SÂU THẨM TRONG TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tiếng kể từ khi hai chúng tôi ở chung phòng, mặc cho cô ấy đã làm việc gì tôi vẫn không dám nhìn mà chỉ dám ngồi yên ở ghế sofa và nhìn ra cửa sổ suốt. Có lẽ với nhiều người đây là cơ hội để tiếp cận Trưởng phòng, nhưng với một người nhút nhát trong chuyện tình cảm như tôi thì quả nhiên nó là điều không dẫu cho tôi có thật sự thích đối phương hay không. Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, tôi là một kẻ không biết ăn nói, thế nên việc lận đận trong chuyện tình yêu cũng là điều dễ hiểu. Để nói về người đang ở cùng phòng với mình là Trưởng phòng thì quả thật là người phụ nữ tuyệt vời, cô ấy có tinh thần và trách nhiệm trong công việc, luôn hết mình giúp đỡ các đồng nghiệp và đặc biệt cô ấy rất xinh đẹp nữa, nếu để nói công tâm thì tôi thật sự thích cô ấy, nhưng có vẻ như sâu trong trái tim cô ấy đang có một khúc mắt gì đó mà tôi chỉ có cảm nhận được một cách chủ quan từ tôi, thế nên tôi cũng không chắc.

- Sao vậy Morihama, tại sao nãy giờ cậu cứ ngồi im ở đó thế, có vấn đề gì à ?

- Không ạ, chẳng qua chỉ là tôi hơi căng thẳng thôi.

- Căng thẳng ư ?

- À vâng, vì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ở cùng phòng với một cô gái thế nên có hơi...

Trời ạ, mình đã nói ra điều thất bại của bản thân rồi...

- Gì chứ, bản thân tôi cũng vậy thôi, đây là lần đầu tiên tôi ở cùng một chàng trai đấy.

- Hể...Thật sao ạ, Trưởng phòng không nói đùa chứ.

- Tôi nói thật đấy, mặc dù cũng có hơi ngượng như có lẽ vì tôi tin tưởng cậu thế nên cũng đỡ một phần, cơ mà tôi đã nói là đừng có gọi như thế nữa mà.

- À dạ vâng, tôi đã hiểu ạ

- Haha, gì thế này, không cần phải khách sáo như vậy đâu, cậu thật thà quá đi mất.

Tôi đỏ mặt khi bị nói như thế

Và rồi buổi tối đêm hôm ấy, có lẽ vì quá ngại ngùng nên tôi đã xin được ngủ ở ghế sofa, mặc dù Trưởng phòng có nói hãy để cô ấy ngủ sofa nhưng có lẽ vì sự ngoan cố của tôi đã thuyết phục được cô ấy ngủ trên giường.

Gì thế này, tôi không tài nào ngủ được. Vì thế tôi quyết định ra ban công ngắm trăng một chút, tuyết đã rơi ít đi và cũng không còn quá lạnh như lúc sáng nữa, nhưng thật bất ngờ khi mở cửa ra thì tôi đã thấy Trưởng phòng.

- Cô Miyamoto.

- À ! Là Morihama đấy à, cậu không ngủ ư. 

- Vâng, tôi có hơi khó ngủ một chút.

- Ra vậy, tôi cũng thế.

Cả hai im lặng một lúc lâu, dưới ánh trăng trông cô ấy thật xinh đẹp, ánh mắt đến khuôn mặt quả nhiên là cuốn hút người ta đến lạ, một kẻ như tôi dù có thích nhưng cũng thể với tới được, nhưng quả nhiên trong đôi mắt ấy tôi vẫn cảm nhận được mỗi nỗi tâm tư gì đó. Thật sự tôi rất muốn biết nên đã buộc miệng:

- Có vẻ như trong lòng cô đang có một nỗi niềm gì đó đúng không cô Miyamoto ?

- Hể ! Tại sao cậu lại hỏi như thế.

- À, ừm vì tôi nghe nói rằng cô vẫn chưa có bạn trai, một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như cô Miyamoto đây thì điều đó tôi thấy hơi khó tin, ban đầu tôi tưởng rằng không có ai được cô để mắt tới nhưng đôi khi bên trong ánh mắt của cô lại chất chứa một điều gì đó, tôi cảm nhận được như vậy. À nhưng mà đó chỉ là lời phỏng đoán của tôi thế nên cho tôi xin lỗi nếu nó sai...

- Quả nhiên !

- Hả

- Quả nhiên cậu không giống như những người đàn ông khác nhỉ. Đúng rồi đấy, thật sự thì trong tôi vẫn còn một vết gợn khó phai.

- Ra là thế. Xin lỗi vì đã động đến nỗi buồn của cô.

- Không sao cả, mà Morihama này.

- Vâng.

- Cậu biết tại sao ngày đầu tiên cậu đi làm tôi lại bảo cậu giống ai đó không ?

- Thật vậy ạ, tôi cứ tưởng mình đã nghe nhầm.

- Haha, không nhầm đâu, vì cậu thực sự rất giống anh ta.

- Anh ta ?

- Đúng ! Đó là một người bạn học của tôi cách đây 4 năm trước, cậu ta là một người kiêu ngạo, không bao giờ chịu nhúng nhường ai, thẳng thắn một cách kì lạ, cậu ta luôn khiến tôi tức điên lên với những câu nói của mình, mặc dù là thế nhưng sâu bên trong cậu ta là một trái tim rất ấm áp, tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác theo cách riêng của mình, cậu ta luôn nhận hành động của bản thân nhưng tôi biết thật sự cậu ta là một con người rất tốt.

- Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu ?

- Cậu ta đã mất trong vụ tai nạn xe hơi cách đây 3 năm rồi, vì giúp đỡ một cô bé khỏi bị tai nạn mà cậu ta đã bị một chiếc xe hơi tông phải. Cậu ta đúng là đồ ngốc mà.

- Xin lỗi cô khi tôi đã lôi câu chuyện buồn này ra.

- Không sao đâu, tôi sẽ cố gắng quên nói đi thôi.

- Không !

-Hả.

- Cô không được quên anh ấy.

- T...Tại sao chứ ?

- Vì đó là người cô đã thích đúng không, kỉ niệm là điều quý giá nhất trong cuộc đời, người chết chỉ có sống trong kỉ niệm của người sống thôi,đừng nên chối bỏ vì nó cũng có một phần hạnh phúc mà cô đã từng có với anh ấy, thế nên hãy trân trọng điều đó.

Tôi nói ra hết suy nghĩ của bản thân, đây không phải là tôi hằng ngày, bình thường tôi sẽ không được can đảm như thế nhưng chả thể hiểu tại sao khi nghe câu chuyện này từ cô ấy tôi lại trở nên như vậy, thật chẳng hiểu nổi bản thân mình mà.

- Hi...Hic...Huhuu...Đồ ngốc, hãy để tôi quên nó đi mà,...

Cô ấy khóc òa lên như một đứa trẻ rồi đấm vào ngực tôi, thật sự thì tôi cũng chả thể tin được đây là Trưởng phòng mình cho đến ngày hôm nay. Ra đây là nỗi lòng của cô ấy, quả nhiên dù cứng rắn hay nghiêm nghị đến như thế nào thì cô ấy vẫn là một người phụ nữ yếu đuối như bao người khác. 

Lúc này đây, có một cảm giác thật kì lạ bên trong tôi, khi nhìn thấy được tâm tư và cảm xúc của cô ấy, hình bóng cô Trưởng phòng nghiêm túc trong tôi đã tan biến thay vào đó là một cô gái thật xinh đẹp và dễ thương, có một cảm xúc gì đó đã thay đổi trong tôi. Lẽ nào là...Ôi trời ! Mày không thể xứng được với cô ấy đâu đồ ngốc. Và rồi đêm hôm ấy đã trôi qua một cách đặc biệt, hai chúng tôi quay về với những khung bậc cảm xúc khác nhau mà tôi chẳng thể thê miêu tả được, nhưng thật sự thì cô ấy đã cười nhiều hơn và nói chuyện nhiều hơn với tôi, thật sự đó là điều mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin mình có thể trò chuyện được với cô ấy, một cảm xúc được sinh ra và phải chăng đó là thứ cảm xúc mà đã rất lâu rồi tôi mới có lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro