Chương 24: Anh chàng kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra ông lão đó chính là Zarro đóng giả, anh đã theo dõi Arthelais từ rất lâu rồi, anh ta tình cờ biết được Arthelais nhờ những tin đồn rằng có một cô gái với một con mắt có mầu vàng óng có khả năng chữa được mọi bệnh tật cho mọi người cô ấy giúp, anh ta trong lúc này đang du hành khắp nơi trong vũ trụ để tìm những người đáng tin cậy để giúp đỡ mình trong trận chiến chống thế lực bóng tối ở thế giới anh, không tin điều này nên Zarro đã lập tức đến nhà Arthelais và đã gặp tật mắt cô bé, Zarro luôn đóng giả người bệnh để luôn được kiểm tra sức mạnh của cô, việc anh ta bị bệnh tật là điều không thể nhưng để đánh lừa người khác bằng ảo ảnh thì đơn giản thôi kể cả lão già anh đóng già bây giờ cũng vậy, cuối cùng anh cũng có thể kết luận rằng cô bé là một người vô cùng tài năng nhưng cần phải rèn luyện thêm một chút nữa là có thể sử dụng những người như vậy, giống như viên đá thô vậy cần phải qua tay của một người thợ chuyên nghiệp mài rũa nó để sau này viên đá thô đó có thể tỏa sáng cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Lúc này anh biết được gia cảnh của Arthelais là vô cùng khó khăn nhưng thực sự Zarro không thể làm gì quá giới hạn mà mình cho phép, anh buộc nó phải chịu khó để bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn của mình sau này, để làm được điều đó thì Zarro đã vô cùng dễ dàng đánh lừa cô bé chỉ bằng cách đó chính là cải trang và một phải thủ thuật để con bé tin rằng anh không phải kẻ xấu.
Arthelais: “Xin chào ông Zarro, ông nói ông biết đến mẹ tôi, vậy ông biết đến những gì về gia đình chúng tôi.”
Zarro: “Ta biết nhiều lắm cháu bé, ta đã giúp quân giải phóng của mẹ cháu như việc cung cấp vũ khí cho họ hay cho họ những địa điểm bí mật để trốn, ngay khi bọn chính quyền biết được sự trợ giúp của ta cho quân kháng chiến thì bọn chúng cũng truy bắt ta không khác gì mẹ con cả, ta trước đây từ một kẻ giầu có giờ trở nên trắng tay.”
Arthelais sau khi nghe những lời nói đó của Zarro cô cũng có phần đồng cảm khi mà chính gia đình mình cũng là một nạn nhân không khác gì câu truyện mà Zarro dựng lên, từ một gia đình khá giả nhưng hết lần này đến lần khác bị hãm hại cho đến khi trắng tay và phải bỏ trốn khỏi chính nơi đã đẻ ra mình để giữ mạng sống cũng như giữ lời hứa bảo vệ những đứa em của mình với mẹ cô, Arthelais thở dài trước số phận của những con người nhỏ bé hèn mọn trong cái xã hội nơi mà những kẻ khác cứ dùng đồng tiền và địa vị để đè bẹp người khác, những người này một khi đã bị đè bẹp rồi thì mãi không bao giờ ngóc đầu lên nổi mất, Arthelais đứng dậy và bắt đầu làm những công việc thường ngày của cô chắc giờ bọn trẻ sắp dậy rồi.
Zarro: “Này cô bé, ta có thể giúp được gì cho cô được không?”
Zarro thấy được rằng Arthelais sau khi nghe thây câu truyện mà mình dựng lên đó trong mắt cô anh co thể thấy được một nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt đó, có lẽ nếu có lần sau dựng nên câu truyện này thì tốt hơn không nên động chạm đến những quá khứ của bọn họ, Arthelais quay đâu nhìn Zarro một ông lão chậm chạp ốm yếu thì làm được gì có ích cơ chứ.
Arthelais: “Ông lão vừa mới khỏi bệnh thôi, ông còn rất yếu nên tốt nhất hãy nghỉ sớm đi, một lúc nữa ông hãy ra khỏi đây và hi vọng ông giữ đúng lời hứa của mình.”
Zarro: “Cô bé coi thường ta quá đấy, ta từng là một người năng động và khéo léo khi còn trẻ, hay thế này nhé, ta sẽ giúp cô nếu không ta sẽ nói to cuộc đối thoại giữa hai chúng ta này cho cả thế giới đều biết, bọn chính quyền mà biết thì không biết sẽ như thế nào nhỉ?”
Arthelais: “Ông dám?”
Zarro: “Sao không? Nếu cô không để ta giúp thì ta làm thật đấy.”
Không thể tin được khi mà Zarro chỉ muốn trả ơn cô bé nên đã phải dùng đến cách cuối cùng, đó là cưỡng chế bằng lời nói ép cô phải nhận mình làm một việc gì đó để trả ơn hoặc bí mật mà cô bấy lâu nay cố gắng che đậy sắp bị phanh phui.
Zarro: “Nhanh lên cố bé, ta thừa biết tính y đức của cô đó là không cho phép bản thân của mình hại người bệnh nên ta không ngại khoe nó cho người khác đâu.”
Arthelais: “Ông... ông được lắm, thôi được rồi hãy cố gắng sắp xếp lại nhà cửa cho tôi việc còn lại tôi sẽ tự làm, và đừng gọi tôi là cô bé nữa tôi cũng có tên của mình đó.”
Zarro : “Có thế chứ cô... à quên Arthelais.”
Arthelais hậm hực đi ra khỏi phòng khách khi mà không thể ngờ rằng cô vừa bị lão già chưa bao giờ gặp mặt kia chơi một vố cũng không hề nhẹ, cô cứ tức mãi trong lòng rồi tự nhủ với mình rằng giá như mình chưa từng gặp lão ta trên đường thì đã không bị lão bám đít như bây giờ, nhưng cô lại không bao giờ làm những điều trái với lương tâm mình nên cô cũng không biết làm gì khác ngoài chấp nhận sự thực, Arthelais đi ra ngoài con riếng nhà mình và hi vọng nó vẫn không bị làm sao qua những năm tháng nó bị bỏ hoang, may quá nó vẫn còn rất sạch và trong như gương khi nhìn từ trên miệng riếng xuống dưới nước, mọi thứ vẫn như vậy kể từ ngày cô đi nó vẫn không có mấy thay đổi cả, vẫn là cái sân sau nơi mà cô cùng lũ em vui đùa vẫn còn đó những dấu tính trên sân mà chị em cô để lại những ngày tháng đó quên sao được, cô kéo những gáo nước đầu tiên lên và dùng mắt cũng như mùi vị để kiểm tra nước, nó vẫn sạch và thật mát y như xưa vậy nói đến đây nó lại khiến cô hồi tưởng lại những ngày Arthelais cùng mẹ của mình múc những gáo nước đầu tiên để rửa sạch nguyên liệu từ thức ăn đến lá những cây thuốc, hồi đó cô nhớ rằng cô mới bắt đầu theo mẹ cô để học cách làm một thầy thuốc, cái ngày đầu tiên thử việc của mình cô đã làm hỏng bao nhiêu lần và khiến cho hững lá hoa thuốc bị dập nát chỉ vì sự bất cẩn của mình, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ phải nghe mẹ cô mắng một trận từ sáng đến tối chỉ vì cái thói ham chơi và có phần chủ quan nhưng không, cô luôn được mẹ cô yêu quý và bỏ qua hết lần này đến lần khác, cô mang những gáo nước vào bếp để bắt đầu công việc nội trợ của mình, cô cũng nấu ăn khá giỏi dù nhà luôn luôn có người hầu phục vụ gia đình cô từ đầu cho đến cuối, nhưng Arthelais lại không thích việc phải sai bảo người khác như thế nên cô cũng đã học hỏi về việc nấu ăn rất nhiều từ người hầu. Sau một lúc cô đã dọn xong thức ăn buổi sáng cho bọn trẻ và chắc giờ này bọn chúng cũng đã sắp dậy rồi nên cô đi lên tầng và gọi bọn bọn nhóc dậy ăn sáng, nhưng khi cô lên đến nơi thì bọn chúng đã không còn ở trên giường ngủ rồi.
Athelais: “bọn trẻ con đâu hết rồi?”
Ngay lúc đó cô nghe thấy tiếng bọn chúng nô đùa dưới tầng cô không nghĩ rằng bọn chúng lại dậy sớm đến thế cơ đấy, cô bước vào phòng khách thì cô thấy căn phòng thực sự vô cùng sạch sẽ y hệt như một căn nhà mới vậy, mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ, các bó thuốc cô mang theo cũng được sắp xêp một cách gọn gàng, có lẽ Athelais đã có phần hơi lo quá về Zarro khi mà niềm tin tưởng của cô vào anh ta còn có quá nhiều thứ để nghi ngờ, khi cô mang mâm thức ăn vào trong phòng chính thì cô thấy bất ngờ rằng bọn trẻ con đang ngồi im rồi cười rúc rích với nhau khi lão già kia đang nói tào lao về một cái gì đó, Athelais có phần hơi tức giận đặt mâm thức ăn lên bàn rồi quát lũ trẻ.
Athelais: “Các em, đã nói bao nhiêu lần là không bao giờ nói chuyện với người lạ rồi hả?”
Bọn trẻ giật bắn mình trước cơn tức giận có phần hơi thái quá của Athelais khiến bọn nó nhìn cô sắc mặt có hơi tái đi một chút vì sợ.
Athelais: “Mẹ đã giặn các em rằng không bao giờ nói chuyện với người lạ, các em lại làm điều ngược lại nếu mẹ mà biết được thì làm sao đây hả?”
Zarro: “Bình tĩnh Athelais, ta chỉ đang dậy chúng nó biết vài con chữ thôi chứ ta không có ý khác đâu đừng có la mắng bọn nó.”
Arthelais cũng không biết nói gì hơn ngoài mắng lũ trẻ nhưng cô cũng có một phần trách nhiệm khi mà để ông lão đó vào nhà mình, cô không nói gì chỉ mời mọi người lên bàn và bắt đầu bữa sáng của mình, sau khi xong xuôi tất cả thì Arthelais đã mời Zarro ra khỏi nhà mình và đề nghị anh giữ đúng lời hứa của mình, dù bị Arthelais đuổi đi nhưng Zarro không hề cảm thấy chán nản mà anh vẫn tiếp tục theo dõi cô trong bóng tối nhằm thu nạp cũng như sử dụng cô sau này.
Vài ngày sau đó Arthelais vẫn tiếp tục thám thính những nơi trong thành để tìm cách bỏ trốn nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô nghĩa, mọi cánh cửa trong thành đã đều bị đóng kín một con kiến muốn bước chân ra còn khó đừng nói đến người trốn chạy như cô, những con đường lớn cô đi nay đầy những tên binh lính đi tuần tra bọn chúng có mặt ở khắp nơi trong những khung đường chính, bọn chúng luôn đi theo nhóm rất đông không khác gì những con chó sói đêm đang săn mồi vậy còn con mồi chính là Arthelais, tiếng chân của bọn chúng cứ dồn dập cả ngày lẫn đêm như những chiếc xe tăng ngày đêm cày xấy đường đi vậy, thật là nguy hiểm nếu bị bọn chúng phát hiện giữa ban ngày như thế này chỉ cần một sơ hở đáng nghi ngờ thôi là mọi công sức của cô cũng đổ bể, nhưng Arthelais không có cách nào khác ngoài việc phải mạo hiểm ra ngoài đường để nắm bắt thông tin về bên ngoài, chắc là bây giờ chỉ có cách là cầm cự cho đến khi nào cái chính sách ngu ngốc này bị bãi bỏ mất nếu không cô cùng những đứa em của mình sẽ bị chôn chân ở đây đến cuối đời, Arthelais thở dài rồi quay lưng với cổng thành to lớn sau lưng mình rồi quay trở về nhà, trên đường đi thì cô bắt gặp một đám thanh niên đang bám theo mình cũng đã được một thời gian rồi, biết đấy là điều chẳng lành cô liền nhanh tróng cắt đuôi bọn chúng và bỏ chạy, Arthelais chạy vào một con ngõ vắng là đường tắt để về nhà thì cô bị vài thanh niên nữa chặn đường đi của mình, quá hoảng sợ cô định quay lại để thoát ra con ngõ thì lại bị một nhóm tầm 4 tên không khác gì mấy tên côn đồ lúc nãy đi theo cô chặn luôn đường ra, Arthelais lúc nayc đã bị bao vây tứ phía bởi những kẻ hoàn toàn lạ mặt và bọn chúng trông thật đáng sợ với những hình săm khắp cơ thể, cô run sợ nép mình vào một góc tường rồi rút sẵn một con dao bé cầm sẵn trong tay nhằm phòng thủ.
“Chào cô em chạy đâu mà vội thế?”
Arthelais không trả lời, cô lúc này đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh dù trong lòng đang tràn ngập nỗi sợ, dù cô nhận ra rằng bọn chúng không phải người của chính quyền nhưng những kẻ đầu đường xó chợ như thế này thì cũng không khá hơn là mấy.
“Cô em đi đâu một mình mà dạo này cứ vào địa bàn của bọn anh vậy? Lạc sao? Hay thế này đi em hãy về chỗ bọn anh, anh sẽ cho em mọi thứ em muốn được không?”
Có một tên đứng lên trước với một cơ thể cũng tương đối đồ xộ về cơ bắp, đầu hắn thì trọc như một quả bóng đang vậy, hắn nói với một cái vẻ đầy ba hoa khoác lác và cái dọng của hắn thật đáng ghét, chắc hắn chính là tên cầm đầu của cái nhóm này.
“phải, cô em hãy theo với tụi anh đây này, đại ca của bọn anh sẽ chiều một cô em có thân hình tuyệt hảo của cô như ý.
Arthelais: “Kinh tởm, xin lỗi nhưng tôi còn phải về mong các anh tránh đường ra cho tôi.”
“Ấy, lạnh lùng vậy? Anh thích nhất những cô gái như thế đó nhé.”
Hắn cười như chưa bao giờ từng được cười bao giờ rôi cùng lúc đó hắn tiến đến gần Arthelais, cô lúc này sợ đến nỗi không còn đủ sức bước chân lên nổi nữa, không lẽ mọi thứ kết thúc tại đây? Hắn đến gần Arthelais rồi cầm một tay cô nhấc bổng cô lên như một cái đồ chơi vậy.
Arthelais: “Đau quá thả tôi ra, CỨU.”
“Cô em đừng cố kêu làm gì không có ích đâu, hãy cứ ngoan ngoãn theo bọn anh đây thì sẽ không có chuyện gì xấu sẽ xẩy ra đâu.”
Arthelais biết mình phải hành động như thế nào, cô liền dùng chân mình đá thẳng vào háng hắn manh nhất có thể, hắn đau đớn ôm háng mình thì cô biết đây có thể là cơ hội để cô trốn ít nhất là khỏi hắn, nhưng cánh tay của hắn vẫn nắm lấy tay cô dai như đỉa vậy.
“Con khốn, từ trước tới nay chưa có con đàn bà nào dám làm thế với tao đâu, mày sẽ phải trả giá đắt đấy.”
Chết tiệt cái tên này lĩnh một đá vào chỗ hiểm như vậy mà vẫn có thể tỉnh đến mức không buông bàn tay hắn đang giữ cô cơ chứ, Arthelais cầm con dao trong tay bên kia của mình đâm mạnh thẳng vào cách tay của hắn nhát đâm vừa rồi khiến hắn bị đau và phải thả cô ra, khi cô chuẩn bị chạy thì ngay lập tức lũ còn lại đã bắt được cô ngay lúc đó và khống chế cô cùng với một con dao kề sát cổ để cô không cựa quậy nữa, con tên kia hắn rút con dao đang găm trên tay hắn rồi đứng dậy chạy về phía Arthelais bóp cổ cô rồi dí chính con dao đó trước mặt cô với một lời đe dọa.
“Con khốn này mày thích chết đúng không? Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt hả?”
Arthelais: “Làm ơn thả tôi ra.”
“Cho mày chạy thế nào được, bây giờ tao nên trừng phạt mày như thế nào đây nhỉ?”
Lúc này trong mắt cô tràn ngập nỗi sợ hãi cô không thể nào giấu được chúng nữa, cô thực sự đã khóc trong hoàn cảnh đó, cô sợ sẽ không bao giờ gặp được những đứa em của mình, ai sẽ chăm sóc chúng khi cô bị lũ này bắt đi chứ? Còn Arthelais, cô sẽ như thế nào nếu rơi vào tay những kẻ như thế này cơ chứ? Chỉ nghĩ thôi cô cũng cảm thấy kinh tởm rồi nhưng phải làm sao đây? Không lẽ đầu hàng? Không, không thể như thế này được. Đúng lúc này có một quả bóng được ném vào trong con ngõ đó, quả bóng lăn lông lốc rồi dừng lại dưới chân bọn chúng.
Bùm.
Một tiếng nổ vang lên nhưng sức công phá của nó lại không to như vậy, thực chất đó là một quả bom khói nên vụ nổ đã chỉ đủ cho phát tán một lượng lớn khói và làm mù xung quanh khu vực con ngõ bé nhỏ đấy, do ở trong những nơi thiếu ánh sáng và gió nên làn khói rất dày và đặc khiến ai trong đó cũng không thể nhìn thấy gì cả, tât cả những người bên trong đám khói đều bị khói của quả bom vừa rồi làm cho khó thở và làm bọn chúng không thể làm được gì kể cả Arthelais, cô lấy một tay che miệng và mũi rồi ho sặc sụa, trong lúc đo bất ngờ cô có nghe được một tiếng người bị đánh bởi một vật rất cứng như sắt vậy nói đúng hơn người bị đánh đó chính là kẻ đang giữ Arthelais, hắn bị đập mạnh vào đầu đến nỗi bất tỉnh ngã xuống đất mà không kêu được bất cứ một tiếng nào, trong lúc hoảng loạn như thế này Arthelais cũng chẳng biết phải làm gì nữa cho dù kẻ khống chế cô đã bất tỉnh kể cả có chạy thì cô cũng không biết phải đi đường nào mà lần, đúng lúc này có một cánh tay đã nắm chặt tay cô rồi kéo cô đi ra khỏi làn khói, Arthelais có thể nghe được tiếng nói của người này cho dù mắt cô có đang nhắm tịt lại, thông điệp người này nói cho cô rất rõ rang và đơn giản đó là.
“Cô gái mau đi lối này.”
Dọng nói này của một thanh niên trẻ có lẽ là ngang hoặc hơn tuổi cô, anh ta nhanh tróng kéo cô ra khỏi đám khói rồi nhanh tróng bế cô và chạy trốn khỏi con ngõ đó. Tiếng ho lụ khụ của Arthelais vẫn còn bị do làn khói đó vẫn còn ảnh hưởng tới cô.
“Nước của cô này, mau uống đi nó sẽ xoa dịu cơn đau của cô.”
Arthelais uống vài ngụm nước mà người lạ kia đưa dù mắt cô vẫn đang cay vì khói nhưng cô lại ngay lập tức tin tưởng con người này vì anh ta đã cứu cô nên không thể nào có ý xấu được, Arthelais đổ nước lên mặt mình để giúp cô có thể rửa trôi những tàn dư của làn khói trong mắt, khi cô mở được mắt mình ra thì cô nhìn người đã cứu giúp mình xem họ là ai, người này cũng chạc tầm tuổi cô có một mái tóc bạch kim kỳ lạ đang ngẩn ngơ trước sắc đẹp của cô.
“Cô ... cô là Arthelais phải không?”
Arthelais cũng không biết nói gì hơn có lẽ cô đã để lộ mình từ lúc nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi, nhìn anh ta thật là ngố với khuôn mặt như vậy đó cũng là tình cảnh chung của những kẻ lần đầu mới nhìn cô ai cũng bị sắc đẹp của cô làm cho người đó trở nên ngơ ngác.
“Cô không nên ở đây đâu Arthelais, có rất nhiều binh lính đang truy sát cô đấy có lẽ là bên chính quyền đã biết sự việc cô quay trở lại.”
Arthelais: “Anh cũng sẽ không làm một kẻ như bọn chúng chứ?”
Câu hỏi này khiến anh chàng này cũng hiểu được rằng Arthelais đang thử lòng tin tưởng của mình đối với cô, anh thực sự không thể nào nói dối được vì thực sự bên trong anh như một kẻ mất hồn khi mà lần đầu tiên đang được nhìn thấy sắc đẹp của cô cũng như được trò chuyện với cô trực tiếp như thế này điều này thực sự là vô cùng hiếm hoi cho những kẻ nghe nào đã đến trước nhà cô.
“Tôi hứa nếu như có để lộ thân phận của một quý cô như cô thì tôi có chết đến cả trăm lần nữa vẫn không bao giờ hết tội.”
Arthelais: “Tôi vẫn chưa tin ở anh, làm sao tôi có thể tin được rằng anh đang nói thật?”
Anh chàng kia giơ ngón tay út của mình ra trước mặt Arthelais khiến cô vô cùng bất ngờ, hành động này giống như trò chơi móc ngón tay thề độc của trẻ con vậy.
“Vậy chúng ta cùng móc tay thề nhé?”
điều này khiến cô cũng vô cùng bối rối trong giây lát nhưng cuối cùng cô cũng thực hiện, điều này cũng cho cô thấy rằng anh ta có vẻ là một người cũng khá trẻ con và có chút đáng tin khi mà dám nghĩ ra cái trò thề của này.
Arthelais: “Anh tên gì vậy?”
“Hanerd nhưng cô có thể gọi tôi là Han rất vui được gặp cô.”
Arthelais: “Tôi cũng vậy, cảm ơn anh đã cứu.”
Han: “Tôi có thể đưa cô trở về được không?”
Arthelais: “Chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt thôi, tôi vẫn chưa thể nào đặt trọn niềm tin của mình lên anh được, đằng nào từ đây về nhà tôi cũng không còn xa nữa nên chúng ta phải chào tạm biệt ở đây rồi.”
Dù rất muốn đưa Arthelais trở về nhưng Han lại tôn trọng quyết định của cô, hai người chào tạm biệt nhau trước khi mỗi người một hướng, trong lúc đó Zarro với hình dạng thật của mình đang đứng trên mái nhà gần đó theo dõi Arthelais, anh ta cũng thở dài vì cuối cùng anh không cần phải động tay chân để cứu con bé nữa mà thay vào đó là một anh chàng nghĩa hiệp không biết từ đâu tới cứu cô, Zarro thở phào nhẹ nhõm được một lúc thì đột ngột một nguồn sát lực nặng nề trong không khí xuất hiện sau lưng anh, luồng sát khí này nó lạnh lẽo như hơi thở của thần chết vậy và nó cứ từ từ kéo đến gần cùng với những tiếng bước chân, mỗi bước đi của kẻ này thì áp lực của không khí lại càng đè nặng lên xung quanh khiến cho nó vô cùng tức thở, khi nó đã đến gần và dừng lại ngay sau lưng Zarro thì anh có cảm giác mình đang đứng ngay sau một con quỷ với những hàm răng sắc nhọn sẵn sàng cắn xé và nuốt chửng anh bất cứ lúc nào nó muốn, nhưng Zarro biết nó sẽ không bao giờ làm vậy.
Zarro: “Cậu đến đây làm gì? Không phải cậu đang đi làm nhiệm vụ sao?”
Người đứng sau Zarro thực sự vô cùng đáng sợ, không biết hắn là ai và hắn từ đâu đến nhưng từ đầu đến đuôi quần áo của hắn chỉ có một mầu đen khoác trên mình chiếc áo khoác dài đến chân cũng một mầu đen, khuôn mặt của hắn cũng được che kín bằng những chiếc khăn bịt mặt giống y hệt như những Ninja vậy ngay đến cả mắt hắn cũng sử dụng một chiếc kính trông khá giống kính bơi ở thế giới của John và có một mầu đỏ và nó đang phát sáng như mầu máu tươi nhưng mục đich cuối cùng của nó cũng là để che kín mắt lại, sau lưng hắn mang theo hai thanh kiếm với một lưỡi kiếm trắng như tuyết từ cán cho đến lưỡi thanh còn lại cũng tương tự nhưng có mầu đen kịt, hắn đứng nhìn Zarro một lúc rồi nói.
“Báo cáo nhiệm vụ đi Zarro.”
Zarro thực sự không thoải mái khi mà anh ta đứng sau cậu và bắt đầu lảm nhảm về nhiệm vụ của mình, dù anh ta trông có hơi nguy hiểm nhưng Zarro biết hắn sẽ không hại mình dù anh ta trông có hơi đáng sợ.
Zarro: “Ờ thì ... chưa hoàn thành.”
“Đồ ngu, cậu biết việc này càng chậm chễ thì tính mạng của những người dân vô tội sống ở thế giới này càng mong manh không?”
Zarro: “Biết chứ nhưng thực sự tôi vẫn chưa thể thấy được cái hộp ngu ngốc đó, nó ẩn mình quá tốt nên không thể lần ra dấu vết nó được.”
“Hay là tại con bé kia nên cậu mới nghĩ ra được cái cớ hả? Nếu tôi giết chết nó thì cậu sẽ làm tốt công việc mà mình được rao chứ?”
Zarro: “Đừng nghĩ bậy.”
“Hóa ra là vậy, đúng là nó đã làm ảnh hưởng tới cậu, nếu để hi sinh một mạng người để đôi lấy hàng trăm triệu sinh linh khác thì tôi sẵn sàng đồng ý.”
Lúc này áp lực của tên kia thực sự là vô cùng đáng sợ hơn cả lúc trước, hắn ta nhìn Arthelais với ánh mắt đỏ rực như lửa, mỗi khi chuyển động cơ thể thì ánh mắt đó luôn để lại những vệt sáng trong không khí, nhưng ngay lập tức Zarro đứng ngay trước mặt hắn rồi chĩa thanh kiếm thẳng mặt hắn.
Zarro: “Tôi cấm cậu làm hại con bé đấy cho dù chỉ là một sợi tóc, cậu mà động vào con bé thì đừng trách tôi không nể tình bạn của chúng ta.”
Zarro lúc này sắc mặt thay đổi anh đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, bầu trời lúc này đen tối cả đi vì áp lực sức mạnh của hai người khiến cho mây đen ùn ùn kéo tới, bầu trời nhanh tróng trở nên đen đi và tối lại sấm chớp đánh ở khắp nơi cùng với đó là những cơn gió như những gào thét của oan hồnvậy, còn tên kia hắn đứng đó nhìn Zarro một lúc với con mắt đỏ rực qua mắt kính của mình, nó lại càng được tô đậm thêm bởi bóng tối xung quanh hắn, cơ thể hắn rỉ ra những làn khói mầu đen hắc ám khiến cho mọi thứ càng thêm phần đáng sợ, nhưng rồi hắn quay lưng bỏ đi.
“Chỉ vì một đứa nhóc mà cậu dám bỏ bê nhiệm vụ được rao sẵn sàng chĩa kiếm vào mặt bạn mình để bảo vệ người ngoài, đúng là cậu vẫn không thay đổi tí nào, trên kia không phải đông lắm rồi sao? Sao cứ nhất thiết phải thêm đứa nữa?”
Zarro: “Đừng lo, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, cố nói giúp tôi vài câu nhé Hank.”
“Đừng có nói tên tôi tùy tiện như vậy, với cả tôi sắp hết lý do bao biện cho cậu rồi.”
Nói xong anh trang đó mất tích luôn trong không khí, bầu không khí u ám ngạt thở đó cũng từ đó biết mất cùng hắn ta luôn, không hiểu nếu hai người này mà giao đấu với nhau thì không biết chuyện gì sẽ xẩy ra nữa nữa? Chắc cái thành phố này không chịu nổi quá vài giây mất.
Zarro: “Đáng sợ thật, nếu cậu ta làm thật không biết mình chặn được cậu ta không nữa? Có lẽ mình nên bắt đầu vào công việc chính thôi.”
Zarro cũng biến mất trong tích tắc giống như bốc hơi vậy hóa ra lý do anh đến thế giới mà Arthelais đang sống này là vì cái hộp mà tên nhà vua kia đang giữ, nhưng người biết đến vị trí của nó thì chỉ có hắn cùng những tên cận vệ trung thành của hắn mà thôi. Sáng hôm sau Arthelais lại tiếp tục đi thám thính tình hình bên ngoài nhưng lần này cô cẩn thận hơn với việc tránh việc đi đến những nơi vắng người và cố gắng tránh mặt tất cả mọi người nếu có thể nhưng lần này có khác hơn một chút, cô làm đúng những gì bản thân mình tự dặn dò nhưng dường như cô có thể cảm nhận thấy có một ai đó đang theo giõi mình từ phía sau cô đi đâu thì cái bóng này cũng theo đó, Arthelais quay đầu mình lại để nhìn nhưng người đó biết được hành động của cô nên hắn lẩn trốn kỹ trước khi cô tiếp tục đi tiếp, hành động này xẩy ra thường xuyên trong vài ngày trước khi Arthelais không chịu được nữa cô quyết định bắt bằng được tên theo dõi này, sau vài lần đi loanh quanh trong chợ để tiếp tục theo dõi thông tin từ những người bán hàng hoặc các tiểu thương vì họ là người duy nhất có cơ hội ra khỏi thành để giao thương hàng hóa của mình ra bên ngoài, mọi việc diễn ra vô cùng xuôn sẻ và theo như cô được biết thì bọn chúng kiểm trả mọi hàng hóa vô cùng nghiêm ngặt nhưng có một số thì bọn chúng kiểm tra vô cùng xơ xài, đó là những chiếc bình chứa một thứ thức ăn bảo quản được lên men và phải được bảo quản kín hết mức cho đến khi sử dụng nên bọn chúng cũng kiểm tra khá xơ xài bên ngoài, có lẽ đấy là cơ hội duy nhất của cô tia hi vọng cuối cùng của cô trước khi ngôi nhà cũ của gia đình cô bắt đầu bị bọn lính lục soát việc này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đúng lúc mọi dùng suy nghĩ trong đầu Arthelais như được lưu thông một chút thì cảm giác kia lại đến, kẻ theo dõi cô lại xuất hiện lần này cô đã chuẩn bị xong để tóm hắn, cô giả vờ mua một chút rau rồi rẽ vào một cái quầy hàng khác kẻ này sau đó theo cô vào trong quầy  hàng đó, sau khi đi vào đó thì đến cuối ran hàng là một ngõ cụt nhưng hắn lại không thấy Arthelais đâu, hắn ngớ người ra đấy rồi không biết phải nhìn đi đâu.
Arthelais: “Tìm ai hả?”
Arthelais xuất hiện sau lưng hắn với con dao dí sau lưng, cô dùng một lời nói đáng sợ dùng một hành động uy hiếp nho nhỏ khiến kẻ theo dõi bí mật này phải bất động và bất ngờ khi mà làm thế quái nào cô ta có thể ra đằng sau lưng hắn cơ chứ.
Arthelais: “Cho ngươi vài giây để trả lời còn không thì ngươi tự hiểu, trên con dao này có một loại chất độc thần kinh rất mạnh chỉ cần một vết cứa thôi ngươi sẽ bị liệt từ từ cho đến chết”
“Đừng, đừng, tôi đây Arthelais.”
Arthelais: “Anh là ai sao biết tên tôi? Mau từ từ quay lại cho tôi.”
Arthelais cảm thấy lạ vô cùng khi mà chỉ có 2 người cô đã gặp và biết tên mình nên cô đã sinh nghi ngờ, cô đã yêu cầu thanh niên này quay lại để kiểm tra và không ngoài dự đoán người thanh niên này chính là Han chàng thanh niên người mà đã cứu Arthelais khi cô gặp nguy hiểm vài ngày trước, anh ta có một mái tóc bạch kim rất trắng cùng với bộ quần áo đen làm nền để làm nổi bật bộ tóc, với kiểu ăn mặc này chắc anh ta cũng thuộc hàng quý tộc rồi khác với lần trước cô gặp anh Han thì anh ta mặc dân phục.
Han: “Chào cô Arthelais, cô vẫn xinh đẹp như mọi khi nhỉ.”
Arthelais: “Anh làm cái quái gì vậy Han? Sao anh lại theo dọi tôi? Không lẽ anh đã thất hứa với tôi rồi sao?”
Han: “Không, không, tôi không bao giờ thất hứa cả nhất là đối với một cô gái xinh đẹp như cô.”
Arthelais: “Anh thật trơ trẽn Han, những kẻ như anh từ trước đến giờ cầu cưới tôi không thiếu nhưng bọn chúng cũng có lòng tự trọng của bọn họ khi mà bọn chúng không bao giờ theo dõi tôi một cách lén lút như anh, đồ biến thái.”
Han: “Không phải, tôi có một tin vui cho cô nhưng ... nhưng không biết phải gặp cô để nói như thế nào.”
Arthelais: “Tin vui? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau mà đã có tin vui cho tôi ư?”
Việc Arthelais có phần hơi to tiếng một chút vô tình khiến cho cô bị chú ý đến nhất là bọn cảnh vệ, bọn chúng đi đến ngay sau lưng cô rôi cầm tay cô lại đúng cánh tay cô giữ dao.
“Cô bé, cô vừa to tiếng quá đấy, đây là cái chợ rất sôi nổi nhưng cô là nổi bật nhất trong số những người ở đây đấy.”
“Phải, tay cầm dao đầu đội mũ che kín mặt cô định trộm cướp ở đây đó hả? Mau bỏ cái mũ ra cho bọn ta kiểm tra.”
Thôi xong rồi chỉ vì một chút nóng giận mất kiềm chế của bản thân mà dẫn đến sự việc này, cô tự trách mình vì đã vô tình phá vỡ mất những quy tắc mà chính cô đặt cho mình vài ngày trước đó, cô lo lắng sợ hãi và không biết nên phải làm gì, nếu cô bị bắt coi như mọi hành động từ trước đến giờ của cô để bảo vệ những đứa em của mình hoàn toàn vô ích, còn nếu cô cố gắng sử dụng con dao đang cầm trên tay mình để bỏ trốn thì sự việc Arthelais quay trở lại thành sẽ rõ như đinh đóng cột luôn, lúc đấy thì bọn chính quyền sẽ xới tung cái thành phố này lên để tìm cô, cách này không được cách kia cung không xong cô bắt đầu hận bản thân mình chỉ vì một phút nóng nẩy mà đã tự chuốc họa vào thân nhưng cô thà trốn đi còn hơn bị bắt, sống được ngày nào thì có hi vong ngày đó, khi cô chuẩn bị hành động thì.
Han: “Dừng lại, không cần kiểm tra cô ta đâu, cô ta là người của ta.”
Mấy tên lính bất ngờ trước câu nói của Han nhất là Arthelais, cô ngớ người ra đó rồi nghĩ Han bị điên rồi mới nói linh tinh như thế nhưng không, mấy tên lính khi nghe thấy mấy lời đó liền thả Arthelais rồi quỳ xuống trước mặt anh ta, bọn chúng vừa quỳ xuống trước mặt cậu ta ư? Anh ta là ai?
“Chào hoàng tử Hanerd.”
“Chào hoàng tử Hanerd.”
Hai bọn chúng vừa nói gì cơ? Hoàng tử ư? Vậy có nghĩa hắn là con của vua người cai trị cái đất nước này ư? Cô giật mình trước câu trả lời của bọn chúng và phải mất vài giây vì tâm chí của cô lúc này vô cùng rối loạn cô không biết phải làm gì.
“Con nô tì kia, mày con đứng đó làm gì? Mau quỳ xuống chào hoàng tử đi.”
Arthelais giật bắn mình vì tên lính đó vừa nhắc mình phải làm gì, Arthelais nhanh tróng làm theo lời hắn quỳ xuống một cách thành kính nhất, Han đứng nhìn ba người đang quỳ trước mình nhất là Arthelais, Han nghĩ trong đầu.
Han: “Dám dọa ta đau cả tim lúc vừa lẫy hả? Được rồi, xem ta trả đũa nhé Arthelais.”
Han dõng dạc nói cho hai tên lính.
Han: “Hai ngươi nghe đây, đây là người hầu này là người của ta và cô ta vô cùng xấu xí, xấu đến nỗi ma chê quỳ hờn nên ta đã bắt cô ta phải đội mũ để che đi cái mặt mình.”
“Tôi không hiểu, trong cung có bao nhiêu tì nữ đẹp sao ngài lại chọn một con đàn bà xấu xí như vậy để phục vụ cho mình?”
Arthelais sau khi nghe thấy Han và tên lính bàn luận về mình nhưng có một thứ cô ta không thể hình dung nổi, đó là cô ấy xấu ư? Cô ta trước đây được mệnh danh là người xinh đẹp nhất cái xứ sở này rồi, về vẻ xinh đẹp và dịu hiền của cô thì không bất cứ một người đàn bà nào có thể sánh được, người ta nói rằng đàn bà con gái càng xinh đẹp thì lòng dạ càng hiểm độc nhưng nếu ai đã gặp và tiếp xúc với Arthelais thì cái suy nghĩ đó nhanh tróng bị đập tan trong đầu họ, Arthelais là một cô gái vô cùng duyên dáng, thùy mị và nết na sắc đẹp thì không phải bàn nói chung những cái gì tốt nhất đều dồn vào hết cô ấy, ấy vậy mà giờ đây ... tức quá đi mất.
Han: “Ngươi đừng có bắt ta phải làm gì, dù cô ta có xấu xí nhưng phục vụ ta rất tốt, NGƯƠI mau phục vụ ta nhanh.”
Arthelais giậy bắn mình khi Han gọi chắc hắn gọi mình nên mới quát như vậy, cô biết hắn đang đóng kịch để giúp cô trong việc này nhưng như thế là quá đáng lắm rồi đó.
Arthelais: “D... Dạ, thần làm ngay thưa hoàng tử.”
Arthelais nhanh tróng lấy một quả táo trong dỏ thức ăn của mình rồi dùng con dao nhanh tróng gọt nó nhanh nhất có thể khiến cô cắt nhầm vào tay vài lần, Arthelais tức lắm khi Han dám làm như vậy với mình nhưng cô phải tuân theo mệnh lệnh của anh ta nêu không muốn bị bắt, sau vài phút thì quả táo đã được gọt sạch vỏ một cách sạch sẽ, Han cười rồi cắn đúng một miếng xong vứt đi ngay trước mắt cô, Arthelais tròn xoe mắt khó hiểu khi mà thành quả công sức của cô chỉ được hắn cắn đúng một miếng rồi ném bay nó đi như rác thải.
Han: “Sao? Có gì không vừa ý hả?”
Arthelais: “Dạ thưa không có đâu thưa hoàng tử, ngài làm như thế là rất đúng ạ.”
Han: “Có thế chứ.”
Han vừa cười vừa xoa đầu Arthelais một cách vô cùng tự nhiên khiến cô thực sự vô cùng uất ức, từ nhỏ đến giờ người có thể xoa đầu cô chỉ ngoài cha mẹ cô ra thì không còn một ai khác, ấy vậy mà Han dám sờ đầu cô một cách tự nhiên đã vậy còn là tay hắn vừa cầm quả táo nữa chứ, bẩn quá đi mất.
Han: “Sao nào? Các ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?”
“Dạ không, chúng thần sẽ đi ngay ạ.”
Ngay sau khi hai tên lính đó đi thì vai diễn hoàng tử của Han cũng kết thúc trong mắt Arthelais, cô không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt lẩm nhẩm cái gì đó một mình, chắc cô ấy uất ức tới mức tự lảm nhảm với bản thân rồi, biết mình làm có phần hơi quá Han liền đỡ Arthelais dậy và xin lỗi.
Han: “Bọn chúng đi rồi Arthelais, cô có thể thôi lẩm bẩm được rồi đó.”
Arthelais vẫn không nói gì mà vẫn cứ làm hành động khó hiểu đó của mình khiến Han có phần hơi có lỗi khi mà đối xử với một cô gái như vậy.
Han: “Thôi nào ta xin lỗi, nhân danh hoàng tử ta trân trọng xin lỗi cô.”
Arthelais lúc này mới ngẩng mặt lên để lộ đôi mắt vàng của mình nhìn thẳng Han, chắc giờ cô ấy giận lắm, cô ấy chắc hẳn sẽ đánh Han một trận tơi bời.
Han: “Chắc cô nhận lời xin lỗi của tôi rồi phải không? Cô không nói gì tôi sẽ cho là có.”
Thấy Han nói thế Arthelais liền nói những gì mình đang lẩm bẩm từ lẫy đến giờ.
Arthelais: “3...2...1...”
Han: “Hả?”
Bỗng đầu óc Han quay cuồng như có ai đó đánh trúng nhưng anh không cảm thấy đau đớn và cũng chả có ai sau lưng anh cả, Han như kẻ say rượu mất thăng bằng dù anh đang rất cố gắng đứng vững, cuối cùng chân tay Han trở nên lạnh dần rồi mất cảm giác, cuối cùng.
Bịch.
Tiếng Han dập mặt xuống mặt đất mà không một ai đỡ cả nhất là Arthelais, cô đứng trước mặt Han nhưng khi anh ngã cô cũng mặc kệ.
Arthelais: “Đáng đời đồ biến thái.”
...................
Han: “Ôi đầu tôi, đau quá.”
Han tỉnh lại thì thấy mình đang ở một ngôi nhà khá là rộng và căn phòng này thiếu quá nhiều đồ nội thất trong phòng, chắc nói đến đây thì ta biết đó chính là nhà nhà Arthelais, cô đã rất cố gắng để kéo anh ta về nhà mình mà không gây sự chú ý cho những người khác, cô ném anh ta vào một cái thùng rồi kéo về nhà. Han lúc này chân tay mền nhũn như không có sức sống dù có cử động được nhưng rất khó khăn, bụng anh thì có cảm giác như nó đang muốn tự tiêu hóa lẫn nó vậy rất đau đớn nhưng có thể chịu được, Han nhớ lại chuyện hôm qua, điều cuối cùng anh nhớ chính là khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt như những vì sao của Arthelais trước khi tất cả bị che đi bởi một mầu đen, Han cố gắng nghĩ ra chuyện gì đã xẩy ra với mình thì bị quấy rồi bởi những tiếng khúc khích cười của trẻ con, Han nhìn ra ngoài cửa ra vào thì thấy có mấy đứa trẻ đứng đó nhìn vào trong rồi cười nói rôm rả, chắc bọn chúng đang bàn luận về vẻ điển trai của mình Han nghĩ vậy.
Arthelais: “Các em tránh đường cho chị nào.”
“Dạ.”
Đó là tiếng của Arthelais không lẫn vào đâu được, nghe thấy tiếng của Arthelais thì Han như bừng tỉnh trong cơn say, anh cố gắng ra khỏi giường và đi đến chỗ cô nhưng đôi chân anh đã không cho phép, Han ngã ngay tại chỗ khiến cho Arthelais khi bước vào phòng đã vô cùng hoảng hốt và đỡ anh dậy, sau khi đỡ được Han quay trở lại giường thì Arthelais đã đưa bát thuốc của mình cho anh ta uống.
Arthelais: “Uống đi, nó giúp anh đỡ hơn đấy.”
Han nhìn bát thuốc rồi có nhớ về một điều gì đấy, anh ta vừa cười rồi vừa uống hết bát thuốc đó, khi uống hết anh nói.
Han: “Cô đánh thuốc tôi? Cô đã đánh thuốc tôi vào ngày hôm đó đúng không?”
Arthelais: “Sai rồi, chính anh là người đã đánh thuốc mình đừng đổ tội cho tôi.”
Han nhớ lại hôm đó anh bắt cô cắt cho mình một quả táo và con dao cô cắt vỏ tao nó có độc như lời Arthelais cảnh báo, anh nhớ lại được đôi chút rồi nhận ra cô cũng có vài vết cắt trên tay của mình, anh liền hỏi.
Han: “Cô cũng bị cắt bởi con dao đó sao cô không sao?”
Arthelais: “Anh quên việc tôi bị săn lùng thế nào rồi à? Tất nhiên thứ sức mạnh trong tôi không cho phép tôi bị nhiễm những loại độc như thế này, nói cách khác tôi kháng độc, à đúng rồi anh nói anh có chuyện muốn gặp tôi cơ mà? Chuyện gì mà quan trong tới nỗi anh phải theo dõi tôi trong mấy ngày đó vậy?”
Han: “À phải rồi, đúng tôi có chuyện muốn gặp cô nhưng tại cô vừa đầu độc tôi bất tỉnh lâu như vậy rồi nên cũng xém quên đó.”
Arthelais: “Đừng có đổ tội cho tôi tất cả là tại anh mà ra hết, nếu anh tử tế gặp tôi nói chuyện đàng hoàng thì đã không có ngày hôm nay.”
Han: “Cô nói cũng phải, thôi vào chủ đề chính đây có phải là ngôi nhà cũ của gia đình cô đúng không?”
Arthelais: “Phải, sao anh lại hỏi vậy.”
Han: “Nếu vậy thì đúng rồi tôi đã mua lại nó rồi, không lâu nữa tôi sẽ dọn về đây ở.”
Arthelais: “HẢ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro