Quyển 1: Ngôi Làng Thất Lạc - Chương1: Thật hay mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung chuyện được lấy ý tưởng từ game kinh dị, nên nếu thấy tình tiết quen thuộc thì bạn nghĩ đúng rồi đó, mình đang đạo ý tưởng game.

Vẫn là thể loại boyxboy quen thuộc nhưng ở chuyện này tình tiết khám phá, kinh dị sẻ chiếm phần nhiều hơn.

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ với tác phẩm mới này của BoLinhHong

------------------------------------

*Quyển 1: Ngôi Làng Thất Lạc*

Chương1: Thật hay mơ

Tôi từ từ hé mắt ra, sau đó khẽ nheo lại khi đón nhận tia nắng rực rỡ soi thẳng vào mắt mình. Làn gió mát mẻ cùng tiếng chim chóc nhộn nhịp vang vọng xung quanh nói cho tôi biết rằng bản thân đang ở một nơi khá thiên nhiên, có thể là rừng hay công viên gì đó.

Mất ít lâu để giảm bớt cơn chóng mặt trong đầu, tôi chống tay đỡ thân thể mình ngồi dậy, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Tôi đang nằm trên một bãi cỏ xanh mượt, cách đó không xa là một dòng suối nhỏ đang chảy với nước trong đến mức thấy được đáy. Những thân cây to lớn chen chúc ở xung quanh, đây rõ ràng là một khu rừng tươi tốt.

Nhưng tại sao tôi lại ở đây, nếu nhớ không lầm thì rõ ràng tôi đang ngồi trong giảng đường, trải qua đời sinh viên năm nhất chán ngắt của mình. Đang trong cơn mơ màng ngáp ngắn ngáp dài ở dãy ghế cuối thì...thứ đó xuất hiện.

Những con bướm màu đỏ tươi như máu co kích thước lớn bằng hai bàn tay tôi chụm lại, chúng phấp phới bay nhẹ nhàng vào trong giảng đường. Trong lúc còn đang mải mê nhìn những sinh vật kỳ lạ này thì đột nhiên một vật thể màu đỏ bám lên mặt tôi. Một con bướm đỏ bất thình lình lao vào mặt tôi, sau đó tôi không còn biết gì nữa cho đến khi tỉnh lại vào lúc này.

Tôi nhìn quanh, nhìn ngắm khung cảnh tươi xanh xung quanh mình, tự hỏi đây phải chăng là giấc mơ, nếu vậy thì giấc mơ này cũng quá chân thật rồi.

Tôi đứng dậy, cảm nhận bản thân không có gì bất ổn mới thử đưa tay lên nhéo mạch trên cánh tay mình.

"Shit, đau quá" Tôi cảm nhận cơn đau khi tự nhéo lên cánh tay, cơn đau cũng vô cùng chân thật với một người đang trong giấc mơ, hay phải chăng đây là thật...

Tôi hoang mang suy nghĩ, rốt cuộc không biết đây là thật hay mơ, nếu là thật thì nơi này là nơi nào và vì sao tôi lại xuất hiện ở đây được, rồi những con bướm đỏ thẫm kia từ đâu ra.

Một hình ảnh màu đỏ xuất hiện, vô cùng nổi bật trong cái khung cảnh thuần xanh này. Một con bướm đỏ thẫm nhẹ nhàng từ sau một thân cây bay ra, nhưng nó không hướng về phía tôi mà cứ bay xung quanh khu vực đó.

Lúc này nhìn thấy con bướm kia lại khiến trong tôi nảy sinh cảm giác vô cùng quỷ dị, con bướm này rõ ràng không bình thường, từ ngoại hình lẫn màu sắc đỏ như máu trên người nó.

Tôi thử tiến lại gần con bướm thì ngay lập tức lúc tôi bước đi, con bướm xoay người bay về một hướng khác. Tôi dừng lại vì phản ứng đột ngột này của con bướm, con bướm cũng dừng lại ở một vị trí cách tôi không xa, tựa như nó đang đợi tôi đi theo nó vậy. Việc suy nghĩ loài côn trùng như bướm lại có thể có suy nghĩ khiến tôi thoáng căn thẳng.

Tôi thử bước lên hai bước về phía con bướm, con bướm ngay lập tức bay đi. Điều này khẳng định rõ, con bướm kì lạ này đang muốn tôi đi theo nó. Đây có thể nào là bẫy hay không nếu đây là hiện thực.

Tôi không phải là người theo thuyết tâm linh, không tin tưởng lắm vào cái gọi là linh hồn với ma quỷ. Nhưng đang yên lành bị đưa đến một nơi lạ hoắc, nhìn thấy thứ sinh vật đỏ thẫm bí ẩn này khiến tôi thấy nó vô cùng quỷ dị.

Sau một khoảng chần chờ tôi quyết định đi theo con bướm vì nếu không thì tôi cũng chẳng biết đường để thoát khỏi khu rừng này. Nên cứ thử tin tưởng đi theo con bướm kia, ít ra nó cũng cho tôi một phương hướng để tiến tới.

Đi được không bao xa thì tôi ngạc nhiên thấy con bướm đỏ đang đậu lên vai một người con trai đang quay lưng về phía tôi. Đích thị là một con người bình thường, tôi thầm mừng vì ít ra cũng có ai đó để tôi hỏi thăm nơi này là nơi nào.

Nhưng khi tôi còn cách người kia chừng chục mét thì tôi lấy làm nghi ngờ, hình bóng lưng người này tựa hồ tôi vô cùng quen thuộc, cả mái tóc của người này nữa. Thêm cả bộ quần áo lạ hoắc của người nọ, rõ ràng nó là trang phục cổ trang nhưng không phải là trang phục của người Việt Nam, nó có hơi hướng kimono của nhật bản thì đúng hơn.

Đến khi người kia quay lưng lại thì tôi giật mình, vội lùi lại trong hấp tấp khiến bản thân té ngồi trên nền đất sau lưng. Người vừa quay lưng lại là người tôi vô cùng quen thuộc, vì trước mặt là một "tôi".

Người này rõ ràng là tôi mà, từ khuôn mặt đến ngoại hình, hỏi sao tôi lại thấy quen thuộc. Vì đây là khuôn mặt và vóc dáng của bản thân mà tôi ngày ngày nhìn thấy khi đứng trước gương.

Đây rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì, sao lại có một kẻ giống tôi y đúc đang đứng đằng trước với trang phục kì lạ này.

"Tôi" đằng trước nhìn tôi, miệng hắn khẽ nhếch lên nụ cười mĩm trông lạnh lùng và có phần đáng sợ.

Không đợi tôi kịp làm ra hành động gì, "Tôi" kia quay người bước nhanh về phía xa.

"Đợi...đợi chút" Tôi vội vàng đứng dậy la lên nhưng không có tác dụng gì, người kia vẫn duy trì tốc độ bước đi, thậm chí còn có xu thế ngày càng nhanh hơn.

Tôi bội đuổi theo, dùng hết sức lực đuổi theo ngày càng gần.

Đột nhiên, cả khu rừng sáng sủa xanh tươi xung quanh tôi bổng nhiên tối dần lại, khung cảnh xanh biếc của thiên nhiên nhanh chóng bị bóng tối đen thâm thẫm thay thế, tiếng chim chóc hoàn toàn biến mất, tiếng lá cây xáo xạc, tiếng nước chảy cũng không còn nữa.

Lúc này đây chỉ còn tôi cùng bóng dáng "tôi" đằng trước, rõ ràng có gì đó không ổn diễn ra ở đây, nhưng tôi biết mình cần dừng người trước mặt lại.

"Đừng chạy" Tôi vươn tay bám láy bả vai người phía trước, dùng sức khiến người nọ xoay lại.

Một khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt vô hồn xuất hiện trong tầm mắt tôi khi người kia xoay lại, tôi giật mình mà buông tay ra khỏi vai người kia.

Hình ảnh người đứng trước mặt tưởng chừng như chỉ sau một cái chớp mắt mà biến mất, tôi hoang mang đứng tại chổ, một thân một mình trong khu rừng đã tối đen từ lúc nào không hay, chỉ còn ánh trăng mờ yếu soi sáng khung cảnh xung quanh, điều này càng khiến cho khu rừng trở nên đáng sợ gấp nhiều lần.

"Nè...có ai không?" Tôi la lớn về xung quanh, cầu mong có người nào đó xuất hiện giải thích cho tôi mọi chuyện, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của khu rừng này.

Rốt cuộc chuyện này là sao đây, cái người vừa đứng trước mặt tôi đâu mất rồi, chuyện gì đang xảy ra với khu rừng này. Cái cảm giác lạnh sóng lưng này rốt cuộc là sao, bầu không khí u ám này là chuyện gì.

Tôi hít vào một hơi sâu, nhắm mắt lại để trấn an tinh thần đang dần hoảng loạn của mình. Điều tôi cần làm lúc này là tìm đường quay về nhà, ít nhất cũng phải tìm lối thoát ra khỏi khu rừng lạ lùng này.

Tôi phóng tầm mắt về mọi phía xa nhất có thể, nhưng chỉ có bóng tối đen đặc chen chút giữa những thân cây cao lớn của khu rừng. Tôi thử trèo lên một thân cây gần đó thì phát hiện ở phía xa, những ánh lửa vàng sáng chói đang soi rọi một phía.

Thầm cảm thấy vui mừng, tôi xác định rõ phương hướng trước khi thả người nhảy xuống từ cành cây không quá cao, cẩn thận mò mẫm trong ánh trăng mờ ảo, đi xuyên qua khu rừng về phía có ảnh lửa.

Đi gần đến hướng phát ra ánh sáng thì tôi nhận ra, không biết từ lúc nào mà tôi đã đi lên một con đường mòn, trước mặt tôi là một cánh cổng cao kỳ lạ mà tôi thường thấy trong phim nhật, hình như nó có tên gọi là cổng Torii thì phải.

Cổng Torri

Nhưng khác ở chổ là cánh cổng lúc này đang chìm trong bóng tối, làm nổi bật lên sự cũ kĩ do bị bỏ quên không chăm sóc của nó.

Đột ngột, thân ảnh của "tôi" trong bộ đồ kimono lại xuất hiện ở ngay trước cánh cổng, đang quay lưng về tôi, lưng khẽ cong về trước, giống với tư thế cúi chào. Tôi cẩn thận bước đến, lựa chọn đi nghiêng qua một bên để có thể quan sát được người trước mặt đang làm hành động gì.

Tôi nhìn thấy "tôi" kia đang đưa hai tay lên chấp lái vào nhau, khom lưng vái cánh cổng to lớn cũ kĩ trước mặt, miệng của "tôi" đang liên tục thì thầm gì đó mà tôi không tài nào nghe ra được.

Con bướm đỏ bay xung quanh "tôi" kia, màu đỏ tươi của nó nổi bật một cách quỷ dị trong khung cảnh tối đen của khu rừng xung quanh vào lúc này.

Lại một lần nửa, "tôi" kia cùng con bướm đỏ biến mất ngay trước mắt tôi, hay tả cho đúng là dường như hòa tan vào không khí vậy. Tôi dùng hai bàn tay chà lên hai cánh tay đang lạnh dần của bản thân. Tôi xoay đầu nhìn về phía sau, bất ngờ thấy những bụi cây rậm rạp, những thân cây to lớn đã bịt kín lối đi mà tôi vừa dùng để tiến lại đây, giống như không cho tôi bất kì một cơ hội nào để lui lại, chỉ có thể mãi mãi tiến về phía trước.

Tôi nhìn lại cánh cổng Torri xiêu vẹo trước mặt, cẩn thận bước theo con đường mòn đi qua nó, hướng lên cầu thang nham nhở cũ kĩ mà tiến lên trên.

Dường như những con bướm này có vai trò như kẻ điều khiển, hướng dẫn, lôi kéo tôi đi đến địa phương này.

Khi đi qua cánh cổng, theo những bậc thanh khúc khủy, tôi tiến lên một bãi đất trống không quá lớn. Nhưng chính giữa nó là là những khối đá kì lạ. năm khối đá có hình chóp nhọn được đặt theo hình ngũ giác, một sơi dây thừng to lớn cột nối từ cột đá này sang cột đá kia theo hình tròn. Chính giữa năm khối đá đó là một khối đá khác, nó thấp hơn năm khối bên ngoài nhưng lại có diện tích to hơn nhiều theo hình chữ nhật, trông như một chiếc bàn đá vậy.

Quan sát những tảng đá kì lạ này, trong đầu tôi liên tưởng nó như một "đàn tế" vậy, cổ xưa và bị bỏ hoang lâu ngày.

Tôi chợt nhận ra, "tôi" kia đang đứng ngay phía trước lúc nào không hay, "tôi" kia đứng cách bàn tế không xa, vẫn đứng yên quay lưng về phía tôi.

"Này" Tôi lên tiếng gọi

Thân ảnh người kia từ từ quay lại theo tiếng gọi của tôi, bổng nhiên, một đàn bướm đỏ thẫm hơn chục con bay xung quanh "tôi" kia. Người kia cất giọng trả lời, tôi dường như có cảm giác đang nghe chính bản thân mình trả lời vậy, ngay cả giọng nói cũng là giọng của tôi, chỉ là nó có phần âm trầm và mang hơi hướng thì thầm hơn.

"Họ đang ở đâu?"

"Tôi" kia lại biến mất, khung cảnh trước mặt tôi dường như sáng dần lên đôi chút nhờ ánh trăng. Tôi nhận ra những hình ảnh mờ nhạt trong bóng tối kia, đó là một ngôi làng, một ngôi làng tối tăm ẩn mình trong bóng tối đen đặc giữa khu rừng này.

Một tờ báo cũ theo gió bay đến dưới chân tôi, trên tờ báo bám đầy tro bụi và rách nát nhiều chổ. Chữ cái trên nó cũng không phải tiếng Việt, nhưng kỳ lạ là tôi lại đọc hiểu những gì viết trên nó.

<<<NGÔI LÀNG THẤT LẠC

Một trong những địa phương bí ẩn nhất của đất nước mặt trời mọc, sau một lễ hội nội bộ ở địa phương này. Toàn bộ người sinh sống trong ngôi làng đồng loạt biến mất mà không để lại bất kì một dấu vết nào.

Sau đó, bất cứ những người hay nhóm người nào lỡ chân đi lạc đến khu rừng xung quanh ngôi làng đều sẻ bị một lực lượng bí ẩn dẫn dắt hướng về phía ngôi làng này và không có bất kì ai từng trở ra khi bước vào trong ngôi làng này.

Nhưng khi lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm lại hoàn toàn không tìm thấy bất cứ ngôi làng nào hiện diện trong khu rừng theo lời kể của những người "may mắn không bước vào ngôi làng" kể lại trong sự hoảng sợ. Dần dần, chẳng ai còn tin vào câu chuyện không được chứng thực này, nó dần trở thành một truyền thuyết địa phương.>>>

Phần báo ngắn ngủn miêu tả một ngôi làng trong khu rừng này, liệu phải chăng ngôi làng được nói đến là ngôi làng mà tôi đang nhìn thấy vào lúc này, "Ngôi làng thất lạc" trong truyền thuyết.

Một đống câu hỏi liên tục hiện ra trong tâm trí tôi mà không hề có một lời giải đáp nào, cái cảm giác bí ẩn đầy sợ hãi của nơi này khiến tôi phải rùng mình. Đột nhiên một thân một mình ở địa phương tối tăm quỷ dị này, cho dù có là người ưa thích sự kinh dị cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh chứ đừng nói đến một thằng nhóc 19 tuổi như tôi.

Tôi nhìn ra sau về phía cánh cổng Torri, quả nhiên từ vị trí cánh cổng, bụi cây rậm rạp đã hoàn toản chắn kín lối mòn. Giờ chỉ có duy nhất một con đường nhỏ xuyên thẳng từ đây hướng về phía ngôi làng tối đen nằm dưới thung lũng kia. Ám chỉ rằng tôi chỉ có một con đường duy nhất là bước vào trong ngôi làng này.

Đi cũng chết, đứng yên cũng chưa chắc sống sót, tôi quyết định bước vào con đường mòn hướng về phía ngôi làng. Dựa vào ánh trăng, tôi nhìn thấy rất nhiều tượng thổ địa của người nhật được chạm khắc trên những khối đá đặt dọc theo hai bên đường, thỉnh thoảng còn có những cột đèn đang cháy soi rọi con đường.

Đang đi tôi chợt thấy một mẫu báo khác nằm trên đường, cũng cũ kĩ và rách nát tương tự mẫu báo tôi nhặt được ở chổ đất trống.

<<<MẤT TÍCH

Masumi Makimura, 26 tuổi, giới tính nam

Nhân viên thuộc đoàn khảo sát xây dựng con đập mất tích một cách bí ẩn trong khu rừng, chính quyền địa phương tuyên bố việc tìm kiếm chính thức bị hủy bỏ sau 10 ngày không tìm thấy bất kì manh mối nào của người này.>>>

Tôi thả rơi mảnh báo xuống đất, mảnh bảo này chỉ đơn giản kể về việc mất tích của một người thanh niên trong khi anh ta đi vào khu rừng này và không thấy trở ra nữa.

Tôi tiếp tục đi về phía trước, không mất quá nhiều thời gian, tôi chính thức bước vào ngôi làng. Lúc đi ngang qua một ngôi nhà, tôi giật mình phát hiện, một bóng người phụ nữ đang đi lại trong ngôi nhà bên cạnh, nhưng nhìn qua những khung cửa tôi lại cảm thấy lạnh sóng lưng, người phụ nữ này vô cùng mờ nhạt. Tôi có thể chắc chắn, người phụ nữ này không phải là con người.

----------------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong

Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro