Chap 5: Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nhiễm đối với chuyện này không hề tỏ ra bất ngờ. Chuyện này vốn đâu phải mới diễn ra lần đầu.  Túi xách và áo khoác của cô bị Tần Tư Phàm thô bạo giựt lấy rồi quăng xuống sàn. Lúc này đây cô thấy rõ trong mắt hắn chỉ có ý muốn chà đạp cô chứ không phải là yêu thương gì cho cam. Nhưng chuyện vợ chồng đây vốn là chuyện không thể tránh. Vậy nên cô chỉ có thể dùng thân thể mệt mỏi, nhắm mắt đưa chân mặc hắn muốn làm sao thì làm.

Nhìn người trong lòng mình không khác gì con cá chết Tần Tư Phàm nghiến răng. Dù vậy hắn không hề có ý định dừng lại hay dùng biện pháp bảo hộ. Bọn họ kết hôn đã hai năm nhưng bụng Tô Nhiễm không hề có động tĩnh. Rõ ràng cô luôn dùng biện pháp tránh thai sau lưng hắn. Vậy thì hắn tại sao không thể thõa màn mình trên người cô chứ.

Hắn không biết cô làm gì nhưng luôn đi sớm về muộn. Một ngày hai mươi bốn tiếng thì hai mươi tiếng đã không thấy đâu cho dù ngày nghỉ cũng như vậy. Hắn rõ ràng lấy một người vợ chăm sóc gia đình và làm thõa lòng mẹ hắn nhưng cuối cùng người ở nhà thường xuyên chỉ có hắn. Việc này không khỏi khiến cho hắn nghi ngờ bản thân mình bị cho đội nón xanh. Tuy hắn không ưa gì cô vợ này nhưng trong thời gian cuộc hôn nhân này còn giá trị hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Vậy nên bao nhiêu bực bội hắn đều dồn hết vào lực ra vào của thân dưới. Hắn biết cho dù hắn đâm rách chỗ đó thì Tô Nhiễm đến cả nhíu mày cũng không có. Cô luôn giữ thái độ im lặng mỗi khi bọn họ làm chuyện vợ chồng và thậm chí còn không có biểu cảm gì.

"Chết tiệt." Tần Tư Phàm chửi thề một tiếng. Cứ như vầy hắn còn tưởng mình đang hiếp dâm một khúc gỗ hay một thi thể.

Buổi sáng Tần Tư Phàm thức dậy, hắn đưa tay sờ vào chỗ bên cạnh liền hết hồn. Không phải vì có cô nằm bên cạnh mà chính vì điều đó mới bất bình thường.

Mọi khi Tần Tư Phàm thức dậy thì chỗ bên cạnh đã trống trơn, thậm chí là lạnh ngắt.

Hắn đột nhiên không muốn dậy nữa.

Tần Tư Phàm nghiên người. Hắn muốn quan sát xem Tô Nhiễm khi thức dậy nhìn thấy hắn sẽ có biểu cảm gì.

Tô Nhiễm có đôi mắt phượng ưu buồn. Cô mang đến cho hắn cảm giác không phải ánh bình minh buổi sáng mà là ánh hoàng hôn lúc chiều tà. Ngũ quan xinh đẹp và vô cùng sắc sảo có thể làm lu mờ bất kỳ ai đứng gần cô. Chỉ là con người cô quá lạnh nhạt, cô hoàn toàn không có ý định kháng cự hoặc tranh đoạt gì cho mình. Cô hoàn toàn không thể hiện cảm xúc của mình đối với bất kỳ thứ gì. Có đôi lúc còn âm thầm chịu đựng tất thảy.

Rõ ràng cô không phải kiểu người phụ nữ hắn muốn nhưng hắn lại không cách nào lơ đi sự tồn tại của cô.

"Em sống như vậy không mệt mỏi sao?" Tần Tư Phàm khẽ sờ lên sống mũi cao cao của người đối diện. Chỉ là tay hắn vừa sờ đến liền khựng lại.

Hắn bật dậy đưa tay sờ lên trán cô, sau đó sợ không đúng liền đưa trán mình vào.

"Nhiễm, Nhiễm, tỉnh dậy..." Tần Tư Phàm nhíu mày. Hắn khẽ cúi người gọi tên người nằm trên giường nhưng đáp lại hắn hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Hắn nhìn người trước mắt bất tỉnh đột nhiên hoảng loạn. Cả người Tô Nhiễm nóng đến mức hắn dám chắc có thể luộc chín cả quả trứng. Cô ngốc này bệnh cũng không gọi hắn.

Tần Tư Phàm nhanh chóng lấy quần áo mặc vào rồi bế nhanh người con gái trên giường xuống hầm để xe rồi lái nhanh đến bệnh viện.

Có lẽ ba năm sống chung cô luôn tỏ ra quá mạnh mẽ nên hắn không hề phát hiện ra cô hóa ra cũng sẽ bệnh, cũng sẽ mệt mỏi như những người khác. Nhìn người con gái yếu ớt trên giường bệnh đang được bác sĩ dùng các biện pháp hạ sốt tim hắn trở nên khó chịu và chua xót. Biết vậy hôm qua hắn đã không làm cái trò khốn nạn đó.

Hắn và Tô Nhiễm kết hôn không phải sự sắp đặt sẵn từ hai bên gia đình. Hơn ba năm trước mẹ hắn xém chút nữa bị tai nạn giao thông cũng may Tô Nhiễm đã kéo bà ấy lại kịp thời. Sau đó mẹ Tần và Tô Nhiễm bắt đầu quen biết, Tô Nhiễm biết mẹ Tần rất thích trang phục của nhà thiết kế Rishima nên đã tặng bà ấy rất nhiều trang phục của nhà thiết kế đó.

Rishima là một nhà thiết kế mới thành danh nhưng được đánh giá rất cao trong giới thời trang vừa ra mắt đơn hàng đã được đặt nhiều đến nổi mẹ Tần muốn mua cũng phải xếp hàng rất rất lâu. Mẹ Tần trước kia là người không thích chờ đợi nhưng đối với trang phục của nhà thiết kế này đến tận nửa năm bà ấy vẫn quyết tâm đợi. Đang mê thời trang đối với phụ nữ thật sự rất đáng sợ.

Từ hồi quen biết Tô Nhiễm mẹ Tần thích mẫu nào gọi cho cô liền có mẫu đó. Và không biết từ lúc nào mẹ Tần đã chấm Tô Nhiễm thành con dâu của bà ấy luôn.

Việc mình bị mẹ Tần từ ý sắp xếp hôn sự Tần Tư Phàm thật sự rất tức giận. Việc làm cho hắn giận hơn chính là mẹ hắn vì mấy bộ quần áo mà bán cả con trai độc nhất.

Chắc cũng vì vậy mà ngay từ đầu hắn đã không có thiện cảm với người vợ này. Một người đột nhiên bước vào và làm xáo trộn cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro