Chương 34: Kẻ đến từ vũ trụ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đầy rẫy những biến cố xẩy ra vào hôm đó mọi thứ có vẻ như đã trở lại vị trí ban đầu của nó, theo như thống kê thì có vẻ như không có thương vong nào về dân thường tất cả đều bình an vô sự, về phần hư hỏng về tài sản hay các công trình thì cũng được John sử dụng sức mạnh của mình khắc phục ít ngày sau đó, mọi người dân đều bàn tán về những sự việc xẩy ra liên tục trong mấy tháng trở lại gần đây một các vô cùng náo nhiệt, chắc chắn số đông trong họ cũng đã biết được những việc như thế này xẩy ra không hề ngẫu nhiên mà hoàn toàn được chủ ý sắp đặt từ một thế lực huyền bí nào đó.
Trong khi đó ở trong hội nghị Ionia lần này mọi thứ có vẻ như chuyển biến theo một chiều hướng vô cùng xấu, trưởng lão Ionia đã thiệt mạng trong đêm huyết nguyệt vừa rồi đã làm cho Ionia như rắn mất đầu không còn người đứng đầu khiến cho nội bộ lục cục và việc tranh chấp quyền lực là điều khó tránh khỏi.
Còn về phía các Ninja họ cũng có những bất đồng quan điểm sau ngày hôm đó cho dù chuẩn bị kỹ tới mức nào họ vẫn để lọt những kẻ thù nguy hiểm vào trong Ionia, mọi người đều vô cùng căng thẳng và khó có thể kiềm chế được cũng như không nhường lại bất cứ ai cả dẫn đến nhiều quyết định không sáng suốt, Akali bỏ đi để bắt đầu đi tìm thứ sức mạnh của mình mà không muốn sự giúp đỡ từ bất cứ ai cả, cứ cái đà này thì có lẽ Ionia sẽ không còn vị tướng nào nữa mất. Bây giờ binh lính được trang bị cũng như canh giữ khắp nơi khắp toàn Ionia một cách vô cùng ngiêm ngặt, họ làm như vậy cũng vô cùng dễ hiểu vì sau hai vụ tấn công nhằm trực tiếp vào đất nước này khiến cho lực lượng phòng thủ được gia cố tới mức tối đa, tất cả ai ra vào cổng thành đều bị kiểm tra một cách vô cùng nghiêm ngặt để tránh những sự việc tương tự xẩy ra.
Một bóng người lặng lẽ trốn vào bên trong các con đường văng người qua lại và thiếu anh sáng để trốn sự truy đuổi của các binh lính, tên này lặng lẽ bước đi trong khi hắn đang phải cố gắng ôm lấy cái cơ thể đang bị cháy đen này, các tia điện tóe lên từ những bộ phận cơ khí hỏng hóc trong bóng tối đã chiếu sáng khuôn mặt của kẻ bí ẩn này hắn là Jihn, hắn vẫn sống sau đợt tấn công đó của Arthelais, hắn nhớ lại cái khoảnh khắc đáng sợ đó khi mà hắn biết chắc chắn rằng mình sẽ chết và hắn đã mất toàn bộ ý thức sau khi trúng đòn, hắn liền mở trong lòng bàn tay ra một vật phẩm cũng có lẽ bị cháy tới mức tan chảy bởi tia sét nhưng vẫn có thể nhận ra hình dạng của nó một chút, đó là một chiếc huy hiệu giáp thiên thần được sử dụng trong trận chiến với chúa tể hư không không biết bằng các nào mà hắn giữ nó hay có nó nhưng thứ vật phẩm này đã cứu lấy cái mạng hắn, hắn vứt nó xuống đất rồi nhớ lại cái kẻ lạ mặt kia nói rằng có một người mà hắn không được phép đối đầu cho dù bất cứ khòn cảnh nào đi nữa, người này không phải thứ mà loài người có thể đánh bại được, jihn cười nói.
Jihn: “Ra là cô ta, hừ rồi chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Sáng sớm vài ngày sau sự cố đó tại nhà của John, Arthelais tỉnh lại trên một phòng ngủ riêng mà cô được các cô vợ của John cho để làm chỗ ngủ cho cô cũng như để cô trị thương, Arthelais vui vẻ nhận lời và sử dụng nó như phòng của mình, cô vô cùng vui khi được họ chăm sóc cũng như trò truyện hay đơn giản là để giải thích cho họ mối quan hệ giữa hai người họ, Arthelais tỉnh dậy sớm vì cô có thể cảm nhận thấy vài thứ đã đánh thức mình thứ nhất đó chính là một nguồn sức mạnh bóng tối đang lởn vởn đâu đó gần đây nó đủ rõ để cô có thể nhận ra, cô tỉnh lại cũng với những Inia của mình rồi họ bắt đầu bước ra khỏi căn phòng, trước khi đi ra ngoài cô có đi qua một chiếc gương và phản chiếu trong đó chính là hình ảnh phản chiếu của cô với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng lại đang phải băng bó nhiều lớp do trận hỗn chiến giữa cô và Syndra, cô mỉm cười rồi đứng trước cái gương soi lại bản thân mình một hồi rồi cô nhờ những đứa em của mình bóc hết những miếng băng ra để lộ nhiều những vết thương hở trên khắp cơ thể cô nhất là trên khuôn Các mặt xinh đẹp của mình, cô không cảm thấy gì chỉ cười rồi đưa tay lấy một chiếc khăn tay và lau hết bụi trên chiếc gương một cách cẩn thận rồi cô bắt đầu rời khỏi nhà.
Arthelais: “Các em chúng ta đi thôi.”
Cô bắt đầu bước đi với một cơ thể không còn một dấu tích của vết thương đi tới nơi bắt nguồn của thứ sức mạnh bóng tối kia.
Arthelais cùng các đứa em của mình đi một lúc và có vẻ như họ đã tới được điểm phát ra thứ sức mạnh bóng tối đó, đó là Syndra cô ấy từ khi bị mất kiểm soát bởi sức mạnh bóng tối của chính mình cô đã bỏ ra nhiều giờ mỗi ngày luyện tập kiểm soát thứ sức mạnh này của chính mình, Arthelais chào từ xa tới để hỏi thăm cô.
Arthelais: “Chào cô Syndra.”
Arthelais quay lại và cô cuối cùng cũng để ý tới chị em Arthelais và cô cũng chào lại.
Syndra: “Chào, sao cô không ở trong phòng mình dưỡng thương đi mà lại ở ngoài này?”
Arthelais: “Dưỡng thương gì chứ? Nhìn này tôi có sao đâu.”
Syndra sau vài ngày tìm hiểu cô gái kì lạ này cũng có vẻ như hai cô gái này cũng phần nào hiểu rõ nhau hơn dù còn nhiều rào cản nhưng Syndra có thể nói rằng Arthelais cũng không phải người xấu gì cả.
Syndra: “Cho ... cho tôi xin lỗi về việc lần trước nhé.”
Arthelais: “Ồ tôi không giận đâu, Syndra đang luyện tập với sức mạnh mới đó hả?”
Syndra: “Phải, nhưng nó quá khó để có thể kiểm soát, nếu việc đó lại tái diễn lần nữa tôi sẽ hại những người mà tôi yêu quý mất.”
Arthelais có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Syndra những lời cô nói hoàn toàn từ sâu bên trong trái tim của mình, cô hiểu được vì cô sống quá lâu để trải qua điều đó quá nhiều lần rồi, Arthelais đặt tay lên vai Syndra và nói.
Arthelais: “ Tôi hiểu được cảm giác của cô nhưng cứ giữ nó ở bên trong lòng thì cô sẽ không thể điều khiển được nó đâu, thế này đi tôi sẽ luyện tập với cô thấy thế nào?”
Syndra: “Cô có thể sao?”
Arthelais búng tay một cái những linh cầu xuất hiện và nó giống y hệt như của Syndra nhưng lại là mầu sáng.
Arthelais: “Không thử sao có thể biết được chứ?”
Syndra gật đầu đồng ý và cả hai bắt đầu đối đầu với nhau một lần nữa, Syndra bắt đầu tấn công trước với những hắc cầu của mình, những hắc cầu với sức công phá cũng khá cao nhưng Arthelais dễ dàng né tránh được nó một cách nhẹ nhàng nhưng việc cô tránh những đòn tấn công giống như múa thì đúng hơn, những điệu nhảy kết hợp với sử dụng phép thuật một cách hài hòa khiến cô như một vũ công vậy, những điệu múa của cô vô cùng uyển chuyển khiến cho những kẻ khác nhìn vào trở nên bị mê hoặc, dù rất cố gắng nhưng sức mạnh hắc ám của syndra không hề chạm tới nổi Arthelais được điều này khiến cho những hắc cầu của cô càng lúc càng có sức phá hủy cao tinh thần cô cũng từ đó ngày càng trở nên căng thẳng hơn, Arthelais nhận ra điều này ngay đó chính là lý do cô muốn luyện tập cùng Syndra thực chất cô đang theo dõi sức mạnh của Syndra, sức mạnh tiềm tàng của cô là vô cùng lớn nhưng cô lại chưa bao giờ biết kiểm soát được sức mạnh của mình và hay bị chính nó điều khiển lại, Arthelais nhanh tróng cho cô một lời khuyên nho nhỏ.
Arthelais: “Cô không thể mãi tấn công tôi với sát khí như vậy được, đừng dùng cơn thịnh nộ để điều khiển sức mạnh của mình mà hãy lắng nghe trái tim mình dẫn lối, hãy nhớ những gì tôi dậy cô.”
Sau khi nghe những lời khuyên như vậy syndra cũng bắt đầu cũng thay đổi lối tấn công của mình từng chút từng chút một, sắc thái và tinh thần cô trở nên sắc bén hơn những đòn tấn công của cô không còn mạnh nhưng lại vô cùng nhanh và thanh thoát và nó đã bắt đầu làm khó được Arthelais, cô cười một cách vui vẻ và bắt đầu đáp trả lại.
Trận chiến của hai người diễn ra cũng được khoảng một thời gian tương đối lâu, hai bên ăn miếng trả miếng lẫn nhau một cách khốc liệt nhưng với một sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn Arthelais nhanh trong kết thúc trận đấu khi việc kiểm tra sức mạnh của Syndra kết thúc, cô đã bắt đầu thực sự điều khiển sức mạnh của chính mình và có vẻ như sau khi quan sát những chuyển đông của Arthelais thì Syndra có lẽ đã học được một cái gì đó từ cô và khả năng điều khiển của syndra đã được nâng lên một tầm cao mới, khi thấy thỏa mãn với kết quả của mình rồi thì Arthelais biến mất ngay tại vị trí của mình và nắm chặt hai cô tay của Syndra và đè cô xuống dưới đất, Syndra cũng chẳng có gì để mà bất ngờ cả khi mà việc tránh những đòn tấn công của cô lẫn việc giúp đỡ cô cách điều khiển sức mạnh thì việc cô ấy kết thúc trận đấu bất cứ khi nào cô ấy thích cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Syndra: “Tôi đầu hàng, cô bắt được tôi rồi Arthelais.”
Arthelais: “Đúng vậy nhưng đối với tôi người chiến thắng trong trận chiến này là cô, cô đã dần học được cách kiềm chế cơn thịnh nộ và bản năng phá hủy của mình rồi,Nếu như còn ngày nào cô vẫn không học cách kiềm chế bản thân thì ngày đó tôi vẫn phải dậy lại cô.”
Nói xong cô nhìn vào một cái cây gần đó và cười.
Arthelais: “Mấy người ra được rồi đó.”
Syndra không hiểu Arthelais nói gì liền nhìn tới hướng mà cô ấy đang nhìn và phát hiện ra toàn bộ cả gia đình mình đang đều tụ họp và quan sát hai người sau những bụi cây, họ vỗ tay vì mãn nhãn trước màn thể hiện sức mạnh của cả hai người, John cùng đại gia đình của họ bước đến và cổ vũ họ, Arthelais có phần hơi ngượng.
John: “Chà cô không chỉ có tài mà còn giỏi quá nhỉ, đây mới là lần đầu tiên tôi thấy cô chiến đấu đó, cô giống như một vũ công hơn là một pháp sư hơn đó.”
Arthelais xấu hổ đỏ cả mặt lấy tay che mặt và đấm john thùm thụp.
Arthelais: “Đừng có khen nữa đồ dẻo mỏ anh làm tôi ngượng chết mất, đến cả cấp dưới hay học trò cũng không ai nịnh giỏi như anh đâu.”
John cũng cười nhưng anh cũng bắt đầu trở nên tò mò về Arthelais vì cả 2 lần anh gặp cô thì anh cũng chả biết gì cũng như hiểu chút gì về cô cả nên anh cũng muốn biết một số thứ về cô.
John: “Cô nói mình là cấp trên cũng như dậy học trò của mình vậy cô có thể cho tôi biết được cô có bao nhiêu người dưới cấp đi theo mình vậy?”
Arthelais: “Tôi mừng vì anh đã hỏi John, số lượng những người dưới cấp tôi và những học trò thì có lẽ rơi đâu đó khoảng vài chục vũ trụ.”
John cực kỳ sốc khi cô ta nói mình có số lượng người theo cô ta được tính bằng vũ trụ ư? Nhiều tới vậy ư? Bộ cô ấy là chúa trời hả sao số lượng người theo cô ấy lại nhiều tới mức kinh khủng khiếp tới vậy
John: “Vài chục vũ trụ ư? Cô điều hành nhiều người đến như vậy ư?”
Arthelais: “Phải nhưng như thế vẫn còn là khá khiêm tốn đó anh không biết được những người cùng cấp với tôi họ còn có thể gấp mười đến cả ngàn lần so với tôi, và mỗi kẻ như vậy mạnh ngang ngửa anh hiện tại đó John nên sau này anh có gặp họ hãy nói là anh được sự bảo trợ của tôi họ sẽ không dám động đến một cọng tóc của anh đâu, nhưng mà cũng phải nói anh không hề qua một bàn tay đào tao hay huấn luyện nào của các vệ binh mà câu có thể sánh ngang với một vệ binh cỡ trung, có thể nói cậu là một nhân tài hiếm có đó nếu được huấn luyện một cách bài bản thì cậu còn có thẻ tiến xa hơn nữa không chừng.”
Nghe thấy như vậy John cũng có phần nào bất ngờ cũng như hứng thú, được so sánh sánh ngang với một vệ binh như vậy khiến anh vô cùng hào hứng vì muốn thử sức với họ, anh sẽ có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn cũng như được phô diễn sức mạnh của mình vì đã quá lâu rồi từ sau trận chiến cuối cùng của mình John chưa từng được một lần vung thanh kiếm của mình để rèn giũa, hi vọng những kỹ thuật cũng như kiếm pháp của mình chưa bị hoen gỉ theo thời bình này.
Mọi người lại bắt vui vẻ như lúc đầu cùng bàn tán về những chủ đề khác nhau thì bỗng dưng...
John: “Hử tuyết ư?”
Bỗng những bông tuyết bắt đầu rơi trên bầu trời một cách dịu dàng nhưng những bông tuyết này không hề bình thường và cực phi lý, bây giờ đang giữa những tháng hè nóng và trời đang rơi những bông tuyết ... có mầu vàng sáng? Nó phát ra những ánh sáng dịu nhẹ nhưng vô cùng rực rỡ nó chạm vào bất cứ thứ gì thì đều tan biến mất.
Syndra: “Những bông tuyết này không hề lạnh và đang tỏa ra một mầu sáng, thật kỳ lạ.”
John: “Có cái gì đó không ổn, Lais cô đang làm điều này đó à?
Arthelais cười hứng những bông tuyết rồi cười nói.
Arthelais: “Không nhưng tôi biết đây là ai, anh còn nhớ chúng ta vừa nói tới các vệ binh chứ? Thật hài hước khi vừa mới nói tới là họ xuất hiện liền.”
Nói xong thì những tiếng chân từ đằng xa đang ngày một lớn lên và tiến tới gần hơn, có hai bóng người từ xa đang tiến đến chỗ của John, khi họ tiến gần thì mọi người nhận ra một cặp nam và nữ, cô gái mặc một chiếc váy vàng trắng rộng bộ tóc dài của cô cũng là một mầu vàng sáng như ánh mặt trời được buộc bởi một chiếc mũ giống của những cô hầu gái, trong tay cô cầm một chiếc ô đang che đi những bông tuyết này, người còn lại nhìn theo dáng đi đứng thì có thể thấy đây là một nam thanh niên với một chiều cao có lẽ cũng ngang tầm John mặc một cái áo choàng mũ che kín toàn bộ cơ thể và đeo một chiếc mặt nạ huyết nguyệt, khỏi phải nói hắn chính là kẻ đã xuất hiện ở lễ hội huyết nguyệt lần trước và đã có một cuộc rượt đuổi nho nhỏ với John và những Ninja của Ionia.
John bắt đâu truyền tín hiệu cho mọi người lùi lại và anh bắt đầu vào tư thế chuẩn bị chiến đâu, dù anh biết Arthelais nói rằng họ là các vệ binh của cô nhưng những nghi ngờ của anh vẫn không thay đổi đặc biệt vào cái tên đeo mặt nạ kia, sau một lần giao đấu với nhau anh cũng có thể phần nào hiểu được thực lực của hắn.
Hai người bắt đầu đứng trước mặt Arthelais và mọi người lúc này John bắt đầu có một cảm giác không an tâm nhưng họ đơn giản chỉ cúi chào trước mặt Arthelais, cô vui vẻ đứng lên chấn an mọi người và bắt đầu giới thiệu hai người này.
Arthelais: “Để tôi giới thiệu cho mọi người, người này chính là Farnese một trong số những vệ binh cũng như một người bạn tri kỷ không thể thiếu của tôi.”
Farnese bắt đầu quay đầu về phía John và những cô vợ của anh và cô bắt đầu cúi chào, cô dùng hai tay nhẹ nhàng nâng váy của mình đồng thời nhún nhẹ bằng chân và hơi cúi đầu thể hiện sự chào hỏi của cô với mọi người.
Farnese: “Tôi Farnese là một vệ binh, một thư ký, một đồng nghiệp cũng như một người bạn của Arthelais thay mặt cô ấy cảm ơn mọi người đã làm bạn cũng như đã chăm sóc Arthelais thay tôi, tôi vô cùng cảm kích.”
Quả là một cô gái dễ thương vô cùng, vậy đây chính là Farnese một trong số những nhân vật trong câu truyện của Inia kể lại vậy hóa ra cô ấy cũng là một vệ binh, cô ấy có một nét mặt không giống ở bất cứ đâu ở Varloran này cả, một nét nào đó giống những người ngoại quốc thời trung cổ ở một đất nước nơi thế giới cũ của anh.
Arthelais cười bắt đầu nói nhỏ nhẹ vào tai John.
Arthelais: “Farnese đây là cố vấn riêng cũng như những điều mà cô ấy vừa kể, sức mạnh của cô có thể nói đã bước được tới ngưỡng có thể làm một vệ binh cấp S nhưng cô từ chối, hơn nữa cô ấy còn được mệnh danh là bầu trời trên mặt đất đó, một người vô cùng xinh đẹp đã khiến cho số lượng đàn ông đổ gục dưới chân cô ấy nhiều không đếm xuể tôi tự hỏi anh có là một trong số đó?”
Lại nữa cô ấy lại chêu John về vấn đề này, nhưng thực sự vẻ đẹp của cô ấy so với Arthelais đúng là không khác là bao nhiêu cả rất dễ làm cho người khác phải gục đổ, nhưng vấn để ở đây là anh đang cảm thấy sống lưng mình bị đóng băng do hàng chục ánh nhìn không hề có mấy thiện cảm đang ngắm sau lưng anh, John biết điều này chứ thế nên anh mới phải giữ mình không để cho tâm trí bị gục ngã giữa cái hoàn cảnh như thế này.
Arthelais bắt đầu giới thiệu người tiếp theo.
Arthelais: “Và người còn lại có thể khiến anh bất ngờ đó ...”
John không chần chừ tung một đường kiếm cơ bản vào thẳng mặt đối phương để kiếm trứng, và quả nhiên không quá lạ hắn đã né được một cách đơn giản và lùi lại về phía sau một cách an toàn, thấy vậy Arthelais bắt đầu chuẩn bị quát anh nhưng đã bị kẻ kia chặn lại.
“Không sao đâu cô Lais, tôi hiểu tính khí của cậu ấy nên việc anh ta bực bội về việc tôi chạy loanh quanh nơi khu vực diễn ra thảm họa là điều quá là hiển nhiên.”
John: “Phải ta đang nghi ngờ rằng ngươi có thể liên quan tới mấy chuyện đang sẩy ra gần đây đó, mặc xác ngươi là vệ binh hay gì việc trốn chạy như một tên tội phạm như vậy khiến cho những người khác không khỏi nghi ngờ, Arthelais cô có biết việc một trong số những người này của cô có dính líu tới việc này chứ?”
Arthelais gật đầu vì có nói dối cũng chẳng có tác dụng gì trong lúc này cả, John lúc này có vẻ khá tức giận cô biết chứ nhưng giờ thì không có cách nào để giải quyết cái tình huống khó xử thế này ư? Đúng lúc này Farnese bước tới gần và bắt đầu thì thầm vào tai Arthelais một điều gì đó và nó khiến cho Arthelais đồng ý lia lịa.
Arthelais: “Này John hay là như thế này đi tôi biết cậu giận người của tôi chạy lung tung trong thành phố đó vậy sao hai người không thử so tài luôn ngay tại đây luôn đi, giống như việc tôi với Syndra huấn luyện cho nhau vậy.”
John: “Chiến đấu luôn sao? Cô chắc không đó.”
Arthelais: “Có chứ, có lẽ hai người sẽ hiểu nhau hơn thông qua chiến đấu đó và cậu không cần phải nương tay đâu.”
“Chiến đấu để hiểu nhau hơn hả? Đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra được chuyện như thế đó, tôi không phản đối đằng nào tôi cũng muốn thử sức với một vệ binh tương lai xem như thế nào.”
Tên đeo mặt nạ nói.
Sau đó một sân đấu nhỏ được dựng lên một cách nhanh chóng và hai người đối đầu không ai khác là John và kẻ đeo mặt nạ kia, trong tài của trận đấu là Arthelais và Farnese hai người có trách nhiệm phổ biến luật cũng như quan sát trận chiến này.
Arthelais: “Được rồi luật chơi rất cơ bản ai bị đánh trúng 3 lần sẽ là kẻ thua cuộc và hai bên sẽ không được sử dụng vũ khí chính của mình thay vào đó hai người sẽ được sử dụng kiếm gỗ do tôi vừa phát để tránh gây sát thương nguy hiểm lẫn vào nhau, cả hai cũng không được phép đặt chân ra khỏi chiếc vòng phép mà tôi đã tạo ra nếu một trong hai bị đánh bay ra ngoài sẽ bị mất điểm tôi nói như vậy hai người có ý kiến gì không?”
“Không.”
Cả hai đều đồng thanh đáp, và như vậy là trận đấu đã được sẵn sàng để bắt đầu Arthelais gật đầu và dơ tay mình để chuẩn bị ra hiệu lệnh, John chuẩn bị vào tư thế và bắt đầu vào thủ thế chuẩn bị còn tên đeo mặt kia thì vẫn đứng như vậy không thay đổi từ lúc bắt đầu cho đến khi chuẩn bị trận đấu, hắn không để lộ chút sức mạnh hay tà khí gì cả giống như một con người bình thường thôi vậy, có cái gì đó không hề đúng so với lần đầu hai người gặp mặt.
Arthelais. “Bắt đầu.”
Một tiếng bắt đầu được vang lên John không ngần ngại tấn công trước lấy thế thượng phong nhưng vừa bước được vài bược thì John cảm thấy có một cái gì đó vô cùng sai, tên mặt nạ đó đang cầm ... 2 thanh kiếm gỗ? Ngay lúc đó John nhận ra mình đã bị tước mất vũ khí từ lúc nào không hề hay biết và dừng lại giữa chừng, Tên đó đứng đó nhìn John một lúc như để tấn công cậu vậy và nếu điều đó xẩy ra chắc chắn anh sẽ bị hắn dẫn trước.
“Cậu quên cái này này.”
Hắn ném trả lại thanh kiếm gỗ trong sự ngỡ ngàng của John, hắn không hề lợi dụng kẻ tay không vũ khí để tấn công nhằm tạo lợi thế.
John: “Như thế liệu có ổn không đó?”
“Không thành vấn đề, tiếp tục chứ?”
John cầm kiếm chắc trong tay và lần này anh tung một vài chiêu kiếm thức vào hắn, những đường kiếm huyền ảo như thể tạo ra hàng chục đường kiếm khác ngắm thẳng vào hắn, nhưng điều kì lạ là hắn vẫn không hề nhúc nhích gì để cho đến khi John đến rất gần và lưỡi kiếm như thể chạm tới mặt hắn vậy.
Keng.
Một tiếng vang lớn xẩy ra và John không tin vào mắt mình chuyện vừa xẩy ra nữa, thanh kiếm gỗ trên tay anh nhanh trong bị đánh văng lên trên trời và tuột khỏi tay mình thêm một lần nữa, hắn bằng một cách nào đó với một tốc độ nhanh tới mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường vung một đường kiếm móc hất bay thanh kiếm của John lên trời trong nháy mắt, không nhường nhịn như lần đầu hắn tung một cước vào bụng John khiến anh ngã lăn ra sau mà không có chút phản kháng nào cả vì mọi thứ đã xẩy ra quá nhanh, ngay khi anh ngã ra thanh kiếm đang bay trên trời rơi xuống cắm xuống đất cách mặt của John không xa, mọi người trong gia đình John hoảng hốt khi thấy John bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy.
“Cậu còn đứng được chứ?.”
Hắn hỏi John nhưng tất nhiên là hắn hỏi đểu rồi vì đó là một đòn trông có vẻ đau nhưng thực chất đó chỉ là đối với những người chứng kiến thôi còn những người trong cuộc thì như John một kẻ đã chiến đấu qua hàng trăm trận đấu lớn nhỏ cũng đã rèn cho mình sự chống chịu vô cùng lớn nên từng đó chưa nhằm nhò gì với anh cả, John bật dậy ngay lập tức và vuốt mũi như chưa hề có gì xẩy ra cả.
John: “Cảm ơn nhưng ta vẫn còn chiến đấu được.”
Arthelais: “Một điểm cho anh chàng vệ binh.”
Tên đeo mặt nạ này bắt đầu khoanh tay rồi ngiêng đầu nhìn về phía John, hắn như đang không hài lòng về cậu ấy một chút nào cả, có lẽ sự trình diễn của John đã khiến hắn thất vọng sao? Hắn thở dài, phải đó chính là dấu hiệu của sự thất vọng không lẫn vào đâu được John nghĩ, hắn đang có phải đặt nhiều kỳ vọng vào cậu để rồi cảm thấy thất vọng sao? John bắt đầu cảm thấy khó chịu về hắn và bắt đầu nghiêm túc hơn chiến đấu, đúng lúc này hắn nhìn hướng tới Arthelais.
“Cô cho cả hai sử dụng kiếm thật nhé? Anh ta không thể nào phát huy được sức mạnh của mình mà không có thanh kiếm của mình được.”
Arthelais hiểu được ý muốn của kẻ đeo mặt nạ kia liền gần đầu đồng ý với yêu cầu của hắn mà không có sự cân nhắc nào cả, vậy là luật có sự thay đổi nho nhỏ hai người có thể sử dụng kiếm của mình.
“Cảm ơn cô đã đồng ý, giờ John cậu có thể sử dụng thanh tam hợp kiếm của mình rồi đó.”
John bất ngờ khi hắn biết được tên thanh kiếm của mình, anh ngay lập tức chiệu hồi nó ra và không quên hỏi hắn.
John: “Làm sao cậu biết tên thanh kiếm của tôi? Và cậu cũng sẽ không lấy thay đang được che dưới cái áo của mình chứ?”
Hắn nghe thấy vậy cũng bèn vén chiếc áo choàng của mình và để lộ thanh kiếm của mình, và quả nhiên John không hề quá bất ngờ cũng như không thấy hối hận khi đã tấn công hắn, đó là thanh kiếm của vua vô danh, hắn đã lấy thanh kiếm đó ở đâu ra vậy? Thanh vô danh không phải là một trong số 3 thanh tam hợp kiếm mình đang sự dụng sao? Và quả nhiên sự nghi ngờ của John còn cao hơn khi thanh vô danh của hắn là thanh kiếm bị gẫy một nửa.
“Tôi hứa sẽ trả lời anh toàn bộ John, nhưng trước hết đánh bại tôi để mà tìm câu trả lời.”
John biết được hắn có thanh vô danh vì trong lễ hội vừa rồi chiếc bóng anh đụng phải hắn đã thấy thanh kiếm vô danh sau vạt áo của hắn và cũng bị chính thanh kiếm đó chém chết, chính vì lý do đó anh mới không có thiện cảm với hắn ta một tí nào, John tạm gác lại chuyện này một bên và bắt đầu tập chung vào chiến đấu.
John bắt đầu lại từ đầu nhảy lên tấn công hắn với những chiêu kiếm của mình, và hắn cũng bắt đầu tấn công đánh trả lại John và điều khiến John cực kỳ kinh hãi khi tiếp vài đường kiếm với hắn đó là những đường kiếm của hắn chính là kiếm pháp của Sephiroth, hắn đang cố ý phô diễn những đường kiếm này John biết điều đó vì hắn đang chỉ phòng thủ bằng kiếm pháp này, Sau vài chục chiêu tiếp chiêu với thanh kiếm vô danh bị gẫy của hắn John nhìn ra sơ hở của hắn và tung một chiêu quyết định, đúng như dự đoán hắn đã không thể đỡ được, cứ tưởng như anh sẽ ăn chắc một điểm từ hắn nhưng điều kỳ lạ mà John không hề nghĩ tới đã diễn ra, thanh kiếm của John đã chém xuyên qua cơ thể hắn nhưng không phải là bị đâm chúng mà là xuyên qua không chạm vào bất cứ bộ phận trên cơ thể hắn, một lần nữa kỹ năng kỳ lạ này của hắn được thi chiển trước mắt anh, John bị bất ngờ và mất đà bay xuyên cơ thể hư không của hắn rồi ngay lập tức hắn quay một vòng đáp vào lưng John một phát mạnh khiến anh bay ra khỏi sân đấu trước sự trứng kiến ngỡ ngàng của người trong gia đính John.
Arthelais: “Một điểm nữa cho anh chàng vệ binh, Farnese cậu có thể kiểm tra John giúp tớ được không?”
Farnese: “Đã rõ.”
Farnese bước từ từ đến chỗ John rồi dùng chiếc khăn tay của mình lau bụi trên khuôn mặt của John, John thì không bận tâm lắn thứ anh quan tâm tới bây giờ là hắn là ai? Hắn biết tới kiếm thuật của sư phụ mình cũng như có một thanh kiếm vô danh khác và John có thể cảm nhận được thứ sức mạnh chảy trong thanh kiếm của hắn đó là kiếm thật, John bật dậy phủi bụi trên cơ thể mình.
Farnese: “Cậu tiếp tục được chứ?”
John: “Có, tôi vẫn tiếp tục được.”
John bước vào trong sân đấu một lần nữa nhưng lần này anh thực sự thẫy rõ được thực lực của tên này, dù vẫn còn chưa tung toàn bộ sức mạnh của mình nhưng anh có thể biết có lẽ từng đó có lẽ còn chưa đủ để hạ được hắn, và việc tung toàn lực có lẽ là điều thực sự không cần thiết trước một trận đấu như thế này.
“Papa cố lên đá đít hắn đi, papa có thể làm được.”
Tất cả những đứa con của của John đang cổ vũ cho cậu ấy, điều đó thật tuyệt nếu nhưng đối thủ trước mặt John thực sự quá mạnh để bị hạ chứ đừng nói tới đá được trúng hắn, hắn nhìn những đứa con của John một hồi lâu, hắn nhìn lũ trẻ và không tập trung vào trận chiến, như một tia sét đánh ngang qua John tiến tới tấn công hắn trong chớp nhoáng dù hắn đang mất tập trung vào việc khác, dù điều này có phần không đúng với một kiếm sĩ như anh nhưng đây là trận chiến và chiến trường sẽ không chờ đợi bất cứ kẻ nào cả, John tập chung sức mạnh vào mũi kiếm và tấn công hắn John biết đôi khi hắn lại đang dụ mình tung chiêu đó rồi để mình tự bay ra khỏi sàn vì cơ thể hắn lại có thể bị tan biến đi bất cứ lúc nào hắn thích, nhưng điều kì lạ John đã đâm chúng hắn khiến hắn bây ra khỏi sàn đấu và nằm bất động dưới sân, những đứa trẻ thích thú và tung hô tên anh.
Arthelais: “Bất ngờ đó một điểm cho vị anh hùng John của chúng ta, Farnese cậu không phiền chứ?”
Farnese gận đầu rồi tiến đến chỗ tên đeo mặt nạ cô cầm tay hắn lên rồi thả xuống tự do xuống đất, không phản ứng gì cả có lẽ hắn bất tình rồi Farnese đứng lên và bắt đầu lắc đầu.
Arthelais: “Được rồi có lẽ chúng ta đã có người thắng cuộc, John.”
Nhưng đứa trẻ và gia đinh anh vui sướng tung hô cái tên John, còn John anh nhìn trên đâu kiếm của mình và thấy không hề có dấu vết của máu hay gì cả, anh đơn giả là lại tiếp tục đâm hụt hắn một lần nữa và việc hắn bay ra khỏi sân và cố ý nằm đó là do hắn tự làm, John biết rằng hắn đã cố ý tạo khoảng trống vô cùng lớn để John có thể đánh bại hắn việc còn lại là hắn tự nhảy ra khỏi sân rồi nằm đó như kẻ đã chết để giả vờ thua trận.
John bước tới chỗ hắn rồi hỏi.
John: “Tại sao ngươi lại để ta thắng?”
“Không phải quá rõ sao? Để hình tương người anh hùng trăm trận trăm thắng trong mắt con mình bị phá hỏng trước mắt bọn trẻ có phải là quá tàn nhẫn sao?
John cầm tay hắn kéo hắn dậy có lẽ mọi hiểm khích giữa hai người cũng đã bị xóa bỏ sau trận chiến này, John cũng thấy hắn cũng không phải người quá đáng nghi ngờ như anh nghĩ nhưng hắn vẫn còn giấu quá nhiều bí mật cần phải bị tra khảo.
John: “Được rồi như đã hứa cậu phải nói cho tôi biết tất cả mọi thứ mà cậu biết cũng như giải thích toàn bộ.”
Hắn cũng chả nói gì cả chỉ đưa cánh tay lên và tháo tấm mặt nạ để lộ ra khuôn mặt thật của mình rồi đáp lại.
“John có lẽ anh không biết tôi nhưng tôi biết mọi điều về anh vì tôi, Baro và đệ tử của anh nhưng ở một tương lai cũng như ở một vũ trụ song song khác.”
....................
Lúc này mọi người đều đang ở trong phòng khách đối diện trước John bây giờ là Arthelais và một tên tự xưng là để tử của mình nhưng đến từ tương lai và ở đến từ một ... vũ trụ khác, nghe nó thật rắc rối làm sao ấy, cả hai người này đều vô cùng bình tĩnh đến lạnh người họ biết quá nhiều chuyện và vẫn chưa nói bất cứ điều gì với mình, có lẽ vụ đánh lộn với người đàn ông kia là một sai làm của mình.
Lúc này Farnese bước tới phục vụ trà cho mọi người vì cô đã mượn cả cái bếp của nhà John để chuẩn bị trà cho tất cả mọi người, hương thơm của nó lan tỏa khắp cả căn phòng một mùi hương thực sự không thể nào cưỡng lại được, chắc chắn nó lại không đến từ thế giới này rồi giống như việc mấy người này tự xưng là vệ binh mang sức mạnh thần thánh này, John bắt đầu hỏi Baro.
John: “Cậu nói cậu tới từ tương lai đúng chứ? Vậy cậu giải thích cho tôi tại sao cậu có được thanh kiếm vô danh được chứ?”
Baro gãi đầu không biết phải diễn giải ra sao anh trả lời.
Baro: “Anh biết rằng những người tương lai không được phép nói chuyện của tương lai với quá khứ chứ?.”
John hiểu điều này vì anh biết rằng nếu cậu ta nói ra có lẽ tương lai sẽ bị thay đổi và có lẽ cậu ta sẽ bị ảnh hưởng, đùa nghịch với thời gian thực sự vô cùng nguy hiểm nếu bạn không ý thức được điều đó.
Baro: “Nhưng ... có lẽ vũ trụ của chúng ta khác nhau nên tôi có thể nói nói tóm tắt và ngắn gọn như sau, thứ nhất John, ở vũ trụ của tôi anh vẫn chiến thắng chúa tể hư không nhưng ... cái giá của nó là rất lớn.”
Nói đến đây John đã hiểu cái giá rất lớn của nó nghĩa là sao, anh chả cần phải hỏi nó nghĩa là sao cả.
Baro: “Trước khi mất anh có yêu cầu tôi phải bảo vệ gia đình của anh và tôi thực hiện điều hứa đó bằng thanh kiếm vô danh bị gẫy sau trận chiến của anh, tôi đã không sửa nó như một phần để tưởng nhớ tới vị anh hùng của mình tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ di sản anh để lại ... nhưng có một vấn đề.”
John: “Đó là gì vậy?”
Nói đến đó Baro nhận ra một điều gì đó anh ta dừng lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, John biết được điều mà cậu ta muốn tránh nên cậu ta đã cố ý không nói tới và để cho mọi người tự hiểu chuyện, cậu ta thở dài rồi tiếp tục câu truyện của mình.
Baro: “Tôi vô cùng xin lỗi anh John, nhưng sau này tôi được cô Arthelais này cứu giúp tôi đã theo và học được rất nhiều thứ và cơ hội thứ hai của tôi đã tới khi tôi được cô Arthelais dẫn tới nhiệm vụ lần này và tôi Baro sẽ dốc hết sức của mình để giữ lời hứa của mình với anh đó John.”
John lúc này mới hiểu ra vấn đề, anh ta đã ở Ionia đơn giản vì lời hứa bảo vệ gia đình của John nên Baro đã không ngại bị nghi ngờ để cứu được Syndra, ra vậy giờ thì John thấy mình mới là kẻ có lỗi ở đây rồi, John cũng chỉ biết gãi đầu rồi ậm ờ cho qua chuyện, nhưng nhắc mới nhớ chuyện của Syndra lúc này anh hỏi Baro thì anh ta có yêu cầu có lẽ có trẻ con ở đây không hợp lắm đúng lúc này Farnese tình nguyện đưa lũ trẻ ra ngoài, cô ấy thôi vào tay mình và một quả cầu tuyết ánh sáng được hình thành và nói.
Farnese: “Các bé muốn nghịch tuyết chứ? Thứ này không có nhiệt đâu nên đừng lo.”
“Có.”
Nói xong lũ trẻ cùng Farnese ra ngoài và không mấy chốc mặt đất đã kín tuyết nhân tạo do cô tạo ra.
Xong phần bọn trẻ Baro bắt đầu rút từ trong áo của mình một cuộn giấy da nó khá cũ và có phần mục nát nữa, anh ta để lên trước mặt John và Syndra.
Baro: “Đây, đây chính là thứ mà thứ mà mọi người muốn tìm.”
John cầm lên và mở cuộn giấy ra và đập vào mặt anh chính là dòng chữ “dự án nữ chúa bóng tối” John ngạc nhiên khi hơn khi càng giở ra thì nó càng nhiều thông tim và cách để tạo ra một nữ chúa bòng tối điều kinh ngạc là nó được viết bởi Ulkan.
John: “Những thứ này là sao cơ chứ cậu có thể giải thích rõ hơn được chứ?”
Baro: “Nói một cách đơn giản thì nữ chúa bóng tối không phải một người, mà là một nhóm người mang trong mình thứ sức mạnh khủng khiếp có thể sẵn sàng phá hủy cả một quốc gia cũng được, theo như trong cuộn giấy thì những đứa trẻ được chọn sẽ được huấn luyện rồi bị tẩy não nhằm biến chúng thành những thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt.”
Syndra lúc này mới khụy xuống, cô thấy sự khủng khiếp mà chính cô cũng không dám nghĩ tới, cô thực chất chỉ là một món vũ khí không hơn không kém nhưng tại sao cô lại không nhớ được gì cơ chứ?
Syndra: “Thật khủng khiếp, không ngờ lão già đó lại có thể nghĩ ra những thứ kinh tởm như thế được chứ? Nhưng Baro tại sao tôi lại không nhớ gì về những ký ức này cả?”
Baro: “Tôi biết cô sẽ hỏi câu này, thực ra bên trong cuộn giấy có đề cập một cái tên nữa đó là Seryuha, theo như tôi được biết thì cô ấy là người phụ nữ phụ trách việc huấn luyện cho những đứa trẻ này và có những người sau này đã thực sự đã trở thành những người hỗ trợ đắc lực vô cùng của Ionia.”
..............
Hắt xì.
Soraka: “Cô có sao không vậy Karma?”
Karma: “Tôi không sao đâu chỉ là có hơi mỏi hệt do nhiều việc và trúng gió lạnh ấy mà.”
.................
Baro: “Nói như vậy tức người này là một mắt xích không thể thiếu trong việc huấn luyện những nữ chúa bóng tối và sau hàng trăm, hàng ngàn người cuối cùng cũng có người có thể tiếp nhận sức mạnh bóng tối nguyên thủy nhất của thế giới này, thế nhưng cũng chính cô ta là người đã phản đối từ chối dự án này của Ulkan và không chấp nhận nó.”
John: “Vậy chuyện gì đã xẩy ra với cô ấy?”
Baro: “Cô ấy thất bại trong việc ngăn không cho nữ chúa bóng tối được sinh ra nhưng cô ấy lại thành công trong việc phong ấn nó cùng ký ức của Syndra để tránh việc cô ấy từng nhớ mình là ai, sau việc này thì pháp sư toàn năng nhất Ionia đã chết.”
Syndra lúc này đã khóc sướt mướn vì cô đã nhớ ra mọi thứ từ những ký ức vụn vỡ của mình, cô ấy nhớ lại từng hình ảnh của sư phụ mình và cái cách cô ấy hi sinh khi cứu Syndra, nhưng khóc bây giờ đã quá muộn nó cũng chả mang lại ý nghĩa gì nữa cả Baro nói thêm.
Baro: “Dù ý định của Ulkan đã thất bại nhưng ông ta vẫn không ngừng ấp ủ âm mưu tái khởi động lại nữ chúa bóng tối và cuối cùng lại phải nhận một cái chết do chính sự ngu ngốc và tham tham của mình gây ra, tôi đã nói ra hết mọi thứ mình cần phải nói rồi, còn cô Syndra chắc chắn sư phụ cô trên trời vẫn đang dõi theo cô và ban phước cho mọi người, cô ấy sẽ không vui nếu như cô khóc như thế này đâu vậy hãy mạnh mẽ lên để bảo vệ mọi người.”
Baro vừa động viên Syndra và nó giúp cô phần nào đó bớt đi được nỗi lòng của mình khiến anh cũng vui theo, thấy mọi chuyện đã ổn thỏa Arthelais thấy mình cũng đã hết việc ở đây nên cô cũng đã bắt đầu đứng lên.
Arthelais: “Có vẻ mọi thứ đã được giải quyết xong, mọi rắc rối cũng đã được giải quyết và việc chúng tôi cũng đã hết hi vọng có thể gặp lại mọi người ở một tương lai gần nào đó, giờ tôi phải ...”
Bộp.
Một âm thanh vừa vang nhẹ lên, đó là tiếng bàn tay của Farnese nắm vào bả vai của Arthelais, cô không biết từ lúc nào đã bước vào trong phòng mà không một chút tiếng động hay dưới sự phát hiện của John gì cả, cứ thế cô hiện ra ngay sau lưng Arthelais như một tia sáng vậy và khuôn mặt cô ấy có vẻ vô cùng nghiêm túc nhìm Arthelais với một ánh mắt đầy sát khí.
Farnese: “Tiểu thư, cô định chuồn đi đâu nữa vậy?”
Arthelais: “Tớ ... cậu thả tớ ra được không? Tay nắm chặt quá đó”
Farnese nắm chặt bả vai cô rồi nói.
Farnese: “Tiêu thư, cô đã bỏ bê cong việc của mình cũng như người của mình nên đích thân cấp trên đã thay cô trông người cấp dưới của cô rồi, còn tiểu thư ...”
Farnese lấy ra từ hư không một đông tài liệu dầy cộp cao có lẽ tới gần met thả ầm xuống bàn tạo ra một tiếng động có thể nói là vô cùng nặng, Arthelais lúc này sợ tái cả mặt mồ hôi bắt đầu chảy đầy trên trán cô, cô nhìn vào baro tìm sự trợ giúp thì anh bốc thành hơi khói và biến mất vào trong không khí, cô nhìn John thì anh cũng bó tay không tài nào cứu được cô nữa rồi.
Farnese: “Chỉ thị trực tiếp từ cấp trên, cô được ở đây vô thời hạn cho đến khi xong việc đừng lo tôi cũng sẽ ở đây giám sát cô.”
Arthelais: “KHÔNGGGGGG.”
Không biết ai mới là cấp trên của ai đây với cái tình trạng như thế này, nhưng mà cũng phải nói vệ binh cũng thú vị đó chứ nhỉ? John tự nhủ với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro