Chương 31: Dòng thời gian hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã bắt đầu từ từ lặn xuống phía sau con núi, hoàng hôn đang dần lấy đi từng tia ánh sáng mờ ảo của nó ra khỏi mọi con đường trên Inonia, thay vào đó chính là thứ anh sáng của những chiếc đèn lồng được chăng khắp nẻo đường của các khu phố đông đúc, thứ ánh sáng mới mẻ này đang dần được thắp sáng toàn bộ Inonia, người dân thì vui vẻ đưa dắt nhau đi chơi ngày lễ, người thì dắt tay con đi chơi lễ người thì cùng với tình nhân của mình đi hẹn hò, nói chung già trẻ gái trai không ai đều không hưởng ứng ngày lễ hội này cả ai ai cũng vui mừng chờ đón nó trừ một vài người, ở những góc khuất của ánh đèn những cái bóng đen cứ lởn vởn quanh những con ngõ vắng hay trên các mái nhà cao với một đôi tinh thần luôn tập chung cao độ, những bóng ma này có một đôi mắt vô cùng tinh tường luôn quan sát mọi thứ một cách chi tiết từ trên cao và báo cáo lại với nhau bằng một thiết bị nhỏ, họ chính là những Ninja vô cùng tinh nhuệ của Shen giờ là người đứng đầu của hội kín (thay), họ được Shen giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó chính là quan sát và báo cáo lại bắt cứ nhất cử nhất động bất thường bên trong bức tường thành, nếu có điều gì đó khả nghi thì họ có thể được phép hành động nếu cần thiết thì khử luôn những kẻ đáng nghi, những Ninja này được chia làm hai nhóm, một nhóm như đã được kẻ họ ở trên cao quan sát báo cáo lại tình hình ở các khu vực họ được giao, nhóm thứ hai thì ngược lại họ trà trộn vào đám đông giả làm người dân thường để dễ dàng tiếp cận với những mối nguy hiểm một cách tự nhiên hơn, hai nhóm này kết hợp với nhau nhằm nhanh tróng dập tắt các mối nguy bên trong Ionia, bên cạnh đó mỗi cổng thành cũng được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt cùng với những binh lính thiện chiến ra thì mỗi cánh cổng vào thành đều được đích thân một tướng liên minh đến giám sát, có tất cả 4 cánh đại diện cho 4 hướng đông tây nam bắc của Ionia, những tướng liên minh tự nguyện đứng gác đầu tiên gồm: đứng đầu có Irelia, Varus, Leesin, Master Yi cùng Wukong, họ tự nguyện việc giám sát vấn đề ra vào của cánh cổng của người dân, các đoàn văn nghệ hay các vị khách từ các nước láng giềng không mấy thân thiện, tất cả đã được cảnh báo đến tùe Zed nên họ không thể để mất tập trung làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ mà họ đã nhận, có lẽ ngoại trừ Wk cậu ta không tự nguyện cho việc này.
Lúc này John cùng tất cả gia đình mình đang bắt đầu dạo bước những con đường tấp nập để chung vui với người dân nhưng anh cũng không quên nhiệm vụ bảo vệ sự an ninh trất tự cũng như bảo vệ gia dình mình, lúc này John cứ nghĩ mãi về vấn đề của Zed thì Sona bắt đầu lên tiếng.
Sona: “Anh đang bắt đầu căng thẳng quá rồi đó.”
John: “Vậy sao? Ta vẫn như vậy mà, chỉ là...”
Nami: “Anh có thể nói dối với người khác nhưng anh không thể nói dối với chính lòng mình đâu, bọn em biết anh đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.”
John cũng biết rằng cậu ta và gánh nặng mà John đang mạng trong lòng có thể bị thấy hết nhờ vào thứ cảm xúc của anh đang gắn kết với những người con gái mà anh ấy yêu nên việc nói dối đúng là có phần vô nghĩa.
Sona: “Cũng sắp muộn rồi em sẽ dẫn tất cả bọn trẻ đi cùng tới một nơi đủ an toàn và tiện thể chuẩn bị luôn buổi trình diễn tối nay.”
“Em cũng vậy.”
“Em cũng phải đi mua chút gì đó cho Irelia, cô ấy không được tham giự nên thiệt thòi cho cô ấy quá.”
.....
Cứ thế mỗi người vợ của anh cứ lấy một lý do để tách khỏi John một lúc tất cả còn lại mỗi một mình Syndra, cô ấy có vẻ khá hào hứng về việc này hoặc đây là một chiêu trò của các cô vợ của anh để cho hai người được một mình vì dù sao Syndra cũng có khoảng thời gian ở cạnh John ít nhất nên họ đã bầy cái cách này ra để họ có thể ở gần nhau hơn.
Syndra: “Hì hì, bây giờ anh muốn đi đâu.”
John: “Đâu cũng được miễn sao em cảm thấy vui là ta mừng rồi.”
Lúc này John cùng SallySallySallySallySallySyndra đi trên những con đường đông đúc noi mọi người đang tụ tập rất đông trước một cái sân khấu dựng tạm ở đó, cả hai khá tò mò và họ đã đến đấy kiểm tra và biết được rằng đó là nơi những vũ công đến từ bên ngoài Ionia đang biểu diễn, một đôi nam nữ đang nhảy một điệu nhảy vô cùng quấn hút lòng nguoiiwf với nhau, nghe nói họ đang nhảy điệu nhảy chuyền thống ở khu vực họ nơi mà hai người này sống, cả hai người này đang cống hiến cho mọi người những vũ điệu vô cùng lạ mắt và độc đáo, chỉ có điều họ không phải là ... con người, gần giống như Ahri họ là tộc người nửa người nửa thú sống rải rác khắp Ionia đó tộc Vastayacon người, gần giống như Ahri họ là tộc người nửa người nửa thú sống rải rác khắp Ionia đó tộc Vastayacon người, gần giống như Ahri họ là tộc người nửa người nửa thú sống rải rác khắp Ionia đó tộc Vastayacon người, gần giống như Ahri họ là tộc người nửa người nửa thú sống rải rác khắp Ionia đó tộc Vastayacon người, gần giống như Ahri họ là tộc người nửa người nửa thú sống rải rác khắp Ionia đó tộc Vastayacon người, gần giống như Ahri họ là tộc người nửa người nửa thú sống rải rác khắp Ionia đó tộc Vastayacon người, gần giống như Ahri họ là tộc người nửa người nửa thú sống rải rác khắp Ionia đó tộc Vastayacon người, gần giống như Ahri họ là tộc người nửa người nửa thú sống rải rác khắp Ionia đó tộc Vastaya, một bộ tộc khá huyền bí không rõ lai lịch sống ở Ionia về cơ bản họ là bộ tộc nửa người nửa thú, hai bọn họ đều chung một đặc điểm đó chính là đều có một đôi chân là chân chim, người con trai thì có một mái tóc vàng óng ngậm một bông hoa và không rõ đó là áo choàng hay cánh của cậu ta đang che nửa cơ thể trần của mình như một con công vậy, con cô gái thì tỏ vẻ rắn rỏi hơn với một bộ đồ đen tím đối nghịch với bạn nhảy của mình, cách di chuyển mềm mại nhưng cũng có phần bí ẩn với những đôi cánh của họ hai người này bỏ qua mọi khoảng cách về các định kiến của họ trong mắt mọi người dân.
Syndra: “Họ thật đẹp đôi nhỉ John.”
John: “Phải, vô cùng đẹp đôi ấy chứ, à bên kia cũng còn nữa kìa.”
John chỉ về phía đối diện cũng thấy một cặp đôi khác nhưng họ có phần hơi kỳ quái, đó cũng là một cặp đôi không phải là con người, một người trông giống như con gái không có tới nổi một mảnh vải dính người thay vào đó là một bộ lông cừu trắng và một chiếc mặt nạ sói mầu đen tuyền, còn người thì chỉ là một cái đầu sói với một chiếc mặt nạ trắng sám hình con cừu John có thể nhận ra đó là một sinh vật sống chứ không phải là một con rối vì tỏa bên trong nó là một bầu không khí hắc ám có thể cảm nhận nó có thể tự điều khiển theo ý muốn của mình thay vì phải kéo dây như một con rối, điệu nhảy của họ cũng vô cùng uyển chuyển và nhịp nhàng nhưng hai người bọn họ như thể đang múa theo thể loại chiến đấu với quái thú vậy, kẻ là con sói như muốn ăn thịt con cừu nhưng hành động của nó lại chậm chạp, con cừu thì vừa né tránh vừa múa vừa dương chiếc cung của mình về phía sói bắn, dù số tên họ dùng đều là giả hoặc là đồ làm bằng giấy nhưng có vẻ hai người này đang được đặc biệt chú ý đến, John có thể cảm nhận thấy điều này vì anh có thể thấy người của Shen đứng khắp nơi quan sát họ, không biết họ là ai và ai đã cho họ vào nhưng nếu họ mà đã có thể lọt vào đây như thế này thì chắc hẳn họ cũng không quá xấu nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, việc họ đang phải bị giám sát như thế này là điều dễ hiểu nhất là khi John có thể cảm thấy một chút sát khí bên trong họ, để đảm bảo an toàn John đã bí mật tao ra một cái bóng để giám sát những kẻ lạ mặt này dù gì đi nữa an toàn vẫn không bao giờ thừa nhất là là khi tất cả mọi người đều đã được cảnh báo, John để cái phân thân của mình ở lại đó và tiếp tục cùng Syndra tiến vào sâu hơn trong lễ hội.
Bùm.
Bùm.
những tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên trên bầu trời đã bắt đầu về đêm của Ionia, những tiếng pháo hoa vang lên cùng với tiếng nhạc vang cũng dần trở nên nhộn nhịp, những gánh xiếc cũng bắt đầu nhảy múa với những bộ quần náo với một màu đỏ đặc chưng cùng những chiếc mặt nạ ma quỷ của họ, John không rõ lắm nhưng theo ý hiểu của anh thì có vẻ như đây là ngày những ma quỷ lẩn trốn nơi trần gian có thể hòa nhập lại với cộng đồng con người một lần nữa, hoặc có thể là đây là ngày cánh cổng nơi địa ngục sâu thẳm được mở cửa những linh hồn này sẽ lang thang nơi trần thế để gây rối nên chính vì thế con người phải cải trang thành những loài quỷ giữ như một cách để đánh lạc hướng bọn chúng, với một cái suy nghĩ như vậy John có thể liên tưởng nó với một lễ hội vô cùng quen thuộc và hay được trẻ em khắp nơi yêu thích nhất ở thế giới của anh trước đây.
John tiếp tục bước đi thưởng thức ngày hội này trong khi để một phân thân của mình thay thế nhiệm vụ của mình.
Lúc này John phân thân cũng như bản thật của anh ấy, tự do di chuyển giám sát mọi thứ theo ý thích và có thể trao đổi với bản thể thật của mình thông qua khả năng thần giao cách cảm.
Mọi thứ vẫn như vậy không có gì thay đổi cả, những người mà John nghi ngờ cũng không hề có dấu hiệu gì bất thường cho dù họ thực sự vô cùng đáng nghi, tất cả vẫn diễn ra như bình thường dưới sự giám sát của John phân thân, anh ta dạo bước một đoạn thì vô tình huých vai với một người đàn ông lạ mặt, ông ta đeo một chiếc mặt nạ huyết nghuyệt đỏ lừ cùng với một cái áo khoách có mũ chùm kín người không để lộ phần nào cả kể cả chân, vì con đường tương đối hẹp và đông người qua lại nên việc va chạm với nhau cũng là điều dễ hiểu.
John: “Ồ xin ngài thứ lỗi.”
“Ồ không không sao cả đâu.”
Cú va chạm vừa rồi khiến một phần áo choàng của ông ta lộ ra, nó đã được phân thân John ghi nhớ lại để phân tích, lúc hai người này bước qua nhau một lúc thì John phân thân mới đứng lại suy ngẫm một lúc, anh để tay lên cằm rồi chợt nhân ra điều gì đó, anh từ từ quay ra sau chỉ để nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, con người đó, kẻ đó hắn đang đứng nhìn chằm chằm vào anh, hắn đứng sừng sững đó với một con mắt được nhìn thấy sau chiếc mặt nạ, ánh mắt vô cùng quen thuộc nhưng vô cùng đáng sợ, ánh mắt đó như thể của một kẻ mới bước ra từ chiến tranh vậy vô cùng chết chóc.
John: “Ngươi là ai cơ chứ?”
John phân thân liền chuẩn bị rút ra cho mình tam hợp kiếm để chuẩn bị chiến đấu còn kẻ kia thì...
“Ngươi đã nhìn thấy quá nhiều.”
.................
John lúc này đang cùng Syndra vừa mới nghe xong tiếng đàn của Sona trên sân khấu, không còn gì để bàn nữa vì đó là nơi tập chung đông người nhất không kể những thành phần xã hôi từ cao đến thấp đều tề tựu đông đủ để nghe tiếng đàn du dương trong treo của cô, tiếng đang cô vang lên khiến lòng người trở nên tĩnh tâm hơn nó như vang đi vang lại trong đầu mọi người khiến không ai chịu rời đi hhay muốn cô rời khỏi sân khấu vậy, mọi người nhất là những kẻ quý tộc luôn muốm lấy cô về làm vợ nhưng điều đó là không thể nữa rồi vì giờ đây trái tim cô đã thuộc về John lâu lắm rồi.
Cũng may John hay Syndra là khách vip nên lôn được ưu tiên hàng ghế đẹp nhất, sau buổi biểu diễn cả hai được mời ra sau cánh gà, nhớ lại hồi đó cái ngày mà John cũng được lần đầu tiên mời ra sau như thế này, cái ngày đó thật là hồi hộp cũng như là luôn bị những cặp mắt ghen tị rõi theo nhưng bây giờ khác rồi, lúc John bước đến thì thấy Syndra cùng Sona và các cô vợ khác của anh đang thì thầm một cái gì đó vô cùng bí mật, John cũng không cần thiết phải nghe lén làm gì.
Lúc này Sona cầm tay Syndra kéo đi tới gần John nhưng có vẻ như Syndra đang ngại ngần một cái gì đó nên cô đang đứng khựng lại, nhưng cuối cùng cô vẫn bị kéo đến chỗ John, Sona cầm tay hai người rồi bắt đầu nói.
Sona: “Được rồi đêm nay là của hai người, chúc hai người vui vẻ.”
John: “Như vậy tức là sao? Không phải ta là chồng của tất cả các em sao? Nếu chỉ có...”
Sona: “Không nói nhiều nếu anh không làm cô ấy vui vẻ hơn sau đêm nay thì đừng trách em hay những người vợ khác của anh không tha cho anh đâu.”
...
Không biết một lý do nào đó mà các cô vợ của anh lại đẩy Syndra đi cùng với John một mình đêm nay nhưng John có thể thấy Syndra đang khá đỏ mặt khi hai người cầm tay nhau đi trên phó, có cái gì đó không ổn thường ngày thì có thể họ lôi anh ra đánh như một cái bao cát hoặc họ có thể tranh giành anh như một con búp bê vậy ấy vậy mà lý do gì khiến các cô ấy làm như vậy.
John cùng Syndra dừng chân lại trên một con cầu vắng người qua lại, cũng là địa điểm vô cùng đẹp để ngắm huyết nguyệt và pháo hoa, hai người nắm tay nhau Syndra thì cúi mặt vô cùng thẹn thùng nắm chặt tay John, anh thở dài đành phải lấy lợi thế trước vậy cũng như thể hiện bản lĩnh đàn ông một chút chứ.
John: “Sao vậy bà xã? Có vấn đè gì hay cứ nói hết ra đi ta có thể nghe hết hay nếu ta có gì không phải cứ việc đánh ta cũng được.”
John vuốt tóc cô và nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
Syndra: “Không chỉ là... chỉ là.”
John: “Sao thế khó nói à? Ta nghĩ cái này sẽ giúp em bình tĩnh hơn một chút.”
John từ từ đưa mặt gần hơn tới mặt Syndra khiến cô càng đỏ mặt hơn, cô luôn miệng chửi anh ta là đồ ngốc ở trong đầu nhưng khuôn mặt cô lại như thể chuẩn bị cho nụ hôn của John, mắt cô nhắm lại để chờ đợi nụ hôn của anh.
“Tõm.”
Tôi tình nhân đang âu yếm nhau này bỗng dưng giật bắt mình vì có một tiếng như thể một vật thể nặng rơi xuống nước gần chỗ anh, Syndra vừa giật mình vừa chưa kịp hoàn hồn còn John thì bực mình kẻ vừa phá đám anh, anh nhìn xung quanh để xem đó là ai, chắc đó chỉ là mấy đứa trẻ con thôi nhưng John đã lầm, người đứng bên kia cầu là một người phụ nữ cũng đeo chiếc mặt nạ huyết nguyệt mặc một bộ trang phục cũng một mầu đỏ có mũ đính kèm, cô để lộ hai bên tóc xoăn ở hai bên vai, cô ngắm nhìn hai người họ đôi diện bên kia cầu, Syndra thì trở nên tức tối khiến sức mạnh bóng tối trong cô bắt đầu sôi sùng sục như lửa cháy, còn John thì nhếch mép lên cười trong khi vẫn đang ôm Syndra, anh buông cô ra và quay người về hướng người con gái lạ mặt kia.
John: “Phá đám các cặp đôi đặc biệt đó lại là hai cặp vợ chồng cô cũng to gan lắm.”
người kia không nói gì chỉ để tay che miệng cười với một giọng cười duyên dáng rồi chỉ tay thẳng về phía John và vậy anh như thể bảo anh ta đi theo vậy.
John không nói gì chỉ hành động theo những gì người kia đã thông báo.
John: “Cái mặt nạ kia không phù hợp với khuôn mặt của cô đâu Arthelais, Syndra quay lại đi ta có chút việc một chút ta hứa sẽ quay trở lại nhanh thôi.”
Syndra: “John anh đi đâu vậy? Người đàn bà kia là ai? Anh định bỏ mặc em ở đây một mình sao?”
John không trả lời mà đuổi theo cô gái mà anh ta nghi là Arthelais bỏ lại Syndra một mình bơ vơ, cô trở bực mình và dậm chân mạnh xuống đất, cú dậm vừa rồi khiến đất dưới chân cô vỡ hết, cô dù bực mình nhưng vẫn bình tĩnh để dùng cái đầu của mình để suy nghĩ.
Syndra: “Con đàn bà đó là ai được cơ chứ? Không lẽ John lại... không thể nào, không thể nào mình cùng các chị em đã quản lý anh ta rất chặt rồi, không thể nào có chuyện anh ta vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ được, hay là đuỗi xem sao? Nhưng anh ta bảo mình phải ở lại mà? Mặc kệ vậy John tối nay anh sẽ ốm đòn với em.”
Đúng lúc Syndra chuẩn bị dùng sức mạnh của mình để bay đi đuổi John thì có một vài binh lính xuất hiện trước mặt cô.
“Cho hỏi cô có phải nữ chúa bóng tối Syndra đúng không?”
Syndra khựng lại vì cô cũng rất bất ngờ khi có người gọi tên mình và đặc biệt họ còn là lính nữa.
Syndra: “Phải là ta đây, mấy người có việc gì quan trọng cần nhờ đến ta?”
“Có một người đang rất muốn gặp cô, vui lòng cô có thể đi theo cùng chúng tôi.”
.............
Lúc này John đang cố đuổi Arthelais, John dùng hư vô bộ pháp để nhanh tróng bắt kịp cô nhưng bằng một cách nào đó anh càng dùng thì khoảng cánh giữa anh và cô ấy càng ngày càng xa, cô ấy di chuyển bằng cách bay như thể di chuyển dưới mặt đất vì cô đang bay ở cự li rất thấp chân cô cách mặt đất chỉ vàI cm, John có thể nhìn thấy điều đó vì cô không hề dùng chân để di chuyển, điều quái lạ là cô bay tới đâu ai cũng rẽ đường ra cho cô ấy chạy còn John đi tới đâu cũng bị mọi người cản hướng, điều này diễn ra liên tục khi mỗi lần anh gần bắt được Arthelais nó vô cùng lố bịch, quá bực mình anh liền nhảy lên các mái nhà và đuổi theo cô, ngay khi đến nút thắt đông người thì anh mất dấu cô nhưng John có thể dò ra cô ấy nhờ cảm nhận sức mạnh, John nhắm mắt mình lại và để cảm nhận sức mạnh của cô, vô cùng nhanh tróng anh có thể cảm nhận thấy nó một nguồn sức mạnh trong sáng thuần khiết đang di chuyển chính giữa cái ngã tư kia.
“Trò chơi mèo vờn chuột kết thúc tại đây.”
John đã nói như vậy trước khi dùng hư vô bộ pháp nhảy đến trước mặt cô, John đứng trước mặt cô rồi nắm vai cô và nói.
John: “Tưởng cô thần thánh đến mức nào hóa ra chỉ dùng mấy trò mèo này thì trẻ con cũng bắt được cô.”
Nói xong anh giựt mặt nạ khỏi mặt cô ta ra, cứ tưởng rằng anh sẽ gặp lại khuôn mặt cô ta nhưng ai ngờ... ngay khi gỡ bỏ mặt nạ của cô ta ra thì người này không phải Arthelais mà thay vào đó lại là một người phụ nữ khác, cô ta vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xẩy ra chỉ biết hiện giờ nét mặt của cô ta vừa xen lẫn sự sợ hãi kèm theo đó là sự ngạc nhiên đan xen sự vui mừng.
John: “Chờ đã cô là ai?”
“Ngài ... ngài có phải John? Chỉ huy của liên minh?”
một lần nữa John lại nghe thấy tiếng cười khúc khích đến từ đằng sau lưng mình, anh quay lại thì anh thấy lần này là Arthelais thật đã gỡ mặt nạ ra đứng sau lưng anh cười một cách duyên dáng, cô ta vẫn như vậy từ sau khi lần cuối anh nhìn thấy cô, vẫn vô cùng xinh đẹp và tính tình có phần khá trẻ con.
John: “Cô...”
Arthelais: “Bớ người ta có tên biến thái định ăn hiếp con nhà lành ở đây này.”
Lúc này mọi người ở xung quanh bắt đầu đổ dồn con mắt vào John khi lúc này cậu đang có hành động có phần hơi khó coi với cô gái đối diện, những lời nói xì xào bắt đầu vang lên và nó khiến anh cảm thấy khó xử, anh liền bỏ tay khỏi người cô gái lạ đó và có ý định tiến tới hỏi tội Arthelais.
Đúng lúc này Arthelais nói.
Arthelais: “Đến tôi cậu cũng không tha ư? Wow cậu đúng là một kẻ trẻ không tha già cũng không thương.”
John: “Cô...”
tiếng xì xào càng lớn hơn thậm chí còn có một số kẻ muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân định ra tay nhưng kẻ đứng trước mặt họ có một thân phận hoàn toàn cao hơn bọn chúng khiến không ai dám có những hành động thiếu xuy nghĩ, John cảm thấy khá xấu hổ khi một người đàn ông đã có tới 12 cô vợ rồi mà vẫn có ý định lăng nhăng bên ngoài mà bị đến tai mấy bà xã của anh thì sẽ làm sao nhỉ...
Arthelais: “Đùa thế đủ rồi chúng ta đi thôi.”
Arthelais búng ngón tay mình một cái cả John và cô dịch chuyển đến một cái mái nhà cao nhất Ionia chỉ trong nháy mắt, cô ngồi xuống một cách từ từ trong khi John vẫn bối rối không biết nên nói gì hay làm gì đây anh chỉ nhận ra một điều là Arthelais đã sử dụng sức mạnh của mình để dịch chuyển cả hai người lên trên đây, nhưng cô ta có ý định gì khi đưa John lên đây cơ chứ?
Arthelais: “Đừng lo John tôi chỉ đùa cậu một chút thôi, cậu nhìn kìa.”
Cô chỉ tay về một phía mà chính John và Arthelais đã từng ở đó cách đây vài giây trước, John cảm thấy ngạc nhiên khi những người dân thường chỉ mới vài giây trước thôi họ vẫn còn đang bàn tán sôi nổi về anh mà bây giờ họ lại quay lại sinh hoạt bình thường như thể không có chuyênn gì xẩy ra vậy, John biết đây là phép thuật do Arthelais sử dụng lên dân thường nhưng anh vẫn tò mò muốn hỏi cô, anh ngồi xuống cạnh cô hỏi.
John: “Cô đã phù phép lên họ rồi đúng không? Với khả năng của cô thì chắc không gì là không thể.”
Arthelais: “Phải, tôi chỉ tước đi một phần ký ức của họ đi thôi nó sẽ không làm ảnh hưởng gì tới trí nhớ của họ đâu.”
John: “Cô thật buồn cười, thân là một vệ binh bảo vệ vạn vật trên thế gian này mà cô lại có thể làm mấy trò trẻ con như vậy.”
Arthelais: “Tôi làm như vậy cũng chỉ vì quá buồn chán mà thôi, anh cứ nghĩ công việc của một vệ binh như chúng tôi là dễ lắm ấy, tôi cũng chỉ làm như vậy vì không để bản thân phải mất đi những cảm xúc con người cuối cùng của mình.”
Arthelais nói đến đây thì cô có vẻ hơi buồn rầu một chút, không khí xung quanh cũng khác hẳn ... đúng theo nghĩa khác hẳn vì bầu trời mây đen bắt đầu kéo tới sấm chớp cũng bắt đầu hiện ra những trận gió to và lạnh bắt đầu kéo tới báo hiệu cho một trận bão vô cùng lớn, gió mạnh bắt đầu thôi bay đi những vật dụng nhỏ bé bay tứ tung, cây cối thì bị gió thổi mạnh tới vức gẫy nhiều cành lớn, mọi người dân thì bắt đầu sợ hãi dọn dẹp những gian hàng của mình vào trong nhà để chuẩn bị trú mưa, lúc này John mới nhận ra rằng cô gái Arthelais sức mạnh thực sự của cô vô cùng khủng khiếp cảm xúc của cô ta ghê gớm tới mức có thể chi phối cả thời tiết, chỉ mới buồn rầu vì bị soi mói chỉ trích thôi mà đã gió to bão lớn thế này rồi không hiểu cô mà khóc thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc sẽ có một trận đại hồng thủy mất.
John không biết làm gì hơn ngoài việc phải dỗ cô gái này.
John: “Thôi được rồi tôi hiểu cô chỉ muốn vui vẻ thôi nhưng mà thế này thì có phần hơi quá đáng đó.”
Arthelais: “thôi được rồi chúng ta bắt đầu công việc.”
Arthelais bắt đầu tươi tỉnh trở lại thì ngay lập tức mây đen dần biết mất để lộ ánh trăng huyết nguyệt ra, bầu trời cũng dần trở nên quang đãng không còn những trận gió lốc nữa, người dân thì vẫn còn chưa hoàn hồn vì không hiểu chuyện gì vừa xẩy ra nữa, mới đó thôi trời còn như thể muốn sập xuống đầu họ mà bây giờ đã trở lại như bình thường chỉ trong nháy mắt, John cũng bắt đầu cảm thấy ái ngại khi ở gần cô ta chắc sau này giữ khoảng cách và không nên trêu cô ta nữa.
nhắc mới nhớ cô ta đã xuất hiện tức sẽ có việc nhòe tới anh đó là những gì mà Ina đã bảo anh trước khi con nhóc đó lại biến mất, theo như Ina bảo rằng thì chị cô Arthelais sẽ xuất hiện đem hôm nay nhắc nhở anh một số thứ, thứ đó là gì thì cô ta không nói thêm.
John: “Cô muốn làm gì nữa đây? Ina đã bảo tôi rằng cô sẽ tới và bây giờ cô tới rồi nên chắc cũng có vấn đề muônns gặp tôi.”
Arthelais: “Phải, tôi cần phải nhắc anh một số chuyện sẽ sẩy ra trong tương lai gần, nó sẽ ảnh hưởng lớn nhiều tới anh đó.”
John: “Cô có thể nói ra luôn được không cứ úp úp mở mở thì sẽ chẳng ra đâu với đâu cả.”
Arthelais: “Ok.”
Nói xong Arthelais đưa tay mình ra trước và nửa cánh tay cô bị biến mất trước một vùng không gian khác, đó cũng là một thủ thuật nhỏ để John có thể cất một số đô vật quan trong với anh vào một không gian khác nơi mà không ai có thể lấy đuoecj nó trừ anh, Arthelais cũng có vẻ đang làm những gì mà anh đã làm.
Kho tìm xong thì cô ấy rút ra trong vùng không gian kia một quấn sổ tay bé, cô mở nó ra và bắt đầu hỏi anh.
Arthelais: “John này anh có cảm thấy lạ hay trong người có cảm giác gì thay đổi không?”
John không biết cô muốn gì nhưng cứ trả lời hết mấy câu hỏi của cô ta đi.
John: “Tôi vẫn bình thường cho đến khi gặp chị em cô.”
Arthelais: “Được rôi, anh có thường mơ thấy hay cảm thấy lạ khi nhưng thứ xung quanh mình dần thay đổi trong khi mình thì vẫn thế không?”
John bắt đầu khó hiểu những câu hỏi của cô nên anh cũng bắt đầu cảm thấy bực mình hỏi.
John: “Cô hỏi những câu hỏi kiểu gì vậy? Tôi tưởng cô tới đây là có việc quan trọng lắm giao cho tôi làm chứ?”
Arthelais không nói gì cả cô ghi vào cuốn sổ tay nhỏ của mình rồi nói.
Arthelais: “Tức là nó chưa ảnh hưởng tới anh ... rất tốt
John: “Nó là gì? Cô có thể trả lời luôn đi được không? Nếu không còn việc gì khác ngoài những câu hỏi này ra thì tôi đi đây, tôi còn nhiều việc nữa để làm.”
Arthelais: “Cậu cũng thường xuyên nóng tính như thế sao? Không giống cậu chút nào nhỉ?”
John vừa nhận ra một cái gì đó đúng như vậy từ trước đến giờ tới cả đối đầu với kẻ thù của mình anh cũng không bào giờ khó tính tới mức đó anh luôn bình tĩnh xử lý bằng cái đầu của mình vậy mà chỉ mới vài câu hỏi linh tinh này mà khiến anh ta trở thành một con người khác.
Arthelais: “Hiểu rồi, thôi được rồi tôi sẽ nói thẳng luôn, đang có một vấn đề vô cùng lớn giữa các chiều không gian với nhau, tôi hỏi anh như vậy vì đang có nhiều thứ vốn không tồn tại trên hành tinh này bắt đầu xuất hiện.”
John: “Không gian sao? Cô có thể nói rõ hơn không?”
Arthelais: “Đơn giản như thế này nhé, những vật vốn chỉ tồn tại trong dòng thời gian này nay lại xuất hiện tại một chiều không gian khác, một người vốn đã chết ở chiều không gian khác nay lại xuất hiện cùng những ký ức của dòng thời gian khác đè lên, nói chung là đang có một lỗ thủng giữa các dòng thời gian với nhau.”
John: “Nói cách khác dòng thời gian này đang chia sẻ mọi thứ với một dòng thời gian song song?”
Arthelais: “Không sai, đó là lý do tai sao tôi lại hỏi những câu hỏi tưởng chừng bình thường đó, có lẽ anh cũng bị ảnh hưởng John chỉ là nhẹ hơn thôi, anh đanh chia sẽ cảm xúc của mình với một John khác ở một dòng thời gian khác, chia sẽ ký ức của hình với một bản thân khác ở một dòng thời gian khác đó chính là lý do tại sao anh tưn dung lại dễ nổi cáu đến vậy vì đó vốn không phải cảm xúc của anh.”
Nói đến đây John mới nhận ra anh thường xuyên mơ thấy hay nhìn thấy mình đang làm một việc gì đó vốn không hề tồn tại hay xẩy ra, tất cả chỉ là những ký ức của chính cậu nhưng chỉ là khác dòng thời gian mà thôi, nhận thấy đây có thể là vấn đề lớn nên nhưng tại sao anh lại không thể cảm nhận được thấy cơ chứ? Lẽ ra sức mạnh thời không của anh có thể phát hiện ra rồi chứ?
John: “Liệu nó có anh hưởng gì tới tất cả mọi người và nó có anh hưởng gì tới dòng thời gian này không chứ?”
Arthelais: “Về lỗ hổng thì nó sẽ tự vá lại thôi vấn dề là thời gian, còn về ảnh hưởng à? Nó sẽ chẳng gây hại gì tới mọi người cả, chỉ là sẽ có một chút trao đổi và quá khứ tương lai sẽ có chút lộn xộn nhưng mạch thời gian đã như thế nào thì nó vẫn sẽ sẩy ra như thế không gì thay đổi trừ cậu John, cậu sẽ phải đấu tranh vì nó đấy.”
John lúc này mới giật mình vì không hiểu ý cô nhưng nếu những lời nói của cô là sự thực thì sẽ có chuyện gì sẽ sẩy ra với anh được có chứ?
John : “Cô nói thế có ý gì Arthelais, tại sao tôi lại phải đấu tranh vì thứ gì cơ chứ?”
Arthelais: “Nghe tôi giải thích nhé, anh đang phải tranh để ở lại dòng thời gian của chính mình vì có một kẻ nào khác cũng đang muốn có ý chiếm lấy nó và thay vào hắn muốn đá anh ra khỏi dòng thời gian của chính mình và cướp lấy nó làm của riêng mình.”
John: “Vậy ý cô nói đang có một bản thân tôi nữa ở dòng thời gian khác đang cố muốn chiếm lấy dòng thời gian này đúng chứ? Không phải bọn tất cả đều ở đúng với dòng thời gian của mình tại sao lại phải chiến đấu với chính bản thân mình để cướp của người khác cơ chứ?
Arthelais: “Cái đó thì tôi không rõ nhưng như theo tôi được biết thì kẻ đó không phải là cậu mà là một kẻ khác, lý do thì tôi không rõ nhưng nếu là như vậy thì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu.”
Thấy Arthelais nói như vậy John cũng yên lòng một chút nhưng anh thức sự vẫn không thể hiểu nổi, khái niệm về dòng thời gian vẫn còn quá mới đối với anh, anh mới chỉ hiểu được một phần của nó nhưng có vẻ như nó còn phức tạp hơn rất nhiều so với việc sửa chữa quá khứ và thay đổi tương lai.
Nhưng John vẫn khá tò mò về việc này anh không biết nếu một kẻ bị lạc khỏi dòng thời gian của chính mình thì chuyện gì có thể xẩy ra được cơ chứ?
John: “Lais này tôi có thể hỏi điều này được chứ?”
Arthelais: “Anh cứ việc hỏi tôi tới để giúp đỡ anh mà.”
John: “Nếu một kẻ đã đánh mất dòng thời gian của chính mình thì sẽ có chuyện gì xẩy ra với chính bản thân họ?”
Arthelais bắt đầu trả lời.
Arthelais: “Nó cũng khá đơn giản nó gần giống như việc anh quay lại quá khứ để khử một ai đó vậy mà anh không thích ở hiện tại, chỉ khác có điều nếu kẻ đó thành công trong việc cướp được dòng thời gian khác để ở thì kẻ đó sẽ tiếp tục tồn tại, còn kẻ bị đánh đuổi khỏi dòng thời gian của chính mình sẽ dần tan biết đi cùng tất cả ký ức của mọi người biết về hắn sẽ tan biến vào hư vô.
Nói đến đây John nổi hết cả da gà khi nghĩ về nó, vậy những người anh yêu thương từ trước đến giờ sẽ coi anh như một kẻ lạ, cái cảm giác này giống hệt như cái cảm giác anh bị gán với hình ảnh chúa tể hư không vậy, anh không biết kẻ nào hay ý định của hắn định làm gì nhưng John thề bằng mọi giá sẽ ngăn chặn hắn dù có chuyện gì xẩy ra đi chăng nữa.
Lúc này Arthelais đứng dậy và đưa bàn tay ấm hồng của mình với anh cùng một nụ cười vô cùng trìu mến, cô ấy lúc nào cũng như vậy hả? Hỏi tại sao cái tên Han kia lúc nào cũng bám lấy cô, John cầm tay cô đứng dậy.
John vẫn còn một điều thắc mắc muốn hỏi cô.
John: “Mà tại sao cô có thể biết được những điều này? Chắc một người quyền năng như cô cũng phải có một loại phép thuật nào đấy để đi đến dòng thời gian khác đúng chứ?”
Arthelais: “Đúng như vậy John, nhưng tôi không đi sang dòng thời gian khác mà là chúng tôi tức bản thân tôi ở các dòng thời gian khác thường xuyên thay đổi dòng thời gian với nhau, nghĩa là tôi sẽ thế chỗ với bản thân khác của tôi ở một dòng thời gian khác và người kia cũng vậy, nói cách khác hai bọn tôi đổi vị trí cho nhau cùng với việc chia sẻ ký ức của cả hai bên nếu thấy dòng thời gian này không còn phù hợp với mình, nó là cách an toàn nhất để di chuyển giữa các dòng thời gian mà không làm sáo trộn nó.
John: “Ra là vậy, nếu sau này có thể hi vọng cô có thể truyền lại kỹ thuật này cho tôi.”
Arthelais: “Chắc chắn rồi.”
Nhưng Arthelais có thể thấy John vẫn đang bị áp lực sau khi trao đổi xong với cô, cô cũng biết chả ai lại muốn mình bị tan biến vào hư vô trong khi kẻ khác lại có thể vui sướng trong khi chiếm lấy mọi thứ của mình, cô hiểu cảm giác đó vì chính cô cũng là một người đã từng trải qua.
Arthelais: “Đừng lo John, tôi đã hứa là sẽ giúp anh rồi nên anh có thể yên tâm.”
John: “nếu như vậy thì thực lòng cảm ơn cô mà ... chúng ta đã hứa cái gì cơ?”
Lúc này Arthelais mới giật mình miệng ấp úng ánh mắt xinh đẹp của cô đảo đi đảo lại không muốn nhìn vào mặt anh những ngón tay cô cứ quấn lấy với nhau.
Arthelais: “À ờ ... thì ... thực ra là tôi đã hứa sẽ giúp anh làm vệ binh đúng chứ? Chẳng qua anh không nhớ thôi.”
John: “Vậy sao? Còn tôi thì chả nghĩ như vậy, những lời đó là do Ina em gái cô nói với tôi thôi, hay là do cô cũng bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian bị thủng?”
Arthelais: “Ch ... chắc là như vây, phải,  chắc thế, à mà anh không ở bên cạnh gia đình mình sao? Đặc biệt là cô vợ vừa lẫy của anh đó.”
John: “Ý cô là Syndra? Phải rồi tôi không nên để cô ấy một mình ở đó, khéo lúc này quay lại tôi sẽ ốm đòn với cô ấy.”
Arthelais: “Không phải như vậy anh không biết sao?”
John không hiểu Arthelais nói gì cả không biết cái gì cơ? Không lẽ còn một cái gì khác mà anh không biết?”
Arthelais: “Anh không biết cũng phải vì anh vốn không phải người ở đây nên anh không biết được, nghe này đêm nay là đêm huyết nguyệt nơi mà ánh trăng đỏ như máu, đây là ngày mà toàn bộ những kẻ mang trong mình sức manhn hắc ám toàn phàn được tăng cường sức mạnh đến mức tối đa, tôi không biết lý do tại sao nó lại như vậy giống như thể đây là một lời nguyền vậy, những kẻ vẫn giữ được sự tỉnh táo thì không sao còn không thì ...”
John: “CÒN KHÔNG THÌ SAO? Chết tiệt sao cô không nói sớm hơn chứ? Tôi phải đi đây, sao cô ấy lại giấu mình về việc này cơ chứ?”
Nói xong John nhảy và biến mất trong tích tắc vào không khí đi tìm Syndra còn Arthelais đứng đó nhìn John quay lưng lại bỏ đi với cô khii cô còn chưa nói xong với câu.
Arthelais: “Hàiiiii, nếu không nhanh thì kẻ đó sẽ bị bóng tối nuốt chửng trở thành kẻ mang trong mình một nguồn sức mạnh hắc ám mạnh mẽ nhưng sẽ  vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy mặt trời được nữa.
...................
“Chúng ta đến rồi.”
Đó là tiếng của những tên lính kẻ mà đã mời Syndra từ lúc trước đã đưa cô tới một nơi sau trong trung tâm Ionia, cô không biết tại sao mình lại nhận lời và cô cũng không biết tại sao mình lại đến nhưng có một điều không có thể hiểu rằng cơ thể cô như đang tự điểu khiển theo ý riêng của mình, cô không thể cưỡng lại được nó nhưng cô cũng không có ý chống lại nó, dường như có một nguồn sức mạnh cổ đại nào đó đứng đằng sau cánh của này đang kéo cô lại gần, cô không ngần ngại mở cánh cửa ra bước lớn và vào bên trong, khi vào tới sảnh chính Syndra có thể thấy cô đang đững ở một vị trí nơi cô có thể nhìn thấy ánh trăng huyết nguyện đang rọi thẳng xuống mình qua một ô cửa sổ trên trấn mái nhà, dưới đất thì là những vòng trong cùng những cổ ngữ của người Ionia cổ và cuối cùng kker đứng trước mặt cô là một người đàn ông đã ngoài 60 vì mái tóc của ông ta đã đầu hai thứ tóc rồi, kẻ này mặc một bộ y phục có vẻ là một y phục dành cho những kẻ có địa vị, những người đứng đầu Ionia.
Syndra: “Ông là ai? Tìm ta có việc gì?”
Người đàn ông đó từ từ quay lại với một cái quạt giấy trên tay đang từ từ quạt gió cho mình, râu của ông ta cũng bạc trắng dài tới bụng, lão ta mỉm cười đóng cay quạt giấy lại rồi nói.
“Chào mừng, chào mừng nữ hoàng bóng tối đã tới đây xin tự giới thiệu già này tên Ulkan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro