Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng...Tùng...Tùng.

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu cho một ngày học đã kết thúc. Tôi vội vàng sắp xếp cặp vở và nhanh chóng ra về.

Khi bước ra khỏi cổng thì tôi đã trông thấy dì Liên Nguyệt lẫn em gái của tôi là Vương Mẫn Anh đang đứng ở ngoài đợi. Sau đó em gái tôi liền chạy lại và ôm trầm lấy tôi, con bé ôm tôi rất chặt, tưởng chừng như muốn gãy cả xương của tôi vậy, như thể con bé đang tức giận về cái gì đó vậy.

"Anh hai bắt em với mẹ leo cây thật đấy à, làm gì mà ra lâu thế anh?" Em tôi với vẻ mặt đầy khó chịu mà lên tiếng.

Thấy em ấy như thế thì tôi cũng chẳng biết phải nói sao, nên chỉ nhè nhẹ xoa đầu em ấy mà cười tươi.

"Hai con đói chưa? Nếu rồi thì chúng ta cùng đi ăn thôi." Giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo của dì Liên Nguyệt cất lên.

Nếu để tôi miêu tả thì giọng nói ý có thể làm xoa dịu bất kì ai, kể cả là kẻ xấu cũng muốn quy phục trước giọng nói ấy và giọng nói ấy hệt như tiếng chim hót vậy, hoặc hệt như tiếng chuông đang vang lên một cách nhè nhẹ đến nỗi thanh âm ấy cũng không thể nghe thấy được, thật sự thì tôi cũng không thể hình dung ra được, chỉ biết nghe nó rất êm tai.

Người phụ nữ đứng trước mặt chúng tôi là một người sở hữu giọng nói ấy, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt sâu và quầng thâm cho thấy bà ấy đã vất vả làm việc đến thế nào. Ngoại hình cân đối và trẻ trung đến nổi tôi không nghĩ rằng bà ấy sắp bước qua tuổi 35 đâu.

Dì Liên Nguyệt diện một bộ đầm đơn giản, trên khuôn mặt cũng trang điểm vài nét, nhưng cái quầng thâm vẫn thấy rõ.

"A, đúng rồi, anh hai mau nhanh lên, em đói bụng lắm rồi!" Em tôi hối thúc, còn đặt tay lên bụng rồi xoa xoa nữa chứ.

Tôi cười trừ, sau đó gật đầu đồng ý: "Được, chúng ta đi thôi."

"Hay quá!!!"

Chúng tôi nhấc chân lên đường đến nơi mà dì Liên Nguyệt đã đắt lịch hẹn. Kể ra thì cũng lạ khi mà hôm nay dì ấy lại có nhã hứng đi ăn bên ngoài, đa phần thời gian thì tôi chỉ thấy dì ấy làm tối mày tối mặt, chắc là do hôm nay dì ấy hoàn thành công việc sớm nên muốn bù đắp phần nào nhỉ.

"À mà mẹ ơi, sao hôm nay chúng ta ra ngoài ăn thế ạ?" Em gái tôi hồn nhiên hỏi.

"À, do hôm nay mẹ hoàn thành công việc sớm nên muốn dắt tụi con đi ăn với lại cũng là để bù đắp mấy ngày qua ấy mà, bữa ăn này cũng do đích thân mẹ làm đấy, giờ chỉ cần đến đó để người ta bày món ra thôi." Dì Liên Nguyệt vui vẻ nói.

Tôi quên bén mất rằng bà ấy cũng là một bếp trưởng và là người điều hành một nhà hàng, dù không phải là có tiếng trong thành phố nhưng tôi thấy có khá nhiều người đến đó ăn nên chắc cũng sẽ ngon lắm.

----------

Khi chúng tôi sắp tới khu nhà hàng của dì, chỉ cần băng qua một cây cầu nhỏ nữa là tới.  Thì bỗng từ đâu đó xuất hiện vài tên cướp, theo tôi ước tình thì cũng khoảng 10 tên, trong đó thì có 4 tên cầm hung khí.

Cả 3 chúng tôi đứng sát lại gần nhau, tôi và dì Liên Nguyệt đứng che chắn cho em gái tôi. Khá là may mắn khi mà tôi đã học võ trước đó nên cũng không sợ mấy, nhưng tôi lại khá lo cho dì Liên Nguyệt và em gái tôi, họ vốn không có khả năng phòng thủ.

"Dì ổn chứ?" Tôi vội hỏi tình hình để xem dì ấy có ổn không.

"Dì không sao?" Nói rồi tôi thấy dì ấy lấy trong túi ra một côn nhị khúc khá cứng. 

Tôi lấy làm ngạc nhiên vô cùng khi dì ấy lại có vũ khí tự vệ trong người, đã thế dì ấy còn biết sử dụng cả côn nhị khúc.

"Dì biết xài thứ đó à?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Trước khi dì gặp ba của con thì dì cũng từng học võ thuật mà." Dì nói với giọng điệu trong vô cùng nghiêm túc.

"Hahaha, cô em xinh đẹp thật đấy, đã thế còn vô cùng mạnh mẽ nữa, anh đây rất thích." Một trong bọn chúng lên tiếng khiêu khích.

Tôi thì vẫn đang trong thế phòng thủ, đợi chúng tấn công. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy có vài người dân đang vây quanh lại để nhìn tình hình. Và thấy có vài người đã gọi cho cảnh sát rồi.

Khi tôi liếc nhìn xung quanh thêm lần nữa thì thứ tôi chú ý đến đó chính là một người che kín toàn thân bằng áo choàng chùm đầu và che kín đến nổi tôi thấy nóng nực thay, chỉ thoáng nhìn thấy được đôi mắt sắc lẹm màu xanh lam nhạt trong rất kì quái, hắn ta cũng nhìn về phía tôi.

Khi hai ánh mắt giao thoa với nhau, tôi bỗng thấy được cái khuôn mặt dưới lớp chùm đầu đen kia, hắn ta đang nở một nụ cười đầy quỷ dị, và lẩm bẩm cái gì đó. Sau đó đưa ngón trỏ lên miệng và biến mất vào không trung, nhưng điều kì lạ là không một ai nhìn thấy hắn biến mất cả, tôi tự hỏi liệu có phải mình gặp ma rồi không?

"Các người mau đứng yên và bỏ hung khí xuống!"

Khi tôi còn đang chìm trong đống suy nghĩ về tên vừa rồi thì đã bị lôi về thực tại bằng tiếng kêu đầy thất thanh của viên cảnh sát, có vẻ họ đến nhanh hơn tôi tưởng.

"Công an kìa, anh em, sợ quá đi hà. Hahahaha" Một trong số bọn chúng đùa cợt như thể chẳng sợ thứ gì.

Tuy khá thất vọng khi đó chỉ là công an khu vực, nhưng tôi lấy làm lạ khi mà bọn chúng tôi không hề sợ, như thể bọn chúng không hề coi công an ra gì vậy. Khi tôi nhìn sang bọn chúng thì tôi có thấy một làn khói màu đen tỏa ra nhè nhẹ, chẳng lẽ đây là sát khí?

"Hya" Bỗng một trong số chúng tấn công, những tên còn lại cũng bắt đầu hành động.

Vụt 

Dì Liên Nguyệt kéo dài thanh xích liên kết của côn nhị khúc rồi tấn công hai tên đang tiến về phía dì ấy và em gái tôi.

Tôi khá ngạc nhiên và vô cùng bất ngờ về cấu tạo của côn nhị khúc ấy. Nhưng có vẻ sẽ để sau, vì đứng trước mặt tôi cũng là hai tên trong rất lực lưỡng, trên tay còn cầm dao, và một tên lao lên tấn công tôi trước, hắn vung dao đâm liên hồi về phía tôi với một tốc độ khá nhanh, nhưng tôi cũng phần nào né được hầu hết những đòn đánh ấy.

 Do kinh nghiệm của tôi còn khá non tơ nên để bị xẹt vài nhát. Sau đó tôi cũng đã đáp trả lại bằng những đòn đấm uy lực như đã được học.

Tên vừa bị tôi cho ăn đấm choáng váng, thậm chí tôi còn thấy máu mũi của hắn chảy ra nữa cơ. Tên còn lại thì cũng lao về phía tôi mà tấn công, khi hắn chĩa dao về phía tôi và chỉ còn cách khoảng 15cm thì tôi nhanh chóng né sang một bên rồi tung một đòn cước vào bụng hắn khiến hắn ôm bụng đau đớn.

Thế là tôi đã giải quyết xong hai người, tôi liền quay về phía của dì Liên Nguyệt để xem tình hình thì thấy dì ấy cũng đang đánh trả kịch liệt để bảo vệ em gái tôi, dù đòn tấn công của dì ấy không uy lực như tôi, nhưng đổi lại thì dì ấy rất uyển chuyển như một nữ vũ công, và bằng cách sử dụng lực truyền vào từng sợi xích, truyền đến đầu côn nhị khúc để tung ra những đòn đánh gây đau đớn cho đối phương. 

Điều đó làm ôi khá bất ngờ với khả năng chiến đấu của dì ấy.

Bỗng có một tên cầm dao nhọn lao về phía sau lưng dì ấy và em gái tôi, thấy tình hình cấp bách nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà lao thẳng về phía hai người ấy.

Xoẹt  

Con dao đầy sắt nhọn đâm vào bụng tôi và tôi có thể cảm nhận cái lạnh của nó qua từng thớ thịt, từng khúc ruột như bị đâm xuyên qua vậy. 

"Anh hai!!!!" Em gái tôi la lên.

"Vương Phi Quân!!!!" Bên cạnh đó tôi còn nghe thấy cả tiếng của dì Liên Nguyệt cũng vô cùng thất thanh.

"Dừng tay lại, tất cả mau giơ tay đầu hàng nhanh!!!" Tôi khẽ đưa mắt thì cũng mừng rỡ khi mà cảnh sát cơ động cuối cùng cũng đến, thế là dì Liên Nguyệt và em gái tôi đã an toàn rồi

"Trời ơi mau gọi xe cấp cứu đi, có án mạng rồi"

"Ai đó mau làm gì đi.."

"Cứu người đi!!!"

Bên cạnh đó là những tiếng bàn tán và hô cứu thất thanh của người dân xung quanh.

Với chút sức lực cuối cùng, tôi không còn cơ hội nào khác là đành phải ôm người đàn ông trước mặt, mặc cho con dao đâm sâu vào người thì tôi cũng chả quan tâm, cứ thế mà tôi đẩy cả hai xuống sông sâu.

Trước khi rơi xuống mặt nước thì tôi chỉ nghe thấy tiếng của em gái và dì Liên Nguyệt gọi tên mình, có lẽ giờ thì tôi sẽ chẳng thể còn nghe thấy nữa rồi......

Tủm

Tôi thả tên kia ra, để hắn cũng chìm nghỉm như tôi. Có lẽ cuộc đời tôi sẽ kết thúc tại đây, ít ra thì tôi đã không quên xóa những video đồ trụy. Nếu để em gái tôi hay dì Liên Nguyệt trông thấy thì dù có ở nơi chín suối, tôi cũng khó mà cười được.

Vương Phi Quân.....

Bỗng giọng nói mà tôi nghe lúc sáng nay lại cất lên. Lẽ nào đây là giọng nói của Thiên Thần.

 Vương Phi Quân....cậu sẽ không đi đâu cả, cậu sẽ không chết đâu.....

Gì vậy má, tôi bị thương nặng đến thấy này rồi, nước cũng vào cả phổi rồi, sức cũng chẳng còn, hơi đâu ra mà sống, tiên hay gì. 

Ta không cho phép, cậu rất quan trọng....

Giọng nói ấy bỗng tắt vụt đi, sau đó là một thứ ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra.

Đó là những gì tôi có thể cảm nhận được, và rồi đôi mắt tôi khép lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

    ----------

Trên cầu lúc này đang hỗn loạn không ngừng, người dân xung quanh vây đông đến độ ùn tắt cả giao thông. 

Trần Liên Nguyệt cùng Vương Mẫn Anh nhìn xuống dòng sông tĩnh lặng, họ chờ Vương Phi Quân nổi lên, nhưng có vẻ như kết quả không như mong đợi.

"Anh hai, hic hic hic...." Vương Mẫn Anh cất tiếng khóc nức nở. 

Trần Liên Nguyệt cũng không kiềm được mà rơi lệ.

"Mau đi gọi đội cứu hộ đến đây, cô với bé đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra cậu ấy, người nhà cứ yến tâm." Một chú cảnh sát cơ động đi lại an ủi.

"Trông cậy vào các anh" Trần Liên Nguyệt vội lau nước mắt, cô cố lấy lại tinh thần mà nói.

"Mấy chú phải tìm ra anh con, phải tìm ra anh ấy đấy, huhuhu!!!" Vương Mẫn Anh khóc thất thanh.

"Bọn chú hứa" Chú viên cảnh sát xoa đầu cô bé rồi sau đó rời đi.

"Mẹ!!!" Vương Mẫn Anh mặt máy tèm lem chạy lại ôm Trần Liên Nguyệt.

Cô không nói, chỉ biết xoa đầu trấn an cô bé.

Vương Y Tuệ, ta xin lỗi.....ta xin lỗi.....ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được thằng bé.....Vương Y Tuệ.....ta xin lỗi......ta xin.... lỗi . 

Cô thầm tự trách, nước mắt lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro