Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một chiều không gian bí ẩn và vô định, một nơi chỉ toàn mây và mây, những đám mây màu hồng nhạt trôi nổi bồng bềnh, len lỏi trong những đám mây ấy là những con sông nhỏ không có điểm dừng và mập mờ sau những đám mây là một cánh cổng vô cùng to lớn được đúc bằng vàng nguyên chất.

Ngay dưới chân của cánh cổng ấy là một cậu thiếu niên chỉ chừng 14 tuổi, trên đầu cậu có 4 chiếc sừng được đính vài trang sức trông rất sành điệu và ngay trên đỉnh đầu là một vòng hào quang sáng lấp lánh, mái tóc dài ống mượt thì khẽ đung đưa nhè nhẹ dù chẳng có chút gió thoảng nào.

 Cậu thiếu niên ấy đang trong tư thế ngồi thiền rất tập trung, hai mắt nhắm nghiền nhưng cặp chân mày thì hơi chau lại như thể cậu đang khó chịu về một cái gì đó.

Được một lúc thì có một cô người hầu từ đâu đó xuất hiện. Đứng trước sự uy nghiêm của cậu thiếu niên, cô không ngừng bày tỏ lòng kính trọng của mình và nhanh chóng quỳ một chân xuống để cúi chào người chủ nhân kia.

"Có chuyện gì sao? Vonka" Cậu thiếu niên tuy nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ai kia, bèn cất một thứ giọng trầm đến đáng sợ.

Cô người hầu nghe vậy vẫn bình thản đáp: "Thưa chủ nhân, xin người hãy xem qua thứ này đi ạ."

 Nói rồi cô người hầu đứng dậy và lấy ra một quả cầu từ khoảng không gian bí ẩn rồi đưa cho cậu thiếu niên xem.

Cậu thiếu nhiên nhất thời tò mò mà mở mắt ra nhìn, đôi mắt màu hồng nhạt với đồng tử hình thoi vô cùng sắc lẹm nhìn vào quả cầu đang hiện lên một bánh xe gỗ kì lạ.

Nhìn quả cầu một hồi lâu thì bỗng khóe miệng của cậu chợt nở một nụ cười quỷ dị, lộ ra hàm răng đầy sắc nhọn của mình, khuôn mặt cũng biến dạng một cách kì lạ và sau đó cậu từ từ bước tới quả cầu để quan sát rõ hơn.

Quả cầu chỉ hiện lên một bánh xe gỗ đang quay hết sức bình thường và chẳng có gì đáng nhắc tới nhưng nó lại làm cho cậu thiếu niên kia cười không ngớt, cậu cười lớn đến nổi cả khoảng không gian này cũng không chứa được.

"HAHAHA!!! Đã lâu rồi ta chưa được cười sảng khoái như thế này. Xem ra thì ngày này cũng đến rồi nhỉ?"

"Vâng thưa chủ nhân, mọi việc vẫn đang vận hành theo như ý của ngài ạ." Cô người hầu được cậu thiếu niên gọi là Vonka cất tiếng.

"Theo như ý ta nhỉ? Đã hơn hàng vạn năm rồi, kể từ sau sự kiện ấy."

"Vậy ngài định sẽ làm gì tiếp theo đây ạ?" Vonka cất tiếng hỏi.

Cậu thiếu niên kia quay lưng lại, nhìn về phía cánh cổng màu vàng lấp lánh trước mắt, ánh nhìn đầy xa xăm nhưng miệng lại nở một nụ cười đầy quỷ dị đến khó tả.

"Tất nhiên là thuận theo tự nhiên rồi, ngươi mau đi chuẩn bị đi, chúng ta sắp được đón tiếp một vị khách quý đấy."

"Vâng" Nói rồi Vonka biến mất một cách chớp nhoáng.

Cậu thiếu niên kia vẫn với khuôn mặt cười đầy biến dạng quỷ quái của mình, cậu đưa mắt nhìn cánh cổng đầy bí ẩn, bất giác miệng thốt thành lời.

"Chà, chà, sắp có biến lớn rồi."

----------------


Vào một buổi sáng đầy mát mẻ của ngày thứ bảy, một ngày vô cùng đẹp trong tuần nhưng đó là đối với mấy đứa cấp 1 cấp 2, còn đối với mấy đứa cấp 3 như tôi thì được nghỉ ngày thứ bảy là một điều gì đó vô cùng xa xỉ, nói không xa gì, hiện tại tôi đang vác lê cái thân xác này đi học đây.

Thú thật thì tôi vô cùng ghét học vào ngày thứ bảy, cái ngày mà đáng lý ra là tôi nên nằm ngủ thẳng cẳng ở nhà mới phải. Thế mà giờ tôi lại phải lê cái thân xác uể oải này đến trường, chỉ để phụ đạo Toán Hóa, nói thật thì tôi không thích môn Toán chút nào, toàn là giải mấy thứ ngoằn ngoèo đến nổi đau hết cả đầu. 

Nói cho các bạn biết thì trong những môn tôi học, môn tôi yếu nhất là Toán Hóa Lý, đặc biệt là Hóa và Toán. Thú thật, ai rồi cũng sẽ ám ảnh hai môn đó cả, vì chỉ cần nhìn đống công thức và tên gọi thôi cũng đủ làm bạn điên đầu rồi. 

À quên mất. Xin chào, tên tôi là Vương Phi Quân, là một học sinh cấp ba và đang trên ngưỡng cửa thi THPTQG, do đó tôi chẳng có ngày nào để được nghỉ ngơi cả, suốt ngày cứ đâm đầu vào học và học. Học đến nỗi tôi sắp thấy cả đường chân trời phía trước. 

Mặc dù ba tôi sở hữu nguyên một công ty và được ba tôi bổ nhiệm làm người thừa kế công ty của ông ấy, nhưng trước đó, thì tôi phải học đến nơi đến chốn, thật là.....

"Ê, Vương Phi Quân!" Bỗng có một giọng nói quen thuộc từ đâu đó phát ra phía sau tôi.

Thật ra tôi chẳng nghi ngờ gì nữa khi cái giọng nói ấy rất đỗi quen thuộc với tôi, vì đó là người bạn thân nhất của tôi, Tiểu Oanh.

Khi tôi vừa quay lưng lại thì thấy cô ấy đã vội vã chạy đến rồi, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt có hồn, làn da thì trắng mịn dưới ánh nắng ban mai làm làn da ấy bóng lên một cách trông thấy. 

Nói thật thì nếu để tôi đánh giá, thì có khi Tiểu Oanh nên đi thi hoa hậu. Căn bản là vì cả dáng người lẫn vẻ đẹp thiếu nữ của cô ấy thừa sức cân được mọi loại giải ở cuộc thi hoa hậu luôn ấy chứ, đến lúc đó có khi tôi sẽ moi tiền của cô ấy để uống trà sữa, hehe... 

"Ê...Chiều nay mày có rảnh không?" Tiểu Oanh chạy đến chỗ tôi và thở dốc mà nói.

"Không, chiều nay tao phải đi ăn tối cùng gia đình rồi." Tôi khẽ từ chối lời đề nghị của cô ấy.

Nói sơ qua về Tiểu Oanh, thật ra tên thật của cô ấy là Kha Lan Nguyệt Tiên Mệ Oanh. Nhưng vì tên quá dài và khó nhớ nên mọi người chỉ thường hay gọi cô ấy là Mệ Oanh hay Tiểu Oanh, cô ấy là người bạn từ thuở nhỏ của tôi. Cứ mỗi lần cô ấy rảnh thì thể nào cũng qua nhà tôi chơi, không chính thống thì cũng đột nhập bất hợp pháp vào nhà tôi chỉ để chơi cùng.

Mệ Oanh là một người cực kì tốt tính, tôi có thể nói là cô ấy vừa đẹp người vừa đẹp nết. Tuy nhiên đôi lúc cô ấy cũng khá mất não, ý tôi là cô ấy thường đưa ra những ý kiến hoặc câu hỏi mà người khác không muốn trả lời ý. 

Bản thân của Mệ Oanh cũng là một người vô cùng ghét con trai, vì cứ hễ có trai sáp lại là cô ấy đều tránh né một cách có hệ thống. Cô ấy cũng từng tuyên bố rằng bản thân mình sẽ độc thân đến cuối đời.

Nhưng mà đấy chẳng phải là lý do mà cổ lại ghét con trai như thế. Thật ra thì cô ấy ghét là vì lũ con trai lúc nào cũng phiền phức, họ quậy phá và vô cùng ồn ào, thậm chí là rất bất lịch sự, nên điều đó đã khiến cho Mệ Oanh hình thành một tư tưởng. Đó là cứ hễ gặp trai thì cổ sẽ chạy và nếu không chạy được, thì cổ sẽ múc luôn. 

Sau khi tôi từ chối lời đề nghị thì Tiểu Oanh hiện rõ vẻ mặt có chút thất vọng, nhưng rồi cũng niềm nở trở lại mà hỏi tôi tiếp.

"Chà có vẻ mẹ kế với mày thân thiết với nhau hơn rồi nhỉ?"

Câu hỏi khiến tôi hơi chau mày lại và lộ rõ sự khó chịu. Thật chất tôi rất ghét khi ai đó hỏi tôi câu này, vì với tôi, người mẹ kế luôn luôn là thứ gí độc ác và tàn nhẫn.

"Không, tao chỉ đi ăn vì em gái tao mà thôi." Tôi nhanh chóng phủ định câu nói của cô ấy. 

Đối với tôi, hai chữ "mẹ kế" luôn gắn liền với những thứ xấu xa nhất, họ không bao giờ thương yêu đứa con riêng của chồng, họ chỉ suốt ngày hành hạ và đánh đập, phải chịu sự sai bảo từ họ. Do đó tôi luôn có ác cảm với mẹ kế.

" Ơ kìa, dì Liên Nguyệt tốt thật mà. Kể từ khi ba mày mất, bà ấy luôn quán xuyến hết mọi việc trong nhà lẫn nơi làm việc, tao thấy bà ấy vất vả vì mày và em mày như thế mà mày lại nỡ lòng nào." Tiểu Oanh nói.

Đúng thật là như vậy. Từ khi mẹ ruột của tôi mất , ba tôi đã đi thêm bước nữa là cưới một người phụ nữ tầm tuổi 29, cổ có tên là Trần Liên Nguyệt. Và kể từ khi bà ấy về làm người mẹ thứ hai của tôi thì mọi việc trong nhà đều do bà ấy quán xuyến, bà ấy đối xử rất tốt với tôi và em gái như thể bà ấy coi chúng tôi như con ruột vậy. Lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc chúng tôi như một người mẹ thật sự.

Đến khi ba tôi cũng qua đời do căn bệnh ung thư, bà ấy cũng không một lời oán trách, vẫn đối xử rất tốt với chúng tôi, thậm chí giờ công việc trong công ty cũng được bà ấy điều hành và chờ ngày tôi thi đỗ đại học thì sẽ cho tôi thừa kế lại. 

Có thể nói dì Liên Nguyệt là một con người vô cùng khác biệt so với các bà mẹ kế còn lại vì bà ấy luôn cần mẫn, quan tâm và rất chăm lo cho gia đình. Điều này cũng khiến tôi phần nào phải thay đổi lại cái nhìn về người mẹ kế. 

Nhưng cho đến thời khắc này, tôi vẫn chưa thể bày tỏ được với bà ấy, vì dù gì đi nữa, với tôi, người mẹ mà tôi thật sự yêu mến và kính trọng nhất vẫn là người mẹ quá cố ấy.

Quay lại chủ đề, sau khi nghe Tiểu Oanh nói thế thì tôi cũng không nói gì thêm, căn bản là dù có thế nào thì tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Cái bóng quá khứ ấy vẫn còn hiện hữu nơi sâu thẳm nhất trong con người tôi và không thể nào phai mớ đi theo năm tháng, như thể nó đã khắc sâu vào vậy. 

"Haizz, dù mày có nói vậy cũng chẳng làm được gì đâu, cơ mà chúng ta tới trường rồi này." Để xóa tan bầu không khí đầy khó xử, tôi liền đánh lạc hướng, vì dù gì chúng tôi cũng tới nơi rồi.

"À rể!  Vậy tao vào lớp đây, bye nhé! Chúc mày đi ăn ngon miệng và vui vẻ cùng gia đình!" Nói rồi Tiểu Oanh chạy vào trường.

Tôi thì cũng nhanh chóng vào lớp học.

 Vương Phi Quân....

Khi được 3/4 bước thì tôi bỗng nghe thấy tiếng nói gọi tên mình từ phía sau, tôi liền quay lại nhìn thì chẳng thấy ai đâu, chỉ thấy lát đát vài người bấm điện thoại hoặc là cặp bồ nói chuyện với nhau. Tôi lấy làm lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau đó thì nhanh chóng lấy lại tinh thần mà bước vào lớp.

Vương Phi Quân.... Ra là ngươi........

Khi tôi bước tới cửa lớp thì giọng nói bí ẩn ấy lại phát ra, nhưng lần này nghe rất rõ thanh âm, hệt như tiếng chuông đồng vang lên nhè nhẹ và tôi chẳng biết nó xuất phát từ đâu, tôi ngó lấy ngó để cũng chẳng thấy ai, chẳng lẽ là tôi nghe nhầm à? 

"Ê, mày bị sao đấy?"

Khi tôi đang ngó nghiêng thì một đứa bạn cùng lớp lại hỏi, tôi bèn quay lại và đi vào lớp, đồng thời đối đáp câu hỏi của người bạn kia, sau đó đi vào chỗ ngồi.

Nhưng trong đầu vẫn không tài nào quên được giọng nói bí ẩn đã phát ra từ trong đầu tôi, tôi tự hỏi liệu đó có phải là do mình ảo giác hay không, nhưng những suy luận đã bị tôi gạc bỏ. Tôi cũng chẳng hề biết giọng nói kia là của ai nữa, thôi thì dù sao cũng đến giờ vào học rồi, nên tôi bèn để cái suy nghĩ ấy sang một bên mà tập trung vào học.

Một ngày cứ thế mà trôi đi trong sự nhàm chán của tiết học.

 _____________

Đâu đó trên đỉnh tòa Bitexco, một biểu tượng đặc sắc của Thành Phố Hồ Chí Minh. Có một người đang đứng trên đó.

Đôi mắt màu xanh lam nhạt cùng đồng tử hình thoi đang hướng đến một ngôi trường cấp ba, mái tóc màu đen nhánh dài ngang lưng đang bay phấp phới, trên khuôn mặt của người đó còn nở một nụ cười đầy ẩn ý

"Vương Phi Quân....Ra là cậu....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro