Chương 2: Tên Yêu Nghiệt Tận Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, không ngờ chiếc vòng tay Ngọc Thạch của Khải Chính tặng cô năm ấy lại có tác dụng, nó phát ra ánh sáng kỳ lạ, khiến cho yêu quái chói mắt buông tay cô ra. Khoảng năm giây ngẩn người nhìn chiếc vòng rồi phát hiện tên yêu quái  không thể lại gần mình mà nhanh chân bỏ chạy, lại bất cẩn làm rơi chiếc kim lung linh của Thiên  Giới tặng cô ngày nhập Giới. Tử Ngôn là tên gọi của hắn, mặc dù hàng ngàn năm hắn vẫn luôn sống một mình dùng máu tươi để sống nhưng trong lòng vẫn có gì đó ấm áp, chu đáo.
Chạy được một đoạn khá xa, thì trời cũng tờ mờ sáng. Đi qua cổng thành theo dòng người đông đúc, Dư Y bắt đầu cảm thấy được cái đói của người phàm trần, bởi cô không còn là tiên nữ tài sắc vẹn toàn nữa rồi. Đi thẳng về phía trước là một quán ăn kỳ quái, không để bảng tên, cũng chả thấy ai qua lại ở trước cửa quán. Dư Y có phần e ngại nhưng vì cái đói đã giục giả cô vào quán. Vừa bước vào bầu không khí u ám phủ kín mít vang phòng một cơn gió mạnh thoáng qua làm cửa đóng rầm lại "Có ai không?!" Dư Y nói to, tiếng nói vọng lại tứ phía. Bổng nhiên cảm giác ớn lạnh của người cô tràn ngập, vừa quay mặt lại định rời đi thì thấy một vị cô nương xinh đẹp lạ thường, nhưng gương mặt không hề thân thiện, ánh mắt lạnh lùng khát máu, Dư Y rùng mình rồi mỉm cười nhẹ với vị cô nương đó. Thấy có vẻ lớn hơn nên cô xưng hô là Tỷ Tỷ. " Cho hỏi tỷ là..." Giọng nói run rẩy lấp bấp của Dư Y khiến vị cô nương có phần khó chịu, nhưng vẫn đáp trả bằng giọng nhẹ nhàng " Cứ gọi ta là Tử Yên"
Nghe thấy giọng nói của Tử Yên nhẹ nhàng trầm bỏng, Dư Y đỡ sợ hơn rất nhiều và cô tiếp tục bắt chuyện hỏi
" Muội là Dư Y, có thể cho muội biết chủ quán ở đây đâu rồi không tỷ?" Dư Y vừa nói vưa cười tỏ vẻ thân thiện nhưng có lẽ khó mà thân thiện được với vị cô nương này
" Ta là chủ quán, ngươi muốn dùng gì?" Dư Y vỗ tay mừng thầm và gọi món. Gọi xong cô ngồi xuống bàn nghỉ ngơi nhìn xung quanh gật đầu cười cười như vừa ý, ngồi được một lúc cảm giác ớn lạnh ban đầu trở lại. Chỉ là một món ăn nhỏ nhoi sao lại lâu đến thế? Dư Y lẻn đi nhẹ nhàng vào bếp trong, nhìn thấy vị cô nương Tử Yên ban nảy đang hút máu một tiểu nhị. Giật mình hoảng sợ, Dư Y chạy nhanh ra ngoài " Cứu Tôi Với!! Yêu quái"
Tử Yên phát hiện con mồi của mình đang bỏ chạy liền đuổi theo, chẳng mấy chốc đã chặn đường được Dư Y.
Đuổi theo đến tận nơi rừng rậm hoang du, chỉ có cây và cỏ không một bóng người
Dư Y nghĩ thầm " Sao lại có thể chứ, từ hôm qua đến giờ sao yêu quái lộng hành nhiều thế? Mà người bị nó làm loạn là mình nữa. Không xong rồi! T_T"
Tử Yên đứng trước mặt Dư Y nhẹ nhàng nói " Cô nương này.... sao lại hoảng sợ bỏ chạy thế kia" rồi cười một cách gian xảo. " Cô... cô là yêu..yêu quái! Ây da.... xin cô đó tha mạng cho tôi đi mà!"
Tử Yên tiến gần lại Dư Y, bóp miệng cô lại nhìn cô với ánh mắt thâm độc " Ngươi đã biết ta là yêu quái, chẳng lẽ ta lại thả ngươi đi? Không đời nào! Mau chịu chết đi"
Dư Y hoảng sợ hét to " Cứu tôi với! Có ai không!" Cố hắt tay Tử Yên ra nhanh chân bỏ chạy giữa chốn rừng toàn cây cổ thân cho lớn, những chiếc rễ của chúng đâm chòi lên mặt đất, Dư Y xấu số vấp phải bộ rễ to đùng mà ngã lăn ra.
" Đau chết mất... ui..." vừa ngẩn đầu dậy trước mặt cô là một người rất quen thuộc, nét mặt dịu dàng điển trai này là..... Khải Chính!
" Dư Y! Muội có sao không?" Ôi không giọng nói này đã lâu lắm rồi Dư Y không nghe thấy, nhìn thấy Khải Chính ở đây cô mừng không nói nên lời chỉ biết mở to mắt tình Bạch Mã Hoàng Tử của mình thôi.
" Muội không sao" ánh mắt ngây thơ vô tội ấy, lại chìm đắm trong tim Khải Chính, cậu mỉm cười với Dư Y
Nối tiếp câu nói của Dư Y là giọng nói của Tử Yên " Ngươi đừng hòng chạy thoát!"
Nghe thấy giọng quen thuộc Khải Chính ngước mặt lên nhìn, Tử Yên và Khải Chính hoàn toàn bất ngờ khi lại gặp nhau ở đây. Từ hàng ngàn năm trước, Tử Yên là một tiên nữ ở Thiên Giới, nhưng do phạm sai lầm nên bị trục xuất khỏi Thiên Giới, đày xuống trần gian nhưng không ngờ cô ấm ức, không phục không tu tiên nữa. Mà trở thành yêu quái khát máu. Từ khi còn ở Thiên Giới, Khải Chính và Tử Yên từng là một cặp trời sinh thanh mai trúc mã, nhưng ai ngờ định mệnh trớ treo nên chia cắt dôi uyên ương nay, thay thế cho Tử Yên lại là Dư Y
" Khải Chính...." không ngờ một con yêu quái lại động tình với thần tiên. Ánh mắt cô ta bắt đầu đỏ hoe, nước mắt tuôn trào cảm xúc không thể tả. Khải Chính từ từ đứng lên, cũng không tin vào mắt mình, bây giờ Tử Yên lại là yêu quái
" Tử Yên....muội... sao muội lại?" Khải Chính nắm chặt tay Tử Yên nhìn vào cô với ánh mắt dịu dàng và xen lẫn thất vọng, đáng thương.
" Khải Chính! Cuối cùng muội cũng gặp được huynh ở đây"
" Tử Yên muội mau quay đầu cải tà quy chính đi được không?"
Tử Yên lắc đầu ngậm ngùi nước mắt " không kiệp nữa rồi, hàng trăm hàng ngàn năm nay ta đã sống với thân phận là một yêu quái. Nói cải tà quy chính thì cải tà quy chính hay sao?! Làm thần tiên thì có gì tốt! Các người không hề đối xử tốt với ta!"
Khải Chính quay mặt bảo Dư Y hãy đi đi và đưa cô mảnh ngọc bội khi gặp nguy hiểm cứ nắm chặt vào nó giơ tay cao lên trời thì sẽ đến cứu cô. Nghe theo Khải Chính, Dư Y cầm miếng Ngọc Bội bỏ đi. Cô đi mãi đi mãi chưa ra được khu rừng thì trời đã sụp tối mất rồi, mọi thứ xung quanh như được nhượm một màu đen, không chút ánh sáng. Tiếng kêu của con ve trong rừng ầm vang khắp nơi, khói trắng mù mịt. Không thể đi nổi nữa rồi, đành ngồi dừng chân một lát
" Đói quá.... làm sao đây? Cũng không có ai nói chuyện với mình cả! Chán chết đi được"
Từ đằng xa, một con tinh linh bay đến. Một con chim xanh nhỏ, vì là tinh linh được thuần hoá ngàn năm, nên thông minh và biết nói chuyện khá là đáng yêu
" Cô chủ Dư Y!" Ôi mẹ ơi, giọng nói đáng yêu cực
Dư Y giật mình bảo " ngươi.... ngươi là cái gì vậy?! Sao biết nói chuyện lại còn biết tên ta?!"
" Tôi là Tinh Linh của Khải Chính,  huynh ấy nhờ ta theo tỷ bảo vệ tỷ, làm bạn với tỷ!"
Dư Y hạnh phúc mỉm cười " không ngờ Khải Chính lại chu đáo đên vậy.... hí hí. Được rồi, vậy ngươi có bánh bao hay thức ăn gì không?"
" Tôi không có nhưng bây giờ tôi sẽ đi tìm thức ăn cho người"
Dư Y vỗ tay vui mừng " ngoan thế, đi nhanh đi về sớm nhé"
Khu vực xung quanh có rất nhiều yêu quái, nhất là ma cà rồng. Tử Yên và Tử Ngôn là hai ví dụ điển hình, mà còn là hai tỷ tỷ đệ đệ với nhau
Tử Yên hay giả mạo người phàm để dụ dỗ con mồi vào bẫy. Còn Tử Ngôn thì giữ nguyên vẻ ngoài bao đẹp của mình mà đi tìm thức ăn thôi. Họ hay xuất hiện vào buổi tối để tìm thức ăn đó là quy luật sinh tồn cơ bản
" Sao nó lại đi lâu thế! Ở một mình sợ chết được"
Một cón gió mạnh thổi qua làm cát bay khắp nơi, rồi nhanh chóng biến mất. Để lại Tử Ngôn ở đây
" Không ngờ lại gặp cô ở đây, xem ra chúng ta có duyên rồi"
Dư Y không tin vào mắt mình nữa, ngẩn người ra " không thể.... lại là hắn"
Dư Y gượng cười thân thiện " Đêm đến khuya vậy, anh có tâm trạng hóng gió ha.... tôi không phiền anh đi dạo! Bái bai"
Vừa quay mặt lại Tử Ngôn đã đứng trước mặt cô.
" Hôm nay cô nhất định phải là thức ăn của ta!" Hàm răng nanh này lại xuất hiện đe doạ Dư Y rồi
" Cái con tinh linh chết tiệc, không phải ngươi nói sẽ bảo vệ ta sao!! Ra đây mau, cứu tôi với!"
Dư Y chợt nhớ đến miếng Ngọc Bội, định dùng tay lấy thì bị Tử Ngôn nắm chặt lại không thể nhúng nhích. " Ngươi!! Thả ta ra mau lên"
" Định dùng miếng Ngọc này bỏ trốn sao? Xem ra không thể để ngươi chết đơn giản như vậy được! Đi theo ta!"
Nói xong Tử Ngôn bắt lấy Dư Y và biến mất
Một hang động lớn hai bên đường là những ngọn lữa lơ lửng, sâu bên trong, phía bên trái có một cái bàn đá và một bình máu tươi đặt trên đó, bên phải là một chiếc giường lông vũ sang trọng, chính điện là một cái ghế to hình đầu lâu
" Ngươi! Muốn làm gì đây? Hứ! Tưởng đẹp trai thì muốn làm gì làm sao?! Thả ta ra"
Tử Ngôn đặt ly máu tươi xuống bước lại gần Dư Y, càng lúc càng gần, tay hắn đặt lên vai Dư Y. Dư Y nghĩ thầm * hắn muốn gì đây.... không không! Ý chí mình yếu đuối lắm, không thể để vẻ ngoài hắn làm mê mụi! *
" Ngươi tránh ra! Ta biết ta dễ thương xinh đẹp, nhưng ngươi cũng không được thích ta! Người và yêu vốn dĩ không thể!"
"Nực cười! Ta mà lại thích ngươi sao?"
Bổng phía sau Tử Ngôn là một con sói nhỏ đang gầm gừ muốn vồ tới. " Ế! Tử Ngôn cẩn thận phía sau"
Dư Y dùng hết sức đẩy Tử Ngôn ra ngoài, móng vuốt của con sói làm Dư Y bị thương khá nghiêm trọng, nên cô ngất đi
Tử Ngôn dùng 1 phần công lực tiêu diệt con sói đó, sau đó liền bế Dư Y đi trị thương. Là lúc này đây, hắn ta chu đáo lạ thường, ấm áp lạ thường. Dư Y vốn đã tỉnh nhưng giả vờ như chưa tỉnh để Tử Ngôn chăm sóc tận tình.
* Thật không ngờ người như hắn ta lại chu đáo đến vậy, nếu hắn không phản yêu quái, thì mình yêu hắn mất rồi*
Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro