Chương 35: Tổng tư lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó ở Demacia nơi mà vùng đất tràn ngập trong ánh nắng của mặt trời, nơi mà con mọi người vui vẻ và chăm chỉ làm việc, nơi mà được mệnh danh là biểu tượng của sự hòa bình với những công trình đồ xộ và mồm nền văn minh vô cùng tiên tiến, nơi mà con người đối sử với nhau vô cùng bình đẳng, một nền văn minh lâu đời đã trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử và hứng chịu nhiều trận chiến lớn nhỏ nhưng nó vẫn đứng vững đó như một minh chứng rõ ràng về tiềm lực và sức mạnh của Demacia.
Đó là những gì mọi người dân của Demacia chuyền tai nhau và ca tụng về nó, nhưng liệu nó có thực sự như những lời đồn? Phải chăng những thứ chói lóa mà những người dân Demacia dựng lên kia thực chất chỉ là bề nổi của một tảng băng vô cùng lớn đang chìm sâu dưới tận đáy biển.
Ở đâu đó dưới lòng đất nơi mà ánh sáng không bao giờ có thể với tới, nơi mà những con người ở dưới đây phải chịu tù tội những án phạt mà họ đã gây ra và phải gánh chịu, những con người ngày ngày không được thấy ánh sáng của mặt trời tứ bề bao quanh chỉ là bốn bức tường vô cùng kiên cố được xây dựng đặc biệt để nhốt những tên ngục tù này, họ chỉ được ăn đủ bữa và chỉ có vậy, bóng tối và sự đơn độc đã bẻ gẫy đi hoàn toàn lý trí của họ, bây giờ những con người này giống như những cái xác sống vô hồn bị kéo dài sự sống để tạo ra sự giầy vò vô vạn.
Lúc này từ phía trên những tiếng giầy đang càng lúc càng tiến đến gần các buồng giam, chắc đó lại là những tên lính đang đi tuần tra mà thôi đó là suy nghĩ chung của các tù nhân ở sau những song sắt, nhưng nếu là quản ngục hay lính thì chúng thường đi theo nhóm vả lại đây lại còn là tiếng của một đôi giầy cao gót nên thường tiếng động mà nó tạo ra sẽ vang hơn so với những chiếc giầy bình thường, và quả không sai một cô gái trẻ đã xuất hiện trong cái ngục tối này, cô có một mái tóc vàng óng cùng một chiếc gậy phép bên mình, đó là lux nhưng một người như cô tại sao lại xuất hiện tai những nơi như thế này được cơ chứ? Trên tay cô cầm những cuốn sách dầy và đang đi vào sâu nhất cuối cái hành lang nhà tù này, đi một hồi cô đã đến được nơi mình cần đó là một căn phòng đặc biệt nơi cuối hành lang đó, cô chần chừ một hồi rồi đã dùng cánh tay mình kéo thật mạnh cánh của đó và cô đã lấy hết can đảm hít một hơi rồi tiến vào bên trong, bên trong căn phòng này không có đến nổi một ánh đèn từ cây đuốc hay những khoáng thạch có thể phát sáng, cô tiến vào bên trong sau hơn lúc này cô mới ho nhẹ một tiếng như để đánh thức một cái gì đó một ai đó đang ở sâu trong bóng tối kia, và để đáp lại tiếng động đó những tiếng xích bắt đều va leng keng vào nhau cứ ngày một lớn dần, trong bóng tối kia dần dần càng phát sáng lên một ánh sáng tím, nhưng những nguồn ánh sáng yếu ớt này đang dần bị hút lại vào hai thiết bị nào đó được gắn trên tay con người này, và cứ thế hắn ta cứ tiến tới từng bước từng bước một tới Lux cho đến khi thứ dây xích kia dãn hết sức của nó để lộ ra khuôn măt một người đàn ông trung niên với mái tóc dài mầu xanh, khuôn mắt vô cùng tươi vui khi anh biết kẻ đến thăm mình là ai, anh ta tên Sylat là một phạm nhân đặc biệt được giam tại một phòng giam cũng đặc biệt không kém để áp chế người thanh niên này, những chiếc khóa còng tay của anh ta được thiết kế đặc biệt cho những người mang trong mình sức mạnh phép thuật đó là kháng ma thạch một loại đá dùng để chống lại các pháp sư và những người có thể sử dụng được phép thuật, Sylat cố gắng hết mức có thể để có thể kéo lết cơ thể mình đến hướng của Lux nhưng anh ta không thể vì sợi xích đã căng tới quá mức giới hạn của nó, anh ta nhìn cô rồi nở một nụ cười không hẳn vì anh ta mừng khi thấy cô như một kẻ bầu bạn, thay vào đó anh ta thấy cô đang mang theo một số cuốn sách theo mình, đôi mắt của anh ta luôn chỉ dõi theo nó chứ cũng chẳng thèm nhìn vào đôi mắt của lux.
Sylat: “Cô đã mang cho tôi thứ tôi muốn rồi chứ?”
Lux không nói gì cô chỉ gật đầu để xác nhận câu hỏi đó.
Sylat: “Như đã hứa cô cho tôi vài quốn sách để tôi đọc tôi sẽ chỉ cho cô cách để khai thác và tận dụng sức mạnh của mình một cách triệt để.”
Nói xong rồi anh thấy cô ta đứng im đó bán tin bán nghi những gì mà anh ta nói, Sylat biết một người quyền thế như lux và một kẻ tù tội xiềng xích đầy mình như thế này mà lại tin những lời xúi dục của một tên tù nhân thì nó vô cùng sai, anh ta tiếp tục nói.
Sylat: “tôi biết cô vẫn đang còn nghi ngờ một con người như tôi, nhưng trước đây tôi cũng phục vụ cho quân đội Demacia với tư cách một người lính, với kỷ cương của một người lính Demacia cô phải biết rõ hơn một ai chứ?”
Lux thở dài rồi nói.
Lux: “Được rồi đừng nói lảm nhảm nữa, sách của anh đây.”
Sylat cố gắng với tới quốn sách rồi anh nhìn nó xung quanh một lượt trước khi bắt đầu mở tới những trang sách đầu tiên, anh ta bắn đầu lướt qua từng trang sách và bên trong đều có những ghi chép bằng tay vô cùng tỉ mỉ cùng những bản thảo cổ ở bên trong.
Sylat: “Đúng là nó rồi, những bản thảo gốc của nhà điêu khắc vĩ đại Durand.”
........................
Quay trở lại với gia đình John thì sau vài tuần mọi thứ đã có vẻ như ổn định trở lại, tình hình của Ionia cũng có chút tiến triển khi những thiệt hại sau khi bị nữ chúa bóng tối Syndra phá hoại, thương vong được kiểm soát nên không có quá nhiều người chết do có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi đống đổ nát và tàn dư của trận chiến đã được dọn dẹp dưới sự chỉ đạo của John, nhưng có lẽ sự việc đã có thể tạm lắng lại nếu như không có sự bất đồng giữa các ninja của tổ chức do Shen đứng đầu, họ có một chút lục đục trong nội bộ dẫn đến việc Akali bỏ đi để đi tìm sức mạnh và lí tưởng riêng cho bản thân mình, và nhắc tới các cuộc họp của các vị tướng ở Ionia thì mới để ý rằng Varus đã mất tích rất lâu và chưa tìm ra tung tích, tất cả không ai thấy và gặp anh ta suốt cả tháng nay và những triệu hồi sư cũng đã bị cắt mất liên lạc với anh ta, dù không biết chuyện gì đã xẩy ra với anh nhưng hi vọng anh ta vẫn bình an vô sự John nghĩ như vậy.
Còn với gia đình John thì mọi người cũng đã trở lại trở lại cuộc sống thường ngày của mình kể cả Syndra, cô ấy đã phần nào đó chế ngự được sức mạnh của nữ chúa bóng tối vừa thức tỉnh cách đây không lâu, cô cùng Arthelais luyện tập rất nhiều để cải thiện việc sử dụng sức mạnh hắc ám, John cũng tự hỏi rằng tại sao Arthelais không phong ấn toàn bộ hoặc loại bỏ nữ chúa bóng tối trong người Syndra đi và anh nhận được một lời từ chối thẳng thừng từ cô, Arthelais nói rằng chỉ có thể phong ấn và để mở một ít dòng sức mạnh đó để Syndra có thể sử dụng, vì sức mạnh này hoàn toàn không đến từ Syndra mà từ sức mạnh hắc ám của cô nữ chúa bóng tối, nếu phong ấn hoàn toàn thì Syndra sẽ không khác người thường là bao còn nếu cố gắng loại bỏ nó thì tính mạng của Syndra cô không thể đảm bảo, một phần cũng là vì cả hai đã gắn chặt vào nhau như một linh hồn chứ không hề độc lập nên điều này vô cùng mạo hiểm, có lẽ là đành phải nghe theo lời cô ấy vì John biết mình không thể mạo hiểm tính mạng mà những người mình yêu thêm bất cứ một lần nào nữa.
Nhắc tới việc huấn luyện của Syndra thì gia đình chung của John có đón thêm ba vị khách mới đến sống tạp thời với anh và trong số đó chắc chắn có Arthelais, hiện cô vẫn đang làm việc với đống tài liệu trong phòng riêng của cô ta, chắc cô ta cũng đã gục vài lần trên bàn làm việc với một cái đầu đang bốc khói vì phải làm việc quá công xuất chịu đựng, người tiếp theo đó chính là một cô gái đã bước ra từ trong câu truyện của em Arthelais tên cô là Farnese, cô ta khá lạnh lùng giống như cái thời tiết mà cô tạo ra vậy vì cứ mỗi lần cô ra ngoài trời thì không lâu sau đó sẽ có một trận mưa phùn nhỏ hoặc tuyết sẽ rơi, dù nó vô cùng đặc biệt và không gây hại cho ai nhưng nó lại cps vẻ gây thích thú với lũ trẻ, cô ấy dù có lạnh lùng nhưng lũ trẻ có vẻ vô cùng yêu mên cô cũng như tình cảm của cô dành cho lũ trẻ vậy, và cuối cùng là kẻ không bao giờ thấy mặt cũng như có thể chạm được vào Baro, anh ta khá là kỳ lạ dù phần lớn thời gian trong ngày không bao giờ xuất hiện nhưng khi nhìn thấy thì khoảng cách từ anh ta với gia đình John là rất xa, hoạt động độc lập đơn lẻ như một con sói đơn độc không bao giờ tiếp chuyện với bất cứ ai luôn giữ khoảng cách và có thể nói anh ta vô cùng mạnh, Baro nói rằng anh từng là đệ tử của John ở trong một dòng thời gian khác nói mà .... John chết thật sau trận chiến với chúa tể hư không, có lẽ ở thế giới của cậu ta John không phải là nhân vật trung tâm rồi, khả năng của anh ta thì vô cùng quái dị khi mà không một sát thương vật lý hay phép thuật nào có thể đánh trúng anh ta nhưng anh ta có thể chém chết bạn với một thanh kiếm bị gẫy, đó chính là điều mà John luôn băn khoăn làm cách nào mà có thể đối đầu với một kẻ như anh ta trong tương lai được cơ chứ, đáp lại bằng những lần gặp ngắn ngủi thì anh ta từ chối tiết lộ và nói rằng khi thời gian tới thì John có thể đánh trúng nhưng người đó chắc chắn sẽ không phải tôi mà là một người khác kẻ sẽ cho anh sự lựa chọn Baro đã nói như vậy, dù không hiểu cậu ấy nói gì cả nhưng có lẽ mình nên ghi nhớ điều này.
John chuẩn bị một số đồ đạc mang theo người để tiếp tục đến Ionia nhằm dọn dẹp tàn dư trận chiến, John đã đi sớm khi mà anh bình minh cũng chỉ mới ló rạng trên đỉnh núi, anh quay lại nhìn căn nhà của mình để ngắm nó thêm một lần nữa, tất cả mọi người vẫn đang ngủ yên giấc còn Arthelais thì cô ta đang gục trên bàn phòng khách khi vẫn còn chưa xong những giấy tờ công việc của cô, anh thở dài rồi lấy một cái chăn đắp lên người cô rồi bỏ đi, dù mới gặp nhau lần đầu nhưng cô đã giúp John rất nhiều lần mà không mong nhận lại bất cứ một thứ gì cả, cô ấy quả thực là một con người vô cùng nhân hậu và tốt bụng dù có phần hơi trẻ con và hậu đậu, John quay đầu thì tim anh xém rớt ra khỏi lồng ngực vì sau trước khi quay mặt thì không có ai đứng đó cả nay đùng một phát Farnese đã xuất hiện sau lưng và đợi anh sẵn trước cửa.
John: “Cô làm tôi sợ đó, cô không thể cảnh báo trước được sao?”
Farnese: “Tôi có cảnh báo mà chỉ là do cậu quá mất cảnh giác nên mới không biết thôi, tôi có ít thứ cho cậu này.”
Farnese đưa cho John một hộp cơm được làm một cách cẩn thận.
John: “Cảm ơn cô.”
Farnese: “Không người phải cảm ơn là tôi mới phải, cảm ơn vì đã làm bạn với Lais trong suốt quãng thời gian qua, tôi vô cùng cảm kích.”
Farnese vừa cảm ơn vừa cúi đầu trước John khiến anh vô cùng khó xử.
John: “Không có gì đâu, tôi đơn giản chỉ không thấy cô ấy buồn mà thôi, mà ... cô ấy không có bạn sao?”
Farnese: “Không hẳn là không có, ngoại trừ những người đồng cấp thì tất cả những người mà cô ấy coi là bạn luôn cảm thấy e dè và run sợ trước cô ấy mà thôi.”
John: “Sợ? Cô ấy đã làm gì sao? Tại sao mọi người lại sợ một người như cô ấy được chứ?”
Farnese bắt đầu giải thích.
Farnese: “Mọi người sợ Arthelais đơn giản vì địa vị và sức mạnh, cô là một trong số những vệ binh mạnh nhất với một sức mạnh mang tính hủy diệt vũ trụ thì anh cũng phải hiểu rằng làm bạn với một quả bom nổ chậm thì nó đáng sợ tới mức nào rồi chứ?”
John bắt đầu cảm thấy bắt đầu lạnh người sau những lời nói vừa rồi của Fanese, anh nuốt một ngụm nước bọt và tiếp tục lắng nghe.
Farnese: “Arthelais đã luôn cố gắng để kết bạn với mọi người nhưng đáp lại họ chỉ nhìn cô với ánh mắt sợ hãi và ghê sợ, không một ai thực sự có thể thấu hiểu điều cô muốn đơn giản vì cô không thể gỡ bỏ được hình ảnh của mình trong mắt của những người khác cả, những kẻ làm bạn với cô đơn giản cũng vì sợ làm phật ý cô sợ cô ấy nổi giận, nói cho anh biết có những kẻ đã tuột miệng và nói những lời nói đó và anh biết hậu quả của việc đó chứ?”
John lắc đầu.
Farnese: “À thì ... nên nói thế nào đây nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì một nửa cái vũ trụ đó đã không thể khôi phục được như cũ nữa số sinh mạng chết thì có lẽ nhiều hơn những gì mà con người có thể viết được ra và một vệ binh có tránh nhiệm hủy diệt mọi thứ đến dọn dẹp phần còn lại mà cô ấy đã gây ra, Lais đã làm mọi thứ giúp cậu chỉ với một mục địch vô cùng đơn giản thế nên tôi mới vô cùng cảm ơn cậu đã làm bạn với cô ấy.”
John cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện hóa ra cô ây luôn muốn giúp đỡ mọi người và chỉ muốn đổi lấy một tình bạn thực sự được xây dựng từ sự tin tưởng của cả hai phía, cô ta làm tất cả chỉ để đổi lại có vậy thôi ư? Chà cô ấy có một ước muốn giản dị thật đấy, có lẽ cô ấy không thực sự ngốc như vẻ bề ngoài.
John: “Đừng lo dù có thế nào tôi cũng sẽ làm bạn với cô ấy dù có thế nào đi chăng nữa.”
Farnese gật đầu rồi đứng sang một bên và để cậu ấy đi, John ngẫm lại câu truyện đó của Farnese mà cảm thấy nổi cả da gà, một nửa vũ trụ đã bị cô ấy cho bốc hơi ư? Đúng là đáng sợ có lẽ mình nên ... không phải là cố gắng gây dựng cái tình bạn này chứ không phải là sự giả tạo được xây dựng lên từ sự sợ hãi, cô ấy là một đồng minh vô cùng mạnh mẽ sự giúp đỡ của cô ấy cho quân liên minh của John chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho những trận chiến tương lai dù John chẳng biết đối thủ là ai chắc chắn anh sẽ có thể đánh bại.
John mở cánh cổng không gian và chuẩn bị bước vào thì anh bị một ai đó kéo lại, người đó chính là Syndra cô đã kéo anh lại và như đang cố nói một điều gì đó.
John: “Có chuyện gì vậy? Sao em không ở trong nhà mà lại đi theo ta?”
Syndra cố gắng nói.
Syndra: “Em muốn được thấy Ionia đã trải qua những gì mà nữ chúa bóng tối để lại.”
John: “Không được, nếu em quay lại đó cảm xúc của em chắc chắn sẽ không chịu nổi được những gì mình đã gây ra đâu, hơn nữa những người dân ở đó chắc chắn sẽ không có một cái nhìn tốt lắm khi thấy em đâu.”
Syndra: “Không sao em có thể chịu được John, đó cũng là một phần lỗi của em mới khiến họ nhà tan cửa nát nên em nghĩ mình cũng phải có một phần trách nhiệm cho những sự mất mát của mọi người dân Ionia.”

John đành phải đồng ý dẫn Syndra đi theo và thế là cả hai đã bước qua cánh của không gian của John để tới Ionia, nhưng trước khi bước qua nó John cảm thấy một biến động một xáo trộn nhỏ trong không thời gian khiến John để ý tới, anh nghĩ đó chắc chẳng là gì cả nên vô nghĩ bước vào đó, khi sang tới bên kia cánh cửa không gian đối diện trước mặt anh và Syndra chính là công thành Ionia, biết thế nào Syndra cũng do dự để bước vào nên nh đã cầm tay cô bước qua cổng thành, bước qua cổng thành lớn đó chính là những sự đổ nát ở bất cứ đâu mà anh và Syndra thấy, mọi người đều đang cố thu dọn những tàn dư của trận chiến và chăm sóc những người bị thương cũng như vô gia cư ở bất cứ đâu hai người đi qua, có lẽ đã có người thấy được Syndra đi cùng John và những hoạt động của mọi người cũng vì thế và chậm lại, những lời lẽ những lời bàn tán to nhỏ bắt đầu vang lên, John và Syndra biết họ đang nói những gì nhưng hai người đều bắt buộc phải bỏ ngoài tai mọi thứ, họ tức giận đó là điều dễ hiểu và một trong số những người họ còn có ý muốn ném một thứ gì đó vào cô nhưng John đang ở đó và anh không bảo giờ cho phép những việc như thế có thể xẩy ra, Syndra nấp sau bờ vai của John dù cô cảm thấy được che chắn nhưng một phần trong cô vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi và như phải nhận một thứ gì đó.
John: “Có lẽ ta không nên nán lại đây lâu, chúng ta nên đi thôi ở đi lại quay đây có lẽ không phải ý tưởng hay.”
John quay ra sau nói với Syndra và cô có vẻ như đồng ý, John và Syndra đi thật nhanh đến trung tâm thì.
Bốp
Một tiếng va chạm giữa John và một ai đó khi anh đang rẽ, John đã đâm chúng một cô gái đang đi hướng ngược chiều, cô gái nhỏ bé này ngã xuống đất khi trên tay đang cầm rất nhiều những loại tài liệu và giấy khác nhau, cô nhanh tróng tìm một thứ gì đó ở dưới đất nhưng không thể thấy được.
“Cái kính, Cái kính của tôi nó rơi đâu mất rồi?”
Syndra: “Cô tìm thứ này?”
Syndra dùng sức mạnh của mình nhấc chiếc kình lên trước khi nó rơi xuống dưới đất cùng những cuốn sách vở của cô ấy.
“Cảm ơn dù cô là ai.”
Cô gái này đeo kính trở lại vào mắt mình và khi chưa kịp nói năng gì cô đã sợ tái mắt khi nhìn thấy Syndra, Cô kéo lê cơ thể mình lại ra phía sau nói một cái giọng ấp a ấp úng và run sợ.
“C... cô là ... Syndra nữ chúa bóng tối, làm ơn... đừng hại tôi.”
Syndra biết ngay điều này sẽ xẩy ra vì tiếng xấu của cô đã được mọi người biết đến như một kẻ bị truy nã vậy, cô cố gắng thuyết thục cô gái ấy nhưng có lẽ những lời cô ấy nói ra chắc sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi, đã đến lúc John phải ra tay.
John: “Cô gái đừng lo, Syndra đi với tôi cô không phải sợ, tôi là chồng cô ấy và cũng là chỉ huy của liên minh John.”
“Chờ đã anh là John?”
Thái độ của cô gái này ngay lập tức thay đổi 180 độ khi nghe thấy cái tên John, cô đứng bật dậy và nhìn thẳng vào mắt John, cô đảo mắt xung quanh anh như để kiểm tra xem có đúng phải John hàng thực hay không, khuôn mặt cô trở nên mừng rỡ.
“Anh đúng là John thật rồi thật tuyệt quá, tôi luôn hâm mộ anh chỉ huy liên minh tất cả những trận đánh lớn nhỏ của anh đều được ghi lại trong sử sách tôi đọc hoài không thấy chán, tôi luôn mong có một ngày được gặp anh và có lẽ giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực rồi.”
John không biết nói gì hơn ngoài việc gãi đầu và cười vì đây là lần đầu tiên anh gặp một fan hâm mộ cuồng nhiệt như thế này, cô ta cứ đi xung quanh anh kiểm tra từng tí một so sánh với một cuốn sách cô ấy đang cầm trên tay, Syndra thấy cảnh tượng này trong lòng có phần ghen tị nhưng ít ra thì John đã giúp chấn an cô gái trẻ đó nên có lẽ anh được Syndra để cho qua lần này nhưng cô vẫn khéo nhắc nhở anh bằng một tiếng ho nhẹ.
John: “Được rồi như vậy là đủ rồi tôi nên khuyên cô là nên dừng tại đây, cô là ai vậy?”
Lúc này cô gái này mới nhận ra những hành động của mình nên cô lập tức dừng lại, cô chỉnh lại quần áo và kình và bắt đâuc trả lời.
“Vô cùng xin lỗi anh chỉ huy.”
John: “Cứ gọi tôi John là được rồi.”
Cô gái này mặc một bộ quần áo lông vũ trắng có nhiều chi tiết và hoa văn chất lượng cao đeo một chiếc kính như hai cái đít chai vậy, mái tóc nâu đen buộc một búi vắt qua vai, và thông qua những giấy tờ mà John có để ý thấy thì có vẻ như đó hoàn toàn rơi vào vấn để chính trị và quân sự, một người mang nhiều những thứ như vậy chắc chắn là không phải người tầm thường rồi, theo như cách suy luận của mình thì John đoán cô gái này cũng là người có số có má trong Ionia cho dù trông thần thái cô chẳng có chút liên kết nào cả.
John: “Có vài điều tôi muốn hỏi.”
Cô gái trẻ này cảm thấy vô cùng vui sướng nhưng cô đang cố giữ mình để không làm gì mất mặt chính mình.
“Vâng ngài cứ hỏi.  
John: “À ừm được rồi, theo như những gì tôi nhìn thấy từ cô từ quần áo cách ăn mặc thì có vẻ như cô là một người có chức vị vô cùng cao ở đây nhỉ? Nếu như vậy thì tại sao từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy cô bao giờ nhỉ?”
Cô gái trẻ này tươi cười hông nhiên đáp.
“Phải rồi đơn giản từ trước tới giờ ngài chưa từng thấy tôi vì tôi cũng chỉ vừa tới đây được vài ngày thôi, nếu ngài hỏi tôi là ai thì tôi cũng chỉ là một con mọt sách mà thôi, đúng đây chính là đồng phục của hội đồng nhưng không phải là ở đây mà nó đến từ Gori.”
John: “Gori à, đó là?”
Syndra: “Đó là, một nơi rất xa so với với Ionia.”
“Đúng như vậy nơi đó rất xa với Ionia, như tôi đã nói rằng tôi chỉ là một con mọt sách mà thôi, tôi luôn thích vùi mình trong những chồng sách vở và đó giống như một sở thích rồi, nhưng mà chỉ có điều lượng kiến thức ở Gori vô cùng giới hạn và bị hạn chế, ngay sau khi có thư được mời đến Ionia thì tôi đã quyết định tức tốc lên đường tới đây để mở mạng kiến thức của mình, và tôi thật vui mừng khi được đến đây để sống trong thư viện và đọc các loại sách.”
John: “Thì ra là như vậy.”
John đã đề phòng trước nhưng có lẽ anh đã nhầm, cô ta chả tỏa ra chút sát khí nào cả cô ta đơn giản có lẽ là một con mọt sách thực sự, nhưng cô ấy phần nào đó vẫn vô cùng sợ hãi núp sau lưng John và điều này có phần làm Syndra cảm thấy vô cùng không hài lòng cũng dễ hiểu thôi vì một người xa lạ không hề quen biết bỗng dưng xuất hiện rồi có những hành động như vậy thì khiến một cô ấy không hài lòng là điều dễ hiểu, nhưng cô gái đó chỉ tay về phía Syndra với một điệu bộ run rẩy rồi nói.
“Liệu cô ấy có làm hại tôi chứ?”
John thở dài rồi nói.
John: “Không cô ấy hoàn toàn vô hại, những việc làm trước đây của cô đơn thuần là do sự điều khiển của một thế lực khác, chứ cô ấy hoàn toàn là một người dịu hiền ... ít nhất đến lúc này.”
John nói nhỏ đoạn cuối không để cho Syndra nghe thấy nhưng có vẻ nó không thể qua mắt được cô, Syndra lườm anh một cái khiến John phải quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cô rồi cô nói với cô gái đằng sau lưng John.
Syndra: “Đừng lo tôi sẽ không làm hại bất cứ ai nữa đâu đó là một lời hứa đó, những chuyện xẩy ra tại đây một phần cũng thuộc trách nhiệm của tôi nên hi vọng tôi có thể làm gì đó để bù đắp những thiệt hại cho nơi đây cũng như những người dân Ionia.”
Nói xong Syndra đưa cánh tay mình để nắm lấy cô gái phía sau, mặc dù cô còn e ngại nhưng sau khi lấy hết can đảm của mình cô đã cầm lấy tay của Syndra và bước ra sau lừng John, cô gái này vô cùng sợ sệt cho dù đã lấy hết can đảm để đứng trước Syndra, nhưng dù cố tỏ ra can đảm thế nào thì cô vẫn không thể dấu được  nỗi sợ hãi sâu thảm trong đôi mắt của cô, gương mặt cô dù cố tỏ ra vô cảm nhưng chân tay cô lại run lên bần bật.
Syndra: “Thấy rồi chứ? Tôi có phải hổ dữ đâu mà ăn thịt cô.”
Điều đó là chưa thể chắc chắn được vì đó là với một người ngoài không quen biết thôi chứ nếu cô mà được tự do ở nhà thì ... có lẽ không nên nghĩ tới điều đó thì hơn John tự nhủ ở trong đầu.
Cô gái trẻ này bắt đầu cảm thấy an tâm hơn một chút, những bước chân và tay của cô cũng bớt luống cuống hơn, cô ta bắt đầu có chút gì đó vơi đi sự sợ hãi trên khuôn mặt thay vào đó là một nụ cười vô cùng xinh đẹp.
“Có lẽ những điều cô nói là sự thật, à phải rồi tôi vô cùng xin lỗi tôi chưa được giới thiệu bản thân mình nhỉ? Tôi là ...”
Chưa kịp nói xong một toán lính ồ ạt từ đâu không biết xông đến, bọn họ trong tay lăm lăm vũ khí chĩa về hướng của cả 3 người, có vẻ như những người lính này được gọi bởi những người dân xung quanh đó khi họ nhìn thấy Syndra, có vẻ như là lớn chuyện rồi đây John nghĩ vì anh không hề muốn phải dùng thân phận của mình để đi làm những việc cỏn con như thế này cả nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa phải không nào? John quyết định rồi.
“Tướng Syndra, để đảm bảo sự an toàn cho Ionia và những người dân ở đây tôi sẽ không bắt ngài nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu ngài phải rời khỏi thành ngay lập tức.”
Một người trong số những đám lính đã nói vô cùng to và rõ ràng, John bắt đầu phải hành động.
John: “Xin mọi người hãy bình tĩnh ta...”
“Mọi người hãy bình tĩnh họ là khách của ta.”
Hả? Một dấu hỏi lớn vừa được đặt ra trong đầu John khi mà cô gái mà cả hai người còn chưa hề quen biết bỗng dưng vừa lớn tiếng với những binh lính vừa chỉ vài phút trước thôi cổ còn chả đứng vững nữa chứ nói gì tới việc lớn tiếng như thế này, nhưng những giọng nói của cô có vẻ như có hiệu quả khi những tên lính này có vẻ như đã hiểu được điều gì đó.
“Bọn họ là khách của ta, với tư cách là tổng tư lệnh thì ta có quyền khẳng định Syndra tại thời điểm hiện tại hoàn toàn vô hại với Ionia trong lúc này, nếu ai có ý kiến gì hãy nói ngay tại đây trước mặt tổng tư lệnh ta đây.”
“Tổng tư lệnh?”
Cả John và mấy tên lính đều thốt lên, tổng tư lệnh của Ionia sao? Tại sao mình chưa từng nghe thấy biệt hiệu này bao giờ nhỉ? Và nếu có tại sao mình lại chưa từng gặp mặt trong quá khứ từ trước tới nay? Cô gái này càng lúc càng lắm bí ẩn.
John: “Tổng tư lệnh sao?”
Syndra: “Một người trẻ như cô ta mà là tổng tư lệnh sao? Thật là tài giỏi.”
John: “Em biết gì về chức vụ đó sao Syndra?”
Syndra: “Có chứ không lẽ anh lại không biết tí gì về việc này?”
John lắc đầu thay cho lời nói của mình, Syndra bắt đầu giải thích.
Syndra: “Chắc anh cũng biết là học viện chiến tranh được lập ra nhằm mục đích tránh chiến tranh giữa các nước lớn nhỏ rồi phải không?”
John: “Phải đó là điều cơ bản nhất và ta cũng là một trong số những người đứng ra thành lập nó nên không quá xa lạ với vấn để này.”
Syndra: “Phải, chính vì có học viện chiến tranh nên đã tránh được rất nhiều chiến tranh cho toàn bộ Runetera, nhưng trong những trường hợp cần thiết thì các nước vẫn có thể phát động chiến tranh bất cứ khi nào và tổng tư lệnh chính là người duy nhất của cả một đất nước có thể phát động chiến tranh nếu cần thiết.”
John: “Là như vậy sao? Nhưng chiến tranh đã bị cấm rồi cơ mà?”
Syndra: “Phải nhưng dù cho thế nào đi nữa thì cô ta, tổng tư lệnh vẫn đứng trên tất cả trên cả những trưởng lão thậm chí là người dẫn dắt đất nước mà anh không biết điều này thật sao?”
John: “À... một phần.”
Đây không phải, chắc chắn không phải là điều mà John đã từng biết trước đây vì anh cũng là một trong số những người thành lập học viện chiến tranh và người ban luật cũng là phần lớn là anh và người đứng đầu các nước khác vậy tại sao một điều như thế này mà John lại không biết được chứ? John bắt đầu thấy những điểm phi lý nhưng lại không làm được gì để thay đổi nó cả anh cần thêm thời gian để kiểm tra thực hư chuyện này.
Đám lính bên dưới bắt đầu xôn xao nhưng bọn chúng đã hiểu chuyện một trong số họ nói vào tai kẻ đã lớn tiếng nói với 3 người họ.
“Nếu đó là thực thì ta đang làm việc cho cô ấy đó, hơn nữa việc chĩa vũ khí vào tổng tư lệnh như thế này thì chúng ta đang phạm tội lớn đó.”
“Ta biết.”
“Nếu không còn gì nữa thì các ngươi hãy lui đi.”
Cô gái đó nói, và thế là những người lính này liền hạ vũ khí của mình xuống rồi nhanh trong bỏ đi, ngay sau khi bọn họ bỏ đi Syndra vui mừng tiến đến chỗ của cô gái trẻ này thì lúc này cô mới liêu xiêu rồi ngã ra sau.
Syndra: “Cô không sao chứ?”
“Phải lớn tiếng với mọi người và họ lại còn chĩa vũ khí về hướng tôi nữa, tôi không giỏi chịu áp lực chân tôi run quá không đứng lên được nữa rồi, thật đáng sợ nếu như bọn họ định giết tôi thật thì sao nhỉ?”
John và Syndra cười lớn rồi đưa cô tới bệnh viện nào gần đó một phần cũng để cô ở đó dưỡng sức mình hai cũng để John có thể chữa trị cho những người dân bị thương, khi đến nơi John để Syndra và cô gái trẻ đó một mình trong một khu vườn rộng phía sau sân bệnh viện, họ bắt đầu hiểu nhau hơn và nói chuyện với nhau một cách cởi mở hơn.
Syndra: “Cảm ơn cô đã giúp đỡ.”
“Không có gì đâu tôi chỉ đơn giản thấy rằng những lời nói của cô thực sự đáng tin mà thôi, tôi không nghĩ rằng những người lính đó thực sự nghe lời mình, lúc đó quả thực vô cùng đáng sợ.
Cả hai cười nói vui vẻ cho đến khi Syndra nhìn lên bầu trời rồi nói.
Syndra: “Tổng tư lệnh, chả quả là một cái danh hiệu mang nhiều kỷ niệm.”
Sau lời nói đó của Syndra không khí bỗng chốc trở nên im ắng hơn cả, những gì còn lại chỉ là tiếng gió và lá đan xen lẫn nhau mà thôi.
Syndra: “Khi tôi còn bé, có một người mà tôi vô cùng mến mộ và quý trọng cũng đang nắm giữ danh hiệu này.
“Người mà cô nói tới chắc hẳn đó là trưởng lão Seryuha nhỉ?”
Syndra bất ngờ đáp.
Syndra: “Làm sao cô biết?”
“Một con người tuyệt vời như vậy thì ai ai cũng biết đến mà, tôi đã ở đó, tôi đã ở đó và chứng kiến ngài chọn cô làm đệ tử của mình, khi cũng còn bé giống như cô tôi đã thấy một con người tuyệt vời đầy khí chất mà tôi chưa bao giờ từng được thấy, tôi đã vô cùng choáng ngợp bởi khí chất của bà cũng như tôi đã học hành vô cùng siêng năng mong một ngày nào đó có thể giống được như bà ấy vậy, được sánh vai với thần tượng cả cuộc đời mình.”
Syndra vô cùng bất ngờ vì những gì cô ấy nói, cô ta quả là một con người hiếu học và đầy tham vọng.
“Xin đừng hiểu lầm tôi không có ý ghen tị với cô đâu Syndra, tôi đơn giản chỉ muốn được bà ấy công nhận con người của mình mà thôi, đúng là tôi luôn muốn mình được bà ấy chỉ dạy nhưng điều đó là vô cùng khó với tôi khi mình đang ở Gori, tôi đã thề là luôn sẽ cố gắng đuổi kịp bà ấy và thế là ngày đên tôi học hành kinh sử, nhưng ngay sau khi bà nhân được danh hiệu Tổng tư lệnh tôi cảm thấy khoảng cách đó ngày càng một xa vời với tôi hơn.
Nói tới đây bỗng có một nét u buồn thoáng qua gương mặt của Syndra, cô không nghĩ cô gái này lại phải cố gắng cực khổ tới vậy để trở thành sư phụ mình.
“Ồ xin lỗi có lẽ tôi lại nói linh tinh nữa rồi.”
Syndra: “Đừng lo về điều đó, chỉ là tôi không hề nghĩ rằng mình có thể nghe nhiều về sư phụ của mình từ một người khác như vậy, tôi phải cảm ơn cô mới đúng.”
“Mà nói như vậy mà chúng ta vẫn chưa giới thiệu về nhau nhỉ?”
Syndra: “À phải rồi cô nói đúng, tôi là Syndra cứ gọi tôi như vậy là được rồi.”
“Còn tôi là tổng tư lệnh của Ionia Phan Fey như cứ gọi tôi là Fey là được rồi, rất vui được gặp cô Syndra.”
................
Lúc này trên con đường bên ngoài thành Ionia ở một khu vực nào đó nơi mà tre mọc kín cả bầu trời và chỉ có duy nhất một con đường gạch cắt ngang giữa rừng tre đó có một anh chàng vừa đi vừa uống rượu bên trong một cái ống tre, anh ta say bí tỉ vừa đi vừa khen rượu ngon, bộ dạng anh ta có phần hơi luộm thuộm và không mặc áo chỉ có một cái gì đó giống như phần còn lại của cái áo đang vắt qua cổ anh ta và một bên vai, anh ta có tóc nâu và buộc tất cả ca sau thành một búi tóc lớn và mang trong mình một thanh kiếm dài, đó là Yasuo anh ta vừa đi vừa uống rượu như để quên đi sự đời vậy nhưng ít nhất thì anh ta có vẻ như đang vui vẻ, bỗng dưng một bóng người đằng trước tiến đến đi hướng đối diện với anh đây cũng là con đường có người qua lại nên gặp một người đi hướng ngược lại cũng không có gì là hiếm gặp nhưng, bỗng dưng bộ dang say sin của Yasuo biến mất anh thả ống tre đứng rượu của mình đứng thế tấn và tay cầm sẵn thanh kiếm và luôn chờ chực để rút nó ra, và con người đối diện kia bước đến, dáng người đàn ông và cũng đeo một chiếc mặt nạ có bộ tóc trắng buộc ra sau mặc quần áo tráng và mang một thanh kiếm bên hông, việc sở hữu một thanh kiếm không phải là một cái gì đó quá là to tát với người Ionia cả nhưng Yasuo vẫn luôn trong trạng thái cẩn thận ít ra cho đến khi biết kẻ đó là bạn hay thù vì dù sao cái đầu của anh cũng đang bị truy nã không phải với các tướng liên minh thì là với những kẻ khác, ngay sau đó khoảng cách giữa hai người lại gần và bước qua lẫn nhau, không có va tranh nào diễn ra cả Yasuo cũng bỏ thủ thế gãi đầu rồi tự nhủ chắc đó cũng là một người qua đường bình thường mà thôi, thế nhưng một tiếng thét vang trời vang lên một đường kiếm lạnh như thép được rút ra khỏi bao kiếm cùng với một cơn cuồng phong kéo tới.
Yasuo: “HASAGI.”
một cơn lốc bỗng chốc được hình thành quét văng mọi thứ trong đường đi của mình mọi thứ bị cơn lốc cắt đứt, sau cơn lốc do Yasuo tạo ra thì tất cả những cây tre trên đường đi của nó đã bị cắt sạch một cách vô cùng ngọt, tất cả mọi thứ bị quét sạch trừ một thứ đó chính là kẻ mà Yasuo đã đụng độ, không một dấu vết gì cả cứ như hắn là một Ninja vậy.
Yasuo: “ Hắn không hề tỏa ra sát khí ấy vậy mà bỗng dưng nó lại bộc phát hắn quả nhiên đáng sợ, thứ sát khí của hắn là của con người nhưng đồng thời cũng chả phải là con người hắn là cái quái gì vây?”
Yasuo cầm ống tre rượu lên rồi bước đi tiếp.
Yasuo: “Hừ làm phí cả rượu ngon của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro