MẮC KẸT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng đã gần một tháng kể từ khi tôi bắt đầu làm việc ở đây, có vẻ như tôi đã dần làm quen được với công việc này, có lẽ như việc tôi được mọi người khá yêu quý nên cũng không mấy khó khăn và trong suốt thời gian làm tôi nhận rằng trưởng phòng được yêu thích hơn tôi tưởng, có vẻ như cô ấy là trung tâm trong hầu hết các cuộc bàn tán của bọn đàn ông ở đây, mặc dù tôi không hay tham gia lắm nhưng mà tôi vẫn như mọi người thôi, cũng rất thích cô ấy vì tài năng và vẻ đẹp của cô ấy nhưng có lẽ với một người như tôi thì không thể nào với tới được cô ấy nên tôi cũng không dám tiếp cận cô ấy, và có khi tôi sẽ bị giết nếu làm vậy mất.

Tuy nhiên vào một ngày bình thường như bao ngày, khi tôi đang làm thì bỗng nhiêu có một sự việc bất ngờ đã xảy ra.

- Hôm nay tôi cần hai người đi khảo sát ở Hokkaido nhằm tham khảo cho chiến dịch sắp tới của chúng ta. Vẫn như thường lệ, cô Miyamoto sẽ đi.

-  Vâng thưa sếp 

- Người còn lại là...Được rồi ! Cậu Morihama đi với cô Miyamoto đi.

- Hảaaaa.

Cái gì chứ, một nhân viên mới như mình sao lại có thể được đi cơ chứ, với lại còn đi chung với Trưởng phòng nữa. Tôi quyết định sẽ từ chối.

- Th... Thưa sếp, không nên đâu ạ, một nhân viên mới như tôi là..làm sao có thể đi được cơ chứ.

- Khôn sao, cậu nên đi để tích lũy thêm kinh nghiệm, vậy đi nha, tôi sẽ chờ báo cáo từ hai người.

- Vâng.

Bên cạnh tiếng của Trưởng phòng cất lên thì xung quanh tôi đã có những tiếng xì xào kiểu như       "Chết tiệt, tại sao không phải là tôi chứ, tên Morihama may mắn chết tiệt,...". Thôi xong rồi ! Cảm giác như tất cả ánh mắt đều hướng về tôi, tại sao chứ, tôi đâu có muốn như thế. Haizzz

- Chuẩn bị xuất phát thôi cậu Morihama.

-V..Vâng.

Tôi rời khỏi phòng với những ánh mắt hình viên đạn phía sau. Khi ra đến nơi thì Trưởng phòng đã lái xe tới trước mặt tôi.

- Đi thôi

- Vâng tôi tới liền đây.

Suốt một quảng thời gian kể từ khi lên tôi lặng thing không dám nói bất cứ thứ gì, một phần là vì tôi ngại, thứ hai là tôi không muốn làm phiền cô ấy lái xe. Nhưng rồi.

- Sao cậu lại im lặng dữ thế, có vấn đề gì à?

- À không ạ.

- Cậu đã quen với công việc ở đây chưa ?

- Dạ vâng, tôi đã bắt đầu bắt nhịp được rồi ạ, cảm ơn sự hướng dẫn của Trưởng phòng.

- Làm gì có chuyện đó chứ, tôi thấy cậu rất chăm chỉ đấy, nhưng mà cậu cũng không gọi tôi là Trưởng phòng đâu, cứ gọi Miyamoto là được. 

- Vâng ! cô Miyamoto

- Hahaha, gì thế này, cậu nghiêm túc quá rồi.

- À..à vâng.

Tại vì đã lâu rồi không trò chuyện với phụ nữ nên tôi hơi rung với lại dù sao cũng lại Trưởng phòng nên rung cũng không có gì lạ. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy cô ấy cười, nụ cười thật đẹp, nhưng suy nghĩ quá sâu thế nên tự dựng tôi buộc miệng nói ra.

- Đây là lần đầu tôi thấy cô cười đấy, cô cười trông rất dễ thương đấy.

- H...Hả..Cá...Cái gì!

- AHHHH, T...TÔI X..XIN LỖI, TÔ...TÔI KHÔNG CỐ Ý ĐÂU Ạ, CHỈ LÀ BUỘC MIỆNG THÔI Ạ.

- À...À không, tôi không có ý gì đâu, chẳng qua lâu rồi tôi mới được ai đó khen nên tôi hơi bất ngờ thôi.

- Hể...Cô Miyamoto mà không được ai khen sao ?

- Đúng vậy ! Vì tôi cũng ít khi cười thoải mái như thế này.

- Thật sự, cô rất đẹp khi cười đó, nên hãy cười nhiều hơn nhá ! À...à nhưng mà tôi thật sự không có ý gì đâu ạ.

Bỗng nhiên cô ấy khựng lại...nhìn tôi...

- À..Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

Và cứ thế câu chuyện kết thúc và chúng tôi đã tới nơi. Nơi đây tuyết đang rơi khá dầy, nhưng tôi cũng không bận tâm mấy ngoài việc nơi đây có cảnh khá đẹp cho tới khi chúng tôi hoàn thành việc khảo sát. Tuyết đã rơi quá dầy, phủ kín mọi nơi nên chúng tôi không thể về trong hôm nay và dự kiến là tới ngày mai tuyết mới tan, vì vậy cả hai chúng tôi phải chúng tôi đều phải thuê phòng khách sạn để qua đêm nhưng..." Chỉ còn có một phòng thôi ạ thưa quý khách "

Một câu nói của nhân viên lễ tân đã đánh thẳng vào tâm lí của tôi. Tôi không biết xử lí như thế nào, tôi lúng túng vì không thể tưởng tượng được mình sẽ ở cùng phòng với một người con gái mà còn lại là cấp trên của mình, nhưng khi tôi đang cuống lên thì...

- Vậy cũng được ạ, hãy cho chúng tôi phòng đó.

Cô Miyamoto cất lên một câu nói khiến tôi ngỡ ngàng, tôi tưởng rằng với một người nghiêm nghị như cô ấy thì việc ở chung phòng với một tên con trai là điều không thể chấp nhận được, nhất là với người chưa có bạn trai như cô ấy. Và khi tôi còn đang sững sờ thì cô ấy quay sang nói:

- Đành chịu vậy thôi nhỉ Morihama, hết đêm nay tuyết sẽ tan thôi.

- À...À... Vâ...vâ..vâng

- Cậu sao vậy, tự nhiên mặt cậu đỏ quá, có sao không.

- Kh..Không không, tô..tôi không sao cả.

- Vậy à, thế thì chúng ta đi thôi

- Vân...vâng

Chuyện gì thế này, cô ấy chịu chung phòng với mình sao, thật không thể tin được, nhưng mà việc này quả nhiên là quá sức đối với mình mà, ở chung phòng với người xinh đẹp như cô ấy, nếu mấy tên con trai ở văn phòng biết thì chắc mình sẽ chết mất. Trời ạ ! Còn thứ quái quỷ gì sẽ đến với mình nữa đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro