Chương 4: Chíp chíp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng...tùng...tùng!

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Phong cho tay vào cặp lôi ra một dây chíp chíp dài phải đến 10 gói quăng cho tôi.

"Đây của mày."

Chưa bao giờ tôi được người khác cho đồ ăn lại không vui như lúc này. Huống chi đây lại là món mà tôi thích nhất. Các bạn xung quanh quay xuống nhìn chằm chằm tôi. Tôi vô cùng gượng gạo đưa tay lấy kẹo cho vô cặp. Thế mà tên Phong đáng ghét ấy còn gào to mồm lên:

- Lấy ra mà ăn. Bỏ vào cặp làm gì?

Hic... Không biết nó đang trả thù tôi hay chỉ vô tình. Ánh mắt của các bạn xung quanh hướng về tôi. Tôi vô cùng xấu hổ. Hoàng Chí Phong lôi kẹo từ cặp tôi ra, xé lấy một gói đút vào tay tôi.

- Ăn đi..!

Lúc này căn bệnh trong người tôi như phát tác. Tôi cảm thấy sợ hãi ánh mắt của mọi người. Tôi thấy ngại! Vậy mà Phong bắt tôi ăn kẹo trước những ánh mắt nhìn chằm chằm ấy.

Tôi hất tay Phong ra, giọng run run:

"Đéo.."

Sau đó, tôi vụt chạy ra khỏi lớp. Tôi không hiểu, tôi không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy. Giờ thì mọi chuyện càng khó giải thích hơn. Trong phòng vệ sinh nữ tôi nhìn bản thân mình trong gương mà tự hỏi:

"Tại sao tôi lại yếu đuối như vậy?"

Tôi rất sợ đám đông, rất sợ ánh nhìn của mọi người. Tí về lớp tôi phải trả lời ra sao trước hành động kì quặc của mình. Nghĩ đến đây thôi cảm xúc của tôi trở nên hỗn loạn. Tôi khóc!

Con người có thể điều khiển bản thân mình nhưng lại chẳng thể điều khiển được cảm xúc. Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ rơi. Muốn ngừng khóc nhưng không tránh khỏi tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi rất sợ bị mọi người phát hiện rằng tôi đã khóc.

......

Sau khi trở về lớp, tôi cố gắng tỏ ra bình thản. Nhưng bầu không khí giữa tôi và Phong lại trở nên vô cùng ngượng ngùng, ngột ngạt. Nhất Minh quay xuống hỏi tôi:

- Chi thích ăn chíp chíp à?

- Ừ. - Tôi ngại ngùng đỏ bừng mặt trả lời.

Tuấn bàn trên cũng quay xuống, cười gian nói:

- Lần đầu tao thấy Phong mua kẹo cho gái đấy.

Phong lườm nó một phát rồi đẩy mặt cậu ta quay lên:" Mày bớt nói lại không ai bảo mày câm đâu."

Haizz... Buổi học hôm đó cứ lặng lẽ trôi qua. Cô Tâm thông báo với chúng tôi sẽ được nghỉ đến hôm khai giảng. Vậy là một tháng học hè đã kết thúc. Chúng tôi đã chuẩn bị bước chân vào năm học mới.

Trên con đường quen thuộc ngập tràn những hàng sấu xanh mơn mởn, tôi dạo bước về nhà. Tâm trạng tôi lúc này có chút nặng nề. Trời hôm nay nắng quá! Cái không khí oi ả và ánh nắng chói chang của mùa hạ làm lòng tôi ngột ngạt khó chịu. Bỗng có tiếng xe buýt còi đằng sau. Tôi đi sát vào lề đường rồi mà nó vẫn kêu. Tôi bực bội quay lại thì nhìn thấy bạn cùng bàn đang đi ngay sau tôi. Phong dựng xe vào lề đường rảo bước đến chỗ tôi:

"Mày qua đây làm gì?"- Tôi hỏi nó.

"Mày bị mắc bệnh Alzheimer(1) à?

*(1)Alzheimer: là một bệnh lí về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi.

" Hả??"

Phong lấy trong balo ra dây kẹo treo vào cổ tôi.

- Tao mua cho mày đấy. Trả nợ hôm trước tao hứa. Nhớ không? Không thích ăn thì vứt đi.

Tôi bụm miệng cười, trả lời:

- Chà! Tấm lòng của bạn Phong tao đâu dám vứt. Tao sẽ miễn cưỡng nhận. Hì...hì...

Thế là tôi đã có một đống chíp chíp. Đúng là kho báu! Vui quá!

- Mày cười lên ngáo vãi.

- Cái gì? Mày chê ai đấy. Trông mày cũng đần ra lắm ý.

- Nhà mày ở đâu? Tao chở về.

Tôi đơ mất mấy giây vì câu nói của nó. Hình như Phong cũng vừa mới nhận ra chúng tôi chưa thân với nhau đến thế. Nó ngại ngùng gãi đầu lắp bắp:

- À thì....

- Đương nhiên là không rồi. Nhà tao gần đây, tao có chân tự đi được.- Tôi nhanh miệng trả lời nó.

- Ừ, vậy thôi. Bai bai khai giảng gặp.

- Tạm biệt.

.......

Những ngày sau đó tôi ở nhà ăn, ngủ, chơi, làm việc nhà để chờ đến khai giảng. Cuộc sống trôi qua một cách khá êm đềm mang theo đó là sự tẻ nhạt và vô vị. Hình như dạo này Bống và Hiền đã làm lành với nhau, chúng nó lại chơi với nhau như trước kia. Tốt rồi!

Còn tôi, tôi thực sự muốn thay đổi bản thân nhưng bản thân tôi lại vẫn vậy. Tính cách vẫn lầm lì nhút nhát như xưa, tôi không thể thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Tôi cảm thấy sợ xã hội ngoài kia. Tôi vẫn là một kẻ yếu đuối như thế. Vì vậy trôi qua một tháng hè mà mới quen được vài người ở xung quanh.

Những cơn mưa rào cuối hạ cũng dần ngớt để nhường chỗ cho mùa thu thay lá. Cùng với mùa thu đến là không khí tưng bừng nô nức của ngày tựu trường. Mùa khai giảng lại đến.Chúng tôi cũng dần trôi qua tuổi học trò. Chỉ còn lại ba năm, nhanh như cơn gió thoảng. Chúng tôi cần sống hết mình ở độ tuổi thanh xuân ấy để lưu lại những kỉ niệm tươi đẹp tuổi học trò.

Trên khán đài, là màn biểu diễn mở màn buổi lễ khai giảng của câu lạc bộ văn nghệ. Tôi rất ngưỡng mộ họ, tôi muốn tham gia nhưng lại sợ. Tôi nhát thế đấy!

"Sống hết mình

Sống trọn phút giây chân tình

Thanh xuân đang chờ

Bình minh cuộc đời thật đẹp như mơ...."

Bài hát ý nghĩa thật đấy. Dưới cái nắng nóng oi ả, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh của tuổi trẻ đôi mươi. Dù mồ hôi nhễ nhại, nhưng ai lấy đều vui vẻ nói cười.

Khi tiếng trống khai trường vang lên cũng là lúc năm học mới của trường THPT Phương Định mở ra. Chúng tôi lên lớp học ngồi đợi cô giáo thông báo lịch học.

Lúc này, một bạn nam bước vào lớp. Cậu ấy cao, nàn da trắng như tuyết và gương mặt điển trai vô cùng. Đặc biệt là quả tóc vàng chói mắt vô cùng hút ánh nhìn. Nhìn là biết đây là thanh niên ngổ ngáo đang trong thời kì nổi loạn. Thế mà cậu ta bước chân vào lớp 10A1- nơi có những đứa con ngoan trò giỏi. Cậu bạn đi thẳng xuống cuối lớp kéo ghế ra ngồi mặc kệ những ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người.

- Ôi má, ngầu giữ vậy?

Giang thản thốt. An vội đứng dậy, đi xuống cuối lớp hỏi:

- Cậu là ai? Sao lại tự tiện vào lớp tôi ngồi? Lại còn vi phạm nội quy trường nhuộm tóc!

- Cần cậu quản? Không liên quan. Cút!

Mặt An tối sầm lại.

- Trời ơi, giữ giằn quá. Thật bá đạo!

Giang kêu lên. Cậu ta không thèm để tâm, lôi điện thoại ra chơi liên quân. Lúc này, cô Tâm bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào cô. An tố ngay:

- Thưa cô có vật thể lạ xuất hiện trong lớp.

Cả lớp bụm miệng cười. Cô Tâm ngước ánh mắt xuống cuối lớp. Cô dịu dàng nói:

- Bạn Trần Nhật Nam là học sinh lớp mình. Kỳ học hè bạn ấy không có mặt, Nam đứng dậy giới thiệu với các bạn về bản thân.

- Tôi là Trần Nhật Nam. Học sinh trường THCS Võ Thị Sáu.

- Sao kì học hè vừa qua em lại không đi học.

- Đã gọi là học hè thì học sinh sẽ có quyền đi hoặc không. Chẳng phải vào năm học mới em vẫn có mặt sao cô.

Trời! Cậu ấy chất quá. Gọi là học hè nhưng vẫn phải có đủ học sinh đi học nhưng Nam lại chống đối. Ghê thật! Mà coi bộ tôi gặp cậu ta ở đâu rồi trông khá quen.

- Nội quy trường cấm nhuộm tóc.

- Tóc em sinh ra đã màu vàng

"Ồ" Cả lớp đồng thanh kêu lên. Cậu ta là con lai? Trời thảo nào da cậu ta trắng thế. Nam đẹp trai một cách rất cuốn hút kiểu ngông ngông nhưng lại ướt át.

- Thế hả? Vậy mai em đi nhuộm lại tóc đen giúp cô.

- Không! Cô vừa bảo nội quy trường cấm nhuộm tóc. Em muốn để tự nhiên.

- Nội quy trường là cấm nhuộm tóc màu. Nếu em để như vậy sẽ rất gây sự chú ý và không hòa hợp với các bạn trong trường.

Cậu ta im lặng ngồi xuống. Cô giáo cũng không buồn nói nữa. Trời ơi cái con người ngổ ngáo đó chẳng xem ai ra gì cãi lời chống đối. Thật không thể xem thường. Bỗng ánh mắt cậu ta hướng về tôi làm tôi giật thót quay mặt lên. Gì vậy??? Sao lại nhìn mình nhỉ? Chắc do tôi tưởng tượng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro