Chương 25: Ám sát hoàng tử Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Athelais: "Chờ đã, anh chuyển về đây ư? Sao chỗ nào cũng được nhưng tại sao lại là chỗ này? Không phải việc sống trong cái cung điện đó sướng hơn việc anh phải sống cái nơi này sao?"


Han biết Athelais đang cố gắng lấy lý do đuổi anh đi nhưng cô không biết rằng hành động của anh lại hoàn toàn có một ý đồ khác so với những gì trong đầu cô, Han đã theo dõi cô không hoàn toàn là do anh thích cô ta ngay từ đâu mà còn có một vài lý do khác, đó là việc nơi này sắp bị động đến bởi lũ binh lính rồi nếu như nơi này bị phát hiện có người ở coi như ngôi nhà này sẽ còn được niêm phong kỹ hơn nữa và lúc này cuộc sống của mấy chị em Athelais sẽ vô cùng khổ sở trong cái tòa thành này, Han đã mua lại nơi này nhằm mục đích bảo vệ Athelais khỏi bị phát hiện ra, vì nếu như nơi này được mua lại đặc biệt đó lại là hoàng tử của vương quốc thì việc bọn lính này sẽ không bao giờ dám động đến kể cả có nghĩ cũng khó đừng nói đến thực hiện, Han đã vô cùng thông minh khi nghĩ ra cách này để bảo vệ Athelais nhưng anh thực sự vô cùng cảm thấy khó xử khi gặp cô đó chính là lý do anh luôn theo dõi cô trong suốt mấy ngày nay.


Han: "Đừng lo tôi mua chỗ này cũng chính là để bảo vệ cô đó."


Athelais: "Bảo vệ tôi? Anh nghĩ gì khi mà bảo vệ tôi bằng cách lấy luôn nơi chú ẩn cuối cùng của chúng tôi đi vậy?"


Han bắt đầu giải thích mọi thứ cho Athelais.


Han: "Athelais cô nghe nhé, việc lũ binh lính sẽ mò đến đây là chuyện chắc cô cũng đã biết và đắn đo vài ngày nay rồi đúng không?"


Athelais không nói gì cả vì Hân đã nói đúng, cô đã sợ rằng một ngày nào đó không xa thôi việc lũ binh lính sẽ bắt đầu nghi ngờ và kiểm tra nơi này và lúc đó chắc cô có mọc thêm cánh cũng chẳng bay được lên bầu trời cao, cô giữ im lặng dù nết mặt có hơi nhăn đi một chút vì đó cũng là dấu hiệu cô đã thừa nhận những lời Han nói là đúng, cố gắng giữ bình tĩnh để nghe Han tiếp tục câu chuyện của mình.


Han: "Cô không nói gì tức là ta đã nói đúng rồi đúng không? Ta tiếp tục nhé, bọn lính chắc chắn sẽ không bao giờ kiểm tra nơi này nếu như nơi đây thuộc quyền sở hữu của ta một hoàng tử, nếu bây giờ ta sống ở đây ta có thể chia sẽ nó cho cô sống chung."


Athelais: "Ra là vậy, đó cũng chính là lý do anh đã theo dõi tôi vài ngày nay phải không?"


Han: "Ờ thì ... cũng đúng."


Athelais: "Lòng tốt của anh chị em chúng tôi vô cùng cảm kích, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi khỏi hoản cảnh này."


Han cười rồi nhớ ra một chuyện gì đó rất thú vị, anh đã nghĩ ra cách để trả đũa Athelais về rất nhiều thứ nhất là việc cô ta dám đánh thuốc độc anh ta, Han cười rồi vuốt cằm mình một cách suy tư một lúc dù chả có cọng râu nào của anh dưới cằm, sau một hồi thì cuối cùng anh đã có trò để chơi, dù là một hoàng tử với nhưng quy tắc chuẩn của giới tộc nhưng anh thực sự cảm thấy một cuộc sống mà luôn phải bị gò bó bắt buộc thì thật nhàm chán nên dù thân phận là con vua nhưng anh ta sống gần như là một dân thường để cảm nhận một cuộc sống tự do mà không bị rằng buộc bởi bất cứ thứ gì.


Han: "Này nếu như ta là một người xấu và không đáng tin cậy thì sau lần cô đánh thuốc ta bất tỉnh đó cô sẽ cứu tôi chứ?"


Athelais: "Anh hỏi như vậy để làm gì?"


Han: "Thì tôi chỉ muốn biết thôi."


Athelais: "Nếu anh thực sự muốn có câu trả lời thì được thôi, tất nhiên là tôi vẫn sẽ cứu anh vì lương tâm y đức của tôi là không để một ai phải chết trong tay tôi cả."


Han: "Hay là vì cô thích tôi nên cô mới cứu?"


Athelais bỗng dưng đỏ mặt rồi nắm chặt hai ống tay áo của mình rồi ôm chặt một đứa em đang ngồi trong lòng cô, Athelais nói ấp úng trả lời Han.


Athelais: "K... không phải như vậy đâu nhé, anh cứu tôi trong con ngõ đó nhưng sau đó tôi lại làm anh bất tỉnh cũng do tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi mình lại vừa trả ơn anh như thế, chính vì thế tôi mới cứu anh."


Han: "Vậy ư? Và cộng thêm lần này nữa thì cô vẫn nợ tôi hai lần nhé, tất nhiên có nợ là phải trả yên tâm đi nó sẽ không tệ như cô nghĩ đâu."


Athelais: "Trả nợ? Trả như thế nào?"


Han: "Để xem nào, rất đơn giản thôi, theo như tôi thấy cô rất đảm đang thao vát khi giữ được một ngôi nhà đã bỏ hoang cả năm trời như thế này sạch sẽ, chính vì vậy cô sẽ là một hầu gái của ta."


Athelais: "Hả, Hầu gái? Anh đùa tôi chắc?"


Han: "Tất nhiên là tôi đang nghiêm túc mà nếu như cô không làm gì trong ngôi nhà tôi sẽ mua này sẽ khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta việc bị bại lộ là điều tất yếu, nhất là khi lại còn cả lũ em của cô nữa nói chung sẽ rất khó xử, nhưng nếu như cô chỉ là một trong số nhiều người hầu của ta mang đến thì sẽ chẳng ai dám nghĩ linh tinh cả vả lại tôi đã rao cho cô vai người hầu lúc còn ở ngoài chợ rồi còn gì"


Athelais: "Nhưng thế còn những đứa em của tôi bọn nó còn quá bé để lao động."


Han: "Tôi chỉ cần mỗi cô là quá đủ rồi, vậy nhé mai chúng ta sẽ bắt đầu."


Ngay sau khi đạt được thỏa thuận của mình thì sáng hôm sau Han đã gọi rất nhiều người với hàng đống xe ngựa đang vác trên mình những đồ đạc trên xe kéo, khỏi phải nói về chất lượng và độ tinh xảo của nó tất cả các đồ đạc mà Han chuyển đến hoàn toàn là những đồ đạc đắt tiền ngay đến cả Arthelais cũng chưa tao giờ từng được thấy vì độ xa xỉ của nó, những đồ đạc của anh gần như 100% làm bằng vàng bạc đắt đỏ và tất cả những đồ vật này được trạm khắc hết sức tỉ mỉ và cẩn thận bởi những người thợ giầu tay nghề, ví dụ như chiếc bàn bằng vàng của cậu ta đều được chạm khắc một cách vô cùng điêu luyện, những con rồng với những tư thế vô cùng đẹp mắt quấn chặt vào bốn cái chân bàn mỗi con hướng đi mỗi hướng khác nhau và thể hiện độ uy nghiêm cũng rất khác nhau của mỗi con rồng, nó được khắc hình chân thật đến nỗi cảm tưởng rằng nó vẫn đang sống và quấn chặt ở bốn chân của cái bàn vậy, những đồ đạc nội thất của cậu nếu không phải vàng bạc thì cũng là ngọc và đá quý, nhìn cái cách cậu ta thể hiện độ giầu có của mình khiến Arthelais cảm thấy vô cùng khó chịu vì nó làm cô nhớ đến những cái ngày cha mẹ cô còn sống lúc đó thì lũ đến hỏi cưới cô cũng có những hành động không khác thế này là bao, những đồ đạc của Han được những người hầu của cậu ta sắp xếp một cách vô cùng nhanh tróng vào bến trong ngôi nhà của cô, không nó đã không còn là của cô nữa rồi bây giờ nó đã là nhà của Han và cô đang phải sống nhờ vào chính ngôi nhà của cha mẹ mình, hoàn cảnh mới chớ trêu làm sao, những đồ đạc đắt tiền của cậu được sắp xếp bên trong những gian phòng một cách cẩn thận nhất có thể bởi những tên to con, trông bọn chúng có hơi thô kệch một chút nhưng những hành động bọn chúng làm vô cùng chắc chắn và cẩn thận nên những đồ vật đắt tiền của Han không bị sứt mẻ một chút nào, độ chính xác trong làm việc của tất cả bọn chúng từ những kẻ bê vác cho đến những quản gia hay người hầu đều rất cẩn thận, họ chú trọng những bước làm việc của mình còn hơn cả mạng sống của mình vậy tất cả làm việc đều rất hoàn hảo như những chiếc răng cưa được đan sát với nhau vậy không một sơ hở, cũng dễ hiểu thôi khi mà họ phải cẩn thận đến từng chi tiết trong công việc làm người hầu cho những người có tầm ảnh hưởng cao như anh chàng Han này, vì nếu như bọn họ làm hỏng hay làm vỡ bất cứ một thứ gì đó thì sẽ làm hỏng nhịp độ của toàn bộ tập thể nhưng đó không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng là mạng sống của bọn họ cũng có thể bị mất luôn nếu mà chủ nhân của họ không hài lòng, thế mới nói là họ coi trong công việc của họ hơn cả mạng sống vì nếu họ làm tốt công việc của mình ngày nào thì mạng sống của họ sẽ được bảo đảm ngày đó, trong thế giới với một cái chế độ mà người nô lệ có thể sẵn sàng mất mạng nếu không làm chủ nhân của họ hài lòng trong khi làm việc này khiến Arthelais vô cùng phẫn nộ nhưng cô thực sự không thể làm được gì, cô chỉ ước như một ngày nào đó cô có thể thay đổi cái ý nghĩ đã bám sâu vào trong đầu óc con người này nhưng chắc ngày đó sẽ chả bao giờ có thể tồn tại trong đầu óc của cô cũng như trong đầu những người nô lệ. Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp một cách hoàn hảo thì việc tiếp theo đó chính là dọn dẹp lại ngôi nhà, ngộ nhà này cũng đã khá cũ rồi nên thời gian đã phá hủy khá nhiều thứ của căn nhà nhất là sơn tường ngoài của ngôi nhà, vườn trước và sau sân nhà đều rậm rạp đâu đâu cũng thấy cỏ lá đầy vườn một cảnh tượng cứ y hệt như là một khu rừng rậm tí hon trong kinh thành vậy, ngay sau khi những kẻ bốc vác đã xong việc của mình thì ngay lập tức bọn chúng cùng một tổ đội khác trong những người được rao nhiệm vụ đã nhanh trong bắt tay lao vào dọn dẹp cái khu rừng này, bọn họ làm việc với nhau hoàn hảo đến nỗi không cần bàn dao vị trí làm việc của bọn họ ở đâu mà bọn họ đã có thể tự sắp xếp mỗi người một góc của khi vườn để làm việc, việc chia người cũng rất đều không thừa cũng không thiếu tránh việc chỗ thừa người thì sẽ gây ra cảm giác vướng cho người khác, chỗ thiếu người thì làm không xong việc. Sau một khoảng thời gian không quá lâu thì khu vườn đã được trả lại y hệt như những gì Arthelais nhớ, cỏ được cắt một cách thẳng hàng và đều nhau cây cối thì được tỉa tốt một cách hoàn hảo, vậy đây chính là những kẻ làm việc bên trong cung điện của nhà vua, bọn họ làm việc hết sức hoàn hảo đến nỗi Arthelais cũng không thể nào tưởng tượng ra nối, có lẽ cô sẽ học được từ bọn họ rất nhiều đó.


Han: "Thế nào? Ấn tượng chưa?"


Han đứng ở sau lưng Arthelais từ đầu đến cuối để xem phản ứng của cô như thế nào khi mà sự khác biệt giữa cô và bọn họ thực sự đúng là không thể so sánh.


Arthelais: "Vậy đây chính là những người giúp việc của anh ư? Bọn họ giỏi quá."


Han: "Còn phải nói, bọn họ rất coi trong công việc của mình như tính mạng vây, vì bên trong hoàng cung sai một ly cũng đủ dẫn đến một mạng người bị mất, đó là lý do tại sao bọn họ giỏi đến vậy."


Arthelais: "Nghe anh nói cứ như đọc truyện kinh dị vậy, có nhất thiết phải như thế không?"


Han: "Có đó, nhất thiết phải như vậy mới là những người hầu trong hoàng cung. Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho cô miễn một buổi, từ mai cô sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình, Seban ông mau lại đây."


Một ông già chạy đến trong đám người hầu có mặt tại đó xuất hiện, ông cũng phải hơn tuổi Han ít nhất là 3 lần nhưng vẫn thể hiện sự thành kính trước bề trên của mình, ông ta mặc một bộ quần áo như áo vét đen tuyền khá là lịch sự và chỉnh chu, ông ta có một bộ tóc mầu bạc cùng với một bộ râu quai nón cùng mầu tạo cho ông ta một vẻ rất là ngầu dù đã có tuổi, ông ta bước đến rồi quỳ xuống bằng một đầu gối của mình đợi nhận lệnh của Han.


Seban: "Cậu chủ có gì dặn dò ạ?"


Han: "Art .... Lais đây là Seban, ông ta là quản gia chính ở đây sau này cô theo ông ta nhớ phải làm đúng những gì ông ta yêu cầu, hiểu không?


Arthelais: "Thần hiểu rồi ạ."


Seban: "Vậy ý người tức là tôi sẽ huấn luyện cô ta trở thành một người hầu ư? Tôi không hiểu lắm, không phải ở đây đã quá nhiều rồi ư?"


Han: "Ông cứ làm như những gì tôi yệ cầu đi, còn nữa hãy thiết kế cho cô ta một kiểu váy khác đi, và nó luôn phải có chiếc mũ đẻ cô ta có thể che kín cái khuôn mặt mình đi ... nói như thế nào cho nó đúng nhỉ? Tránh để lộ khuôn mặt không quá đẹp của mình ra."


Seban: "Thần đã ghi nhớ, thần sẽ làm hết sức để không làm người thất vọng."


Han nở một nụ cười với ông ta như một sự chấp nhận hành động lễ phép của ông, nhưng thực chất không ai trong tất cả đám người hầu biết rằng anh đang có rặn cười vì quá đau, anh bị Arthelais vòng tay sau người rồi véo anh rất mạnh vì lại tiếp tục có những lời nói xúc phạm cô. Sau khi đi theo Seban thì Arthelais đã không quá khó khăn khi học được toàn bộ những kiến thức mà ông ta đã giao cho cô, cô ta giỏi đến nỗi mà chỉ trong vòng một vài tuần thôi cô đã có thể trở thành một hầu nữ giỏi, chính điều đó cũng khiến Seban bất ngờ vì người thường phải mất đến rất nhiều tháng thậm chí cả năm mới có trình độ giỏi như cô ta ấy vậy mà ... có lẽ cậu chủ đúng là có mắt nhìn người ông ta nghĩ như vậy. Sáng hôm sau, Arthelais cũng một số hầu gái khác vào phòng của Han để giúp việc cho cậu nhưng Han đã từ chối và chỉ cho một mình Arthelais vào, sau khi vào thì cô thấy Han vẫn nằm trên giường ngủ của mình dù ta vừa ra lệnh cách đây không quá lâu.


Arthelais: "Này Han, anh mau dậy nhanh."


Han vẫn cứ giả vờ như cô không có ở trong phòng và tiếp tục ngủ.


Arthelais: "Không dậy phải không? Anh bắt tôi phải xử dụng vũ lực nhé."


Nói xong thì Arthelais đã xách ngược tai Han lên khiến cậu ta đau đớn mà tỉnh cả cơn buồn ngủ.


Han: "Cô định làm gì vậy? Thích tạo phản à?"


Arthelais: "Tạo phản thì đã sao? Tôi mà vẫn còn lầm hầu gái của anh thì anh vẫn còn phải chịu sự hành hạ của tôi dài dài."


Biết Arthelais làm việc này chỉ là cho bõ tức khi mà mấy anh cũng đã trêu trọc cô quá nhiều trong mấy tháng quá rồi, Han cũng không tức vì điều này mà ngược lại anh lại cảm thấy vui khi mối quan hệ của hai người thực sự có tiến triển khi mà anh đã luôn thấy được nụ cưới của cô trong những ngày qua. Sau khi bắt đầu tỉnh ngủ Han nhìn Arthelais, một hầu gái mà đã được anh trọng dụng nhất, trước mặt anh cô luôn là người quan trong nhất vì không biết một lý do nào đó từ cái ngày đầu tiên anh cứu cô thì hình ảnh của Arthelais trong đầu cậu không thể nào dứt nó ra được, hiện giờ thì Arthelais đang là hầu gái của Han nên được sự bảo vệ của cậu ta là tuyệt đối, cô ăn mặc thì cũng như bao hầu gái khác nhưng những hầu gái cao cấp tức chỉ những hầu gái phục vụ trong cung đình của nhà vua luôn sẽ có một số nét nổi bật trong bộ quàn áo họ đang mặc, thêm nữa họ luôn mang trong mình một huy hiệu đeo ngực, điều này giúp cô cũng như các người hầu khác tránh được những sự lùm xùm trong việc giải quyết vấn đề như hiện nay, Arthelais sẽ được đi lại tự do hơn nhưng cô vẫn luôn phải cẩn thận khi phải đối mặt với bọn lính. Hiện giờ thì Arthelais là hầu gái riêng của Han, cô luôn có một số đặc quyền nhất định khiến ai trong số những người hầu của anh ta cũng phải ghen tị kể cả lão già quản gia Seban, dù đã theo hầu hạ cậu ta rất lâu nhưng rất ít khi ông được cậu ta ưu ái trọng dụng ông như cô ta, Arthelais mặc một bộ đồng phục hầu gái như bao hầu gái khác, nó có hai mầu chủ đạo chính là đen trắng hoắc xám trắng, nhưng điểm đặc biệt của cô đó là có chiếc áo mũ không giống ai của mình khiến cô che đi được khuôn mặt mình chủ yếu là đôi mắt, một số người trong nhóm hầu gái đã thấy mặt cô và họ thực sự ghen tị trước nhan sắc của cô và bọn họ cũng hiểu tại sao cô lại được Han yêu quý trọng dụng cô đến vậy, còn về việc có ai biết hay không cô có phải Arthelais thì Han cùng cô đã thảo luận và đưa ra biện pháp đó là cô cùng anh ta nhất trí việc làm giả tên cô cùng quá khứ của cô để cho dễ qua mắt bọn họ, chứ nếu không cứ để một hầu gái che đi diện mạo của mình khiến họ lại sinh nghi ngờ, giờ tên cô hiện tại là Lais. Han nhìn Arthelais một lúc rồi chợt nhớ ra một điều gì đó, khi anh định nói với cô thì đột nhiên lồng ngực anh trờ nên đau buốt, cảm giác như có ai đó đang cầm những cái kim đâm vào phổi anh vậy nó vô cùng đau đớn, Han ôm lông ngực mình rồi ho sặc sụa, cứ mỗi khi anh ho thì trong đó còn kém theo cả máu khiến Arthelais cảm thấy hoảng sợ và mang nhanh bát thuốc cô cầm trên tay đến chỗ anh.


Arthelais: "Han mau lên uống thuốc đi, nó giúp anh được phần nào đó."


Sau khi Han uống thì những tình trạng trên mới dần được tuyên giảm, Han mệt mỏi và được Arthelais dìu anh tiếp tục nằm xuống giường của mình, anh cố gắng gượng dậy một chút nói với cô.


Han: "Yên tâm đi, ta sẽ không chết cho đến khi đưa cô ra được khỏi đây đâu."


Arthelais nhìn Han với một anh mắt khác với trước đây, cô thực sự thương cho hắn khi mà chỉ vì cô mà anh anh đã phải đổ bệnh như vậy, chuyện này xẩy ra cũng khá lâu rồi khí mà không hiểu lý do vì sao mà từ một chàng trai khỏe mạnh năng nổ nay lại nằm liệt trên giường bệnh của mình, Arthelais đã bị rất nhiều con mắt của các hầu gái khác soi mói vì biết đâu chính cô đã lợi dụng nhanh sắc của mình mà đầu độc Han một cách từ từ, cô luôn bị những người trong ngôi nhà này nói xấu sau lưng với những cái lời nói như trên nhưng thực sự cô chả quan tâm đến chúng nhiều, điều mà cô thực sự quan trọng tới thời điểm hiện tại đó chính là cứu Han vì chỉ có anh ta mới có thể cứu cô ra khỏi đây.


Arthelais: "Thế nào? Đỡ hơn chưa?"


Han: "Có thứ thuốc này do tự tay cô làm thì bệnh gì chả khỏi."


Han chỉ nói vậy thôi chứ thực ra anh cũng biết rằng bệnh anh chỉ được giảm nhẹ chứ không phải chữa khỏi sau khi được uống thuốc của cô, cấp bách lắm Arthelais mới phải sử dụng đến sức mạnh phép thuật của mình để giúp anh ta không phải chịu đau đớn nữa, Han cũng biết rằng không có lý do nào mà Arthelais lại đi đầu độc mình cả vì anh chính là chìa khóa duy nhất của cô trong việc bỏ trốn khỏi đây nên việc này đã được lược bỏ trong đầu anh từ rất lâu rồi. Sau một hồi trò chuyện với nhau thì Arthelais đã xin phép Han đi ra khỏi phòng anh để chuẩn bị mọi thứ, Arthelais đã luôn suy nghĩ trong đầu mình về việc này, không phải do thứ thuốc mẹ cô để lại không có tác dụng mà là có thứ chất độc nào đấy luôn được đưa vào cơ thể anh một cách rất thường xuyên mới khiến cho thuốc không thể nào phát huy được hết tác dụng được, cô cũng bị nghi ngờ chính là kẻ đang đầu độc Han nhưng việc này đã được anh chính thức lên tiếng bãi bỏ, cô cứ ôm đầu mình suy nghĩ xem cái mắt xích mà mình đã bỏ qua là từ khi nào nhưng thực sự là cô không thể nghĩ ra được cô đã sai ở đâu, đầu cô bây giờ không khác gì một quân chì bị rối dây và sẽ không bao giờ có thể gỡ nó ra được, trong khi cô vẫn đang cố ghi nhớ mọi chi tiết khiến Han ra nông nỗi này thì bỗng dưng cô nghe thấy được những tiếng la hét ở khu vườn trước nhà, điều đó đã làm thu hút sự tò mò của Arthelais khiến cô phải chú ý đến nó.


"Người đâu mau dọn dẹp hết đống bừa bộn này cho ta, bên kia mau cắt cỏ nhanh lên."


Đó là hầu gái trưởng Rin, cô ta rất hay khắt khe với người khác nếu họ không làm vừa ý cô, cô ta luôn tìm đủ mọi cách moi móc cái xấu người khác ra để chửi bới tất nhiên cả Arthelais cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ của cô ta vài lần, rất nhiều người đều không thích cách làm việc của cô ta nhưng vẫn bắt buộc phải chấp nhận nếu không muốn mất công việc hái ra tiền này để nuôi gia đình, cô cũng chẳng bận tâm lắm đến những lời của cô ta Arthelais luôn bỏ ngoài tai những lời nói của cô ta và nhiệm vụ của cô đó chính là hầu hạ tốt Han bình phục để cô có thể thoát khỏi cái nơi này, Arthelais bước vào phòng của những hầu gái để lấy tiền đi chợ mua thức ăn, trong căn phòng này có một hầu gái như thủ kho của các hầu gái cô ta tên là Farnese người duy nhất mà Arthelais tin tưởng trong số các hầu gái vì ngay từ những ngày đầu trong hàng ngũ này thì người đầu tiên nói chuyện với cô chính là Farnese, cô ấy cũng vô cùng xinh đẹp và rất cởi mở không như các hầu gái khác luôn ghen ăn tức ở với Arthelais thì Farnese lại hoàn toàn ngươc lại cô luôn vô cùng ngưỡng mộ Arthelais và luôn muốn phấn đấu để được như cô.


Farnese: "Thế nào rồi Lais? Chuyện giữa cậu và hoàng tử tiến triển tốt chứ?"


Arthelais bỗng dưng đỏ cả mặt lên khi Farnese lại hỏi vào vấn đề chính nhanh đến vậy, Arthelais ấp úng cố gắng trả lời Farnese.


Arthelais: "Là ... làm gì có gì đâu chứ, chúng mình chỉ đơn giản là phận hầu gái làm sao mơ đến việc cưới một người cao quý như cậu ta cơ chứ?"


Farnese: "Thôi đi đừng có lừa tớ, cậu có thể lừa mọi người chứ không lừa qua mặt được tớ đâu, mọi người ở đây không, mọi người, mọi hầu gái quản gia trong cung chưa ai từng được những người có địa vị cao như hoàng tử Han chọn đâu."


Arthelais: "Vậy ư? Chưa từng một ai?"


Farnese: "Phải, chưa từng một ai cả, ngài ấy chọn cậu là có lý do, cậu vô cùng xinh đẹp Lais, cậu xinh đẹp tới nỗi ai trong bọn tớ cũng phải ghen tị và chỉ muốn đập chết cậu đi cho bõ tức."


Arthelais: "Vậy ư? Tớ đâu có đến nỗi đáng ghét như thế chứ?"


Nhìn Arthelais có phần hơi hoảng sợ khiến Farnese phải cười phá lên vì nhìn cái điệu bộ của Arthelais trong lúc hoảng loạn thật hài hước, hai tay cô cứ đan vào nhau rồi người hơi vặn vẹo với cái giọng hơi lắp bắp.


Farnese: "Đùa chút thôi, đoạn cuối tớ bịa ra đấy nhưng cận thận nó cũng có thể là thật đấy, giờ tớ hiểu tại sao ngài ấy lại bắt cậu phải đội chiếc mũ đó rồi."


Arthelais: "Vậy sao? Cậu nghĩ như thế nào?"


Farnese: "Chắc ngài luôn sợ nếu cậu mà không che chiếc mũ đó lại thì chắc chắc những lời tớ nói khi nẫy là thành thật đó, ngài chắc cũng sợ sẽ mất cậu cho người khác nên mới bắt cậu phải đội chiếc mũ như vậy."


Cũng không phải do cậu ta bắt đâu mà là do Arthelais đã tự bắt mình như vậy kể từ khi mẹ cô mất, mà Han cũng không phải người đầu tiên rơi vào trong anh mắt của Arthelais đâu mà là rất rất nhiều, cậu ta chẳng qua may mắn hơn những người khác mà thôi khi đã cứu được Arthelais, thực ra chiếc mũ này có một công dụng duy nhất đó chính là che dấu danh tính thật cô chứ cũng chả đúng lắm với những lời Farnese nói, chỉ là đúng một phần nhỏ mà thôi.


Arthelais: "Thôi nói chuyện linh tinh thế là đủ rồi, tớ vào trong kia chuẩn bị đồ đi chợ đây."


Farnese: "Ừ, nhớ phải chăm sóc ngài ấy cẩn thận cho đến khi tớ nhận được thiệp cưới nhé."


Arthelais: "Thích ăn đập à?"


Thế là Farnese lại được một trận cười nữa trước khi quay lại công việc nhàm chán của mình, trong khi Arthelais đang chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết của mình để đi chợ thì cô nghe thấy một số lời qua tiếng lại tai chỗ của Farnese, khi ra kiểm tra thì cô thấy Rin đang đứng trước Farnese hai người đang to tiếng với nhau, thực chất thì phần thắng này đã vốn thuộc vêc cô hầu gái trưởng kia rồi khi mà cô đang giành phần thắng trong trận cãi vã này vì chức vụ cô ta cũng cao hơn hẳn, Arthelais trốn sau cánh cửa dẫn vào trong phòng thay đồ và nghe trộm cuộc cãi vã này, cuộc chiến này đang nói về vấn đề tiền nong cũng không quá khó hiểu khi mà cô ta lại tìm đến Farnese một quản lý trong vấn đề tiền của các hầu gái, nhưng ngoài tiền ra thì cô ta dùng số tiền đó để làm gì cơ chứ?


Rin: "Farnese, cô mau nhanh tróng đưa tôi một lượng tiền vừa đủ để đi chợ mua thức ăn tầm bổ cho hoàng tử đi chứ, Không lẽ cô đang cố gắng để ngài chết? Ngươi biết với cái tôi này ngươi có thể bị xử trảm chứ."


Farnese: "Tôi rất xin lỗi thưa ngài nhưng Lais đã nhận số tiền này rồi và tôi chắc cô ấy đã trên đường đi chợ rồi, tôi không thể chi ngân sách quá giới hạn cùng một mục trong một ngày được, tôi vô cùng xin lỗi."


Rin: "Ngươi dám cãi lại ta hả?"


Thì ra là là vì việc này, nhưng tại sao cô ta lại cần số tiền này đến như vậy? Đã thế lại còn tranh công việc của Arthelais nữa? Thật khó hiểu, nhưng cách tốt nhất để có thể biết cô ta làm gì với số tiền đó chính là theo dõi, Arthelais cầm một viên đá nhỏ trong trậu cây cảnh trong phòng rồi ném mạnh nó xền xệt ở dưới đất để tránh sự phát hiện của cô ta, viên đá trúng cánh của tạo ra tiếng động đủ lớn để cô ta phải chú ý đến, cô ta có vẻ khó chịu khi tưởng rằng mình bị theo giõi hoặc nghe trộm liền tạm thời dừng cuộc cãi vã giữa cô ta và Farnese để đi ra ngoài xem có ai đang theo giõi mình, từng đó là quá đủ thời gian để cô có thể chạy ra khỏi phòng và nói chuyện với Farnese.


Arthelais: "Farnese, cô cứ cho ả một chút tiền đi để xem cô ta sẽ định làm gì với số tiền đó."


Farnese: "Nhưng ..."


Arthelais: "Đừng lo, tớ sẽ bù lại gấp đôi ngân sách bị thiếu hụt nhưng cậu phải giúp tớ đấy."


Farnese: "Được rồi, tớ tin cậu, mau vào trong đi hình như ả quay lại đó."


Nói xong thì Arthelais quay lại trong căn phòng đó nghe tiếp tình hình bên ngoài, ngay sau khi Rin bước vào thì Farnese đã thực hiện đúng những gì Arthelais muốn.


Farnese: "Xin lỗi ngài vì việc vừa rồi, tôi sẽ đưa ngay cho ngài đây."


Ngay lập tức Farnese đã đưa số tiền của mình cho Rin khiến cô có phần sung sướng mà quên mất đi cảnh giác bản thân rằng tại sao chỉ mới quay đi quay lại mà cô ta đã đổi ý rồi, Rin nhận số tiền của mình rồi bỏ đi mà không nói bất cứ một câu gì khiến hành động của cô vô cùng đáng ngờ, Arthelais bắt đầu theo chân cô ta được vài con đường vài cái ngõ thì cô ta đã mất tính không một dậu vết, cô ta chỉ đi trước Arthelais có vài chục bước chân thôi nhưng chỉ với một động tác nhỏ làm cho những người đi đường rơi đồ của mình mà không bị phát hiện khiến cho giao thông ở đó bị tắc nghẽn nhẹ nhưng đủ để cô hòa vào làn người đông đúc trong cái chợ này, rõ ràng là cô ta có vẻ như biết đến sự hiện diện của Arthelais đang theo dõi minh và nhanh tróng tạo ra những sự cố ngoài ý muốn của người khác để làm cô mất tập trung mà trốn thoát, Arthelais không nghĩ rằng cô ta là hầu gái nữa rồi với một trình độ giỏi như vừa rồi thì đôi khi cô ta là sát thủ đội lót hầu gái có nên, bị mất dấu Rin khiến Arthelais có phần bực tức nên cô quay lại công việc chính của mình trước đó, hôm nay cô mua được rất nhiều thứ tốt tầm bổ cho Han có lẽ nó sẽ làm anh thích khi mà từ trước đến giờ mọi thức ăn anh ăn đều do cô nấu, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi cho đến khi cô lại tiếp tục nghe được có những lời nói to tiếng ở trong cái chợ này, việc khu chợ ồn ào là điều dễ hiểu nhưng cái này nó nỗi bật hơn một chút vì nó hơi to tiếng không giống như việc mọi người trong khu chợ này bàn tán chuyện, cô đến gần nơi phát ra tiếng la hét đó thì nó dẫn cô đến một tiệm thuốc cũng tương đối lớn ở giữa khu chợ này, kiến trúc ngôi nhà cũng khá cổ rồi có lẽ nó đã được truyền qua nhiều thế hệ, đi sâu vào một chút thì cô đã tìm thấy nguyên nhân dẫn đến cuộc nói chuyện to tiếng này, nó phát ra từ một người bán hàng và một vị khách của ông, người bán hàng cũng khá già cũng đã có tuổi rồi nhưng vị khách kia chả quan tâm cứ quát tháo và muốn mua bằng được thứ hắn cần, khi Arthelais đến gần hơn chút nữa để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra vì đằng nào cô cũng là một thầy thuốc giỏi cô có thể cho lời khuyên cho vị khách nóng tính kia, nhưng ngay lập tức những lời to tiếng của vị khách bí ẩn kia dừng luôn hắn chấp nhận đưa tiền rồi cầm luôn gói thuốc mà ông lão kia để trên bàn rồi quay mắt đi mà không thèm quay lại nhìn, có lẽ một lần nữa Arthelais lại là tâm điểm để bị chú ý khiến vị khách kia bước đi như vậy, Arthelais khó hiểu tiến đến quầy thuốc của ông lão đó rồi hỏi.


Arthelais: "Ông lão, ông vừa bán thứ thuốc gì cho anh chàng kia vậy? Thứ thuốc đó là gì mà khiến cho anh ta có vẻ mặc cả đến cùng vậy?"


"Cô gái trẻ hỏi để làm gì vậy?"


Arthelais: "À tôi cũng là một thầy thuốc thôi ấy mà, nhưng vẫn còn kém lắm."


"Ra vậy, thứ anh ta muốn là cái này."


Ông lão đưa cho Arthelais thứ mà vị khách kia mua, nó là một thứ bột trắng được đựng trong một cái túi được bọc rất kín nó hơi phai mầu, được xay nhuyễn ra rất mịn và nó hoàn toàn không có mùi nếu có thì thực sự rất khó có thể cảm nhận được, nhờ kiến thức mà mình đã được học Arthelais nhận ra được thứ bột trắng này ngay lập tức.


Arthelais: "Thạch tín?"


"Cô nhóc giỏi đấy, đúng nó chính là thứ chất độc mạnh nhất thạch tín."


Arthelais: "Tại sao ông lại bán thứ chất nguy hiểm này cho mọi người?"


"Tất cả cũng vì mưu sinh thôi cô bé ạ, nhưng tất nhiên ta cũng rất cẩn thận khi bán thứ nguy hiểm này cho mọi người, ta luôn chỉ cảnh báo họ rằng thứ này rất nguy hiểm và chỉ cho họ một lượng thạch tín cực ít và đã bị ta làm loãng thành phần nó đi, thứ này ta bán chỉ để diệt chuột thôi."


Arthelais: "Ra là vậy, nhưng vị khách kỳ lạ kia đòi hỏi gì vậy ông lão."


"Anh ta cần nhiều hơn và thành phần của nó cũng phải được đặc hơn một chút, đó mới chính là lý do ta không đồng ý và từ đó lời qua tiếng lại xẩy ra là dễ hiểu."


Arthelais: "Nhưng nếu vị khách đó luôn quay lại mỗi ngày để mua với cùng một số lượng đó rồi một ngày nào đó số thuốc đó có thể đầu độc cả một khu vực thì sao?"


"Ồ không cô gái trẻ ta cũng tính đến trường hợp đó rồi, dù tuổi cao mắt mờ nhưng trí nhớ của ông già này vẫn còn minh mẫn lắm, một vị khách của ta sẽ không thể mua loại mặt hàng này trong vòng một tháng kể từ lúc mua, kể cả có tích tiều thành đại đi chăng nữa, kể cả có bảo quản tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng không được vì thứ tạp chất ta đã pha vào này sẽ phân hủy thạch tín khiến nó sẽ không thể làm hại ai được nữa, chỉ có đi diện cỏ."


Arthelais: "Chà ông lão giỏi quá nhỉ?"


"Ừ ta học được đức tính này của gia đình cô bé Arthelais, chắc giờ con bé đang phải lánh nạn ở đâu đó rồi, tiếc cho một con người tài giỏi như cô bé đó."


Arthelais: "Tôi cũng cảm thấy như vậy."


Nói xong Arthelais quay trở về nhà chào từ biệt ông lão bán thuốc, nếu cứ ở lại nói chuyên với ông thì cô sẽ gợi lại những ký ức không đáng nhớ nữa. Về đến nhà cô đã chuẩn bị mọi thứ trong chốc lát, bàn nấu ăn của hầu gái được chia làm vài bàn, môtn bàn được tách riêng dành cho Arthelais để cô có thể luôn tự tay mình nấu thức ăn cho Han, môtn số bàn còn lại là dành cho những nhóm khác có những nhiệm vụ khác nhau trong các hầu gái ở trong gian bếp này, mất không quá lâu Arthelais đã có thể chuẩn bị xong cho Han nhưng đó không phải là điều mà cô quan tâm, điều cô quan tâm lúc này đó chính là thế quái nào con ả Rin đang đứng chặn đường đi của mình đúng lúc này.


Rin: "Ngươi, Lais, mau mang đĩa thức ăn này cho hoàng tử."


Arthelais bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn về cái đĩa thức ăn mà Rin ta đưa cho cô, không lẽ trong đó có thạch tín? Người mà cô gặp cách đó không lâu phải chăng là do cô ta cử đi? Arthelais cố gặng hỏi thêm một chút.


Arthelais: "À không phải tôi có đặc quyền riêng mà hoàng tử dành cho tôi ư? Tôi nghĩ ngài ấy sẽ không vui nếu như thức ăn mà anh ấy ăn không phải do tự tay tôi làm ra đâu."


Rin chắc chắn sẽ lại nổi cơn lôi đình nếu như Arthelais lại có những hành động cãi lại như vừa rồi, nhưng không, Rin lại tỏ ra rông lượng hơn một chút trong lời nói.


Rin: "Ta biết nhưng ngài ấy cũng phải thay đổi khẩu vị của mình đi một chút, ngày không thể lúc nào cũng ăn thức ăn do cô nấu được, cô hiểu chứ?"


Arthelais: "Vậy ý ngài là muốn cho hoàng tử thay 'đổi gió' một chút?"


Rin: "Phải, ngươi hiều nhanh đấy."


Arthelais: "Thật thâm thúy, chắc chắn tôi sẽ cho ngài ấy biết việc tốt mà ngài đã dành tặng cho hoàng tử."


Rin nở lên một nụ cười rồi quay mặt bước đi y hệt như động tác cô làm với Farnese vậy không một lời nào hết hành động là đủ rồi, Farnese ở dưới bếp để ăn vụng thì cũng bất ngờ không kém vì cô ta vừa cười ư? Con ả Rin đó vừa có những lời nói nhẹ nhàng mà không phải quát tháo như mọi khi ư? Rõ ràng là có vấn đề, Farnese nhanh tróng chạy đến bê hộ Arthelais một mâm thức ăn cho cô để có lý do ở cạnh cô nói chuyện.


Farnese: "Thế là thế quái nào? Con đàn bà đó vừa cười ư? Nụ cười đó không hề đáng sợ mà hoàn toàn tự nhiên, rõ ràng là có âm mưu đen tối nào đó ở đây."


Arthelais: "Tớ cũng nghĩ giống cậu đây, cô ta trở nên bớt nóng tính một cách bất ngờ khiến da tới cũng nổi hết da gà lên rồi."


Farnese: "Không lẽ trong thức ăn có độc?"


Arthelais: "Có khả năng, Farnese cậu có thể lên phòng của chúng ta lấy cho tớ cái túi nằm dưới gầm tủ quần áo nhanh được không?"


Farnese: "Đơn giản, cầm hộ."


Arthelais cầm mâm thức ăn của Rin để cho Farnese có thời gian lấy dụng cụ hộ mình, rất nhanh trong Farnese đã lấy cho Arthelais một cái bọc vải khá bụi bặm, khi Arthelais mở ra thì có rất nhiều dụng cụ y tế bên trong nhưng người một lần nữa bị bất ngờ chính là Farnese vì tại sao Arthelais lại có những dụng cụ đó? Không lẽ trước khi làm hầu gái thì cô ấy là một thầy thuốc? Nhanh trong, đó là từ được dùng để chỉ công việc thử độc trong mâm thức ăn mà Rin đã đưa cho Arthelais, cô lấy những chiếc kim được làm bằng một vật liệu đặc biệt có khả năng hút lượng độc tố bất kỳ vào nó còn nếu không có thì mũi kim này vẫn sẽ kho cong dù có thả vào nước, sau một vài thử nghiệm thì Arthelais vô cùng bất ngờ khi mà mâm thức ăn của Rin ... hoàn toàn không có điều gì bất thường, chiếc kim nó hoàn toàn khô ráo dù đã chấm vào những thức ăn có dầu mỡ, Arthelais khó hiểu đến tột độ khi mà những suy đoán của cô về Rin là sai hết ư? Không lẽ cô ta tốt đến thế thật?


Farnese: "Sao rồi? Có gì không?"


Arthelais: "Không, không hề có điểm gì bất thường cả, đây chỉ là một mâm thức ăn bình thường như bao mâm khác."


Farnese: "Không có độc ư? Con đàn bà đó là người tốt thật hả? Thế còn chuyện chiều nay? Cô theo dõi ả như thế nào."


Arthelais: "Đi được một lúc thì cô ta đã hòa vào làn người khiến tớ bị mất dấu của cô ta, đúng là ngay từ đầu tớ đã nghi ngờ cô ta rồi nhưng có lẽ chúng ta nhầm to rồi."


Cô cũng chẳng còn gì để nói nữa mà chỉ tuân thủ mệnh lệnh của cô ta mà thôi, sau khi xong xuôi mọi thứ đâu vào đó thì trời cũng đã tối, mọi người đã bắt đầu lên chiếc rường êm ái của mình để nằm nghỉ ngơi sau một ngày dài bận rộn với những công việc và mọi lo toan trong cuộc sống, gác mọi thứ lại mọi người bắt đầu nghỉ ngơi để có thể có một sức khỏe tốt cho một ngày mai bắt đầu, nhưng trong căn phòng riêng của Arthelais nó vẫn được thắp sáng bởi sáp nến, anh sang vừa đủ không để ai có thể bị làm phiền, trong căn phòng đó tất nhiên là có Arthelais và người bạn của cô Farnese, hai người bắt đầu bàn chuyện trên trời dưới biển mới bắt đầu đi ngủ, nội dung chính của câu chuyện đó là bàn về những hành động đáng ngờ của Rin cuộc bàn luận có phần khá sôi nổi khiến nó làm phiền người bên cạnh nhiều hơn là ánh đèn.


Farnese: "Không lẽ cô ta lại tốt đến nỗi tranh công việc của cậu tới 2 lần? Tớ không tin."


Arthelais: "Tớ cũng cho là vậy, cô ta có phần hơi nóng tính và to tiếng, ngoài hai đặc điểm đó ra thì có lẽ chúng ta đã nhầm về cô ta rồi."


Farnese: "Vô lý chết đi được ấy, tự dưng tỏ ra ngoan ngoãn khiến tớ chỉ muốn ói à, à phải rồi hai người đã bàn chuyện gì trong lúc ăn chung hả?"


Arthelais: "Hả? Ai cơ?"


Farnese: "Cậu bị ngu hay giả vờ ngu vậy? Tất nhiên là hoàng tử Han chứ sao? Hai người đã có chuẩn bị gì cho tương lai chưa?"


Arthelais: "Khôn ... không, bọn tớ chỉ nói những chuyện đã xẩy ra trong ngày hôm nay thôi , không như cậu nghĩ đâu."


Farnese: "Làm ơn đi mẹ trẻ, đã nói rồi cậu không giấu nổi tớ đâu, cậu cũng thích anh ta nhưng quá tự ti để nói ra thành lời, tớ biết được thừa sức vì nó hiện rất rõ trên mặt cậu đó."


Arthelais: "Ờ thì ... anh ta khá đáng yêu, dũng cảm nữa."


Farnese: "Biết mà, sau này làm hoàng hậu nhớ cho tớ đi theo hầu hạ cậu nhé."


Arthelais: "Thích đánh nhau à?"


Cứ thế hai người nói chuyện một cách vô cùng vui vẻ cho đến đêm khuya, khi mà ngọn nến cũng đã gần tàn thì cung là lúc hai người họ bắt đầu đặt lưng xuống giường để ngủ, Arthelais không quên việc gọi những đứa em của mình lên trên phòng để ngủ, bọn chúng đang ở dưới sân chơi với nhau sau khi nghe thấy tiếng gọi của cô liền chạy lên phòng rất từ từ để không làm ảnh hưởng tới người khác như những gì bọn chúng được cô dặn, khi lên thì bọn bọn trẻ con có phần hơi ... trắng? Bọn chúng đã nghịch cái gì thế không biết? Farnese thấy vậy bèn cười rồi chạy đến chỗ bọn chúng cầm cái khăn mặt ướt lau mặt cho bọn chúng.


Farnese: "Mấy em nghịch cái quái gì mà sao như ma chơi thế này? Vào bếp lấy bột mỳ ra nghịch à? Hư quá mà sao bột mỳ lại lạ thế này?"


Arthelais lúc này đang nằm trên dường vừa chợp mắt một lúc nhưng khi nghe đến những lời nói của Farnese cô liền bật dậy như tôm, cô thấy Farnese đang nếm thử thứ bột đang vướng trong tay mình liền cầm cốc nước để trên bàn rồi túm áo cô dốc vào miệng Farnese.


Farnese: "Lais, cô làm gì thế?"


Arthelais: "Mau súc miệng rồi nhổ nó ra nhanh, không có thời gian giải thích đâu, mau nhổ thứ đó ra."


Farnese làm đúng những gì Arthelais yêu cầu vì cô có thể thấy ánh mắt của cô nó rất hoảng sợ, đấy là lần đầu tiên Farnese nhìn thấy độ mắt Arthelais nó đẹp và long lanh vô cùng, từ trước đến giờ thì cô chỉ kịp nhìn trộm nhan sắc của Arthelais chứ không bao giờ thấy đôi mắt cô, nó thực sự vô cùng quấn hút, giờ cô lại có thêm một lý do nữa hiểu tại sao Han lại chọn Arthelais, sau khi nhổ thứ nước trong mồm xong thì cô thấy Arthelais đang nhanh trong cầm chiếc khăn thấm đẫm nước lau hết mọi vết bẩn trên mặt các đứa em gái của mình, cô vô cùng khó hiểu hỏi Arthelais.


Farnese: "Lais thực ra là như thế nào? Thứ bột đó là sao?"


Arthelais: "Cậu không muốn biết đâu tin tớ đi, Cami em tìm thấy cái thứ đó ở đâu? Em chỉ cho chị được không?"


Cami: "Nó ở dưới chậu cây cảnh trước cửa gian bếp thưa chị."


Không lằng nhằng cô liền phóng như bay xuông phòng bếp, Farnese vô cùng khó hiểu liền đi theo Arthelais xem cô đã biết được cái gì mà lại vội vã đến vậy, khi xuống được bếp thì Farnese thấy Arthelais đang cầm trong tay mình một cái túi bé và được bọc kín bằng giấy bạc thì phải vì nó lấp lánh lên mầu ánh kim dưới ánh sáng của trăng.


Farnese: "Lais đó là gì? Không lẽ nó là nguyên nhân khiến cậu chủ ốm."


Arthelais: "Phải, không sai chính nó, nhưng ai có thể hạ đôc Han một cách từ từ mà qua cả mặt mình như vậy được nhỉ? Cách mà hắn sử dụng là gì?"


Farnese: "Vậy đó chính là thứ đầu độc cậu chủ nhưng hung thủ là ai? Và nó được sử dụng như thế nào vì không phải người mà ngài ấy gặp nhiều nhất không phải là cậu ư?"


Arthelais: "Gặp nhiều nhất ... không lẽ nào."


Arthelais liền chạy đến bàn ăn riêng của mình và cầm hết những lọ gia vị có bột mầu trắng như muối đường, sau đó cô nhờ Farnese lấy cho cô nhanh một thau nước trắng, rất nhanh cô đã chuẩn bị được mà không mất quá nhiều thời gian của Arthelais, Arthelais bắt đầu đồ hết nhưng lọ gia vị đó xuống nước rồi cô lấy ra trong mình một lọ thuốc thủy tinh nhỏ, bên trong có chứa một dung dịch cũng không có mầu đổ vào nước đã được trộn các gia vị, sau một vài phút khuấy đều thì dòng nước nhanh trong trở nên đen dần cho đến khi đen kịt và sủi lên những thứ bọt rất khó có thể bị đập vỡ chỉ với một cái chạm nhẹ, Farnese vô cùng hoảng hốt khí mà thấy được thứ nước đen ngòm đó lại chính là thứ đã được đưa vào cơ thể hoàng tử hàng ngày, hàng tháng.


Arthelais: "Việc cần làm của chúng ta bây giờ là tìm ra hung thủ đã đầu độc Han và đang cố tìm cách đổ tội lên đầu tớ mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro