Quyển 1: Ngôi Làng Thất Lạc - Chương 2: Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn đang ngỡ ngàng, chợt một bàn tay từ đằng sau gác lên vai tôi, nó truyền vào vai tôi cảm giác lạnh buốt cùng ớn lạnh. Tôi giật mình nhảy người về phía trước, quay đầu nhìn về phía sau thì không hề có bất kì ai đứng sau lưng tôi cả, chỉ có duy nhất khoảng không gian vắng lặng cùng yên ắng.

Tôi thở gấp, cảm nhận thấy mồ hôi đang chảy dọc hai bên sườn mặt mình dù cho không khí xung quanh đang lạnh đến run người. Tôi hít vài hơi sâu để ổn định tâm trí của bản thân, quyết định mở ra cánh cửa của căn nhà, bước vào bên trong tìm hiểu thực hư.

Cọt...kẹt...

Tiếng khung cửa ma sát vang lên, cánh cửa dần mở ra để lộ trước mắt tôi khung cảnh bên trong ngôi nhà.

Căn nhà hoàn toàn bỏ hoang, dường như đã rất lâu rồi chưa từng có người ở trong nó. Lối kiến trúc bên trong cũng mang phong cách cũ kĩ của nhật bản, với hầu hết sàn nhà, vách tường làm bằng gỗ, những miếng vải rách rưới che đi lối dẫn vào hành lang, những bức tường thì đầy những vết rạn nứt, loang lỗ những rêu xanh cùng vết nám đen.

Điều khiến tôi kinh ngạc là mặc dù tin chắc nó đã bị bỏ hoang nhưng ở góc phòng, một ngòn đèn cày được đặt trong một chiếc đèn lồng đang tỏa ra ánh sáng leo lắt, soi rọi lên ánh sáng vàng nhàn nhạt trong ngôi nhà.

Tôi thử bước vào trong, muốn xem xét ngôi nhà này coi sao thì đột nhiên, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng khiến cả người tôi run lên. Dường như có thứ gì đó đang muốn chen chúc vào trong đầu tôi vậy.

"Ư........." Tôi ngã người quỳ xuống sàn nhà, hai tay chống lên mặt đất khi vô số những hình ảnh kinh dị, đáng sợ đang liên tục, thay phiên hiện lên trong đầu mình lúc này.

Toi nhìn thấy "tôi" kia đang bước đi trong khu rừng, dường như tìm kiếm đường đến ngôi làng này. Cũng bước vào ngôi làng đáng sợ này, dường như đang tìm kiếm ai đó.

Dường như "tôi" đã tìm ra thứ cần tìm, là một người con trai, nhưng lúc này người con trai này vô cùng mờ nhạt. Rõ ràng người con trai này đã không còn là người nữa, người con trai bất ngờ lao đến bóp cổ "tôi".

Cảm giác đau rát ở cổ họng khi tôi nhìn thấy hình ảnh đó. Hình ảnh thay đổi, tôi nhìn thấy trong một hành lang dài, hai cậu bé song sinh mặc kimono, một người mặc kimono màu trắng, một người mặc kimono màu xanh.

Sau đó hình ảnh tiếp tục thay đổi, cậu bé mặt kimono màu trắng đang đứng trước một chiếc hố rất lớn, tối đen và tin chắc rằng nó sâu thâm thẫm.

Hình ảnh lại chuyển đổi, lần này tôi thấy cậu bé mặt kimono trắng đang đứng giữa một căn phòng với đầy những xác chết xung quanh. Máu của những xác chết dính đầy lên chiếc kimono, nhuôm nó thành một màu đỏ ghê rợn. Cậu bé đột nhiên vặn vẹo khuôn mặt, sau đó cất lên tiếng cười rùng rợn.

"Hộc...hộc...hộc..." Tầm nhìn trở lại với hình ảnh sàn nhà, tôi lúc này đang nằm co người trên sàn nhà, hai tay đang đưa lên tự bóp cổ mình, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo tôi từ lúc nào không hay.

Cái cảm giác ớn lạnh vẫn bủa vây lấy xung quanh tôi lúc này. Những hình ảnh vừa rồi rốt cuộc là sao, cái hình ảnh đẫm máu cùng giọng cười kia vẫn như đang âm vang trong đầu tôi lúc này.

Nhưng tôi có thể nhận ra, căn nhà mà tôi đang đứng lúc này...là căn nhà trong những hình ảnh vừa xuất hiện vừa rồi. Hành lang dài đáng sợ, căn phòng đầy xác chết, hai cậu bé song sinh mặc kimono...tất cả đều diễn ra trong căn nhà này.

Một cảm giác ớn lạnh đến đáng sợ khiến tôi phải dáo dác nhìn quanh, tựa như từ sau những vách tường gỗ cũ kĩ kia, những tấm màng rách nát che khuất hành lang kia đều có thể thình lình từ phía sau lao ra một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Tôi dựa người vào một cây cột gần đó, dùng sức bắt ép đôi chân đang run rẩy của mình đứng dậy. Mặc dù bản năng trong đang thôi thúc tôi mau chóng rời khỏi căn nhà quỷ dị này, nhưng tôi biết chắc đó là hành động không sáng suốt. Mặc dù không biết ai hay thứ gì đưa tôi đến địa phương này, nhưng rõ ràng thế lực đó muốn tôi phải tìm hiểu, phải biết rõ câu chuyện của ngôi làng này.

Tôi gồng nắm tay để lấy dũng khí, tiến về phía tấm màn rách đang đung đưa trong gió, ngăn căn phòng này với hành lang phía sau.

Thật cẩn thận bước về phía tấm màn, tôi đưa tay lên vén tấm màn qua một bên.

Vù...

Tôi thả rơi tấm màn khi nhìn thấy ở cuối hành lang, một bóng trắng mờ xẹt ngang qua ngay trước mắt mình.

Tôi vén màn lên một lần nữa, nhưng phía sau hành lang lúc này chỉ có bóng tối được ánh sáng của trăng từ các khung cửa sổ rọi vào. Tôi nhìn ra sau lưng, chắc chắn không có thứ gì sau lưng mình mới thật cẩn thận mà bước vào trong hành lang. Tiếng gỗ dưới sàn nhà phát ra âm thanh nho nhỏ khi tôi giẫm lên chúng, thứ âm thanh duy nhất vang vọng trong bầu không khí yên tĩnh đến rợn người này nếu không kể đến tiếng tim tôi đang đập mạnh liên hồi trong lồng ngực mình.

Tôi bước vào trong một gian phòng bên tay trái, đó là một phòng khách đơn giản với những đồ nội thất bằng gỗ cũ kĩ đơn giản bên trong. Một chiếc tủ đã ngã nghiêng sang một bên, những giá đèn cày đang nằm trên mặt đất. Tôi đặc biệt chú ý ở vị trí trung tâm căn phòng, một chiếc bàn trà có nhỏ có kết hợp bếp than dành cho người muốn đun trà ngay trên bàn.

Khiến tôi chú ý không phải chiếc bàn mà là thứ có màu đỏ bắt mắt trong khung cảnh chỉ độc mỗi trắng đen của căn phòng này. Một quyển sổ cháy xém, rõ ràng có ai đó muốn đốt quyển sổ này nhưng sức lửa tắt đi trước khi quyển sổ kịp cháy hết.

Tôi phủi mớ tro bụi cùng gỗ vụn sang hai bên, nhặt quyển sổ lên

<NHẬT KÝ>

Dòng chữ to lớn và rõ nét ngay phía trên cao của quyển sổ nói lên công dụng cùng nội dung bên trong nó.

Tôi thử lật mở trang đầu tiên

<Tôi tên Hoàng Trí, 19 tuổi, tôi đang trên đường tiến đến vị trí của Ngôi làng nhầm tìm kiếm người yêu của mình. Kẻ đã mất tích khi muốn xông pha khám phá địa điểm bí ẩn này>

Tôi bàng hoàng nhận ra khi tên mình xuất hiện trong quyển nhật ký này. Giờ tôi mới thêm chú ý, nét chữ bên trong này, nó rõ ràng là chữ viết của tôi mà. Tôi lật nhanh sang trang kế tiếp.

<Ngày...tháng...Tôi đã tìm ra anh ấy, nhưng dường như anh không nhận ra tôi, trông anh vô cùng mờ nhạt, cứ như một bóng ma vậy>

<Ngày...tháng... Không ai tin tưởng tôi có thể tìm ra ngôi làng nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được. Nhưng nơi này mang đến cho tôi cảm giác nguy hiểm>

Những trang sau của quyển nhật ký đã bị cháy đến biến dạng, nhưng tôi đế ý thấy phần giữa quyển nhật ký có dấu vết xé rách, rõ ràng một số trang bên trong đã bị mạnh mẽ xé ra khỏi quyển sổ.

Tại sao tên tôi lại xuất hiện trong quyển sổ này, tại sao lại xuất hiện một "tôi" giống y hệt tôi như vậy. Quá nhiều câu hỏi cứ liên tục xuất hiện mà tôi chẳng thể tìm ra đáp án nào, nơi này quá mức quỷ dị.

Nhưng hiện tại tôi có thể khẳng định nếu người trong nhật ký nói thật, nơi này quả thật là ngôi làng thất lạc trong truyền thuyết, nơi đã diễn ra vụ mất tích bí ẩn và quy mô nhất trong lịch sử nhật bản.

"Những kẻ lạc lối mới tìm thấy ngôi làng" Tôi lẩm bẩm nhớ lại thông tin đọc được trên mảnh báo trước, giờ tôi cũng có khác nào kẻ lạc lối đâu chứ. Rồi chưa từng có ai đặt chân đến nơi này mà an toàn thoát ra, ngôi làng này cứ như một con quái vật, ăn tươi nuốt sống những kẻ tò mò, những kẻ lỡ chân tìm thấy địa phương này.

Tôi nhét quyển sổ vào túi quần mình, đi dọc theo căn phòng nhìn ngó một lượt, chắc chắn không phát hiện thêm gì mới đi ra khỏi căn phòng ra lại hành lang bên ngoài. Bước đến một căn phòng khác cách đó không xa.

"Hahahaha"

Một giọng cười đột nhiên xuất hiện nhưng không lớn, tôi đi đến cửa sổ của căn phòng mình vừa vào chú ý lắng nghe. Đây là giọng cười của một bé trai, nhưng bị biến dạng trở bên rè rè và chói tai. Âm thanh dường như ở một phía xa vang vọng khắp ngôi làng này.

Tiếng cười phát ra một hồi thì im bật, tôi đứng yên châm chú lắng nghe nhưng chẳng còn bất kì âm thanh nào khác nữa, ngôi làng đã trở lại với sự im ắng của nó.

Tôi tục đi vào các căn phòng tìm kiếm, ngôi nhà này rộng lớn hơn nhiều khi nhìn ở bên ngoài. Ngoại trừ cuốn sổ nhật ký thì tôi chẳng tìm thấy thêm bất cứ thứ gì khác.

Kẹt...

Tôi khó nhọc đẩy ra một cánh cửa bị hư bản lề, bên trong là một gian phòng ngủ với chiếc giường cũ kĩ bám đầy bụi, tủ quần áo được điêu khắc đơn giản, chiếc bàn thấp với một mặt gương bể trên nó, ắt hẳn đây là bàn trang điểm, đây nhiều khả năng là phòng của phụ nữ.

Tôi đi đến kiểm tra mớ đồ, trên nệm nhưng không có gì. Lúc xoay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng, đột nhiên chân tôi chạm phải vật gì đó. Tôi cúi người nhặt lên, là một chiếc máy ảnh kiểu cũ, vô cùng cũ là đằng khác, trên thân máy ảnh là vô số những ký tự mà tôi không thể đọc hiểu, được chạm khắc gần như phủ kín chiếc máy.

Tôi chú ý bên cạnh máy ảnh, bức tường gần đó xuất hiện những chữ viết mờ nhạt, dường như được viết vội lên trong tình huống gấp gáp. Do quá tối nên lúc nãy tôi không chú ý đến nơi này. Tôi đi đến một gian phòng khác, cầm lấy chiếc đèn cày đang cháy mang qua căn phòng này. Những dòng chữ nhật bản mà tôi có thể đọc hiểu dần hiện lên

<MÁY ẢNH TRỪ TÀ

Ta tên Mashiro Makake, là một âm dương sư

Chiếc máy này có thể chụp thấy những thực thể không thuộc thế giới này

Ta mang theo chiếc máy ảnh này đến đây để tìm hiểu nghi lễ bí ẩn của ngôi làng này

MINAKABI là tên của ngôi làng này

Ta vô tình chứng kiến rất nhiều...rất nhiều oan hồn trong ngôi làng này...

Ta không thể thoát khỏi đây, để lại chiếc máy ảnh này cho người may mắn

CHẠY KHỎI ĐÂY NGAY>

Tôi đọc xong những dòng chữ thì đưa mắt quan sát chiếc máy ảnh, nó trông cũ kĩ và không có vẻ là còn sử dụng được. Nhưng bên cạnh chiếc máy ảnh, dưới tủ quần áo khiến tôi kinh ngạc là một chiếc đèn pin nằm lăn lóc bên trong. May mắn hơn nữa khi tôi ấn mở công tắc và một luồng sáng trắng chiếu thẳng về phía trước. Ánh sáng đèn pin hiện đại này sáng và tốt hơn nhiều so với ánh sáng vàng mờ nhạt của nến.

Tôi treo chiếc máy ảnh vào cổ mình, cầm đèn pin đi ra khỏi căn phòng. Khi kiểm tra hết ngôi nhà tôi nhặt được rất nhiều những trang nhật ký của bản thân bị xé ra từ quyển sổ. Tôi đi ra gian phòng lúc đầu bước vào ngôi nhà, cẩn thận ghép lại những trang đó vào quyển số theo mốc thời gian ghi bên trong.

<Ngày...tháng... tôi chẳng nhớ mình bị kẹt ở đây bao lâu rồi, nhưng chắc chắn là rất lâu, sao tôi lại không thấy đói bụng, chỉ luôn có cảm giác như có ai đó đang rình mò mình sau lưng>

<Ngày...tháng... Tôi không chắc thời gian mình ghi trong này có chính xác hay không vì nơi này không có ban ngày. Kể từ khi tôi bước vào ngôi làng thì chỉ luôn tồn tại màn đên bao phủ xung quanh xung quanh>

<Ngày...tháng...Tôi dường như cảm thấy tâm trí mình không còn tỉnh táo nửa, cái cảm giác sợ hãi đang ngự trị trong tâm trí tôi dường như đang ngày một tăng lên, khiến tôi muốn phát điên>

<Ngày...tháng...Tôi quay lại căn nhà này, tôi không dám bước đi trong ngôi làng này nửa...Tôi muốn về nhà...>

<Ngày...tháng... Tôi luôn nhìn thấy hình ảnh cậu bé trong chiếc kimono màu trắng đẫm máu giữa căn phòng đầy xác chết kia khi nhấm mắt, giọng cười đó luôn vang vọng trong mỗi giấc ngủ của tôi, nó thật ghê rợn>

<Ngày...tháng...Anh ấy muốn giết tôi, tôi phải rời khỏi đây...>

Dòng chữ cuối cùng của trang nhật ký cuối cùng dường như bị đứt quảng trong lúc viết, tựa như bị gián đoán trong quá trình viết vậy, chỉ còn lại một vệt viết bị kéo dài trên trang giấy.

Rời mắt khỏi trang giấy, lúc này tôi mới nhận ra một bóng dáng mờ nhạt đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào. Đó là « tôi », một bóng ma với với khuôn mặt trắng bệch, nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra đó là khuôn mặt quen thuộc của bản thân mình. Nhưng « tôi » này khác với « tôi » đã dẫn tôi đến đây, kẻ này có hình dạng ốm nhôm quỷ dị, quần áo rách rưới, mái tóc dài cùng hàng râu rậm rạp trên khuôn mặt. Đây chắc hẳn là « tôi » đã viết quyển sổ nhật ký này, đây dường như là hình dạng sau từng ấy thời gian lang thang trong ngôi làng này trước khi nhận lấy cái chết.

« Tôi » đang liếc đôi mắt quỷ dị nhìn chầm chầm vào tôi, hai cánh tay của « tôi » kia dần đưa lên, lộ ra hai bộ móng tay sắc nhọn, hắn lao thẳng về phía tôi.

----------------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong

Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro