Chương 2: Ranh giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đến sân cỏ chúng tôi thấy Hoàng Nhất Minh đang đấm nhau với một bạn con trai lớp B1 rất hăng. Mấy thằng con trai xung quanh lôi lôi, kéo kéo khuyên ngăn cũng không lôi hai chúng nó ra được. Mặt hai chúng nó đỏ bừng ánh mắt căm thù hiện rõ trông rất đáng sợ.

Nguyễn Hà An chạy vội ra chắn trước hai chúng nó giọng dõng dạc nói:

- Các cậu làm trò gì vậy? Chơi với nhau xong lại quay ra đấm nhau, có gì xung đột thì cùng giải quyết, lao vào đánh nhau như vậy có còn gì là tinh thần thể thao?

Ôi bạn tôi ngầu quá! Nghe xong hai đứa nó dừng lại. Tụi con trai đưa hai thằng cùng xuống phòng y tế để xử lí vết thương. Tôi và Giang chạy lại nắm tay Hà An nói:

- Lớp trưởng tuyệt quá!!! Bạn An ra dáng lớp trưởng ghê.

- Mày hợp làm lớp trưởng lắm đấy An ạ! Đừng chối bỏ nữa.

Nghe xong An đỏ mặt chấp nhận số phận:" Được rồi, được rồi tao làm. Lớp trưởng có gì cao siêu lắm đâu mà tao không thể."

- Hì...hì...có thể chứ. Đúng là bạn tao có khác.

.........

Tùng...tùng....tùng

Tiếng trống vào lớp vang lên. Tiết sau chúng tôi học văn. Trong thời gian đợi cô giáo vào lớp tôi hỏi Phong:

- Nãy làm sao mà tụi mày đánh nhau vậy?

- Tụi nó va vào nhau rồi cãi nhau, đánh nhau vậy thôi.

- Ò... Trẻ trâu ghê.

- Mày thì trẻ nghé hả??

- Ừ.

-....

Vào tiết Văn, cô giới thiệu về bản thân và giảng đạo lý rất nhiều cho cả lớp nghe. Chúng tôi ngồi dưới lớp buồn chán muốn chết. Lúc này, Phong quay lại nói: " Này!", nó đang cầm bút mực lên theo quán tính cái bút không may vụt qua tay áo tôi để lại một đường dài, vừa hay tôi quay lại thì cảnh ấy đập ngay vào mắt:" Đệt..mày..." " Tao...". Tôi vô cùng thương xót chiếc áo đồng phục mới tinh của mình bị quệt một đường dài. Tôi cầm bút lên tính trả lại vết mực. Phong giữ hai tay tôi làm tôi không thể cử động:

- Bỏ tao ra, sao mày lại quệt mực lên áo tao. Tao phải trả lai.

- Không...Tao chỉ vô ý thôi...

- Vô ý hay cố ý tao không cần biết.

Tôi vùng vẫy tay mình khỏi tay Phong, không thể thoát ra được tôi dùng lợi thế móng tay của mình cấu vào tay nó. Nó đau quá lên lới tay ra, thừa cơ tôi dơ bút quệt vết mực vào tay áo nó.

Phong:" Đệt* ..."

Nó dơ tay đấm vào lưng tôi. Một tiếng "bộp" vang lên trên lớp. Cô dừng kể chuyện, các bạn dừng nói chuyện. Không khí lớp trở nên im lặng. " Cái gì vậy?" -Cô giáo hỏi. Tôi cố gắng nhịn cười, cú đấm của Phong không đau nhưng lại làm tôi ghét nó thêm một phần.

Hoàng Chí Phong vũng phu.

Ôi mọe, cay quá tôi không thể chịu thua. Tôi chửi nó:

- Đm... Mày quệt mực vào áo tao còn đấm tao. Đồ vũng phu!

- Tao đã bảo là vô ý mà. Mày quệt mực vào áo tao không tẩy được đâu.

- Hừ...Mày cũng biết không tẩy được hả?

Tôi dơ tay lên trả lại cú đấm vào lưng nó. Lại một tiếng "bộp" vang lên khắp lớp. Cả lớp dừng khoảng chừng 2 giây. Cô lại hỏi câu hỏi cũ nhưng câu chuyện về âm thanh lạ trong lớp vẫn chưa được lý giải. Tôi và Phong không ai chửi nhau một tiếng nào chỉ ngồi nhịn cười đến nội thương.

Học xong hai môn chúng tôi được ra về. Thế là buổi học đầu tiên kết thúc tốt đẹp.

....

Thứ 3, ngày 20/8/2024.

Hôm nay trời khóc!

Sáng sớm ra trời đã âm u, mây mưa. Tiếng sấm kêu vang khắp vùng khiến con người ta không khỏi giật mình. Những cơn giông ào ạt kéo đến nổi gió lớn. Trời mát quá!

Khác với mọi người, tôi thích trời mưa. Đặc biệt là những cơn mưa rào mùa hạ. Trời lúc ấy rất trong và xanh, bầu trời cao vời vợi, gió thoảng mát rượi và tiếng mưa rì rào khiến tâm trạng tôi vô cùng khoan khoái, thoải mái. Thế nhưng tôi sợ tiếng sấm sét, nó khiến tôi giật mình, khiến tâm trạng cảm thấy lo lắng như có quả bom nổ chậm bên cạnh. Vậy mà những cơn mưa luôn đi kèm với tiếng sấm như chứng minh rằng trong cuộc sống tươi đẹp này luôn có những gian khổ, thử thách và nỗi lòng của riêng nó.

Như được tôi luyện bản thân, nghe nhiều tiếng sấm lại thành quen. Tôi đã bớt bất ngờ với âm thanh vang dội nơi đây.

Tôi lớn rồi!

"Phụp..."

Bỗng dưng bị cắt điện.

Tôi đứng ở cửa nhà nhìn thấy một đám thanh niên trong quán net gần nhà đi ra. Trong đó có một thanh niên rất nổi bật gây sự chú ý của tôi. Cậu ta nhuộm mái tóc màu trắng khói, thân hình cao lớn, làn da trắng tựa như tuyết. Cậu ta phát sáng giữa mùa hè.

Vì vốn bị cận loạn mà chỉ đeo kính khi học bài nên lúc này tôi không nhìn rõ mặt mũi của cậu ta. Thế nhưng tôi biết rằng cậu ta rất bố láo. Cậu ta ngửa mặt lên trời mà chửi:

- Đm...₫@^&#* bố mày đang chơi game mà cắt điện.

Ối má! Cậu ta chửi ông trời?? Nhỡ mà ông trời tức giận dáng cú sét đánh trúng người cậu ta thì hay...

Tôi cứ nhìn chằm chằm cậu bạn 1 phần bởi vẻ ngoài nổi bật và hành vi gây chú ý của cậu ta phần còn lại do tôi không nhìn rõ nên thành ra cứ cố nhìn.

Lúc này cậu bạn sang đường đứng ở bờ sông làm gì đó, miệng vẫn lẩm bẩm chửi thề. Tôi vẫn cứ nhìn cậu ta.

Hình như cảm nhận được sát khí phía sau mình, cậu ta quay lại nhìn thẳng vào tôi đang đứng ở cửa nhà.

Mắt chạm mắt nhưng tôi vẫn nhìn cậu ta bởi tôi không biết cậu ta đang làm gì lên thành ra cứ nhìn chằm chằm.

Cậu ta quay lại phía trước rồi lại quay lại phía sau nhìn tôi. Tôi cảm nhận được có vẻ gì đó bối rối, ngại ngùng qua hành động của cậu ta.

" Sao vậy nhỉ??"

Lúc này từ bên đường cậu ta lao thẳng vào quán net buông lại một câu không to, không nhỏ hòa vào trong gió, gió mang đi đưa thẳng vào tai tôi khiến tôi vô cùng ngơ ngác bất ngờ và bật ngửa:

- Đm... đang đái...!:)))

Ủa? Tôi có nhìn thấy gì đâu, tôi không cố ý mà! Tôi chưa nhìn thấy gì hết trơn. Nhục quá!

.....

Lúc sau, tôi đi học. Đến lớp, tôi kể chuyện mình gặp phải cho con bạn thân nghe:

-Hà An: " Há...há...haha.. Mày cướp mất đời trai của nó rồi!

- Tôi:" Tao chưa thấy gì mà làm như tao cố ý nhìn nó ý. Rõ tao bị cận.

Vào lớp, chúng tôi học tiết đầu tiên là tiết Anh. Môn Anh cần có 3 quyển sách vở: 1 sách giáo khoa, 1 vở lý thuyết và 1 vở bài tập. Vậy 2 người tổng 6 quyển vở trên mặt bàn Phong và tôi đã tranh cãi với nhau về chuyện chiếm nhiều diện tích. Phong nói

" Mày đẩy hết sách vở sang bàn tao rồi."

" Bàn là của chung đê mày bảo vậy mà, chỗ tao ít chỗ lắm, hay là xem chung sách giáo khoa đi."

" Không tao không thích xem chung sách giáo khoa với ngườ khác."

Đệch...!!! Tôi bị chê hả, tôi còn chưa chê nó mà nó đã chê tôi rồi. Hoàng Chí Phong sĩ vãi!!!

" Cái tay của mày ý. Sao mày lại thuận tay trái hả? Mày cầm bút bằng tay trái tay mày cứ đẩy vào tay cầm bút của tao làm chữ tap nguệch ngoạc hết cả. Chặt moẹ tay đi."

" Có mà sách của mày ý vứt hết đi."- Phong đủn sách của tôi sang làm rơi cả xuống đất."

" Hoàng Chí Phong... Mày giỏi lắm!"

Tôi cầm sách vở của nó ném xuống đất. Cả hai chúng tôi đều phải cúi xuống nhặt sách vở lên không ai chịu nhường ai.

"Được rồi giờ chia bàn, từ chỗ đinh này là ranh giới đồ của ai chòi qua vạch thì sẽ trở thành của người kia. Người mà chòi qua thì bị ăn đánh."- Tôi nói.

"Nhưng chỗ đinh này họ đóng về phần tao bàn mày được nhiều đất hơn kìa."

"Mày thích nhưng nhị không đinh ở chỗ ý thì ranh giới là ở chỗ ý."

Thế là chúng tôi chia bàn với nhau.

Ông trời như muốn trêu ngươi tôi.

Đến tiết sau, tôi quên không mang sách giáo khoa hóa. Vậy mà Phong với tôi đang chia bàn nó còn khẳng định chắc một câu :"tao không thích xem chung sách giáo khoa với ngườ khác."

Tôi cũng biết sĩ diện chứ tôi không thèm mượn nó. Vậy mà cứ mỗi lần liếc sang nhìn, Hoàng Chí Phong lại làm động tác rất ngứa mắt. Nó để sách giáo khoa ra thật xa lấy tay che che đậy đậy. Ôi ngứa mắt vô cùng. Đồ ki bo, sĩ diện. Ai thèm nhìn sách nó chứ. Hoàng Chí Phong là đồ đáng ghét!!!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro