Chương 28: Cứu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han: “Arthelais, Arthelais làm ơn cô mau tỉnh lại đi.”

Những tiếng hét kêu gọi tên Arthelais nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng cô không hề đáp trả lại Han, cơ thể cô trở nên lạnh dần gương mặt cô cũng bị biến sắc không còn hồng hào như trước nữa, Han sợ hãi không biết làm gì hơn ngoài cầu cứu.

Han: “Tên kia, ngươi là người bảo hộ của cô ta đúng không? Mau cứu cô ấy đi.”

Zarro đến gần Arthelais rồi sờ trán cô để cảm nhận,ttrong tích tắc anh hiểu được vấn đề mà Arthelais đang gặp phải, cô đã bị rút gần như cạn kiệt sực mạnh cũng như linh hồn mình nếu không lấy nó lại thì không gì có thể đảm bảo được mạng sống của cô được an toàn cả, Zarro bắt đầu truyền sức mạnh của mình vào Arthelais một nguồn sức mạnh thuần khiến tuy không đủ để giúp cô tỉnh lại nhưng đủ để cô duy trì sự sống cho đến khi anh ta xử lý thứ đằng sau kia.

Zarro: “Nghe này nhóc Arthelais tạm thời được an toàn nhưng không được lâu đâu, mau đưa cô ấy ra khỏi đây nhanh việc còn lại để ta.”

Han không nói gì cả chỉ gật đầu rồi bế Arthelais chạy ra khỏi đó, còn về chiếc hộp kia nó bắt đầu có dấu hiệu của việc rạn nứt một lúc sau nó nổ tung tạo ra một vụ nổ với một nguồn sức mạnh không lồ làm sập toàn bộ hầm ngục xuống và gây ra một dư chấn mạnh khiến những ngôi nhà xung quanh khu vực đó bị rung chuyển dữ dội và đổ xập xuống, những tiếng la hét bắt đầu vang lên trong đêm tối cùng với đó là sự xuất hiện của một dị vật không lồ, một thứ gì đó đã chui ra từ chiếc hộp nó vô cùng to lớn và vẫn đang tiếp tục phát triển khiến, nó không có một hình dạng nhất định giống như một đống chất nhầy cô đọng lại và đang tự động di chuyển, cơ thể nó đang phát ra một nguồn sức mạnh mầu tím đặc và đó có thể là nguồn sức mạnh hư không do sự trộn lẫn sức mạnh bởi những người bị thứ này này hút sức mạnh, trong lúc mọi thứ đang vô cùng hỗn loạn Zarro chạy ra khỏi đó và đứng ở một vị trí xa hơn để quan sát tình hình ở xung quanh đó, những người ở xung quanh nó chỉ còn vài tên lính Rin và tên vua ở đó đang kinh hãi trước thứ bên trong chiếc hộp.

Rin: “Vậy đây là thứ bên trong đó ư? Nó thật đáng sợ.”

Thứ đó khi vừa mới thoát ra ngoài chiếc hộp đã có những hành động kỳ lạ nó nhìn ngắm thế giới mới xung quanh nó một hồi rồi bắt đầu ...

“Chờ đã, nó làm cái quái gì vậy?”

“Mau chạy đi.”

Thứ đó bắt đầu tạo ra những chiếc xúc tu để bắt những người xung quanh nó, những chiếc xúc tu này bay ra khắp tứ phía xung quanh cơ thể nó tóm lấy những người không may mắn đứng trong phạm vi hoạt động của nó, những người này khi bị tóm cố gắng vùng vẫy trong vô vọng thậm chí còn tấn công lại nó nhưng vô dụng vì cơ thể nó như nước vậy, cứ cắt đứt phần nào thì nó sẽ mọc ra để thế chỗ phần đó, khí đã bị thứ đó kéo trúng thì bọn họ sẽ bị thứ vật chất đó nuốt sống kể cả Rin một sát thủ nhanh nhẹn cũng không thể thoát khỏi nó, tên vua sợ hãi định chạy trốn nhưng cũng không thể nào thoát được sự truy bắt của thứ đó, những mảnh cơ thể thừa bị cắt đứt từ trước của nó đã quấn chặt lấy hắn khiến hắn không thể chạy đâu được.

“Này tên kia không phải ngươi sẽ giúp ta làm bá chủ thế giới sao? Không lẽ ngươi nuốt lời?”

Thứ vật chất kia cầm hắn lên rồi bắt đầu nhìn và nhận ra được giọng nói của hắn nên nó bắt đầu dừng lại.

“Phải ngươi đã giúp ta thoát khỏi đó và ta cũng đã hứa với ngươi là sẽ giúp ngươi làm bá chủ vậy ta à không, chúng ta sẽ cùng làm bá chủ.”

Nói xong thứ đó nuốt chửng luôn tên vua trong tiếng hét vô vọng của hắn, Zarro vẫn an toàn và đứng ngoài vùng phạm vi tấn công của nó quan sát toàn bộ sự việc chỉ biết thở dài nói.

Zarro: “Đúng là con người, vẫn chưa thể tự giải thoát được mình được khỏi sự tham lam của bản thân, còn bây giờ thì giải quyết thứ này trước khi có điều gì tệ hại hơn xẩy ra thêm.”

Thứ đó bắt đầu bước ra khỏi căn hầm và nó bắt đầu ăn thịt toàn bộ những người xung quanh một cách cuồng loạn, mỗi một người nó ăn thì cơ thể nó càng phát triển to ra khiến cho nó ngày một đáng sợ và mất kiểm soát Zarro lúc này phải ra tay để ngặn chặn nó lại, khi bắt đầu giao chiến với nó thì anh để ý rằng nó tương đối chậm chạ nhưng không thể bị thương hay chết được nếu nó vẫn còn nguồn cung năng lương vì ngay khi chém đứt một phần cơ thể của nó hay đốt cháy nó thì có một nguồn năng lượng thuần khiết đã tái tạo nó ngay lập tức, vậy có nghĩa nó đang sử dụng sức mạnh của Arthelais để khôi phục bản thân vậy cần phải tách nó ra khỏi cơ thể hắn nhưng bằng cách nào? Thứ đó cứ tiếp tục sử dụng những chiếc xúc tu của mình tấn công Zarro những chiêc xúc tu này tuy chậm nhưng rất uy lực vì nó có sử dụng thêm sức mạnh phép thuật để tăng thêm sát thương, nó vụt trúng đâu thì nơi đó vỡ vụn đã có rất nhiều những ngôi nhà xung quanh bị phá hủy do trận chiến giữa hai người, thứ đó tấn công được một lúc rồi dừng lại như nó biết được một điều gì đấy Zarro cũng lùi lại giữ khoảng cách với nó nhưng anh vừa chợt nhận ra một điều gì đó, thứ đó đang nhắm vào đống đổ nát của căn hầm ngục nhưng nó ngắm vào đó làm gì? Khi dùng sức mạnh của mình để do thám thì Zarro phát hiện thứ này đang nhắm vào một phần năng lượng của anh đang ở đó và một phần đó chính là phần sức mạnh của anh truyền vào trong Arthelais để cô duy trì sự sống nhưng tại sao nó lại ở đó? Không lẽ bọn họ đã không kịp chạy khỏi cái hầm trước khi vụ nổ xẩy ra? Rõ ràng là như vậy rồi, Zarro liền cố gắng chạy ra hướng đó thì những phần cơ thể đã bị đánh văng ra lúc trước của thứ kia bỗng bay hướng thẳng vào anh, Zarro chợt hiểu ra rằng nó đãnh tấn công dụ mình ra chỗ đủ xa để có đủ thể tiếp cận lấy Arthelais còn anh thì phải dọn mớ lộn xộn này nó khôn thật, Zarro chuyển hóa sức mạnh của mình cơ thể anh xuất hiện những vầng quang xanh thanh kiếm của anh tách làm đôi rồi nhanh tróng chém bay hết những thứ kia, những mảnh cơ thể này sau khi lĩnh một nhát kiếm của Zarro liền biến thành tro bụi trong nháy mắt nhưng việc dọn thứ này mất quá nhiều thời gian anh sẽ không kịp cứu Arthelais mất, khi nó đã đến quá gần Zarro liền niệm phép dịch chuyển tức tốc đến chỗ Arthelais và đối diện ngay trước mặt nó, Zarro tiếp tục niệm phép tạo ra một bức tường bảo vệ xung quanh phạm vi đó, con quái vật kia đập tới tấp vào nó khiến bức tường bị chấn động vô cùng mạnh và nó bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt biết được thứ này sẽ phá hủy được vòng bảo vệ này nên Zarro đã dịch chuyển toàn bộ mọi thứ bên trong vòng bảo vệ đi một nơi khác an toàn hơn, ngay khi bức tường bảo vệ bị phá hủy thì cũng là lúc bên trong mọi thứ trở nên trốn trơn không còn gì cả vì Zarro đã dịch chuyển tất cả toàn bộ mọi thứ bên trong vòng bảo vệ đi một nơi khác, thứ kia nổi điên và bắt đầu tàn phá mọi thứ nó điên cuồng tìm người để giết, cách đó không xa Zarro cùng một đống đất đá bỗng dưng xuất hiện, anh ta bắt đầu dùng tay đào bới đống đất đá để tìm Arthelais nhưng đào được một lúc anh tìm thấy Han cậu ta đang sử dụng chính cơ thể của mình để làm lá chắn cho Arthelais trong lúc cái hầm đó sập, Zarro kéo cả hai người ra khỏi đống đổ nát.

Zarro: “Này nhóc cậu không sao chứ?”

Han bắt đầu tỉnh lại và anh có thể thấy rằng mình đã được cứu lần nữa bởi anh chàng lạ mặt này.

Han: “Tôi còn sống sao? Arthelais ... Arthelais cô ấy sao rồi?”

Zarro: “Cô ấy ổn rồi nhờ cậu đó, chúng ta phải rời khỏi đấy thôi thứ đó dần trở nên mất kiểm soát rồi.”

Han: “Này tay anh, tay anh có thứ gì kìa.”

Zarro giật mình rồi kiểm tra canh tay mình rồi phát hiện ra một mảnh cơ thể của thứ kia đã bám vào vai trái của anh có lẽ nó đã bám được vào trong lúc anh đã niệm phép để dịch chuyển, thứ này đang dần to lớn lên và hút sức mạnh phép thuật trong không khí để tiếp tục lớn lên, Zarro có thể thấy thứ này đang rất cố gắng bám vào bả vai anh và thâm nhập qua da, Zarro sử dụng một nguồn sức mạnh đưa vào cơ thể nó rồi dịch chuyển nguồn sức mạnh đó đi cùng với thứ vật chất đó, thứ vật chất này bị dịch chuyển vào trong một quả cầu do Zarro tạo ra khi nó biết nó bị giam giữ nó điên cuồng nhảy luc tung trong đó như để có thể chạy thoát anh ta liền sử dụng sức mạnh của mình thiêu đốt quả cầu, thứ đó như một con quái vật nhỏ đang bị thiêu sống nó gào thét bằng một thứ tiếng không ai có thể hiểu được trước khi nó bị thiêu sống thành tro bụi, Zarro nhìn vào vết thương của mình và chợt nhận ra một điều.

Zarro: “Ra là vậy, thứ này đang cố tạo ra một cơ thể mới, nó đang cần một cơ thể đủ sức mạnh để có thể sử dụng đó chính là lý do nó đang cố bắt Arthelais.”

Han: “Nhưng nó cần một cơ thể làm gì chứ? Không phải với hình thù như thế nó có thể phá hủy mọi thứ ư?”

Zarro: “Cậu không cùng đẳng cấp của tôi cậu không thể hiểu được đâu, thứ đó đúng là mạnh nhưng chậm chạp nếu nó có cơ thể hoàn hảo thì nó sẽ xóa mờ được ranh giới đó và không còn gì có thể ngặn được sự hủy diệt của nó.”

Han: “Ra vậy, này hãy thay tôi bảo vệ Arthelais, tôi không nghĩ mình có thể đủ sức mạnh để bảo vệ cô ấy nữa rồi.”

Zarro hiểu ý Han bế Arthelais chạy ra khỏi đó trong khi đó Han đang ôm một vết thương lớn ở trên bụng mình và nó đang không ngừng chảy máu, vết thương này là do một thanh sắt gây ra trong lúc cái hầm đó sập xuông người anh, Han cố gắng dựa vào tường rồi nói.

Han: “Cố gắng lên nào mình không thể chết mà chưa nói lời xin lỗi được.”

Còn Zarro đang bế Arthelais bay để có thể đưa cô đến một nơi an toàn hơn, đang được một lúc thì một vụ nổ lớn xuất hiện kèm theo đó là những cột khói cao nghi ngút bốc ở khắp nơi, anh nhìn thấy con quái vật đó đã trở nên to quá mức nó thậm chí còn to ngang với một quả núi vậy trong thời gian ngắn như vậy mà nó có thể phóng to cơ thể mình nhanh tới mức đó ư? Zarro nghĩ như vậy, anh biết rằng việc này để càng lâu thì thế giới này càng gặp nguy hiểm nên anh cần phải có sự trợ giúp nhưng từ ai được chứ? nên anh cần phải có sự trợ giúp nhưng từ ai được chứ? Vừa mải chạy mải nghĩ bỗng dưng Zarro có thể cảm nhận thấy một nguồn sức mạnh không lồ đang tiến về phía mình anh chợt nhận ra rằng có một quả cầu năng lượng đang bay thẳng về phía mình nhằm thẳng hai người, Zarro không chút chậm chế rút thanh kiếm mình chém đôi quả cầu đó làm hai, quả cầu này sau khi bị chém làm hai đã bay ra hai phía rồi phá hủy một vùng rộng lớn bên trong kinh thành, sức tàn phá của nguồn năng lượng đó và vô cùng khủng khiếp nó cướp đi rất nhiều mạng người khi nó chạm đất.

Zarro: “Khủng khiếp thật, phải gọi tiếp viện thôi.”

Zarro nhảy xuống đất đặt Arthelais một bên rồi bắt đầu niệm niệm phép thuật, khi phép thuật được triển khai thì những vòng tròn ma thuật bắt đầu hiện dưới chân anh, những chiếc vòng nối tiếp những chiếc vòng với những hoa văn cùng thứ tiếng khó hiểu trên nó bắt đầu ghép lại với nhau, những chiếc vòng xoay mỗi nơi mỗi hướng như để mở khóa một nguồn sức mạnh gì đó, nhưng thời gian không có nhiều con quái vật đó đã phát hiện ra hai người và đang thẳng tiến tới đó, thứ này vô cùng nhạy cảm với sức mạnh nên nó luôn bị cám dỗ và hướng thẳng tới đó trên đường mà nó đi qua nó đã phá hủy mọi thứ trên đường đi, khi nó đã đủ tầm để tiếp cận Zarro nó bắt đầu mọc ra những chiếc xúc tu rồi sau đó những chiếc xúc tu này dần chuyển thành những cái đầu như những cái đầu rắn, những cái đầu này đang tụ một nguồn năng lượng sức mạnh hư không khổng lồ trong miệng nó và có thể bắn bất cứ khi nào nó sẵn sàng, trong lúc đó Zarro vẫn đang đứng im niệm phép thuật vì thứ phép anh đang dùng cần một sự tập chung vô cùng lớn cùng với đó là một điểm yếu chết người đó chính là anh không được phép di chuyển tấn công hay phòng thủ nếu không phong ấn phép thuật sẽ bị phá và anh phải bắt đầu lại từ đầu, ngay từ lúc Zarro niệm phép này anh biết mình đang chơi một trò chơi đánh cược vô cùng lớn để làm một điều gì đó nếu nh anh bị trúng thứ đó anh có thể không sao nhưng Arthelais có thể sẽ không sống nổi sau vụ nổ, thời gian không chờ đợi một ai cả con quái vật đó bắt đầu tụ những chiếc đầu của mình làm một và những quả cầu hư không cũng được dung hợp thành một khối cầu lớn hơn và bắn thẳng về phía Zarro, còn Zarro lúc này anh ta bắt đầu mỉm cười chắc vì lần đặt cược này anh đã thắng và anh cũng đạt được mục đích của mình những chiếc vòng đã dừng lại những con chữ dưới đất cũng không còn nhảy múa nữa tất cả mọi thứ đã đứng im tạo ra một hình vô cùng đẹp mắt phát sáng lên rực rỡ.

Zarro: “Tôi chiệu hồi cậu, mau thỏa mãn cơn khát máu nơi chiến trường của mình đi.”

“ẦM.”

Một nguồn năng lượng lớn vô cùng từ trên trời bay xuống đất cộng thêm đó chính là khối năng lượng hư không đâm đến đúng lúc nguồn năng lượng đó rơi xuống, hai thứ đó cộng hưởng với nhau tạo ra một vụ nổ long trời lở đất, vụ nổ lớn đến nỗi phá hủy mọi thứ xung quanh nó cả cây số âm thanh từ vụ nổ lan tới cả những nơi lân cận ngoài kinh thành chim tróc hay muôn thú từ những khu rừng quanh đó cũng toán loạn lên vì động đất cũng như sóng nặng lượng lan đến, quay lại với trận chiến thì mọi thứ khá là hoang tàn vì trong phạm vị bán kính 1 cây số thì không cái gì có thể đứng nổi sau một nguồn năng lượng khủng khiếp đó nổ, những ngôi nhà cũng trở thành một đống đất đá vụn nát cây cối bị bật rễ và không một bóng người, ấy vậy mà vẫn còn những cái bóng người đứng được bên trong vụ nổ đó, khi làn khói dần tan đi thì Zarro bắt đầu xuất hiện và đang bế Arthelais đứng bên trong một chiếc khiên do anh tạo ra đủ để giữ hai người an toàn sau vụ nổ.

Zarro: “Nó là của cậu hết đấy, mau xử nó đi Hank.”

Từ đằng trước một bóng người xuất hiện sau làn khói một người với một phong cách ăn mặc toàn bộ đồ đen và che kín người như Ninja không để lộ một phần da thịt nào ra ngoài cả, anh ta đã đỡ trọn quả cầu hư không đó mà không có một thứ gì bảo vệ xung quanh anh ta cả thứ mà anh ta cản quả cầu hư không đó đơn giản là đỡ bằng một bàn tay, cánh tay anh ta đang bốc chay một ngọn lửa mầu tím mầu đặc trưng của sức manh hư không nhưng anh ta lại không hề có dấu hiệu đau đớn hay kêu la gì mà vẫn thản nhiên nhìn vào đó, Zarro bắt đầu tiến lại gần anh thì ...

“Bốp.”

Một nắm đấm thẳng mặt Zarro khiến anh bay đi cánh đó vài mét, Zarro biết lý do tại sao mình lại bị lãnh cú đấm đó anh ta chỉ biết ôm mặt rồi cười.

Hank: “Biết tội của mình rồi chứ?”

Zarro: “Biết chứ sao không? Nhưng lần sau nhẹ tay thôi tớ đang bế người khác trên tay mình.”

Hank nhìn vào con quái thú kia và bắt đầu nhìn cánh tay vẫn đang cháy của mình và nói.

Hank: “Vậy đây là thứ bên trong hả? Cũng ấn tượng đấy nó còn gì nữa không mau báo cáo đi.”

Zarro: “Nó rất nhạy cảm với sức mạnh và nó đang cố nuốt mọi thứ càng nhiều càng tốt để tạo ra một cơ thể mới, sức mạnh của nó là khủng khiếp nhưng nó có một cơ thể thì không biết sẽ ra sao.”

Hank: “Hiểu rồi vậy chỉ cần xóa sổ nó là xong chứ gì.”

Zarro: “Đợi đã, nguồn sức mạnh nó đang sử dụng là của con bé này đó cũng chính là nguồn cung cấp chính của nó theo tớ đoán thì chỉ cần tách nó ra là được.”

Hank: “Tách?”

Zarro: “Phải, con bé đang gặp nguy hiểm tớ không thể bỏ mặc nó được.”

Hank: “Chậc, sao cũng được nhưng phải dụ nó ra khỏi đây đã nếu cứ đánh nhau trong này thì chỗ này sẽ bị san phẳng hết.”

Nói xong thì hai người mỗi người chia nhau chạy đi một hướng và đúng như những gì Zarro đoán nó sẽ đuổi theo mình vì thứ nó cần chính là Arthelais, Zarro nhảy nhót né tránh những chiếc xúc tu của nó quật xuống đầu cũng như né những quả cầu hư không, nhưng anh không thể né được lâu một quả cầu hư không đáp trúng điểm rơi của Zarro khiến anh ta bị bất ngờ, ngay lập tức quả hư không đó bị xé nát bằng một lực nào nó tác động lên Zarro biết đó là do Hank làm anh ta đang ẩn mình yểm trợ cho hai người làm sao có thể rời khỏi đây càng nhanh càng tốt anh nhanh tróng cõng Arthelais chạy ra khỏi thành, rất nhẹ nhàng Zarro bay qua bức tường cao hàng chục met để ra bên ngoài con quái vật kia thì húc đổ nó luôn, chạy được một lúc thì Zarro đã ra một khu vực rộng lớn không có người sinh sống rất thích hợp để giải quyết dứt điểm con quái vật này.

Zarro: “Chỗ này là đủ xa rồi, Hank mau xử nó thôi.”

Zarro dừng lại giữa một thung lũng rộng lớn con quái vật đuổi theo sau hai người cũng bắt đầu dừng lại nó bắt đầu kêu lên những âm thanh nghe rất chói tai dù nó không hề có miệng, nó bắt đầu chuẩn bị bắn những quả cầu hư không thì bị Zarro chặn lại, anh cắm thanh kiếm mình xuống đất khiến mặt đất rung chuyển những sợi dây xích cũng từ đó được sinh ra, những sợi dây này bám chặt con quái vật kia không cho nó thoát nhũng sợi dây này đơn giản chỉ là câu kéo thời gian cho anh thôi chứ không thể trói buộc nó lâu hơn, con quái vật kia gào thét bắn phá những sợi dây xích trong khi Zarro vẫn từ từ quan sát nó như thể anh đang chờ một cái gì đó, ngay sau khi sợi dây cuối cùng bị cắt đứt bởi thứ đó thì một lồng chắn vô cùng rộng lớn đã bao chùm toàn bộ khu vực đó bao gồm cả con quái vật lẫn Zarro, Zarro mỉm cười rồi ngay lập tức biến mất khỏi vị trí cách xa cái lồng một khoảng cách an toàn khỏi trận chiến và để Arthelais ở lại đó.

Zarro: “Cố lên Arthelais, ta sẽ nhất định cứu sống cô bằng mọi cách.”

Ngay sau đó Zarro dịch chuyển vào bên trong chiếc lồng và anh thấy Hank đang đứng đó đợi anh sẵn rồi, Hank chính là người dựng chiếc lồng này đây là một phép thuật rộng lớn cần một khoảng thời gian để thi triển nên những trò lùm xùm kia đơn giản chỉ là câu giờ cho Hank, Zarro nhanh tróng đến chỗ anh rồi nói.

Zarro: “Bây giờ thì chiến đấu thoải mái được rồi.”

Hank: “Tấn công một thứ không thể bị nhận sát thương như thế kia thì trước hết chúng ta cần một kế hoạch, có ý kiến gì không?”

Zarro: “Chúng ta sẽ phải tiêu diệt nó từng chút một hoặc phong ấn nó lại nhưng trước hết phải cứu linh hồn con bé đang mắc kẹt trong đó đã.”

Chưa kịp nói xong thì con quái vật đã tấn công 2 người bằng chiếc xúc tu của mình Zarro nhận ra điều đó nên né trước conf Hank anh ta cũng biết điều đó những không thèm di chuyển đến một bước chân.

“Ầm.”

Chiếc xúc tu đập xuống mặt đất mạnh đến nỗi nó đã rạch một vết rất to và sâu xuống mặt đất với một sức mạnh kinh khủng như vậy thì không gì có thể sống sót sau cú tàn phá đó nhưng thật kỳ lạ ngay khi làn khói đó dần biến mất thì Hank vẫn đang ở dưới chiếc xúc tu của nó, anh vẫn đỡ nó chỉ với một tay của mình mà không hề bị sây sát đến một miếng vải.

Hank: “Yếu đuối.”

Ngay lập tức chiếc xúc tu của con quái vật bị cắt đứt nhanh một cách tróng mặt, Hank cầm chiếc xúc tu nặng hơn và lớn hơn mình cả nghìn lần này ném nó lên trên trời như một cái đồ chơi, sao đó Zarro từ trên cao với một cơ thể đỏ như lửa đốt cháy nó thành tro bụi với một ngọn lửa thần thánh của mình, cứ tiếp tục như vậy hai người cứ cắt từng phần từng phần của nó một cách nhanh tróng rồi thiêu đốt nó thành tro bụi trước khi thứ đó có cơ hội nhập vào lẫn nhau hay nuốt những thứ gì khác.

Hank: “Nó đang dần teo nhỏ lại rồi đó mau dứt điểm nó đi.”

Zarro: “Được thôi, nhưng tớ có cảm giác có điều gì đó không ổn.”

Bỗng dưng ở dưới lòng đất một rung chấn mạnh diễn ra vô cùng bất ngờ đất đá bỗng đổ sập xuống bên dưới lòng đất, hai người bay lên trên cao để tránh nó ra thì họ giật mình vì có một mảnh cơ thể của con quái vật đó từ dưới đất bay lên với một vận tốc tróng mặtvaf người nó đang nhắm đến chính là Zarro, anh ta không thể nào né được ở một cự ly quá gần như thế này, nếu bị dính thứ đó với một số lượng lớn như thế thì chắc chắn anh sẽ bị nó nuốt chửng.

Zarro: “Chết tiệt, không xong rồi.”

Hank: “Tránh ra đi đồ chạm chạp.”

Hank đứng ngay bến cạnh Zarro bắn một quả cầu năng lượng thẳng vào Zarro, vụ nổ khiến anh bị hất văng đi rất xa còn Hank thì bị thứ đó dính vào người và nó nhanh tróng bám chặt vào người anh sau đó nuốt chửng anh ta, con quái vật kia từ từ đến mảnh phân bào của mình rồi dùng một chiếc đầu rắn của mình nuốt chửng phần phân bào đó, sau khi nuốt trọn Hank nó gào rống lên như thể nó đang vui sướng vậy, con Zarro anh ta được Hank cứu tuy có phần hơi thô bạo một chút.

Zarro: “Không xong rồi, mọi thứ mỗi lúc một rắc rối.”

Zarro bắt đầu rút thanh kiếm mình ra và tấn công con quái thú, trong khi đó ...

Hank: “Đây là chỗ quái quỷ nào.”

Hank lúc này đang ở mộ nơi nào đó nơi đây không có gì ngoài bóng tối bao phủ quanh anh, Hank tạo ra một quả cầu ánh sang để dẫn lối đi những nó cũng không quá hữu dụng, Hank càng tiến sâu vào bên trong bóng tối vô hạn kia thì những thứ anh ta thấy càng ngày càng kỳ lạ, những ngồi nhà đổ nát cây cối bật rễ ở khắp nơi anh đến, nếu anh nhớ không nhầm thì anh đã đánh bật Zarro ra để cứu cậu ta còn mình thì bị thứ này nuốt chửng thế có nghĩa là anh ta đang ở bên trong con quái vật này, nhưng sao bên trong này nó lại khác hơn so với cái con quái vật kia nhỉ? Chắc chắn tâm chí của anh cũng như con quái vật này cùng những người khác đã được liên kết với nhau và không gian này chính là tâm trí nó, anh càng tiến vào sâu thì mọi thứ càng trở nên kinh khủng hơn, thứ mà Hank thấy chính là những cái xác người chất đầy như núi ở ngay trước mặt anh những cái xác này bị hút sạch sức sống đến nỗi cơ thể của bọn họ chỉ là da bọc xương, chuyện gì đã xẩy ra ở đây vậy? Tất cả những cái xác khô này đều có một điểm chung đó chính là khuôn mặt sợ hãi vẫn còn ở trên khuôn mặt họ, những cái xác này như vẫn đang tiếp tục sợ hãi một điều gì đó vô cùng khủng khiếp tất cả các cơ thể này đều mọc ra một thứ gì đó trông khá dị dạng nó quấn chặt cơ thể họ lại, chắc chính thứ này đã giết chết những con người này ở đây hoặc còn một thứ gì đó khủng khiếp hơn vẫn đang ẩn mình trong bóng tối và chỉ chờ đợi cơ hội được lộ mặt, Hank tiếp tục bước đi và màn bóng tối vĩnh cửu vì có một thứ gì đó trước mặt anh như đang cám giỗ anh tới gần, càng tiến đến thì cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ và một ánh sáng trắng le lỏi ra ở giữa bóng tối bắt đầu hiện lên, thứ ánh sáng này tuy nhỏ bé và vô cùng yếu ớt nhưng Hank có thể cảm thấy nó đang mạnh mẽ chiến đấu chống lại bóng tối xung quanh nó, thứ anh sáng nhỏ bé này thật kiên cường Hank nghĩ vậy, khi đến đủ gần để quan sát thì Hank thấy được rõ thứ ánh sáng đó là gì, thứ ánh sãng đó chính là Arthelais không phải là linh hồn của cô ấy, linh hồn cô đang bị những sợi dây xích hư không tróng khắp người cũng như bị những sợi dây đó rút lấy sức mạnh anh ta có thể thấy điều đó vì thứ ánh sáng sức mạnh đó đang chảy ngược về phía dây xích, những sợi dây xích này có vẻ chỉ được dùng để trói buộc linh hồn vì Hank đã cố thử chạm vào nó nhưng không sao giữ nó trong tay được, sức mạnh tiềm ẩn của Arthelais là vô cùng lớn nhưng nó vô cùng dễ bị phân tân đi nếu người dùng nó không phải là cô cho nên thứ này đã rút luôn một phần linh hồn cô để có thể giữ được nguồn sức mạnh này.

Hank: “Thứ này hay đấy, mình cần chút thời gian.”

“Đừng lo thời gian của ngươi cũng không còn nhiều đâu.”

Một giọng nói không biết từ đâu vang lên từ khắp nơi trong bóng tối, những sợi dây xích bỗng chốc xuất hiện khắp nơi đâm thủng cơ thể Hank ở mọi góc độ nhưng Hank vẫn chả hiệu chuyện gì xẩy ra cả cho đến khi những sợi dây này trói xong, những cái xích này giống y hệt như những chiếc xích đang trói Arthelais anh không thể phá hủy nó nếu như không chạm được nó.

Hank: “Thứ kỹ năng này hay đó vô cùng có ích, mình sẽ ghi nhớ, còn ngươi là ai?”

Hắn bắt đầu lộ mặt ra và đang đứng sau linh hồn Arthelais đó không ai khác chính là tên vua đã bắt cô từ lúc trước, hắn từ từ bước đến với một nụ cười vô cùng nham hiểm.

“Ta không biết ngươi là ai nhưng ngươi có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp đó.”

Hank: “Vậy sao? Thế mà ta cứ tưởng mình yếu lắm chứ nhỉ?”

“Cứ đùa đi khi ngươi còn có thể vì ngươi cũng chả sống được lâu hơn đâu kể cả tên ban của ngươi.”

Bỗng chốc một vết rạch hiện ra rồi nó mở rộng và Hank có thể thấy mọi thứ bên ngoài nhưng có vẻ bên ngoài không thấy được những thứ ở bên trong này, anh ta thấy Zarro vô cùng vất vả chống đỡ lại con quái vật này.
“Đây chính là tầm nhìn của ta với thế giới bên ngoài còn bên trong đây chỉ là tâm trí của chúng ta đang được liên kết với nhau, còn bây giờ ngươi sẽ tận hưởng cái chết của mình trong khi nhìn bạn của ngươi chết.”

Vậy giả thiết của Hank đã đúng, anh đúng là đang ở trong tâm trí của thứ này anh bắt đầu nhắm mắt tập trung lại, trong khi đó ở bên ngoài Zarro đang cố gắng tấn công nó nhưng có vẻ như không hoàn toàn hiệu quả, bỗng dưng anh có thể nghe thấy một tiếng gọi.

Hank: “Nghe đây, chúng ta không có nhiều thời gian đâu hãy mau tấn công nó bằng những đòn mạnh nhất có thể, hãy làm nó suy yếu đi, việc còn lại hãy giao cho tớ.”

Zarro nghe thấy như vậy và hiểu rằng Hank không sao và đang cố đánh trả lại nó từ bên trong, anh chỉ cười và làm theo những gì Hank bảo.”

Zarro: “Đã rõ.”

Nói xong cơ thể Zarro phát ra một hào quang mầu xanh dương thanh kiếm anh ta cũng đổi mầu như vậy, Zarro mọc ra đôi cánh sau lưng rồi chỉ thẳng thanh kiếm lên trên trời, thanh kiếm bắn một nguồn năng lượng xuyên qua lớp bảo vệ và bay thẳng lên trên trời, ngay sau đó bầu trời trở nên đen tối như thể có bão vậy trên trời sấm chớp nổ ra liên tục cùng với đó là một vòng xoáy như lốc xuất hiện giữa bầu trời, từ trong cơn lốc một vật thể như lưỡi kiếm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời như thể nó muốn xé tan cả bầu trời vậy, Zarro đâm thẳng thanh kiếm của mình xuống dưới đất thì cũng là lúc thanh kiếm không lồ kia rơi xuống, tốc độ của nó nhanh đến nỗi con quái vật không thể tránh nổi, thanh kiếm đâm thủng luôn cả lớp bảo vệ do Hank tạo ra rồi đâm thẳng xuống con quái vật kia, thanh kiếm đâm xuyên từ đầu này sang đầu kia của nó rồi cắm sâu xuống dưới mặt đất, nó kêu gào trong đau đớn và nó đang cố tách phần cơ thể mình để tách ra khỏi thanh kiếm nhưng Zarro đã biết trước cái khả nănh đó của nó nên anh đã hành động, anh tiếp tục niêm phép thuật mình lên thanh kiếm đó khiến nó trở nên phát sáng một cách lạ thường, phần chuôi kiếm và tay cầm bỗng tách ra một chút để hở ra những cái khe lớn và có hàng chục những cái khe như thế trên thanh kiếm lớn đó, rồi từ trong những cái khe đó hàng ngàn thanh kiếm bay ra dưới sự điều khiển của Zarro, hàng ngàn thanh kiếm này bay lượn lung tung cắt xé con quái vật này ra làm hàng trăm mảnh với một tốc độ tróng mặt, ở bên trong tâm trí nó tên vua kia vô cùng hoảng loạn khi mà hắn đang bị tấn công một cách dồn dập như vậy.

“Bọn này là thứ gì vậy? Khủng khiếp quá.”

Nhưng hắn cũng chẳng còn bận tâm đến nó nữa vì kế hoạch của hắn sắp hoàn thành rồi, Hank lúc này đang bất lực trước những sợi dây xích của hắn anh đứng im với một phần cơ thể đang dần bị biến mất trong không khí, có vẻ như nếu tâm trí anh biến mất thì cơ thể anh sẽ bị thứ này chiếm đoạt ngay nên anh ta vẫn đang làm gì đó, tên vua đó đến gần Zarro rồi nói.

“Không còn phải lo nữa rồi vì tên kia sẽ không còn phải là đối thủ của ta nếu như kẻ chiến đấu với hắn không phải là ta, mà là ngươi.”

Zarro bỗng có một chút khúc khích lên như thể anh đang cười hắn vậy nhưng không thể thấy được nụ cười của anh ta.

Hank: “Phải, không còn phải lo nữa rồi.”

Anh ta dùng đầu mình đâm thẳng vào mặt hắn khiến hắn đau đớn lùi lại ra sau với một gương mặt khó hiểu, hắn khó hiểu tại sao Hank có thể đánh trúng hắn vì cơ bản hắn giống những sợi dây xích kia không thể bị đánh trúng ấy vậy mà cậu ta lại có thể, Hank bỗng dưng cầm được những sợi dây xích như những sợi dây bình thường trong sự ngỡ ngàng của hắn, cơ thể của anh ta cũng bắt đầu hồi phục lại bình thường như chưa hề có việc gì xẩy ra, Hank cầm sợi dây xích giật đứt nó như một thứ đồ chơi
Anh ta dùng đầu mình đâm thẳng vào mặt hắn khiến hắn đau đớn lùi lại ra sau với một gương mặt khó hiểu, hắn khó hiểu tại sao Hank có thể đánh trúng hắn vì cơ bản hắn giống những sợi dây xích kia không thể bị đánh trúng ấy vậy mà cậu ta lại có thể, Hank bỗng dưng cầm được những sợi dây xích như những sợi dây bình thường trong sự ngỡ ngàng của hắn, cơ thể của anh ta cũng bắt đầu hồi phục lại bình thường như chưa hề có việc gì xẩy ra, Hank cầm sợi dây xích giật đứt nó như một thứ đồ chơi giật đứt nó như một thứ đồ chơi bẻ những cái khớp cổ mình kêu lách cách vài tiếng rồi cầm sợi dây xích giật đứt nó như một thứ đồ chơi rẻ tiền, rồi ngay sau đó cơ thể anh ta bốc ra một hào quang đỏ thẫm như máu mắt anh ta thi sáng lên một mầu đỏ qua lớp mắt kính và nó như đang bùng cháy vậy, đằng sau anh ta như có ảo ảnh của một con quái vật không lồ vô cùng đáng sợ với một ánh mắt ở khắp nơi trên cơ thể cũng đang bùng cháy một ngọn lửa như thể muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ muốn thách thức nó, hình ảnh của nó như thể một con quái vật không lồ với 3 con mắt ở giữa ngực và nó có thêm 2 chiếc đầu dài trên vai giống đầu của một con rồng, nhưng con quái vật này của Hank vẫn đang lẩn trốn trong bóng tối và không lộ diện hoàn toàn thứ nó lộ ra duy nhất đó chính là những con mắt cháy lửa đang phát sáng trên cơ thể nó nhưng như thế là đủ cho tên vua kia khiếp sợ rồi, hắn lùi lại thì Hank lại tiến tới với mỗi bước đi của Hank thì không gian đỏ thẫm như máu lại bao trùm lấy không gian đen tối của hắn cho đến khi hắn dừng lại ở cạnh Arthelais thì không gian đỏ này đã chiếm hết vùng không gian đen của hắn, tên vua sợ hãi dọa Hank.

“Tên không kia dừng lại, nếu ngươi tiến thêm bước nữa thì ta sẽ giết con nhỏ này.”

Hank vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến lên mà không quan tâm đến lời cảnh báo của hắn.

Hank: “Ngươi không dám đâu ta biết điều đó chứ, vì ngươi cần nguồn sức mạnh của con bé để duy trì hình dạng to lớn này, hơn nữa ta không quen con bé này.”

“Ngươi...”

Hắn bỗng dưng ôm Arthelais rồi chui xuống một khoảng không đên nhỏ nhoi cuối cùng ở dưới chân mình để bỏ trốn, Hank định cản hắn lại nhưng không kịp nên anh liền truyền âm cho Zarro phải chú ý xung quanh mình, Hank nhắm mắt lại rồi mở ra thì thấy mình đang bị kẹt ở đâu đó rất chật và tối nhưng lần này anh có thể cảm nhận rõ hơn được nguồn sức mạnh bên ngoài, rõ rồi đây là thực tế chứ không phải trong tâm trí tên kia nữa anh ta nghĩ như vậy, Zarro ở bên ngoài ngừng cuộc tấn công theo lệnh của Hank và những thanh kiếm đang bay lượn cũng dần biến mất, Hank chui ra khỏi con quái vật như chưa hề có việc gì xẩy ra cả.

Zarro: “May quá cậu không sao, con bé đâu?”

Hank: “Chờ chút.”

Hank đứng trên con quái vật bây giờ nó đang bất động và không có dấu hiệu chống lại rõ ràng nguồn sức mạnh của nó đã bị tước đi, Hank đứng trên con quái vật rồi cảm xung quanh và anh ta phát hiện ra một mảnh phân bào của hắn đang hoạt động dưới đất và có dấu hiệu chạy trốn anh liền nhìn vào Zarro, cậu ta hiều ý liền đập tay mình xuống dưới đất, một lúc sau rung động cực mạnh diễn ra thì một khối đất từ dưới đất bay lên khỏi mặt đất trong đó chính là một mảnh phân bào của hắn, Hank vận sức vào tay mình rồi bắn thẳng vào nó, sức mạnh của anh tính toán vừa đủ để thổi bay thứ đó đi và hiện ra chính là linh hông của Arthelais, Hank nhảy lên đỡ linh hồn cô rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Hank: “Rồi đây nhé, cậu nợ tôi thêm một lần nữa.”

Zarro: “Thôi nào chúng ta là bạn mà, cần gì tính nợ nần.”

Hank: “Riêng cái bản mặt nhà cậu thì tôi tính.”

Zarro bỗng nhìn thấy một thứ gì đó sau lưng Hank nhưng anh mặc kệ chỉ nhắc anh ta.

Zarro: “Này cẩn thận sau lưng.”

Bỗng dưng một cái lao bay đâm xuyên cơ thể Hank khiến anh ta vô cùng bất ngờ người ném cái lao đó không ai khác chính là tên vua đó nhưng cơ thể hắn rất kinh dị, gân cốt hoặc mạch máu của hắn như thể có gì đó đang chảy bên trong hắn khiến mọi mạch máu của hắn hiện lên một mầu đen trông rất gớm Zarro thở dài rồi bế linh hồn Arthelais khỏi tay Hank rồi nói.

Zarro: “Nhớ dọn dẹp hộ nhé tớ còn có việc.”

Zarro hành động như chưa hề có vấn đề gì xẩy ra cả ngay cả trong lời nói của anh cũng không hề có tí lo lắng cho người bạn của mình vừa bị một cái lao đâm xuyên qua tim, Hank anh ta chi nhìn Zarro bước đi rồi gãi đầu nói.

Hank: “Sao cũng được.”

Cậu ta hoàn toàn ổn sau khi lĩnh một vết thương chí mạng như vậy anh ta vẫn thản nhiên cầm cái lao rút ra khỏi lồng ngực mình như chưa hề có việc gì xẩy ra cả, nhưng tên vua đó lại đang kinh hãi trước khả năng mà Hank đang có, hắn lùi lại nói.

“Ngươi ... Ngươi là thứ gì hả?”

Hank quay người lại nói.

Hank: “Một vệ binh.”

Hank bắt đầu truyền một nguồn năng lượng với đủ nguồn sức mạnh lên cây lao làm nó phát sáng lên 7 mầu vô cùng đẹp, nguồn hào quang này bao quanh cái lao khiến nó còn thay đổi cả hình dạng của mình, tên vua kia sợ hãi quá liền tạo ra một cánh công hư không rồi chạy vào trong đó, Hank nhận ra được ý định đó nên ném cây lao về phía hắn, tên kia biết cái chết đang đến gần nên hắn đã dùng chính đôi tay mình cản nó, cây lao đâm thủng tay hắn và làm lệch hướng và đâm thủng vai hắn nhưng hắn tránh được một vết thương chí mạng lên người tuy vậy hắn bị thương rất nặng, lực ném của cây lao quá mạnh khiến hắn bị đẩy bay vào trong cánh cổng hư không và cánh cổng đóng lại, Hank chậc một tiếng quay mặt bước đi.

Hank: “Ít ra tên đó bị phong ấn bên trong cõi hư không và không thể làm loạn những thế giới khác.”

Còn lúc này ở chỗ Zarro anh ta bế linh hồn Arthelais và bước đến chỗ cô ấy bên ngoài lớp bảo vệ, thân xác của cô ấy đang dựa vào một gốc cây như thể cô vừa ngủ một giấc vậy, Zarro bế linh hồn cô rồi đặt lại nó vào cơ thể cô, sau vài giây thì nguồn ánh sáng phát ra từ cơ thể cô phát sáng và linh hồn cô cũng đã về đúng vị trí.

Hank: “Vậy là xong rồi hả?”

Zarro: “Ừ, mà này tôi quên nói với cậu cái kính cậu vỡ rồi.”
Hank sờ lên mặt kình và đúng như những gì Zarro nói một bên kính của cậu ta đã vỡ nát để lộ con mắt thật của cậu ta, con mắt của cậu ta vô cùng đáng sợ và khác người, lòng trắng mắt của cậu ta lại là mầu đên và con ngươi cậu ta lại là mầu đỏ khiến ai nhìn vào cũng khiếp vía đến cả Zarro cũng có phần ngại khi mà nhìn trực tiếp vào mắt cậu ta đó chính là lý do Hank luôn đeo một đôi mắt kính che kín mắt để không ai có thể nhìn thấy mắt cậu ta.

Hank: “Chậc, hãy làm xong nhiệm vụ ở đây đi rồi báo cáo, tôi còn phải về.”
Zarro: “Nhớ nói giúp tớ vài câu nhé.”
Hank: “Sao cũng được.”

Nói xong thì cơ thể anh ta biến thành một làn khói đen từ dưới chân đến hết cơ thể rồi biến mất vào trong không khí còn Arthelais cô bắt đầu ho lụ khụ rồi tỉnh lại.

Arthelais: “Tôi ... Tôi còn sống ư?”

Zarro: “Phải cô chưa chết được đâu.”

Arthelais: “Anh là ai? Mà sao giọng nói này của anh nghe quen quá?”

Zarro: “Đúng rồi đó, ta chính là ông lão cô đã cứu và bây giờ tôi cứu lại cô coi như chúng ta hòa rồi nhé.”

Arthelais: “Anh chính là ông già đó ư? Đã có chuyện gì xẩy ra ở đây? Sao mọi thứ tan hoang thế này?”

Zarro: “Tôi sẽ giải thích cho cô trên đường đi, còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại.”

Bình minh lúc này cũng đã bắt đầu ló rạng và trên đường đi Arthelais kinh hãi khi thấy mọi thứ bị tàn phá bởi trận chiến, mọi thứ trở nên vô cùng hoang tàn và đổ nát xác người ở khắp nơi khiến cô không sao cầm được nước mắt, khi đi đến một địa điểm mà Zarro dẫn cô đi Arthelais lần nay đã vô cùng sốc khi Han anh ta đang bị thương và mất máu rất năng, cô sợ hãi chạy đến chỗ anh rồi sử dụng sức mạnh của mình để trị thương cho anh nhưng cô bỗng tróng mặt và khựu xuống vì kiệt sức, lý do là tên quái vật kia đã sử dụng một nguồn năng lượng rất lớn trong cơ thể cô bị vắt kiệt sức lực, cô quay lại nhìn Zarro với ánh mắt cầu cứu nhưng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu của anh, anh không thể can thiệp trưc tiếp vào thế giới loài người được hơn nữa trận chiến này là quá đủ để giúp bọn họ rồi nên việc tiếp tục cứu người hàng loạt hay hồi sinh họ là điều cấm kỵ nên vì thế anh chả còn cánh nào khác là đứng nhìn, Arthelais khóc lóc đến trước Han và biết rằng anh vẫn đang cố chống lại số mệnh để được gặp cô lần cuối.

Han: “Cuối cùng cô cũng đã đến để gặp tôi rồi à?”

Arthelais: “Han em vô cùng xin lỗi, đây hoàn toàn là lỗi của em.”

Han: “Vậy là ...”

Arthelais: “Phải em cũng thích anh lâu rồi nhưng chỉ vì sự ích kỷ của mình nên em không dám nói ra bây giờ thì anh ...”

Han: “Đừng nói nữa như vậy là đủ rồi.”

Han lấy trong túi mình ra một chiếc hộp trong túi mình, anh mở nó ra và thứ bên trong chính là một chiếc kính mắt, anh ta nhẹ nhàng lấy nó rồi đeo cho cô.

Han: “Trông em xinh hơn với cái kính này đây, em thích chứ.”

Arthelais: “Có ... tất nhiên là có rồi.”

Han: “Thế là thì tốt rồi, anh vẫn còn nợ em một lời xin lỗi và nếu có kiếp sau anh sẽ tìm em.”

Nói xong thì đôi tay anh ta trở nên nặng chịnh rồi anh ta từ bỏ sử dụng nó, đôi mắt anh ta cũng vậy nó vô cùng nặng và buồn ngủ, anh như muốn chống lại nó nhưng không anh thậm chí còn không đủ sức để mở đôi mắt mình ra nhưng những tâm tư thầm kín nhất của anh được nói ra và điều ước của anh ta cũng được thực hiện nên anh ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Arthelais: “Han? Này đừng có đùa chứ? HAN.”

.....................

Vài ngày sau mọi thứ bên trong kinh thành trở nên u ám hơn bao giờ hết, mọi người thì thay nhau dọn dẹp những gì sau cuộc chiến, người thì mất nhà cửa người thì mất gia đình vợ con nói chung nó không còn nhộn nhịp như xưa nữa, giờ đây nơi hoàng cung đang thiếu một vị trí vô cùng quan trọng đó chính là vị trí người đứng đầu, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Seban và Farnese thì Arthelais nhanh trong đứng lên vị trí đó, việc đầu tiên cô làm chính là khôi phục lại mọi thứ sau trận chiến và sau này cô đã có nhiều quyết định quan trong giúp xóa bỏ những thứ gì được cho là quá hủ tục như ngừng việc săn đuổi những người mạng trong mình sức mạnh phép thuật loại bỏ việc sử dụng nô lệ như một trò tiêu khiển, chính điều này đã khiến cô trở thành người được mọi người ở bên trong kinh thành vô cùng kính trọng, nhưng kể cả như vậy cô không thể nào lấy lại được những thứ đã mất chỉ vì sức mạnh của mình mà cô lại một lần nữa mất đi gia đình của mình em gái cô thì bị mất tính còn cô thì mất đi Han người cô yêu, cô căm ghét nó nhưng cô không thể làm gì hơn, cô đang nhìn vào chiếc kính và Han đã tặng lại cho cô trước khi mất bỗng dưng.

Farnese: “Xin chào nữ hoàng của tôi.”

Arthelais: “Farnese, ở đây không có ai đâu nên đừng gọi tớ kiểu đó nghe kỳ lắm.”

Farnese: “Đùa chút thôi, mà có một người lạ mặt ngoài kia tự xưng là bạn của cậu đang muốn gặp cậu đó.”

Arthelais: “Ai vậy?”

Khi Arthelais cùng Farnese bước ra ngoài thì bọn họ ngạc nhiên khi đó chính là Zarro và anh ta đang bị vây kín bởi những tên lính cũng đơn giản vì anh ta không đi bằng cửa chính mà bay thẳng vào bên trong, Arthelais liền ra lệnh cho bọn họ lùi lại rồi nói chuyện với Zarro.

Arthelais: “Anh tới chơi ư Zarro?”

Zarro: “Hơn cả tới chơi ấy chứ xem tôi mang quà cho cô này.”

Zarro cầm trên tay mình một cái giỏ lớn đưa trước mặt cô, Arthelais không cần chạm phải nhưng cô có thể cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc sau lớp vải kia, một thứ gì đó thân thuộc một sợi dây vô mình kết nối cô giữa thứ bên trong chiếc giỏ đó, tay cô run lên từ từ cầm miếng vải và bỏ nó ra và một lần nữa nước mắt của cô lại rơi vì bên trong chiếc giỏ kia chính là những đứa em của cô và bọn chúng vẫn đang ngủ một cách ngon lành, cô vui mừng nước mắt cô chay như mưa vì những đứa em của cô không sao nhưng có điều gì đó không ổn, bọn trẻ bị teo bé đi một phần và sau lưng bọn chúng có một đôi cánh nhỏ.

Arthelais: “Thế này là sao hả Zarro tại sao anh có thể ...”

Zarro: “Đơn giản ấy mà, chỉ là vừa phá rất ... rất nhiều luật, đây chính là những đứa em yêu quý của cô, từ giờ trở đi bọn chúng sẽ là thiên thần hộ mệnh của riêng cô.”

Arthelais: “Vậy là sao?”

Zarro: “Nghe này, những đứa em của cô mất ngay sau trận chiến đó rồi, và ta đã làm một số thứ để cho em cô có thể được chọn làm thiên thần, ta không được phép hồi sinh người chết đó là điều cấm kỵ nếu không được cho phép nhưng về việc này thì ta có thể, tuy không hoàn hảo lắm.”

Arthelais: “Vậy còn Han?”

Zarro: “Ta cũng đã can thiệp vào rồi yên tâm, ta sẽ để cậu ta thực hiện lời hứa của mình đối với cô.”

Arthelais không biết nói gì hơn cô chỉ biết cúi đầu cảm ơn Zarro và không có cách nào để trả ơn anh về tất cả mọi thứ anh đã làm cho cô.

Zarro: “Đừng như vậy Arthelais chúng ta là bạn mà nhưng vẫn có một cách để cô có thể giúp tôi đó.”

Arthelais: “Là gì vậy?”

Zarro: “Hãy đi theo tôi, làm một vệ binh hùng mạnh để có thể bảo vệ nhiều người hơn nữa, nếu cô không muốn có một kết cục như trước đây thì hãy theo ta, ta sẽ huấn luyện cô trở thành một vệ binh thực thụ.”

Arthelais không nói gì cả nhưng cô nghe thấy rằng mình có thể bảo vệ được nhiều người hơn nữa cô liền đồng ý ngay lập tức, hành trình của cô bắt đầu bằng việc băng bó lại vết thương của cuộc chiến và kết nối mọi người với nhau, cô cùng Zarro đi khắp nơi trên thế giới đó chữa trị và khắc phục hậu quả chiến tranh cùng với đó cô dậy tất cả mọi người sức mạnh phép thuật những nơi cô đi qua, nhưng nơi cô đi qua thì nơi đó tràn ngập nguồn sức mạnh ở khắp nơi từ không khí đến lòng đất, cùng thời gian đó Zarro đã chỉ dậy cho Arthelais rất nhiều những thứ khác để cô có thể sử dung toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn bên trong cô, hành trình kết thúc sau 2 năm lúc này cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hơn bao giờ hết khiến bao nhiêu người phải lòng cô, và sau 2 năm mọi nơi trên thế giới của cô đã được cô dậy sức mạnh phép thuật cô biến thế giới của mình trở thành một vùng đất mầu mỡ về phép thuật, sau 2 năm cô cũng đã chính thức được công nhận làm vệ binh và được ra chỉ thị bảo vệ chính thế giới của mình cho đến khi cô được chuyển đến thế giới mà John hiện tại đang  sống.

John: “Chuyện là như thế sao?”

Kayle: “Phải, con bé phải chịu đựng quá nhiều thứ khủng khiếp trước khi làm vệ binh rồi.”

John: “Có một điều anh không hiểu, ai là kẻ mà anh chàng Hank đó phong ấn vào hư không?”

“Đó chính là chúa tể hư không người mà anh đã sau này đó ông anh.”

John bị giật mình bởi một giọng nói phát ra không phải là do Kayle nói, anh ta liền quay lại thì thấy một cô bé tóc mầu hồng với một đôi cánh nhỏ cầm chiếc đũa hình ngôi sao đang bay lơ lửng sau lưng mình, đó chính là thiên thần của Arthelais Ina nhưng con bé đang làm gì ở đây?

Kayle: “Em là Ina à? Em không ở chỗ chị mình đến đây làm gì vây?”

Ina: “hì hì, chị Arthelais bảo em đến đây để giúp đỡ mọi người.”

John: “Arthelais cử người đến để giúp đỡ tôi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro