Chương 1: Bạn cùng bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân trường THPT Phương Định vang lên tiếng nói cười rộn rã, hôm nay là ngày học sinh lớp 10 nhận lớp. Ai lấy đều hồi hộp, háo hức mong chờ giây phút này. Trái tim tôi cũng đập rỗn ràng như những hồi trống vang dội vừa lo lắng, sợ hãi, vừa háo hức, chờ mong. Thầy hiệu trưởng trường bước lên khán đài nói :

" Xin chào mừng 650 em học sinh lớp 10 đến với trường THPT Phương Định. Đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc đến các em khi đã hoàn thành tốt kỳ thi vào 10 vừa qua và trở thành học sinh trường ta. Tôi mong rằng khi bước chân vào ngôi trường này, thầy và trò chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác tiếp nối và phát huy truyền thống học tập của trường của lớp...."

Sau bài phát biểu dài như tấu chương của thầy mới đến phần quan trọng nhất là đọc danh sách lớp học. Tôi khá là hồi hộp và căng thẳng bởi tính cách rụt rè, nhút nhát của mình. Không biết rằng ở lớp mới tôi có kết bạn được với ai không? Tôi đã cố gắng mở lòng hơn nhưng không sao thoát khỏi sự hướng nội, trầm tính đến độ lầm lì của mình, tôi luôn khép mình trong vùng an toàn của bản thân và khó mở lòng với thế giới xung quanh. Do tôi mắc phải hội chứng sợ giao tiếp xã hội*.

"Võ An Chi lớp 10 A1."

Giọng thầy vang lên khiến tôi giật mình. Tôi vội chạy đi trong tâm trạng lo lắng. Đến cửa lớp 10A1, mọi sự tiêu cực trong tôi đều biến mất.

"Chi ơi! Bên này này."

Đó là tiếng gọi thân thương của cô bạn thân yêu dấu của tôi. Tôi chạy lại kêu nên:" Ôi vãi...Sao mày lại ở đây vậy An?"

"Hì...hì...Mày đoán xem?"

Tôi như hiểu ra mọi truyện:

"Âu...ýe...Tao được học với mày thật hả?? Há há...."

Niềm vui của tôi vỡ bừng. Tôi và An lắm tay nhau nhảy cẫng lên như hai con vừa trốn trại ra.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì sóng gió ập tới. Cô giáo không cho chúng tôi chọn chỗ ngồi vì dễ gây mất trật tự. Và phân chỗ bằng trò bốc thăm quái quỷ. Thế rồi "anh và tôi đôi người xa lạ./ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau." Số phận đưa đẩy về chung một bàn. Bằng thế lực nào đó tôi ngồi bên cạnh một bạn nam. Cậu ta có nước da vàng, mắt đen, mũi cao, dáng vẻ ưa nhìn đối với con mắt khó ưa của tôi. Đặc biệt trông rất to cao. Khi tôi đứng bên cạnh cậu ta thì chẳng khác nào ông với cháu cả.

Còn Hà An lại cách tôi xa hàng mét. Nhưng tôi cảm thấy ngồi với con trai cũng tốt bởi sẽ thoải mái và vô tư hơn. Lúc này, hai bạn nam bàn trên quay xuống nói chuyện với cậu ta:

-"Mày ngồi dưới tao hả? Há... há..."

Cậu ta dần chuyển hướng ánh mắt sang tôi nói:

-"Ô mày ngồi với gái này? Sướng thế."

Tôi nhăn mặt lại cạn lời. Cậu bạn bàn bên lườm cậu ta một phát.

Cậu ta gãi đầu cười hì hì:" Đùa thôi! Tôi là Hoàng Nhất Minh, tam khoa trường này đấy. Còn cậu?"

Tôi cạn lời lần hai, cái gì mà tam khoa chứ tôi á khoa nè." Tớ là Võ An Chi."

"Võ An Chi hả? Tên hay đấy! Chào Chi nhé!"

Cậu ta đập vào người bạn cùng bàn của tôi nói:" Đây là Hoàng Chí Phong thủ khoa trường THPT Phương Định đấy, học giỏi lắm có gì không hiểu cứ hỏi bạn nhá.

Tôi vô cùng bất ngờ thì ra đây là địch thủ khiến tôi thua 0,3 điểm rớt thủ khoa. Mà càng bất ngờ hơn nữa khi địch thủ ấy ngồi bên cạnh tôi. Tôi nhìn chằm chằm cậu ta bằng ánh mắt thù địch. Lúc này Phong mở miệng nói:" Mày cút lên." Sau đó quay sang tôi hỏi:

" Nhìn gì mà nhìn?"

" Ơ... tao nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây nhìn các bạn trong lớp chứ ai thèm nhìn mày. Ảo tưởng."-Tôi trả lời

Thực ra tôi đang rất ghét Phong bởi khi biết mình rớt thủ khoa tôi khá buồn nhưng tôi còn bị mẹ chửi đến độ bật khóc khi ăn tiền học thêm nhiều mà chỉ xếp hạng 2. Ai hiểu cho nỗi khổ của tôi?

Cô giáo dùng luôn trò bốc thăm để chọn ban cán sự lớp. Thật bất ngờ Nguyễn Hà An con bạn thân của tôi được"may mắn" vào vai trò lớp trưởng và bạn cùng bàn Hoàng Chí Phong làm tổ trưởng tổ 4 cũng là tổ của tôi.

Sau khi nghe cô giáo thông báo lịch học và thời khóa biểu chúng tôi trở về nhà chuẩn bị cho năm học mới.

Trên đường về tôi nghe bài ca than phiền của con bạn:

" Sao có thể như vậy. Không thể nào, sao tao làm được lớp trưởng chứ?"

"Mày xin cô đổi chưa?"

"Cô bảo chưa thử đã bỏ."

"Thì mày cứ thử làm xem sao?"

" Không! Hay là tao xin cô chuyển lớp."

"Không được mày định bỏ tao à?"

.....

Trong ngày đi học đầu tiên dưới mái trường THPT Phương Định, mọi thứ đều bỡ ngỡ và lạ lẫm đối với tôi. Tôi cảm tưởng như một hành trình mới nữa lại bắt đầu!

Bước vào lớp, đập ngay vào mắt tôi là bạn Hoàng Chí Phong đang nằm bò ra bàn ngủ. Xung quanh lớp vắng lặng, chỉ có lác đác 2 đến 3 bạn. Tôi ngồi xuống chỗ mình, đưa tay lên dùng hết sức đẩy người cậu ta ra xa phần bàn của mình. Cậu ta ngổm dậy nhăn mặt hỏi:

- Gì đấy??

- Mày nằm hết lên phần bàn của tao rồi. Tránh ra xa chút.- Tôi trả lời.

Phong tặc lưỡi nói:"Bàn là của chung! Gì mà phần mày với phần tao?"

Tôi lười trả lời nó. Lấy sách vở từ balo ra đặt lên bàn. Đắn đo lúc sau, tôi hỏi nó:

- Này, bài thi tiếng anh câu 2 bài 2 ngữ pháp mày điền là gì?

- Is learning sao?

- A... Biết ngay mà.

Tôi đau khổ gục mặt xuống bàn, vì câu đó mà tôi rớt thủ khoa, rồi bị ăn mắng từ mẹ ..! Lúc đầu tôi đã phân vân nhưng sau lại chọn sai. Ôi cay quá! Hu..hu...

Phong nhìn tôi nói:"Sai à? Thôi không sao vào được lớp 10A1 là được rồi."

Mặc dù là những lời an ủi nhưng nó lại đến từ Phong khiến cho tôi vô cùng uất ức. Được cái đầu bố nhà mày..kkkkk

...

Vào tiết đầu, chúng tôi học môn Toán của cô giáo chủ nhiệm. Cô có vẻ khá là dễ tính và giảng bài cũng rất dễ hiểu. Sau đó, cô giao cho chúng tôi bài tập vận dụng. Tôi không thể lường trước được kiến thức lớp 10 lại nặng đến vậy. Những bài cơ bản vận dụng công thức chúng tôi đều làm suôn sẻ nhưng bên cạnh đó lại có rất nhiều bài nâng cao đau đầu nổ não.

Chúng tôi ngồi nghĩ rất lâu. Sau vài phút, tôi có nghĩ ra một ý nhưng vẫn còn một ý còn lại. Nhìn sang bạn cùng bàn thấy cậu ta đang hết sức tập chung, mặt có vẻ khá căng, tôi cười mỉm hài lòng. Ha..ha...vậy mình là người nghĩ được đầu tiên. Tôi huých tay vào người Phong :"Này..."

Phong vẫn chăm chú vào bài trả lời tôi :"Nói."

-E hèm..!Tao nghĩ ra rồi.- Tôi trả lời.

Phong hướng ánh mắt kinh ngạc về phía tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc nói:" Nhưng mà chỉ được một tí thôi vẫn còn phải nghĩ thêm mới ra kết quả." Tôi lấy nháp và bút ra đặt xuống trước mặt Phong viết suy luận của mình ra. Nó chăm chú nghe tôi giảng giải.

- Chúng ta có sin=A/B nên (cos+sin)/2tan=....Rồi giờ chỉ cần chứng minh cos=2tan là được. Sao thế nào? Thấy tao đẳng cấp chưa?

Nó nhìn chằm chằm vào nháp của tôi rồi cầm bút lên nói:"Hình như tao biết làm rồi"

"Hả....???". Tôi vô cùng ngơ ngác, bất ngờ và bất ngửa.

Chí Phong cầm bút và nháp lên đặt xuống trước mặt tôi giải cho tôi xem.

- Giờ chúng ta sẽ lấy cái này bình phương lên trừ đi sin....

Sau khi cắm mặt xem bạn giải bài ra kết quả cuối cùng, tôi như được khai sáng.

-A .....thì ra là vậy!- Tôi ngẩng đầu dậy kêu lên. Vừa hay đầu tôi đập ngay vào mặt Phong. Một tiếng "bộp" mạnh vang lên hòa cùng tiếng kêu của thằng con trai:"Á!"

Phong sờ mũi hét vào mặt tôi:" Mày làm cái trò gì đấy!"

"Ơ...tao...có làm gì đâu nhỉ?"

Tiếng cộp... cộp của thước gỗ vang lên trên bàn giáo viên:"Hai anh chị kia làm trò gì đấy. Không tập chung nghĩ bài còn ngồi nói chuyện. Lên bảng làm bài này cho tôi."

Tôi và Phong lên bảng làm bài không quên buông thêm vài câu trách móc đối phương:" Tại mày đấy!"

Sau khi được cô giáo chữa bài, cả hai chúng tôi đều làm đúng. Tôi rất vui!

Ra chơi, Phong đi đá bóng cùng bạn, tôi lên chỗ An ngồi nói chuyện:

-Này, An ơi! Sao trông mày như sắp chết đến nơi rồi vậy?

-Hu...hu...Chi ơi, tao không trụ nổi nữa bài thì khó mà tao thì làm lớp trưởng lại học ngu thì nhục không chỗ chui...

-Mày cố lên! Chúng ta may lắm mới được học với nhau mà. Sao mày có thể bỏ tao mà đi chứ?

An vẫn còn mếu máo làm tôi vừa lo vừa sợ. Đúng lúc này, Nguyễn Hà Giang từ ngoài lớp hớt hải chạy vào:

-Lớp trưởng, lớp trưởng ơi..! Lớp trưởng đâu rồi???

-Đây tớ ở đây này! Có chuyện gì vậy?- An trả lời.

-Không xong rồi, bọn con trai lớp mình đá bóng với con trai lớp B1...Xong rồi...

-Xong rồi sao???

Giang thở hổn hển lấy lại hơi nói tiếp:

- Không hiểu sao...Chúng nó gây war, cãi nhau giờ đang đấm nhau ở sân cỏ ý.

Vừa nghe xong, An vội chạy đi thật nhanh. Tôi và Giang cùng chạy theo An ra sân cỏ.

______________________________________

Chú giải:

* hội chứng sợ giao tiếp xã hội : một triệu chứng của người rối loạn lo âu. Người bệnh thường cảm thấy căng thẳng, lo lắng và sợ hãi quá mức đối với các tình huống xã hội thông thường.

"Anh với tôi đôi người xa lạ ./Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.": câu thơ trong bài Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro