Chương 32: Nữ Chúa Bóng Tối Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syndra: “Nữ hoàng bóng tối? Ta đã không còn là con người mà ngươi đã nói đâu mà ... lão nói lão tên là Ulkan? Ta chưa từng nghe thấy trưởng lão nào tên như vậy cả.”
Lão già Ulkan kia nhếch nhẹ cọng lông mày dài tới má và trắng xám như mây của mình như thể hiện rằng một kẻ như lão lại không được biết tới, lão vuốt bộ râu dài của mình cười khúc khích một cách nham hiểm, ông vừa bình tĩnh bước xung quanh một tay vuốt râu một tay trống lưng nhìn Syndra một cách đăm chiêu.
Không biết ông ta có ý đồ gì nhưng ông ta biết được một điều rằng với thực lực của ông hay dưa vào đám binh lính thì không bao giờ có thể chiến đấu đánh lại được Syndra, lão ta biết điều đó nhưng đó không phải ý định của lão ta, ông ta như đang cố gắng chờ một điều gì đó khác từ cô.
Ulkan: “Cô thực sự không biết ta là ai sao?”
Syndra khó hiểu vì từ lúc trước khi gặp cả John cô chưa hề nghe tới kẻ nào tên Ulkan lại còn là một trưởng lão cấp cao đứng đầu Ionia nữa thì cô phải biết đến sự hiện diện của lão ta, đến cả cái tên hay bản mặt của lão ta cô đều chưa từng nghe hay nhìn qua thì cô thực sự không biết nên phải trả lời lão ra sao để lão ta hiểu.
Syndra: “Đúng là lão già rồi, để ta nhắc lại nhé, ta chưa từng nghe hay nhìn thấy lão bao giờ, thậm chí từ lúc sinh ra luôn.”
Lão già Ulkan kia sắc mặt bắt đầu quay trở lại bình thường một lúc như một hồi để suy ngẫm, ông lão ngẫm một lúc rồi cười ha hả như bắt được vậy, dù không hiểu gì cho lắm nhưng cái thái độ của một trưởng lão như vậy là không chấp nhận được nhất là trong mắt Syndra, cô không hiểu một kẻ như hắn mời cô đến đây làm gì cơ chứ, Syndra nhìn xung quanh căn phòng không có gì cả, nội thất trang trí không quá cầu kỳ, không có những kẻ lẩn trốn cũng như không có dấu hiệu của những cái bẫy.
Syndra: “Ông mời tôi tới chỉ là để hỏi thế thôi hả? Nếu không còn gì khác thì ta đi đây.”
Đúng lúc này thì Ulkan dừng lại và như có vẻ muốn bắt đầu nói chuyện với cô một cách nghiêm túc hơn một chút.
Ulkan: “Chớ vội đi nữ chúa bóng tối.”
Syndra: “Đừng có gọi ta với cái tên như thế nếu không đừng tránh ta lại sao không nương tay với người già.”
Ulkan: “Được rồi, ta không biết lý do tại sao cô lại mất hết đi trí nhớ của mình nhưng ta muốn trả nó lại cho cô.”
Syndra với dáng điệu nửa người đang chuẩn bị rời khỏi cái nơi quỷ quái này bắt đầu dừng lại, cô quay người đứng dối diện với Ulkan như một sự tò mò về cái thứ “ký ức” mà lão ta bảo kia, sự tò mò kia bắt đầu khiến cô bắt đầu có hứng thú một chút với lão ta.
Syndra: “Ta đang nghe đây.”
....................
Lúc này John đang bay như điên đến Syndra nơi mà cô vẫn đang đợi anh ta, hay nói đúng hơn là nơi anh ta bỏ rơi cô, John bay tới nhưng không thấy ai cả và điều này khiến anh ta sốt ruột, anh ta bay loanh quanh cả Ionia thêm vài vòng nữa nhưng không hề thấy cô đâu cả, thậm chí quay lại cả chỗ các cô vợ của anh nhưng tất cả đã nói cô không hề có quay lại.
John một hồi bay đi bay lại tìm cô thậm chí dùng đến cả sức mạnh của chiếc nhẫn để dò tìm Syndra nhưng ở phía bên kia một nguồn năng lượng bóng tối thuần khiết đã chặn đứng việc dò tìm của anh, John bắt đầu lo lắng đến run cả người vvaf bắt đầu nhớ lại những lời mà Arthelais nói với anh.
Arthelais: “Anh không biết cũng phải vì anh vốn không phải người ở đây nên anh không biết được, nghe này đêm nay là đêm huyết nguyệt nơi mà ánh trăng đỏ như máu, đây là ngày mà toàn bộ những kẻ mang trong mình sức mạnh hắc ám toàn phàn được tăng cường sức mạnh đến mức tối đa, tôi không biết lý do tại sao nó lại như vậy giống như thể đây là một lời nguyền vậy, những kẻ vẫn giữ được sự tỉnh táo thì không sao còn không thì ...”
John: “Syndra em ở đâu cơ chứ? Nếu có mệnh hệ gì với em ta biết phải làm sao đây?”
Trong lúc một hồi nghĩ quẩn thì anh ta nẩy ra một ý kiến.
John: “Phải rồi Arthelais, cô ta là thần thánh gì phải không? Chắc cô ta có cách.”
Ý định vừa buông ra khỏi miệng thì anh đã thực hiện luôn, John không muốn mất thêm bất cứ một chút thời gian nào nữa, nhưng chưa đi nổi tới vài bước thì anh ta nhận được một thông điệp lạ, có một ... có một hình ảnh lạ đã được gửi tới đầu của anh khiến John bắt đầu ôm đầu lại trong đau nhói.
John: “Cái này ... đây ... đây là từ cái bóng của mình.”
Đúng vậy tất cả các ký ức của John bóng đã quay trở lại với anh nhưng cái bóng đã bị ... đánh bại? Vô lý dù là bóng nhưng nó cũng sở hững rất nhiều phần sức mạnh của bản gốc vậy tại sao nó lại có thể bị đánh bại một cách dễ dàng nhue vậy đuoecj cơ chứ? Điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ cái bóng đã biến mất và đã truyền lại toàn bộ thông tin một cách bí mật tới John, những hình ảnh vô cùng chân thật trong đầu John như thể anh đã chải nghiệm nó vậy, trước khi bị đánh bại thì mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường cho đến khi john bóng đã va chạm với một kẻ lạ mặt đeo mặt nạ và chùm kín người, hắn không để lộ gì cả nhưng có một chi tiết mà John bóng đã ghi nhớ vô cùng kỹ đến chính anh còn không tin đuoecj cho lắm, hắn mang một thanh kiếm bên mình, điều đó không có gì đặc biệt cho lắm vì có những lãng khách cũng thường hay ẩn mình nhưng thanh kiếm này lại khác, nó giống ... gươm vua vô danh?
John: “Không thể nào, không thể như thế được, gươm vô danh chỉ có một do sư phụ mình để lại không thể có cái thứ hai, vậy đó là cái gì cơ chứ?”
Chưa dừng tại đó John lại tiếp tục thấy ảo ảnh, một ảo ảnh ký ức nơi toàn bộ Ionia bị chìm trong biểm lửa, tất cả mọi thứ đều là tro tàn không có gì hơn ngoài đổ nát trong đêm trăng huyết nguyệt, nhưng vẫn còn một người ở đó, một người ở giữa trung tâm đổ nát, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng và một đôi mắt tím đang phát sáng lên nhìn anh, đó là Syndra không sai vào đâu được, nhưng sao cô ấy lại bị như vậy?
John như muốn hét lên tên cô để cô có thể nghe thấy, anh đã ân hận khi bỏ cô ở lại anh ước gì có thể ... chờ đã đó là gì? Một nguồn năng lượng lạ đã được phát ra như để cố ý bị phát hiện vậy, nó phát ra nhỏ nhẹ và yếu ớt như để không ai có thể cảm nhận được trừ John, anh không biết nó là gì nhưng có vẻ như nó muốn anh tới đó và đó cũng có thể là của Syndra, dù không có một tia hy vọng nào nhưng anh vẫn muốn nắm lấy nó mà không chịu buông ra, John bay tức tốc đến nơi nhưng thứ mà anh gặp được khiến John vô cùng bất ngờ, kẻ phát ra tín hiệu yếu ớt đó chính là kẻ đã đánh bại cái bóng của anh, hắn đứng đó giữa dòng người đông đúc nhìn mặt đối mặt với John, John thấy vậy liền ngay lập tức triệu hồi thanh tam hợp kiếm trên tay mình và bắt đầu nghênh chiến với hắn, tâm trang John lúc này đang cháy như lửa vậy, anh không biết hắn là ai nhưng hắn vô cùng nguy hiểm và biết đâu hắn lại chính là kẻ đã bắt cóc Syndra, John dồn hết tốc độ bay đến thì hắn lại quay lưng bỏ chạy đi mất trong dòng người đông đúc nhưng vẫn tiếp tục để lộ sức mạnh của mình.
John: “ĐỨNG LẠI, NGƯỜI KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC VỚI TA ĐÂU.”
.....................
Syndra đứng đôi diện, mặt đối mặt với Ulkan , sau khi nghe những lời nói dụ dỗ của hắn Syndra bị chính sự tò mò của mình cô không biết hắn đang muốn gì ở mình một trưởng lão như hắn ta thì cần gì ở Syndra chứ, không lẽ hắn biết điều gì đó từ cô.
Ulkan: “Cô không nhớ gì về quá khứ của mình đúng không Syndra? Hay nói đúng hơn là nữ chúa bóng tối.”
Syndra: “Quá khứ? Ông nói vớ vẩn gì vậy Ulkan ta vẫn.....”
Ulkan: “Cô bỗng có ý thức rồi nhận ra mình trên một tòa thành biết bay rồi nhớ ra mình là nữ chúa bóng tối và cứ thế ngạo nghễ đứng trên đầu của những kẻ khác và cho rằng mình là kẻ mạnh nhất lúc bấy giờ, ta nói không sai chứ? Không có một ký ức gì về tuổi thơ của mình không sai chứ?”
Syndra lúc này mới giật mình vì những lời của hắn nói hoàn toàn đúng cô không hề có một tí ký ức về tuổi thơ mình cả, tất cả những gì cô thấy vô cùng mờ nhạt và rồi một ngày cô tỉnh dậy với đúng những gì hắn kể, một câu hỏi được đtws ra trong cô lúc này đó chính là cô là ai và tại sao hắn biết được điều đó.
Ulkan được biết tới như một tên cáo già, mọi điều hắn làm đều có mục đích của nó và kể cả lần này cũng vậy, việc hắn nói sự thật về cô hắn sẽ được cái lợi gì sau việc này cơ chứ? Syndra cảnh giác với hắn hơn và luôn sẵn sàng trực chiến bất cứ lúc nào nếu cô bị đe dọa, cô lấy lại bình tĩnh của mình và bắt đầu hỏi hắn.
Syndra: “ta không hiểu tại sao ngươi lại nói những điều này với ta cơ chứ? Ngươi sẽ có được cái lợi gì khi nói những điều này với ta?”
Ulkan vuốt râu của mình rồi nói.
Ulkan: “Cô biết đến Seryuha không? Cái tên này cô nghe có thấy quen không?
Syndra nhận ra cái tên Seryuha này, Seryuha từng là một pháp sư vô cùng mạnh mẽ và tải giỏi nhất Ionia thậm chí cô còn là sư phụ thủa nhỏ của Karma, cô ta vô cùng có tiếng cho đến một ngày cô mất tích sau một đại họa kéo đến Ionia và từ đó tung tích của cô cũng biến mất từ đó, không ai biết cô còn sống hay chết chỉ biết sau sự mất tích đột ngột của cô thì không còn ai bàn tán đến cô ấy nữa còn cái tên của cô cũng chỉ được lưu lại dưới những trang sách giáo khoa và không còn có thông tin gì thêm về người này cả, chuyện này xẩy ra trước một thời điểm rất lâu trước khi John xuất hiện nên những người dân Ionia tin rằng anh chính là hiện thân tái sinh của cô vì cô biến mất không giấu vết cũng như John cũng có một sự xuất hiện mập mờ không rõ ràng nhưng thực chất lại không phải như vậy.
Lại thêm một câu hỏi nữa được đặt trong đầu Syndra đó là tại sao hắn lại nói đến cái tên này? Hắn có ý đồ gì nữa đây?
Syndra: “Ta có nghe qua nhưng người này liên quan gì tới ta cơ chứ?”
Ulkan: “Thầy giỏi thì học trò cũng phải giỏi chứ đúng không nào?”
Ulkan cười nói.
Syndra lúc này đứng người với những gì lão già Ulkan nói, hắn nói như thế ngụ ý tức c chính là đồ đệ của một trong những người mạnh nhất Ionia thời bấy giờ, nhưng tại sao cô không hề có ký ức gì về người này nhỉ? Một chút cũng không, tất cả những gì cô thấy trong tâm chí của cô là một màn sương mù giầy đặc mập mờ không thể nhìn thấy rõ, cô hỏi hắn.
Syndra: “Ngươi nói vậy có nghĩa là ...”
Ulkan: “Phải Seryuha, cô ta có nhận hai đứa trẻ làm học trò của mình, một chính là Karma hai chính là cô đó Syndra.”
Syndra: “Vậy tại sao ta không nhớ gì cả kể cả hình ảnh dù là nhỏ nhất nhỉ?”
Ulkan: “Rất đơn giản thôi nữ chúa bóng tối, cái biệt danh đó không tự dưng xuất hiện mà không có lý do đâu, Seryuha đã huấn luyện cô trở thành một người còn mạnh hơn cả chính mình, vì lo sợ bị học trò vượt mặt mình nên cô ta đã cướp đi sức mạnh cũng như ký ức của cô và dành riêng cho mình, do quá lo sợ việc này bị dò dỉ nên cô ta đã giao lại cho ta và trốn mất cho đến này nay nhưng đã có trưởng lão ta đây trả lại cho cô tất cả.”
Ulkan rút trong túi áo của mình ra một viên ngọc đen tím đậm giống y hệt như những quả cầu năng lượng của cô vậy, tràn đầy sức mạnh nó như đang kêu gọi lấy cô vậy bản thân cô như có một ai khác điều kiển vậy , cô bước tới gần hắn và như một hành động vô thức đưa tay ra để nắm lấy nó.
..................
John: “Ngươi có giỏi đứng lại đây đấu với ta xem nào, chả phải ngươi hạ được phân thân ta hay sao? Đứng lại.”
John lúc này đang đuổi theo tên một kẻ lạ mặt vô cùng đáng nghi vì hắn là kẻ đã hạ được nổi một phân thân của John trong nháy mắt tức tên này vô cùng mạnh nhưng hắn lại cố tình lộ mặt rồi bỏ chạy một cách đáng ngờ, khi John càng ngày càng tới gần hắn thì hắn càng bỏ xa cậu hơn kể cả sử dụng những phép như tốc biến cũng bị hắn bắt bài và bỏ xa hơn một khoảng cách an toàn, John cũng không tính định dùng phép thuật nhất là những phép có sát thương lớn vì anh đang đuổi nhau trên những nóc nhà tại Ionia và bên dưới là những người dân vô tội đang ở ngay dưới chân anh nên chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây ra những hậu quả lớn đến người dân vô tội ở bên dưới nên anh chỉ dám chạy rượt đuổi theo hắn, những lời nói vừa rồi của John cũng chỉ là những lời kích động để hắn có thể quay lại mà thôi nhưng có lẽ hắn cũng không ngu đến mức mắc vào cái bẫy trẻ con đó.
John thấy rằng mình di chuyển càng nhanh càng tiếp cận nhanh bay nhiêu thì hắn càng nhanh đến bấy nhiêu mà anh giảm chút tốc độ thì hắn cũng dần chậm lại để anh ta có thể bắt kịp, John không biết hắn đang có ý định gì nhưng đấy chính là cơ hội của cậu, lợi dụng điều này John chạy chậm lại một chút và đúng như dự đoán hắn cũng chậm lại thật, có lẽ đây là một loại phép thuật nào đó giúp người sử dụng tạo ra một khoảng cách nhất định với kẻ bị chỉ định, phép thuật này đúng là hữu ích với những người cần khoảng cách như các pháp sư phù thủy như Arthelais vậy, nói đến cô ta thì cô ta cũng hình như có sử dụng nó trong cuộc dượt đuổi ngắn với anh vậy, đây là sự trùng hợp à? Thôi kệ để chuyện đấy sang một bên bây giờ là bắt tên này đã, nói rồi John tạo ra một vùng không gian bao quanh một khu vực trên cao mà không làm ảnh hưởng tới những người bên dưới, vùng không gian này vô hình và chỉ có anh mới có thể nhìn thấy nó và những kẻ trong đó bị đứng hình bất động không thể cử động về cơ bản nó là đóng băng thời gian trong một phạm vi nhất định.
John sử dụng phép thuật và đã sử dụng trúng đối tượng, hắn do đã tự làm chậm bản thân lại do cái thứ phép thuật giữ khoảng cách đó nên chắc chắn cũng phải mất một khoảng thời gian nhỏ để hóa giải phép vậy thì John chỉ cần lợi dụng kẽ hở này để sử dụng chiêu này thôi và đúng như những gì John nghĩ phép này không thể hoạt động nếu đối tượng bị khống chế hoàn toàn như thế này được, John mỉm cười rồi tiến đến gần hắn mà không bị tên này chống trả hay bỏ chạy gì cả, John cũng chỉ mới học được điều này sau khi anh tiếp xúc với Arthelais thôi cô cũng vừa mới đùa anh ta một lúc rồi nên anh John có để ý đến cái phép này.
John: “Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi, rốt cục ngươi là ai vậy cơ chứ?”
John tiến đến gần hắn đưa tay mình ra để tháo chiếc mặt nạ của hắn, cánh tay của John chạm vào mặt nạ của hắn định gỡ ra thì ...
(Pặp)
Cách tay của hắn cử động trở lại nắm lấy cổ tay John vô cùng chặt đến mức John không tài nào kéo nổi cánh tay mình lại, John lúc này giật bắn mình vì hắn có thể cử động được khi cả hai đang trong vùng không gian đóng băng của anh, John cố găng kéo cánh tay mình nhưng hoàn toàn vô ích vì cánh tay của tên này quá khỏe nên đã giữ chắc cổ tay John trong khi cánh tay John đã kéo được một chút chiếc mặt nạ của hắn ra rồi, vào thế bí đường cùng John gọi thanh tam hợp kiếm của mình ra đâm hắn, tên này như đọc được hành động của John liền thả cánh tay John ra đông thời chân hắn đá lưỡi kiếm của John ra một hướng khác tay còn lại của hắn kéo chiếc áo mũ của mình che kín khuôn mặt lại, John cũng không kém cạnh liên thu kiếm về và định tung một chiêu khác anh biết với khoản cách này hắn không thể dùng thứ phép tạo khoảng cách vừa rồi và cũng chả thể niệm phép kịp cũng như né được nữa, cứ tưởng chiến thắng nằm chắc trong tay thế nhưng kẻ lạ mặt này lại có một kế hoạch thoát thân khác, hắn lấy những chiếc phi tiêu giấu trong cổ áo của cánh tay còn lại của mình ném thẳng xuông dưới những người dân vô tội.
John: “ Tên khốn nạn.”
John thét lên câu nói đó rồi lập tức thu kiếm và dịch chuyển nhanh như chớp bắt những cái phi tiêu đó, hắn ta đã niệm phép lên chiếc phi tiêu đó nên nó cũng không thể bị ảnh hưởng bởi phép thời không của John nên cứ thế nó được phóng thẳng xuống dưới đầu những người dân, John cứ thế phóng hết tốc lực đuổi theo và bắt được những chiếc phi tiêu nhưng có một vấn đề đó và gia tốc của anh nhanh quá mức khiến việc dừng lại là không thể khiến anh đâm xầm vào một gian hàng cũng may mắn không ai bị thương.
“Có chuyện gì vừa xẩy ra vây?”
“Cậu gì ơi có sao không?”
Những người dân xung quanh giúp đỡ John đúng dậy trong khi John vẫn nắm trong tay mấy cái phi tiêu của hắn, John nhìn hắn tiếp tục bỏ chạy trong tầm mắt của mình và khi anh xem mấy cái phi tiêu hắn ném thực chất là mấy cái phi tiêu được làm bằng lá của cây tre.
John: “Đùa nhau hả trời? Hắn lừa mình.”
John xin lỗi người bán hàng đưa cho họ tiền bồi thường và tiếp tục đuổi theo tên đó, lần này chắc chắn hắn đã cảnh giác hơn sau khi bị mắc sai lầm chết người vừa rồi nên hắn ta sẽ vẫn giữ khoảng cách nhưng không phải bằng phép thuật đó.
Tên này nhảy xuống một cửa tiệp bán mặt nạ nhanh tay trôm một cái cho mình và ném những đồng xu lên trước chủ tiệm và rồi lại nhảy lên trên những mái nhà mà không một ai bên dưới phát hiện ra, John nhìn thấy điều đó và cũng nhận ra tên này cũng không hề muốn những người dân bên dưới bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của cả hai nên mới phải làm như vậy, hắn sử dụng trò ném chiếc phi tiêu lá kia để kích động John phải cứu người trong khi hắn trốn thoát, hắn cũng hề muốn hại người khác tức tên này đến đây với một mục đích khác chứ không phải để hại những người dân, có lẽ hắn muốn John đi theo hắn với một mục địch nào đó, John hiểu được hắn muốn được cậu ta đuổi theo nên mới làm như vậy không hề bỏ chạy luôn đợi cậu đuổi theo bằng mọi cách.
John cũng đã đuổi theo hắn được một lúc rồi và những cái bóng đen xuất hiện, đó chính là những Ninja của Shen được cử đi để bảo vệ thành phố, bọn họ chắc cũng đã biết đến sự xuất hiện của tên này rồi nên đã bắt đầu cử người để bao vây hắn.
Những Ninja ném những chiếc phi tiêu của mình để tấn công hắn, những chiếc phi tiêu này it tiếng động và khó có thể được nghe thấy hay nhìn thấy bằng mắt thường, khi nó gần tới nơi kẻ lạ mặt kia đơn giản là dùng chiếc áo choàng của mình đỡ hết tất cả từ đầu đến cuối, nhưng chiếc phi tiêu ném trúng cái áo choàng đó đều rơi lả tả và những tiếng kim loại thi nhau vang lên khi rơi xuống đất, trong lúc này 2 Ninja nhảy lên bắt đầu hắn và tung những lưỡi kiếm của mình trong khi hắn còn đang bận rộn đỡ những cái phi tiêu kia, cứ tưởng rằng hắn sẽ lĩnh trọn đòn tấn công này nhưng .... không hề, hắn không hề đỡ nó hay mảy may quan tâm tới nó luôn, hắn cứ mặc kệ để 2 người này chém tới, John nhận ra điều này vì hắn nhìn trực tiếp vào 2 người bọn họ, khi hai thanh kiếm đâm vào cơ thể hắn cũng là lúc John phát hiện ra một thứ vô cùng kinh dị, hai thanh kiếm chém đôi người hắn lúc này các Ninja có một trong số họ nói rằng.
“Đánh trúng rồi.”
John thì lại nghĩ khác, ánh mắt của hai người Ninja bọn họ tỏ ra vô cùng bất ngờ với những gì xẩy ra, đó không giống những gì mà một Ninja trải qua khi hạ gục đối phương, John biết có điều gì đáng ngờ ở đây và đúng như những gì anh nghĩ tên kia đưa hai cánh tay mình đánh mạnh vào gay của hai người và tiếp tục bỏ trốn.
“Tại sao? Hắn bị chém làm đôi rồi cơ mà?”
những người này bắt đầu mới ngợ ra điểm bất thường còn John thì phát hiện ngay khi hai người bọn họ chém kẻ đó, John lại gần hai Ninja đang bất tỉnh và nhìn kỹ vào thanh kiếm của bọn họ, không hề có một vết máu nào dính trên đó, đúng như John đang nghĩ, bọn họ bất ngờ không phải là vì họ chém đối tượng mà là họ đã chém xuyên qua đối tượng, hai thanh kiếm không hề chạm vào người hắn mà là nó đi xuyên qua không hơn không kém, tên này mạnh đến mức nào vậy cơ chứ?
John: “Tên này là tên quái nào vậy? Hắn sử dụng thời không quá giỏi.”
..................
Lúc này cái kẻ mà John đang đuổi đã đến đứng trước cửa của một tòa thành rất lớn, hắn đang một mình đứng trước nó nhìn xung quanh một cách cẩn thận mà không nói bất cứ một câu nào cả, hắn suy tư một hổi rồi bước trên từng nấc thanh một tiến tới cánh công chính vào trong tòa nhà đó, cánh tay hắn từ bên trong chiếc áo choàng bắt đầu với đến để mở cánh cửa rồi nhanh chóng rút lại.
(Phập)
Tiếng phi tiêu găm thẳng vào cánh cửa một cách chính xác nhưng thực chất nó nhắm vào đầu của hắn, tên này cũng đâu phải kẻ thường hắn biết được điều này nên chỉ với một cái lắc đầu nhẹ hắn né được cái phi thiêu đó, hắn quay đâu lại với một chiếc mặt nạ khác để che khuân mặt của mình và nhìn thấy xung quanh hắn hắn là hàng chục Ninja đang chĩa những thanh kiếm vào hắn và người chỉ đạo bọn họ không ai khác là ba Ninja của hội Kinkou Zed và John, tất cả đã bao vây lấy hắn bây giờ thì hắn không còn đường lui nữa rồi.
John vẫn còn nghi ngờ về thân thế của tên này nên anh mở lời hỏi hắn trước.
John: “Ngươi là ai? Ngươi cũng không hề muốn hại người vô tội và ta cũng biết là ngươi dẫn ta tới đây nhưng vì mục đích gì?”
Hắn vẫn không nói gì cả chỉ im lặng nhìn mà thôi.
Shen: “Dù không hại ai nhưng những hành động của ngươi vô cùng đáng ngờ, hay nói ra tất cả có thể ta sẽ nhân từ với ngươi.”
Hắn vẫn không nói gì rồi quay lưng lại với mọi người, hắn nhìn cánh cửa rồi bắt đầu nói những tiếng đầu tiên.
“Ta không có gì để nói cả, Nếu muốn bảo vệ những người mà các người quan tâm hay yêu quý thì nhanh cái chân lên, thời gian không chờ đợi bất kỳ một ai cả.”
Nói xong hắn đạp cánh cửa mạnh đến nỗi nó bay đi sâu vào trong sân nhà của tòa nhà và tiếp tục phá tung thêm 1 cánh cửa nữa trước khi nó dừng lại.
Mọi người khó hiểu với hành động phá hoại vừa rồi của hắn thậm chí còn chuẩn bị tấn công hắn nhưng, nhưng có một cái gì đó từ bên trong lọt ra ngoài khiến mọi người có thể cảm nhận được, một nguồn sức mạnh, nó... nó quá lớn, nó khung khiếp đến mức các Ninja còn phải lui lại, mọi người không hiểu chuyện gì vừa xẩy ra còn John thì phát hiện ra nguồn ma lực này nó là của ai.
John: “Syndra? Tại sao cô ấy lại ở trong đó cơ chứ?”
Không tốn nhiều thời gian nữa John lập tức bay thẳng vào mà bỏ qua cái tên lạ mặt đó, một nguồn ma lực không lồ như vậy được giấu kín ngay sau cánh cửa đó khiến cho anh cảm thấy bất an tới sự an toàn của Syndra, nhưng người còn lại thì không dám lại gần tới cánh cửa kia còn tên lạ mặt kia cũng bắt đầu lẩn đi, hắn sử dụng một cánh của mình che phần mặt nạ lại rồi xoay cánh tay theo chiều kim đồng hồ, bất cứ lúc nào cánh tay hắn đi qua bộ phận nào trên cơ thể hắn thì phần đó biến mất vào hư vô, cứ thế hắn làm cho cả cơ thể biến mất chỉ còn lại mỗi cánh tay nhưng rồi nó cũng rút lại vào hư vô trước sự trứng kiến của các Ninja mà họ không thể làm được gì cả, mọi người nhìn hắn biến mất ngay trước mắt một cách khó hiểu nhưng không còn thời gian để nghĩ về việc đó nữa việc bây giờ là phải hỗ trợ John đi cứu Syndra, nhanh trong mọi người tiến vào bên trong.
............
Lúc này Syndra tiến đến gần tới Ulkan và đưa cánh tay của mình ra để chạm lấy viên ngọc tím huyền bí đó, lão già Ulkan thì căng đôi mắt mình ra rồi tự lẩm bẩm một mình trong chính suy nghĩ của mình, như thể hắn đang sắp đạt được mục đích của mình vậy, khi mà mọi thứ chuẩn bị vào đúng kế hoạch thì một tiếng động lớn vang lên từ phía bên ngoài khiến hai người bừng tỉnh, Syndra giật mình trước tiếng động kinh thiên động địa bên ngoài tòa nhà, trái tim cô đập thình thịch vì không hiểu được những hành động vừa rồi của mình cả, có một cái gì đó bên trong cô như đang muốn thoát ra vậy không phải sự tò mò thôi thúc cô chạm vào nó mà là sự vô thức trong cô nó trỗi dậy hay có một nhân cách nào đó muốn nhận được thứ đó vào người, Syndra lấy lại bình tĩnh của mình nếu để bị lừa thì hậu quả sẽ có thể không lường được trước được, cô vẫn còn có những đứa con để chăm sóc cô sẽ không chọn những thứ nguy hiểm như thế thay bằng một cuộc sống yên bình của mình được.
Lúc này một tên lính đứng gác cổng mới chạy vào thông báo tình hình bên ngoài bước vào.
“Thưa ngài những Ninja hội Kinkou đang tiến vào trong này ạ.”
Ulkan: “Bọn chúng biết rồi sao? Tại sao một chuyện tuyệt mật chỉ có ta mới biết lại có thể lọt ra ngoài được nhỉ? Không quan trọng nữa nữ chúa bóng tối hãy mau nhận thứ này.”
Syndra quay lại nói với ông ta.
Syndra: “Ulkan ta không biết ông có âm mưu gì nhưng những gì ông làm cho tôi hôm nay tôi không nhận, tôi không còn quan tâm đến cái quá khứ đó nữa nếu nó bị giấu đi thì hãy cứ tiếp tục để nó bị trôn vùi đi, ta bây giờ đã có một cuộc sống như những người dân Ionia bình thường khác, nên món quả của ông ta không cần nữa cứ giữ lại cho mình đi.”
Ulkan: “Nhưng ...”
Đúng lúc này John cùng những Ninja của hội Kinkou bước vào và thấy hai người bọn họ.
John: “Syndra em không sao chứ?”
Syndra vui vẻ đáp.
Syndra: “Dạ em không sao.”
Shen: “Ulkan ông định làm gì Syndra vậy?”
Ulkan lúc này không hiểu một cách nào đó mà kế hoạch của lão bại lộ mà không một ai biết đến sự tồn tại của nó ngoài ông và những trưởng lão của Ionia, hắn bất lực nhìn mọi nỗ lực của mình vừa bị đổ xuống sông xuống bể sau bao bao nhiêu công sức hắn chuẩn bị cuối cùng ... không, không thể thế được, đang trong cơn tuyệt vọng lão già đó đã nghe thấy tiếng nói của một ai đó trong đầu mình.
“Hãy đập vỡ nó, sử dụng nó...”
Ulkan: “Kẻ nào?”
“Ta là ai liệu còn quan trọng nữa không? Nếu cái này mà đến tai đến những kẻ trên ngươi thì sao nhỉ? Hãy nghe ta đập nát nó đi.”
Nói rồi Ulkan đập vỡ viên tinh thể đó mà không cần phải suy nghĩ nữa, viên tinh thể rơi vỡ như một tấm kính thủy tinh nhỏ rồi phóng ra một nguồn ma lực không lồ đánh bay mọi người ra khỏi phòng trừ ba người là John Syndra và lão già Ulkan, John có thể chống chịu được sức công phá này nhưng cũng khá khó khăn chật vật để chống đỡ lại, Syndra lúc này bị những nguồn ma lực nào bao trùm lấy cơ thể cô càng cố gỡ nó ra thì nó càng bám vào chắc, thứ ma lực này giống như nước vậy nhưng bay trôi nổi ở trên không và có mầu sắc đen tím, Ulkan thì ngã ngửa ra đấy vì sức mạnh khủng khiếp của Syndra ngày càng gia tăng một cách tróng mặt hắn cười nói.
Ulkan: “Cuối cùng, cuối cùng nữ chúa bóng tối thực sự đã thức tỉnh.”
Syndra khóc thét lên kêu cứu ở John.
Syndra: “JOHN CỨU EM.”
John: “Chờ ta, ta đến đây.”
John lúc này còn đang phải trống lại luồng khí sức mạnh đang tỏa ra từ Syndra nó có thể nói như một cơn cuồng phong vậy, John cố gắng nhấc từng bước chân một của mình tưới Syndra, anh ta cố gắng chạm tới cô thì bị chắn bởi một bức tường năng lượng mạnh mẽ, có cố thế nào John cũng không thể chạm được tới cô John cũng sử dụng cả sức mạnh của mình để cố tiến vào sâu hơn nhưng nếu dùng quá anh có thể làm tổn thương người mà anh yêu, thế rôi John bị đánh bay đi bởi một quả cầu bóng tối của Syndra, anh ta bay đi và đâm nát một tòa nhà cách xa đó cả trăm met, đó hoàn toàn là một cơ chế phòng vệ tự nhiên mà chính Syndra cũng không thể điều khiển nổi, thứ sức mạnh cứ bám lấy cô nó lớn dần rồi chiếm trọn cơ thể cô trước sự chống đỡ bất lực của Syndra.
Syndra: “Jo...hn cứ..u em.”
Cuối cùng nó chiếm trọn cô rồi biến thành một hình dạng giống như một cái kén nhộng mầu tím trong suốt, Ulkan và mọi người chứng kiến tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng vừa rồi.
Akali: “Lão già Ulkan vừa làm gì vậy?”
Shen: “Ta cũng chịu nhưng sức mạnh này quá lớn khiến một người mạnh như John còn bị đánh bay đi thì chắc chắn cô ấy với nguồn sức mạnh không thể miểm soát này sẽ còn khủng khiếp hơn nữa, chúng ta không phải đối của cô ấy.”
Kennen: “Bây giờ chúng ta làm gì đây Shen?”
Kennen hỏi anh và Shen có một câu trả lời ngay tức khắc.
Shen: “Mau sơ tán mọi người dân khẩn cấp, huy động mọi nguồn lực cần thiết để cứu người.”
Kennen: “Thế còn John? Nhỡ đâu cậu ta...”
Shen: “Cậu ta trâu bò lắm chừng này chưa đủ để hạ cậu ta đâu với cả để họ tự giải quyết chuyện gia đình của mình đi.”
Zed: “Phải đó, mau hành động đi.”
Nói xong mỗi người một nhiệm vụ của mình tách ra, còn cái kén bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt và nó càng rạn nứt nhiều hơn nữa để rồi cuối cùng nó bắt đầu nổ tung.
Vụ nổ tạo ra một ánh sáng tím chọi lọi và từ bên trong bước ra một mỹ nhân với một quyền năng vô cùng lớn được sinh ra, Nữ chúa bóng tối hoàn thiện, cô ấy mặc cho mình một bộ giáp mỏng nhưng vẫn để lộ những đường cong cơ thể và kèm theo đó là rát nhiều hắc cầu bay quanh cô như để thể hiện sức mạnh của mình vậy.
Ulkan nấp ở đâu đó vui mừng vì kế hoạch của mình cuối cùng cũng đã thành công một cách rực rỡ, còn John lúc này bước ra từ đống đổ nát và không có tới một chút thương tích nào dính người, anh giờ đối mặt một một với người anh yêu khiến những cảm súc trong anh ùa về, nó giống như lần anh phải đấu với Sona vậy nhưng lần này khác hơn, cô ấy không bị thế lực nào điều khiển cả John biết điều đó vì cô vẫn còn đeo chiếc nhẫn nên anh có thể cảm nhận được, cô làm như vậy hoàn toàn do ý nguyện của bản thân mà không có một ai giật dây cả kể cả lão già Ulkan kia, lúc này hai người mặt đối mặt với nhau nhưng John không hề muốn chiến đâu với cô tí nò cả, John đã hứa sẽ không làm hại người anh yêu ấy vậy mà hoàn cảnh bây giờ ...
John: “Syndra em còn đó chứ?”
Syndra: “Ta có biết người không? Và hãy gọi ta là Nữ Chúa Bóng Tối.”
Lu s này ở một khoảng cách rất xa nhưng đủ để quan sát toàn bộ trận chiến tên đeo mặt nạ đứng đó quan sát mọi thứ mà không hề có hành động trợ giúp nào nữa cả, hắn chỉ đứng đó và có những hành động nắm chặt bàn tay mình lại, những tiếng kêu lách cách của các khớp kêu lên chứng tỏ hắn có quan tâm nhưng không thể nào tiến sâu hơn vào trận chiến đó được nữa.
Ngay sau đó một cô gái mặc một bộ đồ đỏ tiến đến gần hắn với một vài đồ ăn vặt trong tay mình, những thiên thần nhỏ bé xung quanh cô cười nói và cũng đang ăn những món ăn vặt cũng như cô ấy vậy, đó chính là Arthelais nhưng cô ta làm gì ở đây và còn ở bên cạnh hắn nữa, cô mỉm cười rồi đưa cho hắn cái que kẹo nói.
Arthelais: “Cậu đang cố quá đấy đừng để việc này ảnh hưởng tới mình, anh không thay đổi được nó đâu.”
Hắn ta bắt đầu đáp lại
“Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn ...”
Arthelais: “Cậu đừng lo nếu có vấn đề tôi sẽ giải quyết, bây giờ thì ...”
Cô vẫn đang cố đút lót tên đeo mặt nạ này băng cái xiên kẹo của cô, hắn thở dài một cách bất lực rồi cầm que kẹo đó tháo chiếc mặt nạ ra ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro