chương 18: Cái kết của tộc Frostguard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lissandra bất ngờ trước câu trả lời của Taisha, sau hàng ngàn năm mới gặp lại giờ thì đùng một cái cô ta đã muốn thống trị toàn bộ Fredjord, đây không phải Taisha mà Lissandra từng biết nữa cô ta thay đổi quá nhiều, tính cách vẫn rất trẻ con nhưng khác hoàn toàn với những gì mà cô nhớ.

Liss: "Mày nói thế tức là sao?"

Taisha: "Còn phải hỏi, sau chừng đấy năm em quay lại tất nhiên để nắm lại quyền lực rồi, xuất hiện như một vị thần của nhân loại rồi chấm dứt cái cuộc chiến ngu ngốc này đi và thống nhất Fredjord xong rồi làm nữ hoàng của bọn họ, này nếu chị theo em thì chị cứ yên tâm rằng chị sẽ không bao giờ đơn độc nơi này nữa có lẽ cùng với con bé tóc tím kia nữa, em ghét kẻ lạ ở gần gũi quá với chị nhưng có lẽ cô ta là ngoại lệ vậy."

Liss: "Mày nghĩ cái quái gì mà có quyền nói những câu đấy cơ chứ?"

Taisha: "Sao không? Không phải lão già đã làm được rồi phải không? Ông ta đã thống nhất cả Fredjord nhưng rồi từ bỏ nó như một kẻ ngu ngốc."

Lissandra thực sự tức giận vì Taisha trước đây là một con người cực kỳ tôn trọng sư phụ mình tức Azeroth, cô ta chưa từng có thái độ không đúng với ông cô ta coi ông như một người cha của mình vậy ngoan ngoãn và không bao giờ biết cãi lại ấy vậy mà giờ đây cô ta đang xỉ nhục nói xấu ông ngay trước Lissandra như vậy thực sự là không thể tha thứ.

Liss: "Nghe đây Taisha, tôi không biết cô có ý định gì nhưng cô sẽ không bao giờ có được mục đích của mình đâu, Azeroth thống nhất Fredjord vì lợi ích chung, vì tất cả mọi người còn cô muốn thống nhất vì cái riêng của mình kể cả có thành công được đi chăng nữa không sớm thì muộn mọi thứ cô làm cũng sẽ xụp đổ."

Taisha: "Ngáp, buồn ngủ quá y hệt như lão già lúc nào cũng giảng đạo đau hết cả tai."

Liss: "Mày."

Lissandra tức giận xông lên tấn công Taisha với con đường băng giá của mình, Taisha thì ngược lại cô ngồi lên đầu con người đá xong búng tay nhẹ một cái nó liền ngay lập tức hoạt động trở lại, nó đứng dậy rồi lấy hai tay của mình tao thành một cái lá chắn đỡ hết mọi mảnh băng sắc nhọn từ phía Lissandra, con quái vật che tay lên trên mặt để che cho Taisha nên chính nó cũng bị mất tầm nhìn tận dụng cơ hội này Lissandra vòng ra sau lưng rồi sử dụng sức mạnh phép thuật ném một khối băng với đường kính rất lớn thẳng phía cô, Taisha dơ tay ra phía khối băng mà không cần thiết nhìn đến nó khối băng bỗng dưng đứng im trên không trước sự chứng kiến của tất cả mọi người nhưng riêng với Lissandra thì cô không lấy đó làm bất ngờ có lẽ vì cô đã thừa biết khả năng của Taisha, con quái thú thú vặn mình lại với một tốc độ rất nhanh và đấm mạnh vào khối đá đó khiến nó vỡ ra thành những mảnh rất nhỏ có tốc độ cực cao nhắm thẳng vào Lissandra, khi nhưng mảnh băng nhỏ đó đâm về phía Lissandra nó va chạm mọi thứ trên đường đi môt cách liên tục tạo ra một lớp xương mù dầy che khuất tầm nhìn Taisha khi nó kết thúc.

Sally: "Chị Lissandra."

Khói mù biến mất dần mọi thứ trở nên rõ hơn hiện ra là một mỡ lộn xộn bị đổ nát khi mảnh băng tàn phá, nhưng điều bất ngờ là cô không hề thấy Lissandra đâu cả chỉ thấy một bức tường băng vững trãi bị phá hủy nhẹ.

Taisha: "Tường được làm bằng băng à? Cái này hay nhé."

Chưa kịp nói xong thì Sally từ đằng sau tấn công cô, con quái thú biết được quay lại tung một nắm đấm vào Sally nhưng cô tung sức mạnh vào cánh tay rồi phá vỡ cánh tay băng giá của con quái thú, nó bị lùi lại vài bước khiến Taisha phải đứng dậy để lấy thăng bằng, tận dụng có sơ hở Sally bắn rất quả cầu hư không vào cô, nhưng con người đá này vẫn còn một cái tay nữa nó tiếp tục sử dụng cái tay còn lại của mình để chặn những quả cầu hư không đó, con quái thú tiếp tục bị những đòn đánh dồn dập của Sally mà phải lùi lại Sally tiếp tục tạo ra một địa hình mấp mô dưới chân nó khiến con người đá đó bị vấp chân mà ngã ngửa ra sau.

Taisha: "Chậc, đồ to xác vô dụng này chả được cái tích sự gì cả."

Sally liên dút con dao sau hông ra rồi đâm Taisha nhưng cô nhanh tróng tạo hình một con dao bằng băng khác trong tay mình để cận chiến với Sally.

Sally: "Cái này là vì mày đã làm chị Lissandra tức giận."

Taisha: "Đừng có cáu tóc tím, không sẽ làm xấu đi khuôn mặt của mình đấy."

Trong lúc đó sau cái tường băng Lissandra vẫn bình an vô sự, nhưng động tác trên tay cô đang dùng để tạo khối tường băng đó tức cô chưa hề tạo ra nó mà có người khác đã tạo hộ để bảo vệ cô, khi để ý thì Lissandra thấy Puria đang nấp sau bức tường để nhìn về phía trận đấu giữa Sally và Taisha, con bé nhìn trận chiến trong một cái vẻ ngơ ngác và sợ hãi nó run lên khi thấy người đàn bà kia cô ta tràn đầy quyền năng và sức mạnh khác hẳn một trời một vực với tất cả mọi người ở đây.

Liss: "Puria, con vẫn còn làm ở đây? Mau vào trong kia tìm chỗ trốn cho đến khi ta đuổi được cô ta đi."

Puria: "Cô đừng lo con chỉ muốn xem thôi, có một điều gì đó trong con như muốn nói ra nhưng thực sự con không biết nó là gì cả."

Lissandra thực sự không còn bận tâm nữa vì cô còn phải bận hỗ trợ Sally nên cô chỉ dặn con bé có vài điều.

Liss: "Được rồi coi như đây là một buổi tập nhưng hãy cẩn thận không được phép bước chân ra ngoài dù là nửa bước."

Nói xong Lissandra tiếp tục quay trở lại trận chiến mà không để ý được rằng những giọt nước mắt của con bé Puria đã lăn trên má lúc nào không biết, quay trở lại trận chiến Sally sử dụng kiếm pháp mà mình đã học được cộng cùng với nó chính là sức mạnh hư không kết hợp với đường kiếm tạo nên một kiếm pháp vô cùng điêu luyện chỉ với con dao, còn Taisha thì cô ta vừa đánh vừa đùa với đối thủ của mình vì đây là địa hình băng tuyết nên cô ta có lợi thế về sân nhà, mỗi bước di chuyển của cô ta luôn khớp với những địa hình mấp mô được tạo ra do trận chiến lúc trước, mỗi khi Sally mà có sẩy chân một tí thì cô ta lại lấy đi một miếng vải trên người cô cùng với đó Taisha luôn tạo thêm địa hình bất lợi cùng những mảnh băng không biết từ đâu lao tới trong lúc hai người giao đấu khiến nó bị gián đoạn liên tục, khi Lissandra đang lao tới cô thì Taisha đã phát hiện từ trước đó rồi, cô đẩy lùi Sally rồi dẫm chân mạnh xuống đất tạo nên một bức tường băng xung quanh mình, khi cả hai lao tới vận nội công và đấm nát bức tường băng đó thì Taisha đã không còn ở bên trong rồi mà cô ta đang đứng trên đầu con người đá từ lúc nào không hay nhìn xuống với một nụ cười.

Taisha: "Công nhận là cô bé tóc tím kia khá đấy, cô khá hơn bà chị tôi có lẽ sau vụ này tôi phải bắt cô đi cho riêng mình mới được."

Sally thở dốc cố nói với Lissandra.

Sally: "Cô ta mạnh quá luôn biết cách lợi dụng địa hình thế trận để làm phân tâm kẻ đối diện."

Liss: "Đúng nhưng cô ta vẫn luôn để hở điểm yếu của mình từ đầu đến cuối nhưng em không hề biết đó thôi."

Sally: "Luôn để hở điểm yếu ư? Là gì vậy."

Liss: "Tính của cô ta không khác gì trẻ con cả dù đã rất lớn rồi nên cô ta rất hay đùa với kẻ thù của mình trong chiến đấu và không bao giờ sử dụng 100% sức mạnh thực sự của mình, đó chính là yếu điểm chết người của cô ta."

Sally: "Kể cả nếu chị nói đúng thì ta làm thế nào bây giờ? Con người đá đó tỉnh lại rồi thì cơ hội chiến thắng của chúng ta là quá mong manh."

Liss: "Em nói đúng, chúng ta cần thêm người để tách cô ta với con người đá đó vì nếu càng để cô ta ở gần nó thì con người đá càng mạnh."

Vừa nói xong thì Trundle xông vào với khuôn mặt thở dốc chạy vào.

Liss: "Trundle sao bây giờ mới thấy ngươi xuất hiện."

Trundle: "Dạ thưa là có một bức tường được làm bằng băng rất to và lớn chắn tất cả con đường dẫn vào đây rồi, tôi và các anh em khác đã phải rất vất vả với đưa được tôi qua bức tường băng đó."

Liss: "Thế tốt rồi ta cần ngươi giúp đây, nhiêm vụ của ngươi đó là làm sao chiến đấu với con người đá kia câu thời gian càng lâu càng tốt cho ta."

Trundle: "Tôi hiểu rồi."

Trundle chạy một mạch lên mà không cần hỏi han gì hết vì người mà hắn nghe lệnh duy nhất chỉ có Lissandra mà thôi, khi cả hai đối đầu với nhau cơ thể Trundle hóa to ra ngang với con người đá của Taisha, Trundle cầm cái mảnh băng mà ông luôn vác theo người của mình đập tên người đá kia liên tục và dồn dập còn tên người đá của Taisha đánh trả lại một cách yếu ớt thấy thế Taisha liên sử dụng một chút sức mạnh của mình rồi xoa nó lên trên đầu con người đá của cô.

Taisha: "Tên xấu xí này không biết từ đâu đến nhưng hắn không đến nỗi tệ, ngươi chơi vũ khí thì ta cũng phải dùng vũ khí thôi."

Bên cổ tay phải của con người đá bỗng có một khối băng rất dài và to được rút ra từ đó, con người đá cầm lấy và rút nó ra và lấy nó làm vũ khí khi mà một tay nó đang đỡ những cú nện của Trundle một tay nó đang cầm khối băng đó con người đá nhanh tróng nắm lấy vũ khí của Trundle rồi nó cầm khối băng của mình thúc mạnh vào giữa người ông khiến ông bị văng ra rồi hộc máu nhẹ, chưa dừng lại ở đó nó chạy bứt tốc lên và đâm thẳng vào Trundle kéo cả hai đâm thủng vài bức tường băng trước khi nó dừng lại, tốc độ của nó rất cao dù thân hình nó có đối nghịch với cái tốc độ đó khi mà nó chạy đến thì không khác gì một viên thiên thạch đang rơi chính giữa mình cả, khi thấy Trundle đang bất động một lúc con người đá từ từ dơ cái vũ khí của mình lên để kết liễu Trundle.

Taisha: "Kết thúc rồi đồ xấu xí."

Khi khối băng đó đang được đánh xuống Trundle thì một cánh cổng hư không lớn được mở trước mặt nó, và trong tích tắc một lượng lớn sức mạnh hư không được dội thẳng vào con người đá như một cái thác nước vậy, như một phản xạ để bảo vệ chủ nhân của mình con người đá này đã đứng thế thủ dơ tay hình chữ thập và chống đỡ toàn bộ cú đó, con người đá bị áp lực của chiêu thức đó đẩy lùi dần dần dù nó có nặng cả trăm tấn.

Taisha: "Sức mạnh hư không hả? Lại là con oắt tóc tím đó, bực thật lúc nào cũng bị nó phá đám."

Do tiếng ồn quá lớn nên Taisha không hề nghe thấy có một tiếng động của vật thể lớn đang bay về phía mình cô chỉ nhận ra khi các giác quan của mình báo động lên lúc đó viên đá đó đã quá gần để đỡ, Taisha giật mình phát hiên cũng đã quá trễ cô nhảy thật nhanh ra bỏ mặc con người đá bị viên đá đó ném trúng, viên đá đó rất lớn và trúng đầu nó khiến con quái vật mất phương hướng rồi bật ngửa ra sau, Taisha đang bay lơ lửng trên không cô cũng tương đối bất ngờ vì hiểu ra kế hoạch của bọn họ.

Taisha: "Ra vậy lấy tên kia làm mồi nhử để ta cắn câu, chị cũng khá lắm Lissandra."

Bỗng từ trong ánh cổng hư không đó vụt ra một tia sang năng lượng nhỏ nhắm vào Taisha, cô nhận ra vì lần này cô không mất cảnh giác nữa, một lớp băng mỏng được Taisha tạo ra giữa không trung để chắn nguồn năng lượng hư không đó, khi mà nguồn năng lượng hư không đánh trúng lớp giáp nó đã bị chặn lại hoàn toàn nhưng thực chất nó hoàn toàn là một trò đánh lạc hướng cô, bất thình lình một cánh cổng hư không nữa lại xuất hiện ngay sát sướn Taisha và Sally nhảy ra từ đấy với một con dao cầm trên tay, Sally cầm con dao và cố cắng đánh trúng những yếu điểm trên người Taisha nhưng dường như cô biết trước mọi hành động của mọi thứ nên không dễ gì có thể chơi cô thêm lần nữa, Taisha nắm chặt tay của Sally rồi băng tuyết cứ thế từ tay của Taisha bò lên người cô, Sally sợ hãi khi mà cánh tay kia của mình không thể cử động được nữa băng giá cứ thế từ từ bò lên cánh tay cô, đúng lúc này một mảnh băng sắc nhọn bay giữa hai người khiến Taisha phải lùi lại còn Sally có cơ hội rút ra sau.

Taisha: "Chậc lúc nào cũng thế."

Sally nhảy xuống cạnh Lissandra với khuôn mặt sợ hãi cũng may nếu không nhờ Lissandra đến ứng cứu lúc đó thì có lẽ Sally đã trở thành một bức tượng bằng băng lâu lắm rồi, Lissandra thấy cánh tay của Sally đang bị thương cô hỏi.

Liss: "Sally em có sao không thế?"

Sally: "Em ổn rồi, chỉ cần cho sức mạnh của mình chảy mạnh hơn chỗ bị thương thì em có thể điều khiển lại cánh tay, nhưng mà cô ta quả thực rất đáng sợ ánh mắt, nụ cười cũng đủ khiến kẻ đối diện phải lạnh sống lưng rồi."

Liss: "Đúng nhưng đó chưa phải tất cả, khi cô ta nổi giận lên thì lúc đó tình hình sẽ rất tệ đó, nhân lúc cô ta chưa sử dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình cùng với đó chúng ta đã tách được cả hai bọn chúng ra nên có lẽ chũng ta vẫn có một cơ hội thắng nhưng rất mong manh."

Nói xong Lissandra xây một bức tường băng vững trãi ở lỗ thủng nơi mà con người đá đó đã đâm thủng, thế là kế hoạch của bọn họ về cơ bản đã hoàn thành bước đầu tiên, ở bên kia con người đá đứng dậy và thấy rằng cái bức tường băng kia đã cản nó chạy đến hỗ trợ cho Taisha nó liền xông đến và phá vỡ nó thành trăm mảnh.

Trundle: "Đừng có vội chạy như thế, trận đấu giữa tao với mày còn chưa xong đâu."

Trundle cầm cái gậy được làm bằng băng khối của mình tung một cú vụt mạnh hết mức vào con người đá kia làm nó bay ra một góc rồi đập mạnh vào tường, con quái vật tức giận gào lên inh ỏi nhưng điều đó chỉ khiến Trundle sôi máu lên mà thôi cả hai bắt đầu xông vào và bắt đầu một cuộc tử chiến. Còn phía bên kia bờ tường Lissandra và Sally đang cố gắng hợp sức lại đánh Taisha nhưng không đem lại quá nhiều kết quả, Sally xông đên dùng kiếm pháp của mình một lần nữa cố gắng để tạo lợi thế cho mình nhưng Taisha đã đỡ con dao đó rồi đá mạnh vào bụng cô, Sally trong lúc bay người ra sau đã ném con dao duy nhất của mình thẳng về phía Taisha, nhưng cô không hề đỡ lấy nó mà tránh con dao đó một cách dễ dàng, khi con dao bay qua Taisha thì Sally đã xuất hiên ngay sau lưng cô khiến Taisha vô cùng bất ngờ, Sally vận dụng sức mạnh hư không của mình vào lưỡi dao để tăng độ sắc bén cho nó rồi chém hết sức có thể vào cô, Taisha rất bất ngờ trước khả năng quá biến ảo của Sally cô liền tạo nhanh một lớp băng sau lưng để phòng thủ nhưng lớp băng đã bị chém đứt đôi và cô cũng bị dính một chém nhẹ, không may cho Sally rằng lớp băng đó đã cản quá nhiều sức mạnh của cô khiến nhát chém vừa rồi đã vô tình làm rách chiếc váy của Taisha, Taisha nhanh tróng cầm hai tay Sally rồi vật mạnh cô ra trước, Sally làm rơi con dao của mình vào tay Taisha trong khi đó cô đang nằm trên mặt đất lúc mà cô không chút gì phòng thủ, Taisha cầm con dao và đâm mạnh về phía Sally lúc này cô không biết làm gì ngoài nhắm mắt chờ chết, nhưng một khối băng đã dựng lên trước mặt cô khiến con dao đã đâm vào nó khi Taisha quay lại thì một mảnh băng chính xác của Lissandra đã bắn bay con dao đi và rơi xuống đất.

Taisha: "Con nhóc tóc tím mi làm hỏng mất cái váy tao yêu nhất rồi với cả nữa chị biết Hai đánh một nó không hề công bằng chút nào đúng không Lissandra?"

Liss: "Ta không quan tâm việc chiến đấu một cách công bằng như thế nào nhưng nếu ai làm hại Sally một lần nữa thì kể cả là chị em ruột ta cũng không tha."

Taisha: "Đau lòng thật, chị em cùng một thầy đây mà chị không bảo vệ chị lại còn đi bảo vệ người ngoài không những thế lại không phải người của Fredjord."

Liss: "Tình cảm chị em của chúng ta đã chấm dứt từ lúc cô bước chân quay trở lại nơi này rồi."

Taisha: "..."

Sau khi nghe thấy câu nói đó từ chính miệng của Lissandra thì Taisha như bị xuy xụp hẳn, cô không nghĩ rằng người chị gái duy nhất mà mình yêu thương bấy lâu nay lại từ bỏ tình chị em gắn bó bấy lâu chỉ để bảo vệ một kẻ ở không đâu, Taisha cúi cầu xuống với một vẻ mặt hơi u sầu trong thoáng chốc rồi cô ta bật cười lên một cách điên dại nó cũng là một cảnh báo cho Lissandra rằng cô ta tức thật rồi.

Taisha: "Nói hay, nói hay lắm, tôi phải cảm ơn chị rồi, cảm ơn chị đã cho tôi một lý do để cắt đứt mọi mối tình cảm gắn kết với cái vùng đất lạnh lẽo cô đơn này."

Liss: "Taisha."

Taisha: "Chị biết đấy Lissandra, nếu cái lần đó lão già đến sớm hơn để cứu tất cả thì có lẽ chị em ta đã không bao giờ phải gặp nhau rồi, em đã có thể sống đến hết phần đời còn lại của mình bên gia đình còn hơn là cứ phải giam cầm mãi trên cõi đời này, có lẽ chúng ta nên kết thúc mọi thứ tại đây thôi."

Liss: "Đừng hòng."

Lissandra tạo nên 4 cây trụ bốn góc bao vây Taisha và nó đang khép lại với một tốc độ rất lớn, Taisha nhảy lên trên không để né nó đúng lúc này Lissandra ra hiệu.

Liss: "Sally ngay bây giờ."

Sally mở một cánh cổng hư ngay đối diện Taisha với con dao trong tay, hóa ra màn nói chuyện vừa rồi chỉ là một màn câu giờ cho Sally chuẩn bị mọi thứ trước khi kết thúc nó, Sally đâm mạnh con dao giữa tim Taisha khiến cô hộc máu ra rồi ngã xuống bên dưới đất, Sally nhảy xuống cạnh Lissandra và nhìn Taisha đang cố bò trên mặt đất trên vũng máu của mình.

Liss: "Em không sao chứ?"

Sally: "Em ổn, có lẽ chúng ta nên kết liễu cô ta trước khi cô ta lại giở trò gì đó."

Lissandra với khuôn mặt u buồn nhưng cô vẫn đồng ý rồi tiến đến Taisha, lúc này Taisha đang dựa vào bức tường bốn góc mà lúc trước Lissandra đã tạo ra để bẫy cô, Taisha thở dốc rồi thấy cả hai đang đứng trước mặt mình cô nói.

Taisha: "Hi vọng điều này khiến chị hài lòng Lissandra."

Liss: "Ta vô cùng xin lỗi nhưng em đã bị dục vọng che mờ mắt mình rồi, có lẽ đây là lối đi duy nhất để giải thoát em khỏi nó."

Taisha: "Hai người đưa tay đây, he he nó ấm thật có lẽ đây là cảm nhận cuối cùng của em trước khi đi sang bên kia nhỉ? Ngươi biết không tóc tím? Ta khá thích ngươi đấy, rất dũng cảm và gan dạ có chút cứng đầu y hệt như một người mà ta biết, còn chị Lissandra chị muốn biết một điều gì không?

Liss: "Là gì vậy?"

Taisha: "Nhớ cái những ngày hồi xưa chúng ta hay chơi trốn tìm không?"

Liss: "Có chứ sao lại không, làm sao có thể quên được."

Taisha: "Chị biết đấy, chị luôn tìm thấy em nhưng chưa bao giờ thắng em."

Taisha vừa mới dứt câu đã khiến cho Lissandra giật mình và nhận ra được một điều vô cùng quan trong mà cô đã quên bấy lâu nay, cô buông tay khỏi Taisha ra rồi hét thật to cho Sally.

Liss: "CHẾT TIỆT, SALLY CHẠY MAU."

Sally: "Hả?"

Bỗng hai tay Taisha nắm chặt hai tay cô khiến cô không thể cử động được rồi Taisha nở một nụ cười lên nói.

Taisha: "Cô thật đáng yêu tóc tím có lẽ tôi sẽ mang cô sang thế giới bên kia cùng để làm bạn."

Hai tay của Sally nhanh tróng bị đông cứng khi mà cô còn chưa kịp biết gì, nhanh tróng Sally lộn người đá một cú mạnh vào Taisha khiên cả hai tách ra nhưng Taisha đã chỉ là một đống tuyết, khi mà Sally còn chưa kịp hoàn hồn thì Taisha xuất hiện từ trong cái bẫy mà Lissandra đã tạo ra để bẫy cô, Taisha nhảy ra từ trong khối băng tuyết rồi ôm chặt Sally từ sau lưng.

Taisha: "Đáng yêu quá như con gấu bông vậy, tôi sẽ giữ cô lại cho riêng tôi."

Sally: "Á.... cứu em chị Lissandra."

Liss: "Sally, chết tiệt Taisha mau thả em ấy ra."

Lissandra chạy đến và vô tình dẫm vào vũng máu mà Taisha để lại lúc trước, ngay khi dẫm vào thì một con rắn băng mầu đỏ quấn quanh Lissandra rồi nó cắn mạnh vào cổ cô.

Liss: "Chết tiệt, là độc."

Lissandra khựu đầu gối xuống đất trong dáng vẻ mệt mỏi chân tay cô còn không thèm nghe lời chính mình nữa, nọc độc do con rắn cắn vừa rồi đã khiến cho Lissandra hoàn toàn tê liệt cơ thể không cử động được gì ngoài việc nói.

Sally: "Chị ... lissandra."

Nói xong thì cả người của Sally bị đóng đá hoàn toàn khuôn mặt như mất hồn của Sally thực sự khiến Lissandra vô cùng tức giận nhưng cô không thể làm được gì hơn là phài trứng kiến cảnh đó cả, Taisha đặt Sally xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi nói với Lissandra."

Taisha: "Chị thấy những lời cuối cùng của người sắp chết như thế nào? Thấy em diễn có đạt không? Và chị cứ yên tâm đi loại đó chỉ làm tê liệt thôi, nó duy trì trong khoảng vài tiếng."

Liss: "Làm cách nào mà mày vẫn sống?"

Taisha: "Đơn giản, chị thực sự đã bắt được em sau chiêu đó, đứa vừa nhảy lên chỉ là một công cụ để em có thể tóm gọn cả hai vào trong lòng bàn tay mà thôi, còn bây giờ Lissandra ..."

Liss: "Làm ơn xin cô đấy đừng hại Sally, con bé còn có con nhỏ nữa, nếu muốn gì thì cô hãy hành hạ hay đánh đập ta cũng được nhưng đừng làm hại nó."

Taisha: "Con? Người hư không cũng có con được ư? Cái này hay nhé, vòng vo thế đủ rồi em không cần làm gì chị vì em là người em kết nghĩa của chị những việc chị nói vừa rồi nghe bạo lực quá nên em sẽ không làm, đổi lại hãy nói cho em mọi thứ chị biết nếu không con nhóc tóc tím này không sống được lâu hơn đâu."

Liss: "Cô muốn gì?"

Taisha: "Hãy cùng em chiếm lĩnh toàn bộ Fredjord trong hôm nay, ngày mai sẽ là thế giới, hi vọng chị hiểu."

Liss: "Cái đó ..."

Taisha: "Thứ hai là lão già đang ở đâu? Em biết sau khi lão trốn thì ông có để lại mọi thứ cho chị, đáp ứng mấy yêu cầu đó thì con nhóc này sẽ sống."

Liss: "Ta không thể."

Taisha: "Hả? Nói lại em nghe xem?"

Liss: "Ta nói việc đó là bất khả thi, việc thứ nhất đó là chắc chắn sẽ có người ngăn cản chúng ta, thứ hai là ta không thể để lộ vị trí của ông ấy, ta đã hứa bằng cả mạng sống của mình rồi nên cả hai việc cô yêu cầu đều sẽ không bao giờ trở thành sự thực được."

Taisha: "Vậy ư? Tiếc thật đấy, tiếc cho tính mạng của cô bé tóc tím này quá, cô nghe thấy không tóc tím? Cô chị của cô đã không bảo vệ cô rồi nên tí nữa xuống địa ngục đừng có mà bám theo ta mà ám ta đấy, hãy ám kẻ đã không cứu cô như một người chị em thực thụ."

Nói xong cô bóp náp một cái vạt áo ở cô tay của Sally, chiếc áo bị đóng băng nên nó rất giòn không mềm dẻo nhử trước nữa, ống cổ tay của chiếc áo nhanh tróng bị bị bóp nát vụn nhanh như bóp nát một cái bánh vậy, Lissandra biết mạng sống của Sally lần này đang thực sự bị đe dọa còn đáng sợ hơn cả lần trước nữa cô van xin Taisha không làm hại Sally nữa nhưng điều đó chỉ tổ kích thích cô ta hơn mà thôi, cô ta chỉ muốn những kẻ đối diện với mình đón nhận một nỗi khổ còn tệ hơn cả cái chết.

Taisha: "Vui thật có lẽ chúng ta nên làm như thế này nhiều hơn, có lẽ yêu cầu đầu tiên thì em sẽ tự thực hiện mà không có chị vậy còn yêu cầu thứ hai bắt buộc chị phải đáp ứng nếu không thì ..."

Liss: "Xin cô đó Taisha dừng lại."

Taisha: "Thôi vậy, nếu chị cứ cứng đầu mãi thì em cũng không quá ép buộc."

Taisha tạo ra một mảnh băng sắc bén trong lòng bàn tay mình rồi bắt đầu hướng nó về phía Sally.

Liss: "KHÔNG."

Taisha: "Kết thúc rồi."

Khi đang chuẩn bị ném cái mảnh băng đi thì bỗng nhiên Có hai cái bóng nhỏ xuất hiện từ trong một cái góc rồi ôm chặt lấy chân Taisha.

Taisha: "Ặc đứa nào đây?"

Lúc này có hai con bé xông đến ôm mất 2 chân cô đó là Sophitia và Puria, nước mắt mũi chảy dòng dòng lên đùi cô tạo ra một cái cảm giác rơn người, bọn chúng cứ van xin Taisha tha mạng cho cả hai.

Taisha: "Hai con oắt này mau bỏ ra nhanh ta không thích đánh trẻ con đâu đó, bỏ ra mau tuột đôi guốc của ta bây giờ."

Nhưng lũ trẻ nhất quyết không buông đã thế còn bám chặt thêm nó cứ khóc lóc xin Taisha dừng hành động của mình lại.

Sophitia: "Xin cô đó, làm ơn cô tha cho mẹ con được không."

Puria: "Làm ơn đi, cô đừng làm hại mọi người nữa."

Đôi mắt của hai đứa cứ nhìn chằm chằm vào Taisha khiên cô không thể nào tập chung được, nếu cứ rằng co như thế này cũng chả được cái tích sự gì cả, nhưng Taisha nhận ra được một điều gì đó từ con bé Puria kia đôi mắt, mái tóc kia khiên cô đã làm rơi mảnh băng đang bay trên tay của mình lúc nào cung không biết, cô lau nước mắt nó đi một cách nhẹ nhàng.

Taisha: "Nhóc ... nhóc là."

Bỗng một nguồn năng lượng lớn được xuất hiện từ bên ngoài và đã được Taisha phát hiện ra, cô ta nhìn về hướng một ngọn núi to cao nhất Fredjord và nguồn năng lượng đang ngày một tỉnh giắc ở đó nó cứ lớn dần lên theo từng giây.

Taisha: "Phải rồi sao mình không biết nhỉ? Nó quá rõ ràng mà."

Nhân lúc Taisha đang mất tập chung Lissandra cắn một thứ gì đó đã khiến cô hoàn toàn giải được độc tố trong cơ thể mình, đó chính là viên thuốc năm xưa cô giao nó cho John và Sally nhưng lần đó cô đã để mất Sally còn bây giờ cô sẽ không bao giờ để nó xẩy ra nữa, sau khi thuốc phát huy tác dụng cô liền phá nát cái xích rắn này một cách dễ dàng rồi nhanh tróng tóm lấy Sally và tạo một con đường băng giá an toàn quay trở lại vị trí ban đầu của mình, Taisha nhận ra điều đó thì đã muôn và lần này cô tức thật.

Taisha: "Trời ạ, đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nữa?"

Taisha vòng tay một cái xung quanh bao phủ bởi bốn bức tường băng tiếp tục dưới đất có một hình bông tuyết rất lớn được tao ra, Taisha niêm phép thêm một lần nữa thì băng tuyết xung quanh bay hết cả lên rồi bay xung quanh thành một hình cầu bao quanh tất cả mọi người đứng bên trong, nó bay với tốc độ vừa cao vừa nhiều nữa tuyết đã làm mờ mọi thứ xung quanh giống như đang đứng trong tâm của một cơn bão tuyết cực lớn vậy, tốc độ gió bên trong quá lớn khiến cho hai đứa trẻ bị kéo ra khỏi Taisha rồi đập đầu vào đá mà bất tỉnh, Lissandra biết mình đã bị bao vây bởi kỹ năng của Taisha cô liên cầm một viên gạch rồi ném vào con bão tuyết đó kết quả là viên gạch đã bị mài mòn thành bụi ngay tức khắc ngay mà lúc nó va chạm với bề mặt của cơn bão tuyết.

Liss: "Nội bất xuất ngoại bất nhập quả nhiên là lá chắn bão tuyết của Taisha, dù có sống sót qua cơn bão tuyết này thì mình vẫn phải chạm mặt với một bức tường băng rất lớn ở sau nó, ở dưới sàn thì lớp băng tuy mỏng nhưng đã được cô ta phù phép lên nên việc đục xuyên thủng nó là không thể đúng là không có cách thoát rồi."

Taisha đứng đằng sau Lissandra không nói bất cứ câu gì cả, cô chỉ gỡ đôi găng tay đen của mình ra để lộ cánh tay thực của mình, sau lưng cô những mảnh tinh thể băng nhỏ nhanh chóng được tạo ra và lớn dần cho đến khi nó to bằng một cái đầu người và có 4 đến 5 viên như vậy sau lưng cô, Taisha từ từ bước đến trong im lặng.

Liss: "Xong thật rồi."

Ở bên ngoài có một kẻ lạ mặt đang quan sát trận chiến của Taisha hắn không làm gì để giúp đỡ cả chỉ quan sát mà thôi, hắn chính là kẻ đã giúp đỡ Kalista và Jhin thực hiện kế hoạch của mình giờ đây có kẻ giúp đỡ Taisha không ai khác cũng chính là hắn.

kẻ lạ: "Trận chiến này diễn ra quá lâu rồi đó Taisha, mau kết thúc đi."

Ngay khi hắn nói xong thì bức tường băng kia xụp đổ cơn bão tuyết bên trong cũng đã dừng lại, và khi bão tuyết đã dừng hẳn thì chỉ thấy một điều mà hắn ưng ý đó là Lissandra đang nằm gục trên mặt đất mà không thấy cử động còn dưới đất thì băng vãi nhưng mảnh băng vụn có hình cơ thể người khắp nơi có lẽ Sally cũng không có một kết cục đẹp cho lắm, còn Taisha đứng đó với một khuôn mặt tương đối u sầu, cô bay đến chỗ hắn cách đó rất xa trong trận chiến.

Kẻ lạ: "Cô là kẻ lâu nhất trong số lũ còn lại đấy mặc dù cô là kẻ mạnh nhất Taisha."

Taisha: "Tôi không như bọn chúng, tôi thích tận hưởng trận chiến của mình miễn sao vẫn đạt được mục đích."

kẻ lạ: "Sao cũng được, đi thôi."

Taisha: tôi có thể tự đi được, ngươi cứ về trước đi."

Hắn không nói gì mà bước qua cánh cổng và biến mất hoàn toàn còn Taisha cô ấy đi bộ một mình trên tuyết trắng y như lúc cô đến vậy, mỗi bước đi của cô là một bông hoa tuyết được mọc lên cứ thế thôi mà nhưng nơi cô đi đã mọc đầy hoa tuyết, cô quay mắt lại phía bộ tộc nơi cô đã từng sinh sống nơi cô từng coi nó là nhà, đôi mắt cô rơi lệ rồi nói.

Taisha: "Xin lỗi chị Lissandra, nhưng chị phải ẩn danh tính của mình đi một thời gian rồi, hi vọng hai người không sao và cả con nhóc Puria đó nữa, nhờ chị hãy chăm sóc nó một cách cẩn thận cho đến khi em quay về."

chuyện thực sự đã xẩy ra bên trong cơn bão tuyết.

...........................

Taisha bước đến một cách từ từ về phía Lissandra và không nói bất cứ câu gì.

Lissandra: "Không xong rồi, cô ta nổi giận thật rồi nhưng bây giờ là ưu tiên bảo vệ Sally và hai đứa trẻ có lẽ nếu dùng một lớp băng dầy lên trên họ rồi mình cố gắng chạy qua kết hợp với con đường băng giá sẽ ra được khỏi đây nhưng chính mình cũng sẽ không sống nổi khi qua bức tường này mất, kệ vậy mình không để mất Sally thêm lần nữa đâu."

Khi mà Lissandra đang tiên hành kế hoạch của mình thì từ đằng sau Taisha đã ôm lấy cô trong nước mắt, cô đã khiến Lissandra vô cùng bất ngờ cô nói.

Liss: "Cô đang làm cái trò gì vậy?"

Taisha: "Vậy em không có quyền ôm người chị của mình ư?"

Lissandra không biết nói gì hơn trước hành động vừa rồi của Taisha nhưng nó đã làm cô giao động vì những giọt nước mắt của cô ta hoàn toàn là thực.

Taisha: "Em xin lỗi vì những lộn xộn mà mình gây ra này nhưng thực sự em không thể làm gì hơn để dừng lại được."

Liss: "Em nói vậy tức là sao?"

Taisha: "Chúng ta không có nhiều thời gian giải thích đâu, chị hiểu đơn giản rằng em đang bị theo rõi từng cử chỉ hành động của mình, việc em tạo bức tường với cơn bão này chỉ là để che mắt hắn thôi, bây giờ chị phải nghe theo từng chút một nếu không muốn có hậu quả sau này."

Taisha tạo ra một cánh cổng dẫn ra một cái suối nước nóng trong nhà của Lissandra và nâng Sally thả cô trong suối nước nóng đó, trong lúc đó Taisha cũng đã tạo ra một Sally bằng băng khác rồi đập nát nó trước sự khó hiểu của Lissandra, xong xuôi cô rút trong túi áo mình một lọ thuốc không mầu đưa cho Lissandra.

Taisha: "Chị mau uống cái đó đi."

Liss: "Đây là gì?"

Taisha: "Nó là thuốc độc chết người đó."

Liss: "?"

Taisha: "Sau khi uống thuốc thì chị sẽ chết một cách không hoàn toàn, khoảng 24 giờ sau chị sẽ sống lại, việc này cũng chỉ để che mắt kẻ sau bức tường này thôi, hơn nữa sau khi chị tỉnh lại thì chị không được phép lộ mặt mình ra trong một thời gian lớn đó."

Liss: "Chị hiểu rồi, nói thật nhé tại sao em quay lại."

Taisha cười một cách hiền hậu rồi ôm chặt Lissandra sau đó hôn cô lên trên má rồi nói.

Taisha: "Đây là nhà em, em có thể quay về nhà mỗi lúc em lầm đường lối bước hơn nữa chị nghe rõ điều này đây, Em không phải Taisha mà chị biết nhưng em cũng chính là Taisha mà chị yêu quý."

Lissandra thực sự không hiểu gì cả nhưng cũng không có ý muốn hỏi tiếp cô chỉ gật đầu rồi uống lọ thuốc mà Taisha đã đưa, sau khi uống thuốc thì Lissandra bi mất phương hướng rồi gục xuống đất, Taisha nhặt lọ thuốc và cất đi.

Taisha: "Tạm biệt chị."

............................

Lúc đó ở biển khơi rộng lớn những ngư dân vui mừng khi đánh bắt trúng một mẻ lưới cá rất lớn, bọn họ bắt đầu kéo cá vào thuyền nhưng khi họ đang rạch bụng một con cá mập to lớn thì từ bên trong bụng con cá mập một cánh tay cầm súng thò ra bắn nát đầu người ngư dân đó, đó cũng là tín hiệu cho những kẻ bên dưới biển nhảy lên con tầu có khoảng hơn một trăm tên chúng giết toàn bộ người trên tầu rồi ném xác xuống biển khiến biển nhuộm đỏ một mầu máu lần nữa, từ trong con bụng con cá mập một người đã chui ra khỏi bụng nó rồi hít lấy một mùi tanh mùi máu.

Gangplank: "Bilgewater, vị vua của mày đã trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro