Chương 29: Cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kayle: “Arthelais gửi em xuống dưới này để hỗ trợ mọi người hả?”
Ina: “Vâng, hơn nữa em cũng thích ở đây hơn vì trên kia cũng chả còn gì để chơi nữa rồi.”
Đúng lúc này một tiếng gọi từ bên trong ngôi nhà gọi hai người quay về ăn cơm.
Syndra: “Hai người mau thôi buôn chuyện ở đó đi, đến giờ về ăn cơm rồi.”
Có vẻ cô có phần hơi hào hứng một chút chắc tại vì cô vẫn đang vui về chuyện Sona được cứu sống nhưng có điều ngoại trừ anh và Kayle biết ra thì không ai trong số các cô vợ của anh biết được rằng chính Arthelais mới chính là người cứu mọi người bị tên tâm thần nào đó ám sát trong lúc anh đang đi vắng, nghĩ lại mà John cảm thấy vô cùng bực mình anh thề nếu có ngày anh tìm được kẻ nào làm chuyện này anh sẽ bắt hắn phải trả giá đủ cho những gì hắn đã làm và làm tổn thương đến những người anh yêu quý, John thở dài rồi nói.
John: “Em là Ina phải không? Em muốn ở lại dùng bữa với mọi người không?”
Ina: “Chắc là có vì cũng đã lâu rồi em chưa ăn đồ ăn ở đây.”
Ina đáp xuống đất rồi quay ra nhìn Kayle với một ánh mắt không thể nào đáng yêu hơn, cô dơ tay lên hướng về Kayle như để yêu cầu một thứ gì đó.”
Kayle: “Em lại muốn gì nữa?”
Ina: “Bế.”
Kayle: “Không được em lớn rồi không cần phải bế nữa.”
Ina: “Ứ chịu đâu, không phải bây giờ hình dáng của em có khác gì trẻ em lên 3 sao? Bế một đứa trẻ có gì sai chứ?”
Kayle cười và không sao có thể từ chối con bé được.
Kayle: “Thôi được rồi chỉ lần này thôi đó.”
Kayle bế con bé lên và ôm nó trước ngực mình một điều mà đôi khi đến John cũng có phần hơi ghen một chút, trên đường đi về thì John có phần hơi thắc mắc về những vệ binh điều mà Kayle đã kể trong câu truyện, anh muốn biết nhiều hơn nữa về các vệ binh này và có Ina ở đây chính là một cơ hội tốt để hỏi.
John: “Ina này, vệ binh ở trên đó có nhiệm vụ là như thế nào? Em có thể kể được không?”
Ina: “Anh có vẻ bắt đầu quan tâm tới các vệ binh nhỉ? Nếu anh muốn biết thì em cũng không giấu làm gì nữa, các vệ binh ở trên kia được chia làm nhiều cấp bậc khác nhau từ A đến C trong đó cấp độ S là cấp độ cao nhất của vệ binh cũng là cấp khó đạt được nhất.”
John: “Cấp cao nhất là S sao? Họ có những nhiệm vụ gì và có bao nhiêu người đạt cấp S vậy?”
Ina: “Ở cấp độ S thì cũng được chia ra làm hai nhóm cũng không quá nhiều khác biệt, đầu tiên là nhóm S ít xuất hiện trước con người và chuyên hỗ trợ những thế giới đó tự sức đứng lên bằng chính sức mạnh của mình để sau này chính những người ở thế giới đó có thể là một thành viên của vệ binh, đó chính là cách mà các vệ binh được tuyển mộ và chị Arthelais chính là một trong số đó và anh cũng vậy John, anh đã được trước một xuất để làm vệ binh sau này rồi đó.”
John: “Ta ư? Nghe có vẻ hay đấy thế còn nhóm S còn lại?”
Ina: “Nhóm S còn lại thì có phần bạo lực hơn chút, đó là nhóm thường xuyên lộ mặt mình nhiều hơn ở các thế giới giúp đỡ cho những thế giới yếu kém nhất và không có khả năng phòng thủ hoặc những thế giới bị những thế lực bên ngoài đe dọa đến sự sống của cả một hành tinh, nhóm này thì thường xuyên sử dụng đến vũ lực hơn là việc đứng nhìn nên ở những thế giới bọn họ đã đi qua thì những người dân ở thế giới đó toàn tác tượng họ như một vị thần vậy.
John hỏi tiếp.
John: “Vậy Arthelais là ...”
Ina: “Chị Lais là ở nhóm đầu tiên, tuy là có vài trận chiến khốc liệt thật nhưng chị Arthelais vẫn giữ niềm tin vào anh và anh đã làm được, chiến thắng được hai kẻ thù gian ác nhất ở hành tinh này.”
John: “Vậy ở trên đó có bao nhiêu người đạt được cấp S tất cả vậy?”
Inna: “Như em đã nói muốn đạt được cấp S không hề dễ và hiện tại chỉ có 15 người đạt được chủ yếu họ là những chiến binh thời kỳ đầu tiên của vệ binh do chính tay anh Zarro lựa chọn, 15 người này đã chứng tỏ mình, chứng tỏ sức mạnh của mình để xứng đáng nhận được danh hiệu cao nhất của vệ binh đầu tiên là chị em.
Thánh nữ Arthelais
Vinh quang Lucia
Thợ săn quỷ Deacon
Nữ hoàng biển cả Hayreddin
Hỏa long Kalstein
Hắc chiến binh Hanerd
Hàn băng vĩnh cửu Taisha
Bậc thầy linh hồn Kaiser
Tử thần Zon’ozz
Nữ chúa độc dược Abetice
Nữ hoàng thực vật Isabelle
Hỏa phượng Shenlong
Vua bắc cực Khan
Thánh chiến Seraph
Cuối cùng là Ánh sáng tối Karma
Tất cả bọn họ đều là quái vật cả đó nếu một ngày nào đó mà anh gắp họ thì đừng có nghĩ tới việc thử đối đầu với họ.”
John: “Han ư? Không phải là trong câu truyện mà Kayle kể thì cậu ta chết rồi ư?”
Ina: “À phải, anh ấy cũng giống như em thôi, anh Han được sống lại ở một kiếp khác và tự mình lên được thành một vệ binh đảm bảo lời hứa của mình với chị em.”
John: “Ra vậy, hóa ra vệ binh cũng thú vị đó nhỉ? Nếu có dịp nhất định mình sẽ thử thách đấu bọn họ.”
Kayle: “Tin em đi John, anh không muốn gặp chúng nó đâu.”
Vậy đó chính là 15 cái tên của 15 vệ binh cao nhất, sức mạnh của họ thì John cũng có phần tò mò về sức mạnh của họ nhưng anh đã chứng kiến một phần nhỏ của của nó đó chính là việc Arthelais đã làm điều mà anh không thể làm đó chính là hồi sinh những người bạn cũng như những người anh yêu, có lẽ họ quả thực vô cùng mạnh nhưng John khôn hề biết rằng một trong số những cái tên này đã xuất hiện hiện ở Runeterra và đã làm loạn cả một vùng đất băng giá khiến nó rơi vào tình cảnh hỗn loạn và có nguy cơ chiến tranh có thể sẩy ra, đó chính là Taisha một trong 15 vệ binh cấp S cấp cao nhất, nhưng không ai biết những hành động đó của cô có mục đích gì kể cả Arthelais cũng không hề biết đến sự xuất hiện của cô ở thế giới này nhưng dù nó là gì đi chăng nữa thì cô ta đang hợp tác với loài quỷ dữ và điều đó không hề tốt chút nào.
Cứ thế cả ba người cứ trò chuyện với nhau một cách vui vẻ và quay trở lại ngôi nhà của John, lúc này thì những cô vợ của anh đang nấu nướng chuẩn bị xong thì John cùng Kayle quay lại.
Syndra: “Hai người quay lại rồi à mau ... chờ đã đứa trẻ nào kia?”
Syndra cùng các cô gái khác bị bất ngờ trước một bé gái lạ mặt với một khuôn mặt thiên thần cùng đôi cánh bé đang được Kayle bế trên tay, các cô vợ của John khá sốc không lẽ anh cùng Kayle lại có con nữa?
Janna: “Hai người lại có với nhau một đứa bé nữa ư?”
John lúc này khá là khó xử anh biết điều này sẽ đến nhưng chưa hề có chút gì để chuẩn bị.
John: “À, không ... đứa trẻ này không phải như những gì mọi người nghĩ đâu.”
Kayle: “Mọi người đừng hiểu lầm đứa bé này không phải con của tôi với John đâu chỉ là ...”
Syndra: “Tức là điều mà chúng ta lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến rồi.”
Lúc này các cô vợ của John bắt đầu quay đầu vào nhau thảo luận một vấn đề gì đó nhưng John có thể đảm bảo rằng nó liên quan đến mình, vụ bàn tán có vẻ sôi nổi cũng đúng lúc này Ina như nảy lên một ý kiến gì đó khiến khuôn mặt của cô trở nên hớn hở, cô trèo lên vai Kayle và thì thầm vào trong tai cô một điều gì đó cũng khiến hai người khúc khích cười với nhau nhưng dù gì đi chăng nữa thì tình hình hiện tại có vẻ không hề tốt đẹp gì cho John, có vẻ mọi thứ cuối cùng đã xong, cuộc thảo luận ngắn của bọn họ đã kết thúc và Syndra bắt đầu bước lên trước mặt John, có vẻ như cô ấy là người đại diện của “Hội chị em phụ nữ” đứng lên để hỏi John, trong lúc thời gian bọn họ thảo luận thì John cũng đã tự mình nghĩ ra hết câu trả lời cho mọi câu hỏi mà anh có thể bị chất vấn trong thời gian chờ đợi rồi.
Syndra: “Được rồi John nghe kỹ này, anh hãy cứ nói đi bọn em hứa sẽ không giận đâu.”
John: “Được rồi.”
Syndra: “Được rồi John, ai là mẹ của con bé vậy và người đó có quan hệ gì với anh?”
John: “Nghe này Syndra, con bé này là ...”
Ina: “Papa.”
John: “Hả?”
“Cái gì?”
Các cô gái của John vô cùng ngạc nhiên khi một con bé trong hình dáng mới có 3 tuổi nói như vậy, John bỗng dưng đứng hình trong giây lát và chợt hiểu ra những gì mà Ina đã thì thầm với Kayle, hai người bây giờ đang phải che tay qua miêng để giấu nụ cười của mình hóa ra con bé đã ngay từ đầu sẽ biết chuyện này sẽ xẩy ra nên cô đã bầy trò trêu anh, cuối cùng thì John đã nhận ra điều mà anh đã hiểu sai bấy lâu này đó là không nên quá coi thường hình dáng bên ngoài của một người đã hơn chục ngàn tuổi trong hình dáng của một đứa trẻ con.
John: “Hai người được lắm, nhớ mặt ta đấy.”
Còn Syndra lúc này bên ngoài dù cô chẳng có biểu hiện gì nhưng thực chất bên trong cô đang có một cơn thịnh nộ vô cùng lớn và nó có thể giải phóng bất cứ lúc nào nhưng bên ngoài cô vẫn phải bình tĩnh để có thể giữ đủ tỉnh táo để nói chuyện.
Syndra: “Được rồi anh còn gì để nói không John? Mọi truyện đã rõ ràng như ban ngày như thế này mà anh vẫn còn giấu được sao? Để em hỏi lại anh một lần nữa cô gái đó là ai?”
John: “Không, không phải như mọi người nghĩ đâu.”
Syndra: “Vậy ư? Thế đây là cái gì?”
Syndra cầm tay John lên và dơ cao tay anh lên để cho các cô gái khác cùng xem, trên tay anh chính là chiếc nhẫn mà Arthelais tặng John mà anh ta quên không tháo ra từ trước lúc này mọi thứ như được sáng tỏ ra nhưng thực chất không phải như vậy, Syndra cùng các cô gái lúc này đều vô cùng tức giận anh.
Nami: “John, thế này là thế sao?”
Irelia: “Anh có vẻ vẫn ngựa quen đường cũ nhỉ?”
Tình hình trong ngôi nhà lúc này khá là căng thẳng và John đang là tâm điểm của mọi sự nghi ngờ, chỉ vì một trò đùa vô hại của Ina đã khiến anh rơi vào hoàn cảnh khốn đốn John cố giải thích nhưng không ai chịu tin anh, khi tình hình trở nên có phần hơi quá đáng thì cũng là lúc Kayle vào can thiệp.
Kayle: “Mọi người thôi đi thế là đủ cho John rồi, anh ta vô tội thật đó vừa rồi chỉ là một trò đùa nho nhỏ để trêu anh ấy thôi.”
Syndra: “Đùa ư? Chị nghĩ đây là trò đùa? Mọi chuyện đã rõ như ban ngày như thế này rồi, anh ta đã lừa rối chúng ta và bây giờ chị lại bênh cho anh ta thế là sao hả?”
Kayle: “Bình tĩnh Syndra, nghe này chị có một đứa bạn cô ấy chỉ gửi nhờ đứa bé này ở đây một thời gian nhờ chị trông non hộ thôi, không tin ư? Nhìn này.”
Kayle cầm đôi cánh bé xíu sau lưng Ina kéo nhẹ nhàng kéo ra cho mọi người xem, đôi cánh nhỏ bé chẳng có chút lông vũ nào cả chỉ toàn lông tơ mỏng manh nhưng chừng đó là đủ để giúp John tránh sự nghi ngờ một chút.
Ina: “Này đau đấy chị Kayle, nhẹ nhàng thôi đôi cánh đó không phải dùng để bay đâu chỉ là để làm tượng trưng thôi.”
Syndra: “Thế ... thế còn cái nhẫn?”
John: “À còn chiếc nhẫn chính là dành tặng cho Kayle ấy mà, tại anh thấy cô ấy là người duy nhất trong ngôi nhà này không có chiếc nhẫn đặc biệt của ta cho mọi người nên anh muốn làm tặng một cái riêng cho cô ấy.”
Syndra: “Thế sao vừa rồi anh bảo là ...”
John: “Anh muốn làm cô ấy bất ngờ, xin lỗi tất vì hiểu nhầm nhé.”
Và thế là John may mắn thoát được cơn thịnh nộ của vợ anh ta nhờ sự giúp đỡ của Kayle, cô ấy thực ra cũng muốn anh ta bị ăn đập lắm nhưng do tình hình trong ngôi nhà đã thay đổi một cách tróng mặt nên cô bắt buộc phải ra tay nếu không có muốn sự rạn nứt tình cảm trong gia đình chỉ vì một trò đùa do một đứa trẻ 3 tuổi bầy ra, John ngồi cạnh Kayle ở trong khu vườn sau khi xong bữa cơm cô đang cùng với Ina và lũ trẻ vui đùa trong khu vườn vô cùng vui vẻ.
John: “Cảm ơn em nhé Kayle, không có em thì không biết vừa rồi nên xử xự thế nào nữa.”
Kayle: “Không cần thiết phải cảm ơn đâu, thực ra em chỉ không muốn người trong nhà to tiếng với nhau chỉ vì Ina.”
John: “Phải rồi con bé này nữa, bây giờ em đang ở nhà ta do John này quản lý nên cấm có những trò đùa như hôm nay nghe rõ chưa?”
Ina: “Đau quá, không véo má.”
Cách đó vô cùng xa, xa đến cả vũ trụ ấy nơi mà cây cối sinh sôi nảy nở muông thú chung sống một cách hòa đồng, lúc này một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi cạnh một cái đài phun nước trước một cái nhà thờ vô cùng to lớn, ngôi nhà này nằm giữa một rừng cây cối xanh tươi cùng các loài thú lạ và vô cùng đáng yêu đang bám lấy cô gái này và cô ấy không ai khác chính là Arthelais, cô đang theo dõi Ina từ cách đó vô cùng xa để xem cô em của mình có đang làm đúng như những gì mình yêu cầu hay không và có vẻ mọi thứ đúng như những gì cô mong muốn, cô mỉm cười khi cô em của cô được vui vẻ khi ở dưới đó, cô đi vào trong ngôi nhà của mình cũng chính là căn nhà thờ ở đấy, ở bên trong nhà thờ mọi thứ được trang trí vô cùng đẹp mắt từ nội thất đến trang trí ở khắp nơi, tất cả các đồ nội thất chủ yếu là ghê được trạm khắc vô cùng tinh sảo mọi chi tiết đều hoàn hảo đến từng chút một, bên trong nhà thờ được bao quanh bởi rất nhiều bức tượng điều đặc biệt ở chỗ tất cả những bức tượng này chúng được làm từ vàng ròng, khu nhà thờ rộng lớn này là nơi tập hợp của những người theo đạo từ khắp nơi và tất cả đều là những tín đồ của Arthelais, Arthelais là người điều hành nơi này đây cũng chính là nơi để tất cả mọi người có thể nói hết lên tâm tư nguyện vọng của mình một nơi yên tĩnh và thanh thản để xua đi mọi lo toan đang bủa vây con người, cô dựng nơi này lên cũng chỉ muốn giúp đỡ mọi người được phần nào đó điều đó đủ làm cô vui rồi, khi Arthelais đang cầu nghuyện thì bỗng dưng một tiếng động như một tiếng gõ cửa khiến mọi hoạt động của những người trong nhà thờ này bỗng dưng dừng lại, muông thú bên ngoài cũng chạy trốn hết thay vào đó chỉ là tiếng gió đao rít lên qua những kẽ lá, vạn vật đang trở nên vô cùng tĩnh lặng như thể có ai đó đã dừng thời gian lại nhưng thực chất không phải như vậy, mọi người cùng vạn vật đang run sợ trước khứ đang ở cánh cửa kia, khu nhà thờ này luôn mở cho mọi người nhưng cô biết có một người duy nhất có thể làm mọi người hoảng sợ đến vậy và cô không cần quay lưng lại cô cũng biết kẻ đó là ai, người này đứng trước cửa nhà thờ với một bộ đổ chỉ một mầu đen hoàn toàn trái ngược với tất cả những mầu sáng ở đây, nhưng mầu đen lẻ loi này đang làm những mầu sáng khác trở nên sợ hãi, đó chính là Hank người đã cùng Zarro cứu Arthelais từ trong câu truyện mà Ina đã kể, anh ta bước vào bên trong nhà thờ với một nguồn sức mạnh đáng sợ, sức mạnh của anh ta như bóp nghẹt lại tất cả những ai có ở trong này và có lẽ trừ Arthelais ra vì có thể cô đã phải mặt đối mặt với anh ta tương đối nhiều rồi nên áp lực này chỉ đủ như thể báo rằng anh ta đang ở đằng sau mình, Hank bước vào với những tiếng bước chân lộp cộp trên sàn những tiếng này hay được những người sợ anh đặt cho là tiếng chân của tử thần đang kéo lê chiếc lưỡi hái của mình tìm đến nạn nhân tiếp theo, anh ta từ từ tiến đến Arthelais rồi ngồi hàng ghê ngay sau cô và chờ cô làm hết những gì mình đang thực hiện, dù trông anh ta có vẻ là một người đáng sợ nhưng Hank là người biết tôn trọng người khác kể cả kẻ địch của mình, ngay sau khi cầu nguyện xong thì Arthelais quay lại với một khuôn mặt mỉm cười như mọi khi nói chuyện với Hank.
Arthelais: “Chào anh Hank, đã quá lâu rồi anh không quay lại ngôi nhà thờ này, nếu anh muốn đến hàng ngày thì nơi đây luôn rộng mở với anh.”
Hank không nói gì cả chỉ nhìn xung quanh một lúc nhất là nhìn những tín đồ của cô khiến họ khá sợ hãi vì họ biết khả năng chiến đấu của anh họ sợ phong cách chiến đấu của anh ta nên đối với họ ánh mắt của Hank như thể lưỡi kiếm đang cận kề cổ mình vậy.
Hank: “Nơi này có vẻ vẫn hơi nhỏ bé cho những tín đồ của cô nhỉ Lais? Theo ta từng nhớ thì nơi này rộng hơn so với lần cuối ta đến.”
Những lời nói đó của Hank như thể có ẩn ý nào vậy nó như thể đang soi mói quá khứ của cô khiến cô có phần cảm thấy khó chịu nhưng cô kiên nhẫn chịu đựng.
Arthelais: “Anh không cần phải lo tới chuyện đó Hank, quản lý nơi này là nghĩa vụ của tôi, chuyện trong quá khứ sẽ không bao giờ lặp lại nữa.”
Hank: “Phải nếu không có sự giúp đỡ từ một anh bạn đến từ bên ngoài nếu không thì nơi này cũng chẳng còn lại gì cả, thôi truyện ngoài lề thế là đủ rồi bây giờ đến công việc chính.”
Hank rút trong túi áo mình ra một trục giấy nho nhỏ nhưng lần này đủ khiến Arthelais có phần hoảng hốt một chút, mồ hôi cô bắt đầu ròng ròng chảy trên trán cô.
Arthelais: “Cuối cùng thì nó cũng đến rồi hả?”
.........................
“Đây là đâu?”
Trong lúc này ở một nơi không xác định có một người đang bị lạc giữa một nơi tối tăm không có mặt trời bầu trời chỉ có một mầu đen và mặt đất nhuộm một mầu đỏ, mầu đỏ của máu, nó ở khắp nơi như thể vừa xẩy ra cuộc chiến vô cùng đẫm máu tại đây vậy, bỗng dưng hai nhóm quân không biết từ đâu tới đang chạy về phía nhau với những vũ khí sắc nhọn trong tay, một bên là con người và một bên là bọn quái thú dị dạng trông vô cùng đáng sợ, nhưng nó làm người này liên tưởng đến một trận chiến nào đó vô cùng quen thuộc trước đây.
“Đây ... đây là trận chiến của liên minh với lũ quân hư không.”
Như người này đã nói, đây chính là trận chiến của quân liên minh với quân hư không nhưng tại sao nó lại xảy ra hay đây chỉ là một phần của ký ức? Không lâu sau đó hai cánh quân đối đầu với nhau và bỏ qua người này đang đơn thân đứng giữa hai bên đang tàn sát lẫn nhau, có vẻ như anh nhìn thấy bọn họ nhưng bọn họ lại không nhìn thấy anh ta, có lẽ đây là một phần ký ức của ai đó và anh đang quan sát nó dưới góc độ của một người ngoài cuộc chơi, đúng như những gì người này nhớ trận chiễn diễn ra vô cùng khốc liệt giữa hai bên nhưng từ đâu đó trong trận chiến này có một nguồn sức anh đã thôi thúc người này đến với nó, khi anh ta đến thì người này thấy một chiến binh vô cùng nhanh nhen như thể đang tàn sát quân linh của lũ hư không vậy, cữ mỗi lần người này vung tay rq chém thì kiểu gì lính hư không cũng có kẻ đầu rơi máu chảy hắn ta cứ thế một mình nhảy thẳng vào giữa đám quân lính hư không rồi thẳng tay chém giết một cách điên cuồng, vũ khí người này dùng vô cùng đặc biệt đó là một bộ lưỡi dao ẩn và những chiếc phi tiêu sắc nhọn và đó không ai khác chính là Zed, nhưng tại sao trong toàn bộ trận chiến này tại sao anh lại bị thu hút bởi phong cách chém giết của Zed? Anh ta khó hiểu nhưng lý trí của người này đã dẫn anh tới đây chắc là có lý do của nó, sau một hồi chém giết thì anh ta thấy Zed đang đứng trên một núi xác với một đôi tay vô cùng đẫm máu, cách anh ta giết người vô cùng chính xác và hoàn hảo tới lạnh người, đó mới là một sát thủ thực thụ.
“Quả nhiên đáng sợ.”
Những kỹ năng điêu luyện của Zed đã khiên người này phải thốt ra lời khen ngợi nhưng không hiểu vì lý do nào đó Zed đã nghe thấy lời nói đó và quay mặt hướng về phía anh ta với một ánh mắt đỏ hoe.
“Chờ đã, không phải mình vô hình với bọn họ sao? Tại sao anh ta lại nhìn thấy mình được?”
Zed bỗng nhiên biên thành một làn khói đen ngay trước mắt của người này trước sự ngỡ ngàng của anh ta, người này ngay lập tức về thế thủ nhưng trong thâm tâm anh tq biết rằng mình không có cách nào để chống lại anh ta nhưng có một điều anh ta cũng không thể hiểu chính mình đó là việc như thể anh ta đã biết chuyện này sẽ sẩy ra và cách đối phó với nó, Zed bất ngờ xuất hiện sau lưng người đàn ông này một cách vô cùng bất chợt và với lưỡi dao sắc bén của mình Zed như thể muốn lấy mạng người này, nhưng người đàn ông này lại hoàn toàn đoán trước được hành động đó của Zed nên đã nhảy lùi ra né được nhát chém chí mạng đó, không dừng lại ở đó Zed cầm những chiếc phi tiêu của mình ra ném về phía người này nhưng người đàn ông lạ mặt này đã đỡ nó hết vô cùng dễ dàng, anh ta dùng chân mình hất thanh kiếm vào tay mình của những người đã chết trong trận chiến ra để làm vũ khí phòng thân, thấy tên này cũng không phải hạng thường nên Zed bắt đầu sử dụng nhẫn thuật mạnh nhất của mình, thứ vũ khí trên tay anh bắt đầu sáng lên nhè nhẹ một mầu đỏ còn cơ thể Zed bắt đầu nhả ra một làn khói mầu đen trông vô cùng đáng sợ, biết điều gì đó không ổn người này bắt đầu chạy khỏi trận chiến, anh ta trốn dưới một tảng đá cách Zed rất xa và khuất tầm nhìn hi vọng anh ta không thấy nhưng có một điều anh ta biết những Ninja là những kẻ giỏi trong việc tìm dấu vết nên có lẽ không Zed sẽ tìm anh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, anh ta đang cố quan sát sau tảng đá thì Zed đang chồi lên từ chiếc bóng của người này như thể chồi lên mặt nước vậy nhưng nó không hề có một chút tiếng động nào cả, Zed nhìn tên thảm hại đó đang cố gắng trốn chạy khỏi mình và nói.
Zed: “Ngươi có thể chạy nếu muốn nhưng ngươi không thể trốn được khỏi cái bóng của chính mình.”
Người này mới giật mình khi đã phát hiện không biết từ lúc nào mà Zed đã có thể xuất hiện được sau lưng mình, anh ta sợ hãi quay lại và dương thanh kiếm của mình về phía Zed trong sự vô vọng, hắn tự hỏi bản thân mình tại sao Zed lại nói với hắn những lời này, phải chăng Zed đang cố gắng mỉa mai gì hắn ta trong quá khứ? Không nhiều lời Zed bắt đầu hành động, anh ta xoay người một cái là đã biến mất khỏi vị trí chỉ để lại một đống khói đen trước mắt người này, tưởng rằng Zed đã bỏ đi nhưng không Zed bỗng xuất hiện từ ba hướng khác nhau tấn công người này, thực chất ba trong số đó chỉ có một Zed còn lại là hai cái bóng nhưng không có nghĩa nó không nguy hiểm, lưỡi dao của Zed đỏ rực lên như thể muốn cắt nát không gian vậy, anh sáng đỏ của nó kéo dài từ điểm anh ta bắt đầu xuất hiện nhưu thể đang đậm lên điều đó vậy, khi Zed chuẩn bị tiếp cận anh ta thì người đàn ông kia chỉ biết nhắm mắt và đưa hai tay che lại mặt mình lại mà thôi vì anh ta biết rằng không thể nào có thể trốn khỏi kỹ năng đó của Zed, nhưng thật lạ là sao mọi thứ lại diễn ra lâu đến như vậy không lẽ anh ta đã chết? Khi anh ta bỏ tay ra và mở mắt thì mọi thứ đã hoàn toàn biến mất từ khung cảnh đẫm máu toàn xác mới máu cũng từ đó biến mất theo, Zed cũng vậy không còn thấy anh ta đâu cả không lẽ nào ...
“Ngươi đang sợ hãi.”
Người này giật mình khi có một giọng nói lạ vừa vang trong đầu mình, anh ta nhìn xung quanh thì mọi thứ xung quanh hoàn toàn trống rỗng không có một ai cả vậy thì tiếng nói đó ở đâu mà ra?
“Kẻ nào?”
“Ngươi đã quên ta rồi sao? Chán thật, ta là kẻ luôn theo ngươi như hình với bóng, đúng nghĩa luôn đó mau nhìn dưới chân mình đi.”
Người này nhìn dưới chân mình thì thấy rằng cái bóng dưới chân mình đang có những hành động riêng như thể nó là một con người thực thụ vậy, nó người vào mặt anh ta về trận chiến vừa rồi.
Bóng: “Ta cảm thấy ngươi thật thảm hại, trận chiến dễ như vậy mà ngươi cũng không thể thắng nổi.”
Người này có vẻ không hài lòng và bắt đầu nói.
“Ngươi thì biết gì chứ? Hắn là Zed tên sát thủ nổi tiếng nhất toàn bộ trong số các anh hùng Liên Minh, đối đầu với hắn có khác gì tự sát.”
Bóng: “Vậy ta hỏi nhé, ngươi là ai?”
:Ta ...”
Ngươi này nhận ra một điều rằng chính anh ta còn không biết mình là ai vậy và sao anh ta có thể nắm rõ nhiều thứ đến vậy, anh ta biết đến những trận chiến giữa quân liên minh và quân hư không và những vị tướng nhất là Zed, tại sao anh ta lại có thể nắm được những chiêu thức nhất định của Zed để có thể phân tích nó nhằm tìm ra đường thoát, vậy thì thực sự anh ta là ai? Đó mới chính là câu hỏi duy nhất trong lúc này của anh ta.
:Ta ... ta là ai?”
Bóng: “Không thể trả lời đúng không? Ta cũng đoán ra trước rồi ngươi cũng chỉ là một tên thất bại không hơn không kém như những kẻ trước đây mà thôi, ngươi cũng đã sống đủ lâu rồi bây giờ đến lượt ta.”
Nói xong thì những cái tay mầu đen từ dưới đất bắt đầu cầm vào chân người này và từ từ kéo hắn xuống dưới chính cái bóng của mình, anh ta càng cố trống cự thì việc bị kéo xuống càng nhanh, việc này giống như thể những cánh tay của quỷ đang kéo một linh hồn với đầy rẫy những tội lỗi xuống dưới địa ngục vậy nó vô cùng khủng khiếp, khi quá trình này đã xong thì người đàn ông này cũng đã bị chìm hoàn toàn xuống dưới lòng đất, nhưng thực chất tất cả những điều trên chỉ là đưa người đàn ông này sang một khu vực khác có lẽ là vậy vì khi tỉnh lại người này thấy mình đang rơi tự do từ trên trời rơi xuống đất nơi mà bầu trời mặt đất lại một lần nữa nhuộm một mầu tăm tối với phông nền đặc trưng một mầu đen và đỏ, khi người này rơi xuống đất thì anh cũng không hề cảm thấy mấy đau đớn thứ duy nhất làm anh ta bị đau đó chính là những thứ ở dưới chân anh ta đó là toàn bộ khu đất này trồng hoa hồng, một loại hoa có rất nhiều gai nhọn để bảo vệ vẻ đẹp của loài hoa này, nó đã làm người đàn ông này bị chảy máu ở khắp nơi trên cơ thể, anh ta nhìn xung quanh mình thì thấy có một người đàn ông đang đứng đó đối diện với anh, khi anh ta đang cố gắng đến gần hỏi thì ...
Đoàng.
Một tiếng súng vang lên và người đàn ông này phải trứng kiến chính cái chết ngay trước mặt mình, khi đang chưa hiểu gì xẩy ra thì người đàn ông kia lại quay lại vị trí cũ và cứ như vậy ông ta bị bắn chết vô hạn lần, người này chết trong cảnh quay chậm và khi anh ta chạm đất thì cơ thể anh ta đột nhiên quay trở lại vị trí ban đầu và lại cứ tiếp tục như thế, máu của người đàn ông này cũng văng lên trên không và chậm rãi rơi xuống tạo ra một thảm cảnh vô cùng kinh khủng người này vẫn đang sống nhưng anh ta đang phải chịu cái chết đi chết lại rất nhiều lần, điều này còn tệ hơn cả cái chết nó như thể địa ngục vậy, vừa nói xong thì những anh đèn như thể được bật lên làm hiện ra những người xấu số còn lại, họ cũng phải chịu cái chết liên tục như người đàn ông này nhưng trong nhiều tư thế khác nhau, có hàng trăm người như thế như thể đây là tác phẩm nghệ thuật của một tên bệnh hoạn nào vậy, nhưng mà ngẫm lại thì chỉ có một khả năng có kẻ sẽ làm như thế này nhưng chưa kịp ngẫm xong thì người này đã bị những cây hoa hồng dưới chân mình trói lại, nó vô cùng đau đớn và cũng giống như cái lần anh ta bị chính cái bóng của mình kéo xuống thì anh ta cố gắng trống cự thì những chiếc gai hoa hồng càng cắm sâu vào da thịt anh hơn, khi mọi thứ đã bắt đầu đúng với kịch bản thì diễn viên chính của buổi diễn bắt đầu xuất hiện, anh đèn chính được bật lên trên hướng lên cao nơi một tên bệnh hoạn nào đó đang tung những cánh hoa hồng ở khắp nơi, đó là Jhin nghệ sĩ tử thần nhưng hắn đang làm cái quái gì ở đây? Hắn đang đứng trên một cái đồng hồ vô cùng lớn đang bay lơ lửng trên không trung nơi mà nọi chiếc kim đồng hồ đang chuẩn bị đi đến con số 4, khi thời gian đã bắt đầu điểm đến đúng như những gì hắn muốn ...
Jhin: “Nào hãy bắt đầu bản nhạc đi và ta sẽ bắt những kẻ dưới kia phải nhảy.”
Keng.
Đồng hồ đã bắt đầu vang lên thời gian đã bắt đầu điểm và cũng và lúc tên nghệ sĩ bệnh hoạn kia bắt đầu bóp cò súng của mình, viên đạn được bắn ra từ họng súng của hắn bay đến gần người đàn ông này và khi nó bắt đầu đến đủ gần thì thời gian như dừng lại, viên đạn cũng trở nên chậm chạp hơn nhưng nó vẫn đang bay từ từ đến anh, vậy đây chính là cái cảm giác mà những con người kia phải chịu đựng cái cảm giác chết tiệt này, viên đạn cứ thế chạy đến trán anh và nó bắt đầu như thể đục cái lỗ trêb trán anh vậy, quá đau đớn người đàn ông này hét lên và ...
“Là mơ sao?”
Người đàn ông này bật dậy trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà mình đã từng chải qua, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy bình minh đã bắt đầu lên anh ta bắt đầu mặc đồ vào và đi ra ngoài hít thở không khí trong lành sau khi vừa bị một cơn tra tấn tinh thần không hề nhẹ, thấy có vẻ lạ một người đến hỏi.
“Zed, ngài có bị làm sao không vậy?”
Phải người đàn ông đó chính là Zed cũng chính là người đã mơ phải giấc mơ quái đảng đó, từ lúc anh được Arthelais hồi sinh đến bây giờ anh như thể kẻ mất hồn vậy.
Zed: “Ta không sao, ta chỉ muốn hít thở chút không khí.”
Anh ta nói với tên học trò của mình rồi biến thành một làn khói và biến mất khỏi vị trí, Zed ra khỏi tổ chức do mình lập ra rồi đi vào một khu rừng nơi cây cối ở đây chỉ toàn tre với trúc, trên con đường anh ta đi anh ngẫm nghĩ về những gì trong giấc mơ bắt đầu cũng tự hỏi bản thân mình nhiều câu hỏi khác nhau, anh ta thở dài rồi nhìn cái bóng dưới chân mình giống như trong giấc mơ vậy nhưng nó không nói truyện với anh ta thay vào đó là một cái bóng lạ vừa lướt qua dưới đất vô tình đã lọt vào mắt Zed, đó không phải là do lá cây mà là bóng của một con người rõ ràng đang có kẻ ở đây nhưng ai mới được chứ? Vút một cái Zed cúi đầu xuống thì bỗng dưng vài cây tre đã bị đốn đổ ngay sau lưng anh, Zed chi quay lại ném hai chiếc phi tiêu sắc lém của mình về hướng kẻ chém thì những chiếc phi tiêu này bị đánh bay đi và kẻ này lại biến mất.
Zed: “Chỉ có kẻ hèn nhát mới đánh lén như vậy? Mau ra đây mà đấu tay đôi với ta này.”
Zed nói xong thì từ trong bụi tre một làn khói đen chui ra và tập hợp lại tạo thành hình một con người, khi những làn khói tan đi thì hiện ra một thanh niên cường tráng tóc để dài nhưng có điều gì đó không ổn với người này, một cánh tay anh ta như thể là cánh tay của một người khác vầ một bên mắt cũng như thế nó mầu đỏ và thứ vũ khí người này cầm thật đáng sợ, nó là một cái lưỡi hãi với một con mắt vẫn đang cử động trên đó như thể nó có một ý trí riêng vậy.
Zed: “Kayn?”
Kayn: “Chào sư phụ, nhớ con chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro