Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một chiều không gian bí ẩn, có một cậu thiếu niên chừng 14 tuổi và vẫn là bộ dạng ngồi thiền của cậu ta.

"Thưa chủ nhân, chúng ta có khách."

Bỗng một cô hầu gái nào đó xuất hiện sau làn mây hồng hào, bên cạnh cô còn có một cậu con trai chừng 17 tuổi đang bay lơ lửng và bất tỉnh nhân sự.

"Đúng như ta mong đợi nhỉ??" Cậu thiếu niên kia nợ nụ cười rộng đến mang tai, sau đó đi lại chỗ cậu con trai kia.

Cậu thiếu niên với 4 chiếc sừng trên đầu không ngừng lấy ngón tay sờ soạng khắp người cậu con trai đang bất tỉnh kia, được một lúc thì cậu thiếu niên kia tiếp tục cười lớn.

"Hừmmmm, ngươi mau trị thương rồi đưa cậu ta đến thế giới kia đi, ta có việc." Nói rồi cậu thiếu niên ấy biến mất trong chớp mắt. 

"Vâng ạ" Cô người hầu nhún người chào tàm biệt cậu, sau đó thì nhìn sang chàng trai đang bất tỉnh kia mà thực hiện một số câu thần chú gì đó. 

"Tái thiết thập cơ thể" - " Hoàn thành".

"Bắt đầu quá trình phục hồi" - "Quá trình đã hoàn thành".

"Bắt đầu quá trình hồi sinh" - "Quá trình hồi sinh hoàn tất."

Sau khi cô thực hiện một loạt các câu thần chú nhằm phục hồi cậu thanh niên, thì ngay lập tức cô mở một cánh cổng không gian và ném cậu chàng trai tội nghiệp kia vào. 

Sau khi ném xong thì cô tặng thêm câu nói.

"Mong ngài bảo trọng khi ở thế giới mới."

  ----------

Vù....vù....vù.....

Một số tạp âm nghe như tiếng gió xào xạc bên tai tôi làm tôi khó tò mò, liệu tôi đã đến nơi suối vàng hay chưa.

Khi tôi từ từ mở mắt của mình ra thì mới nhận thức được mình đang rơi tự do ở một nơi quái quỷ nào đó, khá khó để tôi miêu tả nó nhưng tôi có thể nói xung quanh là màu của bảy sắc cầu vòng trộn lẫn nhau. 

Cơ mà kể ra thì tôi mới để ý là mình vừa bị isekai thì phải? Hay nói đúng hơn là mình đang xuyên không thì phải?

Khi tôi đang rơi tự do trong vô định thì bỗng ngay dưới tôi đã hiện ra một khung cảnh như 'Bồng Lai Tiên Cảnh' hay tôi phải nói đúng hơn là ngay phía dưới tôi là một cái hồ bự tổ chảng và tôi có thể mường tượng ra được cảnh mình sẽ bị nước tát.

Tủm!!

Ái chà, nó không đau như tôi đã nghĩ, chí ít thì tôi vẫn bị nước tát cho đỏ cả mặt, nhưng vẫn giữ được cái mạng quèn thì cũng thành công lắm rồi.

Và cũng khá may mắn khi mà tôi biết bơi, quán quân trong mấy cuộc thi bơi lội cấp thành phố mà lị, nên chẳng mấy chốc thì tôi đã ngôi lên mặt nước thở lấy thở để.

Sau khi lấy được khí oxi thì tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài cây là cây, và một cái hồ bự chảng mà tôi vừa rơi xuống. Với chức danh quán quân bơi lội, tôi nhanh chóng bơi vào bờ cách tôi khoảng hơn cả chục km mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Và sau khi lên bờ thì bản năng mách bảo tôi rằng nên đi tìm lối thoát khỏi khu rừng này, vì nếu như đây là Amazon thật sự thì khéo có mấy con sinh vật lạ đến bắt tôi cũng nên.

Cơ mà khi nhìn xung quanh thì có vẻ ngoài cây cỏ, bụi rậm cùng với tiếng kêu tựa như dế, ngoài ra thì tôi chẳng thấy lối mòn nào, chắc có lẽ nơi này ít ai đi vào nhỉ?

Xào xạc~~ 

Bỗng có tiếng bước chân từ phía sau tôi vì tò mò nên tôi quay lại nhìn thì hỡi ôi, đó là một con sói, à không. Nếu tôi miêu tả sói thôi thì chắc không đủ, vì sinh vật này mang hình thù của sói, nhưng nó lại có tận 2 đầu, có chiếc bờm như sư tử nhưng nhọn hoắt và có 2 chiếc đuôi ngoe nguẩy, người nó thì phát sáng như ánh trăng, khuôn mặt thì dữ tợn và sinh vật ấy đang nhìn về hướng của tôi với vẻ thèm khát.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nhấc chân chạy bán sống bán chết để thoát khỏi sinh vật đầy bí ẩn kia, nếu xét về chiều cao thì con quái vật ấy nhỉnh hơn tôi nửa cái thân, dù có học võ thì tôi cũng chẳng đánh lại nổi con quái vật khủng khiếp như thế đâu.

"Ai đó cứu tôi với !!!!!" Tôi la thét trong vô vọng dù biết nơi này chẳng có ai, nhưng ít ra thì tôi đã làm được chút gì đó trước khi bị con quái thú kia ăn thịt.

Từ đằng sau, tôi vẫn có thể cảm nhận được con quái vật kia đang đuổi theo tôi. Khi tôi ngoảnh lại nhìn thì con quái vật ấy từ lúc nào đã ở phía sau tôi và chỉ cách tôi khoảng tầm 45km, hàm răng nhọn hoắt của nó nhe ra đầy đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thấy thế thì tôi nhanh chóng tăng tốc, ngoài quán quân bơi lội thì tôi cũng từng thi chạy điền kinh mấy lần rồi, nên tốc độ tất nhiên là cũng đủ để chạy xa hơn nó một chút.

Khi tôi đang cố tìm cách để cắt đuôi được con quái vật thì vô tình tôi thấy một nhánh cây ở phía trước, trong đầu liền nhảy số phân tích như đang làm bài toán cấp tỉnh. Tôi nhanh chóng chụp lấy nhánh cây trước mặt và vẫn tiếp tục chạy, cho đến khi tôi trông thấy được một cái cây nhỏ nhưng đầy vững chắc.

Tôi dùng nhánh cây mà tôi vừa nhặt được, đu càng qua cái cây nhỏ vòng ra đằng sau con quái vật mà chạy. Còn sinh vật kia do chạy nhanh nên không phanh kịp, sau khi tôi đột ngột đổi hướng thì nó đã bị tông vào mấy cái cây phía trước. Tiếng gầm gừ cùng tiếng rên rỉ đầy đau đớn của nó khiến tôi có chút hả hê, nhưng không phải vì đó mà tôi ngừng chạy.

Vì tôi biết, tốc độ giữa tôi và sinh vật ấy là hoàn toàn khác xa.

Tôi cảm thấy gân cốt, da thịt của mình bắt đầu nhũn ra, hơi thở bắt đầu gấp hơn và tim cũng bắt đầu đập mạnh hơn, điều này đã báo hiệu cho việc tôi sắp đạt tới giới hạn, mà sinh vật kia vẫn tiếp tục truy đuổi tôi.

Rắc!

"Á!!!" Do tôi tập trung chạy về phía trước nên không để ý phía dưới mình có một rễ cây chắn ngang, làm chân tôi bị bông gân, khiến tôi ngã lăn ra đất.

Tôi cố chấn tĩnh bản thân và cố đứng dậy nhưng vì quá đau nên chẳng thể đứng dậy nổi, cùng lúc đó con quái thú ấy đã bắt kịp tôi, đứng trước mặt nó thì tôi mới thấy được vẻ to lớn của nó, nước dãi của nó chảy ra không ngừng và tôi khá chắc nó đói lắm rồi.

Tôi tuyệt vọng nhìn nó và cố lết để chạy thoát nhưng đều vô dụng, khi nó nhe hàm răng đầy sắc nhọn để chuẩn bị ăn tôi thì tôi cố hồi tưởng lại những khoảng khắc tươi đẹp mà tôi đã từng trải qua, ít nhất thì hành động ấy sẽ giúp tôi bớt đau hơn phần nào.

"Lighting Star!!" 

Bỗng một âm thanh trong trẻo từ đâu đó phát ra, đi cùng đó là một quả cầu ánh sáng được bao trùm bởi những tia sét nhỏ.

Bùm!!!!

 Quả cầu ấy phóng về phía con quái vật kia và làm nó bị thương khá nặng, sinh vật vừa bị trúng đòn chợt lùi lại.

"Cậu không sao chứ chàng trai ???"

Khi tôi còn đang bàng hoàng vì cảnh tượng vừa rồi thì từ phía sau tôi bỗng xuất hiện một người con gái tầm tuổi đôi mươi. Cô ấy diện một bộ đồ trong như một nữ y thời phục hưng, bên hông phải có đeo một cái túi nhỏ. 

Điều làm tôi ngạc nhiên là làn da của cô ấy màu tím nhẹ chứ không phải màu da như tôi, đôi tai thì nhọn hoắc, cùng với mái tóc màu vàng bạch kim đang bay nhè nhẹ. Trên tay còn cầm cây quyền trượng có hình một con rắn. 

Hình như tôi đã từng nhìn thấy sinh vật này ở đâu đó rồi nhỉ? 

À, đúng rồi, nếu tôi nhớ không lầm thì cô gái với làn da màu tím như bị trúng thực kia là tộc Elf, một chủng tộc ở mấy cái thể loại Fantasy chuyển sinh của Nhật Bản. Được tận mắt chứng kiến như thế này, dù có nằm xuống 7 tất đất thì tôi cũng vô cùng mãn nguyện.

Nhưng mà làn da ấy thì chắc không phải tộc Elf nhỉ, có tộc Elf nào mà lại có làn da như cà tím thế kia, hay là một tinh linh nhỉ?

"Này cậu không sao chứ? Sao đừ ra rồi?"

Khi tôi còn đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên cô gái kia cất tiếng làm tôi hoàn hồn.

"À tôi không sao, chỉ là chân của tôi thì có sao đấy." Tôi bình tĩnh và trả lời như chưa hề có cuộc chia ly nào.

"Bị quéo cả chân thế kia mà cậu còn nói không sao á?" Cô gái ấy thở dài rồi đứng dậy tiến về phía con quái vật kia.

"Ta ra lệnh cho ngươi, hỡi ma thú, cúc về nơi của mi, ngay lập tức, trục xuất!!!"

Sau khi cô gái ấy hô câu nói nghe phèn ra thì bỗng có một nguồn năng lượng cực mạnh phóng ra, đẩy con quái vật ra xa tầm mắt.

"Wow" Tôi ngạc nhiên, sau đó thì ngất đi vì kiệt sức và đau đớn.

----------

Sau khi cô gái với mái tóc màu vàng bạch kim đã đẩy lùi con quái vật kia xong thì cô nhanh chóng chạy lại xem tình hình của chàng trai trước mặt.

" Này cậu, cậu!!!" Cô lay liên hồi nhưng không nghe thấy hồi đáp từ phía bên kia.

"Thẩm định!" Cô thấy vậy liền nhanh chóng hô to câu thần chú.

Người chàng thiếu niên tỏa ra luồng sáng nhè nhẹ sau đó vụt tắt.  Cô gái bí ẩn sau khi thẩm định  thở phào nhẹ nhỏm.

"May quá, chỉ là bị kiệt sức mà thôi. Nhưng mà...." Cô gái nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt đầy nghi ngờ. 

"Cậu ta không có dòng chảy ma pháp ư?"

"Control!" Cô đứng dậy, hô câu thần chú, bỗng người cậu thiếu niên bay lên.

Sau đó cô gái và cậu thiếu niên biến mất sau những tán cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro