Chương 3: Thông minh phết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi ghét Hoàng Chí Phong lắm! Tôi dỗi cậu ta luôn. Tôi xin thề Võ An Chi tôi kể từ hôm nay sẽ không chơi với cậu ta nữa.

Cuối giờ bàn tôi phải ở lại trực nhật.

"Phong, mày quét lớp đi, tao đổ rác giặt dẻ lau bảng."

"Không."

"Cái gì đấy???"

"Bây giờ tao phải đi đá bóng. Mày quét lớp đi mai tao đổ rác giặt dẻ lau cho."

Cái gì?? Hoàng Chí Phong để tôi ở lại trực nhật một mình còn nó đi đá bóng. Không đời nào. Tôi nhất quyết không cho nó đi.

"Không bao giờ."-Tôi dẫy đành đạch đáp lại.

"Đi mà, mai tao mua bim cho."

"Không. Mày thí trẻ con à?"

Tôi dứt khoát trả lời dù Phong có nài nỉ thế nào.

"Sao mày ương bướng thế?"

"Tao thế đấy."

"Thôi, dù gì mai tao chả phải trực nhật. Đây là quyền của tao mà. Tao đi đây."

Tôi vội chạy lại giữ Phong.

"Tao không cho mày đi. Mày không được phép đi đâu hết."

Tôi hết giữ cặp, giữ tay rồi giữ chân. Thế nhưng Phong khỏe như trâu nó dùng sức một tí là đã lôi tôi quệt xềnh xệch trên sàn.

Phong cười cười dáng vẻ hết sức gợi đòn:" Khỏe bằng tao không mà líu giữ kinh vậy. Thích tao à?"

Vừa nghe vậy mặt tôi đỏ bừng, hai má nóng ran không biết vì do mệt hay do ngại. Hoàng Chí Phong đáng ghét thật đấy nó đang dùng chiêu kích động tôi để được đi đây mà. Biết không thể kéo nó ở lại được, tôi nói:

"Công 1 gói kẹo chipchip."

Phong nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng chút kinh ngạc. Nó cười cười trả lời:

"Thích ăn kẹo chipchip à? Mai tao mua cho một dây."

Tôi ngại ngùng đỏ bừng mặt. Đúng là tôi thích ăn kẹo chipchip thật nhưng có cần nói ra vậy không?

"Hoàng Chí Phong mày phắn đi cho tao nhờ."

Sau khi trực nhật xong, tôi trở về nhà.
....

Về đến nhà, bọn trẻ con hàng xóm đang ở nhà tôi chơi với em trai của tôi. Thấy tôi về em Hiền-con bác hàng xóm chạy qua chỗ tôi mách:

- Chị ơi, cái Bống nó nói xấu em. Nó bảo với bạn nó là:"Chị ấy xấu tính đừng chơi với chị ấy."

- Ừ!

Bình thường tôi thấy tụi nó chơi rất thân nhưng giờ lại trở mặt thành thù. Đúng là chị em cây khế. Nhóm tụi nó có 4 người, đứa lớp 1, đứa lớp 2 trong đó Hiền lớn nhất học lớp 3.

Thế nhưng bình thường bạn bè giận nhau một hai hôm là sẽ làm lành nhưng tôi sẽ không bao giờ biết được sự ương bướng của trẻ con cao đến tận trời. Và đặc biệt là phẩm chất và nhân cách chưa được hoàn thiện.

Mấy ngày liền, Hiền chặn đường cùng 2 đứa con trai là em tôi và em nó chửi Bống ở sân nhà tôi:

- Con Bống điên xấu như chó lêu...lêu... con chó điên.

Bốn đứa chúng nó từng chơi rất thân nhưng giờ lại tách ra cùng cô lập và bắt nạt một đứa. Hành động ấy là không thể chấp nhận được. Hiền còn kể với tôi:

- Em kể cho cả lớp con Bống nó xấu tính hay nói xấu người. Ha...ha... Hôm nào nó còn lấy mũ đập vào đầu em Tín. Mai em lấy dép nó dấu đi.

Tôi biết Bống làm như vậy nhưng không có lửa làm sao có khói. Tôi rất phiền não về tình bạn của tụi nó chẳng khác nào bạo lực học đường cả. Bống nói xấu Hiền là rất sai, nhưng Hiền làm vậy với Bống lại càng sai.

Tôi gọi cả 4 đứa chúng nó tới nhà tôi.

- Bống, sao em lại nói xấu Hiền?

- Tại chị ý đánh em.

- Ai bảo mày nói xấu tao?

- Nhưng chị đánh em mà.

- Mày nói xấu tao trước đấy.

-Bống nói xấu Hiền trước đúng không? Em xin lỗi đi.

Bống quay lại khoanh hai tay cúi người:"Em xin lỗi chị."

Hòa vênh mặt lên:"Mày ném dép ra vườn rồi nhặt lại 10 lần tao mới tha."

- Hiền bây giờ 2 đứa xin lỗi nhau là hòa.

- Không hòa được em còn phải trả thù.

- Hiền em trả thù rồi đê, em ném đá vào nhà Bống, dấu dép của nó, chửi nó, rồi nói xấu nó với cả lớp mà.

- Không em còn phải trả thù 20 lần nữa.

Tôi đau đầu nhức óc. Hiền rất cứng đầu, nó cứ ngồi võng đua. Tôi bắt Tín và em trai tôi cùng với Bống xin lỗi nhau. Vì em tôi với Bống không có xích mích gì lên hai đứa xin lỗi nhau rất nhanh:

- Em xin lỗi anh.

- Anh xin lỗi em.

Lúc này Bống quay ra xin lỗi Tín. Tín cúi gằm mặt xuống không chịu xin lỗi.

- Sao vậy Tín?- Tôi hỏi.

- Bống lấy mũ đập vào đầu em.

- Vậy em có đánh Bống không? Em đánh Bống lên Bống mới đánh lại mà đúng chưa? Vậy là hai đứa hòa nhau rồi. Em xin lỗi đi.

Tín cúi gằm mặt xuống nhất quyết không nói. Tôi đến chịu thua sự ương bướng của tụi nó.

- Hiền, em lớn nhất ở đây phải làm gương cho các em. Hai đứa làm lành với nhau, chơi với nhau không vui hơn à.

- Không. Em phải trả thù nó.

Lúc này vẻ mặt Bống có chút không kiên nhẫn. Mở miệng nói chuyện hai đứa lại cãi nhau.

- Chị đánh em đấy nhá.

- Mày lấy dép của tao ném ra vườn.

- Ai bảo chị dấu dép em đi.

- Hiền em xin lỗi đi rồi 4 đứa chơi với nhau không Tín, Bắp với Bống không chơi với Hiền nữa đâu.

- Không chơi thì thôi. Em ở nhà xem tivi, em có bạn trên trường mà.

Tôi biết chỉ cần một lời xin lỗi của Hiền nữa thôi, chúng nó sẽ lại chơi với nhau như trước kia. Thế nhưng Hiền không tình nguyện và cũng không tha thứ. Nếu như là lời xin lỗi không tình nguyện chúng nó cũng chẳng làm lành với nhau. Tôi không ép, chẳng biết làm sao tôi hỏi:

- Bống phải làm gì thì Hiền mới tha thứ.

- Bảo nó đi chết đi rồi em tha cho.

Tôi cạn lời. Đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai đánh kẻ chạy lại. Tại sao là người không thể bao dung, độ lượng, yêu thương lẫn nhau?

- Bống chết rồi thì tha được ích gì?

- Mày nôn hết đồ ăn tao cho mày ra đây.

- Chị chả ăn cốm, bim bim, bánh mì của em.

- Hai đứa thôi đi, làm lành với nhau ngay!

Thật bất ngờ, Hiền bật khóc nó hét lớn:" Tao không bao giờ tha cho mày đâu." Rồi chạy vụt về nhà. Lòng tôi nặng trĩu, bản chất của những đứa trẻ ích kỉ vậy sao? Hiện giờ tình bạn giữa Bống và 2 người kia coi như ổn thỏa không bắt tay hùa theo cùng bắt nạt một đứa nữa. Nhưng vấn đề lớn nhất là Hiền và Bống hai đứa kia chỉ được chơi với một trong hai người.

Lúc Bống về, Tín chạy lại bảo tôi:" Em tha cho Bống đấy nhưng chỉ lần này thôi."

- Ừ, ngoan quá! Tín về khuyên chị Hiền làm lành với Bống nhá.

Haizzz....!!

.............
Trích nhật ký Võ An Chi

Thứ 6, 23/8/2024

   [ Tình bạn là thứ rất trân quý! Không giống tình yêu, tình bạn được trường tồn một cách mạnh mẽ và gắn bó khăng khít với nhau qua từng giai đoạn cùng nhau trưởng thành. Là sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Có đôi lúc ta sẽ giận những người bạn của mình vì một số lí do nào đó. Nhưng đừng để tình bạn tươi đẹp tan vỡ vì những thứ không đâu. Hãy học cách bao dung, yêu mến, trân trọng họ. Bởi họ là món quà quý mà ông trời ban tặng để bên ta cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, trưởng thành trong những năm tháng khờ dại cùng ta.

Những người bạn thuở trung học của tôi cứ đến rồi lại đi. Đôi khi năm tháng dần trôi qua tôi giật mình nhớ về họ. Bao lâu rồi? Họ đang làm gì, ở đâu, sống có tốt không? Trong tim tôi luôn có chỗ dành cho họ. Có thể, thời gian sẽ khiến kí ức dần nhạt nhòa nhưng bạn bè là thứ hiện hữu thiêng liêng và cao đẹp nhất trong tuổi học trò.(^-^)]

.......

Thứ 7,24/8/2024.

Đầu giờ chúng tôi học tiết Văn. Điều đặc biệt là cô Hương- giáo viên Văn dẫn con trai lớp 5 đến lớp học bài. Hôm nay là thứ 7 lên học sinh cấp 1 được nghỉ. Cậu béo ngồi trên bàn giáo viên làm bài tập thực hành Toán, có bài khó thì kêu mẹ. Cô Hương nghĩ rất lâu sau đó cầm sách đến chỗ "bạn thủ khoa khối 10" nhờ giải hộ em. Hoàng Nhất Minh phía trên lanh tranh:

- Cô em đứng thứ 3 trường đấy để em giải cùng bạn.

- Ừ thế thì tốt quá! Minh quay xuống giải với bạn.

Hoàng Nhất Minh hớn hở:" Ha...ha... bài trẻ con làm sao làm khó được anh em ta."

Mấy phút trôi qua hai đứa không có động tĩnh gì. Tôi rời bài giảng của cô ngó sang suy nghĩ với hai tụi nó.

Hmm..! Kiến thức lớp 5 dễ nhưng là đối với tôi khi học ở lớp 5, lên lớp trên kiến thức dần vơi bớt do lâu không động đến. Đây là bài toán về vận tốc. Tôi nhớ công thức nhưng khổ nỗi lại có hai mốc song song nhau. Nghĩ mấy phút sau tôi "à" lên một tiếng. Đồng thanh với tôi còn có Phong. Cậu ta nghĩ ra rồi à? Nhưng cậu ta không nên tiếng mà chỉ nhìn tôi. Tôi nói:

- Vận tốc bằng quãng đường chia thời gian mà vận tốc nước xuôi dòng cộng thêm hai còn ngược trở về trừ hai. Đúng không?

- Đúng rồi!- Phong khẳng định.

- Ây Chi giỏi thế!- Minh cảm thán.

Tôi vui lắm! Tôi ngẩng cao đầu quay mặt về phía Phong.

"Thông minh phết!"-Phong nói.

Há...ha....ha. Tôi được Hoàng Chí Phong khen thông minh. Niềm vui của tôi dường như nhân đôi. Hạnh phúc quá! Lúc này người tôi như tỏa ánh hào quang rực rỡ. Hoàng Chí Phong chỉ còn là một cái tên mà thôi.

- Tí nữa ra chơi tao đưa cái này cho.-Phong bảo tôi.

- Hả??? Cái gì đấy?

-------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!\(^o^)/

Nếu hay hãy vote cho tớ một sao và bình luận nhé:3

Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để tớ cố gắng.

Cảm ơn các bạn nhiều ạ.🌷

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro