Quyển 1: Ngôi Làng Thất Lạc - Chương 4: Người Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc còn đang cô độc trong không gian, tôi dường như thoáng nhìn thấy những người đàn ông với thân hình gầy gò trong bộ quần có cũ kĩ, tay cầm đuốc chầm chậm bước đi ở một phía xa. Tôi vội chạy đến gần thì những hình ảnh đó lại biến mất, chỉ còn bóng tối quen thuộc làm bạn ở chốn này.

Lúc này tôi nhìn thấy một miệng giếng nhỏ ở phía xa nằm trong góc một ngã ba tường, trên giếng là hệ thống gàu cùng dây nối có hệ thống xoay để múc nước. Nhưng do năm tháng cũ kĩ mà những thanh gỗ chống hệ thống ròng rọc đã đổ ngã, những thanh gỗ nằm chen chúc trên miệng giếng.

Nhưng khiến tôi quan tâm là khi tôi thử rọi đèn qua, trong ánh sáng trắng của đèn pin tôi nhìn thấy một trang giấy vàng ố, đồng màu với những trang chú thích mà người đàn ông để lại trong ngôi nhà vừa rồi.

Tôi thầm may mắn vì nội dung viết trên nó lại là nối tiếp sau trang giấy trong phòng kia. Người đàn ông tìm hiểu ra có bốn gia đình quyền lực và nắm vai trò quan trọng trong việc thực hiện nghi lễ bí ẩn, bốn gia đình này lần lượt có tên gọi là Suchihara, Kiryu, Tachibana và Osaka.

Dựa theo miêu tả thì tôi nhận ra căn nhà rộng lớn mình vào đầu tiên lại là nhà của gia đình Osaka, giờ tôi có thể lý giải về sự rộng lớn của ngôi nhà đó.

Nhưng người đàn ông còn viết rằng, cả bốn gia đình kể trên hóa ra lại là bốn chi tách ra từ một gia đình duy nhất có tên gọi là Kurosawa. Theo thông lệ, trưởng làng, chủ tế sẻ luôn là do người của nhà Kurosawa đảm nhiệm trọng trách. Nên gia đình này có tiếng nói, quyền lực cao nhất trong ngôi làng này.

Dòng cuối cùng trang giấy là suy đoán của người đàn ông, rằng mọi bí mật của nơi này cũng như cách để thoát khỏi nơi này dường như là nằm trong dinh thự của nhà Kurosawa, dinh thị lớn nhất nằm ở vị trí chính giữa của ngôi làng này.

Tôi gấp gọn trang giấy nhét vào túi quần, lia mắt nhìn về khối kiến trúc cao lớn nổi bật trong ánh trăng mờ ảo. Tòa nhà lớn kia chắc hẳn là dinh thự Kurosawa mà người đàn ông nhắc đến. Có lẽ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía dinh thự to lớn đó.

Tôi bắt đầu hành trình tiến về phía dinh thự, đi qua những con đường âm u được thấp sáng bằng những ngọn nến leo lắt thỉnh thoảng xuất hiện trong những khối đá dọc hai bên đường đi.

Tôi một tay cầm đèn pin, tay kia giữ chặt chiếc máy ảnh đề phòng có thứ gì đó thình lình xuất hiện tập kích mình. Nhưng đi được một lúc lâu, đến gần sát dinh thự, chỉ cón cách vài con đường thì chẳng có gì xuất hiện cả. Chỉ có ánh trăng cùng những cơn gió lạnh làm bạn với tôi trong chốn âm u của ngôi làng này.

"Hoàng Trí"

Một âm thanh gọi khiến tôi giật bắn người, tôi quay người giơ đèn về phía phát ra âm thanh. Thứ này rõ ràng đang gọi chính xác tên của tôi, nhưng tôi dường như chưa từng gặp.

Trong ngôi nhà nhỏ chỉ bằng một căn phòng trước mắt, thông qua những khe hở trên khung cửa sổ, ánh sáng đèn pin rọi đến khuôn mặt của một người con trai. Người con trai có nét mặt lạnh lùng tâm tối đang nhìn tôi, tôi cẩn thận rọi kỹ thì phát hiện thân thể người này hoàn toàn chân thực, không phải những vật thể mờ ảo, những bóng ma mà tôi nhìn thấy từ lúc bước vào ngôi làng đến giờ.

Người con trai này có khuôn mặt vô cùng dễ nhìn, hay nói cho chính xác là đẹp trai, rất đẹp trai. Tóc người này có màu trắng lạ mắt, nhìn cũng khá trẻ, chắc chỉ tầm tuổi tôi hoặc hơn một chút mà thôi. Phần vai của anh hiện rõ kích thước dày rộng thông qua bộ đồ cổ trang mà anh đang mặc, khoảng hở giữa áo hiện rõ khe ngực, biểu hiện rằng vòng 1 của người này cũng cực kỳ săn chắc.

Tôi nhìn người bên trong hồi lâu không biết phản ứng sao, thầm bất ngờ khi nhìn thấy một người sống (hoặc theo như tôi thấy là vậy) khác trong ngôi làng này trừ bản thân mình.

Người con trai bên trong cũng châm chú nhìn tôi, không phát ra thêm âm thanh nào nữa. Một lúc sau tôi nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh lùng kia, nụ cười nhếch lên trên bờ môi, người con trai lên tiếng:

"Cuối cùng cũng đợi được cậu"

"Anh là ai?" Tôi cảnh giác lùi lại, ánh đèn pin vẫn chỉa thẳng vào người nọ hỏi

"Nghi lễ của nơi này sắp được thực hiện, tôi muốn cậu mau chóng cứu tôi trước khi nó bắt đầu"

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Cậu có thể không tin nhưng tôi chính là cơ hội duy nhất có thể giúp cậu rời khỏi ngôi làng này" Người con trai mĩm cười nhìn tôi nói

Tôi cẩn thận đánh giá nét mặt người phía sau khung cửa, thầm cân nhắc kẻ này đang nói thật hay không. Nhưng ngoại trừ nụ cười dễ nhìn kia ra thì tôi dường như chẳng tìm thấy thêm một chi tiết khả nghi nào.

"Sao anh biết tên tôi?" Tôi cố không để sự thân thiện kia đánh lừa, lạnh giọng hỏi

"Có quan trọng không?" Người con trai ngạc nhiên hỏi lại

Tôi không đáp lời, ẩn ý nếu không giải đáp thì sẻ không nói chuyện nữa.

"rồi rồi, tôi nói là được chứ gì. Vì cậu chính là người sẻ cứu tôi ra khỏi đây" Người con trai đưa hai tay lên cao ở tư thế đầu hàng, ra vẻ hài hước đáp

Tôi thoáng nhíu mày, câu trả lời chẳng logic chút nào.

"Không còn nhiều thời gian đâu, hãy đi vào dinh thự lớn này, tìm kiếm tôi ở bên trong" Người con trai chỉ tay về dinh thự Kurosawa, mục tiêu mà tôi đang hướng đến

"Tìm kiếm anh?" Tôi thắc mắc, tìm người này bên trong dinh thự, vậy thì thứ đang nói chuyện cùng tôi là gì

"Đúng, tôi đang bị mang đi hiến tế bên trong đó. Nhưng những kẻ ngu ngốc này không biết rằng hiến tế tôi cũng chính là chúng tự tuyên án cho bản thân. Chúng sẻ bị giam cầm trong ác mộng vĩnh viễn nếu chọc giận người không nên chọc...mà tôi cũng lãnh đủ" Câu cuối cùng cậu trai thì thầm khiến tôi không thể nghe rõ

Tôi chỉ hiểu rằng dường như người con trai này đang ở trong dinh thự, bị đem đi làm vật hiến tế cho nghi lễ bí ẩn ở ngôi làng này.

"Cậu không tin tôi?" Người con trai hỏi khi thấy tôi cứ trầm mặc không phản ứng gì

Tôi thầm nghĩ, có mà điên mới đi tin tưởng vào những thứ xuất hiện trong ngôi làng này. Kể từ khi bị đưa đến địa phương quỷ dị này tôi chưa từng thấy thứ gì biết chuyển động mà mang ý tốt với mình cả.

"Cứ đi vào đó đi, nếu cứu được thân thể tôi thì hãy mang nó đến đây, tôi sẻ giúp cậu rời khỏi ngôi làng này" Người con trai khoe ra hàm răng trắng tinh thân thiện về phía tôi

Tôi không hứa hẹn gì mà quay người bỏ đi, đằng nào tôi cũng tính đi đến tòa dinh thự sẵn rồi, thật hay giả đến lúc đó tự nhiên sẻ sáng tỏ thôi.

"Nhớ nhé" Người con trai nói vọng theo

Tôi không đáp lời mà tiếp tục đi theo con đường dẫn thẳng đến dinh thự. Ở khúc cua cuối cùng tôi nhìn thấy một mảnh giấy khác do người đàn ông để lại.

Nội dung bên trong tiết lộ về nghi lễ bí ẩn của ngôi làng này. Dường như nghĩ lễ này liên quan đến những cập song sinh, bất kể là nam hay nữ nhưng bắt buộc phải là cập song sinh nam – nam hoặc nữ - nữ.

Nhưng người đàn ông vẫn chưa tìm hiểu ra nghi lễ này diễn ra như thế nào cũng như mục đích chính xác mà người ở nơi này tổ chức nó. Dòng cuối cùng ông ghi chú, hình ảnh những con bướm đỏ sẫm như máu dường như là hình ảnh đại diện cho tín ngưỡng của ngôi làng này, chúng dường như có liên quan đến nghi lễ bí ẩn này.

Tôi tiếp tục đi tiếp về phía dinh thự, lúc đi ngang qua những ngôi nhà hai bên đường tôi chợt để ý, rất nhiều những vết thâm đen vươn vãi trên những bức tường, nó giống như máu vậy. Nếu những vết này quả thực là máu thì dường như đã xảy ra một sự kiện chém giết cực kì lớn trên con đường mòn này.

Lúc đến gần cánh cổng lớn ngay trước dinh thự, tôi lại lần nữa nhìn thấy thân ảnh mặc kimono quen thuộc đang đứng. Tôi bước nhanh hơn, thầm muốn bắt được người giống y như tôi thoắt ẩn thoắt hiện này.

Nhưng tôi cảm thấy không ổn, người mặc kimono đã đẩy ra hai cánh cửa lớn, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Tôi chuyển từ đi nhanh sang chạy vì nhìn thấy ngay khi người này bước vào, hai cánh cửa đang dần đóng lại.

ẦM...ẦM...

Tôi dồn sức chạy nhưng không kịp, ngay khi chỉ cách cánh cửa vài mét thì hai cánh cửa to lớn đã hoàn toàn đóng lại. Tôi thử dùng sức đẩy nhưng chẳng khiến cánh cửa lớn này di chuyển dù chỉ một chút. Tôi lại mất dấu người kia một lần nửa, cái cảm giác còn một chút nhưng không thể nào đuổi kịp này khiến tôi cảm thấy không quá thoải mái.

Tôi thử đi men theo vách tường nhưng không mấy khả quan, những bức tường cao gần 4m và vô cùng trơn nhẵn. Quay lại cánh cửa, tôi mò mẫm xung quanh bản lề, kiểm tra coi có cơ quan hay công tắc nào không nhưng vô vọng, cánh cửa đã hoàn toàn đóng kín.

Lần mò một hồi không thành công, tôi quyết định quay về chổ người con trai kia, muốn tìm xem có cách giúp tôi vào bên trong hay không.

"Dĩ nhiên, chỉ cần có chìa khóa là mở được cửa thôi" Người con trai chào đón tôi bằng nụ cười tươi quen thuộc, nhẹ nhàng nói

"Chìa khóa ở đâu?" Tôi hỏi

"Cậu hứa sẻ mang thân thể tôi ra ngoài đi"

Tôi biết ngay tên này chẳng có ý tốt mà, tôi đáp: "Được, nếu có thể tôi sẻ mang ra" Tôi thầm bổ sung trong lòng, còn nếu tình huống bất khả kháng thì cũng coi như tôi không thất hứa với người này.

"Được, tôi tin cậu vậy, chìa khóa đây" Người con trai vươn cánh tay qua khung cửa sổ về phía tôi, trên tay hắn là một chiếc chìa khóa hình chữ nhật vô cùng kỳ lạ, được chạm khắc cầu kỳ và trông khá cổ xưa.

"Đâu ra vậy?" Tôi ngạc nhiên

"Vẫn luôn trong người tôi"

"Sao lúc nãy không đưa luôn!" Tôi thâm oán trắng, nếu lúc nãy có chìa khóa thì tôi có thể bắt kịp người bận kimono kia rồi

"Cậu có hỏi đâu" Người con trai tỉnh bơ trả lời một cách vô tội

"Hừ..." Tôi nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay người kia

"Nhớ cứu tôi nhé"

Tôi không đáp lời, hướng về phía cánh cổng dinh thự mà tiến đến.

----------------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong

Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro