Chap 6: Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tư Phàm nhìn kết quả kiểm tra của vợ mình liền nhíu chặt mày.

Sốt gần bốn mươi độ do lao lực, căng thẳng và làm việc quá sức.

Lúc bác sĩ nói ra những kết quả này còn nhìn hắn với ánh mắt như kiểu hắn chính là tên chồng khốn nạn ép vợ mình hết lo trong rồi lại lo ngoài vậy. Hắn thề với trời đất Tần Tư Phàm hắn không thiếu tiền đến mức bắt vợ mình ra ngoài bươn chải. Hắn dù sao cũng là CEO của tập đoàn Tần thị, tài sản ít nhất cũng mấy chục ngàn tỷ đô và hiện tại không ngừng tăng lên theo thời gian. Người như hắn cần vợ mình phải điên cuồng làm việc hay sao.

Tần Tư Phàm nhìn người con gái vẫn còn mê man trên giường bệnh liền thở dài. Rõ ràng cô ấy có thể sống như một thiếu phu nhân giàu có trên tiền của hắn. Vậy mà lại ra ngoài làm việc đến kiệt sức, một xu của hắn cô cũng không muốn tiêu. Hắn không phủ nhận lúc đầu hắn nghĩ cô muốn lấy lòng mẹ Tần sau đó một đường tiến vào hào hôn nhưng về lâu dài hắn nhận ra Tô Nhiễm không như hắn nghĩ. Cô hoàn toàn không cần tiền của hắn.

Đột nhiên điện thoại reo lên, Tần Tư Phàm nhìn về phía túi xách của Tô Nhiễm liền nhíu mày. Lúc này hoảng loạn quá với lại hắn nghĩ trong túi xách sẽ có giấy tờ cần thiết của cô nên mới lấy nó theo. Không ngờ trong đó lại có điện thoại, còn để nhạc chuông lớn như vậy. Lỡ đánh thức Tô Nhiễm thì làm sao.

Tần Tư Phàm mò mẫn một lúc mới lấy ra được chiếc điện thoại trong túi xách ra. Nhìn tên người gọi đến hắn càng nhíu mày chặt hơn. Thậm chí là chửi thề.

M* nó, Tô Nhiễm lưu tên số gọi đến này là "Nửa Kia" còn đặc biệt cho thêm trái tim ở bên cạnh.

Nhìn điện thoại đã tắt sau đó lại tiếp tục nhận cuộc gọi mới của "Nửa Kia", Tần Tư Phàm không khỏi cảm thấy đầu mình đang gần chuyển sang màu xanh. Hắn nhếch môi đầy châm biếm. Hóa ra người ta không có hứng thú với bất cứ thứ gì của hắn là vì đã có cái gọi là nửa kia ở bên ngoài. Thật sự làm cho hắn muốn nổi điên mà.

Chỉ là trước khi nổi điên hắn thật muốn biết cái tên khốn cho hắn cái nón xanh đó là ai. Vì vậy Tần Tư Phàm đã bấm nút nghe.

"Chị, đang ở đâu vậy?"

Bên đầu dây bên kia chợt vang lên giọng nữ nhân hết sức trong trẻo.

Tần Tư Phàm nhìn lại điện thoại như không tin vào tai mình.

"Em không ngờ quái vật như chị mà cũng có lúc nghỉ đột xuất nha. Ở chị ở đâu đó, em cần đưa chị thứ này."

Sau một tràng nói liên hồi của người đó thì Tần Tư Phàm cũng xác định được người bên kia là nữ và chẳng có liên quan gì đến nón xanh hết. Chỉ là nữ với nữ thì lưu cái tên danh bạ ám muội như vậy làm gì chứ.

"Ở bệnh viện."

Kim Y Hàm ở đầu dây bên kia đứng hình mất ba giây mới phản ứng được.

"Anh là ai?"

"Chồng cô ấy, Tần Tư Phàm." Tần Tư Phàm cũng không ngần ngại mà đáp lại. Hắn không phải kẻ ngốc mà không nhận đã được khí thế của người bên kia đã thay đổi. Rõ ràng vừa nãy rất nũng nịu, còn có phần trêu đùa nhưng vừa nghe tiếng hắn đã trở nên nghiêm túc.

Kim Y Hàm nhíu mày. Cô nhìn điện thoại một lúc để kiềm lại cái mỏ hỗn của mình. Cô biết tên chồng này của Tô Nhiễm, một tên tổng tài rất giàu có nhưng đối với vợ mình chẳng ra làm sao. So với Dịch Sâm thì hắn đến cả cái móng chân cũng không so được.

Tô Nhiễm não bị úng nước mới đi lấy tên đó.

"Chị ấy đang ở bệnh viện nào?" Thật sự đến cả chủ ngữ, vị ngữ hay kính ngữ gì đó cô cũng không muốn dùng với tên này.

"Phòng 203 khu vip, bệnh viện Trung Ương."

"Cảm ơn."

Tần Tư Phàm nhìn người bên kia lạnh lùng cúp máy liền thở dài.

Hắn có nên đánh giá là vật hợp theo loài không. Tô Nhiễm chỉ lạnh nhạt nhưng cô gái vừa nãy nói chuyện với hắn còn có sự khinh thường nữa.

Tần Tư Phàm nhìn chai nước truyền dịch đang miệt mài chảy từng giọt sau đó lại đưa trán mình vào trán Tô Nhiễm sau đó liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn còn sốt nhưng đã không còn nóng bỏng tay như lúc nãy.

Hắn cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của người nằm trên giường. Cô có thân hình nhỏ nhắn, dáng người khá ốm vậy nên khi cầm lấy tay cô hắn cảm nhận rất rõ từng khớp xương tinh tế bên trong. Bất giác hắn lại muốn đang bàn tay mình vào bàn tay đó. Bàn tay của hắn to lớn vừa đang vào đã bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Tần Tư Phàm nhẹ nhàng nâng niu bàn tay đó còn hôn lên trên mu bàn tay đó.

Có lẽ chính hắn cũng không biết hắn đã phải lòng một cô gái mà hắn từng xem như cái gai trong mắt.

Chắc vì những hàng động quấy rối của Tần Tư Phàm mà người trên giường không ngủ được nữa. Cô khẽ nhíu mày rồi lấy bên cạnh không bị Tần Tư Phàm nắm mà dụi mắt.

Cô đã có một giấc ngủ thật dài và sâu đến nổi cô mơ về việc bản thân gặp lại cha mẹ và em gái mình ở thiên đường. Lúc đó cô đã rất hạnh phúc đến nổi cô không muốn thức dậy để đối diện với hiện thực khắc nghiệt.

"Nhiễm, em tỉnh rồi. Có thấy chỗ nào không thoải mái không? Đầu có đau không? Có khó chịu không?

Tần Tư Phàm thấy cô đã tỉnh liền bật người đứng dậy liên tục dò xét khắp người Tô Nhiễm xem có chỗ nào không ổn nữa không. Miệng còn hỏi liên tục.

Tô Nhiễm nhìn thấy Tần Tư Phàm như vậy cô thật sự không quen. Người này với người cô biết giống như hai thái cực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro