Chương 27: Kế hoạch nham hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau những vụ việc vô cùng rắc rối liên quan đến việc nội bộ trong ngôi nhà thì đến bây giờ Arthelais có thể nói rằng cô có thể không cần quá lo nghĩ nhiều nữa, Han giờ đã bình phục hơn rất nhiều anh hiện tại có thể đi lại và sinh hoạt một cách bình thường nhưng vẫn cần phải có cô đi theo để hỗ trợ cũng như bảo vệ anh tránh trường hợp Rin quay trở lại, xung quanh ngôi nhà bây giờ cũng được canh giữ cẩn thận hơn bằng nhiều biện pháp khác nhau, Farnese bây giờ cô ấy thay Rin điều hành những hầu gái trong nhà, nhưng có vẻ cô ấy thích làm công việc cũ hơn là phải quản lý những người khác như thế này, hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời Han nghĩ như vậy, một ngày đẹp trời như thế này sẽ là một cơ hội tốt không thể bỏ qua cho những dự tính mà anh đã bỏ lỡ bấy lâu nay trên giường bệnh, anh ta đang đi một mình trong vườn phía sau ngôi nhà và bắt đầu suy nghĩ về những tháng ngày trên giường bệnh của mình, chi tiết đầu tiên mà anh ta nghĩ đến tất nhiên chính là Arthelais rồi, khi anh bắt đầu đổ bệnh thì cô ấy đã không quản ngại ngày đêm chăm sóc anh để anh có thể dần hồi phục thậm chí theo như lời của Seban thì cô ấy còn xém chút nữa là mất mạng rồi, hiểu được điều này anh bắt đầu suy nghĩ cách nào để có thể trả ơn cho cô ấy mà không rời xa cô bởi vì anh biết rằng ước muốn duy nhất của cô chính là rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt để bảo vệ chính cô cũng như những gì còn lại duy nhất cô cho là gia đình của mình, đó chính là những đứa em của cô ấy, Han cũng phải rất đau đầu trong những dòng suy nghĩ của mình anh biết rằng nếu giữ cô ấy thì sơm muộn gì cô cũng sẽ bị bắt đi bởi cha của anh ta còn giữ lời hứa với cô ấy thì anh coi như mất đi mục đích sống của mình, anh suy nghĩ một hồi chán chê rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ trong vườn khiến cho một vật trong túi quần anh vô tình bị rớt ra, Han nhận ra điều đó và bắt đầu cầm vật mà anh đã đánh rơi rồi nhận ra điều gì đó vô cùng quan trọng và bắt đầu suy nghĩ đến nó cho dù việc này có phần hơi bất khả thi.

Seban: "Ngài có gì cần căn dặn ạ?"

Seban nhận được thông báo của Han và ngay lập tức đến phòng của anh để nhận việc.

Han: "Ông mau chuẩn bị hành lý đồ đạc một số lượng tiền đi và chuẩn bị cả xe ngựa nữa."

Seban có vẻ khó hiểu với những câu nói của anh nhưng ông có thể hiểu phần nào được mục đích của anh.

Seban: "Vậy là ngài định đi đang có ý định đi đâu ư?"

Han: "Phải, đã đến lúc ta phải trả đủ tất cả những gì ta đang nợ."

Seban: "tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ nhanh tróng thực hiện ước nguyện của ngài."

Nói xong Seban ra ngoài và bắt đầu thực hiện những gì mà ông đã được rao nhưng trước đó ông ta có thể cảm nhận được một cái gì đó, nó rất khó có thể diễn tả được thành lời nó giống như ... cơ hội.

Việc mà Han giao cho Seban đã được ghi một cách rất rõ ràng trên giấy tờ và được bàn giao lại cho ông ta và nó được thực hiện một cách rất nhanh tróng, những người được tập hợp để đi theo bảo vệ Han trong đó có Arthelais và Farnese, hai bọn họ không được thông báo về địa điểm chuyến đi sắp tới nhưng có gì đó khá là mập mờ ở đây Arthelais có thể cảm nhận thấy như vậy, khi bắt đầu chuẩn bị cảm nhận thấy rằng có một ai đó đang theo dõi mình một cách bí mật nhưng cô không thể biết người đó là ai, cô không thể nhìn thấy kẻ theo dõi mình nhưng cô có thể cảm nhận được, Arthelais có để tâm tới chuyện này vì có thể người của Rin đã phát hiện ra điều gì đó từ cô chăng? Không, chắc đó là do cô tưởng tượng mà ra thôi nhưng điều kỳ lạ là nó không chỉ ở chỗ đó mà là lúc cô cùng tất cả mọi người bắt đầu khởi hành, khi mọi người đang chuẩn bị đi ra khỏi cánh cửa chính để ra khỏi ngôi nhà thì đã bị một người là một tên lính gác chặn đường, khi được hỏi hắn chặn đường làm gì thì tên đó đã trả lời khiến Arthelais bắt đầu để ý đến.

Farnese: "Tên hỗn lão kia, sao ngươi dám chặn đầu xe của hoàng tử? Ngươi muốn mất đầu không hả?"

"Xin lỗi mọi người vì việc này nhưng cho phép tôi có thể nói được không?"

Farnese: "Việc gì nói nhanh?"

"Không phải mọi người đã vừa đi rồi sao? Tại sao mọi người lại ở đây?"

Farnese: "Ngươi lảm nhảm cái quái gì thế? Chúng ta còn chưa khởi hành thì làm sao có thể bước chân ra khỏi cái cánh cửa kia được chứ?"

Tên lính này trở nên luống cuống vò đầu gãi tai nhớ lại, không lẽ đầu óc hắn có vấn đề? Tất cả mọi người thì có vẻ không quá lo lắng quan tâm cũng như để ý đến chuyện này nhưng người duy nhất để ý đến nó thì chỉ có Arthelais, mọi người có thể không chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất nhưng cô thì luôn lưu tâm đến nó vì trực giác luôn mách bảo cô rằng sẽ có một chuyện không hay nào đó sẽ sẩy ra vì cô cũng đã phải nếm mùi vị của nó như thế nào rồi rất khó chịu nên cô luôn cảnh giác cao độ.

Farnese: "Thế cuối cùng ngươi có cho bọn ta đi không?"

"Xin lỗi mọi người có lẽ tôi đã nhớ nhầm."

thế là tên lính đó tránh đường và mở tung cánh cửa chính cho mọi người đi, trên đường đi Arthelais bắt đầu suy nghĩ về những sự việc đã sẩy ra trong ngày hôm nay, đầu tiên là việc Han cho gọi và bây giờ cô đang phải đi hộ tống anh ta trong một chuyến đi mà chính cô hay những người hộ tống khác không được biết địa điểm cụ thể, thứ hai là tên lính đó hắn đã rất bối rối khi đã chặn đường xe như vậy đặc biệt lại còn là xe của hoàng tử nữa, không phải do áp lực đã làm hắn trở nên luống cuống mà hắn đã không chắc chắn rằng đó là đoàn xe của Han, không lẽ đã có một chuyến xe khác đi ra khỏi đây nên đã khiến hắn lẫn lộn? Kể cả có đúng như vậy thì ai có thể ở trên chuyến xe đó được cơ chứ? Và biết đâu được đó có thể là Rin, nhưng nếu cô ta quay lại để ám sát Han thì hãy quên chuyện đó đi vì lực lượng bảo vệ của câu ta trở nên dày đặc hơn sau vụ việc vài ngày trước, vậy mục tiêu của cô ta lần này là gì? Mải nghĩ ngợi quá nên cô đã không để ý rằng mình đã đến nơi từ lúc nào mà không hề hay biết, khi cô bắt đầu tỉnh lại trong đám suy nghĩ vừa rồi thì cô đã giật mình và nhận ra rằng địa điểm mà mình đang ở đâu, đó chính là cánh cổng chính để dẫn ra khỏi thành, đó chính là nơi mà cô không thể vượt qua được bên kia tự do vậy sao cô lại ở đây? Không lẽ nào ... cô liền mạo phạm bước lên chiếc xe ngựa của Han và hỏi anh ta.

Arthelais: "Han sao chúng ta lại ở công thành chính thế này? Không lẽ anh định đi đâu đó ra khỏi đây ư?"

Han: "Phải, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải trả nợ cho cô rồi."

Arthelais: "Vậy có nghĩa là ... tôi sẽ được ra khỏi đây ư? Nhưng chờ đã tôi quên mất mấy đứa em của mình rồi, anh có thể ở đây chờ tôi một lúc được không? Tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Han mặt mày bắt đầu có một chút biến sắc nhẹ, anh nắm chặt tay lại và bắt đầu nói những thứ mà anh muốn nói từ bấy lâu nay.

Han: "Arthelais tôi ... tôi vô cùng thích cô."

Arthelais: "Anh nói cái quái gì vậy Han?

Han: "Arthelais nghe này, tôi vô cùng thích cô nhưng hiện tại cô lại đang ở một nơi mà lệnh truy nã của mình lại đang bị dán ở khắp nơi nên tộ nghĩ rằng cô hãy cứ bỏ đi một thời gian cho đến khi mọi chuyện trở nên khi mọi chuyện được êm xuôi rồi hãy quay lại với ta."

Arthelais không biết nói gì hơn vì nếu đó là những gì anh ta thực sự nói thì nó phần nào cũng đã làm rung động trái tim cô, cô cũng vô cùng bất ngờ vì chính những lời nói đó được xuất phát từ Han, tuy vậy Arthelais không phải là một con người yếu đuối và dễ bị gục ngã bởi những lời nói ngon ngọt này, cô nén cảm súc mình lại để bình tĩnh nói chuyện với Han.

Arthelais: "Nhưng còn những đứa em của tôi, tôi không thể đi nếu thiếu bọn chúng được."

Han: "Những đứa em của cô không nên chịu khổ cùng cô Arthelais, cô hiểu chứ? Cô hãy cứ đi khỏi đây cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường còn những đứa em của cô tại sao cô không thể để bọn chúng ở lại đây đi?"

Arthelais: "Anh lại nói cái gì nữa vậy Han? Bộ thuốc độc trong người anh vẫn chưa được giải hoàn toàn ư? Tôi không thể đi nếu thiếu bọn chúng được vì đoa là những gì còn sót lại của gia đình tôi nên tôi không thể bỏ rơi chúng nó"

Han: "Tôi hiểu những gì cô đang nói nhưng nếu cô cứ mang chúng đi như thế thì không phải cô đang hủy hoại tương lai của bọn chúng ư? Trẻ con thì phải có một sự giáo dục tốt nhất cho bọn nó để cho mai sau, ở đây bọn chúng sẽ được ăn học một cách đàng hoàng tử tế cho đến khi cô quay trở lại."

Arthelais hiểu được ý cunngx như những hành động của anh nhưng cô không thể nào chấp nhận được nó, anh mắt của cô trở nên nghiêm túc hơn không còn được như lúc trước, cô cảm thấy vô cùng thất vọng ở Han.

Arthelais: "Han nghe đây, ý tốt của anh tôi xin nhận nhưng tôi không thể đồng ý với nó được anh hiểu không? Tôi không thể để sự ích kỷ của mình mà bỏ rơi bọn chúng được tôi đã chứng kiến cảnh gia đình mình mất ngay trước mắt mà không thể làm được gì bây giờ tôi còn mỗi bọn chúng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi để giúp tôi có ý chí và nghị lực sống qua ngày và tôi cũng hơi có phần thất vọng về anh Han."

Nói xong Arthelais bước ra khỏi chiếc xe ngựa, anh ta có thể thấy được ánh mắt cũng như biểu cảm khuôn mặt của cô ấy trước khi cô ta bước ra khỏi chiếc xe dù nó vốn đã được che kín bơi chiếc mũ của cô ấy, anh bắt đầu suy nghĩ về những việc mình đã làm.

Han: "Mình đã quá ích kỷ sao?"

Khi Arthelais bước ra khỏi xe ngựa thì cô đã thấy Farnese đứng ngay gần đó với một vẻ mặt cũng có phần nào đó giống Arthelais có lẽ cô ấy đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi.

Farnese: "Tớ sẽ coi như không nghe thấy bất cứ điều gì hai người vừa nói."

Arthelais không nói gì cả cô bỏ đoàn mà quay về nhà, Farnese nhìn cô đi như vậy cũng chẳng muốn giữ cô lại làm gì vì cô cũng hiểu rằng Arthelais đang thất vọng như thế nào về Han có lẽ là vì anh đã có những hành động có phần hơi ích kỷ, khi Arthelais quay trở về cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khó chịu chắc cô cũng đã phải chiến đấu nội tâm khá quyết liệt trên đường về, cô cũng để ý rằng ngôi nhà này bỗng dưng thiếu bóng một cái gì đó nhưng cô không thể nhớ ra nó là gì, cô cũng chẳng bận tâm về nó nữa nên cô đi lại trong khu vườn để cố gắng giảm tải bớt những áp lực trong đầu cô, mới đi lại được có một chút cô đã gặp Seban ông ta thường ngày hay ở im trong phòng nay lại đang khu vườn sau thế này cũng thật là lạ, nhưng Arthelais không phải người duy nhất bất ngờ ở đây vì chính Seban cũng tự hỏi rằng sao cô ta lại ở đây trong khi cô đang hộ tống Han cơ chứ, ông đến cạnh Arthelais và bắt đầu hỏi cô.

Seban: "Không phải cô đang đi với Han ư? Sao cô lại vẫn đang ở đây?"

Arthelais: "Xin ngài thứ lỗi cho nhưng có lẽ thì anh ta cũng chả cần tôi đi theo nữa rồi."

Seban: "Vậy sao? Hai người có xích mính trên đường tới hoàng cung hả?"

Arthelais chợt nhận ra điều gì đó sau câu hỏi của Seban cô liền vội hỏi ông.

Arthelais: "Chờ đã, ông vừa nói hoàng cung."

Seban: "Phải, chẳng lẽ mọi mấy người lại không đi tới đó sao? Đây chính là tờ giấy danh sách mà cậu ta đã ghi lại và đưa cho ta trước khi đi."

Arthelais cầm tờ giấy của Seban lên đọc và cô nhanh tróng nhận ra có điều gì đó không ổn trong tờ danh sách này, Arthelais lập tức chạy ra khỏi ngôi nhà và bắt đầu lên ngựa chạy một mạch tới hoàng cung mà không cần phải nghĩ ngợi nhiều điều này khác hoàn toàn với một Arthelais luôn cẩn thận tránh để lộ bản thân như trước kia, không lẽ cô đã biết được điều gì chăng? Seban không hiểu gì cả nhưng nếu là việc liên quan tới Han thì ông sẽ phải ra tay để giúp, ông cũng lên ngựa và bắt đầu định đuổi theo Arthelais thì ông đã phải dừng lại giữa chừng vì đối diện ông chính là Han.

Seban: "Ồ, ngài đã quay trở về sớm như vậy rồi sao?"

Han: "Seban, ông có thấy Lais đâu không?"

Seban: "Tôi cũng không rõ nhưng cô ta đi lên kinh thành kiếm cậu rồi, mà rốt cục thì chuyện gì đang xẩy ra thì thần cũng không biết nữa."

Han: "Hoàng cung? Chết rồi, sao cô ta lại đến đó? Cô ta muốn tự sát hả? Seban ta đã dặn ông như thế nào mà lại để chuyện này sẩy ra vậy?"

Seban: "Không phải đó là ý định của cậu sao? Cậu đã dặn dò tôi rất cẩn thận trong tờ giấy này."

Seban liền đưa tờ giấy cho Han đọc nhưng chỉ vừa mới lướt qua thôi thì anh ta đã nhận ra rất nhiều điểm đáng ngờ ở đây đầu tiên đó là nội dung của tờ danh sách đã bị thay đổi đi đôi chút, và tiếp theo đó chính là việc anh ta không hề đề cập tới việc mình sẽ đi đâu vậy mà trong này viết khá chi tiết và đẩy đủ cụ thể anh sẽ tới, rõ ràng có kẻ nào đó trong ngôi nhà này đã tráo tờ danh sách, nhưng kẻ đó có thể là ai được cơ chứ? Vì anh đã đưa cho Seban tận tay ... không lẽ nào.

Han: "Seban có phải chính tay ta đưa cho ông tờ danh sách này phải không?"

Seban: "Đúng thưa ngài."

Han: "Vậy ông hãy kể lại ông đã gặp ta ở đâu để nhận tờ danh sách này?"

Seban: "Đó là khi chính cậu đã tới phòng của thần và đưa nó cho tôi, vậy còn cậu?"

Han: "Ra vậy mình hiểu rồi, ngươi cáo già lắm Rin, ta đã vô tình đưa nó cho Rin để cô ta có cơ hội đánh cháo nó rồi mục tiêu của cô ta không còn là ta nữa nó đã được chuyển sang Lais."

Farnese ngay sau khi nghe thấy những câu vừa rồi cô đã phải lên tiếng, cô sợ rằng sẽ có chuyện không hay sẩy ra cho Arthelais vì cô cũng là một người hiểu chuyện.

Farnese: "Thưa hoàng tử nhưng không phải chẳng có lý do gì để Lais phải đến đó cả nhưng tại sao cô ấy vẫn đến?"

Han: "Ta nghĩ là cô ta đã hóa trang thành ta rồi đưa danh sách giả cho Seban sau đó dùng xe ngựa khởi hành trước chúng ta, đó chính là lý do tại sao tên lính đã có vẻ rất lúng túng khi chặn đường chúng ta, còn thứ mà cô ta đã lấy mà đủ sức có thể khiến Lais đi tới chỗ đó thì ta cũng không hề rõ."

Seban: "Thần nghĩ là thần biết đó."

Hai người đang mải tranh cãi lẫn nhau thì bất ngờ nhận ra Seban đang làm gì đó với cái danh sách giả, ông ta cầm một cái đèn dầu rồi hơ ngọn lửa lên tờ giấy đó, mọi người thì chẳng hiểu ông đang làm gì cả vì thứ đó giờ cũng vô dụng rồi có đốt đi thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả nhưng không, khi ông ta hơ ngọn lửa vào tờ giấy một cách cẩn thận để không cho nó cháy đồng thời lợi dụng khói đen từ ngọn lửa để làm đen bề mặt tờ giấy và thật ngạc nhiên ẩn thư đã xuất hiện trong cái tờ danh sách giả đó trong chốc lát, mặt chữ bắt đầu hiện ra một cách rõ ràng, những làn khói đen của ngọn đèn dầu đã không bám vào một số điểm trên tờ giấy khiến chỗ đó trở nên nổi bật trong hơn chính điều này đã tạo nên những dòng chữ, mật thư viết ngắn nhưng nghĩa của có thì vô cùng dễ hiểu.

"Nếu muốn gặp lại em mình thì hãy tới hoàng cung."

Hóa ra việc cô ta viết đủ địa điểm đến trên tờ giấy đó hoàn toàn là có lý do của nó, vì tất cả mặt chữa đã bị che phủ bởi lớp khói đen của đèn dầu trừ hai chữ đó ra, cô ta đã cố tình để lộ nơi mình đến để dụ Arthelais vào.

Seban: "Ẩn thư, một cách tốt nhất để liên lạc giữa các sát thủ với nhau mà không hề bị phát hiện hay nghi ngờ, nhưng bức thư này chỉ đọc được một lần duy nhất mà thôi."

Nói xong thì tờ giấy đó bắt đầu cũng bắt lửa và cháy thành tro bụi, Seban cũng có phần bất ngờ về các mánh khóe của các sát thủ lại được sử dụng một cách tinh vi đến như vậy và có điều ông không hiểu tại sao Arthelais có thể phát hiện ra nhanh đến như vậy mà không dùng đến những mánh khóe đấy, ông chỉ hiểu rằng một sợi dây vô hình kết giữa cô và những người em của cô rất bền chặt nên dù có chuyện gì xẩy ra dù là nhỏ nhất cô cũng có thể nhanh trong phát hiện được ra nhưng thực tế thì Arthelais có một thứ mà Seban sẽ không bao giờ hiểu.

Farnese: "Lais bây giờ đang gặp nguy hiểm tất cả là lỗi của người hoàng tử."

Seban: "Farnese, ngươi dám ..."

biết Seban đang đinhn nói gì thì Han đã cản ông và không cho ông ta nói.

Han: "Không sao đâu, đúng cái này hoàn toàn là lỗi của ta mà ra và bây giờ ta sẽ bù đắp nó, tất cả mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến hoàng cung một chuyến."

.....................

Lúc này là vào tầm nửa đêm nơi mà mặt trời đã lặn và thay vào đó là một màn đêm lạnh lẽo thiếu ánh sáng và đó cũng chính là thời cơ duy nhất để Arthelais có thể lẻn vào trong cái nơi mà được cho là canh giữ nghiêm ngặt nhất kinh thành này, lúc này Arthelais đang trốn dưới những mái nhà trên cao để tránh sự chú ý đến từ những tên lính từ bên dưới mặt đất, cô quan sát và thấy rằng chiếc cửa lớn nơi dẫn thẳng vào bên trong hoàng cung có rất nhiều lính canh gác và được trang bị vũ khí cũng như áo giáp cẩn thận bên trên tường thành cũng vậy, những tên lính trên cao này thìđược trang cung tên với nỏ để chiến đấu tầm xa hỗ trợ cho những tên lính bên dưới, bọn chúng canh gác rất cẩn thận và không để quá nhiều sơ hở cho những kẻ đột nhập, nhưng có một thứ cô đã để ý suốt một thời gian khi cô đang theo dõi bọn chúng đó là việc những tên lính thay ca cho nhau mỗi 4 tiếng đồng hồ và việc đó vô tình để Arthelais phát hiện ra một lỗ hổng nhỏ của bọn lính đó, khi bọn chúng đổi người cho nhau thì bọn chúng sẽ bị mất tập chung trong thoáng chốc và từng đó là đủ nếu Arthelais biết nắm bắt cơ hội và khi bọn chúng đã đổi người thì cánh cửa con ở trên cánh cửa lớn sẽ mở để cho những tên lính từ bên trong có thể ra ngoài cũng như những tên lính từ bên ngoài có thể vào trong và đó là thời điểm thích hợp duy nhất. 12 giờ đêm đã đến và cũng là lúc thay người của bọn chúng nhưng những tên lính này không phải là quá ngốc nghếch khi thay người đồng bộ cả trên lẫn dưới như vậy, bọn chúng sẽ thay lần lượt từ trên xuống dưới theo một trật tự nhất định điều này có phần sẽ làm cản trở Arthelais nhưng cô không quá bận tâm vì cô đã có kế hoạch riêng của mình, ngay khi bên trên tường thành đã thay người xong thì đến lượt bên dưới và ngay khi cánh cửa bé mở ra cô biết cơ hội mình đã đến và nó chỉ xuất hiện một lần duy nhất mà thôi nên cô phải nắm nó thật chặt, Arthelais sử dụng phép thuật của mình tạo ra một cơn bão cát nhỏ nhắm thẳng vào đám lính bên dưới rồi cô hòa cùng cơn bão cát đó, cùng lúc đó cô tiếp tục sử dụng phép thuật của mình dập tắt hết các cây đuốc ở phạm vi xung quanh cô cả ở bên trên lẫn bên dưới, bọn lính trở nên hỗn loạn trong chốc lát.

"Cái khỉ gì vậy? Cơn bão này từ đâu ra?"

"Mọi người bình tĩnh giữ vị trí của mình."

Trong làn bão cát đó cô có thể dễ dang luồn lách qua những đám lính rồi chạy vào bên trong mà không để bị phát hiện ra, lý do cô dập tắt hết lửa trên những cây đuốc là vì mắt con người đã quen với ánh sáng nhân tạo trong bóng đếm thì khi dập tắt ánh sáng đó mắt con người sẽ rơi vào trạng thái mù tạm thời trong tíc tắc trước khi nó dần hồi phục và quen với ánh sáng tự nhiên còn Arthelais thì khác cô có thể nhìn xuyên bóng tối, cô làm như thế để che mắt lũ lính trên tường thành còn những tên bên dưới thì đã có cơn bão cát nhỏ lo cho cô trong việc lẩn trốn, kế hoạch bước đầu của cô đã thành công tiếp theo là cô sẽ đi tìm những đứa em của mình nhưng có một điều, tìm ở đâu mới được trong cái hoàng cung rộng lớn này? Arthelais thay đổi bộ quần áo của mình thành bộ quần áo của một hầu gái để dễ di chuyển hơn khi ở trong này cũng như tránh sự nghi ngờ đồng thời cô cũng cố gắng tránh mặt mọi người những lúc không cần thiết vì cô có thể để lộ mình do đôi mắt cô, Arthelais đi lại một lúc trong hoàng cung vừa để tìm nơi nhốt những đứa em của mình và cũng là để tìm lối ra khi đã cứu em của cô thành công, sau khi đi lại một lúc cô gặp một tên có chức có quyên trong chỗ này cô liền nảy ra một ý tưởng biết đâu hắn sẽ dẫn mình đến chỗ những đứa em của cô nhưng cô hi vọng nó thành công, Arthelais đã đi đối diện với hắn và cố tình để bị đâm trúng nhằm gây sự chú ý của hắn.

"Con khốn này, mắt mũi ngươi để đi đâu thế hả"

Arthelais: "Thần vô cùng xin lỗi, mong ngài bỏ qua cho."

Bông dưng tên này đứng hình trước vẻ đẹp của Arthelais, mắt hắn không thể nào dời khỏi cô được hắn ấp úng một lúc không nói được không lẽ hắn biết cô là ai rồi? Không thể cô đã trang điểm cũng như cải trang một chút nhằm tránh sự phát hiện vậy mà vẫn bị hắn biết ư?

"Ồ, không ... không sao đâu, cô em đi đâu giữa đêm thế này?"

Arthelais thở dài trong lòng vì cứ tưởng là công sức mình bỏ ra là công cốc rồi chứ, cũng may đây là một tên háo sắc nếu không thì ... không dám nghĩ tới nữa.

Arthelais: "Xin lỗi ngài thần phải đi có việc gấp trước khi bị phạt."

"Ấy đừng cô em, đừng đi vội thế chứ? Sao ta chưa từng thấy cô bao giờ nhỉ? không lẽ cô là người mới đến?"

Arthelais: "Dạ ... dạ phải, thần mới đến mong ngài chỉ bảo."

"Thế cô em đi đâu vậy? Ta có thể giúp không?"

Arthelais: "Vậy ngài có thể chỉ cho thần chỗ của 5 đứa nhỏ vừa bị bắt không? Thần đang có nhiệm vụ đưa thức ăn cho chúng, nếu ngài làm được thì thần sẽ làm mọi việc cho ngài."

"Mọi thứ ư? Được rồi đi theo ta nào."

Sau khi dụ được hắn thì cô được hẵn dẫn đến một căn hầm ngục khá lớn ở hướng rất sau dẫn bên trong hoàng cung, cô có vẻ hơi sợ hãi chước nó vì có một thứ gì tỏa ra từ nó khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ dưới này mới gây ta tai họa cho cả gia đình cô, Arthelais để ý rằng xung quanh nơi này tương đối ít lính bảo vệ bọn chúng chỉ đi loanh quanh luẩn quẩn ở đây chứ không hoàn toàn canh gác nó phải chăng vì thứ dưới đó? Cô cũng chẳng biết nữa.

"Nào thế lời hứa mà cô đã nói đâu?"

Arthelais: "Lời hứa? À phải rồi nhưng tôi không thể chắc chắn rằng liệu bọn chúng còn ở dưới đó không nên ngài có thể dẫn tôi đi vào trong đo được không?"

"Xin lỗi nhé nhưng thỏa thuận của chúng ta là chỉ có thế thôi, còn bây giờ thì ..."

Arthelais: "Thần hiểu rồi, ngài có thể tới gần đây hơn một chút được không?"

Tên kia hớn hở từ từ tiến sát lại gần Arthelais với một cái khuôn mặt không thể nào biến thái hơn, đôi tay hắn đang đang dang rông để có thể tóm lấy cô, Arthelais không nói gì cả cô chỉ đưa tay mình càm vào đôi tay dơ bẩn của hắn rồi ...

"Á, cái quái gì vậy?"

Tên quan kia bỗng giật mình và nhảy ra sau vì trong thoáng chốc hắn cảm thấy bàn tay hắn vừa bị đâm trúng, ngay lập tức đôi tay hắn trở nên vô cùng đau đớn rồi mất kiểm soát nó tiếp đến là nỗi đau này lan toàn cơ thể một cách nhanh tróng khiến hắn còn không kịp kêu lên tí nào cả.

"Con ... con quỷ kia, ngươi đã làm gì ta?"

Arthelais cầm trên tay mình một cái kim bé rồi giơ ra trước mặt hắn nói.

Arthelais: "Nó là một chất kịch độc vô cùng nguy hiểm cho những ai bị trúng phải và chỉ cần một vết xước là đủ cho ngươi liệt toàn thân trước khi tắt thở, bây giờ hãy trả lời câu hỏi của ta tại sao các ngươi lại bắt đi những người sở hữu phép thuật?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ mở miệng và nói ra sao? Lính ..."

Arthelais: "Khó hét lắm đúng không? Ngươi càng cố gắng hoạt động mạnh hay gào thét thì mạng sống của ngươi càng ngắn đi, nếu ngươi chịu nói ra ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi còn bây giờ thì hãy trả lời câu hỏi của ta."

"Thôi được rồi, ta chỉ biết rằng vị vua của chúng ta đang cố bắt những kẻ mang trong mình sức mạnh để triệu hồi một kẻ nào đó, ông ta có đề cập rằng nếu kẻ này được hồi sinh thì việc thống trị toàn bộ thế giới sẽ trở nên vô cùng dễ dàng."

Arthelais: "Hắn là ai?"

"Ta không biết bây giờ đưa ta thuốc giải."

Arthelais: "Tốt thôi."

Arthelais đạp lên quan đó lăn xuống dưới hầm như một quả bóng lăn trên một mặt đất nghiêng vậy, hắn cứ lăn mãi cho đến bậc thang cuối cùng của căn hầm ngục.

Arthelais: "Chất độc là có thật nhưng ta nói dối hơi quá về khả năng của nó đến cuối ngày ngươi có thể bắt đầu cử động trở lại."

Arthelais bắt đầu bươc xuống dưới căn hầm ngục cứ mỗi một bước thang đi xuống dưới thì cô có thể cảm nhận thấy sức nóng cũng như áp lực ở dưới đây nó thực sự vô cùng kinh khủng, khi đi đến bậc thang cuối dùng thì cô thấy được một sự tàn bạo kinh khủng ở dưới đây còn tệ hơn những gì cô tưởng tượng những tù binh bị bắt và bị nhốt ở những nơi chật hẹp, cơ thể của bọn họ chi chít những vết thương từ bé đến lớn những dụng cụ tra tấn treo khắp nơi thậm chí có cả những xác chết nằm là liệt khắc nơi một cảnh tượng chỉ muốn cô phát ói, nhưng người này khi nhìn thấy cô bọn họ thậm chí có chả quan tâm đến khi nghĩ rằng cô chỉ là một trong số những tù binh mới được chuyển vào, anh mắt của họ hoàn toàn không có chút gì hi vọng cả, biết được điều này Arthelais đã sử dụng phép thuật của mình bẻ toàn bộ khóa ở dưới này, khi cánh của tù được mở ra bọn họ còn bỡ ngỡ khi nhìn thấy cánh cửa chưa từng biết mở này đã rộng mở cho mọi người đi qua, mọi người bước ra bọn họ vui sướng chỉ muốn khóc và cảm ơn Arthelais đã cứu họ ra.

"Cảm ơm cô gái trẻ."

Arthelais: "Không có gì đâu, mọi người có thể cho tôi biết gần đây có năm đứa trẻ bị đưa vào đây mọi người biết bọn chúng ở đâu không?"

"Trẻ con ư?"

"Trẻ con mà cũng bị đưa vào đây sao? Tên vua đó rõ quá đáng mà."

Arthelais: "Vậy mọi người không biết ư?"

"Thực ra chúng ta cũng không rõ nữa nhưng nếu đúng là như vậy thì có thể bọn chúng được chuyển vào sâu bên trong cái hầm ngục này."

Arthelais: "Vậy sao? Cảm ơn mọi người còn bây giờ hãy lấy vũ khí của mình đi con đây là bản đồ tôi vẽ ra con đường ngắn nhất cũng như ít lính nhất để mọi người đi hãy cẩn thận."

"Cô cũng vậy cô gái trẻ."

Nói xong thì Arthelais đã tiến vào sâu hơn vào cái hầm này, nhưng càng đi vào bên trong thì các ngã rẽ càng nhiều và nếu không hiết đường chắc chắn sẽ bị lạc trong cái mê cung này nhưng may mắn là Arthelais không đi một cách lung tung mà cô đi dựa theo nguồn năng lượng ma thuật mà cô cảm nhận được trên đường đi, khi đi đến nơi cô cho là điểm cuối cùng của con đường dẫn đến nguồn mà thuật đó thì nó lại là một cái ngõ cụt như bao nẻo đường đi khác, cô không nản chí mà thay vào đó cô đang nhìn xung quanh cái ngõ cụt này và nó hoàn toàn có dấu vết người qua lại đây, rõ ràng là nơi đây không phải ngõ cụt như cô nghĩ và khi để ý thì cô thấy cây đuốc treo ở bên cạnh có dấu tay người trên đó, ngay khi cô thử kéo nó xuống dưới thì ngay lập tức bức tường trước mặt cô dần mở lên à cảnh tượng bên trong thì vô cùng tối và thiếu ánh sáng, có cảm giác bất an nhưng cô buộc phải tiến lên trước nếu muốn tìm em mình, khi cô vừa bước vào để kiểm tra thì ầm một cái cánh cửa sau lưng cô đóng chặt xuống khiến cô giật mình cô cố gắng mở nó ra nhưng nó đã bị đóng chặt không thể mở được ra, ngay từ đầu cô đã hiểu đây là một cái bẫy của kẻ thù nhưng cô không thể né tránh nó được, ngay khi cánh cửa đóng lại thì mọi cây đuốc trong cái căn phòng này được thắp sáng lên và cô có thể thấy mọi thứ trong căn phòng rông lớn này nó khác hơn với bên ngoài nó được trạm khắc với những hình thù khác nhau và có vẻ như bức tường này vô cùng dày để tránh việc nguồn sức mạnh nào đấy dò dỉ ra ngoài nhưng thứ sức mạnh đấy là gì mới được chứ?

"Chị."

Một tiếng hét vang lên khiến Arthelais hoảng hốt nhận ra nó đó chính là giọng nói của những đứa em của cô, cô ngước lên theo hướng âm thanh thì cô thấy năm đứa em của mình đang bị treo trong một cái lồng trên cao ở giữa chiếc phòng và nó đang được treo lơ lửng bởi một sợi dây thừng mỏng manh.

Arthelais: "Các em, chờ chị ở đó chị cứu các em ra ngay."

Rin: "Đứng im ở đó Lais."

Cô lập tức nhận ra dọng nói này đó là của Rin, cô nhìn lên cao cánh đó không xa sau chiếc lông nơi giam giữ những đứa em của cô Rin đang ở đó, cô ta đứng đó nở một nụ cười nham hiểm với Arthelais.

Arthelais: "Rin."

Rin: "Đúng thế, cô có đôi mắt đẹp đấy Lais, à không phải gọi là Arthelais mới đúng chứ nhỉ."

Arthelais: "Vậy là cô đã biết ta là ai."

Rin: "Phải từ lâu rồi nhưng ta không quá quan tâm tới cô vì cô cũng chẳng phải là mục tiêu của ta nhưng cũng chính vì cô đã làm hỏng hết mọi kế hoạch mà ta đã sắp đặt, cũng phải công nhận tên Han đấy biết chọn người đó."

Arthelais: "Hôm nay cô phải trả giá Rin."

Rin : "Đứng im đó nếu cô không muốn nhìn thấy cảnh mấy đứa em của cô đi theo cha mẹ mình."

Lúc này Arthelais mới để ý rằng Rin đang đứng ngay cạnh nút thắt của sợi dây thừng, cô ta rút con dao ra và đùa nghịch nó với sợi dây khiến Arthelais vô cùng cảm thấy sợ hãi.

Rin: "Cô cũng biết hậu quả rồi nhỉ? Người đâu mau mau trói cô ta lại."

Thế là Arthelais đã bị bắt lại mà không có một chút gì là chống cự lại cả, cô biết rằng bọn chúng sẽ sử dụng những đứa em của cô để uy hiếp nhưng cô cũng không còn cách nào khác, có lẽ cô đã có phần hơi hấp tấp trong việc thực hiện kế hoạch này một mình mà không có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần nhưng cô không thực sự quan tâm vì khi bọn người này đã chuyển hướng sang nhằm vào cô tức danh tính của cô đã bị lộ đúng như những gì lời Rin nói nhưng cô còn muốn biết một bí mật khác nữa ngoài việc này ra nhưng cô phải chờ "Hắn" ra để nói rõ ngọn ngành, đúng như những gì cô tính kẻ này đã xuất hiện sau một cánh cửa khác trong phòng, hắn đi đến trước cô để nhìn ngắm vẻ đẹp của cô, hắn chính là tên vua đã hại chết cha mẹ cô cũng như đã gây ra sự đau khổ cho Han.

"Đúng là cô vô cùng xinh đẹp nhưng cô lại không hề biết tận dụng nó, thật là phí phạm."

Arthelais: "Còn ông là một tên hề xấu xí đang cố bầy diễn đủ trò để gây cười cho thiên hạ."

"Hay đấy, nói lịn tinh đủ rồi nhỉ? Chúng ta vào việc chính luốn, ta đoán chắc chắn rằng cô đang cố hỏi ta về việc tại sao ta đang cố gắng thu thập những người có phép thuật để làm gì phải không?"

Arthelais: "Đúng vậy."

"Thế cũng để ta giới thiệu luôn, thứ mà ta đang giữ bấy lâu nay hãy nhìn nó lần cuối trước khi cô không còn cơ hội được nhìn thấy nó nữa."

Nói xong thì tên vua đó ra hiệu cho mấy tên lính trong góc kéo một đòn bẩy nhỏ, khi đòn bẩy này được kéo thì những tiếng bánh răng bắt đầu kêu lên, ở giữa trung tâm căn phòng một cái lỗ được mở ra ở dưới mặt đất và một thứ ở bên dưới đó được nâng lên, khi thứ đó được nâng lên khỏi mặt đấy Arthelais có thể cảm nhận thấy được nguồn sực mạnh không lồ của nó thứ sức mạnh khiến cô cảm thấy bất an và ngạt thở.

Arthelais: "Thứ đó là cái quái gì mà khủng khiếp vậy?"

Khi nó được nâng lên khỏi mặt đất thì nó đơn thuần chỉ là một chiếc hộp khối vô cùng lớn với nhiều sợi dây xích xung quanh đang bao thủ lấy nó trong đó có có quá bán nửa dây xích đã bị đứt mất, Arthelais không biết trong đấy có gì nhưng có một điều cô chắc chắn là cô không muốn biết chuyện gì sẽ xẩy ra khi các sợi dây xích bị cắt đứt và thứ bên trong bị xổng ra ngoài.

"Ấn tượng chứ? Đây chính là lý do ta luôn cần người có tài như cô để sử dụng nó."

Arthelais: "Đó là cái gì? Tại sao thứ khủng khiếp như thế tồn tại lại lọt vào trong tay ngươi được?"

"Đến ta cũng không biết nó là thứ gì nhưng có một điều ta chắc chắn rằng ta là người duy nhất nghe thấy thứ này thì thầm ta hàng ngày, nó nói rằng khi nó được tự do thì ta có thể làm bá chủ toàn bộ thế giới."

Arthelais: "Ông điên thật rồi, ông nghĩ ông có thể kiểm soát được nó khi thứ kia được thả ra? Tin ta đi rồi ngươi sẽ phải hối hận khi thả một thứ như vậy."

"Câm mồm, ngươi không có quyền được chỉ bảo ta."

Nói xong một nguồn sức mạnh không lồ của chiếc hộp đó được giải phóng và tích tụ lại vào một chỗ, nguồn sức mạnh này dần chuyển sang mầu tím giống nguồn sức mạnh hư không và bắt đầu phóng đến chỗ cô, biết được có thể đây là kết thúc dành cho mình Arthelais cũng chẳng biết nên phải làm gì cả ngoài nói một lời xin lỗi.

......................

Lúc này bên ngoài công thành một cỗ xe ngựa bỗng chốc xuất hiện trong màn xương đêm tiến đến cánh cổng, những tên lính thấy kỳ lạ tại sao giữa đêm khuy như thế này ai lại đến hoàng cung cơ chứ? Khi bọn chúng đến kiểm tra thì Seban xuất hiện.

Seban: "Ta là quản gia của cậu chủ Han yêu cầu mở cửa để ngài đi qua."

"Ồ hóa ra là ngài quản gia, xin lỗi ngài hôm nay chúng tôi nhận được lệnh rằng không được để ai qua cánh cửa này kể cả hoàng tử, lênhn của vua đó rất xin lỗi ngài."

Seban: "Ta cũng đoán là chuyện này sẽ xẩy ra rồi nên bọn ta cũng chuẩn bị trước rồi."

"Thật ư?"

Seban: "Phải."

Nói xong ông lật tấm dèm của chiếc kiệu bọn lính chẳng hiểu gì cho đến khi nhận ra bên trong có một thứ vô cùng kinh khủng hơn mà không phải là hoàng tử Han trong đó, đó là một khẩu súng thần công đã được nạp đạn sẵn và đang nhắm thẳng vào cánh cổng này, bọn lính hoảng sợ chạy toán loạn để lo cho cái thân mình trước khi bị bắn cho banh xác, màn đêm yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng nổ đinh tai nhức óc của khẩu súng thần công, viên đạn bay và đục một lỗ vô cùng lớn ở thân cửa và không biết là do vô tình hay cố ý mà một đám người từ bên trong tràn ra ngoài như đánh trận, Seban bất ngờ khi mà bọn lính này có thể xuất binh nhanh đến thế nhưng ông đã lầm đó toàn bộ là tù binh được Arthelais giải cứu trước đó đang chạy trốn ra ngoài Seban nhận được điều này vì thứ quần qos mà họ mặc là quần áo tù binh, Han từ đằng sau chiếc xe ngựa thấy vô cùng lạ liền ra mặt.

Han: "Thế này là thế nào đây?"

Seban: "Thần cũng không biết nhưng có điều họ là tù binh tức là một bên trung lập không biết bạn hay thù."

Han: "này tên kia, các ngươi là ai? Sao chạy loạn trong Hoàng cung này?"

"Vậy là sao? Ngài không phải người của cô gái đã cứu chúng tôi ư?"

Farnese: "Cô gái cứu các người? Đó chắc chắn là Arthelais rồi, Seban chúng ta mau lợi dụng tình hình này mà vào trong thôi."

Seban: "Mọi người đi thôi."

Nói xong thì một nhóm người của Han bắt đầu tràn vào bên trong để cứu Arthelais, ngay khi đi được nửa đường thì họ đã bị chặn lại bởi bọn lính và hai bên bắt đầu xông vào và chém giết lẫn nhau, Seban Farnese và Han tách khỏi trận chiến của những tên lính để tìm đường cứu Arthelais, bọn họ cuối cùng đã đi đến được nơi mình cần đến nhờ sự chỉ dẫn của một tù binh nhưng khi đến nơi thì họ lại bị cản lại bởi lũ sát thủ, Seban và Farnese đã sẵn sàng chiến đấu với bọn chúng để mở đường cho Han tiến vào bên trong, lũ sát thủ này đứng từ trên cao hoặc từ xa ném những chiếc ám khí của mình vào bọn họ, Farnese nhanh tróng mở chiêc ô của mình và chặn toàn bộ chiếc phi tiêu của bọn chúng còn Seban ném những con dao của mình như những tên sát thủ kia và hạ được vài tên, nhưng số lượng của bọn chúng là vô cùng đông vì chỉ cần có tên bị hạ là có một tên khác không biết từ đâu đến để bù đắp lỗ hổng đó, không những thế bọn chúng còn ném những quả bom khói nhằm hạn chế tầm nhìn của bọn họ đến lúc này những tên sát thủ cứ thế lả lượt trong làn khói như những oan hồn tấn công ba người bọn họ không thương tiếc, Han dù có mặc một bộ giáp chiến đấu tốt nhưng do chưa bình phục bởi thứ chất độc lần trước nên anh nhanh tróng mất sức và ngã gục vì kiệt trước những những nhát chém của lũ sát thủ.

Farnese: "Hoàng tử."

Han: "Cẩn thận sau lưng cô kìa."

Chỉ với một phút bất cẩn Farnese đã bị tên sát thủ chém trúng nhưng may mắn là cô có một phản xạ tốt nên cô đã giảm sát thương một cách tối đa nhất của đường kiếm, cô quay lại cầm chiếc ô của mình nhắm thẳng tên sát thủ đang cố lẩn vào làn khói và bắn đạn vào hắn, tên sát thủ trúng đạn chết ngay tại chỗ nhưng Farnese cũng không khá hơn.

Han: "Cô không sao chứ Farnese?"

Farnese: "Tôi ổn, ngài mau đi vào bên trong cứu Arthelais đi tôi sẽ cản bọn chúng cho ngài."

Han: "Không được ngươi thương nặng rồi chúng ta phải rút vào đâu đó trước đã nhưng đâu mới được chứ? Chúng ta bị bao vây chặt quá rồi."

Dường như mọi thứ đang chở nên vô vọng khi mà cứ mỗi giây phút đi qua thì Arthelais lại càng gặp nguy hiểm mà bọn họ lại bị giữ chân ở đây mà không có cách tiến sâu hơn vào bên trong, Han cảm thấy mình thật vô dụng anh ta tức giận với chính mình về những việc mình làm anh hối hận vì không cứu đc cô cung như làm liên lụy tới người khác, anh tức giận rồi đấm mạnh xuống mặt đất.

"ẦM"

Một tiếng động lớn vang lên đồng thời với tiếng nắm đấm Han đấm xuống đất, anh không biết chuyện gì xẩy ra nhưng anh chỉ biết rằng có một vật thể nào đó đã rơi xuông giữa đấm khói này với một tốc độ vô cùng lớn thôi bay làn khói đi, và trong lúc làn khói chưa kịp tan hết thì bọn họ có thể nghe thấy những tiếng người kêu hét ở trong đó tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc trước khi mọi thứ quay trở lại sự yên tĩnh của nó, Hân nhận ra rằng những tân sát thủ không còn tấn công nữa mà bọn chúng đã biến mất ngay sau khi có một vật thể lạ rơi xuống, không biết đó là gì nhưng đó cũng chính là cơ hội của Han để tiến vào sâu hơn vào trong hầm ngục nhưng tiến một lúc cậu ta đã bị gục xuống vì kiệt sức, khi đang cố gắng đứng lên thì ...

Zarro: "Có cần ta giúp không?"

Đó là Zarro, anh ta cũng chính là vật thể lạ đã nhảy vào đám khói cứu mấy người bọn họ, Han giật mình về một thanh niên lạ mặt trước mặt cậu, cậu giật mình vì không biết đó là địch hay bạn nên liền nhặt thanh kiếm mình chĩa thẳng mặt Zarro.

Zarro: "Bình tĩnh đi nhóc ta không phải kẻ thù, ta với cậu có chung một lý do để đến đây đó chỉ là ta thấy mấy người gặp nạn nên ta tiện đường cứu cậu luôn."

Han: "ý anh là Arthelais? Anh là gì của cô ta?"

Zarro: "Một người bạn cung như một người bảo hộ, chúng ta không có thời gian đâu Arthelais bây giờ đang gặp nguy hiểm chúng ta cần phải khẩn chương lên, ông già mau đưa cô gái này đi trị thương đi còn cậu, ta khuyên hãy quay về đi để chuyện này cho ta xử lý."

Han: "Xin lỗi nhé tôi không nghe lệnh của anh đâu, Arthelais đang gặp nguy hiểm là do tôi nên tôi phải cứu cô ta."

Zarro: "Hừm ... Được thôi nhóc, cố gắng mà giữ lấy cái mạng mình đấy."

Zarro hồi phục lại cho Han một nguồn nặng lượng rồi hai người thẳng tiến vào hầm ngục, Zarro đi lần theo dấu năng lượng mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay, khi lại đi đến cái ngõ cụt đó Zarro tạo ra một nguồn năng lượng lớn vào trong lòng bàn tay rồi nắm chặt nó lại, nguồn sức mạnh chuyển đổi thành một cái giáo rồi anh ta ném thẳng vào cánh cửa đó, ngọn giáo phá hủy cánh cửa rồi bay thẳng đến chiếc hộp trong sự bất ngờ của những người đang trong căn phòng đó.

"Cái quái ..."

Chưa kịp nói xong cái giáo bay thẳng vào chiếc hộp kia khiến nó bật đi và nguồn sức mạnh của nó nối với Arthelais cũng biến mất, vụ nổ mạnh khiến tên vua cùng mấy tên lính của hắn bị hất bay đi vào góc tường, Han thì xông vào cắt sợi dây đang treo Arthelais xuông rồi đỡ lấy cô nhưng bây giờ cô đang bất tỉnh và không trả lời lại.

Han: "Này Arthelais, tỉnh lại đi làm ơn cô đấy."

Nhưng không cô vẫn không tỉnh lại còn Zarro lại đang chú ý tới chiếc hộp bị đánh bay kia, sợi dây xích cuối cùng của nó đã đứt và nguồn năng lượng trong chiếc hộp kia bắt đầu cứ ngày một tăng lên, hắc khi mà nó tỏa ra khiến Zarro có phần tỏ ra cau mày khó chịu.

Zarro: "Mình đến muộn thật, có chuyện không hay sẽ sẩy ra với thế giới này mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro