Quyển 1: Ngôi Làng Thất Lạc - Chương 5: Bóng ma người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi đến cánh cửa dinh thự, cầm chìa khóa trên tay cẩn thận nhét vào chiếc lỗ duy nhất trên cánh cửa.

CẠCH

Âm thanh vặn mở vang vọng trong thân cửa, cánh cửa từ từ mở ra khi tôi dùng sức đẩy nó. Nhưng xuất hiện hay sau cánh cửa lại là một bóng ma, một bóng ma với khuôn mặt được một vải che kín, trên đầu là chiếc mủ trùm hình chóp nhọn cao ngất, trên tay oan hồn này cầm một cây trượng như của các thầy tu, bóng ma này dường như đóng vai trò là tư tế, kẻ phụng sự cho chủ tế trong nghi lễ.

"Vật tế đã sẵn sàng"

"Vật tế đã quay trở lại"

"Vật tế đã sẵn sàng"

"Vật tế đã quay trở lại"

Bóng ma tư tế lẩm bẩm liên tục hai câu nói đó, lập đi lập lại như đang tụng kinh vậy.

VỤT

Bóng ma giơ cao cây trượng tấn công về phía tôi, đã có kinh nghiệm lần trước tôi dễ dàng lùi lại tránh thoát khỏi tầm tấn công của cây trượng. Nhanh chóng giơ lên máy ảnh đưa lên mắt, ngắm chính xác bóng ma trong khung hình.

TÁCH...BỤP...

Âm thanh vang lên, một luồng sáng trắng từ trong ống kính máy ảnh tỏa ra bao trùm lấy bóng ma tư tế.

Gào...gào...

Bóng ma tư tế gào thét lên trước khi hoàn toàn biến thành khói tan biến theo những tia sáng trắng từ người nó tỏa ra. Tôi chưa vội hạ máy ảnh xuống, cẩn thận quan sát xung quanh, đặc biệt là vị trí mà bóng ma kia xuất hiện phòng hờ nó tái xuất hiện như bóng ma trước trong ngôi nhà.

Chắc chắn bóng ma tư tế đã biến mất hẳn tôi mới dám hạ máy ảnh xuống, lúc này ở vị trí bóng ma tư tế chỉ còn sót lại một nhúm bột trắng trên mặt đất, khi gió thổi qua, thứ bột trắng bay lên tan vào không khí.

Tôi mở ra cánh cửa dẫn vào ngôi nhà, là một gian phòng vô cùng rộng lớn với rất nhiều hành lang dẫn về các hướng khác nhau.

Là một gian phòng trống trải, tôi không rõ mục đích của gian phòng này là gì, chỉ có thể quan sát về các dãy hành lang, nhưng toàn bộ chúng đều dẫn vào bóng tối thâm thẫm.

XOẸT...XOẸT...

Hình ảnh trước mặt tôi thoáng thay đổi, những hình ảnh đen trắng mờ nhạt chẳng biết từ đâu lấp ló xuất hiện trong tầm mắt lúc này.

Căn phòng trống trải mới lúc nãy giờ đây bị thay thế bằng vô số những xác chết, nam có, nữ có, già có, trẻ có, những xác chết này chồng chất lên nhau, thân thể họ đầm đìa máu, tựa như bọn họ đã trải qua một cuộc chém giết vô cùng man rợ và kinh khủng.

Ở giữa căn phòng, người con trai với khuôn mặt giống hệt tôi đang đứng bất động, bộ kimono màu trắng bị nhuộm đỏ màu của máu, tựa như một hung thần điên cuồng giữa chốn địa ngục này.

"Hahaha...HAHAHA...HÁ HÁ HÁ..."

Người con trai đột nhiên cất giọng cười, ngày càng to dần và the thé một cách khó chịu.

"HÉ...HÉ...HÉ..."

Những xác chết như hưởng ứng với giọng cười của người con trai mà cử động, tựa như những xác sống trong phim kinh dị trên truyền hình, chúng mò mẫm trên mặt đất, vươn ra bàn tay mục rửa đầy dòi bọ của mình hướng về phía như muốn bắt lấy sinh vật lạc loài duy nhất là tôi trong căn phòng này.

"Hờ...hờ...òa..." Một giọng rên rĩ xen kẽ trong tiếng cười kia

Sau lưng người con trai kimono, một bóng ma to lớn từ từ xuất hiện. Là một người đàn ông cao lớn gầy gò với khuôn mặt hốc hác cùng đôi mắt không tròng ghê rợn, trên người đàn ông này bị trói quanh bởi vô số dây thừng to bằng cổ tay, hằn lên da người đàn ông những lằn rõ rệt.

"Gào..." Bóng ma người đàn ông phát ra âm thanh lớn rồi bay nhanh về phía tôi

Ngay từ khi nhìn thấy dị trạng của căn phòng tôi đã cảnh giác mà đưa chiếc máy ảnh lên ngay trước ngực mình. Lúc bóng ma có hành động lao đến cũng là lúc tôi đưa ống kính lên ngang tầm mắt, chỉa thẳng nó về phía đối diện.

TÁCH...BỤP...

Luồng ánh sáng trắng trong ống kính máy ảnh phun ra, những tia sáng nhanh chóng bao trùm lấy thân hình to lớn của bóng ma.

Nhưng khác với tôi dự đoán, bóng ma người đàn ông khi tiếp xúc với những tia sáng trắng thì chẳng tỏ ra khó chịu hay đau đớn như những bóng ma khác, nó đưa lên đôi bàn tay gầy gò quét ngang, hất văng những tia sáng phát ra từ máy ảnh ra nhiều phía, an ổn tiếp tục lao đến tấn công tôi.

RẦM...

Nhận ra không ổn, tôi nhanh chóng bật người lao nhanh về một bên, tránh thoát đòn tấn công của bóng ma. Bức tường gỗ sau lưng tôi thì không được may mắn như vậy, một khoảng trống sâu hoắc để lại ngay vị trí con ma tấn công, hất lên vô số vụn gỗ vỡ ra từ bức tường cùng tro bụi trên mặt đất.

Tôi nhanh chóng ngồi dậy, mặc kệ vụn gỗ cùng tro bụi dính trên quần áo mình lúc này, mắt tôi không dời đi thân hình bóng ma. Nhìn thấy nó sau pha tấn công hụt vừa rồi đang quay lưng về phía tôi, lúc này nó thật chậm xoay lại, giơ khuôn mặt hốc hác nhìn tôi, đối tượng mà nó nhắm đến, sau đó là cả cơ thể nó cũng dần xoay lại về phía này.

TÁCH...BỤP...

Tôi giơ chiếc máy ảnh lên chụp một lần nữa, những tia sáng trắng lại từ chiếc máy ảnh phóng ra một lần nữa, nhanh chóng bắn thẳng về phía bóng ma to lớn.

Bóng ma giơ tay hất văng những tia sáng về nhiều phía, khom người chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.

RẦM

Tôi lại bật người nhảy qua một bên trước pha lao đến cực nhanh của bóng ma, cố không giẫm lên những xác chết ngổn ngang khắp căn phòng này.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trên tay, rõ ràng là nó không gây ra sát thương với bóng ma này. Tôi đảo nhanh mắt nhìn quanh, nhận ra sau lưng mình là một trong nhiều hành lang tối tâm từ căn phòng này thông đến những nơi khác của dinh thự.

Không chút chần chừ, tôi xoay người lao nhanh vào trong hành lang, chạy hết sức có thể.

RẦM

Ngay khi chạy vào trong, âm thanh va chạm vang dội từ sau lưng tôi truyền đến, báo rằng vị trí tôi vừa đứng khi nãy chắc hẳn đã bị thủng một lỗ trên tường hoặc sàn nhà.

Tôi quay đầu nhìn ra sau, từ ánh nến vàng nhàn nhạt trong căn phòng kia nhìn thấy bóng ma to lớn đang di chuyển vào trong hành lang hòng đuổi theo tôi.

"Mẹ kiếp"

Tôi chửi thề, xoay người tăng tốc độ nhanh hơn, cũng không còn cân nhắc nên đi hướng nào nữa, cứ gặp ngã ba hay ngã tư là rẻ theo quán tính, thầm mong đừng xui xẻo đến mức đi đến ngõ cụt nào đó.

"Gào"

Tiếng bóng ma gầm rống vang vọng trong hành lang yên tĩnh, thể hiện rõ quyết tâm của nó với con mồi ngon lành hấp dẫn là tôi đây.

Chạy một hồi thì điều tôi lo sợ nhất đã xuất hiện, hết đường. Tôi nhìn rõ bức tường vững chắc chắn ở cuối hành lang. Tôi vội xoay người nhầm chạy đến ngã ba vừa rồi để rẽ sang một hướng khác nhưng đã muộn, bóng ma người đàn ông đã lấp ló đứng ngay ngã ba, bình tĩnh xoay người nhìn về con mồi đã bị dồn vào đường cùng của nó.

Tôi lùi lại đến sát tường, giơ thứ vũ khí duy nhất là chiếc máy ảnh về phía bóng ma.

TÁCH...BỤP

Những tia sáng từ chiếc máy ảnh lại một lần nữa thể hiện sự vô tác dụng của nó khi văng ra xung quanh lúc chạm đến thân hình trong suốt của hồn ma.

RẦM

"Ư..."

Tôi nghiêng người tránh thoát khi bóng ma lao đến nhưng diện tích hành lang này quá chật hẹp. Mặc dù tránh thoát khỏi bàn tay của nó nhưng người tôi vẫn va phải thân ảnh lao đến của nó, cảm giác như bị một húc bằng lực của một chiếc xe gắn máy chạy hết tốc lực vậy, người tôi văng đập vào một bên tường.

KỊT

Tiếng thứ gì đó vang lên sau lưng, tôi ngó ra sau thì thầm vui mừng, hóa ra hành lang này không phải đường cụt, bên cạnh của nó sau lưng tôi lúc này là một cánh cửa kéo sang ngang dẫn đến một hướng khác, chỉ là bụi bậm cùng rong rêu đã hoàn toàn che phủ cánh cửa, để khi nãy lúc tôi va trúng đã làm tróc đi một mớ rong trên cửa, lộ ra bản lề to rộng của nó.

Không chần chừ thêm, tôi nhanh chóng kéo cánh cửa qua một bên, một làn gió lạnh lẽo từ bên kia cánh cửa thổi lên mặt cùng khắp người tôi. Bật người lao nhanh ra bên ngoài, giờ không có thời gian mà cân nhắc kịp bên kia là bên nào, trước mắt phải tránh thoát khỏi sự truy sát của bóng ma quái vật này trước đã.

KỊT...RẦM...

Sau khi nhào ra ngoài, tôi nhanh chóng kéo mạnh cửa đóng lại, chấn động khi cánh cửa va vào bản lề truyền đến khiến ngón tay tôi tê rần. Mặc kệ bàn tay, tôi nhanh chóng di chuyển ra xa cánh cửa, đến khi lưng va phải một bức tường đầy lỗ mới dừng lại. Tôi chỉa đèn pin về phía cánh cửa mình vừa lao ra, chuẩn bị cho hình ảnh bóng ma đi xuyên qua hoặc phá tan cánh cửa đuổi theo tôi.

Mười giây...hai mươi giây...một phút...Khác với những gì tôi dự đoán, bóng ma kia tựa như biến mất, cánh cửa vẫn im lìm ở vị trí vốn có của nó. Nhưng không vì vậy mà mất cảnh giác, tôi cẩn thận lia đèn thật nhanh ra xung quanh phòng hờ nó tính đánh lén tôi từ trong bóng tối của căn phòng này.

Lúc này tôi mới thoáng nhìn thấy khung cảnh xung quanh nơi mình đang trốn. Hóa ra đây không phải căn phòng mà là một khoảng không gian trống với khoảng không thông đến bầu trời ngay trên đầu mình. Không gian này không quá lớn, chỉ rộng tầm 20 m2 là cùng. Ở góc xa là đường hành lang dẫn lên cao, chính giữa là những cây cảnh đã khô héo chỉ còn lại thân trồng trên mặt đất. Tôi đoán ra đây chắc hẳn là vị trí đặt cầu thang của dinh thự này, tương tự như lối đi xa hoa trong những bậc cầu thang của khách sạn hay nhà hàng lấy thiên nhiên làm chủ mà tôi từng có dịp nhìn thấy qua hình ảnh.

Quay trở lại cánh cửa, nó vẫn không có động tĩnh gì, bóng ma người đàn ông kia dường như đã bỏ đi. Chẳng còn tiếng gào thét hay tiếng nổ lớn nào phát ra nữa. Tôi căng cứng người cảnh giác trong vài phút tiếp theo, chắc chắn không có gì mới nhẹ thở ra một hơi dài, cơ thể mệt mỏi mềm nhũn dựa vào thành lang can bằng gỗ mà lúc nãy tôi tưởng nhầm là bức tường.

Sau mười phút nghĩ ngơi đến khi hết thở dốc, lấy lại được khí lực sau một pha rượt đuổi vừa rồi, tôi đứng dậy tiến về phía hành lang, tiếp tục hành trình tìm hiểu dinh thự to lớn này.

----------------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong

Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro