Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Phi Quân..."

Ai gọi tên mình vậy nhỉ?

"Vương Phi Quân...."

Cậu từ từ mở mắt, khung cảnh trước mắt là một vũ trụ bao la rộng lớn với đầy dải ngân hà và các vì sao.

"Vương Phi Quân...." Giọng tựa như tiếng chuông vang cất lên mấy hồi, giọng nói có thể xoa dịu muôn loài, dù là sinh vật tàn ác nhất cũng phải quy phục.

Tiếng gọi ấy khiến cậu tò mò mà quay lưng lại nhìn, nhưng luồng ánh sáng đầy chói chang khiến cậu không thể nhìn thấy người gọi tên cậu.

"Vương Phi Quân.....ngươi...là....người được chọn....."

"Cái gì cơ?" Vương Phi Quân khó hiểu.

"Khi các chòm sao phát sáng đầy rực rỡ trên bầu trời, đó là lúc ngươi bắt đầu sứ mệnh của mình."

"Hả????"

"Ngươi là kẻ được Ngài ấy chọn. Hãy nhớ lấy điều đó, Vương Phi Quân.............."

Ánh sáng bắt đầu tỏa ra xung quanh, bao trùm lấy vũ trụ đầy tối mịt, giọng nói ấy cũng biến mất theo.

Và ánh sáng cũng nuốt trọn luôn cả cậu.

----------

"Ah!!!" Tôi chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ đầy kì lạ, đầu óc tôi thì quay cuồng như chong chóng tre, thân thể thì hơi ê ẩm.

"Hóa ra chỉ là giấc mơ"  Tôi tự trấn  bản thân, sau đó nhìn xung quanh một lượt.

Kì lạ thật, dù biết là mình vừa mới tỉnh dậy nhưng không hiểu sao khung cảnh lại có chút xa lạ. Phòng tôi làm gì trang trí màu hường và từ đời nào mà phòng tôi lại có bộ bàn ghế sang sịn mịn như nhà hàng thế kia.

Tôi cố nhớ lại xem mình vừa xảy ra chuyện gì. Ban đầu là mình bị đâm trọng thương và bị xuyên không vào thế giới quái quỷ nào đó, sau đó là gặp một con quái đầy dị hợm, rồi được một mỹ nhân với làn da tái nhợt cứu.....

"A, đúng rồi, mình đã xuyên không đến thế giới khác!"

Cơ mà nếu xuyên không thì đáng lý ra là khung cảnh xung quanh toàn cổ điển chứ nhỉ. Thế quái nào lại có một chiếc tivi 65inch trước mặt tôi thế kia. Đã thế còn có điều hòa siêu mát như ở văn phòng, có đèn đầy đủ. Rốt cuộc thì tôi đã xuyên không vào thế giới quái gở gì thế này?

Tôi đưa hai ngón trỏ để hai bên thái dương, vừa xoa vừa suy nghĩ xem mình đã xuyên vào bộ truyện tranh, tựa game nào đó nhưng có vẻ kết quả không được khả quang cho lắm.

"Ặc khát nước quá, Á Á Á!!" Cảm thấy họng mình khô khan nên tôi định đi lấy nước, nhưng khi vừa bước xuống giường thì tôi bị vấp ngã sấp mặt.

*Rầm* - "Có chuyện gì thế??!" Bỗng cánh cửa ra vào bị đá bay xuyên tường bởi một người con gái nào đó.

"Ồ, cậu tỉnh rồi à?"

Người con gái với làn da như xác sống kia khoanh tay đứng nhìn tôi một hồi rồi mới đi lại đỡ tôi lên giường.

"Thiệt tình, chân của cậu vẫn còn bị thương kia kìa, mà cậu rời khỏi giường làm gì thế?" Cô gái nọ hỏi tôi với giọng điệu vừa lo lắng vừa chán nản.

Bây giờ thì tôi mới để ý từng chi tiết trên thân thể của cô ấy, tuy là diện một bộ đồ nữ y thời 9x phương Tây nhưng có vẻ nó cũng được cách tân phần nào khi mà bộ váy không quá bó đùi như mấy bộ phim Mỹ tôi từng xem. Chỉ là phần hông phải thì chẻ đôi ra, làm lộ nguyên cặp đùi mướt rượt khiến bao thanh niên thèm khát.

Mái tóc màu vàng bạch kim cùng đôi mắt màu vàng nhạt khiến tông màu trên cơ thể trông không hợp tý nào, ý tôi là nếu xét về sắc độ thì đúng là nhìn không vừa mắt thật. Nhưng bù lại thì cô gái đang đứng bên cạnh tôi có một thân hình chuẩn siêu mẫu hạng A, cả 3 vòng đều đầy đặn và chỉ riêng hai quả đồi quá khổ khiến tôi có chút khó chịu thay cho cô ấy, khá chắc là lưng của cô ấy khóc thét dữ lắm.

"Để tôi xem tình hình của cậu nào" - "Thẩm định!"

Bỗng cô gái kia nói câu từ đầy khó hiểu, song cả người tôi cũng phát sáng lên. Nguồn ánh sáng nhè nhẹ và đầy dịu dàng.

"Hừm, xem ra tình trạng của cậu cũng khá hơn rồi." Cô gái kia nở một nụ cười nhẹ, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"À ờm, cảm ơn cô, ờm....." Tôi ấp úng đáp. Thật ra thì tôi cũng chẳng biết nên gọi cô gái kia là gì, tôi có biết tên đâu, gọi cô gái với làn da tật nguyền thì chắc tôi không còn răng để ăn luôn.

"Ấy, tôi quên giới thiệu nhỉ, tên tôi là Trần Hương Lan, là một nữ y tá."

Trần Hương Lan, Trần Hương Lan, sao nghe giống tên Tiếng Việt thế, lẽ nào cô ấy cũng là người Việt bị xuyên không như tôi ư ??

"Cô...cô là người Việt Nam cũng bị xuyên không đến đây hả?" Tôi thắc mắc, cơ mà có vẻ như tôi hỏi khá lộ liễu rồi, bởi vì sau khi hỏi xong thì cô gái kia lộ rỏ vẻ khó hiểu.

"Bffff...Cậu nói cái gì đấy? Haha....người Việt Nam là người gì?... Đó là tên chủng tộc của cậu à?"

"Mà cậu đọc nhiều truyện xuyên không quá nên bị ảo tưởng rồi à?" Cô ấy cười nhẹ và nói. 

Ể, vậy cô ta không phải là người xuyên không đến thế giới này à? Nhưng rõ ràng với cái tên đó thì không thể nào là không phải người Việt được. Hay là tôi nhầm lẫn.

"Cậu ăn nói thật kì lạ, rõ ràng là khi tôi thẩm định cậu thì đâu có bị gì đâu nhỉ."

Cơ mà với đôi tai nhọn đó thì tôi nghĩ chắc không phải rồi, hay đây là lễ hội cosplay nhân vật anime nhỉ? Nhưng tôi chẳng thấy cái hội trường hay đoàn người nào ở đây cả?

"Cho tôi hỏi chút, đây là đâu thế?" Chắc để xác thực thì chỉ còn cách này thôi.

"Đây là nhà tôi." Cô gái tên Trần Hương Lan trả lời rất thản nhiên, nhưng đó không phải câu trả lời tôi cần.

"Không, ý tôi là .....chính xác thì tôi đang ở nơi nào, đây là đâu?" Tôi tiếp tục nhấn sâu vào câu trả lời, vì quang cảnh xung quanh tôi trông vô cùng xa lạ.

"Cậu kì lạ thật đấy, đây là ngoại ô thành phố Val." Trần Hương Lan nhìn tôi với đôi mắt đầy nghi hoặc, sau đó trả lời với giọng điệu đầy khó hiểu.

Thành phố Val??? Rốt cuộc thì đây là nới quái quỷ gì thế này, sống hơn mười mấy năm, học biết bao nhiêu bài của môn địa lý và lịch sử, đọc hơn chục cuốn manga và anime fantasy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe đến thành phố Val.

"Chờ....chờ đã....đây....đây là lục địa nào thế?" Tôi muốn xác thực lần cuối cùng, có lẽ là tôi đã quên mấy cái chi tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc rồi chẳng nên.

"Akira" Trần Hương Lan tiếp tục đáp câu hỏi của tôi với giọng điệu đầy khó hiểu.

Thôi bỏ đời tôi rồi, cái tên này nghe chẳng quen tẹo nào, nó chẳng hề nằm trong mấy tác phẩm fantasy mà tôi đã đọc trước đây, rốt cuộc thì tôi đã bị xuyên không đến nơi quái quỷ gì thế này?

"Này cậu không sao chứ?"

Khi tôi còn đang chìm với mớ hỗn độn trong tâm trí thì một lời nói đầy dịu dàng kéo hồn tôi quay trở về thực tại.

"À tôi không sao." Tôi vội đáp lại câu hỏi kia. 

" Ừm được, vậy tôi sẽ hỏi cậu một vài cái để xem xem cậu có nhớ không??" Nói rồi cô gái tên Lan búng tay một cái, bỗng trên tay vừa búng hiện ra một cuốn sổ nhỏ cùng một cây viết bi xanh.

"Tên cậu là gì?"

"Tên tôi là Vương Phi Quân" Tôi bất giác đáp.

"Hừmmm, vậy xem ra thì cậu vẫn ổn, thế thì tôi sẽ hỏi thêm vài câu nữa, xuất thân của cậu đến từ đâu? Người thân của cậu đâu?" Trần Hương Lan bình tĩnh hỏi.

Để tránh bị nghi ngờ rằng mình là một con người nên tôi chỉ nói rằng bản thân tôi không có người thân và hoàn toàn không nhớ được mình đến từ đâu. Nếu khai ra tôi là con người chắc cô ta sẽ đem tôi lên phòng thí nghiệm, sau đó mổ xẻ tôi như mấy bộ phim có người ngoài hành tinh vậy, thậm chí là tôi còn có thể bị vắt kiệt cả sức để làm theo yêu cầu của ả ta, nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến tôi run cả mình.

"Cậu không nhớ mình xuất thân từ đâu sao, lẽ nào đây là một tác dụng phụ của việc không có dòng chảy ma pháp?"

Dòng chảy ma pháp gì cơ? Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến thứ kì lạ như thế đấy.

"Dòng chảy gì cơ????" Tôi thắc mắc.

"Hửmmm, cậu không biết à. Nó là thứ giúp cậu có thể thi triển được ma pháp một cách dễ dàng, hơn nữa, nó cũng được coi là sinh mạng thứ hai đấy." Trần Hương Lan lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó, sau đó cũng thản nhiên mà giải thích cho tôi tường tận.

"Ra vậy." Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu tuốt nhưng thật ra là không.

"Sau khi tôi thẩm định cậu thì tôi không hoàn toàn cảm nhận được ma lực từ cậu, thậm chí là không cảm nhận được dấu hiệu của dòng chảy ma pháp, nên do đó tôi kết luận rằng cậu không có dòng chảy ma pháp, điều đó làm tôi khá lo lắng cho tương lai của cậu đấy, Quân." Trần Hương Lan lộ rõ vẻ mặt đượm buồn như thể cô ta đang tiếc thương cho tôi vậy.

"Chờ đã, dòng chảy ma pháp là cái củ cải gì?" Tôi vốn dĩ là lờ mờ đoán được nhưng để hỏi lại cho chắc.

"Nó không phải củ cải?" Trần Hương Lan đáp với khuôn mặt trông vô cùng khó hiểu.

Này, có thật cô ta là bác sĩ không vậy, câu nói chơi chữ vậy cũng không biết nữa à. Tôi đưa tay lên trán xoa xoa, sau đó hỏi lại một cách rõ ràng.

"Tôi hỏi là cái dòng chảy gì đấy mà cô nói đến, đó rốt cuộc là cái gì thế?"

"Tôi đã nói rồi, nó là thứ giúp cho người ta thi triển được ma pháp, đơn giản vậy thôi."

Khi không lại đặt tên phèn ra rồi cũng để lộ ý nghĩ rồi còn đâu.

"Nhưng mà, nó cũng là thứ cực kì quan trọng, không có nó thì tuổi thọ sẽ bị giảm đi gần như một nửa." 

"Được rồi, tôi đã ghi xong đơn thuốc, chút nữa cậu nhớ xuống lấy nhé, và còn nữa, cậu cũng nên nhanh chóng xuống lầu đi, tôi có làm đồ ăn cho cậu đấy."

"Hmmm, cho hỏi nè bác sĩ, đơn thuốc với trị liệu có trả tiền không?" Tôi ấp úng hỏi, trong tâm lại vô cùng lo sợ, vì hiện tại đơn vị tiền tệ mà tôi mang trong người hoàn toàn không hề có giá trị, nếu đưa ra thì khéo tôi sẽ bị đem đi mổ xẻ cho coi.

"Vì cậu không biết người thân của mình đang ở đâu, vả lại cậu còn không nhớ thứ gì trừ cái tên thì coi như việc trị liệu lẫn thuốc thang tôi sẽ không lấy một đồng, đó là tinh thần một của dược sĩ mà tôi phải làm, dù sao thì, chữa trị cho bệnh nhân luôn đặt hàng đầu mà." Nói rồi thì Trần Hương Lan nhanh chóng đứng dậy và đi ra khỏi cửa.

Tôi cũng khá ngạc nhiên với tinh thần làm việc của cô ấy, chẳng giống như vài bác sĩ ở thế giới kia, làm chỉ vì tiền, thậm chí là còn ra giá trên trời, ừ thì tôi đồng ý việc khám tư nhân luôn luôn đắt nhưng ít ra cũng phải nghĩ cho dân nghèo chứ, nói thật nếu có một vị bác sĩ nào như Lan ở thế giới kia thì cá chắc người đó sẽ thành người được mọi người kính trọng cho mà xem.

Quay lại chủ đề. Chà biết nói sao nhỉ, tôi cũng khá bất ngờ khi mà dù ở một thế giới vô cùng xa lạ nhưng lại có thể hiểu được tiếng ở đây đấy. Vả lại, đây cũng là một thế giới không nằm trong các bộ truyện hay tiểu thuyết hay mấy bộ phim anime mà tôi từng xem hay từng đọc.

Tôi tiếp tục rơi vào trầm tư, và nghĩ lại xem rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra, tôi đang ở đâu, tại sao tôi lại có thể hiểu ngôn ngữ ở đây, bla bla.....

----------

Về phía của cô gái tên Trần Hương Lan đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng mới pha, trên tay còn cầm quyển sách có tựa 'Những căn bệnh hiếm gặp', chắc có lẽ sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu chàng kia thì cô liền tìm hiểu những căn bệnh có thể mắc phải, nhằm tìm ra phương án để cô có thể chữa trị cho cậu chàng kia.

"Kì lạ thật, trường hợp không có dòng chảy ma pháp không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng mà chẳng qua là vì bẩm sinh đã có, đằng này... dòng chảy trong người cậu ta không phải là không có, nó tựa như sóng nước, lúc thì dữ dội, lúc thì tĩnh lặng, rất khó phán đoán được."

"Cuốn sách này cũng không hề có căn bệnh nào như vậy cả. Kì lạ thật."

Cô tiếp tục công cuộc đọc sách của mình, dáng vẻ trong vô cùng nghiêm túc và uyên bác, đây cũng thể hiện được rằng cô vô cùng biết chăm lo cho bệnh nhân của mình.

----------

Sau khi ngồi trầm tư được một lúc thì cuối cùng tôi cũng đưa ra được kết luận là thế giới này vô cùng khác lạ so với những gì tôi đã nhớ được.

Tôi thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía cửa sổ, đã xuyên không đến thế giới mới rồi thì cũng phải ngắm nhìn khung cảnh chút chứ.

Không chút do dự, tôi kéo rèm và mở phanh cửa sổ để ngắm thì hỡi ôi! Đập vào mặt tôi là khung cảnh bầu trời trong xanh thoáng mát, những căn nhà có lối kiến trúc vô cùng hiện đại, có đèn đường và cả xe cộ tấp nập, dòng người thì hối hả tựa như sắp trễ làm vậy.

 Và khi nhìn kĩ thì đó là những sinh vật vô cùng kì lạ, như sói thì biết đi bằng hai chân, còn biết xem đồng hồ và nói tiếng người, yêu tinh, người đá, thậm chí là cả phù thủy và người khổng lồ, và còn nhiều sinh vật chỉ có trong các truyền thuyết hay truyện cổ tích của loài người.

Tôi như bị choáng ngợp với khung cảnh trước mắt, vì nhìn nó chả khác gì Trái Đất vậy, nhưng ở đây lại tồn tại những sinh vật huyền thoại.

"Thật tuyệt vời." Miệng tôi bất giác thốt thành lời. 

Nhìn một hồi lâu thì tôi cũng nhanh chóng đi vào để rửa mặt, súc miệng và vệ sinh cá nhân, do tôi chỉ có mỗi bộ đồ học sinh nên tạm thời tôi không thể thay đồ được, nói tôi ở dơ cũng được nhưng có đồ đâu mà mặc, sau khi xong xuôi hết mọi thứ thì tôi nhanh chóng xuống lầu để tìm cô nữ y kia, đồng thời ăn sáng luôn.

Khi xuống lầu thì tôi trông thấy dáng vẻ chăm chú đọc sách của cô ấy nên nhất thời không thể đả động được, đợi khi cô ấy đưa tay xoa hai bên thái dương thì tôi mới cất tiếng.

"Xin chào, tôi xuống rồi này."

"À xuống rồi đấy à, vậy cậu vào đây ngồi ăn đi, đồ ăn vẫn còn nóng đấy."

Tôi nhanh chóng đi lại bàn ăn để xem có món gì, là món trứng ốp la và thịt xông khói, chà, hệt như món ở Trái Đất vậy.

"Chúc mọi người ăn ngon miệng!" Tôi cũng không khách sáo gì, ăn như hổ đói vì dẫu sao tôi cũng bất tỉnh mấy ngày liền mà.

"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn thì tôi lại mệt à." Trần Hương Lan ngồi kế bên trêu trọc.

Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm vì hiện tại tôi chỉ biết cắm đầu vào ăn, dù chỉ là món đơn giản nhưng nó lại khá ngon đấy chứ, đúng là người con gái đảm đang mà.

"Mà nè.... cho tôi hỏi một chuyện được không ?" Bỗng Trần Hương Lan cất tiếng hỏi.

"Ược" (Được)

"Cậu....không phải là người ở đây đúng chứ?"

Tôi dừng lại mọi hành động, ánh mắt ngước nhìn Trần Hương Lan, khuôn mặt của cô ấy cũng tỏ ra vô cùng nghiêm túc, cô ấy giương ánh mắt đầy sắc lẹm mà nhìn tôi.

"Sao cơ......?" Tôi bắt đầu lo sợ, mồ hôi bắt đầu toát ra càng làm cho tôi trở nên đáng nghi.

"Cậu không phải là người ở đây, đúng hơn là người ở Akira......"

"Cậu là con người, đúng chứ?"............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro