Chương 1: Tai Hoạ Khó Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây khoảng một ngàn năm về trước, món thần khí vốn thuộc về Thiên Giới bị mất tích giữa trốn trần gian. Sau hàng ngàn năm tìm kiếm, Khải Chính cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình mà mang được Cột Mốc Thời Gian của Thiên Giới trở về. Trong buổi tiệc dành cho các thần tiên, người đứng đầu Thiên Giới là Đại Tôn muốn thông báo cho tất cả các phái biết được thần khí đã trở lại thì lại tiếp tục gặp đại hoạ, mặc dù đã cất giữ cẩn thận nhưng thật không ngờ đã bị đánh cắp
Dư Y là tiên nữ của Thiên Giới, tài sắc vẹn toàn. Thật không ngờ, cô lại bị Lạc Thiên giở trò hãm hại cố tình đẩy Dư Y vào thế bí. Cột Mốc Thời Gian rơi vào tay Lạc Thiên, khiến thời gian đảo lộn không thể khống chế. Cô ta mưu mô tính toán kỹ càng, khiến người khác khó mà nhận biết
Buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu, Lạc Thiên tiến gần đến mục tiêu là Dư Y nhỏ nhẹ cất tiếng: " Dư Y! Đạt Tôn nhờ tôi mang cái này đến cho cô, một lát nữa Đại Tôn muốn cô mang nó lên cho ngài ấy nên nhờ tôi chuyển lời giúp"
Dư Y gương mặt tỏ vẻ khó hiểu, nhíu mày lại nhìn Lạc Thiên hỏi rằng:
" Tại sao lại là tôi? Chẳng phải đây là Cột Mốc Thời Gian mà ngài ấy giữ gìn cẩn thận lắm sao?"
" Tôi không biết nữa! Cô cứ làm theo tôi nói là được rồi!" - Lạc Thiên nhanh miệng đáp lại
Mặc dù hơi khó hiểu nhưng Dư Y không chút nghi ngờ đồng ý làm theo Lạc Thiên, người mà cô rất tin tưởng.
Trước đây, Lạc Thiên và Dư Y là đôi bạn thân như hình với bóng, nhưng từ khi Lạc Thiên biết được Khải Chính đem lòng yêu thương Dư Y, trong lòng nảy sinh tạp niệm, căm ghét Dư Y muốn hãm hại cô hết lần này đến lần khác nhưng đều thất bại, nhân lúc hôm nay Khải Chính vắng mặt ở Thiên Giới nhanh chóng ra tay.
Khải Chính là Đệ Nhất Mỹ Nam của Thiên Giới từ hàng trăm năm nay, pháp lực cao thâm, là người ngăn nắp, chu đáo
lấy đi trái tim của biết bao tiên nữ
Buổi tiệc bắt đầu được một lúc, Đại Tôn biết được Thần Khí mất tích liền nổi giận đùng đùng. Điều tra từng người có mặt ở buổi tiệc. Lạc Thiên nhân cơ hội chạy đến Đại Tôn, kề tai bẩm báo rằng " Thưa Đại Tôn....."
Nghe xong lời bẩm báo, Đại Tôn một phần không tin nên cho người truy xét Dư Y, quả thật đã tìm thấy được Thần Khí trên người Dư Y
Lạc Thiên nhân lúc mọi người tập trung vào cô tiên nữ xấu số, liều mạng dùng hết nội lực xoay cột mốc thời gian, do nội lực của Lạc Thiên vốn chưa thể sử dụng thần khí, nên món đồ quý giá này đã trở thành những mãnh vụn vỡ bay xuống trần gian trước mặt bao nhiêu người. Dư Y ngẩn người thất vọng nhìn về phía Lạc Thiên hét to
" Lạc Thiên!! Sao cô lừa ta!"
Đại Tôn quá sốc, tức giận chỉ tay về phía Dư Y quát: " Dư Y! Ngươi im miệng! Đến nước này còn tỏ ra vô tội, ngươi đúng là đại nghịch của Thiên Giới! Đáng tội chết không thể dung tha"
Dư Y quỳ xuống ngẩn đầu nhìn Đại Tôn cầu xin tha tội. Nhưng sự việc không hề bị lung lay
Lạc Thiên nghĩ thầm * Dư Y, cuối cùng ngươi cũng thành ra như vậy! Haha*
Lạc Thiên tỏ vẻ tốt bụng bước về phía Đại Tôn " Thưa Đại Tôn! Mặc dù tội của Dư Y là đáng chết. Nhưng xin người hãy xem xét, hay là cho Dư Y xuống trần gian chịu khổ sở của Sinh Lão Bệnh Tử nhân loại có được không"
Đại Tôn và các vị thần khác bàn bạc được một lúc và ra quyết định, để Dư Y luân hồi chuyển kiếp, xuống trần gian tìm lại mãnh vở quan trọng của thần khí, sau khi hoàn thành mới được trở về Thiên Giới
Dư Y đành ngậm ngùi ôm trọn nổi thất vọng và ấm ức của bản thân vào trong lòng mà đồng ý hình phạt.
*****************************
Từ trên trời cao ngất ngây, một nữ nhi 19 tuổi rơi xuống trần gian và đó là Dư Y. Đày xuống trần gian Dư Y chỉ là một nữ nhi bình thường 19 tuổi xuân.
Trời sụp tối, mọi thứ xung quanh không lấy ra chút ánh sáng, khiến Dư Y không phân biết được trên dưới nữa rồi. Cô đi mãi đi mãi được một đoạn đường dài thì loé lên một chút ánh sáng
" May quá! Phía trước có ngôi làng nhỏ!" Dư Y chạy nhanh đến ngôi làng và gõ cửa nhờ tá túc. Nhưng không ai đồng ý, vì dạo đây mọi người rất sợ có yêu quái lộng hành.  Dư Y đành ngồi dừng chân ở phía trước, nhìn ngắm xung quanh, mây, trời, trăng, gió,.. rồi tự mỉm cười tự nghĩ bản thân đã làm sai điều gì. Bây giờ cô phát hiện tay mình đang bị thương do rơi trúng cành cây nhọn ban nảy. Một cô gái nhỏ thật đáng thương.
Phía trước cô nghe tiếng bước chân loạn của ai đó, tiếng đến gần là một nam nhân say xỉn trên tay cầm bình rượu khá to, phía sau hắn là một tên nam nhân có mái tóc dài xả màu trắng bạch, y phục không mấy lượm thuộm đang nhơ nhuốc phía sau hắn. Dư Y tái xanh mặt mày, vã lại cô không có phép thuật gì để phòng thân, đầu cô không suy nghĩ được gì tiếp theo chỉ biết đứng nhìn tên yêu quái giết chết tên nam nhân say rượu. Tay chân cô run rẩy, nó cứ lùi mãi lùi mãi không may đụng trúng chậu hoa khiến nó ngã vỡ thành tiếng.
" Chết mình rồi....! Thôi xong đời. Không thể mình mới xuống trần gian chưa kịp ăn uống gì mà, nhỡ chết đi thì thành ma đói mất!"
Loài yêu quái tinh ý này đi từng bước từng bước đến nơi phát ra âm thanh bị vỡ. Hắn nhìn xung quanh không phát hiện được gì, nên quay mặt bỏ đi. Không nhìn thấy tên yêu quái đó nữa Dư Y chậm rãi bước ra thập thò, có cảm giác an toàn cô thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay mặt lại, ôi mẹ ơi....
Mắt Dư Y mở to tròn nhìn tên Yêu quái đang ở trước mặt mình, như đang thèm khát máu tươi từ lúc nào. Dư Y gượng cười tỉ vẻ thân thiện, rồi nhanh chóng quay mặt bỏ chạy và hét to " Cứu Tôi Với!! Yêu Quái"
Chân người làm sao nhanh bằng chân yêu quái, chẳng mấy chốc hắn ta đã đứng ngay trước mặt Dư Y lần nữa.
Tay hắn nắm chặt cánh tay Dư Y, để lộ hàm răng nanh kinh tởm còn máu tươi mà thưởng thức món ăn tối là Dư Y
Tiếng khóc Dư Y càng ngày càng to lên cả yêu quái cũng thấy khó chịu " Đại Yêu Quái! Làm ơn tha tôi đi mà! Tôi chưa muốn chết đâu!! Hụ hụ"
Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro