Chương 22: Saint Arthelais

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singed: “Các ngươi mau nhanh tróng tìm những người vẫn sống sót và vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát cho ta.”
Đó chính là tiếng thúc giục những tên lính của Singed trong việc tìm kiếm những người vẫn đang còn sống sót sau một trận oanh tạc đến từ Gangplank, hắn đến từ lúc nào không ai biết và rồi ra đi để lại đằng sau là một phần hoang tàn của Zaun và tài sản quý báu nhất của Zaun cũng bị hắn lấy đi mất, Singed không biết bình luận gì thêm nhiều ngoài những cái lắc đầu ngán ngẩm khi mà hắn dám phá những quy tắc hòa bình thời bấy giờ chỉ vì mục đích trả thù riêng của mình.
Victor: “Trông ngươi có vẻ sốt ruột nhỉ?”
Singed: “Ồ ngài Victor, tất nhiên là tôi cũng khá sôta ruột khi mà thầy của tôi một mình chiến đấu lại tất cả lũ bọn chúng mà không một chút yểm trợ nào từ bên ngoài, đánh như vậy khác gì tự sát.”
Victor: “Cũng không thể trách ông ta được, Ww đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ tài sản chung của Noxus và Zaun, không biết hắn có làm sao không nữa?”
Singed: “Ngài đừng lo, tôi đã cử tất cả những binh lính cùng với những trang bị dò tìm tối tân nhất để tìm ông ta rồi, dù Ww có chết thì cũng tìm thấy xác của ông ấy.”
Victor: “Thế là cũng được rồi, tổn thất sau lần này của Zaun sau khi bị lũ cướp biển đó tấn công lần này là rất tệ, chắc ngươi đã cùng Ww bắn thử nghiệm trên con tầu đó cũng hiểu được sức công phá của con tầu đó rồi đúng không?”
Singed: “Tôi biết chứ, sức công phá của nó ngang với cả trăm con tầu truyền thống hiện tại, trao cho nó vào tay của Swain đôi khi đã là tệ lắm rồi không biết rơi vào tay một kẻ tham lam và đầy sự hung tàn như Gangplank thì không biết biển cả giờ sẽ ra sao nữa?”
Victor: “Sẽ thành thảm họa chứ sao nữa, hơn nữa sau khi Swain biết chuyện thì trong lòng dù ông ta bình tĩnh nhưng thực chất ông ta chỉ muốn vác quân ra nhấn chìm cả Bilgewater xuống đáy đại dương hay lột xác Gangplank chỉ để hả giận.”
Singed cũng chả biết nói gì hơn nữa ngoài việc tiếp tục yêu cầu những tên lính làm sao tìm được Ww dù cho nó có là một cái xác không hồn, còn Victor thì ông ta cũng chẳng có cái nhiệm vụ nào ở đây để giữ chân ông ta cả nên ông ta cũng không nhất thiết phải nhũng tay vào việc này, nhiệm vụ của ông ta bây giờ là khôi phục lại những thứ đã bị đổ sập trong ngọn lửa và cố gắng tìm mọi cách trấn an Swain càng sớm càng tốt, trong những lúc nước sôi lửa bỏng như thế này thì bỗng dưng một tiếng gọi khiến Singed cũng trở nên bất ngờ không kém.
“Thưa ngài Singed, đã tìm thấy ngài Ww rồi và ông ấy vẫn còn sống.”
Singed: “Vẫn sống sao? Tốt, mau đưa ta đến chỗ của ông ta nhanh lên.”
Ngay sau khi nghe tin Ww còn sống thì Singed đã chạy thật nhanh hết mức có thể đến hiện trường, khi đến nơi thì hắn thấy rằng Ww vẫn đang còn bị kẹt trong đống đổ nát và kèm theo đó chính là những vết thương trên khắp người, những tên lính xung quanh không thể đưa hắn ra ngay lập tức vì Ww đã bị những viên đá đè cho kẹt cứng người, bọn họ chỉ biết dùng sức mình để cố gắng nhấc từ viên đá bé một mà không khiến cho cấu trúc của nó tiếp tục đổ sập thêm một lần nữa vào Ww.
Singed: “Chết rồi, ông ta thương nặng quá không biết có cứu được không hay nữa đây.”
Lúc này khi tiến vào sâu hơn trong đống đổ nát thì Singed phát hiện Ww đang cầm một thứ gì đó cắm vào bên bả vai còn lại của mình, Singed nghĩ rằng đó chỉ là vết thương mà Ww đang cố cầm máu nhưng khi tiến hành cố cứu Ww thì hắn mới phát hiện ra rằng trên tay Ww đang nắm vài ông kim tiêm và nó vẫn đang cắm trến cơ thể hắn.
Singed: “Cái gì đây? Là kim tiêm ư? Cái này chỉ được dùng khi lúc cực kỳ cần thiết thôi mà? Thầy mà dùng với số lượng lớn như thế này e rằng...”
Thứ mà Ww đã dùng khi ở trong đống đổ nát đó không phải là một loại thuốc bình thường, tác dụng của loại thuốc này là giúp người sử dụng tạo ra một ảo giác nặng khiến người này đang tự nghĩ rằng đang đang có một sức mạnh to lớn vừa được truyền vào cơ thể mình và nó cũng giúp ngăn các vết thương chảy máu cực tốt so với các loại thuốc thay băng bó thông thường và sức mạnh mà nó mang lại cho người sử dụng là rất lớn nhưng nó lại có một tác dụng phụ cực kỳ nguy hiểm, đó là sức mạnh mà thứ thuốc này đem lại rất ghê gớm hơn các loại tăng lực khác nhưng bù lại đó chỉ là ảo giác do sử dụng nó và nó gần giống như thuốc phiện, khi thuốc hết tác dụng thì cơ thể sẽ phải gánh chịu gấp hai lần bình thường những cơn đau mà người đó sẽ phải gánh chịu trong lúc chịu đựng, dùng càng nhiều thì cơ thể càng phải chịu đựng nỗi đau càng lớn, nhưng nếu Singed mà ở trong hoàn cảnh của Ww thì hắn cũng phải làm điều tương tự để giữ mạng sống thôi nhìn cái cơ thể tồi tàn của hắn cũng đủ biết hắn tàn tạ đến mức nào. Sau chừng 1 tiếng đồng hồ trôi qua thì cơ thể Ww mới được lôi ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà.
“Thưa ngài Singed, chúng ta phải mau tróng đưa ngài Ww vào cấp cứu khẩn cấp không thì...”
Singed sau một hồi suy nghĩ nhìn cái cơ thể chi chít vết thương của Ww cộng thêm với việc thuốc trong cơ thể của hắn sắp hết tác dụng thì kể cả đưa hắn kịp để cứu chữa vết thương cũng chưa chắc cứu kịp thứ hắn đang phải gồng mình gánh chịu trong cơ thể mình, phòng thí nghiệm của hắn và Ww cũng không còn xa đây lắm nên hắn đã đưa ra một quyết định.
Singed: “Các ngươi mau đưa Ww đến phòng thí nghiệm của ta mau lên, đưa ông ấy tới bệnh viện điều trị thông thường thì chưa chắc cứu được ông ta đâu, ta sẽ tự tay mình cứu ông ấy.”
“Dạ nhưng...”
Singed: “Ngươi thích làm trái lệnh à?”
“Dạ không, người đâu mau nhanh tróng đưa ngài Ww đến nơi nghiên cứu của ngài ấy nhanh.”
......................
Lúc này ở Demacia, cơ thể của 4 nạn nhân đã được ướp xác một cách cẩn thận và được ướp lạnh một cách đặc biệt để cho họ không bị mất đi nhan sắc trước khi John quay về, đó không phải ai khác mà chính là những người bạn và vợ của John đã chết trong tay Jhin một tên tâm thần có một sở thích bệnh hoạn là thích giết người, ngay sau cái chết của 4 người đó là Sona, Zed, Garen và Vi thì các nước đã biết được hung thủ và chia buồn cho nhau và đưa xác họ về cùng một địa điểm đó là Demacia rồi ướp xác họ để chờ John quay lại và hi vọng một phép mầu sẽ sẩy ra thêm một lần nữa, trong lúc này John, Razer và Sally bước ra từ một cánh cửa không gian và chạy từ sảnh chạy vào, John thực sự bất ngờ trước cái chết của những người bạn của mình, hắn đã thề là sẽ không để ai phải chết ấy vậy mà ... hắn tức giận tự trách bản thận mình.
John: “Chết tiệt, sao điều này có thể sây ra cơ chứ?”
Zarro: “Xin lỗi cậu nhé John.”
John: “Anh xin lỗi vì điều gì chứ? Anh không có lỗi gì trong việc này cả?”
Zarro: “Thực ra là có đấy, là như thế này, đáng lẽ vài ngày đầu tiên thì cậu đã lấy lại được một phần sức mạnh rất lớn của mình nhanh hơn tôi nghĩ và tôi cũng đã đoán được cậu sẽ cảm nhận được những giao động bên ngoài không gian và thời gian chính vì thế tồi đã chặn nó lại hết sức có thể để cậu có thể tập trung vào tập luyện.”
John: “Vậy tức là anh biết chuyện này sẽ tới?”
Zarro: “Phải, tôi vô cùng xin lỗi nhưng vì lợi ích chung nên tôi bắt buộc phải làm như vậy.”
John: “Anh ... tôi sẽ tính sổ với anh sau Zarro.”
Ngay sau khi bước đến hết cái sảnh thì John đạp cửa xông vào bên trong phòng chính, đập vào mắt hắn lúc này là cơ thể của những người bạn của hắn đang nằm trong quan tài trong đó có vợ của hắn Sona, mọi người xung quanh hắn chủ yếu là những vị tướng trong liên minh ở các nước có người bị mất, bọn họ khóc cho những người bạn của mình đã nằm xuống một cách oan uổng trong tay Jhin, khi John bước vào thì ai cũng nhìn hắn như có một tia hi vọng cuối cùng trong bóng tối, Lux nhanh tróng đang quỳ khóc cạnh quan tài của Garen thì cô thấy John liền chạy đến.
Lux: “John cậu đây rồi, mau hồi sinh anh trai tôi lại đi, không phải chúng ta là bạn vào sinh ra tử sao? Anh không lỡ để mặc Garen chết thế chứ?”
John: “Tôi ... mọi người bình tĩnh, tôi sẽ cứu tất cả.”
Lúc này Anna chạy đến bám lấy quần của John mặt mày mếu máo khóc lóc khiến hắn không thể nào kìm lòng được cả.
Anna: “Cha mau cứu mẹ đi, không phải cha là người mạnh nhất thế giới sao? Cha mau cứu mẹ đi mà.”
Anna khóc khiến cho John thực sự rất khó sử, hắn biết hắn có thể hồi sinh lại những người đã mất nhưng với cách cư sử của mọi người như thế này khiến John rất lúng túng, John nhìn thấy rằng trong đám tang này có sự xuất hiện của Zilean và Bard, John thấy thế liền nói.
John: “Zilean ông đây rồi, sao ông không hồi sinh lại mọi người khi mà tôi đang vắng mặt vậy?”
Zilean: “Cậu nghĩ tôi chưa thử chắc? Tôi rất muốn cứu bọn họ nhưng bọn họ đã mất khá lâu rồi từ sau khi bọn họ mất nhưng có một thứ gì đó đã cản sức mạnh đảo ngược thời gian của tôi lại, tôi rất xin lỗi cậu John.”
John: “Cứ cho là như vậy đi còn ông Bard, sao ông không thể quay về quá khứ thay đổi mọi chuyện và giết chết kẻ giết người đi?”
Bard: “Tôi cũng không thể John, tôi cũng đã làm như những gì cậu muốn nhưng dường như đã có một thế lực sức mạnh nào đó đã cản tôi quay lại thời điểm đó, thứ sức mạnh đó luôn kéo tôi đi rất xa so với thời điểm tôi muốn để cứu họ, thường thì chênh lệnh là vào tầm cả năm tôi cũng rất xin lỗi cậu John.”
John: “Không, Không thể nào như thế được.”
John liền đứng trước những cỗ quan tài tồi dùng tay mình đưa sức manh vào nó để hồi sinh mọi người nhưng đã có một vấn đề sẩy ra, đó là bên trong cơ thể họ phát ra một nguồn năng lượng bóng tối dầy đặc đến nỗi không thể nào đưa sức mạnh của mình đi xuyên qua nó được, John tiếp tuecj tăng hết cường độ sực mạnh của mình để cố gắng xua đuổi nó đi nhưng không được, dường như nó đang chặn đứng sức mạnh của John, cho dù John được tăng cường sức mạnh đến mức không tưởng nhưng có vẻ như thứ sức mạnh hắc ám này lại là một đẳng cấp khác so với John, hắn nhìn những người bạn của mình trong cỗ quan tài rồi nhìn vợ hắn, John khóc rồi nói.
John: “Không được, ta không thể để mất em lần nữa được nhất định là không, cho dù có phải...”
Zarro: “Đừng có nói linh tinh John, tôi tốn công tí mất mạng vì cậu không thể để cậu chết một cách ngu ngốc như vậy đâu.”
Zarro biến thanh một cái bóng ra sau John nhưng chỉ có hắn nhìn thấy được, anh ta đã dừng một việc làm vô ích của John.
John: “Anh muốn gì? Không phải tất cả những chuyện này đều là do anh gây ra sao? Tôi đang ước gì anh không tồn tại thì chuyện này sẽ vĩnh viễn không sẩy ra.”
Zarro: “Chà đâu lòng ghê, thôi được rồi tôi sẽ bù đắp lại cho cậu tất cả đồng ý không?”
John: “Bằng cách nào?”
Zarro: “Nhớ chuyện mà tôi đã nói lần trước không? Sẽ có người đến giúp đỡ cậu.”
Zarro vừa nói xong thì bỗng dưng mọi thứ trở nên im lặng hơn bao giờ hết, mọi thứ như đông cứng lại, ánh sáng trên tay hắn cũng đứng lại giữa không trung một cách vô lý, những cánh hoa bay khắp phòng cũng dừng lại giữa không trung, vạn vật xung quanh đã dừng lại một cách hoàn toàn, thời gian này mạnh đến nỗi chính John cũng chưa trắc làm được như thế, John bị đông cứng nhẹ nhưng hoàn toàn có thể phá bỏ được nó một cách dễ dàng kể cả những cô vợ hắn cũng vậy, nhờ vào lượng sức mạnh đã được tăng tiến của hắn thì nhờ chiếc nhẫn nên những cô vợ của hắn cũng đã phá vỡ được sự đông cứng thời gian này.
Syndra: “Chuyện gì đang sẩy ra vây?”
Nami: “Thời gian đang ngừng trôi ư? John anh đã làm như thế đúng không?”
John ngơ ngác trước việc có người thứ hai trên Valoran này có thể sử dụng thời không một cách đáng sợ như thế này, thời gian đã hoàn toàn dừng lại không chỉ là một khoảng, một vùng bị đông cứng mà toàn bộ cả thế giới đang phải dừng lại theo thời gian, hắn có thể cảm nhận được dòng thời gian đã ngừng trôi nên hắn không biết nói gì hơn.
John: “Không, đây không phải do ta.”
Irelia: “Em không quan tâm là do ai nhưng anh hãy mau cứu Sona đi, có thể đây là do anh nhưng anh không biết mà thôi.”
Razer: “Thật vô lý, không lẽ ngoài ta với ngươi và tên Zarro kia ra thì có kẻ nào có khả năng dùng phép thời không chứ?”
Zarro bất ngờ nói vọng lên trong đầu John.
Zarro: “Nhớ tôi đã nói gì trong lúc ta đi cùng nhau chứ? Tôi đã gọi người đến giúp đỡ cậu rồi, cứ coi như đây là sự bù đắp của tôi cho những mất mát của cậu đi.”
John: “Là ai vậy? Là địch hay thù?”
John nóng giận Zarro đến mức quên rằng người mà Zarro cử tới hỗ trợ thì chỉ có thể là một trong số những học trò của cậu ta mà thôi.
Zarro: “Cậu cứ từ từ mà trứng kiến sức mạnh của nó đi với cả nữa, hãy bảo mấy cô gái kia cố gắng đứng im như vị trí ban đầu nếu không mọi người sẽ làm nó hoảng đấy.”
John ngờ vực Zarro nhưng đây chính là cơ hội cuối cùng của John để có thể cứu lấy Sona nên anh ta không mất quá nhiều thời gian để bảo mọi người quay lại vị trí của mình.
John: “Mọi người hãy mau đứng đúng vị trí của mình và đừng cử động dù chỉ là một giây phút nào cả.”
Nami: “Nhưng...”
John: “Hãy tin ở ta, chắc chắn ta sẽ cứu tất cả.”
Nói xong những cô gái quay trở lại vị trí của mình rồi đứng bất động John cũng vậy, hắn để tay lại đúng chỗ ánh sáng đang bay lơ lửng kia, sau một lúc thì mọi người có thể nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một lớn lên, nó đang càng ngày càng tiến gần đến cửa của căn phòng nhưng John nghe khá kỹ và đó là tiếng của những đôi giầy cao gót bước đi trên nền đá, có lẽ hắn đã quen nghe khi ở nhà mình hoặc ở thế giới cũ nơi hắn đã từng sinh sống vậy có nghia người đang đến là một cô gái ư? Không có thời gian suy nghĩ linh tinh John cố tập trung vào việc giữ nguyên vị trí của mình, ngay khi người đó mở cửa bước vào thì John có thể cảm nhận thấy một nguồn sức mạnh lớn đằng sau lưng mình nhưng John cũng đã được Zarro dậy rằng khả năng ẩn sức mạnh khiến họ gần như là những người thường nếu không kiểm tra kỹ, thực chất nguồn sức mạnh phát ra từ người đó chỉ là để duy trì dòng thời gian luôn được đứng im mà thôi.
“Zarro, ZARRO anh đâu rồi.”
Dọng của người đó phát lên nhưng không ai dám quay mặt ra sau để nhìn tránh sự phát hiện của người đó, nhưng dọng nói đó rất trong và cao, dọng nói của một cô gái vậy những suy đoán của hắn vừa lẫy là hoàn toàn chính xác.
“Zarro, em đây rồi mau ra đón tiếp đi cái chứ?”
Lúc này John đang cố hình dung cô gái kia nhưng cũng không được phép để lộ sức mạnh của mình để phòng việc cô ta có thể phát hiện ra, bên canh đó Kayle đang bất ngờ trước dọng nói đó, cô ấy đang hơi run lên nhưng vẫn cố đứng im.
Kayle: “Giọng nói này là .... Arthelais ư?”
cuối cùng tên của cô gái kia đã được Kayle nói ra, tên của cô gái đang đứng đằng sau lưng của mọi người có tên Arthelais, nhưng hình dạng của cô ta như thế nào thì không ai biết được.
Arthelais: “Zarro đáng ghét, anh lại để cô em này một mình nữa hay sao đây?”
Cô ta từ từ bước tới đi qua mọi người và John chỉ có thể để ý rằng cô ấy mặc một trang phục trắng như tuyết cùng với hoa văn vàng nhờ vào cái lồng kính phản chiếu nhưng không thấy mặt cô gái đó, khi cô ta đến đủ gần thì xong quanh cô ta những vòng tròn mầu xuất hiện quanh cô gái đó, dưới đấy cũng có những vòng tròng vàng phát sáng rất lớn, xung quanh cô gái này xuất hiện rất nhiều những nguồn năng lượn cùng với những chữ viết cổ không thể nào có thể đọc được, xung quanh những chiếc quan tài thì một vòng tròn từ từ được vẽ ra mà không cần người vẽ xuất hiện kèm theo đó là những văn tự, xung quan căn phòng sáng rực lên như có mặt trời vậy vì thứ ánh sáng cô ta phát ra rất chói mắt và rất khó cho John hay các cô gái có thể đứng im được, tiếp tục theo đó cô ấy luôn lẩm nhẩm trong miệng mình những văn thơ khó hiểu được, cô ấy bay lên trên không rồi thứ ánh sáng ở dưới đất xung quanh quan tài chiếu thẳng lên trên trời rồi nó cong thành hình một cái phễu xung quanh tất cả các quan tài, cuối cùng cô gái này nói.
Arthelais: “Hãy cho con sức mạnh để cứu giúp những con người không may đã mất trước sức mạnh của bóng tối.”
Ầm một cái, từ trên trời một ánh sáng còn lớn hơn rơi xuống chính giữa bốn cỗ quan tài khiến căn phòng rung chuyển một cách khủng khiếp, John để ý từ lúc nghi thức của cô gái này bắt đầu đến khi kết thúc thì thứ bóng tối trong những người bạn của hắn đang sợ hãi và lụi dần cho đến khi thứ anh sáng đến chói mắt kia rơi xuống và xóa sổ luốn cái bóng tối kia, cô gái này đáng sợ như vậy ư?
Arthelais: “Thế là xong, bây giờ còn tên Zarro ngốc nghếch kia nữa ổn.”
Cô gái kia bước ra khỏi phòng và cánh cửa cũng tự động đóng lại, khi mà mọi người có thể chuyển động trở lại thì việc đầu tiên họ làm đó chính là giụi mắt vì thứ ánh sáng kia quá trói mắt, còn John anh ta kiểm tra Sona và thấy rằng cô ấy đang dần dần có nguồn sức mạnh tuôn chảy trong cơ thể, John biết điều này nhờ tạo ra một khoảng không cho thời gian chạy tiếp.
Zarro: “Thế nào? Màn chình diễn ánh sáng đẹp chứ?”
John: “Cô gái đó là ai Zarro? Tôi phải tìm cô ta hỏi rõ mọi chuyện.”
Zarro: “Ấy đừng.”
John mặc xác những khuyên ngăn của Zarro mà đuổi theo cô gái tên Arthelais kia, John mở mạnh cánh cửa khiến Arthelais giật mình khi đang đi ở phía trước, cô quay lại nhìn thì thấy John đang chạy đến cô sợ hãi nghĩ trong đầu.
Arthelais: “Vô lý, thời gian đã ngừng trôi rồi cơ mà sao anh ta vẫn chạy một cách tự do trong dòng thời gian của mình?”
Cô gái kia sợ hãi chạy trốn John mặc xác anh đang cố gọi cô quay trở lại để nói chuyện, khi cô chạy ra ngoài đường thì cô quay lại không thấy John đâu.
Arthelais: “Cắt đuôi được rồi à?”
bụp một cái Arthelais đâm xầm vào John khiến cả hai ngã ra sau, John đã dịch chuyển ngay trên đường chạy của cô ta nhưng cô ấy lại không hề biết.
Arthelais: “Tôi không thấy gì cả, kính, cái kính tôi đâu rồi?”
John khi nhìn cô gái đo thì cô ta thực sự rất xinh đẹp, cô ta co một mái tóc nâu làn da trắng không tì vết, cô ta đang cố gắng đi tìm cái kính của mình nhưng cô ấy không biết rằng nó đang trong tay John.
John: “Cái này là của cô?”
Arthelais: “Đúng vậy, cảm ơn anh, không có kính tôi cũng chẳng thấy gì mất, à mà anh ... tại sao anh có thể chạy được khi mà thời gian đang ngừng trôi cơ chứ?”
John cầm tay Arthelais nhấc lên khiến cô ấy vô cùng sợ hãi và đỏ mặt.
John: “Còn tôi thì không hiểu tại sao một cô bé nhỏ nhắn xinh sắn như cô có thể điều khiển năng lực thời không tốt đến thế đó.”
Arthelais: “Làm ơn đừng hại tôi, tôi sẽ cho anh mọi thứ anh muốn chỉ xin đừng hại tôi.”
Cô gái kia đỏ hết cả mặt lên chắc vì lần đầu tiên có một người lạ tự dưng nắm tay rồi hỏi cô ta quá nhiều nhất là khi John lại đứng trong vùng thời gian của cô ta nữa, nhìn cô ta càng cố gắng che mặt đi thì cô ta càng đáng yêu khiến John chỉ muốn đùa cô ta thêm một chút nữa.
John: “Thậy không? Tất cả chứ?”
Arthelais: “Làm ơn hãy bỏ tôi ra đi, tôi có bạn trai rồi, anh ta mà biết được anh nắm tay tôi như thế này thì anh ta sẽ cho anh người đầy lỗ thủng luôn đó.”
John: “Có rồi ư? Tiếc quá nhỉ.”
Zarro: “John đừng có linh tinh, cấm cậu làm hại con bé đấy.”
Syndra: “John, con bé đó là ai?”
John lúc này mới giật mình nhìn về hướng khác thì thấy các cô vợ của hắn đang nhìn hắn với một ánh mắt chỉ muốn băm sống hắn luôn khi mà anh ta đang nắm tay một cô gái vô cùng xinh đẹp và còn định dở trò nữa.
Cait: “Không thể tin nổi anh nữa, sau có vài tháng mà anh đã thây đổi như thế này rồi, đúng là sau một thời gian không quản lý thì anh làm bậy thậy.”
John: “Chờ đã không phải như thế đâu.”
Kayle: “Arthelais, có phải em đó không Arthelais.”
Lúc này Kayle bước lên phía trước rồi hỏi tên cô khiến Arthelais lúc này mới để ý sự có mặt của Kayle, cô ta nhanh tróng nhận ra Kayle với khuôn mặt vui vẻ rồi giật bỏ tay mình khỏi tay John rồi chạy đến ôm lấy Kayle.
Arthelais: “Chị Kayle, trời ơi đúng là chị rồi, chị lớn quá rồi em không thể nhận ra nữa.”
Kayle: “Câu này chị phải hỏi em mới đúng, em lớn quá mức rồi trở thành một thiếu nữ thực thụ rồi.”
John và nhưng  người khác khó hiểu trước cái cảnh này khi mà hai người này thực chất lại quen biết nhau.
John: “Hai người quen nhau ư?”
Kayle: “Phải, à chưa giới thiệu đây là Arthelais một trong những học trò giỏi của Zarro em quen nó từ khi nó còn bé, Arthelais đây là John chồng chị.”
Arthelais: “Chồng? Mà anh là John sao?”
Arthelais chạy đến gần John rồi lâu cái kính mình đi nhìn đi nhìn lại.
Arthelais: “Ồ đúng anh là John rồi, xin lỗi mọi người có lẽ ngoài chị Kayle và hai người đang trốn sau cái cột kia thì mọi người hãy mau quay về đi, tôi có chuyện riêng với anh ta.”
Syndra: “Này cô có quyền gì mà ...”
Arthelais đưa tay ra trước rồi anh sáng phát ra khiến tất cả những cô gái trừ Kayle bỗng nhắm mắt như đi ngủ rồi quay lại trong căn phòng tang lễ đó, John thực sự bất ngờ trước sức mạnh của cô gái này khi mà chỉ vung tay một cái cô ấy có thể làm điều mình muốn, còn vừa lẫy cô ấy có nói hai người đang trốn, ai vậy?
Zilean: “Chúng ta bị phát hiện rồi Bard.”
Bard: “Phải, cô ấy vẫn nhậy bén như trước thậm chí có phần hơn.”
Lúc này hai người kia bỗng xuất hiện mà không bị đông cứng bởi thời gian do Arthelais tạo ra khiến John thực sự rất khó hiểu thực sự đang có chuyện gì xẩy ra với cái thế giới này vậy?
Zilean: “Chào cô Arthelais.”
Bard: “Chào cô, cô vẫn xinh đẹp sau cả ngàn năm ấy nhỉ?”
Arthelais: “Chào hai người, lâu lắm mới gặp lại.”
John: “Lại thêm hai người biết cô ta sao? Cô thực sự là ai cô gái.”
Arthelais: “anh cũng bất ngờ lắm nhỉ? Tôi xin giới thiệu luôn, tôi tên là Arthelais, Saint Arthelais, Là một vệ binh trong hàng ngũ của những người tối cao trong vũ trụ rất vui gặp được anh John.”
John: “Vệ binh? Vũ trụ? Cô nói cái quái gì vậy?”
Zilean: “Cô ây là vệ binh của chúng ta đó John, Arthelais đây là vệ binh bảo vệ Runeterra đó bọn tôi thực chất chỉ là phụ tá cho cô ấy thôi.”
John: “Bảo vệ Runeterra? Mấy người đang nói gì vậy tôi chả hiểu gì hết?”
Arthelais: “Tôi biết anh John từ lúc anh bước chân đến đây ấy chứ, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ vũ trụ chứ không phải nhúng tay vào và thay đổi chuyện của nhân loại nên chắc anh cũng tự hỏi rằng tại sao một người bảo vệ, một vệ binh như tôi lại không giúp anh trong những trận chiến như với chúa tể hư không hay trận chiến vượt thời gian và nó chưa từng xẩy ra ư?”
John lúc này cứng họng không nói được câu gì vì cô ta nói rất chính xác nhất là trận chiến với Kefka vì nó chưa từng xẩy ra nếu không được John chặn lại, và vì nó chưa sẩy ra nên không ai biết được nó trừ những người mà John kể cho.
Arthelais: “Tôi biết anh rất bất ngờ những anh biết đấy tôi chỉ có cách đứng sau anh hỗ trợ anh mà không hề để lộ mặt ra mà thôi, tôi rất khó có thể trực tiếp ra tay giúp đỡ anh vì tôi cần những người mạnh mẽ như anh trên thế giới này vì sau này anh sẽ có lợi cho chúng tôi, thôi bây giờ vào vấn đề chính, tôi đã hồi sinh cho những người bạn của anh rồi đó, họ đã bị giết bởi một kẻ nhưng kẻ đó không phải chủ mưu trong truyện này mà là kẻ đằng sau hắn nữa, biết được việc này nên tôi đã cố gắng hết sức sao cho mấy vị tướng trong liên minh của anh không bị chết một cách uổng phí khi mà chiến tranh còn chưa diễn ra.”
John: “Cô không thể nào chặn được nó ư? Cô là vệ binh cái gì đó cơ mà sao cô không tự tay chặn nó lại?”
Arthelais: “Hỏi hay đây nhưng tiếc là không thể vì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi từ lúc mới bắt đầu rồi, từ lúc Zarro tỉnh lại có nghĩa nửa bóng tối của anh ta cũng tỉnh theo, chuyện này bọn tôi biết nhưng chẳng thể làm được gì vì cái thứ hắc ám của Zarro luôn biết chờ đợi và che đậy bản thân mình dù cho nó có bị nhốt ở bất cứ đâu, à mà này tôi thấy rằng anh đang mang trong mình thanh kiếm của Zarro anh biết anh ta đâu không?”
John nhìn ra sau lưng mình thì thấy thanh kiếm nó được treo ra sau lưng mình từ lúc nào không hay, John cầm nó rồi đưa cho Arthelais.
John: “Anh ta không có ở đây.”
Arthelais: “Đúng là kiếm của anh ấy rồi, anh cầm được nó tức anh xứng đang với nó, Zarro cũng đã trao cho anh tạm thời rồi cơ mà, anh cứ giữ lấy.”
Kayle: “Vậy sau khi Zarro mất tích thì các em đã đi đâu?”
Arthelais: “Hì hì, bọn em chả đi đâu cả, chỉ là được lên làm vệ binh cai quản thôi, nếu không còn chuyện gì nữa thì cho em xin phép về để còn làm rất nhiều việc liên quan đến vụ này đấy.”
John: “Liệu sau này tôi có thể gặp được cô nữa không?”
Arthelais: “Cái đó sẽ còn phải tùy sau vài ngày nữa, nhưng chắc chắn sẽ được vì Zarro đã chọn anh tức có nghĩa là số mệnh của anh sẽ trở thành một vệ binh hùng mạnh bảo vệ vũ trụ này.”
John: “Vậy sao? Tôi còn đang khá nghi ngờ vì điều đó đây.”
Kayle: “Em đến đây là quá tốt rồi nhưng mà lũ thiên thần của em đâu?”
Arthelais: “Ý chị là Inna, bọn chúng vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị anh chàng John này dọa sợ cho gần chết.”
Lúc này trong ống tay áo của Arthelais thì những thiên thần rất bé chui ra trong ống tay áo của cô với ánh mắt vẫn đang sợ hãi nhìn John, tất cả có 5 đứa và chúng trốn dưới ống tay áo của cô hoặc sau mái tóc của cô.
Inna: “Anh ta đáng sợ quá không thể nào là John mà chúng ta đã từng biết cả.”
Arthelais: “Nói bậy nào mấy đứa, mau đưa thuốc và cái nhẫn cho anh ta đi.”
Nói xong một thiên thần nhỏ cầm một bọc thuốc và chiếc nhẫn đưa cho John rồi nhanh tróng quay về nấp sau tóc của Arthelais.
Arthelais: “Đó là thuốc dùng để hồi phục cũng như điều trị hãy nhớ cho họ uống, còn cái nhẫn chính là dụng cụ dùng để liên lạc cho tôi khi cần thiết, cách sử dụng thì giống với cái nhẫn cậu đang đeo kia thôi, còn bây giờ chúng tôi đi đây.”
Nói xong thời gian đã dần dần trôi trở lại, Arthelais quay đầu bước đi cùng với những thiên thần tí hon của mình, John chỉ biết cảm ơn cô gái lạ đó rồi quay mặt đi nhưng khi quay lại để hỏi một câu cuối thì cô ấy đã biến mất như bốc hơi vậy, John cũng không bận tâm mà quay lại căn phòng lúc này mọi người đang ôm những người mà được Arthelais cứu sống, bọn họ đã tỉnh lại sau một giấc ngủ tưởng chừng như không bao giờ tỉnh lại nhưng điều mà John biết lúc này ngoài vui mừng vì những người bạn, người hắn thương yêu đã sống lại ra thì hắn đã có cho mình thêm được một đồng minh trong cuộc chiến này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro