Chương 23: Quá khứ của Arthelais

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó cái ngày mà tưởng chừng như bạn bè mất người thân, con mất mẹ , chồng mất vợ đó thì tất cả 4 người bọn họ đã được Arthelais cứu sống nhưng tất cả bọn họ lại nghĩ rằng chính John mới là người cứu sống 4 người bọn họ vì tất cả không hề biết được sự thực rằng đôi khi John cũng không thể, Zilean và Bard cũng đã nói lại với John rằng những người nào thấy Arthelais đều phải giữ kín bí mật này cho đến cuối đời của mình, John cũng không biết làm gì hơn ngoài việc phải chấp nhận đáp ứng của cả hai người đó vậy ngoài Zilean, Bard và Kayle biết được sự tồn tại của cô gái bí ẩn kia thì bây giờ người tiếp theo đó chính là John và Razer, thế còn những người vợ của hắn ư? Bọn họ đã bị xóa trí nhớ hoàn toàn và chỉ mơ hồ nhớ hình bóng của một cô gái trẻ nhưng không rõ mặt đó cũng chính là câu nói chung của tất cả các cô vợ của John, John thực sự rất bất ngờ về sự tồn tại của cô ta mà bấy lâu nay mình không hề hay biết anh không chắc rằng cô ta là bạn hay thù nhưng để chắc chắn thì anh biết có một người có thể giúp. Vài ngày sau tang lễ tất cả đã đưa Sona quay về nhà của mình, cô ấy vẫn còn yếu và vẫn còn bị chấn động bởi thứ vật chất bóng tối gắn trong viên đạn của Jihn nó vẫn đang ám vào từng miếng da bắp thịt của cô ấy, John đã làm đúng những gì Arthelais nhờ anh đó là phát thuốc cho tất cả cho 3 người kia còn phần của Sona anh đưa cho Syndra sắc thuốc cho Sona uống, ngay khi John đưa bó thuốc cho Syndra thì cô nhận ra một thứ kỳ lạ trên tay John.
Syndra: “Cái gì đây John? Chiếc nhẫn bên tay kia của anh là sao? Từ lúc khi anh đi em chưa nhìn thấy nó bâo giờ, rốt cục nó từ đâu ra?”
John giật mình vì sao cô ấy lại có thể phát hiện những chi tiết nhỏ nhặt nhất như thế được, John bị cứng họng không nói được gì vì anh không thể tiết lộ tên của Arthelais hay cũng không thể nói rằng nó là của một người bạn tưởng tượng nào đó tặng được vì cô càng sinh nghi ngờ, không còn cách nào khác là lại phải nói dối rồi.
John: “À thì ... anh tình cờ nhặt được nó thôi ấy mà, tại nó đẹp quá mà lại có người nỡ vứt đi anh thấy tiếc nên nhặt lại.”
Syndra: “Có thật không vậy?”
John: “Anh là chồng em, em không tin anh thì tin ai? Thôi như vậy nhé, anh có việc một chút.”
John hới hả chạy ra khỏi phòng và đi ra ngoài dưới con mắt đầy nghi ngờ của Syndra vì từ trước đến nay anh ta nói thật thì tính trên đầu ngón tay mất, John đi ra ngoài vườn sau nhà rồi hi vọng Syndra sẽ không để ý rồi quên đi mất, John đi lại lung tung trong vườn và cuối cùng tìm thấy Kayle, cô ấy đang dựa lưng vào môtk cái cây cổ thụ ở gần đó và đối diện với nó là một nhánh sông nhỏ đằng sau nhà John, Kayle cô ấy nhắm mắt như đang suy tư một điều gì đó và tay luôn cầm những viên đá nhỏ ném xuống dòng sông như muốn ném đi một gánh nặng nào đó trong lòng, khuôn mặt xing đẹp vô cùng của cô như chỉ muốn trút cơn giận này lên ạ đó vậy cũng may John đang ở đây vừa để tâm sự cũng như hứng trận đòn của cô.
John: “Có chuyện gì vậy người đẹp? Muốn nói gì nói đi, muốn đánh thì cũng đánh đi nếu điều đó làm em vui.”
Kayle cũng chẳng quan tâm lắm những gì John nói và cô mặc kệ hắn.
John: “Thôi nào nói gì đi chứ? Không phải Sona đã được con bé đó cứu rồi ư? Em phải vui lên chứ, cứ buồn mãi như thế này ta không chịu được đâu.”
Kayle: “Con bé? Nó bây giờ đã hàng chục nghìn tuổi rồi, thời gian không bao giờ tác động lên được con bé khiến nó trở nên bất tử đó.”
John cũng chẳng biết nói gì cả chỉ biết cười vì cuối cùng Kayle đã chịu mở miệng nói sau vài ngày im lặng, từ sau khi gặp Arthelais cô ấy có vẻ suy tư hơn nhưng thân phận thực sự của cô ta ra sao thì John vẫn chưa hề được biết tới đó chính là điều mà John đang muốn tìm hiểu.
John: “Cô ấy có một năng lực thật là lạ, vì thư...”
Kayle: “Con bé cứu người điều này rất, rất hiếm đó, tốt hơn là anh nên bảo vệ mọi người tốt hơn đi đừng để nó phải tốn công sức vì anh nữa.”
John: “Hả? Cô ta rất ít khi cứu người? Tức cô ta luôn mặc kệ những người sắp chết về với đất ư?”
Kayle: “Cũng không hẳn, Arthelais là một trong số những người rất đặc biệt mà em biết, nó đã cứu rất nhiều người thậm chí cứu cả một đất nước thoát khỏi bờ vực của cái chết, đối với nó sức mạnh mà nó được ban cho vừa là vinh dự vừa là một lời nguyền mà con bé sẽ phải mang theo cho đến chết.”
John: “Vậy thì chuyện gì đã thực sự xẩy ra với cô ta? Em có thể kể cho ta được không?”
Kayle: “Được, nhưng anh sau này có gặp nó cũng không được nói cho con bé biết đâu, nó đã mất rất nhiều thời gian mới quên được cái quá khứ không đáng nhớ này, thực chất thì em chỉ đc Zarro kể về nó thôi chứ không tận mắt thấy những gì mà nó phải trải qua.”
.....................
Đó là ở một kinh thành rộng lớn nơi không thuộc về Valoran hay Runeterra, nơi mà gần như sức mạnh phép thuật gần như không hề tồn tại trên thế giới đó mà nếu có thì những kẻ có quyền lực trong thời bấy giờ sẽ sử dụng số tài chính của mình để mua chuộc tất cả bọn họ lại nhằm thống trị thế giới bằng mọi giá, chính vì thế những người mang trong mình sức mạnh phép thuật ít ỏi cố gắng lẩn trốn khỏi tai mắt của chính quyền nhằm bảo toàn mạng sống của mình cũng như của gia đình mình. Arthelais được sinh ra trong một gia đình bình thường như mọi gia đình khác, Arthelais là chị cả trong một gia đình có 5 người em và tất cả đều là con gái, người cha của Arthelais là một thương gia cũng có tiếng trong thời bấy nên gia đình cùa cô bé cũng không phải rơi vào hoàn cảnh éo le, đói nghèo, mẹ của Arthelais lại là một thầy thuốc giỏi và cũng rất có tiếng nhờ những phương thuốc bí truyền cứu được rất nhiều người trong những trận dịch bệnh đổ vào trong thành của mình và bà ấy cũng là người mang trong mình một nguồn sức mạnh mạnh mẽ và bà là người theo đạo và tôn thờ những vị thần sau này Arthelais ảnh hưởng từ mẹ nhiều nhất, cô không khác gì một cái gương của bà cả, hai mẹ con họ giống nhau như đúc vậy, Arthelais theo nghề nghiệp của mẹ đó là làm một thầy thuốc vô cùng giỏi y hệt mẹ nhưng về phần sức mạnh phép thuật mà Arthelais được thừa hưởng từ mẹ cô bé lại có phần vượt trội hơn bao giờ hết, con bè đã chữa trị cho toàn bộ những người bệnh với sức mạnh phép thuật của mình thay vì thuốc uống và thật phi thường vì sức mạnh của con bé có thể chữa trị nhanh hơn bất kỳ phương thuốc bí truyền nào của mẹ cô bé gấp hàng trăm lần, ai sau khi qua đôi bàn tay của con bé cũng khỏe lại dù bệnh tật có nặng đến đâu, Arthelais cho rằng sức mạnh này là do mẹ của cô ngày đêm cầu nguyện các vị thần trên kia nên cô mới có ngày hôm nay, sức mạnh của Arthelais chính là món quà lớn nhất mà mẹ cô đã ban tặng cho mình, không may cho cô rằng đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cô, sự nổi tiếng của Arthelais đã nổi như như diều gặp gió dù cô còn rất trẻ và vô tình điều này đã lọt vào tai mắt tất cả những kẻ quý tộc trong và ngoài nước, ai ai cũng muốn được có sức mạnh của cô để được duy trì sự sống mãi mãi, lòng tham của bọn chúng nổi lên và ai cũng đến tận nhà cô và xếp hàng để đến lượt lấy cô về làm vợ hoặc làm một người hầu, những kẻ đứng trước cửa nhà Arthelais đều là những kẻ nổi tiếng trong xã hội thời bấy giờ ví vụ như những kẻ quý tộc từ trong và ngoài nước thậm chí là cả những hoàng tử quyền quý của khắp các đất nước đổ về, nhưng khi họ nhìn thấy Arthelais thì họ còn bị hút hồn bởi vẻ đẹp tự nhiên của cô, một vẻ đẹp hoàn hảo với một mái tóc đen bóng ngắn xuống vai đôi mắt cô vô cùng đặc biệt vì nó có một mầu vàng óng ánh lên do nguồn sức mạnh tinh khiết trong người cô đã thay đổi chúng, khi mà cô liếc nhìn ai trong số bọn chúng thì ai cũng bị siêu lòng vì cô ta chính vì thế kể về sau cô luôn mặc mộc chiếc áo trắng kèm theo mũ để che đi con mắt này, những tên nhà giầu kia trả với một mức giá có thể nói là ở trên trời chỉ để lấy Arthelais về làm vợ hoặc để hầu hạ bọn tham lam đó, những kẻ đó đã mang đến rất nhiều vàng bạc trâu báu đến đổ đầy cả một cái sân trước nhà cô hay thậm chí có những kẻ đã hứa rằng nếu chịu lấy hắn hoặc con trai hắn thì bọn chúng sẽ đưa cô cả một vương quốc, nhưng tất cả bọn chúng đều nhận được một câu trả lời như nhau từ cha mẹ của Arthelais đó là “KHÔNG” cha của Arthelais dù không quá giầu có nhưng ông cực kỳ ghét những kẻ cậy có đồng tiền là muốn làm gì cũng được nên vì thế dù có cái giá trên trời tới mức nào thì ông cũng không bao giờ gả đứa con gái mà mình đã vô cùng yêu quý cho những cái kẻ có lòng dạ vô đáy kia, không những thế cha của Arthelais phải đóng một khoản tiền rất vô lý và lớn để được sở hữu cô như một đồ vật nhưng ông vẫn chấp nhận trả số tiền đó để giữ con bé, những kẻ kia vô cùng tức giận và tìm mọi cách để chặn đường sống của gia đình Arthelais, bọn chúng đã đánh vô cùng nhiều loại thuế vô cùng vô lý hay những thứ khác lên gia đình cô khiến tài chính của bọn họ trở nên kiệt quệ, cả nhà cô như bị xã hội xa lánh, bạn bè hay họ hàng, hàng xóm coi như không hề biết cũng như quan tâm đến họ,  tưởng chừng như đó là dấu chấm hết nhưng đáng tiếc thay Arthelais lại học được một kỹ thuật vô cùng khó và điêu luyện từ một người giấu mặt đó là thuật giả kim, thuật giả kim đó chính là biến những vật liệu thô sơ gần như không có giá trị thành những vật liệu quý hiếm hay đá quý hiếm, và không lâu sau đó gia đình Arthelais từ khó khăn trở nên giầu có nhờ có cô, những kẻ kia lại thêm một lần nữa như bị dội một xô nước lạnh khi mà nghe thấy tin gia đình Arthelais vẫn không bị đè bẹp bởi những hành động của bọn chúng, bọn họ vô cùng tức tối và đưa ra con bài cuối cùng đó chính là ám sát cha của Arthelais, bọn chúng cử một kẻ giả vờ làm bạn làm ăn với ông vì không thể ám sát ông một cách trực tiếp do quanh ông hay những người nhà gia đình ông khi đi khỏi nhà luôn có những tên vệ sĩ được trang bị đầy đủ bảo vệ ông một cách tuyệt đối dù tiền công có rất cao nhưng nó vô cùng đáng giá, sau khi lấy được tình cảm cũng như niềm tin của ông thì đó mới là lúc bọn chúng hành động, bọn chúng đã đầu độc ông trong lúc ông và những người khác đang dự một yến tiệc, cái chết của ông đã làm chấn động gia đình Arthelais khi mà ông vẫn còn rất khỏe và vẫn sinh hoạt như bình thường, những người ở đó cho rằng ông bị trúng gió độc mà chết nhưng khi xác ông được chuyển tới tay vợ ông thì bà lại phát hiện được rằng ông lại bị chết vì đầu độc, lúc này bọn có quyền lực vô cùng hả hê khi mà cái gai duy nhất trong mắt bọn họ đã được loại bỏ, dù rất đau buồn trước cái chết của cha nhưng Arthelais lại chả thể làm được gì vì hồi đó cô còn rất yếu so với hiện tại nên không thể giúp ông hồi sinh được, cô cũng rất muốn chả thù cho cha mình nhưng lại không hề có chút bằng chứng dù biết hung thủ là ai, cô luôn ngồi trong phòng của mình rồi khóc nhưng điều này không mang ông ấy trở lại. Ngày đấy rồi cũng đã đến, bọn chúng lại kéo người đến để lấy Arthelais nhưng lần này mẹ cô đã vô cùng khéo léo khi lừa được bọn chúng tin rằng bà có sức mạnh phép thuật còn mạnh hơn cả con gài của mình nên bà đã chấp nhận hi sinh thân mình để bảo vệ Arthelais cũng như 5 đứa con con lại của mình, trước khi đi thì bà có dặn Arthelais rằng phải bảo vệ gia đình còn lại bằng mọi giá, không được để sức mạnh mình rơi vào tay những kẻ xấu vì bà luôn biết rằng chuyến đi này của mình sẽ là lần cuối cùng của mình nên bà đã đã cười một cách vui vẻ vuốt ve má cũng như hôn lên trán và nhìn cô lần cuối trước khi đi, trong thời gian bà đi vắng thì Arthelais tiếp tục công việc của mẹ mình còn bà thì được phong làm bác sĩ tốt nhất trong cung thời bấy giờ. Trong khoảng thời gian đó bà đã lấy được lòng tin của vị vua thậm chí đã không ít lần cứu hắn khỏi bị ám sát do những tên sát thủ được cử đi để lấy đầu hắn, cuối cùng sau rất nhiều lần lập công để lấy được sự tin được sự tin tưởng của hắn đổi lại bà đã được biết vũ khí bí mật mà hắn đã bấy lâu gây dựng lên nhờ vào việc săn những người mang trong mình phép thuật, đó là việc trước đó hắn đã khai quật được một ngôi mộ cổ trong đó những chữ viết trên bức tường trong ngôi mộ đó có viết rằng kẻ nào có thể hồi sinh ta thì có thể thống trị toàn thế giới, vậy đó chính là động cơ mà hắn đã không ngần ngại bỏ ra rất nhiều tiền để sở hữu nhiều pháp sư giỏi mục đích nhằm hồi sinh kẻ nào đó, điều kiện để hồi sinh cái thứ đó có ghi rằng phải cung cấp cho hắn đủ năng lượng sức mạnh phép thuật thì mới có thể khiến hắn tỉnh giấc, nhưng bất chấp lời cảnh báo rằng hắn có thể hủy diệt thế giới tên vua này vẫn thực hiện bằng cách tìm những người mang trong mình sức mạnh phép thuật cao rồi ngày ngày rút cạn năng lượng họ cho đến khi nào đủ thì thôi, biết được điều này mẹ của Arthelais đã cùng với những người bị bắt làm nô lệ đứng lên chiến đấu, cuộc chiến đã diễn ra vô cùng dai dẳng nhiều người đã được cứu sống sâu nhất trong ngục tối của nhà tù, tất cả đã rất dũng cảm chiến đấu lại khi mà quân địch đông hơn tới cả trăm lần, lợi thế của họ đó là dù không có vũ khí nhưng vũ khí lợi hại nhất của họ đó chính là điều khiển sức mạnh thành các nguyên tố để tấn công, sau cuộc khởi nghĩa đó thì đã có rất nhiều người trốn được, nhiều người đã cuối cùng thấy được ánh sáng mặt trời sau bao nhiêu năm nhốt trong ngục tối, nhưng cuộc chiến này đã nhanh tróng đi tới hồi kết khi mà đội quân thiện chiến nhất của tên vua đó đã được cử tới, các cuộc biểu tình nhanh tróng bị vùi dập, những người bỏ trốn nhanh tróng bị bắt hoặc giết, cuối cùng thì sau vài tháng số lượng người đi theo bà đã bị giảm đi nhanh tróng, họ có hai sự lựa chọn mà bà đưa ra lúc bấy giờ đó là bỏ trốn thật nhanh khỏi cái thành này bằng đường cống ngầm mà bà đã vô tình phát hiện ra khi lẩn trốn gần đó, đường ống đủ cho một người đi mỗi lượt đi ra khỏi thành, một khi họ đã chọn con đường này tức họ phải bỏ đi không quay đầu lại thậm chí cấm quay trở lại nhằm bảo vệ bản thân mình việc họ đi đâu và sống như thế nào thì không quan tâm, lựa chọn số hai đó chính là việc ở lại với bà chiến đấu để bảo vệ những người bỏ chạy sao câu giờ lâu nhất có thể, và thế là số lượng người đã ở lại chiến đấu với bà đông hơn bao giờ hết cuộc chiến diễn ra vào rạng sáng hôm sau khi mà đội quân của tên vua đó đã bắt đầu mò đến, một trận chiến ác liệt đã diễn ra giữa hai phe khi mà không ai chịu nhường ai, nhưng cuối cùng thì số lượng đông đảo về mặt quân đã đè bẹp những người mang trong mình phép thuật đang cố gắng trống cự, khi mà cuộc chiến dần đến hồi kết thì mẹ của Arthelais đã đánh nổ tòa nhà nơi có đường hầm chạy thoát của những kẻ bỏ trốn nhằm không cho lũ chính quyền này biết con đường dẫn tới nơi những kẻ trốn thoát. Khi trận chiến kết thúc cũng là lúc mẹ của Arthelais đã bị bắt, bà cùng những người còn sống đã bị bắt lại để tiếp tục phục vụ lòng ham muốn vô đáy của hắn, riêng mẹ của Arthelais lại khác, bà bị xử tử do đã chống lại nhà vua vì những hành động ngu xuẩn của mình, bà đã được mang đi rêu rao khắp kinh thanh để cho mọi người thấy kết cục khi chống lại nhà vua, cuối cùng bà được mang đến một quảng trường rộng lớn nơi mà mọi người có thể trứng kiến việc hành hình của bà, bà bị xử bằng cách thiêu sống trước mặt những người dân vô tội để thấy rằng chống lại hắn sẽ có một kết cục bi thảm ra sao, trong số những người trứng kiến cảnh tượng đó có cả Arthelais cũng đến tham gia, bà có thể dễ dàng nhận ra cô vì ánh mắt sáng lên một niềm hi vọng không lẫn vào đâu được, trước khi mất bà đã không ngừng mỉm cười với cô dù cô có khóc đến mức nào đi chăng nữa, sau đó bà đã nói hết toàn bộ kế hoạch của tên vua tham lam đó trước khi chết nhằm kích động người dân, ai nghe thấy cũng phải bàng hoàng trước kế hoạch thống trị của hắn giờ đây mọi người đã hiều vì sao hắn cần nhiều người có sức mạnh đến vậy và họ đã bị đối sử ra sao, cái chết của bà đã hoàn toàn thuyết phục được rất nhiều người trong và ngoài nước đứng lên sau này, còn Arthelais thì sau khi phải tận mắt trứng kiến cái chết của mẹ mình thì gần như cô đã xụp đổ hoàn toàn, cô trách móc thứ sức mạnh mà mình đang mang trong người mình, cô coi nó như một lời nguyền rủa và điều này chỉ muốn cô chết theo cha mẹ cho nhanh, nhưng cô không thể làm được vì ai sẽ chăm sóc những đứa em của cô khi mà cô chết cơ chứ? Thế là cô vẫn phải tiếp tục sống để giữ lời hứa với mẹ mình. Sau đó thì tất cả bọn chính quyền cùng với giới quý tộc đã ào ào đổ đến để lấy cô, nhưng khi bọn chúng đến thì ngôi nhà mà Arthelais ở đã không còn một bóng người, cô đã cùng những đứa em của mình bỏ trốn khỏi thành ngay sau khi mẹ cô mất, tên nhà vua sau khi nghe thấy thông tin này đã điên lộn ruột lên và dán lệnh truy nã cô ở khắp nơi với một mức giá không thể nào cao hơn, giờ đây cuộc sống của Arthelais cùng với những đứa em của mình hoàn toàn phụ thuộc vào những quyết định của cô. Arthelais đi khắp nơi trên thế giới vừa để chạy trốn khỏi những kẻ muốn săn bắt mình vừa để cứu mọi người bằng những phương thuốc bí truyền của mẹ cô để lại, trên đường đi cô luôn dẫn những đứa em của mình đi theo mình chu du khắp mọi nơi và gần như chưa từng có nơi nào cô chưa tới, nhưng đi đâu cô cũng bị truy nã gắt gao đến đó chính vì thế cô không bao giờ ở được một nơi nào đó quá lâu, việc làm này của cô đã kéo dài trong một thời gian rất lâu nhiều khi cô chỉ muốn bỏ cuộc cho xong, nhưng vì là một đứa con hiếu thảo nghe lời mẹ nên cô vẫn không bao giờ chịu gục ngã trước số phận, nhiều lúc cô khá là khó khăn khi không có người bệnh để chữa trị trên đường đi dọc đường khiến cảnh chị em của Arthelais bị bỏ đói, cô luôn phải xin sống một cách tạm bợ và hơn nữa cô không thể sử dụng thuật giả kim do thiếu rất nhiều điều kiện và cũng không dùng đến nó là để tránh sự nghi ngờ, nhưng hàng năm cô vẫn quay lại nơi mình sống để đến thăm mộ của cha mẹ mình nhưng đến lần này cũng chính là lúc một bước ngoặt thứ hai của cô bắt đầu.
Calm: “Chúng ta có thể nghỉ được chưa chị?”
Arthelais: “Sắp rồi Calm, cố gắng một chút đi.”
Cami: “Chúng ta sắp được gặp cha mẹ rồi, hãy cố gắng chút đi Calm.”
Arthelais: “Phải, chúng ta sắp gặp lại cha mẹ rồi, hãy cố gắng một chút đi.”
Trong gia đinh có 6 đứa con thì Arthelais là con cả cũng chính là trụ cột duy nhất trong lúc này của các đứa em của cô, chúng đều na ná có khuôn mặt giống nhau y hệt như sinh 5 vậy chỉ khác nhau duy nhất đó chính là váy có mầu khác nhau để phân biệt chứ đôi khi đến cả Arthelais cũng rất mệ khi bọn chúng nghịch ngợm đổi quần áo cho nhau, những đứa bé này có tên Cami, Calm, Inno, Nia và Inna sau này được biết đến một cái tên chung đó chính là các thiên thần của Arthelais, Inia.
Lúc đó đã là đêm cũng là lúc dễ hoạt động nhất của Arthelais khi cô đi lại vào trong khu vực nghĩa trang, khi đến nơi mà không bị ai phát hiện cô mới tìm ngôi mộ của cha mẹ mình, sau một hồi tìm kiếm cô đã tìm thấy cả hai người, mộ của họ được để cạnh nhau như để chứng minh tình yêu của họ đối với nhau, lúc mà Arthelais bỏ đi thì những người dân đã vô cùng thương sót cho gia cảnh của cả gia đình cô nên vì thế họ đã cố tìm những gì được cho là còn lại của mẹ Arthelais và trôn cất bà một cách tử tế, Arthelais nhanh tróng lấy trong giỏ mình ra một cái liềm cứ thế cô cùng những đứa em của mình dọn và nhổ hết cỏ trên cũng như xung quanh ngôi mộ, họ dọn dẹp quét dọn nhưng cố gắng không làm ra tiếng động quá lớn nhằm không để phát hiện ra, sau đó Arthelais sắp xếp những thứ như những cây thuốc quý thay cho những vật phẩm cúng người chết vì hoàn cảnh của cô cũng đang vô cùng tệ nên cô dân một thứ đó tuy ít nhưng đó là bằng cả một tấm lòng của mình cho đấng sinh thành, cô đưa cho mỗi đứa em của mình một nén hương thắp trên mộ họ.
Arthelais: “Cha, mẹ, con gái cùng những đứa con của người quay về thăm hai người rồi đây, con xin lỗi vì đã không bảo vệ được hai người, Arthelais này đáng trách lắm đúng không ạ? Con chỉ ước gì mình là một người thường như bao người khác nhưng cuộc đời mới trớ trêu sao.”
Cô nói với dòng lệ chảy trên khuôn mặt xinh đẹp kia khiến ai quanh đó cũng không cầm được nước mắt.
“Ở kia có người ư? Ai vậy?”
Bỗng một dọng nói của tên lính vang lên khiến cô vô cùng hoảng hốt, cô cùng những đứa em của mình bỏ chạy trong sự truy đuổi của bọn chúng, Arthelais cùng những đứa em của mình nhanh tróng bỏ chạy ra khỏi nghĩa trang và chạy vào một con ngõ tối, bọn bảo vệ đuổi theo nhưng đã mất dấu bọn họ và tìm xung quanh khu vực đó, Arthelais cùng đứa em trốn trong một cái thùng làm bằng gỗ, bên trong thùng gỗ có một cái lỗ nhỏ đủ để cô nhìn qua nó, khi cô nhìn ra thì cô thấy rằng một tên bảo vệ đang đi đến gần, khi đi đến đâu hắn lại moi móc lục lọi và đạp đổ mọi thứ nếu hắn không tìm thấy cô, khi hắn đến gần thì khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp, Arthelais sợ hãi tim cô đập như chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, trán cô ướt đẫm mồ hôi những điều đó chỉ càng làm cho cô trở nên lo lắng hơn mà thôi, khi hắn tới gần những bước chân hắn vang lên như báo hiệu dấu chấm hết cho mọi công sức mà Arthelais đã bỏ ra để bảo vệ gia đình mình sắp đi đến hồi kết, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn nữa khiến cho các đứa em của Arthelais dù không nhìn thấy nhưng nghe thấy cũng cảm thấy sợ hãi đến tột độ, những giọt nước mắt trên khuôn mặt bé bỏng của bọn chúng càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, khi mà một tiếng khóc chuẩn bị vang lên thì Arthelais đã nhanh tróng bịt miệng tất cả bọn chúng bằng mọi cách mình có được, Arthelais ôm một đứa rồi nhanh tróng dùng tay bịt miệng nó lại khi mà nó có dấu hiệu sắp khóc to hơn, những đứa khác cô bịt miệng nó bằng vải, cô vừa ôm vừa dỗ nó để chấn an nó lại, khi mà tên lính này đến gần và tay hắn chuẩn bị có động tác mở nắp thùng thì tim cô như ngừng đập, khi những ánh sáng đầu tiên của mặt trăng chui vào nắp thùng thì cô biết rằng đây sẽ là dấu chấm hết.
“Xoảng”
Một tiếng vỡ rất to từ đằng sau tên lính khiến hắn phải bỏ dở chú ý, khi hắn quay lại thì thấy có một bóng người như đang cố trốn tránh điều gì đó nhưng lại hậu đậu nên làm đổ một chiếc thùng rác khiến cho hắn bị lộ, không chần chừ tên lính đó đuổi theo thanh niên bí ẩn kia mà không đoái hoài gì đến chiếc thùng kia cả, và Arthelais như người mất hồn khi mà khoảnh khắc vừa rồi không có sự may mắn bất ngờ kia thì không biết cô sẽ làm sao nữa.
Arthelais: “Đừng khóc nữa Inna mọi thứ qua rồi, chúng ta sẽ không sao đâu.”
Arthelais đang cố giỗ đứa bé mà cô ôm từ lẫy đến giờ trong lòng, thật là may mắn khi nó lại sẩy ra đúng thời điểm đó không biết rằng điều đó là trùng hợp, ngẫu nhiên hay cố ý đây nhưng chỉ biết rằng có một người đang bị bao trùm bời bóng tối đang đứng trên một tòa nhà nhìn xuống chỗ cô với một nụ cười không thể nào vui hơn. Tối hôm đó Arthelais quay về ngôi nhà cũ của mình, vẫn con đường đó, vẫn ngôi nhà đó nó vẫn không thay đổi chút gì kể từ khi cô bỏ đi, Arthelais đi đến trước cửa nhà mình nhưng cô nhanh tróng phát hiện ra là nó bị khóa trong, may thay cô lại biết mọi ngõ ngách trọng nhà nên việc này không làm khó cô được, Arthelais vòng ra sau nhà nơi có một con đường bí mật ra vào nhà mà chỉ người trong nhà cô mới biết, nơi đó do không được dọn dẹp nên cây cối um tùm khiến cái cửa này bị che đi mất, cánh cửa rất bé chỉ đủ cho một người bò xuống để qua nên viêj che đậy nó lại không hề quá khó và không mất nhiều thời gian, khi vào được trong nhà cô đã vào căn nhà chính của gia đình nơi mà kiến trúc ngôi nhà vẫn không bị thay đôi theo thời gian nhưng thứ thay đôi duy nhất là những vật liệu cái gì đáng giá là bị những kẻ kia vơ vét hết rồi chúng chỉ để lại như nội thất, quần áo, và một vài đồ gia dụng khác mà thôi, Arthelais nhanh tróng quay trở lại phòng của mình cùng các em của mình, họ mệt mỏi nằm ngủ trên chính chiếc rường thân quen của mình và quên hết mọi thứ hôm nay đã xẩy ra. Trong lúc đó ở hoàng cung nơi tên vua tham lam đó đã giết cha mẹ của Arthelais vẫn đang vui vẻ tiệc tùng cùng các mỹ nữ, thói quen ăn chơi của hắn xa xỉ thì khỏi phải bàn vì mỗi lần như vậy hắn tốn không biết bao nhiêu tiền nhưng đối với hắn tiền không là vấn đề, đúng lúc này một tên lính đập cửa xông vào với một vẻ mặt hốt hoàng như vừa thấy ma vậy.
“Thằng khốn kia ngươi thích chết khi dám quấy rối ta à?”
“Thần không dám thưa đức vua vĩ đại, thần chỉ nhanh tróng bẩm với ngài một việc vô cung quan trọng mà thần vừa phát hiện được.”
“Ta không quan tâm.”
“Thưa ngài, tôi nghĩ là Arthelais đã quay trở lại rồi.”
Ầm một cái như một tia sét đánh ngang tai tên nhà vua đó, khuôn mặt hắn từ vui vẻ trở nên nghiêm túc khi nghe thấy mấy lời đó từ tên thuộc hạ, hắn cho mấy cô người hầu lui hết chỉ để lại có mình hắn và tên lính kia nói chuyện.
“Nào, giờ hãy nói hết những gì mà ngươi biết.”
“Dạ bẩm là tối nay cách đây không quá lâu, lính của thần có báo cáo rằng phát hiện thấy một phụ nữ và năm đứa trẻ nhỏ vừa chạy trốn khỏi nghĩa trang, điều trùng hợp ở đây chính là ngôi mộ bọn họ đứng đó trước khi chạy lại chính là ngôi mộ của gia đình Arthelais và trên đó lại được đặt 6 nén hương cùng một bó thuốc quý nên tôi dám khẳng định với ngài rằng cô ta đã trở lại.”
“Tốt, tin tốt như vậy sao giờ ngươi mới báo cáo? Người đâu mau đóng cổng thành lại, không cho ai ra vào khi chưa tìm thấy được cô ta.”
“Rõ.”
“Cô ta vô cùng quan trọng trong kế hoạch của ta nên các ngươi phải bắt sống được cô ta nghe rõ chưa?”
“Đã rõ thưa ngài.”
Sau khi tên lính kia bỏ đi để làm nhiệm vụ thì tên vua đó đã vô cùng sung sướng khi nghe thấy tin này, hắn đứng dậy khỏi ngai vàng của mình rồi đi ra khỏi cửa, nơi hắn đi đến là một đường hầm có rất nhiều lính canh đang canh gác ở đó, khi bọn lính chúng thấy vị vua của mình thì bọn chúng nhanh tróng quỳ xuống bằng một chân của chân của mình như bầy tỏ sự kính trọng.
“Mau mở cửa dẫn lối cho ta nhanh.”
Sau khi được ban mệnh lệnh bọn chúng nhanh tróng mở cửa lối vào hầm và một tên nhanh tróng cầm một chiếc đuốc treo trên tường rồi dẫn lối cho hắn, mỗi bước chân của hắn trên cầu thang thi hắn lại cảm nhận được rất nhiều áp lực đang đè lên trên cơ thể mình, khi xuống đến bậc thang cuối cùng hắn đã nhìn thấy chiếc quan tài không, nói chính xác hơn là một cái hộp bằng đá và xung quanh nó được bao thủ bởi vô số các loại phong ấn và một trong số đó đã bị phá hủy bởi thứ bên trong nó, không biết bên trong cái hộp kia có thứ gì nhưng với nhiều caia phong ấn bên ngoài như vậy thì rõ ràng nó chả có gì tốt đẹp rồi.
“Sơm thôi, còn một chút nữa thôi ngươi sẽ tự do và ta sẽ là ta sẽ là bá chủ.”
.....................
Sáng hôm sau khi tỉnh lại Arthelais thấy những đứa em của mình vẫn đang còn ngủ, nhìn chúng thật đáng thương nên không nỡ nào lại đánh thức chúng dậy được, cô xuống dưới nhà và lấy một ít tiền được cất dấu một cách cẩn thận dưới sàn đá, số tiền này là do cô cùng cha mình đã cất dấu chúng và chỉ dùng khi có trường hợp khẩn cấp, số tiền dưới đó tương đối nhiều để cô và các em của mình có thể an một bữa ăn ngon trước khi khởi hành, nói là làm co liền đi ra khỏi căn nhà và bắt đầu đi chợ mua thức ăn, trên đường đi cô mua được rất nhiều nhưng điều kỳ lạ ở chỗ cô thấy lính canh rất đang đi lục soát rất nhiều nên Arthelais cũng cảm thấy bất an trong lòng dù cô đã cải trang rất tốt và che đi con mắt vàng óng ánh đặc biệt khác người của mình, cô tiếp tục mua một vài thứ trước khi đi về nhưng trên đường đi về cô có nghe hai người đàn bà đang buôn chuyện, họ nói rằng cửa thành đã bị đóng nên việc vận chuyển số hàng hóa gần như không thể nếu có thì phải có giấy phép thông hành và bị kiểm tra một cách rất cẩn thận từ trong ra ngoài trước khi cho nó ra khỏi thành, Arthelais nhận ra rằng mình đã bị kẹt ở đây và không có cách nào có thể thoát được, cô lo lắng nhưng nhiệm vụ hiện tại của cô đó là không được để bị bắt trước đã, trên đường đi về cô gặp một ông lão đang ho lụ khụ ngồi trong góc và dường như đang chết dần vì bệnh tật, do lòng thương người cô bèn dẫn ông ta về nhà chữa trị, khi về đến nhà cô liền dùng thứ thuốc mẹ cô để lại để chữa cho ông già đó, nhưng có vẻ bệnh tình ông ta nặng hơn cô nghĩ, Arthelais chưa bao giờ để cho bệnh nhân của mình phải chịu đau khổ bao giờ nên cô liền cho qua lần sử dụng phép để chữa trị cho người đàn ông này, một lúc sau ông ta liền khỏe lại và mở mắt ra cảm ơn người đã cứu, nhưng điều đầu tiên đập vào mắt ông đó chính là đôi mắt của Arthelais khiến ông ta giật mình.
“Cô... cô là Arthelais ư?”
Arthelais: “Không xong rồi.”
Khi chữa cho ông ta cô quên mất mình đã bỏ chiếc áo mũ trên đầu mình để che đi đôi mắt, cô hoảng sợ cầm lấy con dao chĩa vào người đàn ông đó, hành động này của cô là nỗ lực để đe dọa ông ta chứ co chưa từng giết người chỉ cứu họ mà thôi, nếu thất bại thì chuyện gì xẩy ra tiếp theo thôi cũng đủ để làm Arthelais run sợ.
Arthelais: “Làm ơn tôi không thích dùng vũ lực với người già đâu, hãy hứa với tôi rằng ông chưa từng nhìn thấy tôi và mãi mãi sau này ông không được hé môi bất cứ điều gì về việc đã xẩy ra hôm nay.”
Dù trong tay cầm vũ khi đối diện với một ông già ốm yếu vừa khỏe lại nhưng cô vẫn không thể nào cầm chắc con dao được, tay cô run đến mức cầm con dao cũng không chắc nữa, mồ hôi trên khuôn mặt đầy xinh đẹp kia khiến ông ta chỉ biết ngắm nhìn nó, sau một lúc ông ta nói.
“Cô cầm như thế là sai rồi.”
Arthelais: “Hả?”
“Hai tay giữ chắc, chân dạng ngang vai khuôn mặt bình tĩnh nhưng để sát khí được tuôn ra lời nói lạnh lẽo, đó mới là cách để dọa đối thủ sao cho bọn chúng không dám thốt nên lời.”
Arthelais sợ hãi hơn khi ông ta lại đoán đúng bài mà cô ta đang dùng khiến cô còn hoảng hơn ở trong lòng, dù không thể hiện ở bên ngoài nhưng nó có ông lão có thể thấy được điều đó trên đôi mắt xinh đẹp của cô.
“Đừng lo cô gái, cô làm ta sợ rồi, ta hứa sẽ không nói bất cứ câu nào đâu.”
Arthelais: “Có thật không? Nếu ông mà nói bất cứ điều gì thì sao?”
“Nếu ta nói bất cứ điều gì thì thề có trời, ông già này sẽ bị đánh chết, thế nào? Từng đó là đủ để cô tin chưa?”
Arthelais tạm thời lấy lại bình tĩnh khi mà nghe thấy những câu nói đo nhưng vẫn chưa thể nào tin ông già đó một cách hoàn toàn được, làm thế nào để khẳng định những lời nói của ông ta là sự thực đây?
“Cô giống mẹ cô lắm, luôn yêu thương người khác hơn bản thân mình.”
Arthelais: “Ông biết về mẹ tôi?”
“Phải, ta biết mẹ cô, không những thế ta còn giúp đỡ mẹ cô rất nhiều nhưng có vẻ nó là chưa đủ, ta cùng mẹ cô đã giải thoát nhiều người trong cái nhà tù tối tăm đó, bà ấy là một người tốt nhưng thật đáng tiếc về sự ra đi của một con người như thế.”
Với những lời nói này cô có thể thực sự an tâm về việc ông ta sẽ làn truyền thông tin về sự có mặt của cô ở đây, cô thở phào nhẹ nhõm bỏ con dao trên tay xuống đất, một lúc sau cô hỏi ông.
Arthelais: “Ông tên gì? Tôi nên xưng hô ông ra sao?”
“Cứ gọi lão già này là Zarro là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro