Quyển 1: Ngôi Làng Thất Lạc - Chương 3: Máy Ảnh Trừ tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dùng hết sức bình sinh nhanh chóng né qua, tránh thoát đòn tấn công của "tôi" kia trong đường tơ kẻ tóc. Nhìn thấy năm vết sâu hoắm do móng tay của kẻ này tạo ra, tôi tin chắc nếu nó mà đánh trúng thì bản thân bị lột mất một mảng da thịt là ít.

Tôi nhìn thấy hình bóng mờ nhạt của bóng ma kia dần quay đầu lại, hướng đôi mắt đã trở nên từ lúc nào về phía tôi, trên miệng nó nhé ra một hàm răng đen thui lởm nhởm, cánh tay dần đưa lên cao cho đòn tấn công tiếp theo.

Tôi cố sức muốn đứng dậy nhưng chẳng hiểu sức lực đã bỏ rơi tôi từ lúc nào, chỉ cảm thấy toàn thân lúc này là cảm giác vô lực, cơ thể như mềm nhũn ra, không tài nào đứng dậy nổi. Chỉ có thể cố sức mà bò thụt lùi về phía sau, cố kéo ra khoảng cách giữa tôi cùng thứ quỷ quái đáng sợ trước mặt mình lúc này.

Vù...

"Tôi" bóng ma lao đến một lần nữa, lần này tôi không may mắn lành lặng như lần đầu. Mặc dù tôi đã ngã người nằm trên sàn nhà lăn sang một bên nhưng những móng vuốt sắc nhọn kia vẫn kịp để lại trên cánh tay tôi một vết cào, tôi trông thấy vết cào không sâu lắm nhưng máu rõ ràng đang từ vị trí đó mà rỉ ra.

Trong đầu tôi là một mảng hoảng loạn, chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát thân khỏi nơi này, chạy trốn khỏi thứ quỷ dị trước mắt mình lúc này. Dường như tôi nghe thấy tiếng cười âm vang khi nãy lại vang vọng ở trên bầu trời của ngôi làng như đang cổ vũ cho hành động của bóng ma này.

Tôi nhìn ngó xung quanh, muốn tìm kiếm thứ để chống trả, ít ra cũng có thứ để giúp tôi đối kháng với thứ quỷ dị này. Nhưng ở không gian này ngoại trừ chiếc đèn cày đang lóe sáng ở góc phòng thì tuyệt nhiên chẳng còn gì khác.

Vù...

"A....." Tôi thét lên khi móng vuốt của con ma đã cấm xuyên vào một bên cánh tay trái của tôi, mặc dù đã cố sức tránh né nhưng hai chiếc móng sắc nhọn đã đập phập vào da thịt tôi, cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền khắp toàn thân.

Khuôn mặt của "tôi" bóng ma áp sát mặt tôi, tôi dường như có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ nó tỏa ra ám vào phần da thịt tiếp xúc của mình.

*Lóe sáng*

Một tia sáng trắng lóe ra trước ngực tôi, vô cùng yếu ớt nhưng đủ khiến bóng ma thoáng hoảng hốt, nó rút hai chiếc móng ra khỏi cánh tay trái tôi, nhanh chóng thoái lui về phía sau, cảnh giác nhìn chầm chầm trước ngực tôi.

Tôi đưa bàn tay phải lên chặn lại hai lỗ hổng trên cánh tay trái đang chảy máu, kìm nén nổi đau đớn tột cùng mà trước giờ chưa từng trải qua. Tôi nhìn xuống ngực mình tìm kiếm sự bất thường vừa rồi thì phát hiện ra, chiếc máy ảnh tôi vẫn đang đeo đang tỏa sáng. Ánh sáng trắng nhàn nhạt từ phần ống kính phía trước của nó tỏa ra, nhưng đang có dấu hiệu yếu dần theo thời gian.

Như bắt được cọng rơm cứu mạng, tôi cầm lấy chiếc máy ảnh trên tay, nhanh chóng đưa nó lên mặt mình, mắt tôi nhìn vào lỗ ngắm nhỏ của chiếc máy ảnh.

Tôi nhìn thấy bên trong loan lỗ toàn những vết rạn nứt, một đường kẻ hình vuông ở trọng tâm với vô số ký tự kỳ lạ được chạm khắc chi chít xung quanh.

Từ lỗ ngắm tôi ngạc nhiên khi có thể nhìn ra được hình ảnh phía trước, còn nhìn thấy rõ hình thể của "tôi" bóng ma kia một cách chân thật mà không phải hình ảnh mờ nhạt.

Bóng ma dường như kiên kị chiếc máy ảnh tôi cầm trên tay, nó nhanh chóng bay sang bên hòng tránh né vị trí chính diện mà ống kính máy ảnh chỉa thẳng đến. Tôi nhanh chóng lia sang hướng đó ngay khi bóng ma lao đến tấn công.

TÁCH...BỤP...

Khi nhìn thấy hình ảnh bóng ma ngay chính giữa ống kính, tôi đưa tay ấn nút chụp ở phía trên bên phải máy ảnh. Âm thanh vang lên, ánh sáng trắng từ chiếc máy ảnh tỏa ra bao trùm lấy bóng ma.

Tôi hạ máy ảnh xuống nhìn bóng ma đang bay lùi lại, quằn quại tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Chiếc máy ảnh này rõ ràng có thể tấn công những vật thể không phải còn người, cụ thể là đối tượng ngay trước mắt tôi lúc này.

Bóng ma quần quại một lúc thì dần bình thường lại, tôi thầm nghĩ không ổn, rõ ràng là pha vừa rồi chỉ khiến nó bị thương chứ chưa thể xua đuổi hay tiêu diệt được nó. Tôi nhanh chóng giơ máy ảnh về phía bóng ma.

TÁCH...BỤP...

"Grào......grào...." Lần mày "tôi" bóng ma phát ra âm thanh rên rĩ chói tai như tiếng của dã thú, từ thân thể nó xuất hiện những tia sáng trắng bay xung quanh.

Những tia sáng trắng từ bóng ma bay ra ngày một nhiều cho đến khi nó gần như trong suốt cùng không khí. Tôi hạ máy ảnh xuống, thầm nghĩ cuối cùng cũng sống sót trong gan tấc.

Nhưng khi tôi nhận ra hành động thả lỏng quá sớm của mình là sai lầm thì đã muộn, ngay thời điểm chuẩn bị biến mất, "tôi" bóng ma kia dường như dùng đến toàn bộ chổ sức lực cuối cùng mà lao thẳng về phía tôi.

Tôi cảm nhận thấy một sự lạnh lẽo đập mạnh lên người hất văng tôi bay một khoảng xa về phía sau, lưng đập vào bức tường gỗ mới dừng lại, cơ thể tôi rớt xuống sàn nhà, nằm dài trên sàn, ý thức dần mất đi.

---------------------------------

Trong lúc y thức mơ hồ tôi lại nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ, tôi nhìn thấy mình, thấy bản thân đang chậm rãi đi theo con bướm đỏ thẫm trong một không gian tối đen, dưới chân là mặt nước không cao chỉ tầm một xen ti mét. Tôi thấy bản thân cứ đi mãi, đi mãi như người vô hồn theo con bướm màu đỏ thẫm, cho đến khi tầm nhìn của tôi dần tối lại.

----------------------------------

Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy hình ảnh đầu tiên là khung trần nhà bám đầy bụi và mạn nhện của ngôi nhà, với ánh sáng vàng leo lắt của ngọn nến nằm trong góc phòng. Thử đảo mắt nhìn quanh, nhận ra bản thân vẫn đang trong căn phòng lúc trước khi tôi ngất đi. Không còn nhìn thấy bóng ma khi nãy đâu nữa, chỉ cảm nhận rõ sự yên tĩnh đến đáng sợ của bầu không khí trong ngôi làng này.

Tôi đứng dậy, cầm lên chiếc đèn pin đang nằm lăn lóc ở cách đó không xa đã tắt đèn từ lúc nào. Chuẩn bị ra khỏi ngôi nhà này, giờ tôi không chắc mình có còn dám tiếp tục tiến sâu vào bên trong ngôi làng này không nữa. Phải chi toàn bộ chuyện này là một giấc mơ thì tốt biết mấy, phải chi nhắm mắt lại mở ra tôi thấy bản thân đang nằm dài trên giường trong phòng trọ, suy nghĩ quan tâm hàng đầu chỉ là nên ăn sáng món gì mà thôi.

Nhưng không thể, sau vài lần ngất đi cùng cái vết thương trên cánh tay, cái cảm giác đau rát này nhắc nhở tôi rằng mọi thứ diễn ra ở đây đều là thực. Ngôi làng này cũng thực sự đang tồn tại, cả cái sự rùng rợn đang bao trùm lấy nó cũng hoàn toàn chân thật đến không thể thực hơn.

KẸT

Tôi mở cánh cửa bước ra bên ngoài, đón nhận làn gió lạnh rét thổi qua khiến cả người đầy mồ hôi của tôi thoáng rùng mình. Tôi nhìn quanh, cảm giác những ngôi nhà tối đen xung quanh tựa như đang chứa vô số những thứ quỷ quái tương tự thứ trong ngôi nhà này, chúng đang rình mò trong bóng tối chỉ đợi tôi đến.

Tôi thử tiến vào một căn nhà khác gần đó, ngôi nhà này nhỏ hơn rất nhiều so với ngôi nhà trước tôi vào, chỉ có hai gian phòng, một gian phòng khách kiêm phòng ngủ và phòng bếp, phía sau là phòng vệ sinh đơn giản. Tựa như đây là ngôi nhà của một người hoặc một gia đình có thu nhập không quá tốt, khác hẳn với ngôi nhà to lớn nhiều phòng bên cạnh.

Nhưng tôi lại tìm thấy những tờ giấy khác được đặt lộn xộn trên một chiếc tủ bám đầy bụi trong góc ngôi nhà này. Nó không phải nhật ký mà tôi từng xem mà là những bản ghi chú. Dựa theo nội dung trong tờ ghi chú thì người viết nó là một học giả truyện dân gian và đồng thời cũng là âm dương sư, tôi đoán người này chắc hẳn chính là thân phận khác của chủ nhân chiếc máy ảnh mà tôi đang đeo trên cổ mình lúc này.

Trên tờ ghi chú kể rõ hành trình tìm kiếm và đi đến ngôi làng này của người đàn ông. Ông miêu tả ngôi làng MINAKAMI này nằm ở vị trí biệt lập sâu bên trong những ngọn núi lớn và dường như những người sinh sống ở đây không hề giao du với người ở bên ngoài. Hầu hết người trong ngôi làng này sinh sống bằng trồng trọt và săn bắn, những hình thức sinh hoạt xưa cũ quen thuộc trong lịch sử nhật bản.

Ngoài ra, người đàn ông biết được ở ngay phía dưới ngôi làng này là một vực sâu thâm thẫm, một khoảng không gian vô cùng rộng lớn ngay dưới chân họ, được người ở đây gọi là "Quỷ môn quan", dựa vào miêu tả của người trong lành thì đây là cánh cổng dẫn đến địa ngục.

Họ nói rằng có một lối thông trên mặt đất dẫn thẳng đến "Quỷ môn quan", dẫn dắt những thế lực tà ác gây hại cho ngôi làng này. Đây cũng là lý do mà người dân ở đây tạo ra một thứ nghi lễ bí ẩn mà họ xem nó là thứ để kìm chế những thế lực bên dưới "quỷ môn quan". Người đứng đầu ngôi làng với danh xưng là chủ tế cũng là người chủ trì thực hiện nghi lễ bí ẩn này.

Phong thanh nghe được nghi lễ bí ẩn của nơi này, người đàn ông quyết định đi đến tận nơi để tìm hiểu thực hư câu chuyện. Khác với nhận định sẻ bị xua đuổi ban đầu, ông lại đường chủ tế mời vào trong làng bằng thái độ vô cùng thân thiện, được đón tiếp như một người bạn thân thiết lâu ngày trở lại.

Nhưng mặc dù thân thiện thì không có bất kì ai trong làng bằng lòng nói đến, chia sẻ hay giúp ông tìm hiểu về nghi lễ của làng. Ông quyết định sẻ đi đến địa phương lối vào "Quỷ môn quan" vào đêm nay, cũng là đêm thực hiện nghi lễ để tìm hiểu thực hư chân tướng sự việc.

Đoạn ghi chép đến đây là kết thúc, không có thêm dòng chữ nào sau đó kể lại nghi lễ hay địa điểm tổ chức nó.

Tôi để những tờ giấy ghi chép xuống, thẩn thờ nghĩ đến nghi lễ bí ẩn, nhiều khả năng cũng là nguyên nhân gây nên hiện trạng bây giờ của ngôi làng.

KẸT

Đột nhiên, tiếng cánh cửa ra vào sau lưng tôi vang lên tiếng mở ra, tôi lập tức xoay người, hướng đèn pin về phía phát ra âm thanh thì trông thấy người giống y như tôi mặc kimono đã đứng ở đó lúc nào không hay. Điều cần lưu ý là người này đang đứng bên trong ngôi nhà mở cửa ra, vậy thì người này tiến vào đây lúc nào, đã tiến vào từ khi nào mà tôi không hề hay biết.

Người đó quay đầu nhìn tôi, mĩm cười thân thiện nói:

"Xin lỗi, tôi phải đi"

Nói xong người đó đi nhanh ra bên ngoài

"Đợi đã"

Tôi lập tức đuổi theo, nhưng khi chạy ra bên ngoài ngôi nhà thì chẳng có hình bóng ai cả. Con đường mòn vắng lặng yên ắng, thổi đến những làn gió rét lạnh. Tôi nhìn quanh hai bên, thậm chí người nhìn trên mái nhà thật cẩn thận nhưng vô vọng, người mặc kimono giống y như tôi lại biến mất...một lần nữa.

----------------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong

Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro