Chương 3: Mãnh vỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Y vẫn còn bị nhốt ở hang động của Tử Ngôn, vẫn chưa thể thoát ra ngoài. Miếng Ngọc Bội đã làm rơi ở khu rừng rậm tối qua được tinh linh của cô nhìn thấy cất giữ. Tử Ngôn niệm tình Dư Y giúp mình mà thả cô đi, Dư Y bắt đầu cuộc hành trình nhiệm vụ của mình đi tìm 10 mảnh vở của Cột Mốc Thời Gian. Cô đi ra khỏi hang động của Tử Ngôn được khoảng 2 canh giờ. Đến cổng thành, cô đi tìm nhà Minh làm nha hoàn để tìm lại mảnh vỡ. Bởi Khải Chính đã cho cô biết được những nơi cần tới và nơi đó sẽ có thứ cô tìm, nhưng muốn lấy được các mảnh vỡ thì có một thứ cô cần làm là thay đổi được số mệnh của những người đang giữ nó. Mãnh vỡ đầu tiên đang ở nhà Minh, và con gái của lão gia nhà Minh tên là Ái Nhi nhưng cô con gái này mắc chứng bệnh sợ người khác giới, năm nay đã tròn 18 tuổi. Và nha hoàn của nhà Minh không ai hầu hạ được cô ấy quá 2 tháng.
Dư Y đi khắp nơi không biết tung tích nhà Minh nên hỏi người qua đường, họ bảo chỉ cần đi khoảng một đoạn nữa không xa. Cô tin và tiếp tục đi, đi mãi. " Ây da, trời ơi.... không được, không ổn mình không đi nổi nữa rồi, cái gì mà không xa chứ. Đi tới đây thôi trời cũng sắp tối mất rồi còn đâu"
Vừa nói dứt câu, các người được ứng tuyển vào làm nha hoàn đang chuẩn bị sếp hàng vào trong nhận việc, tranh thủ không ai để ý cô nhanh chân chen vào thuận lợi vào làm nha hoàn của nhà Minh.
Sáng hôm đó, là xuân đầu mùa khung cảnh bao trùm bởi những cây hoa anh đào, cánh hoa rơi rụng khắp sân. Gió lướt qua từng tán cây như đang cùng nhau khiêu vũ. Từng người từng người đều có 2 canh giờ để hầu hạ Ái Nhi. Nhưng chưa hết thời gian thì ai nấy đều khóc nức nở chạy ra ngoài, Dư Y nhìn thôi cũng ớn lạnh.
Đến lượt Dư Y, cô từng bước từng bước mở cửa đi vào phòng gọi nhẹ nhàng " Ái Nhi à...."
cô con gái này quát to đuổi Dư Y ra ngoài, nhưng Dư Y rất kiên trì thuyết phục cô.
" Ái Nhi nè! Cô ghét đàn ông phải không?" cười cười cố gắng thân thiện
" Đúng! Ta rất ghét và sợ họ" Ái Nhi nhìn Dư Y với ánh mắt đáng thương. Dư Y cũng không thể kìm lòng được.
" Ây da..... cô yên tâm đi, đừng sợ họ. Tôi và mọi người của Minh Gia sẽ bảo vệ cô! Chịu không? Nè... nhìn đi có phải cô rất xinh đẹp không? Cười lên cái đi ha! Ha"
Thuyết phục lắm Ái Nhi mới nở nụ cười rạng rỡ, trông họ có vẻ hợp nhau, Ái Nhi rất nghe lời Dư Y.
Dư Y được nhận làm nha hoàn của Ái Nhi, tối đêm đó sau khi Ái Nhi ngủ thiếp đi thì Dư Y cũng lẻn ra ngoài
ngắm trăng một lát bởi trăng mùa xuân rất đẹp
" Cuối cùng cũng gần được rồi! Hôm nay cực nhọc quá đi, đợi đó 9 mãnh gép còn lại! Hứ, đợi ta tìm thấy các ngươi trở về Thiên Giới. Ta sẽ xử tội Lạc Thiên" vừa nói dứt câu, gió mạnh lạ thường bay theo cơn gió là những cánh hoa màu đỏ huyết, chúng nhanh chóng tàn đi. Dư Y bắt đầu cảm thấy nghi ngờ phía sau mình là.....
Cô nhắm chặt mắt từ từ quay mặt lại, vừa hé hé mở mắt can đảm nhìn xem là ai
" Á!! Con chim chết tiệc! Doạ chết ta rồi!" Tinh linh của cô từ đâu bay thẳng một mạch về phía nơi cô đứng làm Dư Y một phen hoảng sợ. " Chủ nhân! Không xong rồi"
Dư Y vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu " Ây da.... ngươi bị gì thế?! Nhiệm vụ ta sắp xong rồi cái gì mà không xong! Chuyện hôm bữa ta chưa tìm ngươi tính sổ là may rồi, còn dám gặp mặt ta?"
" Ta không phải muốn nói chuyện đó, ban nảy tôi đang bay vòng quanh trong sân, rồi bổng nhìn thấy một bóng đen lướt qua rất nhanh luôn ấy! Sợ quá đi mất"
Dư Y không tin lời tinh linh nói nên bảo là bị hoa mắt kêu tinh linh cút đi. Bổng từ phía sau cô cất lên giọng nói
" Nó không nói sai, bóng đen đó là ta!"
Giọng nói này là..... Tử Ngôn sao? Gió bắt đầu ngừng thổi, không gian xung quanh khí thế mùa xuân đâu hết rồi. Tinh linh của Dư Y vốn sợ yêu quái, nhanh chóng bỏ chạy mà quên mất chủ nhân mình đang gặp nguy
" Là... là ngươi sao?!" Dư Y run rẩy cả người, tài năng chạy trốn bộc phát nhưng không thể chống lại được với Tử Ngôn.
Hắn dùng phát thuật định thân Dư Y lại, rồi tiến đến gần, đến gần.
" nè nè!! Ngươi đừng lấy oán báo ơn nha! Lần trước ta... ta đã!!"
Chưa kịp nói hết câu, tiếng bước chân của đám quân binh triều đình đang tuần tra. Tử Ngôn không kịp trở tay nên có ý định rời đi. " Sao lần nào gặp ngươi ta đều xui xẻo thế không biết!" - Tử Ngôn nói
" Câu đó ta nói mới đúng, đám quân binh đó đang tới, mau thả ta ra!! Bọn chúng mà thấy đêm khuya ta còn đứng đây sẽ nghi ngờ ta là yêu quái như ngươi mất!"
Không còn cách nào khác, Tử Ngôn đành mang Dư Y về động.
" Ngươi hay lắm! Sao lại mang ta đến đây nữa vậy?!"
Tử Ngôn im lặng rót ly máu tươi ngồi nhăm nhi, thấy Dư Y ồn ào quá mức hắn bảo " hiện tại, bình máu thuỷ tinh này sắp cạn kiệt rồi, ngươi còn không im mồm ta sẽ dùng máu ngươi thay vào đây!". Gương mặt Dư Y thay đổi một trăm sáu mươi độ, im miệng ngay lập tức không nói câu nào. Trời cũng đã rất khuya, Dư Y không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ của mình, cứ gà gà gật gật. Tử Ngôn liếc mắt nhìn Dư Y, ánh mắt bổng chốc trở nên dịu dàng đến lạ hắn ta từ từ đứng lên đặt ly máu tươi xuống bàn, cũng từ từ bước lại phía Dư Y. Vừa đặt tay lên vai cô có ý gọi cô lên giường ngủ, chỉ vừa ngồi xuống chạm vào thì Dư Y đã tựa vào vai hắn mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau là ngày thứ hai của mùa xuân năm nay, ánh mặt trời cũng lên tới đỉnh, cây hoa lá đều hoà theo gió xuân mà nhảy múa. Chỉ tiếc rằng Tử Ngôn mãi cũng không thể nào ngắm được khung cảnh tuyệt đẹp này của trần gian
Dư Y từ từ mở mắt, liếc nhìn xung quanh chợt nhớ mình đang ở hang động của tên yêu nghiệt đáng ghét kia. Cô giật mình hoảng sợ hét lên, lia lịa sờ mặt và cổ kiểm tra mình có bị tên yêu quái kia cắn cho một phát hay chưa.
Dư Y tịnh tâm lại, nhận ra không nhìn thấy Tử Ngôn ở đây, trong đầu nảy sinh ý định bỏ trốn, đôi chân từ từ nhẹ nhẹ và dáng người thập thò đáng yêu của Dư Y vừa ra đến cửa thì thấy Tử Ngôn đứng trước hang nhìn ra bên ngoài trời kia, cô bổng thay đổi sắc mặt đứng ngẩn người có phần nào đó hiểu được tiếng lòng của Tử Ngôn. Ánh mắt xa xăm vô hồn của hắn cũng rất cuốn hút. Dư Y đứng dõi theo không rời mắt, không lẽ đã bị hình ảnh này của hắn làm cho mê hoặc rồi sao!?
" Không được! Không được! Mình không thể tiếp tục nhìn nữa, nếu không...." Dư Y lắc đầu lia lịa vỗ mặt để tỉnh táo lại. Cô bước về phía Tử Ngôn, nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ trìu mến.
" Hihi... nè! Ngươi đứng đây làm gì thế? Muốn ra ngoài sao?"
Hắn ta quay mặt lại, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng khiến cô có phần ớn lạnh sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
" Ta đây có cách để ngươi ra ngoài mà không bị ảnh hưởng bởi mặt trời á nha! Muốn thử không!"
Tử Ngôn nhìn cô có phần nghi ngờ, nhưng vì muốn nhìn ngắm mặt trời, muốn nhìn ngắm khung cảnh sắc xuân mà đồng ý. Được hắn ta nhận lời Dư Y nhẹ nhõm hơn nhiều, cô cỡi áo choàng của hắn ra bảo " Ngươi đúng là tệ thật mà, có áo choàng này để làm gì chứ, ngắm thôi sao. Bây giờ cởi nó ra, che lại là được rồi!"
Dư Y vừa nói vừa cười, sự ngây thơ trong sáng này là sao đây? Tử Ngôn cũng không thể có lời giải thích. Hắn dùng áo choàng của mình làm theo lời Dư Y, họ cùng nhau ra ngoài du xuân rất vui vẻ đến nỗi Tử Ngôn quên mất mình là ai.
Kết thúc buổi du xuân tại đây, trời cũng gần tối đã đến lúc Dư Y phải nói lời tạm biệt.
" Tử Ngôn.... hôm nay coi như quà ta tặng ngươi có được không? Sau này xin ngươi đừng hút máu ta nữa!! Ta không muốn trở thành yêu quái ma cà rồng đâu! Ta đi đây.... bái bai" cô nhanh chóng quay mặt bỏ chạy, không quên vẫy tay chào Tử Ngôn. Phía sau cô để lại một người nhìn theo cô say đắm, còn nở nụ cười nữa. Nhìn vào chẳng ai dám nghĩ đây là yêu quái mà là hoàng tử
Dư Y trở lại Minh Gia, vừa mở cửa bước vào nhà nở nụ cười tươi như hoa thì một nha hoàng của Minh Gia chạy ra hối hả bảo với cô " Dư Y! Cô đi đâu giờ mới về thế!? Ái Nhi tiểu thư sáng sớm tỉnh giậy đã tìm cô nhưng không thấy, lại không chịu ăn uống. Cô mau vào trong tìm cổ đi"
Dư Y gãi đầu, tỏ vẻ xấu hổ nghĩ thầm * Ây da.... thật không ngờ mìn lại quên mất mình là nha hoàng ở Minh Gia!*
Cô nhanh chân chạy đến phòng Ái Nhi gõ cửa gọi " Tiểu thư!! Là tôi, Dư Y đây! Mở cửa đi"
Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, mở cửa xông vào cũng chả thấy đâu. Cô đành đi hỏi Đại Thẩm thì được biết là Ái Nhi đi cùng với Lạc Ca Ca tới khu viên. Ban đầu nghe tin, cô thấy an tâm và vui mừng, nhưng khoảng 1 phút sau đó, chợt nhận ra Ái Nhi mắc bệnh sợ người khác giới, sao lại dễ dàng đi với Lạc Ca được?
Cô tự đánh vào đầu mình rồi chạy nhanh đến khu viên nhưng không thấy ai cả. Trong lòng cảm thấy không ổn, Dư Y đi tìm khắp nơi, cũng không có tung tích gì. Trở về Minh Gia với vẻ mặt thất vọng lo lắng, đi vào phòng Ái Nhi xem có manh mối gì hay không, Dư Y vô tình dựa lưng vào bức tường cuối phòng, bổng thấy nó động đậy như là một cánh cửa.
" Gì đây? Mật thất sao? Vậy mà mình lại không biết, nhưng sao lại có mật thất ở đây?" Cô đi sâu vào bên trong, hai bên có những cây đuốc thắp sáng dẫn vào là một lối đi, một lát sau đó, cô vô tình nhìn thấy Ái Nhi đang ở bên trong nằm trên giường, định xông vào thì nhìn thấy Lạc Ca cũng ở đó, cô bắt đầu cảnh nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ánh mắt của tên đó thật háo sắc, định làm gì Ái Nhi đây?
Thấy hắn sờ mặt Ái Nhi, Dư Y không chịu đựng được liền lao ra chạy vào bên trong đẩy hắn ta ra.
" Nè! Tên háo sắc kia định làm gì tiểu thư nhà ta! Khôn hồn thì mau đi ra nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay"
Nhìn hắn như một tên háo sắc bị tâm thần vậy. Dư Y quay sang gọi Ái Nhi tỉnh dậy, nhưng không được. Cô liền quay mặt qua hỏi tội tên kia, thì thấy hắn cầm con dao nhỏ định giết cô.
Dư Y hét toán " A!! Cứu tôi với!! Có ai không vậy, tên bỉ ổi, vô liên sỉ! Ngươi định giết một cô nương xinh đẹp, dễ thương như ta để diệt khẩu sao?!" Dư Y chạy lung tung khắp nơi trong gian phòng và hét rất to nhưng không ai nghe thấy
" Ngươi nói ai bỉ ổi vô liên sỉ?! Là ngươi ép ta, ngươi phá hoại chuyện tốt của ta, hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi!"
Ánh mắt căm thù của tên bị tâm thần quả thật là đáng sợ, Dư Y chợt nhớ ra miếng Ngọc Bội của Khải Chính cho cô, liền lấy nó ra sử dụng. Quả nhiên có tác dụng, nó phát ra ánh sáng thần kỳ, chẳng mấy chốc Khải Chính lại xuát hiện cứu mạng cô như một vị hoàng tử trong mơ.
" Khải Chính...." ánh mắt ngây thơ, mê trai đó lại xuất hiện nhìn vào Khải Chính.
Dư Y không quên sứ mệnh, nhanh chóng đưa Ái Nhi trở ra ngoài và chăm sóc tận tình. Khải Chính mang tên Lạc Ca gì đó tới quan phủ chịu tội. Một lát sau, Ái Nhi tỉnh dậy cô bật khóc nức nở ôm chặt lấy Dư Y không rời, chẳng biết làm gì hơn cô chỉ biết vỗ nhẹ vào vai Ái Nhi vài cái xem như an ủi
" Ái Nhi! Ta xin lỗi, ta không bảo vệ tốt cho cô rồi" Dư Y vẻ mặt buồn rầu tự trách bản " Không sao ngươi về với ta là tốt rồi, ta muốn ở bên cô và...." nói tới đây gương mặt Ái Nhi bổng đỏ ứng, ngập ngừng lẩm bẩm " là... là.."
Dư Y cảm thấy lạ, một người như Ái Nhi chỉ xem cô là bằng hữu duy nhất không ngờ lại có thêm một người nữa, cô gặn hỏi Ái Nhi tiểu thư. Một lát sau, miệng của Ái Nhi thốt ra " Mạch Sư Huynh". Dư Y không khỏi bất ngờ vì hắn ta là con trai. Đang ở kinh thành làm một trạng nguyên tốt cho đất nước, Ái Nhi mỉm cười nhìn Dư Y bảo muốn gặp Mạch Sư Huynh.
Từ nhỏ, hắn ta đối xử rất tốt với Ái Nhi, nhưng khi trưởng thành thi đỗ trạng nguyên không còn ở bên Ái Nhi nữa Tình thần cô suy sụp thất thường, trước đó Ái Nhi, Mạch Sư Huynh, Lạc Ca là những người bằng hữu tốt xem Ái Nhi là muội muội ruột của mình, nhưng không ngờ cả tên họ Mạch và Lạc Ca đều thích cùng một người là Ái Nhi. Lạc Ca từ khi biết được Ái Nhi nhận lời Mạch Ca làm thanh mai trúc mã, còn hứa sau này trưởng thành sẽ làm một tân nương tốt của Mạch Ca, trở nên tâm thần phân liệt, cảm xúc lẫn hành động đều không rõ ràng. Luôn rình rập theo Ái Nhi, có lần hắn ta lên cơn háo sắc, cứ đuổi mãi theo Ái Nhi dẫn cô về nhà hắn cũng may Mạch sư huynh cứu kịp lúc và cũng từ đó Ái Nhi bắt đầu sợ người khác giới, Mạch Ca khi đỗ trạng nguyên cũng vào triều đình lo việc nước nên bệnh tình trở nặng hơn.
Biết được sự thật, Dư Y nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ từ Khải Chính, nhờ cậu đến triều đình tìm Mạch Ca để về an ủi Ái Nhi một thời gian, và mọi chuyện đều suông sẻ theo ý muốn. Mạch Ca và Ái Nhi đều rất vui vẻ, và căn bệnh sợ người khác giới của vị đại tiểu thư này cũng dường như biến mất. Khoảng vài ngày sau, mảnh vỡ ngọc thạch của Cột Mốc Thời Gian cũng được tìm thấy.
" Dư Y! Tặng cho cô này, đó là miếng ngọc thạch mà từ nhỏ tôi nhặt được có phải nó rất đẹp không? Cô thích nó chứ?"
Dư Y mừng rỡ không nói nên lời, cuối cùng cũng tìm được. Dư Y chợt nhớ lại lúc rời Thiên Giới, Đại Tôn bảo " Khi ngươi thay đổi số mệnh của những người có duyên với ngươi, nếu đúng người, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì người uỷ thác đó sẽ tận tay giao mảnh vỡ cho ngươi
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro