Chương 30: Sư phụ đệ tự giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước zed bây giờ là một kẻ tự xưng mình là đồ đệ của Zed, hắn trông khá trẻ chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi để một búi tóc dài được quận lại với nhau và nhuộm xanh một góc trên mái tóc hắn, ngoại hình của hắn thì khá cao ráo và để người trần làm lộ ra những vết thương đã chuyển hóa thành sẹo chứng tỏ hắn cũng đã từng bước chân vào những trận chiến sinh tử trước đây, nhưng đó không phải là vấn đề chính mà zed để ý, cái chính đó chính là thứ vũ khí quái đản mà Kayn đang cầm, nó như một thứ vũ sống với da và thịt đang ở trên đó, nó phát ra một thư hào quang vô hình nào đó khiến thứ vũ khí đó trở nên giống một kẻ vô cùng khát máu muốn xé xác mọi thứ trên đường cắt của nó, cánh tay cầm vũ khí của Kayn nó không còn là cánh tay của con người nữa nó giống như thể thứ vũ khí sống kia đang từ từ gặp nhấm cơ thể và linh hồn hắn một cách chậm chạp khiến ngoại mình của Kayn bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, không khí giữa hai bên lúc này bỗng cực kỳ căng thẳng không giống như việc hai thầy trò đoàn tụ với nhau thau vào đó chính là thứ sát khí mà hai bên đang phát ra như để cảnh báo sắp có một trận hỗn chiến sẽ xẩy ra, cả hai bên rơi vào im lăng trong vài giây trước khi có một sự xen ngang cắt đứt sự im lặng giữa hai bên.
“Vậy đó là Zed? Đó là sư phụ của ngươi?”
Một tiếng nói rất trầm và khàn được phát ra từ phía Kayn nhưng Zed biết rằng hắn không hề mở miệng nói ra những lời đó, thay vào đó nó phát ra từ thứ vũ khí mà Kayn đang sử dụng.
Kayn: “Phải, bây giờ để bọn ta yên, đây không phải việc của ngươi.”
Zed: “Thứ vũ khí đó có thể nói chuyện được như con người ư?”
Zed lẩm bẩm, vậy là những suy đoán của Zed đã đúng khi cái thứ vũ khí dị dạng đó có thể nói chuyện cũng như có những suy nghĩ ý chí riêng như những sinh vật sống, không biết bằng cách nào mà hắn có được thứ vũ khí bị nguyền rủa đó nhưng Zed cũng phần nào hiểu được rằng kẻ đứng trước mặt kia không còn là Kayn ngày xưa anh từng huấn luyện để.
Zed: “Ngươi đang đây làm gì Kayn? Ngươi cùng với thứ ... vũ khí quái quỷ quay lại đây là có ý gì?”
Kayn không nói gì hắn chỉ hếch mép cười vuốt tóc một cái rồi để thứ lưỡi hái của hắn lên vai như thể hiện rằng hắn không hề chuẩn bị tấn công mà chỉ có ý muốn nói chuyện.
Kayn: “Không có gì to tát lắm, tôi chỉ vừa quay lại đã nghe được tin rằng thầy bị ám sát mà thôi, tôi còn chuẩn bị hoa quả đầy đủ để thăm nấm mồ của thầy rồi đó.”
Zed nắm chặt tay lại khi nghe những lời nói đó, anh cũng khá tức giận khi mình không những bước qua của tử một lần mà là tới hai lần, nếu không có John thì có lẽ anh đã không còn đứng đây lâu lắm rồi, nó luôn ám ảnh anh trong giấc ngủ tạo cho anh vô vàn cơn ác mông không có hồi kết, anh bực vì cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể làm được gì vậy mà còn tự xưng mình là chúa tẻ bóng tối, gác lại chuyện đó một bên Zed biết rằng những lời đó để khiêu khích anh nhằm anh mất bình tĩnh, chắc phải có một lý do chính đáng nào đó khiến Kayn phải tới tận nơi để tìm anh.
Zed: “Đúng là ta đã chết, nhưng những người trong liên minh đã cứu ta nên bây giờ ta mới toàn mạng đứng trước mặt ngươi như bây giờ, nếu ngươi chỉ tới đây với mục đích thăm hỏi ta thì ngươi đã có rồi còn nếu kẻ đứng đằng sau bóng tối kia tiếp tục cử ngươi đến lấy mạng ta thì ngươi tìm đúng người rồi đó, ta luôn sẵn sàng.”
Nói đến đây lưỡi dao ẩn trong cổ tay của Zed bắt đầu xuất hiện như thể sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, Kayn thì lại khác hắn vẫn đứng cùng một tư thế mà không cần phải chuẩn bị vì hắn biết mọi chuyện tiếp theo sẽ xẩy ra như thế nào.
Kayn: “Bình tĩnh đi lão già, tôi không đến đây để đánh nhau đâu, tôi tới đây là để gửi một lời mời.”
Zed: “Lời mời?”
Zed đang chẳng hiểu Kayn đang nói cái gì cả nhưng anh hiểu một điều rằng hắn đang không đứng về phía của anh hay phía của liên minh khi hắn nói ra những lời đó, hắn giống như một tên sứ giả từ nước khác đến để tuyên chiến hơn là một tên sát thủ chuyên nghiệp.
Kayn: “Đó là một lời mời từ trong bóng đêm sâu thẳm, thầy có nghe thấy khônng? Nó như thể đang gào thét bên trong một chiếc cũi sắt, một con quỷ mang trong mình thứ sức mạnh vô biên nhưng đang bị giam cầm bởi chính cái vỏ bọc yếu đuối của mình.”
Zed không quá hiểu những lời Kayn nói cho lắm nhưng anh có thấy những lời nói của hắn có cùng quan điểm với những cơn ác mộng của anh, đúng như hắn nói dường như có một thứ gì đó đang cố xâm chiếm lấy anh như một linh hồn thứ hai, một linh hồn tà ác đang cố gắng chiếm lấy thể xác anh, Zed hiểu được một chút rằng thứ sức mạnh bóng tối bên trong anh đang lớn dần hơn nhưng những con hổ giữ bị bỏ đói nhiều ngày, anh ghi nhớ điều đó và tiếp tục cố khai thác mọi thông tin mà Kayn đang nắm giữ.
Zed: “Còn nếu ta từ chối?”
Nụ cười trên gương mặt Kayn biến mất, gương mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn, hắn bắt đầu nói với một cái giọng đầy sát khí và lạnh nhạt.
Kayn: “Thầy có muốn hay không muốn thì nó cũng sẽ tới dù có cố tới mức nào thì thầy cũng sẽ không bao giờ ngăn cản được nó đâu, nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
Kayn bắt đầu quay lưng về phía Zed mà không thèm bận tâm tới việc phòng thủ hay sợ sẽ bị tấn công bất ngờ, hắn bước đi và không quên lời nhắn.
Kayn: “Nghe này Zed sẽ không lâu nữa đâu bóng tối sẽ nuốt chửng bầu trời, thay vào đó ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng sẽ được thay bằng một thứ ánh sáng đỏ như máu, tới lúc đó những quỷ sẽ ra khỏi nơi trú ẩn của bọn chúng, bọn chúng sẽ  có một bữa tiệc lớn, một bữa tiệc cuồng loạn nơi xác người sẽ chất cao như núi máu đổ như sông và sẽ không có bất cứ một thứ gì có thể cản nổi nó, cho dù đó là người anh hùng của Valoran này John.”
Nói đến đây Zed bắt đầu nổi cả da gà khi tên này đang như thể muốn nói cho Zed một điều gì đó vô cùng khủng khiếp sẽ xẩy ra nơi mà mọi cố gắng sẽ xụp đổ thay vào đó chính là cái chết đang hiện hữu ngay trước mắt, Kayn đã cảnh báo anh biết trước một tương lai vô cùng mờ ám mà ngay cả John một người vô cùng hùng mạnh cũng không thể nào ngăn chặn được, mà từ trước anh đã nhận đuoecj một tin nhắn từ John gửi tới cho toàn thể liên minh rằng sẽ có một đại họa sẽ tới và kêu gọi mọi người phải sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống sẽ xẩy đến và minh trứng rõ nhất cho điều đó chính là đó là có kẻ đã thành công trong việc ám sát không chỉ một mà là tới 4 thành viên trong liên minh, chứng tỏ những lời cảnh báo của Kayn này không phải một trò đùa, nhận ra đây là một việc vô cùng quan trọng anh bắt đầu tiến đến Kayn với hi vọng mong manh gì đó về việc khai thác thônng tin từ hắn.
Zed: “KAYN, những lời ngươi nói đó là sao hả?”
“Này, này, hắn tính định thịt ngươi thật kìa.”
Một lời nói được phát ra từ thứ vũ khí của Kayn đã cảnh báo cho hắn biết Zed đang tới gần, nhưng không cần tới lời cảnh báo Kayn cũng biết rằng Zed đang tới với một nguồn sát khí lớn.
Tiếng kêu chói tai của hai thứ vũ khi va vào nhau bắt đầu vang lên, Zed đã là người bắt đầu chủ động tấn công trước nhưng Kayn thừa biết điều đó sẽ tới nên hắn sử dụng cơ thể dẻo dai của mình xoay một vòng và đỡ lưỡi kiếm của Zed bằng lưỡi hái của mình, cả hai giằng co nhau một lúc rồi đầy mạnh nhau ra khiến mỗi người phải tự mình lùi lại vài bước, nhân lúc này Kayn nhanh như cắt phi thân đến nhu một hung thần vung cái lưỡi hái của mình xung quanh hắn.
Vụt một cái Kayn cắt đứt toàn bộ số cây tre xung quanh hắn như thể hắn đang cắt một cái bánh vậy, Zed thì không phải một kẻ dễ bị đánh trúng anh nhảy lên trên cây tre trước khi nó bị đốn gẫy, Kayn tiếp tục kéo thứ vũ khí mình ra sau lưng rồi hất nó ngược lên mạnh nhất có thể, chiêu vừa rồi mạnh tới nỗi mặt đất cùng những viên đá nơi cái lưỡi hái này quét qua bị cắt làm nhiều mảnh, Kayn chém liên tục nhiều lần từ dưới chém lên tạo thứ sát lực vô hình cắt đôi những cây tre từ dưới chân lên tận ngọn và những cái cây tre đã bị cắt đôi trước đó, Zed sử dụng kinh công của mình nhảy từ những ngọn tre này sang ngọn tre nọ nhằm tránh những cú tấn công vô hình của Kayn, dù không thấy được nhưng Zed có thể cảm nhận thấy được rặng nó sẽ nhắm vào đâu để có thể né, trong khi bận né những đòn tấn công dồn dập của Kayn thì Zed cũng không kém cạnh khi đáp trả hắn bằng những chiếc phi tiêu sắc nhọn, Zed nhảy sang một hương khác khiến Kayn phải chú ý theo nhưng tưởng chừng đó là điều hiển nhiên để mắt tới địch thì Kayn lại bị bẫy bởi Zed, Kayn tiếp tục dùng chiêu thức đó với Zed vào cái cây mà anh đang đứng trên hiến cái cây bị chặt đôi trong nháy mắt nhưng điều đó vô tình khiến ánh mặt trời chiếu thẳng mắt hắn khi cái cây bắt đầu đổ, zed đã cố ý di chuyển ngược hướng mặt trời để khi Kayn tấn công thì ánh sáng sẽ bắt đầu làm hắn bị lóa mắt trong tích tắc, lợi dụng điều này Zed ném chiếc phi thẳng về phía Kayn và chạy theo cùng nó, Kayn dù không thấy được Nhưng lại nghe thấy được nên hắn nhanh tróng dùng vũ khí đánh bay hai chiếc phi tiêu của Zed, nhưng Zed vẫn đang lao tới và không có dấu hiệu dừng lại hắn nhận ra điều đó nên đã chủ động tấn công trước bằng cách vụt mạnh ra trước, nhưng khi tấn công hắn cứ nghĩ sẽ lại có môt vụ va chạm vũ khí nữa nhưng không cú đánh đó của hắn hoàn toàn trượt thậm chí nó còn chém vào hư vô, hắn không hiểu chuyện gì xẩy ra khi mà hắn có thể cảm nhận thấy Zed đang chạy thẳng tới mình mà không hề né vậy mà hắn đánh còn đánh trượt, hắn mở mắt ra sau khi phục hồi lại thị lực thì thấy rằng thứ vũ khí của hắn đã chém cắt đôi mặt đất một cách dễ dàng nhưng hắn không thấy Zed xung quanh, chỉ là khói bụi vây quay sau đòn tấn công của hắn mà thôi, trong lúc đang bối rối thì hắn nhận được một lời nhắc nhở.
“Đằng sau ngươi kìa chú ý vào.”
Đó là lời nhắc của con quỷ trong cái lưỡi hái của Kayn nói với hắn, mắt của con người có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời nhưng đối với con quy đang ẩn thân bên trong thứ lưỡi hái của hắn thì không, hắn đã nhìn thấy rằng Kayn không hề chém trượt mà hắn chỉ chém phải cái bóng của Zed mà thôi, Zed đã nhanh chân chuyên đổi cơ thể của mình với một cái bóng đã được anh sử dụng sẵn từ trước đó, Zed nhảy lên từ dưới đất đúng hơn là từ cái bóng của Kayn và rút lưỡi kiếm ẩn dưới cổ tay của mình để tấn công Kayn.
Vút một cái Kayn sử dụng cánh tay trái của mình để đánh lệnh hướng kiếm của Zed đi, cánh tay kỳ lạ của Kayn vô cùng cứng cáp đủ để đỡ được lưỡi dao của Zed nhưng cú vừa rồi chỉ để làm đổi hướng tấn công chứ không phải là đỡ nên Kayn vẫn bị lĩnh một ít lưỡi dao khi nó đã chém trượt mặt anh, Kayn thấy đây là cơ hội phản công liên cầm cái lưỡi hái của mình vòng đường lưỡi sau lưng Zed khiến anh rơi vào thế gọng kìm, nhận ra điều này Zed liền dùng chính cơ thể Kayn làm bàn đạp cho anh trốn thoát, anh nhanh chân đạp mạnh người hắn khiến hắn ngã sau và lộn mạnh người lại nhờ lực đẩy mà anh đã đá Kayn vừa lẫy để né thế gọng kìm của Kayn, kế hoạch thành công khi Zed đã thoát được cái lưỡi hái tử thần đó, Kayn thì lùi lại vài bước và bắt đầu dùng tay chạm lên vết thương của mình rồi nhìn vào một ít máu trên tay hắn nói.
Kayn: “Máu, lâu lắm rồi mới thấy nó chảy.”
“Hừm nếu không có ta chắc ngươi mất đầu rồi.”
Vậy là thứ đó cũng có một phần kiểm soát cơ thể của Kayn, Zed lẩm bẩm.
Vậy hóa ra động tác xoay người đánh lưỡi kiếm làm nó lệch đường đi và quay lại phản công một cách chớp nhoáng kia là một mình do thứ vũ khí kia điều khiển cơ thể Kayn mà ra, Zed lại hiểu sơ sơ thêm một chút về thứ vũ khí kỳ lạ kia.
Zed không muốn mất thêm chút thời gian nào nữa anh liền vội lao tới Kayn nhằm nhanh tróng kết thúc trận chiến vô nghĩa này và bắt tên phản nghịch này về điều tra thêm thông tin, anh liền bắt đầu tiến lên và dùng chiêu thức mạnh nhất của mình để kết thúc trận đấu.
Zed lao đến với một tốc độ tróng mặt tới Kayn và bắt đầu niệm chiêu, Kayn cũng không kém cạnh liền lao tới chọi trực tiếp với Zed, khi cả hai bắt đầu tới gần đến nhau thì Kayn bắt đầu xuất chiêu trước bằng một cú bổ dọc với lười hái của mình, Zed thì lại khác anh không đỡ đường chém đó thay vào đó anh nhảy sang 3 phía mỗi bên, thực chất anh chỉ nhảy sang một phía hai phía còn lại là do hai cái bóng của anh tạo ra nhảy tách ra khỏi cơ thể anh cùng một lúc bao vây Kayn từ các phía khác nhau, ngay lúc này đây Kayn bị bao vây bởi Zed và trong nháy mắt cả Zed và hai chiếc bóng của mình cùng lao vào một lúc với lưỡi kiếm hướng về phía Kayn.
Chiêu thức kết thúc nhưng kết quả của trận đấu thì lại ngược lại, Kayn biến mất vào không khí trong nháy mắt ngay trước mắt Zed, chiêu thức dùng để dứt điểm trận đấu của Zed vừa rồi đã thực hiện đã bị trượt hoàn toàn trước sự bất ngờ của anh, đó là một chiêu thức mà anh dùng để ám sát kẻ thù của mình chưa từng có kẻ nào thoát được khỏi nó vậy mà bây giờ ... Zed bây giờ lại cảm thấy ngược lại một cảm giác của kẻ bị bao vây, anh đang đứng giữa một đám khói đen đang bao phủ quanh mình, nó mang trong mình sát khí của Kayn nên Zed hiểu rừng thứ khói đen này được tạo ra bởi hắn.
Kayn: “Thấy sao Zed? Tôi đã vượt qua ông rồi lão già.”
Zed: “Muốn vượt qua ta ư? Cố gắng mà luyện tập thêm trăm năm nữa đi.”
Kayn: “Điều đó là không cần thiết vì mọi thứ sẽ kết thúc ngay bây giờ, tôi sẽ tiêu diệt ông và trở thành một chúa tể bóng tối mới.”
Kayn nhảy ra khỏi đám khói đen và xuất hiện ngay sau lưng Zed một cách vô cùng bất ngờ, cứ tưởng rằng Zed sẽ bị bất ngờ bởi cuộc tấn công nhưng không, điều mà Kayn thấy khi tấn công sau lưng anh đó chính là Zed còn không thèm quay lưng lại nhìn hắn hay định đỡ đòn tấn công đấy cả, hành động đó như thể hiện một sự khinh thường trước hắn càng khiến Kayn bực mình và lao đến nhanh hơn, vút một cái một lưỡi chém ngọt sắc cắt xuyên qua cơ thể Zed khiến anh quỳ xuống, vết chém sâu đến nỗi có thể cắt qua cả xưng thậm chí có thể cắt đôi cả cơ thể, Kayn không nhìn lại y như cái cách mà Zed đã làm trước hắn, một sự im lặng bao trùm một lúc trước khi thứ vũ khí của hắn bắt đầu hỏi.
“Ngươi giết hắn rồi hả?”
Kayn không nói gì mà vác cái lưỡi hái của mình lên vai rồi bước đi tiếp, Kayn nói.
Kayn: “Không lão ta trốn mất rồi, cái trò trẻ con này của lão không qua mắt được ta đâu.”
Cái vũ khí của hắn được để trên vai Kayn nên hắn có một góc để nhìn lại, hắn thấy rằng cơ thể đang quỳ đó của Zed trở nên đen dần rồi nó tan vỡ xập xuống như một tòa tháp được xây bằng cát vậy, hóa ra đó chính là lý do Zed không quay lại hay chiến đấu tiếp vì anh có thể anh ta nghĩ rằng nếu không may bỏ mạng tại đây thì không ai có thể báo lại thông tin này cho liên minh nên lựa chọn duy nhất của Zed đó chính là trốn thoát khỏi một trận chiến ngu ngốc này đi nhằm bảo vệ số thông tin mà anh đã khai thác được từ Kayn, đó chính là lý do anh đã không quay lại để tiếp tục chiến đấu.
“Ra vậy, hắn đã bỏ chạy vào cái bóng của mình rồi hả?”
Kayn: “Cứ coi như đây là một trận hòa đi, sau này trên chiến trường sẽ không còn đường lui nữa đâu, sư phụ.”
Nói xong Kayn biến thành một làn khói đen hòa vào không khí rồi biến mất vào không trung, trong lúc đố Zed đang ngòi sau một gốc cây lớn cách địa điểm chiến đấu với Kayn không xa đã nghe thấy mọi điều mà hắn nói trước khi hắn đi mất, Zed liền tháo chiếc mặt nạ của mình ra dùng tay đặt lên miệng rồi huýt sáo như thể gọi một cái gì đó, một lúc sau một con chim ưng đến đậu lên tay anh, Zed liền cầm một mảnh giấy rồi gắn lên chân nó và thả nó đi, Zed dựa vào gốc cây rồi tự nói với bản thân mình rằng.
Zed:”Thế giới này lại tiếp tục rơi vào đại họa nữa rồi.”
....................
Vài ngày sau, tại Ionia mọi người đang dân ở đó đang hối hả chuẩn bị mọi thứ từ trong cho đến ngoài, bên ngoài đường lúc này dù đang là sáng sớm nhưng việc chuẩn bị của những người dân đang được chuẩn bị một cách cấp tốc để trang trí mọi thứ từ đèn đường cho đến trang phục, tất cả như để chuẩn bị cho một ngày hội lớn nào đó tại Ionia vậy vô cùng đẹp mắt.
Trong lúc này John cùng với Sona đang dắt tay nhau đi trên đường cùng Anna và ... một đứa trẻ lạ mặt và tinh nghịch khác? Đó thực chất là một trong số các thiên thần của Arthelais, cô tên là Ina một thiên thần hàng ngàn tuổi lại có hình dạng của một đứa trẻ lên 6 khá là vô lý nhưng đó là sự thực, cô ta cùng Anna vô cùng nghịch ngợm hết chạy lung tung đến việc xin tiền mua đồ ngọt ăn, John và Sona khá là khổ khi đang phải trông hai đứa trẻ này, John chỉ biết cười chừ khi phải trải qua cái giai đoạn khó nhất của một người làm cha mẹ, John còn nghĩ rằng việc điều binh khiển tướng còn dễ hơn là việc phải ở nhà trông lũ giặc này đúng là khổ quá mà, nhưng thực chất John có mặt tại đây không phải là để dắt con đi chơi mà chính là do lá thư mà Zed đã gửi cho tất cả mọi người tại Ionia và John, thực chất là Zed đã gửi cho hội của Shen và Shen đã sao chép lại và gửi đi cho mọi tướng lĩnh của Ionia, bức thư này tốt hơn là không nên cho dân chúng biết vì nếu người dân biết thì sẽ gây ra sự hoảng loạn nhất định cho người dân, nên để an dân John và các vị tướng khác đã nhất trí trong việc giữ im mọi việc, thầm lặng chuẩn bị mọi việc trong bóng tối nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể diễn ra, nếu mà chiến tranh có thực sự xẩy ra thêm một lần nữa thì lần này liên quân sẽ không còn rơi vào thế bị động nữa.
John lúc này cùng Sona và lũ trẻ đang bước đi trên phố thì gặp Shen, Akali và Kennen cùng lính của anh ta đang trong nhiệm vụ của mình, Shen được nhận nhiệm vụ bảo vệ kiểm tra các dấu hiệu đáng ngờ trong Ionia trong khi chuẩn bị cho lễ hội tối nay, mọi thứ được kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt để lễ hội tối nay có thể diễn ra một cách chơn chu và an toàn nhất, nhất là khi lá thư về một kẻ lạ mặt đe dọa đến sự an toàn của mọi người đang ám ảnh trong đầu tất cả các vị tướng của Ionia, John bước đến và bắt đầu bắt chuyện với bọn họ.
John: “Chào mọi người, có vẻ mọi người bận bịu với công việc của mình quá.”
Shen và Akali có vẻ biết tới sự xuất hiện của John nên không quá bất ngờ Kennen thì khác, cậu ta chỉ muốn nhảy lên ôm John nhưng mà nếu làm như vậy thì có vẻ không phải quá nhất là khi vợ con của anh ấy đang ở trước mặt, dù hơi nuối tiếc nhưng cậu vẫn vui vẻ tiến tới chỗ John.
Kennen: “Lâu lắm không gặp John.”
John bất ngờ trước hành động của Kennen khi từ trước đến giờ cậu ta sẽ nhảy tối ông cậu nhưng có vẻ thời gian đã thay đổi cậu ta mất rồi.”
John: “Chào mọi cậu Kennen.”
Shen: “Chào, có vẻ như cậu đang bận trong việc nuôi con nhỉ.”
John không biết nói gì chỉ biết cười rồi gãi đầu vì anh biết rằng Shen đang nói móc anh, cả cái liên minh đều biết anh sợ vợ nên có lẽ các vị tướng khi gặp anh chắc câu đầu tiên của họ đó là chảo hỏi rồi chêu tức anh, John cũng mặc kệ bước đến gần Shen để bàn chuyện riêng trong khi Akali và Sona đang buôn chuyện về vấn đề phụ nữ còn Kennen ... chắc cho câu ta trông lũ trẻ một lúc vậy, thế là John tạm thời rũ bỏ gánh nặng trên người mình.
Anna: “Haha, Ina nhìn anh sóc này này.”
Kennen: “Sóc? Đ... đấy là.”
Ina: “Không phải đâu Anna, cậu ấy vốn như vậy rồi, cậu ấy là người tộc Yordle với cơ thể nhỏ bé nhanh nhen với vẻ bề ngoài gần giống những con thú bé.”
Kennen: “Phải, phải rồi đó, chà nhóc giỏi quá, không ngờ nhóc còn bé như vậy mà lại thông minh quá.”
Ina: “Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ anh sóc.”
Kennen: “À ... ờm.”
Được rồi có vẻ mọi thứ đã tạm thời ổn định để John có thể bàn chuyện với Shen, không để quá mất thời gian nữa John bắt đầu vào vấn đề chính.
John: “Shen, chắc anh biết tôi xuất hiện ở đây vì lý do nào rồi phải không?”
Shen: “Tôi biết, việc Zed bị chính đồ đệ minh tấn công là một chuyện còn việc hắn ta tới để khiêu chiến thì lại là một vấn dề khác.”
John: “Anh còn biết gì nữa không? Ngoài việc đó thì tôi đã rõ còn chi tiết nào khác mà Zed còn cung cấp nữa không?”
Shen: “Phải rồi Zed có nói thứ vũ khiis của hắn là không bình thường.”
John: “Không bình thường.”
Shen: “Phải, theo như lời Zed kể thì kẻ này tên Kayn hắn sử dụng một loại vũ khí kỳ dị manh trong mình một con quái vật, thứ vũ khí mà hắn sử dụng như một sinh vật sống với một con mắt bên trên, cơ thể người sử dụng bị chiếm hữu dần dần bởi chính cái vũ khí kỳ quái đó.”
John: “hiểu rồi, vậy là kẻ đó, Kayn hắn có thể đã thế ước với một thế lực ngầm nào đó để có được sức mạnh và bọn chúng muốn mượn hành động của hắn như để tuyên chiến với chúng ta.”
John nhớ tới câu truyện của Ina có nói tới tộc quỷ này vậy nếu nó là thực cùng sự xuất hiện của một người vô cùng lạ mặt tự xung là một thiên thần đã từng cố bảo vệ thế giới này là sự thực rồi.
Shen: “Không những thế hắn còn ám chỉ gì đó liên quan tới ngày hôm nay vậy.”
John: “Hắn nói gì vậy?”
Shen: “Hình như là liên quan tới trăng đỏ nơi mà loài quỷ bóng bắt đầu mở tiệc y hệt như hoạt động đêm nay của Ionia vậy, vì vậy tôi đã huy động mọi nguồn lực có thể để thắt chặt an ninh của Ionia kể cả nhờ sự trợ giúp của các tướng lĩnh sống ở đây.”
John: “À nhắc mới nhớ, hôm nay là hoạt động gì mà mọi người dân đã tấp nập chuẩn bị vậy?”
Shen: “Câu không biết ư? À phải rồi cậu có phải người ở đây đâu, đây là hoạt động huyết nguyệt của người dân Ionia chỉ xuất hiên trăm năm mới có một lần.”
John: “Huyết nguyệt ư?”
John nhớ đến từ này ở trong thế giới cũ nơi mà từ này khá là thông dụng trong một trò chơi mà anh cùng những người bạn cũ của anh từng chơi ở thế giới đó khiến anh mỉm cười.
Shen: “Sao vậy? Có điều gì đang vui lắm ư?”
John: “À...không, không tôi chỉ thấy đấy là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa của người dân Ionia mà thôi.”
Ino: “Hiện tượng huyết nguyệt à, đó là do sự sắp xêp thẳng hàng giữa ...vv.”
Shen: “Con bé này là con gái nữa của cậu đó hả? Chúc mừng nhé.”
John lúc này mới giật mình vì không hiểu từ đâu con nhỏ này nó chạy đến phá đám chuyện giữa anh và Shen, lúc này anh mới biết rằng Kennen ở sau đó cũng không thể nào kiểm soát được vì lũ nhóc này tinh nghịch quá mức, chắc lúc đó Kennen đã phần nào thấu hiểu cái cảm giác mà John bây giờ đang phải chịu đựng.
John: “À không... không phải đâu, đứa trẻ này là một người bạn của tôi gửi trông hộ thôi, không phải như anh nghĩ đâu.”
Shen: “phải rồi.”
Nói đến đó shen chào John rồi quay lưng bước đi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình nhưng anh biết rằng Shen cũng đang muốn nói một cái gì đó nhưng không thể nói với John khiến anh cảm thấy khó chịu vì anh biết rằng ai cũng nghĩ anh là kẻ háo sắc nên việc có thêm đứa nữa rồi chối bỏ đó là điểu đương nhiên, việc này khiến John khá ấm ức nhưng không làm đượn gì cả Kennen cũng có vẻ lưng áo ướt đẫm khi phải cố trông lũ trẻ của anh nhưng có vẻ cậu ta khá là vui khi chơi với bọn chúng, Akali cũng chào hai vợ chồng của John để quay về tiếp tục nhiệm vụ của mình giờ thì mọi thứ đã quay về với đúng quỹ đạo của nó, John lại phải trông hai đứa trẻ này, John cũng cảm thấy khá mệt mọi nên liền hỏi Ina.
John: “Ina này, cô có thể thôi một chút được không, tôi biết cô dù trông như một đứa trẻ nhưng tâm chí cô không trẻ con chút nào đâu.”
Ina cũng hiểu ý John đáp.
Ina: “Ý anh tức là bảo tôi hành động đúng với độ tuổi đúng không? Được rồi đằng nào tôi cũng không thích hình dáng này lắm trong khi không có chị Arthelais ở đây.”
Búp một cái cơ thể Ina phát ra một chút ánh sáng nhỏ rồi phát sáng to hơn, khi ánh sáng dừng và dịu bớt thì Ina với hình dáng trẻ con không con nữa, thay vào đó cô trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp với một mái tóc mầu hồng dài và óng ánh mặc một bộ váy trắng dài, ngay khi cô vừa xuất hiện khiến nhiều người qua đường đứng hình về hình dạng của cô, cô ta thực sự vô cùng xinh đẹp không kém người chị của cô ấy là bao, cô cầm chiếc đũa của mình trong tay và bắt đầu đi dạo quanh tiếp.
Ina: “Đi thôi mọi người, đây là hình dạng thật của tôi khi tôi lớn lên và chỉ dùng khi không có chị Arthelais ở bên cạnh”
Lúc này John cũng đang bị đứng hình một chút thì bị Sona đánh cho tỉnh.
Sona: “Này đừng có nghĩ tới chuyện đó.”
John: “À ờ, anh hiểu rồi.”
John đi bên cạnh Ina cùng sona với hàng trăm anh mắt bị soi mói rất ... rất nhiều từ những người dân hiếu kỳ, họ cảm thấy như bị tiên nũ kia hút hồn vậy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ khiến John cảm thấy khá khó chịu, cái này còn xấu hổ hơn cả việc dắt cô ta ở hình dạng 6 tuổi hơn là việc đứng cạnh cô ta và mọi người tưởng anh đã lấy thêm một cô vợ xinh đẹp nữa.
John cũng bắt đầu cảm thấy chán và chợt nhìn Ina, một thiên thần xinh đẹp không hề biết xuất thân từ đâu nên anh khá tò mò, kể cả những người khác mà cô ấy có đề cập tới trước đó nên anh liền tiến tới cô hỏi.
John: “Ina này, ở chỗ cô nó như thế nào?”
Ina: “Bellia á? Như thế nào ấy hả? Nó phức tạp lắm, địa điểm chung tâm của các vệ binh thì vô cùng xinh đẹp, những chỗ khác thì lại có những rừng cây hay biển rộng lớn vô tận, những sinh vật đa dạng tới từ khắp các nơi trên thế giới khác nhau đổ về sinh sống, đặc biệt nhất có lẽ với anh đó là vô cùng nhiều thiên thần với tiên nữ xinh đẹp sinh sống ở khắp nơi.”
John: “Vậy sao?”
Sona: “E hèm.”
John: “À thế còn Bellia... những vệ binh của Bellia thì sao?”
Ina: “À phải rồi, điều quan trong nhất là các vệ binh, hok được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt và khắc nhiệt bởi các vệ binh cấp cao hơn, họ sẽ được huấn luyện theo sở trường cùng với các địa điểm luyện tập khắc nhiệt khác trước khi được lên cấp và được phân đi bảo vệ các thế giới khác dưới sự chỉ đạo của các vệ binh cấp S.”
John: “Vậy các vệ binh cấp S là những người đứng đầu ở đó rồi phải không?”
Ina: “Ừm ... Không hẳn đâu, có một người duy nhất đứng trên các vệ binh cấp S, anh ấy là người mà tất cả các vệ binh khác tôn kính như một vị thần vậy, anh ấy như một cột mốc để các vệ binh khác hướng tới nhưng không ai có thể sáng ngang hay vượt qua kể cả chị em, anh ta vô cùng quyền lực sức mạnh của anh ta có thể quét sạch sự sống của cả thế giới này và tái tạo lại nó trong một ngày nhưng anh ta lại không làm như thế.”
John: “Đó chắc hẳn là Zarro đúng không? Chỉ có anh ta mới có thể làm việc đó vì anh ta đã huấn luyện mọi người để trở thành như thế này đúng không?”
Ina: “Không hẳn, Zarro cũng chỉ là một phần thôi, anh ta dù được nhiều người ngưỡng mộ nhưng để tiếp xúc trực tiếp với anh ta lại vô cùng đáng sợ, theo như chị em kể thì Zarro cùng các chiến binh khác đã từng chiến đấu khá nhiều với anh ta.”
John: “thế còn kết quả?”
Ina: “Chị ấy không kể thêm nữa, vì chả ai dở hơi tới mức thách đấu với một kẻ nắm trong tay nửa cái vũ trụ cả.”
John nuốt một ngụm nước bọt vì những điều Ina kể trên rồi tiếp tục hỏi.
John: “Thế anh ấy tên là gì.”
Ngay khi John vừa hỏi gương mặt của Ina trở nên lạ hơn cô mất đi nụ cười trên khuôn mặt như thường thấy và bắt đâu nhìn xung quanh trong khi cảm thấy hơi sợ hãi, ai lại dọa một người như cô ta trở nên sợ đến vậy?
Ina: “Có lẽ tốt hơn nếu không kể về anh ấy nữa hay nói cái tên này thit tốt hơn, tôi đang bị theo dõi bởi một người trên kia, nếu anh ta biết được thì có khả năng anh ta sẽ xuất hiện thật đấy, đến lúc đó không ai cứu được cái hành tinh này đâu, tôi không thể nói ra bây giờ vì đang bị anh ta theo dõi.
Nói đến đây John cũng bắt đầu nổi cả da gà vì những gì Ina vừa mới nói, vậy suy ra cho cùng hắn ta là ai mà vừa được mọi người bên đó kính trọng cũng như sợ hãi đến vậy, vậy rốt cục anh chàng mà Ina nói đến là kẻ xấu hay người tốt? Kẻ mà nắm tới nửa vũ trụ ư? Xóa sổ cả một hành tinh mà chỉ nhắc đến một cái tên? Bộ chúng ta xem chút nữa thì gọi thần hủy diệt tới đây hả? Nói như thế nào thì nói nhưng tốt hơn là không nên dây tới những người như hắn ta, nếu hắn ta đứng về phía chúng ta thì tốt còn nếu không thi ... chưa chắc John dùng cả tính mạng ra cũng chưa bảo vệ được Valoran mất. Bỏ qua chuyện này đi nó vốn không có gì đáng bận tâm bằng nhiệm vụ tối nay của anh được, vì lễ hội huyết nguyệt đã bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro