Chương 33: Hắc ám bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ chuyển xấu một cách nhanh tróng, John bắt đầu đứng lên từ trong đống đổ nát của những tòa nhà mà đã bị đổ xập do anh va phải trong lúc bị văng đi bởi sức mạnh của Sydra, anh nhanh tróng cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát bằng chiếc khiên bảo vệ của mình một cách nhanh tróng rồi trị thương cho họ đồng thời nhờ sự giúp đỡ của các Ninja họ bắt đầu đi sơ tán dân ra khỏi trận chiến nhanh nhất có thể.
John: “Mọi người sơ tán dân chúng để tôi giải quyết truyện này,”
Kennen: “Được rồi cứ trông cậy vào bọn tôi.”
Rất nhanh tróng các ninja đã biến mất và ra lệnh sơ tán nhanh nhất có thể, họ kêu dân cũng như lính của mình tránh xa trận chiến nhất có thể để vì chả ai muốn bị vạ lây khi cái gia đình đó bắt đầu đánh nhau cả.
Lúc này John nhìn thẳng vào mắt Syndra trong mắt của cô không có gì hơn ngoài thứ sức mạnh hắc ám mà cô đang chìm đắm trong nó cả, nó vô cùng khung khiếp kết hợp với khả năng chia sẻ sức mạnh từ John nữa lại càng khiến nó khủng khiếp hơn bao giờ hết, dù cô ấy vẫn không mạnh bằng John nhưng anh vẫn không thể nào đánh bại được cô đơn giản vì cô là vợ cũng như là người con gái mà anh hết long thương yêu, việc chiến đấu với cô ấy thôi đã là quá đáng lắm rồi chứ đừng nói là phải đối đầu trực diện thế này.
Trong lúc đó tên Ulkan vui sướng có lẽ vì hắn đã làm được một cái gì đó mà hắn cho đó là thành công hay tự hào, John dù rất bực mình nhưng anh vẫn điềm tĩnh nói chuyện với hắn.
John: “Tại sao ngươi lại làm thế với gia đình ta lão già? Ta không quan tâm cái lý do của lão là gì nhưng nếu ngươi mà đã động đến gia đình ta thì lão hay chuẩn bị sắn tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của ta đi là vừa.”
Dù có điềm tĩnh để nói đến mức nào đi chăng nữa thì John vẫn không thể nào ngăn được những từ ngữ mang nặng sự tức giận của mình tuôn ra miệng, đáp lại những lời đó đơn giản lão chỉ nói.
Ulkan: “Lão đây đơn giản chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình mà thôi, Syndra từ trước đến nay thậm chí là tới bây giờ cô ta vẫn chỉ là một thứ vũ khí được tạo ra để bảo vệ Ionia mà thôi, chính tay ta là người đã dậy cô ta từ lúc còn là trẻ con cho đến lúc trưởng thành chỉ để phục vụ lợi ích của quốc gia chúng ta mà thôi.”
John lúc này nghiến răng nói.
John: “Phục vụ? Ngươi có thể chọn cứ ai cũng được nhưng tại sao lại là người nhà gia đình ta cơ chứ? Cô ấy là con người chứ không phải thứ công cụ để mà ông thích dùng thì dùng thôi đâu.”
Nói xonv John bay thẳng đến lão già Ulkan như tên bắn với một đôi mắt chứa đầy sự tức giận trong đó, lão già Ulkan sợ hãi quá cũng một phần vì đã đụng phải người có sức mạnh vô cùng khủng khiếp khác mà ông không nên đụng tới đó là John, anh ta được xem như người anh hùng người mạnh nhất liên minh người đã tiêu diệt được chúa tể hư không giải cứu thế giới này.
Ông ta sợ hãi quá ngay lập tức ra lệnh cho Syndra cứu ông ta, cô không nói gì cả chỉ đơn giản là bay đến trước mặt ông ta và dang rộng hai cánh mình chắn đường bay mà John đao định lao tới, John giật mình phanh gấp lại trên không cố không để bản thân mình lao tới đâm vào cô, một hành động vô cùng dại dột nhưng cô cũng thừa biến anh không thể làm hại cô nên cô đã làm đứng chắn đường John như vậy, cô vẫn còn đầy đủ kí ức lúc trước của mình không hề bị mất đi, cô hiện tại là nữ chúa bóng tối chứ không phải là Syndra một nhân cách hoàn toàn khác nằm ngủ sâu bên trong sức mạnh thực sự của cô, đây mới chính là nhân cách thực sự của cô thứ mà cô đã quên đi từ rất lâu rồi, đó là sức mạnh.
Syndra nhìn lại vào quá khứ của mình và thấy ghê tởm khi mình đã quên đi chính bản thân mình bị chôn sâu đến mức không biết chính bản thân mình là ai bởi dục vọng tầm thường của nhân loại, những khoảng thởi gian hạnh phúc đó đối với cô nó giống như thứ địa ngục mà cô phải trải qua hàng ngày vậy, tại sao? Tại sao ta lại quên đi ban thân mình như thế chứ? Cô nghĩ như vậy, vì cô đã tự hỏi chính bản thân mình rằng tại sao cô lại trở nên yếu đuối nhu nhược để mất bản thân mình, có một cái gì đó mờ nhạt trong tâm chí cô đã phong ấn nó, nhưng đó là cái gì mới được chứ?
Quay trở lại trận chiến John đã kịp dừng lại để tránh đâm phải Syndra, tân dụng cơ hội này cô đưa bàn tay mình ra cùng một khối cầu năng lượng vô cùng khủng khiếp bắn trực diện vào John, vì ở quá gần không còn khả năng né tránh nên John đã hứng trọn khối hắc cầu đó và bị hất văng đi một khoảng cách xa không tưởng, John cắn răng và ngay lập tức bật dậy khỏi đống đổ nát và cũng may anh không bị thương nặng và cũng không có ai ở xung quanh bán kính phạm vi đánh nhau của cả hai người nữa, John đứng dậy phủi bụi trên cơ thể mình như chưa có việc gì xẩy ra cả, dù bị ăn trọn một đòn như vậy rồi đối với người thường chắc chắn người đó sẽ tan xác ngay tức thì nhưng đây là anh hùng John của chúng ta, anh ta vốn mạnh sẵn rồi nên từng đó chưa đủ để có thể làm anh ta bị thương được, một phần cũng là vì anh ta phải hứng cái cảnh giống như thế này nhiều quá rồi.
John đứng dậy rồi tự mình xem lại hướng chiến đấu của mình vì anh không thể cứ đâm đầu mãi để rồi lại bị đánh bay như thế được, giờ lão già kia đã có một bức tường vững trãi đó chính là người vợ yêu quý của anh để phòng thủ nên không có cách nào để có thể vượt qua được, nhưng nếu cứ tiếp tục đánh nhau ở đây thì sẽ có quá nhiều người bị liên lụy và sự phá hủy của trận chiến giữa hai người cũng có thể phá hủy mất cái Ionia này mất, chắc chắn phải có một cách nào đó có thể giúp anh ngay lúc này, có lẽ anh nên dùng sức mạnh thời không của mình lên họ để đưa cô ấy và lão già kia ra khỏi thành phố này trước đã.
Nói xong anh tiến tới mục tiêu của anh bây giờ là Syndra chứ không phải là Ulkan, anh cố gắng tách hai người họ ra xa nhất có thể có lẽ nó sẽ giúp khả năng điểu khiển Syndra của hắn yếu đi.
John bay đến từ một khoảng cách mà lúc trước anh bị chính Syndra đẩy đi xa cả trăm mét, cô thây được sự hiện diện của John đến gần và bắn đầu tung sức mạnh của mình, cô tạo ra hàng trăm quả cầu kích thước lớn nhỏ khác nhau và nó tạo ra một lực hút đáng kinh ngạc, nó hút và nhấc hàng trăm viên gạch từ cách đống đổ nát trước đó và ném vào anh túi bụi, những vật thể này không có kích thước và tốc độ nhất định nên việc di chuyển và tránh né có phần gặp khó khăn hơn rất nhiều, John rút thanh tam hợp kiếm của mình bắt đầu chém tất cả các vật thể trước mặt mình, John vừa né tránh vừa dùng các chiêu thức của mình chém những viên gạch bay đến một cách vô cùng hoa mỹ, đường kiếm anh chạm vào đâu thì những viên gạch này vỡ tan đến đó nhưng đó chưa phải tất cả, Syndra ngay lập tức tạo áp lực bằng cách bắn những hắc cầu tới John, John tiếp tục chém chém bay những hắc cầu đó và tiếp tục tiến đến gần hơn, ngay lúc đó những tàn dư của hắc cầu sau khi bị chém vỡ liền ngay lập tức hợp nhất lại với nhau và tiếp tục bay về phía John từ đằng sau lưng một cách vô cùng bất ngờ, chính John cũng bất ngờ vì suy cho cùng theo trí nhớ của anh thì kể cả quá khứ lẫn những lần luyện tập với cô anh chưa từng thấy cô sử dụng chiêu thức nào kì quái như thế này, phải chăng đây là sức mạnh thực sự của Syndra? John dẹp đi sự bất ngờ đó và liên tục tung ra các chiêu thức để chém những hắc cầu này, John đưa vào thanh tam hợp kiếm hệ ánh sáng để nó có thể triệt tiêu được những hoắc cầu bóng tối, đúng như John nghĩ nó sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau nên việc này sẽ mất một khoảng thời gian nho nhỏ để có thể phá hết được những hắc cầu này thôi.
Vài phút sau đó là một khoảng thời gian ngắn nhưng đối với những người cầm kiếm hay các kiếm kĩ thì đó là một khoảng thời gian kéo dài tưởng trừng vô tận vậy, John cuối cùng cũng đã phá hết các hắc cầu nhưng lúc này đập vào mắt anh là một cái gì đó có phần hơi sai sai một chút, trong lúc John còn bận với các hắc cầu mà Syndra bắn vào anh thì cô ấy đang dùng sức mạnh của mình đã nhấc bổng một tòa tháp khổng lồ lên và ném chúng vào anh, thứ này to thật đấy đó là những gì mà John nghĩ trong đầu, cái tòa tháp khổng lồ đó bắt đầu rơi xuống đầu anh với một khối lượng đất đã khổng lồ đang rơi xuống, John ngay lập tức dơ lên một thế kiếm và bắt đầu hô lên.
John: “Kiếm pháp pháp của Sephiroth.”
John ngay lập tức chém lên trên không tạo ra một luồng sóng sung kích khổng lồ bay đến tòa tháp trên không, ngay khi chạm vào nhau thì một vụ nổ khổng lồ xuất hiện đánh bay đi mọi thứ mà kiếm pháp của John tung ra, tòa tháp không lồ bây giờ chỉ còn là một đống bụi và những viên sỏi nhỏ từ từ rơi xuống mà thôi, John hít lại lấy một hơi rồi nói.
John: “So với Syndra cũ thì em đúng mạnh hơn thật nhưng xét về độ đáng sợ thì em vẫn còn thua xa đó.”
Syndra giờ là nữ chúa bóng tối chẳng bận tâm gì đến câu nói đó lắm, thứ mà cô quan tâm lúc này là tiêu diệt kẻ địch trước mặt, cô không biết tại sao mình lại phải làm như vậy nhưng cô không hề muốn phản kháng lại những khống chế đó đơn giản vì cô cũng cảm thấy có hứng với John đằng trước mặt cô, anh ta vô cùng mạnh thế nên một thứ nào sâu bên trong cô đang nói rằng muốn đánh bại hắn, cô không phải đang nghe lệnh mà là đang so tài với John, Syndra hiện lại là một cái gì đó vô cùng bất ổn định cô có thể nghe lệnh có thể chống lại lệnh nếu kẻ điều khiển không đủ mạnh mẽ về cả thể chất lẫn sức mạnh.
Syndra bắt đầu tiếp tục tung sức mạnh của mình, John biết chiêu này đó là bùng nổ sức mạnh, nếu nó được dùng ở đây thì quá nguy hiểm thiệt hại mà kỹ năng này mang lại là không hề nhỏ, John biết điều đó nhưng không có cách nào để có thể tiến lại gần hơn được nữa, anh muốn tóm lấy cô và bước qua một cánh cửa không gian nào đó thật xa khỏi đây nhất có thể nhưng không được, khả năng phòng ngư của Syndra quá cao khiến cho John không thể lại được gần cho dù có dùng cả các thủ thuật hay phép tốc biến đi chăng nữa thì anh cũng sẽ bị đoán ra bài, vì Syndra hiểu quá rõ anh nên kể cả khi đó không phải hoàn toàn là cô đi chăng nữa.
(Tách)
Một tiếng búng tay vang lên một cái bỗng dưng hai người họ bị bao phủ bởi những anh sáng vàng lấp lánh rồi biến mất, cả Syndra và Ulkan bỗng biến mất trong ánh sáng kỳ lạ xuất hiện khi có một tiếng búng tay được vang lên, họ không hề bị giết mà là bị chuyển đi một nơi đủ xa để có thể không ảnh hưởng tới Ionia, theo như sự cảm nhận của John thì hai người họ bị di chuyển cách tương đối xa bên ngoài tòa thành để tránh có thương vong, dù John không thể biết được nguồn sức mạnh phát ra từ đâu nhưng anh biết ai là người đã sử dụng và giúp đỡ anh ... lần nữa.
John: “Cô lại giúp tôi nữa rồi Arthelais.”
Arthelais: “Cứ gọi tôi là Lais là được rồi.”
Arthelais bước đến gần hơn để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của mình trong khi vẫn đang ăn đồ ngọt trong miệng.
Arthelais: “Tôi gửi họ không quá xa nơi này đâu anh phải nhanh lên John.”
John: “Tôi có thể thấy điều đó nhưng tại sao cô không...”
Lais: “Tham gia vào trận chiến giúp đỡ anh? Không, một từ đơn giản thôi không, tôi có thể đứng từ phía sau hỗ trợ anh nhưng không thể trực tiếp nhúng tay vào thế giới của loài người được.”
John khó hiểu hỏi tiếp.
John: “Tại sao vậy?”
Arthelais: “Con người có luật pháp của con người, vệ binh chúng tôi cũng có luật pháp của vệ binh, tôi tưởng tôi đã nói với anh rồi? Chúng tôi được xem như là thần vậy giúp đỡ thì có thể nhưng tham gia thì tuyệt đối không trừ khi có lệnh của cấp cao hơn, nếu bây giờ tôi mà làm trái thì không khéo bị giáng cấp cũng nên.”
John hiểu cho hoàn cảnh của cô và những gì cô nói, anh gật đầu rồi bay đi mất để lại cô một mình trên đông đổ nát, cô cũng thở dài rồi vui vẻ phù phép nhỏ lên mọi thứ xung quanh, cô giống như rắc những hạn bụi vàng đi khắp nơi những hạt bụi lấp lánh khi được phản chiếu với ánh sáng mờ dần rồi biến mất hẳn, bỗng dưng sau một hồi tất cả đất cát gạch đá đều biến mất, mọi thứ đổ nát bỗng quay trở lại vị trí ban đầu của nó, những ngôi nhà bị phá hủy cũng trờ về hình dạng ban đầu của nó, nói là phép nhỏ nhưng cô ấy đã biến toàn bộ chiến trường quay trở về trạng thái ban đầu của nó mà không mất quá mấy giây, một người vừa tài giỏi xinh đẹp như cô không biết còn giấu bao nhiêu sức mạnh tiềm ẩn trong người nữa đây không biết?
Cô phủi đống bụi trên tay mà cô mới rắc lên xung quanh như thể việc ở đây đã xong vậy, cô nhìn xung quanh thấy mọi thứ đã ổn định liền vui vẻ nói.
Arthelais: “Mọi việc ở đây coi như xong, chắc mọi người cũng sắp xong việc như mình rồi có lẽ quay trở lại thôi.”
Cô vừa nói khỏi đôi môi của mình xong thì một tiếng kêu chói tai vang lên trong bóng tối, cô không biết chuyện gì vừa xẩy ra cả thứ duy nhất cô biết đó là cô cảm thấy lồng ngực mình cảm thấy vô cùng đau nhói, chân tay cô run cả lên vì cơn đau bắt đầu chạy dọc theo cơ thể, cô vuốt ngón tay trên đôi môi của mình thì thấy nó đang có dấu hiệu của việc chảy máu từ miệng của mình, khi nhìn xuống cô thấy trên áo của mình có một chiếc lỗ và từ chiếc lỗ đó máu đang không ngừng tuôn ra xối xả không sao dừng được khiến chiếc ó mang mầu sắc đỏ trắng này chỉ còn tông mầu đỏ do máu, cô nhìn hướng nơi mà cô cho rằng có kẻ bắn mình từ đó, từ một khoảng cách vô cùng xa cách trận chiến của John thì cái bóng dáng của khẩu súng hay chiếc mặt nạ hiện lên rõ nhất trong mắt cô, kẻ đó không ai khác ngoài Jhin, hắn chính là kẻ đã nổ súng bắn Arthelais, dù không thể biết biểu cảm của hắn là gì nhưng có thể biết hắn lại đang khua môi múa mép về vẻ đẹp bệnh hoạn của hắn trong từng viên đạn.
Jhin: “Quả là một mỹ nhân tuyệt đẹp, khuôn mặt của cô vô cùng xinh đẹp và hoàn hảo, tiếc rằng ta phải hạ màn từ đây cô sẽ là một mối nguy cho sau này nếu cứ tiếp tục để cô sống như thế, viên đạn này được chế tạo đặc biệt để dành riêng cho mình cô thôi đó, cô nên cảm thấy vui sướng hơn nữa đi, hãy cho ta thêm những biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp đó.”
Arthelais ôm ngực mình cô và bắt đầu sử dụng sức mạnh chữa trị của mình, cô đang cố cầm máu nhưng bằng một cách nào đó vết thương lành lại, miệng vết thương không đóng và máu không ngừng chảy ra khiến cô bất ngờ và nhìn vào hắn.
Arthelais: “Không thể nào.”
Jhin: “Đúng rồi chính là nó, đó chính là khuôn mặt mà ta đang tìm kiếm.”
Viên đạn tiếp theo nổ ra, nó ma sát với không khí tạo ra một vệt lửa đỏ chạy dài từ nòng súng đến Arthelais tạo ra một cảnh tráng lệ, sau tiếng đạn nổ thì trước ống kính hắn chỉ thấy một cái xác nhỏ bé nằm trên một vũng máu bắn tung tóe khắp nơi, viên đạn mà tên Jhin bắn đã nhắm tới đó chính là đôi mắt long lanh của cô, tất cả còn lại chỉ còn là một thứ mà tên Jhin này cho là nghệ thuật cô nằm bất động và cũng không còn thở nữa, có vẻ như một tuyệt tác nữa lại được vẽ lên dưới con mắt nghệ thuật của tên nghệ sĩ kia, hắn vung tay như thể để cúi chào trước khán giả trước tác phẩm bệnh hoạn của mình rồi biến mất trong bóng tối.
Lúc này một kẻ đột nhập vào dinh thự riêng của các bô lão trong đó có Ulkan và lục tung mọi loại giấy tờ lên, đó chính là kẻ đeo mặt nạ mà John đã truy đuổi cách đây không lâu, hắn như đang tìm kiếm một thứ gì đó bên trong phòng của các bô lão của Ionia, mọi loại giấy tờ bị quăng ném lung tung bên cạnh đó là mấy chục tên binh lính nằm la liệt đất, bọn họ không chết nhưng cũng khó lòng có thể tỉnh lại được, tên này sau khi lục lọi như trôm cắp thì hắn vô tình kích hoạt được một cái cửa bí mật ở dưới sàn, cuối cùng thì sau một hồi đọc và lọc thông tin hắn có vẻ như đã tìm thấy thứ mình cần và nhanh trong cất nó, hắn đưa thứ mà hắn tìm thấy cùng với một quốn sổ ghi chép vào một không gian khác, hắn chỉ việc đưa tay vào hư vô rồi cất nó đi giống như một cái cánh cửa không gian vậy nhưng nhỏ hơn chỉ đủ lọt cánh tay qua mà thôi.
Vậy là nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành thì cũng là lúc hắn nghe thấy một tiếng súng chói tai, hắn liền giật mình và chạy ra cái cửa sổ gần nhất nơi tiếng súng phát ra và nhìn qua nó, hắn thấy một cảnh tượng hãi hùng đó là việc Arthelais đang nằm trên vũng máu của chính mình và không có dấu hiệu của của sự sống nào trong cô.
“Chết rồi, Lais.”
Khi hắn ta vừa bước chân ra cửa sổ thì hắn nhận thấy một cái gì đó từ xa nơi mà dân cư đang được di tán, hắn lưỡng lự rồi thở dài.
“Đồ thần linh vô tích sự.”
hắn nói xong biến mất khi hắn nhảy ra ngoài cửa sổ.
.................
“Mọi người bình tĩnh không được xô đẩy.”
Đó là những binh lính và Ninja đang xơ tán những người dân tránh xa khỏi vùng chiến sự giữa John và Syndra, họ đã nhận được chỉ thị là phải giữ tuyệt đối cho những người dân sơ tán khi có giao chiến xẩy ra, và tất cả đã được chuẩn bị từ trước nên việc sơ tán trở nên khá dễ dàng, trong lúc này một đứa trẻ khóc lóc giữa dòng người sơ tán gây được sự chú ý của các Ninja, thật nguy hiểm nếu như cô bé này bị ngã giữa những dòng người chen lấn như thế này, hiểu được điều đó Kennen nhanh nhẹn đảm nhận việc cứu đứa trẻ đó, nhớ vào vóc dáng nhỏ bé của mình cậu có thể luồn lách qua mọi người và đưa được đứa bé ra ngoài một cách an toàn.
Kennen: “Em bé có sao không? Cha mẹ em đâu?”
Cô bé vẫn khóc khiến cho Kennen vô cùng khó xử vì cậu là một nhẫn giả chứ đâu phải là một người chông trẻ, và cũng mất một lúc để có thể dỗ được đứa bé.
“Mọi người bị con sói ăn thịt mất rồi.”
Mọi người bị ăn? Vẫn chưa có thương vong nào được báo cáo từ các ninja, lúc này Kennen cố gắng dỗ cô bé để cho cô bé có thể trả lời rành rọt hơn cô bé bắt đầu nói.
“Có một con cừu và một con sói ma, bọn chúng đang giết rất nhiều người, anh chuột mau cứu họ đi.”
Kennen: “Cừu và sói ma? Có báo cáo nào về những người như thế không?”
Một Ninja xuất hiện phía sau bắt đầu báo cáo.
“Đúng là có một cặp đáng khả nghi như thế xuất hiện ở khu vực phía nam, bọn chúng luôn được theo sát một cách chặt nhất có thể, nếu có chuyện gì xẩy ra thì người của ta sẽ báo cáo và cứu viện sẽ được gửi đi ngay lập tức.”
Kennen: “Được mau thử liên lạc với họ xem.”
“Rõ.”
Tên Ninja nhanh trong liên lạc cho những người ở khu vực phía nam nhưng đúng như điều mà mọi người lo lắng đã xẩy ra, những tín hiều chuyền đi đến những Ninja quản lý khu vực đó hoàn toàn biến mất, không một ai nhận tín hiệu từ đầu bên kia cả, Kennen nhanh trong ra lệnh cho mọi người.
Kennen: “Mọi người mau tróng di chuyển tới phía nam và tiêu diệt hai kẻ như đã nêu trên, còn em, em hãy ở lại đây ta sẽ đi có việc không thể quay lại nên hãy ngoan nhé.”
“Dạ.”
Mọi người nhanh trong rời khỏi đó để lại một số người lính dìu đứa trẻ tới nơi an toàn cùng mọi người, đứa trẻ đi theo sự chỉ dẫn với một nụ cưởi trên môi.
.............
Sói: “Cừu à, chúng ta thực hiện được chưa? Ta đói quá rồi.”
Cừu: “thưa Sói chắc là chúng ta có thể từ từ tận hưởng bữa tiệc này rồi đó.”
Sói: “Có thế chứ, ta chờ đợi lâu quá rồi.”
Cặp đôi này là Sói và Cừu như được miêu tả và cũng là hai kẻ trong diện theo dõi của các Ninja, bọn chúng được gọi với cái tên Kindred, không ai biến bọn chúng là ai hay đến từ đâu, tới lễ hội này là có lý do gì nên chính vì vậy họ mới lọt tầm ngắm, hai bọn chúng đeo mặt nạ đối lập với nhau, kẻ là một con ma sói chỉ với cái đầu sói bay lơ lửng có đeo chiếc mặt nạ giống cừu trắng, còn cừu trắng với vóc dáng giống con gái kia có bộ lông trắng mọc khắp người với các sọc xanh nhạt và cô có đôi tay giống con người nhưng đôi chân lại là của loài cừu có guốc đeo chiếc mặt nạ sói đen.
Ngay khi bọn chúng định có ý định làm gì thì Akali cùng Kennen xuất hiên ứng cứu, những chiếc phi tiêu của cả hai khiến cả hai phải lui lại còn dân chúng quanh đó không hiểu chuyện gì bỗng chốc lại xuất hiện có đánh nhau khiến mọi người hoảng sợ nấp hết bên trong những ngôi nhà quanh đó, số còn lại bỏ chạy.
Sói: “Bị phát hiện mất rồi, ta có thể thịt bọn chúng không? Đặc biệt là con sóc kia, ta khá thích thịt của chúng đó.”
Kennen nghe vậy bắt đầu rùng cả mình lên vì run sợ trước những lời nói đó của bọn chúng, nhưng câu ta đã được huấn luyện tinh thần để chiến đấu nên đây không phải lúc để cậu có thể nỗi sợ xâm chiếm bản thân được.
Cừu: “Được chứ thưa Sói, chúng ta bắt đầu cuộc săn thôi.”
Ở chiều hướng khác Shen đang đối đầu với một cặp đôi khác, hai bọn họ tương đồng ý hợp tới mức không hề tạo ta nổi một khoảng chống để anh có thể phản công được, một kẻ giống như loài quạ ném ra những chiếc lông vũ sắc nhọn găm sâu vào trong bức tường dầy, kẻ còn lại giống một con công lòe loẹt luôn chắn đỡ các cuộc tấn công của Shen khiến việc tiếp cận con quạ kia trở nên bất khả thi hơn bao giờ hết, anh chỉ còn biết né tránh những chiếc lông vũ mà thôi, Shen giống như Kennen đã gặp được một đứa trẻ và được thông báo về hai kẻ này nên anh đã tức tốc chạy đến để ngăn chặn, điều kì lạ ở đây là không ai bị thương cũng như bị giết hại giống như lời của đứa trẻ kia nói.
Shen: “Bọn chúng mạnh quá đi mất, mà tên Zed đó đâu rồi nhỉ?”
...................
Lúc này ở trận chiến giữa John và syndra vẫn đang diễn ra rất quyết liệt hai bên đang tung các kỹ năng mạnh nhất vào nhau, nhưng hầu hết là một chiều vì John không dám làm tổn thương đến Syndra vì cô đang bị điều khiển bởi lão già chết tiệt kia, anh cố tiếp cận bao nhiêu thì càng bị ngăn cản bởi cô vợ của mình bấy nhiêu.
John: “Lão già chết tiệt có giỏi thì chiến đâu với ta tay đôi một một đây này, sao lão lại đứng sau giật dây bắt ta chiến đấu với chính người nhà gia đình ta cơ chứ?”
Ulkan: “Ta xin lỗi cậu John nhưng ta cũng có lý do của mình ta không thể nói, vợ của cậu thực chất là thứ vũ khí bảo vệ hòa bình do bọn ta mất công nuôi dưỡng để có như ngày hôm nay, cô ta không lf gì hơn ngoài việc sinh ra để bảo vệ Ionia này cả, cậu lẽ ra phải thấy tự hào chứ?”
John: “Vũ khí? Ông coi con người là vũ khí của ông thích dùng thì dùng không thì vứt đi như vậy sao? Ta thề rằng sẽ xé xác ông ra làm trăm mảnh vì đã dám xỉ nhục cũng như điều khiển người ta yêu.”
John lúc này vô cùng điên tiết khi lão già kia đã nói những lời lẽ như vậy, anh mà có thể chắc chắn sẽ cho lão ta một cái chết đau nhất có thể mặc xác ông ta có là trưởng lão hay không, động vào gia đình ta thì kẻ đó coi như tàn đời.
Trận chiến quyết liệt giữa hai người không có hồi kết được vì cả hai quá ngng tài ngang sức, đúng lúc này một con dao được kề sát cổ Ulkan cánh tay còn lại của lão bị vặn lại ra phía sau bởi một kẻ chả biết từ đâu xuất hiện cả.
Zed: “Có vẻ cậu cần tôi giúp đấy nhỉ John.”
John: “Zed, Ơn trời anh xuất hiện cứu nguy tôi rồi.”
Zed kề con dao sát cổ lão già hơn nữa và bắt hắn làm theo những gì mình muốn.
Zed: “Mau phá bỏ sự điều khiển của lão lên Syndra ngay nếu không cả ta và ngươi đều biết việc gì xẩy ra nếu ông không nghe lời rồi đó.”
Lão ta sợ quá tới mức sắp ra cả quần vì chưa hiểu cái gì xẩy ra ông đã bị tóm gọn với cái chết đang kề trên cổ của mình hắn cố chấp nói.
Ulkan: “Ta là trưởng lão đó ngươi dám dương thanh kiếm của mình trước mặt cấp trên của ngươi ư? Ngươi nghĩ các bô lão khác sẽ bỏ qua việc này sao?”
Zed không nói gì cả chỉ cứa nhẹ trên cái cổ nhăn nheo của lão già một vết nhẹ đủ để hắn ta cảm nhận cơn đau và biết việc Zed đang không hề nói xuông như ông ta đang nghĩ, quá sợ hãi Ulkan ra lệnh cho Syndra.
Ulkan: “Nữ chúa bóng tối mau cứu ta, tiêu diệt kẻ thù của ta nhanh lên.”
Syndra nghếch đôi mắt của mình về phía hắn rồi đưa tay mình hướng tới hắn, một nguồn nặng lượng không lồ chạy dọc theo cánh tay cô tạo ra một quả cầu hắc ám không lồ, hắn ta liền hỏi.
Ulkan: “Ngưởi ... ngươi định làm gì đó hả? Mau cứu ta, không lẽ cô chống lệnh?”
Syndra mở lời.
Syndra: “Ta đang thực hiện mệnh lệnh của mình đây ... tiêu diệt kẻ thù.”
Ulkan: “Hả?”
Syndra phong hắc cầu thẳng vào hắn cùng Zed khiến anh bất ngờ khi mà chính anh cũng không tin rằng khi đang không chế tên điều khiển mà cô vẫn tấn công cả anh lẫn lão già Ulkan.
John: “Zed MAU CHẠY RA KHỎI ĐÓ ĐI.”
Ulkan lúc này chỉ nhìn thấy khối hắc cầu bay tới mình mà không thể làm được gì cả, hắn ta nhớ lại cái thời cách đấy khoảng 20 hay 30 năm hoặc hơn về trước, hắn nhận được một lời tiên tri của một kẻ bí ẩn rằng bóng tối đang được sinh ra cùng với đó chính là sự ra đời của chiến tranh không ngớt trong tương lai để tránh sự hủy diệt của Ionia hắn cùng các bô lão khác nhất trí tán thành về việc đào tạo các thế hệ sau trở nên mạnh mẽ để có thể sử dụng được thứ vũ khí bí mật mạnh nhất Ionia, sức mạnh hắc ám thứ được các ninja cất giữ bí mật qua các thế hệ, tất nhiên việc này chỉ có những bô lão cấp cao biết những kẻ khác thì không, họ âm thầm hỗ trợ các bậc thầy sức mạnh huấn luyện các khóa thực tập mạnh mẽ để tiếp nhận sức mạnh, tất cả đều thất bại trừ một trường hợp nhưng nhanh trong kế hoạch đó bị dập tắt bơi kẻ đó.
Ulkan: “Tất cả ta làm chỉ vì Ionia thôi mà.”
Nói xong thì một vụ nổ đinh tai nhức óc nổ ra tất cả sau khi cơn khói vụ nổ chỉ còn là một đống tro tàn, Zed nhanh chân đã để cái bóng của mình thế chỗ nên mới sống sót được nhưng anh vẫn bị thương sau vụ nổ, John tiến đến hỏi thăm.
John: “Không sao chứ Zed?”
Zed: “Tôi ổn mà, câu mau lo cho cô ta đi nếu không thì...”
John hiểu và nhanh trong trị thương cho Zed một cách nhanh trong rồi tiếp tục đối mặt với Syndra, đúng lúc này tiếng đàn ngựa đang tiến tới gần của một không là hai người, hai người đang cưỡi ngựa đi đến đó là Karma và Ahri, bọn họ tới để ứng trợ cho John.
Ahri: “Em tới giúp anh đây John.”
John: “Không được ở đây nguy hiểm lắm hai người mau lùi lại đi để ta.”
Karma: “Tôi biết cậu muốn cứu Syndra nhưng hiện giờ cô ấy sẽ không nghe ai đâu, cô ấy đang bị đắm chìm trong sức mạnh hắc ám và chỉ có tôi mới có thể giúp.”
John: “Cô thể sao?”
Karma gật đầu rồi thì thầm vào tai John một kế hoạch John cũng gật đầu đồng ý, anh hiểu và lập tức đồng ý với kế hoạch của cô.
John: “Được rồi cùng thực hiện nào.”
Ahri: “Mà anh ấy đó nha lúc nào cũng ôm hết việc vào người, việc gia đình lớn như thế này anh không thèm báo lại với mọi người một tiếng cứ thế lẳng lặng, nói chung là về em sẽ đập anh một trận.”
John: “Anh biết lỗi rồi bà xã, mà bọn trẻ sao không vậy?”
Ahri: “Bọn trẻ đi về nhà thông quá công hư không của Sally rồi.”
John: “Vậy sao? Thế thì tốt quá, chúng ta thực hiện thôi.”
Nói xong anh và Karma tiến công trước và không quá bất ngờ khi anh và cô bị Syndra tấn công dồn dập từ các hắc cầu bay đến, John nhanh trong chạy ra trước làm tiến công chặn cùng với việc bảo vệ Karma phía sau lưng anh, Karma thì liên tục tao khiên cho anh để anh có thể giảm bớt gánh nặng, mọi thứ diễn ra đúng theo ý đồ của Karma và tiến đến sát với Syndra.
Syndra: “Vô ích thôi.”
Syndra vung tay một cái John bị thôi bay bởi nguồn năng lượng hắc ám khổng lồ dù không bị thương nhưng anh bị đánh bật ra khỏi trận chiến nhưng anh đã hoàn thành việc đưa Karma tới gần Syndra, Karma tiếp tục dựng tấm khiên để đỡ những hắc cầu của cô, Syndra lúc này dùng cả hai tay tung toàn lực bằng một cú bùng nổ sức mạnh vào Karma, Lớp khiên của cô sau một hồi chống đỡ với sức manhn của Syndra nó đã dần nứt vớ và có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Karma: “Cố lên nào Karma, một chút nữa thôi.”
Syndra: “Ngươi đang cố găng điều gì mới được cơ chứ? Cuối cùng thì các ngươi cũng sẽ chết mà thôi, giữ lại thứ ánh sáng lẻ loi yếu ớt này thì được gì cơ chứ? Ngươi chính là kẻ ... phải rồi một trong số chúng, vậy thì ngươi phải chết.”
Đúng lúc này John lao đến cứu nguy Karma anh lao đến để cứu cô trước khi lớp lá chắn của cô bị phá vỡ, Syndra dương cánh tay của mình ra tấn cồn John thì nhận được một nụ cười của anh.
John: “Ngay bây giờ Ahri.”
Ahri nhảy ra từ sau lưng John một cách bất ngờ và đó cũng là lúc John biết trận đấu này đã được quyết định, Syndra bất ngờ nhưng cô không còn dư cánh tay này để có thể ngăn chăn được cả, Ahri nhanh trong sử dụng kỹ năng hôn gió vào Syndra khiến cô đã bị khống chế một cách tạm thời.
John: “Thành công rồi, hai người tuyệt lắm.”
Thực ra kế hoạch của Karma không có gì khó khăn cả, chỉ là cô muốn dồn hết sự tập chung của cô ấy vào Karma khi cô cố tình nói cô có thể giúp được mà thôi, để rồi cô bỏ ngỏ Ahri với khả năng không chế của mình, không có ai có thể không chế ít tổn thương hơn Ahri chính vì thế Karma mới chọn cô đi cùng thay vì những người khác.
Ngay khi không chế được Syndra Karma đọc kinh thánh rồi bắt đầu nối sợi giây tâm linh giữa hai người, lúc đầu Syndra có vẻ còn chống cự ghê lắm nhưng dần dần thay vào đó là những giọt nước mắt, anh biết Karma đang cố gắng ghép lại những mảnh kí ức đẹp trong Syndra, John và Ahri không biết làm gì hơn ngoài việc chia sẻ những mảnh ký ức đẹp của anh cùng mọi người thông qua chiếc nhẫn và đi tìm con người Syndra đang ở đâu đó trong những ký ức kia.
Jhin: “Phải rồi, ta sẽ lại có một tác phảm nghệ thuật để đời nữa nếu có thể hạ được người anh hùng của chúng ta.”
Tên nghệ sĩ này đã đứng đó ở một khoảng cách từ toàn thành Ionia chờ rất lâu để có thể đợi được một cảnh hoàn hảo như thế này, hắn đứng đó dương khẩu súng của mình về phía John và mọi người đang đứng với một điệu cười nghe mà đã dựng cả tóc gáy, hắn không quan tâm thứ gì trừ cái thứ mà hắn tự cho là nghệ thuật Kinh dị kia ra, cứ khi nào có cảm hứng sáng tác thì lúc đó sẽ có người phải chết để hắn có thể tạo nên kiệt tác của mình, hắn hớn hở đưa tay và chuẩn bị bóp cò và nói những lời nói đầy chất văn thơ của mình.
Arthelais: “Ngươi làm ta đau đấy tên khùng này.”
dọng của Arthelais vang lên sau lưng hắn khiến hắn sợ có lẽ dựng cả tóc gáy lên nếu hắn thực sự có, sự lạnh buốt kéo dài từ tim hắn đến dọc sống lưng khiến hắn kinh hãi, trái tin hắn đập loạn nhịp khi hắn từ từ quay lại, người con gái mà hắn bắn chết nay đứng ngay sau lưng hắn vẫn sống khỏe mạnh và không ... không, không thể nào đó là những gì hắn nghĩ, các vết thương vẫn còn đó nhưng nó đang bị cháy bơi một ngọn lửa ánh sáng, lỗ thủng trên ngực là mắt của cô từ từ đóng lại cùng ngọn lửa có mầu sáng kì lạ đó, Arthelais mở con mắt mà mình đã bị bắt mất nhìn vào hắn.
Jhin: “Sao cô có thể sống được chứ? Thứ đó được tao đặc biệt dành riêng cho cô mà?”
Arthelais: “Ngươi nói đúng, nhưng ... con người không thể giết được thứ vốn không hề tồn tại ngươi biết chứ?”
Với lời nói cùng một nụ cười của cô khiến hắn sợ hãi, quỷ chắc chắn cô ta là quỷ rồi, không một sinh vật nào có thể sống mà hứng chịu một nguồn sát thương chí mạng như thế cả, hắn quay súng lại hòng bắn cô nhưng cánh tay cô chỉ đơn giản là nắm lấy khẩu súng rồi bóp nát nó bằng tay không.
Arthelais: “Nói thật thì ta không giận ngươi việc ngươi cố giết ta vì trong cái vũ trụ rộng lớn này nhiều kẻ muốn giết ta lắm nên ta sẽ bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi làm chiếc áo mới của ta bị bẩn bởi chính máu của mình, đó mới là điều khiến ta bực.”
Nói xong một tia set đánh xuông giữa bầu trời không một cọng mây đánh xuông, khiến nó chiếu sáng cả bầu trời trong giây lát, sóng âm thanh của nó kinh khủng tới mức phá nát tất cả các cửa kính xung quanh khu vực đó và âm thanh của nó có thể nghe thấy cách đó hàng chục km.
John: “Set đánh ư? Cái gì đang xẩy ra ở Ionia vậy?”
Karma: “tập chung John đừng sao nhãng.”
John: “Được rồi.”
John Ahri và Karma vẫn tiếp tục cố gắng cứu Syndra và phong ấn nữ chúa bóng tối mọi việc diễn ra có vẻ khá suôn sẻ khi mà Syndra có thể nói chuyện trở lại, bọn họ đang nói những câu chuyện quá khứ để cố gắng níu kéo Syndra thực sự trước thứ sức mạnh đang cố gắng thoát ra của Syndra.
Syndra: “John, em xin lỗi.”
John: “Không phải lỗi của em đâu bà xã, anh không phải anh đã hứa rồi sao anh sẽ bảo vệ mọi người dù có thịt nát xương tan, anh hứa sẽ không rời xa mọi người nữa.”
Ahri: “Anh chỉ được cái hứa xuông thôi, ai mà tim anh được cơ chứ.”
John: “Ta thề mà ta sẽ không lăng nhăng nữa.”
Syndra: “À phải rồi anh đã đi đâu sau khi bỏ em ở lại trên cái cầu đó hả?”
John: “À ... cái đó.”
Arthelais: “mọi người đang làm gì thế?”
Đúng lúc này cô ta xuất hiện, Arthelais.
John giật mình khi nhìn thấy cô ấy và đống ký ức ùa về điều này vô tình để Syndra nhìn thấy được thông qua ký ức của anh, Syndra thái độ thay đổi đột ngột 180 độ.
John: “Ôi không.”
Syndra: “Anh đã hứa... anh đã hưa sẽ không đi lăng nhăng vây ai đây? Tình nhân mới hả? Cô ta thật xinh đẹp nhỉ?”
John: “Syndra không phải đâu, cô ấy là...”
Karma: “Không xong rồi John, Sức mạnh cũ của cô ấy vẫn chưa được phong ấn xong.”
Nói xong thì cũng là lúc cô và cả ba người bị đánh bật đi vì sức mạnh của cô bỗng tăng vọt lên, cô không bị khống chế bởi nữ chúa bóng tối nhưng cũng bị tri phối bởi cảm xúc của mình, cô bắt đầu khóc những giọt nước mắt của sự giận giữ nhìn Arthelais.
Arthelais: “Chắc tôi đến không đúng lúc nhỉ? Tôi đi về đây.”
Syndra: “Cô đứng đó.”
Syndra gắt dọng lên khiến cho Arthelais phải đứng hình lại, Syndra chắc chắn là đang ghen rồi nhưng như thế nahf chắc là hơi quá mất rồi, có thực sự là như thế không nhỉ? Nhìn vào Syndra bây giòe làm cho Arthelais nhớ lại mình trước đây khi cô cũng ghen Haned tới cả trăm năm, nhớ lại hồi đó khiến cô phỉ cười vì cái cảnh anh ta mất cả trăm năm để dỗ cô chắc nhớ lại thật hoài niệm làm sao.
Syndra: “Có gì đáng cười lắm sao? Việc cô cướp đi chồng của người khác có gì vui lắm sao?”
Arthelais: “Ồ không, chỉ là nhìn thấy cô bây giờ làm tôi nhớ đến bản thân mình khi xưa mà thôi, hồi đó tôi cũng như cô hay ghen lắm, à chúng ta chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Arthelais cứ gọi tôi Lais là được rồi.”
Syndra: “Vây sao? Được rồi Lais hả? Sao chúng ta không vui vẻ giới thiệu nhỉ?”
Arthelais: “Hể?”
Ầm
Một tiếng nổ vang lên và Arthelais hứng trọn một hắc cầu của Syndra, khói bụi mù mịt cả lên và Syndra không ngừng tấn công tới tấp cô, Ahri thấy vậy liền hỏi.
Ahri: “Lais? Có phải cô gái trong ...”
John: “Đúng là cô ấy, em đừng hiểu nhầm giữa hai bọn anh không hề có cái gì đâu.”
Syndra vẫn tiếp tục tấn công trong khi nói những lời nói thậm tệ với Arthelais, khói mù bắt đầu tan đi để lộ cô đang bị thương cũng khá nặng nhưng cô không hề chống đỡ, Arthelais hiểu cái cảm giác bị phản bội là như thế nào vì cô cũng từng trải qua quá nhiều khiến trái tim cô nhiều lúc bị vô cảm với nó mất rồi, máu cô lại một lần nữa chảy trên đôi tay cô, bộ váy của cô cũng bị rách nát tả tơi nhưng cô không bận tâm cô lại ra tay ra hiệu cho Karma lui lại khi cô cố gắng muốn giúp một người lạ lặm như cô, Arthelais tiếp tục tiến lên và phải nhận thêm vô số các hắc cầu khác nhưng cô vẫn kiên cường chống chịu.
Syndra: “Tại sao? Tại sao cô không bỏ cuộc đi chứ?”
Arthelais đến gần ngay trước mặt cô rồi ôm trầm lấy cô như một người bạn quen biết vậy, cô không giận chỉ thấy đồng cảm mà thôi.
Arthelais: “Tôi hiểu mà chúng la đều là phụ nữ, đều có thứ mà không thể chia sẻ cho ai cả, tôi muốn cho cô xem thứ này.”
Arthelais để hai tay lên thái dương của Arthelais và cho cô xem môtn cái gì đó mà chỉ hai người thấy, sau khi xem xong thì Syndra lại khóc nhưng thái độ đã thay đổi, cô trở nên hiền dịu hơn và cũng nhìn Arthelais với một con mắt khác.
Arthelais: “Chúng ta bắt đầu chứ?”
Syndra không nói gì cả chỉ gật đầu mà thôi, cô và Arthelais ngồi xuông đối diện nhau mà điều mà John và mọi người thấy là hai người đang đọc một cái gì đó, hai bọn họ đọc tiếng gió không ra thành lời nhưng nó đang có hiệu quả vì sức mạnh của Syndra dẫn trở về bình thường và nó dần ổn định, sau một khoảng thời gian tưởng chừng vô hạn hai người đứng lên niểm nở với nhau như hai người chị em vậy.
Syndra: “Tôi thực sự xin lỗi khi đã khiến cô ra nông nỗi này vì sự bốc đồng của mình, tôi thực sự xin lỗi.”
Arthelais: “Không sao đâu mà, thế này đã là gù đâu mà mà cô vẫn chưa chả lời câu hỏi của tôi lúc trước.”
Syndra: “À phải rồi, tên tôi là Syndra rất vui được gặp cô Arthelais.”
Arthelais: “Lais là được rồi.”
Hai người nắm tay nhau vui vẻ cũng khiến mọi người trở nên nhẹ lòng lúc này John mới hỏi riêng.
John: “Cô ấy cho em nhìn thấy gì vậy?”
Sydra: “Bí mật hihi.”
John: “Không nói được sao?”
Syndra: “Không.”
cứ thế mọi người cùng nhau đi về quay trởi lại Ionia để lại một bãi chiến trường nằm ngổn ngang với những cái hố như hố bom tròn và sâu ở khắp nơi trên chiến trường, mọi thứ bị phá hủy và tôi là người phải dọn cái thứ mà tôi không bầy ra này, đó là câu nói trong đầu của tên đeo mặt nạ, hắn tới chỗ xác của trưởng lão Ulkan và bốc một nắm đất dưới mặt đất lên.
“Ngay cả một mảnh xác cũng không còn thứ còn lại chỉ là tro tàn, hừ chả thu được cái gì ra hồn cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro