Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là con người đúng chứ?"

Câu hỏi của Trần Hương Lan khiến tôi như đóng băng, tại sao lại bị bại lộ dễ dàng vậy được, do mùi cơ thể, hay do bộ đồng phục học sinh, hay do ngoại hình. Một tá câu hỏi trong đầu tôi nhưng tôi không thể thốt thành lời, bây giờ tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị đem đi mổ xẻ như một con ếch trong phòng thí nghiệm môn sinh.

"Đừng sợ, tôi không báo cáo cho chính quyền đâu, là một bác sĩ, tôi có quyền giữ im lặng đối với mọi bí mật của bệnh nhân, nên cậu không có gì phải sợ, nhưng tôi cần biết cậu ra sao thì tôi mới có thể chữa trị được."

Cô ấy dùng lời lẽ để trấn an tôi, và dùng cái danh bác sĩ để tôi an tâm, ừ thì đúng là bác sĩ có quyền giữ kín chuyện riêng tư của bệnh nhân nhưng đâu phải như thế là tôi sẽ nói ra đâu nên tôi kịch liệt phủ nhận.

"Đừng có mà giấu, tôi có câu thần chú khiến cậu phải nói ra sự thật đấy."

Trần Hương Lan nhìn tôi, đôi mắt ánh lên chút nghi ngờ mà vấn đáp.

"Này như thế chẳng phải là ép cung sao?"

"Thế giờ cậu có nói sự thật không?" Cô ấy lạnh lùng nói.

"Ừ thì đúng đấy, rồi sao, cô định làm gì, mỏ xẻ tôi như mấy con ếch trong phòng thí nghiệm à" Bị dồn đến đường cùng nên tôi đành nói ra toàn bộ, chà không ngờ cái ngày mình bị đem ra làm vật thí nghiệm lại sớm đến thế.

Trần Hương Lan chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt như thể hài lòng với câu trả lời vừa rồi, sau đó ngồi nhâm nhi tách trà.

"Tại sao tôi phải mổ xẻ cậu? Tôi là một bác sĩ cơ mà." Cô ấy thản nhiên đáp.

"Với lại...tôi đã sớm biết cậu là một nhân tộc rồi."

Trần Hương Lan nhếch mép cười, như thể cô ta đang trêu chọc tôi vậy.

"Sao cô biết?"

"Đơn giản thôi, trong lúc cậu bất tỉnh, tôi đã thẩm định cậu."

"Thẩm định?" Tôi nhau mày lại.

"Một loại ma pháp dùng để kiểm tra trạng thái đối phương. Nhưng mà..."

Đột nhiên cô ấy đứng dậy, sau đó tiến lại phía tôi, giương đôi mắt sắc lẹm nhìn tôi.

"Một nhân tộc ở thế giới này thì thật là hiếm có đấy."

"Tại sao thế?"

Tôi thắc mắc, chẳng lẽ nhân tộc ở chỗ này bị tuyệt chủng ư? À mà cũng phải, khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì tôi chẳng thấy bóng dáng của con người đâu.

"Vì hiện tại, ngoài cậu ra, tất cả đều bị tuyệt chủng hết rồi."

Cô ấy thản nhiên đáp, đúng là không ngoài dự đoán, mà này, dù gì tôi cũng là nhân tộc, ít ra cô cũng phải tôn trọng chứ. Sao ăn nói có hơi hướng như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

"Tại sao nhân tộc ở đây lại bị tuyệt chủng thế?"

"Do trận chiến Asrata, một trong những trận cuộc chiến lớn nhất của toàn cõi Akira."

Trần Hương Lan quay lại chỗ ngồi, tiếp tục nhâm nhi tách trà, phong thái tỏ ra hệt như người phụ nữ đầy quyền lực.

"Nhân tộc thuở đó mang rất nhiều tội lớn, một trong số đó phải kể đến như báng bổ thánh thần, giết người vô tội vạ, xâm lược các quốc gia lân cận, cướp bóc, hành hạ, tra tấn dã man, đàn áp các chủng tộc khác."

Trần Hương Lan thở dài, cô ấy đưa mắt nhìn tôi, sau đó lại nhìn vào tách trà đương còn nóng mà kể tiếp.

"Nếu như không có Urania lẫn sự can thiệp của các vị thần, e rằng Akira khó lòng nào mà như hiện tại."

"Vậy à, nhưng có vẻ cô không để tâm mấy vụ này lắm nhỉ?"

"Chẳng qua là vì chuyện đó đã xảy ra hơn chục vạn năm, tôi thì lại là người không quan tâm đến quá khứ, trên cương vị là một vị bác sĩ, dù tốt hay xấu, thân thế như thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm, cứu người vẫn là điều nên làm."

Cô ấy lạnh lùng đáp, đôi mắt hơi chút băng giá nhìn tôi.

"Kể đến đó thôi, tôi muốn biết lý do sao cậu lại ở đây?"

Đột nhiên cô ấy trầm mặt, không khí cũng từ đó mà thay đổi, hiện giờ, dường như tôi thấy một thứ áp lực gì đó vô cùng nặng nề đang đè lên đôi vai nhỏ bé của tôi vậy.

Thôi thì đành kể cho cổ hết vậy, dù không biết cô ấy có tin hay không, nhưng tôi thà kể hết còn hơn để cô ta nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"Vậy à."

Sau khi kể hết những chuyện đã xảy ra với tôi thì Trần Hương Lan chỉ đưa ra một câu trả lời đầy cụt lủng. Này, cô còn có cảm xúc không vậy.

"Cậu là nhân tộc, chuyện này tôi sẽ không nói cho ai, nhưng tôi sẽ không đảm bảo."

"Tại sao?" Rõ là cô ta đã nói không tiết lộ nhưng lại nói không đảm bảo thì há chẳng phải câu sau vả bôm bốp câu trước à.

"Có một điều cậu nên biết, tôi là thành viên của Hội Đồng Tối Cao, và ngoài tôi ra, những thành viên khác cũng sẽ sớm nhận ra sự hiện diện của một nhân tộc. Đặc biệt là Pi, Melva, và Rui."

Ơ, ở đây cũng có tên nước ngoài à. Nghe lạ lạ.

"Kể ra cũng lạ, dù cậu nói là nhân tộc, nhưng khi tôi kiểm tra cậu thì tôi lại phát hiện cậu có dòng chảy ma pháp."

"Hả?!" Tôi trợn tròn mắt nhìn cô gái bên cạnh, một con người như tôi mà có ma pháp ư, thật hoang đường.

"Nhưng đôi lúc thì như sóng lớn, lúc thì tĩnh lặng như mặt hồ. Chuyện này....cậu có người thân làm pháp sư hay phù thủy gì không."

 "Làm sao tôi biết được."

Cô hỏi câu như thế thì có mà thánh trả lời, nhưng câu hỏi đó hơi khiến tôi có chút tò mò về gia phả của mình thật, vì từ bé tới lớn, tôi chưa bao giờ được về bên ngoại cả, mẹ ruột lẫn ba của tôi cũng không bao giờ nhắc đến chuyện bên ngoại cả, thậm chí bên nội của tôi, họ cũng chỉ kể hời hợt.

Khoan, vậy chẳng lẽ... Không thể nào... Nếu đó là sự thật thì gia phả bên ngoại hoặc bên nội của tôi thật sự có người là pháp sư hay phù thủy ư? Nếu đúng là như vậy thì tôi cũng có ma lực ư???

"Vậy à, hmm..."

Cô ấy trầm ngâm, hai đôi mắt nhắm nghiền, sau đó đưa ngón trỏ của cánh tay phải lên xoa xoa thái dương.

"Vậy thì hơi khó rồi đây, thôi không bàn chuyện này nữa, mau đi thôi."

Nói rồi cô ta đứng dậy đột ngột. Mà cô ta vừa nói đi đâu nhỉ?

"Đi đâu?"

"Đi mua đồ, cậu định mặc cái áo đó suốt cuộc đời còn lại à."

Trần Hương Lan nhướng mày nhìn tôi, đồng thời buôn một câu đầy mỉa mai.

"Ừ thì đi thì đi, cô có nhất thiết phải buôn lời lẽ như thế không?" Tôi phàn nàn.

"Eh, cậu nhìn tôi có quan tâm không."

Cô ta trưng vẻ mặt gợi đòn nhìn tôi, tôi đang tự hỏi sao cô ấy có thể làm bác sĩ được khi cổ đối xử với tôi chả khác gì một đứa tội nhân vậy.

"Đưa tay đây." Nói rồi cô ấy chìa tay về phía tôi.

"Để làm gì?" Tôi có chút nghĩ hoặc hỏi.

Nhưng có vẻ như câu hỏi vừa rồi đã làm cho Trần Hương Lan khó chịu, bằng chứng là cô ấy trưng cái vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm nhìn tôi, thậm chí tôi còn thể hiểu cô ấy đang nói gì chỉ bằng cách nhìn khuôn mặt của cô ấy, nó như kiểu 'mày có mau đưa cái tay không thì bảo.'

Tôi có hơi do dự nhưng rồi cũng đành phải đưa tay về phía cô ấy, vì tôi không muốn bị cô ta nhìn tôi với khuôn mặt như thể muốn đấm tôi đến nơi vậy.

"Tốt lắm, giờ nhắm mắt lại, còn nếu cậu muốn mù thì cứ mở nhé."

Có thật là cô ta làm bác sĩ trị liệu không vậy, vì chẳng có khứa bác sĩ nào lại nói hàm hồ như vậy cả. Không biết ở đây có môn giáo dục công dân không nhỉ? Nếu có chắc tôi phải mua để vả vào mặt cô ta mới được.

"Dịch chuyển!" Bỗng cô ta hô câu gì đó, sau đó đột nhiên dưới chân của chúng tôi hiện lên một ma pháp trận có hình như hình học không gian của toán lớp 12.

Chỉ chưa đầy 1.3 giây, chúng tôi đã tới một nơi mà tôi có thể miêu tả nó với một chữ, là 'Chợ'. Ê này, đừng nói là cô định mua đồ cho tôi ở thật đó nha.

"Chào mừng đến với khu hội chợ Isuomi." Cô ta trưng vẻ mặt khó hiểu mà nói.

Hết tên nghe giống Việt, thì giờ lại đến tên Nhật, rốt cuộc ở đây có bao nhiêu thứ tiếng thế?

"Nhìn cô trông có vẻ chán đời thật đấy."

"Thật à, hmmm, chắc có lẽ do tôi như vậy rồi, mà nè, cho cậu cái này."

Nói rồi cô ấy lấy ra một cái tai thỏ từ trong một lỗ đen nào đó, sau đó đưa cho tôi.

Này, cô định cho tôi đeo cái củ nợ này thiệt à, nhìn nó trẻ trâu thật đó.

"Cô cho tôi cái này để làm gì?"

"Tất nhiên để ngụy trang, hay cậu muốn bị chính quyền bắt rồi bị quản thúc như mấy con vật hiếm hay gì."

Cô ấy giương vẻ mặt đầy lạnh giá, và buôn một câu đầy lạnh lùng mà nói.

"Nhanh thôi, cậu còn đợi gì nữa, đeo nhanh lên, kẻo bị người ta nhìn thấy." Cô ấy hối thúc.

"Rồi rồi." Tôi đành làm theo lời cổ, nhanh chóng đeo cái tai thỏ lên đầu.

"Hừmmm, nhìn cậu trông cũng được phết, được rồi, chúng ta đi thôi."

Nói rồi cô ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi một đoạn, phải nói cô ta chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, nhất là đối với bệnh nhân của cổ. Và chỉ chưa đầy vài phút, chúng tôi đã đến khu quần áo.

"Con chào cô ạ" Trần Hương Lan đi đến một quầy hàng bán quần áo sỉ lẻ, sau đó lịch sự chào hỏi cô trông coi quầy hàng.

"A, Lan cưng đấy à, lâu rồi ta không gặp con đấy, nay nhìn con khác quá, làm ta suýt không nhận ra luôn đấy haha." Cô trông coi quầy hàng mang ngoại hình của một con lợn già, giao diện thì lại trông rất giống với mấy bà thím ngoài chợ, và có vẻ như bà ấy khá thân thiết với Trần Hương Lan nên mới gọi cô ta là 'Lan cưng'

"Thôi mà cô, cô cứ nói quá, tại mấy bữa nay con bận nên không có thời gian đến khu hội chợ này." Cô ấy vui vẻ nói.

"Thật là, bận đến mấy thì con cũng phải nhớ chăm sóc bản thân đấy nghe chưa, à đúng rồi, cậu thỏ bên cạnh con là?" Bỗng bà ấy nhìn sang tôi với vẻ mặt vui tươi.

"A, đây là bệnh nhân của con,con tìm thấy cậu ấy ở khu vực hồ Neverli ." Trần Hương Lan giải thích.

"Con chào cô." Tôi cúi người chào.

"Úi, chàng trai trẻ, sao cậu lại vào đó chứ, nơi đó ta nghe nói nhiều quái vật nguy hiểm lắm đấy." Bà ấy tỏ vẻ lo lắng mà nói.

"Cũng không trách cậu ấy được, lúc con tìm thấy cậu ấy thì cậu ấy cứ trông như người mất hồn, sau khi đưa về nhà điều trị thì mới phát hiện ra cậu ấy bị mất trí nhớ."

"Vậy à, thật tội nghiệp làm sao, nếu vậy thì con cứ chọn mấy bộ đồ mà con thích nhé, ta cho đấy."

Chờ đã, bà ơi, bà có nhất thiết phải hào phóng vậy không, con đâu cần sự hào phóng này đâu trời. Cảm thấy ngượng quá.

"Ấy cô ơi, như vậy đâu có được, ít nhất thì để con chả tiền chứ, chứ cho đi thì sao mà sống được hả cô."

"Ây da, già này đã sống hơn 158 năm, cũng gần đất xa trời rồi, huống hồ chi con trai ta cũng làm chủ tịch của một công ty thì nhiêu đây nhằm nhò gì, vả lại ta không phải thương hại cậu ấy đâu, nhưng nếu con muốn thì đống đồ này ta sẽ giảm giá một nửa cũng được." Bà ấy vui vẻ nói, chà nếu để tôi miêu tả thì bà ấy khá dễ thương và tốt bụng đấy chứ.

"Vậy cũng được ạ, chứ không trả tiền con cảm thấy có lỗi lắm." Trần Hương Lan nũng nịu.

"Hây da, không cần câu nệ thế đâu, nào chàng trai, con muốn mua đồ nào?"

"À ừm, con nghĩ cái nào cũng được hết ạ, miễn là nó mặc vừa vặn." Sau đó tôi lấy đại vài bộ đồ trông rất tuổi teen, và đưa cho cô bán hàng.

"Chà, con cũng quả là có mặt nhìn đấy chứ, toàn là loại vải hiếm không, chắc năm nay mấy loại vải này sẽ không còn bán nữa."

"Ủa, sao lại như vậy hả cô?" Cả tôi và Trần Hương Lan cùng đồng thanh hỏi.

"Con cũng biết vùng lãnh thổ Markar Toss hiện giờ đang bế quan tỏa cảng mà đúng không? Loại vải này cũng chỉ có thể được sử dụng trong tầm 2 năm tới nữa là hết rồi, cho đến thời điểm hiện tại, loại vải quý này dường như đã hết trong kho hàng rồi, chỉ có mỗi vương quốc Isarim, thủ đô của lãnh thổ là sản xuất loại vải này."

"Vậy à, đã hơn 923 năm rồi họ vẫn chưa gỡ bỏ lệnh bế quan tỏa cảng nhỉ?" Trần Hương Lan nói.

"Biết làm sao giờ, mà nè, của cháu đây, chàng thỏ." Trong lúc nói chuyện thì cổ đã gói gém xong đồ mà tôi đã chọn, sau đó thì đưa cho tôi.

"Của tụi con hết 35 Pa."

Pa cái quái gì ???? Nó là loại đơn vị tiền tệ của đất nước này à??? Tôi ngớ người ra, như kiểu tôi là ai, tôi đang ở đâu vậy.

"Của cô đây ạ." Trần Hương Lan trưng ra vẻ mặt tươi như hoa mà đưa cô bán hàng vài đồng xu lẻ, sau đó cầm lấy túi đồ, đồng thời cũng nắm lấy tay tôi mà kéo lê.

Chúng tôi cứ như thế mà đi mua đồ, nào là đồ ăn, sách đọc, quần áo, đồ gia dụng các thứ bla bla. Cho đến gần 2 tiếng gì đó thì cuối cùng Lan cũng đưa cả hai ra khỏi khu hội chợ tấp nập.

"Chà, hôm nay mua nhiều đồ đấy nhỉ?" Cô ấy trêu chọc tôi sau khi quẳng đống đồ mà cô ta mua được vào người tôi.

"Mà nè, bộ loại vải mà vừa rồi tôi mua hiếm đến vậy à?" Tôi nhanh chóng bê đống đồ lên và hỏi.

"Thật ra là rất hiếm, loại vải đó được làm từ Euvi*, mà con đó chỉ có ở Isarim." Trần Hương Lan khoanh tay và dựa vào bức tường gần đó.

"Isarim hình như đang bị bế quan tỏa cảng nhỉ? Tại sao thế?" Tôi thắc mắc hỏi. Chắc hẳn phải có lý do sâu xa nào đó để nơi đó phải bế quan chứ nhỉ.

"Không phải mỗi Isarim, mà vùng lãnh thổ Markar Toss cũng bị cấm giao thương với bên ngoài." Trần Hương Lan nhanh chóng tiến lại gần tôi.

"Tôi nghe nói lãnh chúa Ishac ở đó đang theo đuổi nguồn tri thức cấm kị nên muốn bế quan nhằm để ông ta tập trung vào công cuộc của mình, và một phần theo tôi được biết là ông ta làm vậy cũng là vì 'vết thương' từ trận chiến hàng vạn năm về trước."

"Trận chiến........"

*RẦM!!* Khi tôi còn chưa kịp hỏi hết thì một tiếng động vô cùng lớn vang lên, thấu cả tận trời xanh.

"Á Á Á Á Á!!!! CÓ QUÁI VẬT!!!!!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro