Chương 26: Hung thủ lộ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát hiện được một sự thật kinh khủng thì đã khiến cho Farnese và Arthelais vô cùng bất ngờ, thứ chất độc được đưa vào cơ thể Han là một loại chất kịch độc có tên thạch tín, và nó được Arthelais vô tình đưa vào cơ thể anh qua các lọ gia vị tưởng chừng như vô hại này, cả hai vô cùng tức giận nhưng thực sự không thể làm được gì vì họ chỉ có một phần bằng chứng nho nhỏ và không biết được ai mới là kẻ chủ mưu đứng đằng sau đầu độc Han nhưng cả hai đang nghi ngờ Rin chính là kẻ chủ mưu trong vụ này, nhưng điều họ đặt ra trong đầu lúc này là nếu Rin ám sát thành công Han thì lợi ích cô ta đạt được là gì? Mục đích của cô ta là gì? Ai là người đã ra lệnh cho cô ta? Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho hai người bọn họ nhưng điều duy nhất mà Arthelais cùng Farnese quan tâm là họ đã biết được nguyên nhân dẫn đến căn bệnh đang ăn mòn sự sống của anh từng ngày từng giờ, nhiệm vụ nhất thiết của họ bây giờ chính là bảo vệ Han khỏi thứ chất độc này còn việc truy tìm hung thủ sẽ được gác sang một bên, ngay sau đó có một tiếng động từ bên trong căn nhà vang lên, Farnese và Arthelais có thể nghe rõ tiếng mở cửa đó vì tiếng động khá là rõ ràng của một ai đó đang vội vã làm một việc gì nên phải mở cửa thật nhanh, Arthelais và Farnese giật mình và vô cùng sợ hãi họ liền nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn mà mình đã bầy ra, Arthelais cầm cái thau nước mầu đen đó hất đổ nó đi về phía bãi cỏ còn Farnese thì nhanh chân nhanh tay hơn để lại hết các hộp gia vị của Arthelais về đúng vị trí trên bàn của cô một cách ngăn nắp, tiếng chân càng đến gần khiến cho cả hai không thể quay về phòng của mình được nữa thay vào đó họ trốn sau một cái cây lớn ở trước cửa rồi cầu nguyện mọi thứ sẽ trôi qua, một lúc sau một người không rõ danh tính là ai đã xuất hiện trước sân sau để kiểm tra tình hình, người này nhìn xung quanh trước khu vực sau ngôi nhà để kiểm tra dấu hiệu của trộm cắp trong này nhưng thứ người này thu được lại chẳng có gì cả ngoài những vũng nước vẫn đang còn ẩm ướt dưới mặt đất, người này khó hiểu rồi chui vào căn bếp rồi kiểm tra nhưng cũng không thu được bất cứ dấu hiệu nào khả quan hơn, người này gãi đầu một cách khó hiểu rồi quay lưng mình chuẩn bị để bỏ đi, Arthelais và Farnese thở đang thở phào nhẹ nhõm được một lúc thì một hoàn cảnh trớ trêu bỗng dưng xẩy ra, một con chuột nhắt đang bò ngay trên chân Farnese khiến sợ phát hoảng và hét lên, Arthelais nhận ra điều này nên đã bịt miệng cô nhanh nhất có thể nhưng vẫn không tránh khỏi những tiếng thút thít của cô qua khe tay của mình, nghe thấy tiếng động lạ thêm một lần nữa thì người kia đã giật mình quay trở lại và hướng đôi mắt mình đến cái cây lớn đằng kia, cả Arthelais và Farnese lúc này đang nín thở vì nếu bị phát hiện ra thì cả hai có thể bị vu không tội ám sát Han lúc đấy thì chả ai có thể cứu được cả hai người nữa, Farnese sợ hãi đến nỗi khóc ra cả nước mắt vừa là do sợ bị phát hiện và cũng sợ vì con chuột vẫn đang ở đúng chỗ đó không chịu chạy đi đâu cả dù có cố đuổi nó đi, Arthelais thì ngược lại cô bình tĩnh hơn tính toán các phương án để thoát khỏi cái hoàn cảnh trớ trêu này, cô tính đi tính lại nghĩ đau cả đầu vẫn không thể nào nghĩ ra được cách để chạy trốn cả, cô cũng không thể nào cứ thế mà chạy được vì những quản gia hay những hầu gái ở đây không phải người thường, những người ở đây là người của cái cung điện kia nên bọn họ không chỉ giỏi phục vụ mà bọn họ còn giỏi cả võ nữa, mỗi người bọn đều có một khả năng chiến đấu riêng nên việc chạy là vô ích, thời gian không còn ủng hộ cô nữa người kia đang càng ngày càng bước đến gần rồi và mỗi bước của hắn thì càng làm cô bị áp lực hơn, cô tức giận nhìn vào con chuột và rủa nó sao đúng cái lúc quan trọng như thế này thì nó lại đến phá rối cơ chứ, cô nhìn nó như chỉ muốn giẫm chết nó luôn vậy nhưng cô luôn được dậy rằng cái gì cũng có sinh linh của nó dù là nhỏ nhất nên cô không dám có ý nghĩ đó trong đầu, Arthelais nhìn con chuột nhắt đó rồi bỗng dưng nẩy ra một ý tưởng, một ý tưởng đơn giản đến nỗi cô còn không hề nghĩ đến, Arthelais nhặt một viên đá nhỏ để không thể bị phát hiện trong bóng tối rồi ném nó thẳng vào trong bếp, viên đá ném trúng lọ gia vị trên bàn rồi rơi vỡ xuống đất khiến người này giật mình chạy vào thật nhanh để kiểm tra, nhân cơ hội này Arthelais và Farnese chạy khỏi hiện trường để lại con chuột đó ở lại trước căn bếp, khi người kia quay ra thì thấy con chuột đó đang chạy loanh quanh trước của bếp nên có thể nói mọi nghi ngờ của hắn đều đổ về con chuột chứ không phải do người gây ra, còn Arthelais và Farnese quay trở lại phòng của mình một cách an toàn mà không gặp phải bất cứ rắc rối nào trên đường đi nữa.
Sáng hôm sau khi tất cả mọi thứ trở về như cũ, mọi người thức dậy đúng giờ để chuẩn bị cho công việc của mình, Arthelais dậy tương đối sớm để quay lại khu sân sau nơi mà hôm qua họ xém chút nữa là bị bắt rồi nhưng lần này không có Farnese vì cô ta đã biến mất từ sáng sớm rồi, khi đến đó thì người đầu tiên mà họ gặp không phải là Rin như họ đã tính trong đầu mà lại là chính là ông quản gia Seban đang đứng nhìn cái bãi cỏ nơi mà hôm qua đã xẩy ra cái sự việc đó, Arthelais đến gần thì họ phát hiện ra một thứ vô cùng kinh khủng đó là bãi cỏ mà Arthelais đã hất thau nước có chứa thạch tín đó vào bãi cỏ nay nó đã héo úa hết một mầu vàng chết chóc, cả hai hoảng sợ trước độc tính của nó gây ra cho đống cỏ lá kia vậy mà thứ đó vẫn đang dần dần phá hủy cơ thể Han hàng ngày nếu mà không có Arthelais không biết giờ anh đã ra sao.
Seban: “cô biết ai đã gây ra việc này không?”
Seban hỏi Arthelais về vấn đề này và tất nhiên là cô phải che giấu sự thật đã, vì rất có thể chắc chắn rằng hung thủ đang trong ngôi nhà này và ai cũng có thể là người đang đầu độc Han nên tốt hơn cô và phải giữ bí mật cho đến khi bắt được hung thủ, nếu để lộ truyện này vào tai hắn thì chắc chắn ý định tiếp tục ám sát Han của hắn sẽ dừng lại và việc truy tìm hung thủ sẽ vô cùng khó khăn.
Arthelais: “Xin lỗi thưa ngài Seban nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này.”
Seban: “Còn Farnese, cô ta hay đi cùng cô, cô ta đâu rồi?”
Arthelais: “Cô ấy đã không ở trong phòng từ rất sớm rồi nên tôi không nghĩ cô ấy biết gì đâu.”
Seban: “Việc này đúng là lạ và vô cùng vô lý vì rõ ràng tối hôm qua ta đã tỉnh dậy do tiếng động lạ sau bếp và khi đến nơi mọi thứ lại do một con chuột gây ra ư?”
Ồ vậy hóa ra người lạ mặt đã tỉnh dậy và suýt chút nữa bắt Arthelais và Farnese lại chính là Seban.
Arthelais: “Vậy người đã xuống dưới bếp chính là ngài?”
Seban: “Phải, hai cô biết gì ư?”
Arthelais: “Ồ không, chúng tôi nghe thấy tiếng động sợ quá nến chúng tôi không dám bước chân ra khỏi cửa.”
Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối khi mà ai cũng là hung thủ trong vụ này, có thể đó là Rin cô ta là kẻ khó chịu nhất nhưng lại là một con người rất tôn trọng các quy tắc để làm việc chính vì vậy lý giải tại sao cô ta lại vô cùng nghiêm khắc đến vậy, nhưng nếu cô ta là hung thủ thì cô ta sau khi giết được Han cô ta sẽ hưởng được lợi gì sau đó? Tiền ư? Mình không nghĩ vậy vì những người nào nào mà đã phục vụ cho hoàng gia thường là những người có địa vị cả kể cả quản gia hay hầu gái, họ đều được lựa chọn cẩn thận chứ không phải như việc chọn nô lệ, còn Seban một quản gia đứng đầu ở đây sau mỗi Han mà thôi, ông ta cũng như Rin rất coi trong các luật lệ nhưng ông ta lại vô cùng hiền lành và ít khi tiếp xúc với người khác trừ khi có lệnh, ông ta rất ít khi ra khỏi phòng làm việc của mình nên một ngày thấy ông ta ra khỏi căn khong của ông chắc khoảng vài lần một ngày mà thôi, việc ông xuất hiện ở đây cũng khiến Arthelais đặt ra một số nghi vấn nho nhỏ, cô không thể bỏ sót một ai được kể cả những người cô cho là tin tưởng nhất, và cuối cùng chính là một thanh niên lạ mặt cô đã thấy khi đi theo Rin, anh ta là ai và có quan hệ gì với Han? Tại sao anh ta lại làm như vậy? Mọi thứ bây giờ là rất rối và không biết bắt đầu từ đâu nữa, cách duy nhất lúc này có lẽ là hỏi trực tiếp Han thì mới có câu trả lời vì có lẽ chính anh ta sẽ biết ai đang cố gắng giết mình và kẻ thù của anh là ai, Arthelais đến phòng Han như mọi khi lần này anh ta có vẻ khá hơn mọi hôm một chút nên chắc có lẽ đầu óc anh ta đủ tỉnh táo để trả lời những câu hỏi của cô đưa ra.
Han: “Cô đến thăm tôi đó à?”
Arthelais: “Hừ, ai thèm đến thăm anh chứ, anh có chết ra đấy tôi cũng không quan tâm đâu.”
Han: “Đừng có vô tình thế chứ, thôi không đùa nữa chắc cô đến đây là có việc gì để hỏi tôi đúng không? Tôi có thể thấy được điều đó qua khuôn mặt của cô.”
Arthelais: “Anh giỏi nhỉ? Đúng là tôi có rất nhiều thứ để hỏi anh đây, đâu tiên là anh có kẻ thù nào không?”
Han: “Kẻ thù à? Không, một người như tôi đây đúng là có thể dùng quyền lực của mình để đè chết người khác nhưng tôi không làm như vậy, đã có rất nhiều người có tư tưởng như vậy và thường có một kết cục không mấy tốt đẹp nên tôi cũng không dám làm như vậy.”
Arthelais: “Anh nói vậy tức là sao? Vòng vo quá đấy.”
Han: “Tức là ta không có kẻ thù đâu đồ ngốc, nhưng mà chắc những kẻ muốn giết ta chắc là những kẻ trong nội bộ của hoàng cung.”
Arthelais: “Nội bộ?”
Han: “Phải, chính vì điều này nên đã khiến ta cũng gặp phải không ít ánh mắt không có mấy thiện cảm từ những người khác, chuyện xẩy ra cách đây cũng khá lâu rồi, ta có một người anh trai và hai chúng ta phải quyết định tương lai của mình bằng mọi cách, và quyết định của cha ta đó chính là một trận sinh tử trên lưng ngựa.”
Arthelais: “Vậy tức là cha anh đã bắt anh và anh trai mình chiến đấu một sống một còn trên chiến trường.”
Han: “Phải, đó cũng chính là lý do ta vẫn còn đang phải hối hận cho đến bây giờ, ta và anh trai của ta cả hai đều tài năng về mọi lĩnh vực, ai cũng muốn tranh dành ngai vàng cho riêng mình nên mới dẫn tới trận chiến vô nghĩa đó, khi cả hai anh em đối mặt với nhau thì ta mới biết rằng cảm giác của người còn lại khi mất đi người khác là như thế nào.”
Nói đến đây hai tay của Arthelais mới nắm chặt lại, cô hiểu cảm giác đó vì chính cô cũng phải trải qua nó nhưng chính cô cũng không ngờ rằng còn có một người nữa còn phải chịu đựng nỗi khổ này của cô hơn gấp hàng trăm lần, Arthelais phải chứng kiến cảnh cha mẹ cô chết mà không thể làm được gì, còn Han thì lại phải chính tay mình giết anh trai hoặc là phải chết, quả thực cái xã hội này không còn gì tệ hơn đến thế sao?
Han: “Lúc đó thể thức được đưa ra đó chính là đấu thương trên lưng ngựa và người chọn lại chính là anh trai ta, anh ta đã chọn ngay thế mạnh của ta, lúc đó ta mới hiểu rằng anh ấy đã chọn hi sinh bản thân mình cho đưa em trai, cái cảm giác đó thực sự là rất tệ khi mà chính tay của mình phải kết liễu anh trai mà mình luôn ngưỡng mộ và ganh đua với anh ta từng chút một, thực sự rất tệ.”
Nói đến đây Han vất tay qua chán che đi đôi mắt đang bắt đầu rơi lệ của anh, Arthelais thấy lần đầu tiên một người đàn ông rơi lệ nên cô cũng phải hiểu rằng họ luôn tỏ vẻ cứng cáp ở bên ngoài nhưng thực chất bên trong con người họ là một con người mỏng manh dễ vỡ họ làm như vậy để che đi con người thật của mình, Arthelais hiểu được điều đó nên cô có một sự đồng cảm cho anh ta, cô nắm tay anh an ủi Han cho đến khi anh ta bình tĩnh trở lại.
Arthelais: “Tôi hiểu cho nỗi đau của anh Han vì chính tôi cũng phải trải qua nó rồi, chính vì điều này mới mang chúng ta đến lại với nhau, nhưng sau khi anh chiến thắng thì thứ mà anh nhận được là gì?”
Han: “Sau đó thì ta được hưởng tất cả những tài sản mà kẻ thua cuộc có, từ tiền bạc, sách vở, vũ khí cho đến kẻ hầu người hạ.”
Arthelais: “Chờ đã có khi nào ...”
Han: “Ta hiểu cô định nói gì nhưng ta không nhận thêm người hầu.”
Arthelais: “Hiểu rồi, thế còn Seban thì sao? Ông ta cũng có thể là người vô cùng khả nghi mà, đúng không?”
Han: “Seban ư? Không đâu, Seban đã được người của ta cứu sau sau khi quân địch từ nước khác quét qua ngôi làng của ông ta, và chính ông ta cũng đã lập một lời thề với ta rằng sẽ phục vụ ta cho đến khi ông chết để báo ơn nghĩa cho việc cứu cả ngôi làng của ông ấy.”
Arthelais: “Như vậy ông ấy là một người rất đáng để mình đặt niềm tin vào rồi.”
Han: “Cô còn gì để hỏi không?”
Arthelais: “Tôi cũng chả còn gì để hải anh nữa rồi.”
Han: “Vậy thôi nhé tôi cũng mệt rồi, hôm sau gặp lại cô.”
Arthelais: “Chào cậu Han, nhớ giữ sức khỏe cho cẩn thận vào.”
Han nhìn Arthelais bước ra khỏi cửa phòng mình với một ánh mắt có một cái gì đó hơi nuối tiếc, anh nhớ lại cái ngày lần đầu tiên anh gặp cô thì anh đã phải lòng cô ấy luôn rồi, anh bất chấp hi sinh mọi thứ để bảo vệ cô khi biết hoàn cảnh của Arthelais, bây giờ thì cô ấy đang quay sang để bảo vệ anh khi mà anh không có chút sức mạnh để phòng vệ điều này chứng tỏ tình cảm anh dành cho Arthelais đã được cô đáp lại, anh ta rất vui rồi nhìn vào chiếc hộp bé có hơi dài trên tay mình, anh nhìn vào đó suy ngẫm một lúc rồi đưa ra quyết định.
Han: “Chưa đến lúc nhưng cũng sắp rồi.”
Trong lúc đó Arthelais đang đi bộ xung quanh khu vườn sau nhà, cô vẫn đang khá là bất ngờ khi nhìn thấy những giọt nước mắt yếu mềm của Han trước mặt cô, lúc đó cô đã mất tập trung nên đã quên đi mất quá nhiều thứ để hỏi Han nhất là chuyện của Rin, cô tự trách mình đã quá yếu mềm trong hoàn cảnh đó nhưng cô cũng phần nào thấu hiểu được những tâm tư sâu nhất của anh ta, suy nghĩ quá nhiều khiến cho cô không còn chút sự tập chung vào đường đi trước mặt khiến cô đâm sầm vào một người đang đi hướng đối diện, cú đâm trực diện khiến chiếc mũ của cô bị lộn ra sau lưng để lộ khuôn mặt của mình.
Arthelais: “Đau quá, xin lỗi cô có sao không?”
Farnese: “Này đi đứng kiểu gì thế hả?”
người mà Arthelais đâm trúng chính là Farnese, nhưng lần này cô ta có phần hơi cáu gắt hơn một chút.
Farnese: “Lais cô đi kiểu gì thế? Nhìn đường đi chứ?”
Arthelais: “Xin lỗi cô Farnese.”
Farnese chợt nhận ra điều gì đó từ Arthelais liền khiến cô dừng lại một chút, vẻ hoài nghi được tỏ rõ và lên hiện trên khuôn mặt của cô ta khiến Arthelais cũng có chút bất ngờ.
Farnese: “Lais đôi mắt cô ...”
Arthelais: “Có gì lạ lắm sao?”
Cô ta chợt nhận ra điều gì đó nên rút lại lời nói của mình.
Farnese: “Không có gì cả, đừng bận tâm đến những lời nói ban nẫy của tôi.”
Arthelais chỉ gật đầu rồi nhận ra rằng Farnese có vẻ trang điểm hơi đậm một chút so với mọi hôm và điều này vô tình để lộ một chút gì đó trên khuôn mặt cô khiến Arthelais vô cùng tò mò, khi đưa tay lên để chỉnh lại một số cái dây buộc tóc của Farnese thì ngay lập tức cô đã hất tay Arthelais sang một bên khiến Arthelais có một chút khó hiểu.
Farnese: “Tôi có thể tự chỉnh sửa lại mình không cần cô giúp đâu Lais.”
Arthelais: “Cậu giận tớ việc gì à? Nói đi tớ không trách cậu đâu.”
Farnese: “Cô không làm sai việc gì cả Lais chỉ là hôm nay tôi không thấy khỏe trong người thôi, tôi cũng có chút việc phải đi ra ngoài nên nhờ cô trông non mọi chuyện giúp tôi.”
Arthelais: “À ... ừ, việc đấy là tất nhiên rồi mà, à mà cái ô của cậu đâu?”
Farnese thường mang theo mình một cái ô mầu vàng lấp lánh cùng với mầu vàng của bộ váy của mình và cô thường sử dụng nó dù trời mưa bão hay nắng to, có thể nói cô ấy đi đâu thì cũng không thể thiếu chiếc ô đó bên mình được vì đó cũng chính là vũ khí chiến đấu của cô, chiếc ô của cô ấy được chế tạo rất đặc biệt các vũ khí có dạng kim nhỏ được dấu rất tinh vi trong chiếc ô chính là vũ khí khó có thể bị phát hiện nhất trong một cái vật dụng được cho là tầm thường này, chính vì lẽ đó cô không ngừng mang nó bên mình kể cả khi ở trong nhà, ngay đến cả tối hôm qua con còn đem nó theo bên mình nay cô lại không mang nó theo đúng là có hơi kỳ lạ, chắc việc làm mất chiếc ô khiến cô ta trở nên bực bội chăng? Cô ấy không thèm trả lời câu hỏi của Arthelais mà đi luôn nhưng cô hiểu và thông cảm được cho Farnese về vấn đề này. Arthelais đến phòng của Seban để nói chuyện, trong căn phòng này của ông được trang trí vô cùng đơn giản và ngăn nắp chỉ có vài bức tranh vẽ đơn xơ cùng một vài kỷ vật cùng một trậu cây cảnh được đặt trên bàn làm việc của ông ấy khi bước vào thì cô thấy ông đang bận một đống giấy tờ trên bàn của mình cùng một vẻ mặt có vẻ là khá mệt mỏi do công việc nên cô cũng tinh ý chuẩn bị cho ông một ly trà bổ dưỡng.
Arthelais: “Mời ngài dùng trà.”
Seban: “Cô không gõ cửa Lais, không phải tôi đã dặn cô rồi sao?”
Arthelais: “Xin lỗi ngài Seban nhưng thấy ngài bận công việc như vậy nên không dám làm gì đó gây ra tiếng động.”
Seban cầm tách trà rồi thưởng thức nó từng chút từng chút một, ông vừa uống vừa suy toan trong đầu một lúc.
Seban: “Trà ngon đấy quả nhiên ngài Han chọn cô là có lý do của nó cả, hơn nữa chưa từng có ai mang trà cho ta uống cả nếu có thì kiểu gì cũng có một vấn đề nào đó cần ta giải quyết, ta nói như vậy không sai chứ?”
Arthelais: “Quả nhiên ngài Seban thông thái không có gì giấu ngài được, đúng là tôi có một số thứ liên quan đến nội bộ của chúng ta ấy mà.”
Seban: “Vậy sao? Được thôi cô cứ hỏi đi.”
Arthelais: “Ngài có biết Rin là một người như thế nào không, cô ấy là một người như thế nào.”
Seban: “Rin hả? Theo như lão già này được nghe kề thì trước đây cô từng là nô lệ của bọn buôn người và được giải cứu trước khi làm hầu gái.”
Arthelais: “Nô lệ? Vậy là cô ta có một xuất thân không được như những người khác.”
Seban: “Mà sao cô lại hỏi ta những câu hỏi này hả Lais? Cô có vấn đề gì với Rin sao?”
Nói đến đây Arthelais có thể thấy những nghi vấn mà Seban đang đặt ra cho mình đằng trước mắt, đến nước này vòng vo cũng chẳng giải quyết được gì nữa nên cô đành nói ra một số chuyện liên quan đến câu hỏi mà cô đặt ra cho ông vừa rồi.
Arthelais: “Ngài biết đấy, câu hỏi của tôi thực chất có liên quan đến bệnh tình của ngài Han lúc này, tôi nghĩ có chuyện gì đó mờ ám sau việc này.”
Seban: “Vậy thì tôi lấy gì để tin những lời nói của cô đây.”
Arthelais: “Hoàng tử đã kể cho tôi hết mọi việc rồi, nên tôi tin rằng ngài là một người đáng tin cậy.”
Nói đến đây thì lông mày Seban nheo lại, ông để tay lên cằm vuốt những sợi râu đã bạc trắng của mình một cách suy tư, ông ta suy nghĩ về cái ngày đâuc tiên ông gặp cô lúc đó thì Han đã đặt niềm tin vào cô ta và Arthelais vẫn chưa làm thất vọng ông hay Han bất cứ điều gì cả thay vào đó cô ta lại rất nhiệt huyết và nỗ lực, có lẽ cô ta đang lấy niềm tin của mọi người để đạt được một vấn đề gì đó chăng? Thay vì nghi ngờ người khác thì Seban bắt đầu chuyển sang nghi ngờ Arthelais nhưng chỉ là một nửa vì ông lại tin rằng Han chọn cô ta mà không qua một ai khác lại là có lý do của nó, ông biết dù Han còn rất trẻ nhưng con mắt của cậu ta không bao giờ sai, cậu ta làm gì cũng có cái lý do của nó cả nhất là khi ông đã phục vụ cậu ta hơn chục năm rồi, ông suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định của mình.
Seban: “Thôi được rồi Lais tôi tin ở cô, thực chất Rin là ...”
Đúng lúc này có những tiếng gõ cửa từ ngoài cửa phòng của ông vang lên, tiếng gõ cửa này đã làm ngắt lời nói của Seban và nó đã buộc ông phải dừng giữa chừng, còn với Arthelais thì bề ngoài cô ta có vẻ bình thường còn bên trong thì cô ta khá là nổi giận đó vì đúng cái thời điểm quan trọng như thế này lại có kẻ phá đám đúng cái lúc mà anh sang của sự thực đang được làm sáng tỏ, tiếng từ bên ngoài cánh của gọi vào là của một hầu gái với giọng điệu có vẻ khá khẩn trương nên nó được Seban đặt lên trước trên cả câu hỏi của Arthelais, sau khi Seban ra cửa để tiếp chuyện với cô gái đó một hồi thì Arthelais chỉ thấy ông ta gật gật về vấn đề gì đó mà không thể nghe thấy được, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ thì Seban đã bất ngờ mời Arthelais ra khỏi căn phòng của mình.
Arthelais: “Ngài Seban có chuyện gì vậy? Sao ngài lại đuổi tôi đi?”
Seban: “Xin lỗi nhé Lais nhưng hiện giờ ta đang có một việc rất khẩn cấp cần phải giải quyết.”
Arthelais: “Thế còn câu hỏi của tôi?”
Seban: “Cái đó để sau, còn việc của Farnese cô hãy thay nó làm hộ nó cho đến khi cô ta quay trở lại, cái chỗ này không thể làm gì nếu thiếu cô ta đâu.”
Nói xong ông ta đi ra khỏi nơi này và không quay lại nữa, rõ ràng là ông ta đang trốn tránh một cái gì đó hoặc ông ta đang thực sự có một công việc gì đó bận nên mới phải gác lại công việc của cô dành cho ông ta, Arthelais có phần hơi thất vọng khi mà xém chút nữa thôi thì cô có thể biết được thêm một manh mối quan trọng nữa trong cái vụ này, có lẽ khi ông ta quay lại thì hỏi sau cũng được Arthelais nghĩ như vậy, cô ta đến chỗ của Farnese và làm thay công việc của cô ấy trong suốt cả một ngày, vừa bận chăm sóc Han vừa bận đống sổ sách khiến cô chỉ muốn phát điên lên công việc đè lên công việc khiến cô cảm thấy khá chán nản, cô nhìn mấy đứa em của mình chơi đùa ngoài sân làm cô nhớ đến ngày xưa chả phải lo nghĩ gì đến thế giới bên ngoài mà cứ tự nhiên đùa vui với mấy đứa em có phải thích hơn không.”
Farnese: “Hù, nhớ tớ không?”
Bỗng dưng Farnese không hiểu từ đâu chui ra dọa cho Arthelais sợ đến nỗi ngã khỏi bàn làm việc của mình, Arthelais nằm dưới đất với ánh mắt chả hiểu cái gì cả với Farnese khiến cô ta được cười một cách khá khoái chí khi nhìn thấy Arthelais như vậy, nhưng điều Arthelais không hiểu ở đây chính là làm sao thái độ và cảm xúc của cô ta có thể thay đổi một cách tróng mặt như thế được? Mới sáng nay cô ấy còn nóng giận như thế vậy mà đã có thể tươi cười ngay được, rốt cục cô ta có bao nhiêu tính cách khác nhau trong người vậy?
Farnese: “Sao thế Lais? Không nhớ tớ à?”
Arthelais: “Ờ ... có chứ nhưng cậu đi đâu tới chiều muộn này mới về vậy?”
Farnese: “Nhiệm vụ tuyệt mật không thể tiết lộ được.”
Arthelais: “À ừ, mà cậu đã mua cái ô mới rồi à.”
Arthelais thấy rằng Farnese lấy lại được chiếc ô của mình, không biết cô ta kiếm đâu ra nhưng một điều mà cô chắc chắn rằng nếu không có cái ô đó thì tính cách của cô ta sẽ có thể như sáng nay.
Farnese: “Mua? Cậu có vấn đề không thế? Không phải tớ đã bảo cậu rồi sao? Cái ô này không phải như những chiếc ô bình thường, nó vừa là vật dụng nhưng cũng chính là một cái vũ khí có một không hai nên không có cái thứ hai đâu, sang nay khi bắt đầu đi thì tớ đã quên mất cái ô của mình do lũ em của cậu nghịch quá, do sợ bị trễ nên tớ đã phải đi mà không có nó.”
Arthelais: “Thế cậu lấy nó đâu ra?”
Thấy được câu hỏi của Arthelais thì Farnese có phần hơi ấp úng nhưng cô ấy vẫn phải nói, cô ta nhìn xung quanh phòng rồi kiểm tra cả trong lẫn ngoài xem mình có bị ai nghe lén không rồi mới kể cho Arthelais.
Farnese: “Nói bé nhé, tớ thấy nó trong phòng Rin.”
Arthelais: “Trong phòng Rin? Làm sao mà nó ở trong đấy?”
Farnese: “Khi tớ về thì nghe mấy người khác kể rằng họ thấy cái ô của tớ bị vứt giữa vườn rồi được Rin nhặt về để phòng cô ta, chậc tội cái ô của tôi ghê ngươi chắc phải chịu nhiều đau khổ rồi phải không?”
Arthelais: “Có một điều tớ không hiểu, chỉ vì một cái ô thôi mà cậu có thể cáu gắt với tớ đến mức độ đó ư?”
Farnese: “Cậu đang nói cái gì thế? Cáu ư? Xin lỗi nhé nhưng cáu gắt không có trong từ điển của tớ, với cả nữa chúng ta là bạn tại sao tớ phải cáu với cậu nhỉ? Kẻ cả có mất cái ô này đi chăng nữa tớ cũng chả quan tâm nếu nó làm hỏng đi tình bạn của chúng ta, mà cậu nói là cáu với cậu ư Lais? Cả ngày hôm nay bây giờ mới là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta trong ngày.”
Arthelais: “Chờ đã, đâu tiên? Tức là sang nay chúng ta chưa từng gặp nhau?”
Farnese: “Phải, tớ phải khởi hành từ lúc tờ mờ sáng, lúc đó mặt trời còn chưa mọc nữa cơ mà.”
Nói đến đây Arthelais mới hết hồn khi mà trong những lời nói của Farnese thì cô ta đã đi từ rất sớm và bây giờ hai người mới gặp mặt vậy còn Farnese mà cô gặp sáng nay là ai? Arthelais lúc này mới giật mình khi cô nhận ra rằng mình đã bị lừa và qua mặt bởi chính tên hung thủ đã đứng ngay trước mặt cô, cô không biết kẻ đó là ai nhưng cả hai đã đối mặt với nhau mà cô không hề hay biết, cô đã nghi ngờ khi mà Farnese chưa bao giờ nổi nóng ấy vậy mà chỉ vì một việc cỏn con mà cô ấy đã nổi nóng thì đấy là điều không thể, vậy Farnese mà cô đã đối mặt sáng nay là ai? Không cần suy nghĩ nữa cô cầm tay Farnese đi đến phòng của Rin và có ý định đi vào bên trong mà không có sự cho phép, biết được ý định này Farnese liền cô cản Arthelais lại.
Farnese: “Dừng lại đi Lais, không đáng để bị bắt đâu.”
Arthelais: “Không lẽ cậu sợ à? Không phải cũng chính cậu đã vào trong đó để lấy cái ô ư?”
Farnese: “À ừ, thì ...”
Nói đến đây Farnese cứng họng không nói được gì nữa nên cô chỉ biết nghe theo Arthelais mà thôi, khi mở cánh cửa để vào bên trong thì cô nhận ra căn phòng này cũng chả khác hơn những căn phòng khác là bao, nó gọn gàng sạch sẽ như căn phòng của cô vậy không hề có dấu hiệu bất thường, khi Arthelais đang chuẩn bị có ý định lục lọi đồ đạc của cô ta thì bị Farnese cản lại một lần nữa.”
Farnese: “Cậu biết đấy Lais, tớ biết cậu quan tâm đến hoàng tử Han nhưng nếu để bị bắt trong lúc lục lọi như thế này thì sẽ không hề hay một chút nào đâu.”
Arthelais: “Đừng lo, tớ sẽ lấy lý do là tìm chiếc ô cho cậu và nếu có bị bắt thì tớ sẽ chịu hết mọi hình phạt.”
Nói đến đây thì Farnese cũng không cản cô ta lại nữa mà hỗ trợ Arthelais lục lọi xem có gì đang khả nghi trong căn phòng này không, sau một hồi tìm kiếm thì họ chả tìm được cái gì ra hồn tất cả chỉ là quần áo và mỹ phẩm thôi, mọi thứ thực sự là rất bình thường không có chút gì đáng khả nghi cả.
Farnese: “Bỏ cuộc thôi Lais, có lẽ không phải cô ta là chủ mưu trong vụ này, nếu là cô ta thì cô ta cũng chả ngu giấu thứ gì đó như chất độc trong căn phòng này đâu, như thế không khác gì tự buộc tội chính mình.”
Arthelais: “Cậu trật tự đi, cậu chả giúp được gì cả.”
Farnese: “Nếu như tớ là hung thủ chả hạn thì điều đầu tiên tớ sẽ làm đó chính là tạo vỏ bọc, tạo vỏ bọc cho tất cả mọi thứ từ con người cho đến chỗ giấu bí mật cái gì và cái gì đó, đó là một điều căn bản của một sát thủ.”
Arthelais: “Chờ đã? Cái gì cơ? Cậu vừa nói cái gì cơ, vỏ bọc sao?”
Farnese nhận ra mình vừa nói một điều gì đó không đúng cô liền lúng túng đáp lại.
Farnese: “À ... không có gì đâu, cậu đừng để ý đến.”
Arthelais: “Vỏ bọc sao?”
Lúc này Arthelais mới suy nghĩ đi suy nghĩ lại những lời nói của Farnese cô mới nhận ra một số điểm dị thường trong một số thứ cô ta đã kiểm tra, việc đầu tiên cô làm đó chính là kiểm tra lại chiếc bàn trang điểm của Rin, trong ngăn bàn không có gì ngoài mỹ phẩm nhưng nếu để ý những chi tiết của cái bàn thì cô thấy những góc cạnh của nó có những điểm mấp mô không bằng phẳng kèm theo đó là những vết xước của cái ngăn bàn đó khiến cô tò mò hơn, diện tích của ngăn bàn cũng bé hơn so với bề ngoài nhìn vào, rất có thể có một thứ gì đó bên dưới cái ngăn bàn này, khi tháo cả cái ngăn đó ra thì Arthelais phát hiện ra một cái lỗ bé được giấu dưới một tờ giấy trang điểm và được đè lên bởi vài lọ phấn, kích thước của chiếc lỗ đủ để cho một lỗ ngón tay chui vừa nên Arthelais đã làm thử, đúng như những gì cô dự đoán bên dưới cái ngăn đó lại là một cái ngăn nữa được một lớp gỗ mỏng đè lên điều này cho thấy tên hung thủ này đã rất tinh vi đến như thế nào khi mà đã nghĩ ra những cái trò như thế này để giấu đồ chứ, và bên dưới lớp gỗ đó không phải là gì khác ngoài một túi thạch tín được bọc một cách cẩn thận nhằm trách sự tự hủy của nó và một số vũ khí.
Arthelais: “Thạch tín, đúng thực sự là cô ta rồi.”
Farnese: “Cậu thực sự đã tìm được rồi Lais.”
Đúng lúc này tiếng mở cửa kêu lên, nó vang lên như báo hiệu một điều gì đó đáng sợ đang réo tên những kẻ không may mắn, Farnese và Arthelais nhanh trong quay mặt lại và thấy rằng sau lưng cô là một bóng người đang ở sau lưng họ, anh mắt của người này không tỏ ra quá bất ngờ với những sự việc đang xẩy ra ngay trước mắt mình, anh mắt của người này trở nên lạnh nhạt và có phần nào trong đó là một sự mất niềm tin vào người mà anh mắt đó đã đặt, đó là Seban ông ta chính là người đã đứng đằng sau lưng Arthelais và Farnese, hai người sợ hãi mặt tái nhạt đi vì họ có thể cảm nhận rằng một điều gì đó không hay sẽ sẩy ra với mình.
Seban: “Farnese, Lais, ta thực sự thất vọng về hai người.”
Arthelais: “Chờ đã ngài Seban, việc này không như ngài nghĩ đâu, thực ra ...”
Seban: “Đủ rồi, ta nghe quá đủ những lời ngụy biện rồi, đã đến lúc cô phải trả giá cho những gì mình đã làm.”
Nói xong trong cánh tay đang nắm chặt của mình Seban lấy ra nhưng con dao con nhỏ như những chiếc dao ăn trên bàn vậy, chúng sáng bóng như đang chiếu thứ ánh sáng của sự trừng phạt lên hai người, ông ta phi những con dao của mình về phía Arthelais, tốc độ của nó nhanh đến nỗi khiến cô còn không kịp phản ứng để di chuyển, cô chỉ biết nhắm mắt trong sự hối hận, hối hận ở đây là không phải do cô đã vào trong căn phòng của Rin mà là hối hận do cô không bảo vệ được Han, cô sợ rằng sau khi cô chết thì sẽ không còn ai bảo vệ anh ta nữa và anh ta sẽ như thế nào nếu cô chết cơ chứ? Và ai sẽ bảo vệ cho những đứa em của cô?
Arthelais: “Chết tiệt, mình không can tâm.”
Nói xong thì những mũi dao đó bay đến, những đâm thủng có thể nghe thấy bằng tai vì nó rất to và rõ, cô cứ nghĩ đời mình đến đây là sẽ hết vì cô không còn cảm nhận thấy cái gì nữa chắc cái chết như người ta nói là sẽ rất nhẹ nhàng.
Farnese: “Này mở mắt đi người đẹp cậu chưa chết đâu.”
Arthelais giật mình khi nghe thấy tiếng của Farnese đang gọi mình, cô thấy Farnese đã ra đỡ những con dao đó cho mình bằng chiếc ô của mình, Farnese đã nhanh tay hơn Seban trong việc đoán ra hành động của người đối diện nên cô đã bật chiếc ô của mình ra để đỡ toàn bộ những con dao đó, chiếc ô của Farnese được làm bằng một vật liệu đặc biệt biệt nên nó không hề bị rách trước những đòn tấn công chớp nhoáng của Seban.
Seban: “Vậy là có cả đồng phạm nữa hả?”
Farnese: “Xin lỗi Seban nhưng hai chúng tôi thực sự vô tội trong vụ này.”
Seban: “Hãy nói điều đó với nắm đấm của ta đây này.”
Nói xong Seban tiếp tục ném ra những con dao của mình trong chớp mắt, nhưng những đòn tấn công đó đã được Farnese đỡ một cách vô cùng đơn giản nhưng mọi thứ không dừng ở đó Seban đã đứng ngay trước mặt Farnese trong khi cô vẫn đang mãi đỡ nhưng con dao của ông ta, ông ta tận dụng cơ hội này tung một cú đã móc sang bên sườn của Farnese khiến cô không kịp phản ứng, cô chỉ kịp dùng cánh tay của mình để bắt đòn tấn công đó kết quả cô bị đã bay ra một góc và ngã vào chiếc tủ quần áo, dù đỡ được cú đá nhưng cô chỉ làm giảm đi thiệt hại của nó nhưng cô vẫn vẫn phải lãnh đủ đòn vừa rồi, Seban thực sự rất mạnh mẽ ông ta đã hầu hạ Han từ khi cậu ta còn trẻ và cũng chính ông đã là người đã dậy cậu ta nhiều loại võ thuật nên ông ta chắc chắn không hề phải là một dạng vừa, Farnese ôm bả vai của mình trong khi đứng dậy nhưng chưa đứng được nửa đường thì cô lại phải né sang một bên để tiếp tục tránh cú đá của ông ta, cú đá uy lực đến nỗi nó đã làm thủng cả chiếc tủ lẫn bức tường sau đó, nhận ra có cơ hội Farnese liền cầm chiếc ô của mình tấn công Seban, nhưng Seban đã đỡ ngay lập tức chỉ bằng một bàn tay trái của mình, ông ta nhìn Farnese với một anh mắt vô cùng đáng sợ, sức mạnh của hai người có lẽ là một trời một vực khác nhau hoàn toàn về thể lực, dù một chân của Seban đang kẹt trong tường nhưng tay ông vẫn bắt được cái ô của Farnese, tay ông ta đang chảy những giọt máu xuống đất do đỡ phải cú đánh đó đơn giản vì vũ khí của Farnese có rất nhiều những chiếc kim bên trong nói cách khác cái ô của cô ta như một dụng cụ để róc thịt người chứ không phải để chém nữa, thấy đòn đánh của mình bị chặn lại và cũng không thể kéo được nó về Farnese liền xoay chiếc tay cầm của cái ô khiến nó hoạt động như một khẩu súng và khẩu súng này đang chĩa thẳng mặt Seban, Seban nhận ra điều này nên đầy nòng súng ra chỗ khác.
Đoàng.
Một tiếng súng nổ ra nhưng đã bị Seban làm lệch hướng, viên đạn đã sượt đầu ông khiến ông bị rách một đường nho nhỏ trên trán nhưng như vậy là chưa đủ để cản được Seban, với cái chân đang kẹt của mình ông ta đã dùng hết sức đá ngang một nhát khiến cả chiếc tủ bị cắt làm đôi, cú đá đã trúng Farnese và lần này cô đã không đỡ được, cú sút đó bị suy giảm uy lực nhưng vẫn khiến cô bị hất ra phía Arthelais, Arthelais nhanh tróng đỡ Farnese một cách nhanh tróng, Farnese ho ra cả máu khiến Arthelais vô cùng lo cho cô, cô không thể ngờ rằng mình sẽ có ngày hôm nay đến nước này cô chỉ biết lấy thân mình ra đỡ cho Farnese.
Farnese: “Cậu làm gì thế Lais? Cái cơ thể mỏng manh của cậu không đỡ nổi đến một cái tát của ông ta đâu.”
Arthelais: “Tớ không quan tâm.”
Seban: “Hai người còn gì để nói không? Nếu không ta sẽ bắt giam cả hai người để xét xử.”
Arthelais: “Làm ơn đi ngài Seban, chúng tôi bị oan.”
Seban: “Và ta lấy cái gì để tin ngươi?”
Arthelais: “Hãy cho chúng tôi thời gian, chúng tôi cần bằng chứng để làm rõ nó.”
Seban: “Ta sẽ cho hai ngươi một cơ hội cuố cùng để lấy công chuộc tội, hai ngươi hãy cùng ta bắt Rin về đây ta sẽ xem xét làm nhẹ mức án các ngươi phải chịu.”
Arthelais: “Được chúng tôi đồng ý.”
Seban: “Nhưng các ngươi vẫn phải chịu sự quản lý của ta, người đâu.”
Nói xong có một số người đến trói tay của Farnese và Arthelais lại, hai người được cho một cơ hội cuối cùng để chuộc lại lỗi lầm của mình trong khi họ đang cố gắng vạch mặt hung thủ, Arthelais dù rất uất ức nhưng cô không thể làm được gì cả nếu không bắt đươc Rin cô có thể sẽ phải chịu mức án cao nhất cho việc ám sát mà mình phải gánh chịu có lẽ cách tốt nhất là cố được chút nào hay chút đó, còn với Seban ông ta nhìn hay người bước qua mình rồi biến mất qua những khu nhà, ông biết họ có vẻ trông rất bức xúc nhưng không thể làm được gì cả, Seban nhìn lại căn phòng của Rin phải nó nó rất bừa bộn sau trận chiến vừa rồi nhưng ông có thể nhận ra một điều gì đó trong trận chiến vừa rồi của mình, ông chỉ cầm chiếc ô của Farnese đã đánh rơi trong trận chiến và đóng cánh cửa phòng lại mà thôi.
.....................
Rin: “Chết tiệt, sao chuyện này có thể sầy ra cơ chứ.”
Lúc này trên đường đi về nhà thì có một cô gái đang ôm vết thương của mình đang lững thững, đó là Rin không biết cô ta đã bị gì nhưng có vẻ cũng chính cô ta đang bị thương vì một lý do nào đó, vết thương có vẻ khá tệ nhưng không quá nguy hiểm đến tính mạng, cô phải đi về lúc nửa đêm này để tránh sự chú ý của mọi người về mình và bóng tối cũng chính là lá chắn duy nhất của cô để che chở cô quay trở về.
Rin: “Tại sao đội của mình có thể bị phục kích một cách bất ngờ đươcn như thế nhỉ?”
Cách đó rất lâu cô ta cùng một nhóm người của mình đang thực hiện một nhiệm vụ do một người bí mật không rõ danh tính rao, cô ta chỉ biết nhận và làm vì hắn có một số giấy tờ nhiệm vụ đã được đóng dấu một cách cẩn thận cô được rao đến khu vực như đã ghi trong giấy để rao hàng, chính vì thế nên cô đã tin vào điều đó kết quả là cô bị một nhóm người lạ mặt tập kích và bị tấn công bất ngờ, người chạy được thì cứ chạy còn những người không chạy được sẽ không được may mắn kết cục của họ sẽ là cái chết, không biết trong đó là cái gì nhưng cô đã đánh bom làm nổ thứ đó để không làm thứ đó rơi vào tay kẻ xấu, chính vì điều này mới khiến cô ta bị thương và rất may mắn bỏ trốn được, ngay khi đi gần đến nhà thì cô phát hiện có kẻ bám theo không biết là ai nhưng có vẻ như bọn họ tương đối đông, khi Rin định bỏ chạy thì một nhóm người nữa xuất hiện đằng trước khiến cô bị bao vây.
Rin: “Bị bắt rồi hả? Nhưng đây là người của mình mà chắc họ hỏi về nhiệm vụ.”
Vừa nói xong thì từ phía sau Arthelais bị dẫn giải lên phía trước trong một bọ dạng khá là tồi tệ.
Rin: “Chờ đã đó là Lais, bọn khốn kia thả Lais ra cô ta không liên quan đến nhiệm vụ.”
Arthelais giật mình khi cô ta đang cố bảo vệ mình.
Arthelais: “Cô ta đang cố bảo vệ mình sao? Nhưng nhiệm vụ nào?”
Nói đến đây Seban bước ra từ đằng sau đám quân lính, ông ta vẫn giữ một thái độ bình tĩnh của mình, khi nhìn thấy Seban thì Rin nghĩ rằng ông ta chính là người bí ẩn đã rao nhiệm vụ này cho cô.
Rin: “Seban là ông sao? Ông là ...”
Seban: “Cô bị buộc tội ám sát hoàng tử, với tội trạng này tôi được quyền xử tử cô tại chỗ.”
Rin: “Cái gì? Ông có vấn đề không thế Seban? Tôi là...”
Farnese: “Câm miệng đi Rin cô không có quyền lên tiếng ở đây.”
Tiếng nói đó được phát ra từ đằng sau lưng của Seban, sau đó Farnese bước ra, cô ta cầm túi bột thạch tin trên tay mình rồi ném ngay dưới chân Rin, hành động đó như một cách thể hiện rằng chứng cứ đã quá rõ ràng từng đó để buộc tội cô ta mà không cânc một thứ gì khác.
Farnese: “Tôi đã tìm thấy nó trong phòng cô, cô không còn gì chối cãi rồi nhé.”
Rin thì vô cùng bất ngờ không phải về thứ dưới chân cô mà là Farnese, cô ta cứ nhìn Farnese rồi ngờ ngợ nhận ra một cái gì đó rất sai trong việc này.
Rin: “Cô ... cô là ai? Kẻ đó là ai Seban?”
Farnese: “Cô ta chắc có vấn đề về thần kinh rồi Seban, hãy để tôi xử lý ả coi như đó chính là cách để lấy công chuộc tội cho tôi và Arthelais.”
Seban không nói gì cả chỉ gật nhẹ một cái như ra hiệu rằng cô có thể làm những gì cô muốn, hiểu được điều này Farnese liền nhảy thoắt một cái đã thấy cô ở tít trên trời, cô liền đáp xuống ngay trước mặt Rin nhưng cô đã nhanh trong né ra, Farnese rơi xuống với tốc độ cao khiến đất đá xung quanh bị vỡ vụn ra, sức mạnh chiêu vừa rồi của cô ta khiến một mảnh đất xung quanh cô ta bị chấn động mạnh rung chuyển, đất đá thì bị bay tứ tung do áp lực còn Rin cũng bị áp lực đó thổi bay đi nhưng cô ta đã đáp xuống đất một cách an toàn, cô ta cứ nhìn Farnese với một ánh mắt gì đó có hơi khó hiểu vừa bỡ ngỡ vừa hận thù như kiểu cô ta cũng chính là nạn nhân trong việc này vậy.
Rin: “Ta không biết cô là ai nhưng ta sẽ bât cô phải trả giá.”
Rin không rút vũ khí của cô ta ra mà đánh nhau tay không với Farnese, Seban có thể thấy trong đôi giầy cô ta có găm một con dao nhỏ nhưng cô ta lại không đem ra dùng, ông ta không biết tại sao Rin lại không đem ra dùng nhưng ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh quan sát trận đấu của hai người còn Arthelais thì không muốn chứng kiến trận đấu đó, cô ấy cúi đầu và bắt đầu nhớ lại tất cả những chi tiết trong ngay hôm nay, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại những sự việc sẩy ra mà không chú ý đến Farnese, trong lúc đó Farnese và Rin đang chiến đấu một trận tử chiến mà phần thắng đang nghiêng về Farnese, cô ta luôn tung những nhát đánh chí mạng khiến Rin không thể lại cần hay đỡ được cả, kẻ cả có giữ khoảng cách thì chắc chắn cô sẽ bị bắn hạ ngay tức khắc vì cái ô đó có trang bị một khẩu súng nhỏ ở đầu, có vẻ như Rin biết rõ mọi chi tiết cách chiến đấu cách tấn công của chiếc ô đó như việc cô đã sử dụng nó vậy, Seban khi không nói gì về trận chiến ông chỉ hỏi Arthelais.
Seban: “Lais tôi hỏi cô, có phải cô đã gặp Farnese sáng nay không?”
Arthelais bừng tỉnh trước câu hỏi của Seban vì trong lúc đó cô vẫn đang trôn mình trong những dòng suy nghĩ, cô trả lời ông ta.
Arthelais: “Có thưa ngài, lúc đó là vào khoảng 10 giờ sáng.”
Seban: “Thế thì tôi hiểu rồi.”
Có vẻ như Seban nhận ra một điều gì đó rồi quay đầu mình lại tiếp tục quan sát trận chiến, Farnese lần này đã hoàn toàn áp đảo Rin và khiến cô ta rơi vào thế chỉ còn biết phòng thủ, cơ thể Rin đã bị thương từ trước đây nay lại phải đấu với Farnese khiến cô trở nên kiệt quệ sức lực, cơ thể cô có rất nhiều vết cắt từ lớn đến nhỏ khiến máu chảy ra đầm đìa, Farnese thì ngược lại cô ta tận hưởng trận chiến của mình cho đến những giây phút cuối cùng.
Farnese: “Đòn kết thúc.”
Farnese cầm chiếc ô của mình chĩa vào hướng Rin, có vẻ như cô ta chuẩn bị nổ súng bắn cô ta, Rin không còn chút sức lực nào để mà né tránh cả cô chỉ biết nhìn Arthelais với một ánh mắt tiếc nuối, nhưng tại sao cô ta lại làm vậy? Không phải cô ta rất ghét Arthelais lắm hay sao, tiếng súng nổ ra tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc với cô ta thì Seban bắt đầu hành động, ông ta rút con dao ra ném thẳng vào cái đầu nòng súng khiến nó bị tắc cùng lúc đó Farnese cũng nổ súng nên làm đâu súng nổ tung.
Farnese: “Chết tiệt Seban ông làm cái gì thế?”
Vừa nói xong thì Seban đã ở trước mặt Farnese rồi, dù tuổi đã cao nhưng Seban thực sự rất nhanh nhẹn như kiểu tuổi tác không hề là vấn đề đối với ông ta vậy, biết có điều gì đó không ổn Farnese liền định chống trả lại nhưng bị Seban đá bay luôn cái ô là thứ vũ khí duy nhất của cô ta, Seban không dừng lại ở đó ông ta dùng chính chiếc chân đã đá bay cái ô của Farnese nhấc nó lên qua đầu của mình một cách hết mức rồi đạp xuống, Farnese nhận ra chiêu này liền dùng cả hai tay của mình đỡ lấy nó, khi đỡ chiêu sức nặng mà cú sút kia cô phải chịu khiến Farnese phải khựu cả đầu gối xuống đất mới dừng nó được, đầu gối cô đập xuống đất còn vỡ cả nền gạch ở bên dưới làm cô chảy cả máu, Farnese nhận ra đây không còn là trò đùa nữa cô liền dùng chân còn lại đạp đổ cái chân trụ của Seban, Seban bị đá ngã vì chân trụ của ông bị đạp đổ trong lúc đó Farnese đã rút ra ngay một con dao găm để đâm ông trong khi ông đang rơi xuống thì ngay lập tức hay tay Seban đã đỡ được nó trong tích tắc, nếu chậm thêm chút nữa đã có thể con dao đó đâm thủng người ông, biết mình không thể đánh lại Farnese liền lùi lại giữ khoảng cách với ông ta.
Seban: “Cô khá đấy Farnese, à không phải gọi là Rin chứ.”
Nói đến đây Arthelais giật mình trước những gì Seban vừa nói ra, Farnese là ai cơ? Vậy Rin đang ở trước mặt cô là ai? Mọi thứ lúc này rối bây giờ trở nên còn rối hơn có lẽ chỉ có người trong cuộc mới có chìa khóa cho cái câu hỏi này mà thôi.
Rin: “Khá lắm lão già, bị ông phát hiện rồi.”
Nói xong Farnese xé da mặt mình như một chiếc mặt nạ để lộ ra khuôn mặt thật của cô ta ra chính là Rin, lúc này Rin ở trong góc mới chả hiểu gì mặt cô ta cứ ngớ ra đấy phải đến khi Seban nói thì cô mới tỉnh ra.
Seban: “Farnese, trên mặt cô là một lớp mặt nạ đấy mau gỡ ra đi.”
Sau khi nghe những lời của Seban thì cô ta mới tỉnh và bắt đầu thực hiện theo, cô ta bắt đầu xé lớp mặt na của mình ra bây giờ thì khuôn mặt Rin mới chuyển sang Farnese, đến bây giờ cô ta vẫn không hiều gì cả tại sao lại có một lớp mặt nạ mỏng như thế này đang ở trên khuôn mặt mình.
Farnese: “Trên mặt mình có mặt nạ ư? Sao đến bây giờ mình mới biết nhỉ?”
Arthelais: “Farnese, may quá cậu không sao.”
Farnese: “Ừ, Tớ ổn rồi đừng khóc.”
Quay lại với Rin lúc này cô ta đang cố hiểu xem tai sao kế hoạch hoàn hảo của mình lại bị lão già đáng ghét này làm lộ đúng phút chót.
Rin: “Nói đi lão già, sao lão biết đó là ta?”
Seban: “Arthelais nhớ những gì cô hỏi ta sáng nay không?”
Arthelais lúc này đang khóc nức nở khi thấy Farnese đang bị thương nặng nhưng không giúp được gì vì cô ta vẫn đang bị trói tay ra sau, khi cô ấy nghe được câu hỏi của Seban thì cô ấy chỉ biết gật đầu mà thôi.
Seban: “Được ta sẽ trả lời, thực chất Rin là một sát thủ một gián điệp giỏi nhất mà chúng tôi từng đào tạo, như cô đã thấy thì khả năng cải trang của cô ta đáng sợ tới mức nào rồi đó, ngay từ lúc đầu khi Lais đến hỏi ta thì người đầu tiên ta nghi ngờ đó chính là cô rồi Rin.”
Rin: “Kể cả như vậy thì vẫn chưa đủ mọi thứ để biết được đó là ta, lão mau nói ra luôn đi.”
Seban: “Đơn giản thôi, cô đã giả danh một ai đó bắt Farnese đi làm một nhiệm vụ không hề có thực, người đã phục kích bọn họ không ai khác là người của cô, cũng chính cô là người đã phá ngang câu chuyện của ta và Lais để ta không tiết lộ ra bí mật của cô, cô đưa ta đến hiện trường của bọn họ để lúc đó cô có đủ thời gian ở nhà để bầy trò mèo của mình, nhưng cô đã vô tình để lộ rằng những sat thù hay người của cô thường giết người bằng một vũ khí rất đặc biệt, nó chỉ dùng đên đâm và chính nó đã đủ tố cáo cô rồi, hơn nữa cô giấu đồ cũng không hề kỹ đâu, khi ta đá thủng cái tủ quần áo thì ta đã vô tình phát hiện ra ta không đá trúng bức tường nào đằng sau cả, khi quay lại thì bên trong có một bình chứa đất sét chuyên dụng của sát thủ và những bộ quần áo hai mặt để lẩn trốn trong đám đông, ta đoán cô dùng hai thứ này để có thể mua thứ chất độc kia mà không bị mua đi mua lại bằng 1 khuôn mặt phải không?”
Nói đến đây mọi bằng chứng đã đủ Arthelais cũng đã hiểu ra được nhiều điều hóa ra người đã đi mua thạch tín và những người khác chỉ là một người đó chính là Rin, cô ta có thể biến đổi thành bất cứ ai cô ta muốn vậy Farnese cô ta thấy sáng tay cung chính là cô ta ư? Vậy tại sao cô ta lại ở đó khi Arthelais đã đụng phải cô ta?
Farnese: “Tôi vẫn không hiểu tại sao cô ta có thể đeo mặt nạ cho tôi.”
Rin: “Đơn giản thôi, vì ngươi đang bất tỉnh sau hành động anh hùng của mình.”
Farnese: “Vậy sao cô không giết ta?”
Rin: “Ta cũng đang định làm trước khi trang điểm cho cô nhưng cô bất ngờ tỉnh trở lại khiến ta phải trốn vội.”
Seban: “Hiểu rồi, kế hoạch của cô là hóa trang cho Farnese rồi giết cô ta, dụ Lais vào phòng của mình rồi để cô ta tự tìm hiểu mọi thứ xong cô với vỏ bọc Farnese sẽ trở mặt và bán đứng Lais, nói chung mục đích cô là loại bỏ Lais và Farnese hai kẻ đang ngáng đường cô trong việc ám sát Han, nhưng mọi việc lại đổ bể đúng phút cuối khi ta có mặt đúng không? Nói nhanh sao cô lại làm vậy?”
Rin lúc này cười lên vì không thể ngờ một kế hoạch hoàn hảo như vậy lại có thể bị phá sản chỉ vì một sai sót ngoài dự kiến của cô ta.
Rin: “Không phải quá rõ sao? Han đã giết anh trai mình và điều đó là không thể chấp nhận được.”
Nói đến đây mọi người đều không hiểu nhưng chỉ có một người duy nhất có thể hiểu được điều đó và đó chính là Seban, ông ta hiểu động cơ khiến cô ta làm vậy thì và lý do cô ấy muốn Han chết.
Seban: “Chấp nhận kết quả đi Rin, hoàng tử Han xứng đáng với ngôi vương hơn và điều đó đã thể hiện qua trận chiến giữa hai người.”
Arthelais nhớ lại Han đã kẻ cho mình chuyện này, Han đã đấu một trận đấu với anh trai mình và Han đã chiến thắng và anh ta cũng chính là người sẽ kế vị sau này của tên vua đó, chắc cô ta có quan hệ với anh trai của Han nên mới có ý định đầu độc anh ấy.
Rin: “Vớ vẩn anh ta mới xứng đáng hơn Han.”
Nói xong cô ta lấy ra một quả bom giấu trong người mình rồi ném thẳng phía mọi người, Farnese phát hiện ra hành động của cô liền cầm chiếc ô của mình đang ở dưới đất chạy ra trước mặt Seban đỡ.
Bùm.
Vụ nổ xẩy ra khiến mọi thứ chìm trong biển lửa còn Rin thì biến mất, Farnese thì đỡ được quả bom đó nhưng không tránh khỏi việc bị thương rất nặng dù có chiếc ô mình ra để đỡ, chiếc ô đã không chịu nổi được áp lực của quả bom và bị gẫy nhiều chỗ và nó đang bốc cháy, biết đó chỉ là chiêu trò che mắt mọi người để chạy trốn của Rin ông liền cử toàn bộ số người đang ở đây tản ra để bắt cô ta.
Sáng hôm sau Farnese và Arthelais cùng ở trong phòng của Han để chữa bệnh cho anh, Arthelais lúc này không dùng những thang thuốc để chữa bệnh nữa, cô đặt tay mình lên ngực của Han để chữa bệnh lúc này Han đã bất tỉnh do quá mệt mỏi chống chọi với chất đọc trong cơ thể mình, Arthelais bắt đầu niệm phép thuật của mình lên trên bàn tay và nơi tiếp xúc giữa bàn tay cô và ngực Han trở nên phát sáng, mọi thứ chỉ diễn ra trong vài phút rồi chấm dứt cùng với tiếng ho của Han, đó là dấu hiệu của việc anh ta đang dần tỉnh lại anh ta bắt đầu thở đều hơn khôn còn bị khó chịu bên trong lồng ngực nữa, Arthelais tiếp tục nhìn sang Farnese người đang bị băng bó khắp chân tay nhưng cô vẫn cố đi theo Arthelais, khi Arthelais cầm tay cô thì ánh sang giữa tay Farnese và tay cô tỏa ta, Farnese thấy cơ thể mình dần khỏe lại những vết thương cũng không còn đau nhức nhối nữa, khi mọi thứ kết thúc Arthelais cảm thấy mình khỏe hơn bao giờ hết, cô liền tháo hết những chiếc băng được quấn quanh cánh tay của mình và kết quả là không còn chút vết thương nào bên trong lớp băng nữa, cô kinh ngạc nhìn Arthelais với một ánh mắt thán thục lúc này cô mới nhớ một câu chuyện đã xẩy ra khá lâu rồi lúc này cô mới nhận ra rất nhiều điều đó là lý do Han lại chọn Arthelais và vì sao cô lúc nào cũng phải đội cái áo mũ đó suốt ngày đến vậy, Farnese hiểu ra mọi chuyện và cô có một hành động khiến cho Arthelais bất ngờ, cô ấy đưa hai ngón tay của mình lên môi của mình rồi kéo đến hết bên môi bên kia, hành động đó của cô như thể hiện với Arthelais rằng bí mật của cô sẽ mãi được giữ kín và cô ấy sẽ không bao giờ nói ra, điều này khiến Arthelais rất vui và cô có thể tin tưởng đặt niềm tin vào cô thêm nữa, lúc này cả hai mới ra khỏi phòng Han và đi trên cái hành lang để đến chỗ làm việc của mình, trên đường đi hai người có hỏi nhau vài chuyện liên quan đến Rin.
Arthelais: “Này, tại sao Rin lại ghét Han đến vậy?”
Farnese: “Ai mà biết được chứ, nhưng từ ngày con khốn đó đi thì đời tớ đã cảm thấy đỡ khổ hơn bao giờ hết.”
Arthelais: “Có điểu tớ vấn chả hiểu, quan hệ giữa cô ta và anh trai Han là gì.”
Seban: “Là quan hệ chủ nhân với kẻ chịu ơn đầy duyên nợ.”
Bỗng dưng Seban xuất hiện bất thình lình đằng sau lưng hai người khiến tim của hai người chỉ muốn ngưng đập, ông ta biến mất cũng như xuất hiện rất khó có thể đoán trước được đường đi nước bước của ông ta.
Farnese: “Seban ông đừng làm chúng tôi hết hồn được không?”
Arthelais: “Ông biết gì về việc đó sao.”
Seban: “Có ta biết, anh trai Han là người đứng đầu tổ chức sát thủ và chính anh ta cũng thu thập cô ta, chuyện này rất ít người biết vì việc lựa chọn sát thủ là một việc phải thật kín kẽ, ta chỉ tình cờ nghe trộm được khi cô ta đã là người của ta mà thôi nên khó có lý do để đuổi cô ta cả, dù được nhận làm hầu gái ở bên này nhưng có lẽ một lòng cô ta chỉ muốn ở bên cạnh anh trai Han mà thôi, các cô biết đấy đôi khi khuôn mặt Rin mà mấy cô nhìn thấy chưa chắc phải là khuôn mặt thật của cô ta.”
Farnese: “Đúng là đồ rắn độc, tôi ước mình có thể đấu lại với cô ta để tẩn cô ta một trận.”
Seban: “có thứ này tôi trả cô này Farnese.”
Farnese: “Gì vậy?”
Seban đưa cho Farnese một cái túi dài, khi mở ra bên trong chính là chiếc ô của cô ta, Farnese vui sướng khi nhận lại được nó.
Seban: “Tôi đã nhờ người sửa lại nó rôi lần này đừng làm hỏng cái ô nữa đấy.”
Farnese: “Cảm ơn ông Seban.”
Nói xong mỗi người bọn họ đi một hướng để bắt đầu công việc của mình trong một ngày mới, còn ở đâu đó trong cung điện.
.....................
“Ngươi vẫn dám vác mặt quay lại đây nhìn ta với những gì ngươi đã làm ư Rin?”
Choang một cái tiếng vỡ nát của một cái trén sứ vang lên vô cùng lớn, người đằng trước kia có vẻ vô cùng giận giữ về một vấn đề gì đó còn người đối diện chính là Rin nhưng cô ta lại không hề hoảng sợ mà thay vào đó cô ta lại bình tĩnh từ hành động đến lời nói.
Rin: “Thưa ngài, mọi tội lỗi thần làm thần sẽ tự gánh chịu lấy nhưng thần có một tin vui cho người để hả cơn giận này đây.”
“Ngươi còn gì để nói sao?”
Rin: “Thần đã tìm thấy thứ mà ngài đang tìm kiếm bấy lâu nay, thần đã tìm thấy Arthelais và bằng xương bằng thịt của mình thần sẽ dâng cô ta lên cho người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro