Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÓ QUÁI VẬT!!!"

Một tiếng hét thất thanh từ phía Tây khu hội chợ, đi cùng với đó là sự náo loạn và sự xuất hiện của con quái vật đầy kinh tởm, nhìn nó chả khác gì cục phân biết đi, đã thế thân của nó còn mọc ra những xúc tu như bạch tuột. Loại quái thai gì đây nhỉ??

"Grrr"

Nó gầm gừ vài tiếng, sau đó vung mấy cái xúc tu xuống nền đất, tạo ra một cơn đại địa chấn đầy kinh hoàng, khiến bao gian hàng sụp đổ, sự hỗn loạn và náo động ngày càng tăng lên, biến khung cảnh nơi đây chả khác gì cái bãi chiến trường.

"Vương Phi Quân, cậu mau đi giúp mọi người đến nơi an toàn đi, tôi sẽ cầm chân con quái vật đó cho đến khi quân đội hoàng gia đến."

Trần Hương Lan hô biến ra cây quyền trượng, đồng thời nhắc nhở tôi đi giúp mọi người đến khu tị nạn.

Thật đó à, thân cô là bác sĩ lại muốn đi làm đấu sĩ à, cho xin đi, cái tướng như thế khéo con quái vật nó vả cho vài phát thì cô có mà nằm ra đất.

Thấy vậy thì tôi cũng đành lắc đầu ngao ngán trước vẻ tự tin như 'mình có thể kìm chân được con quái vật' của Lan vậy, Đành thuận theo gió thôi, tôi nhanh chóng hành động, chạy về nơi vẫn còn đang hoảng loạn, kêu gọi mọi người bình tĩnh, sau đó đưa mọi người đến nơi an toàn.

*Mình quả là một người hùng mà* Tôi tự thán bản thân.

"Con tôi? Con ơi! Con ở đâu?"

Bỗng có một cô sói già, nếu nhìn vẻ bề ngoài thì cũng ước chừng khoảng 58 tuổi gì đó, trông cô ấy có vẻ lo lắng và hình như vừa mới gọi con thì phải. Chắc là lạc mất rồi, thấy vậy tôi cũng nhanh chóng đi lại hỏi han và trấn an các thứ.

"Thưa cô, cô có nhớ lần cuối cô đi cùng bé là khi nào không ạ?"

"A, khu trò chơi cho trẻ em, tôi nhớ tôi đã nắm tay con tôi nhưng lúc đó do dòng người quá đông nên tôi không thấy con tôi đâu."

Cô sói lấy lại bình tĩnh mà giải thích cặn kẽ. Theo suy đoán thì khá chắc khả năng cao là còn ở khu trẻ em rồi, tôi nhanh chóng hỏi đặc điểm nhận dạng để tìm dễ hơn.

"À đây, tôi có hình, hy vọng cậu có thể tìm ra nó, nó là đứa con duy nhất mà gia đình tôi có được, huhuhu."

Nhìn vào người trong hình, đó là một cậu chàng sói ước chừng 14, chiều cao tầm 1m7 gì đó, bên tai trái có một vết lủng nhỏ, bên tai phải thì có hai vằn vàng đen pha chút cam, đuôi thì bồng bềnh và mềm mại, rõ rồi, cơ mà tôi thắc mắc, cậu ta lớn chừng này rồi, vô khu trẻ em để làm cái quần gì.

Nhưng tạm gác cái suy nghĩ ấy, tôi chào tạm biệt và hứa sẽ đem cậu chàng trong ảnh về cho cô sói kia, sau đó không chút do dự, tôi phi thẳng vào khu trẻ em. Thôi bỏ xừ rồi, có biết khu dành cho trẻ em ở đâu mà lần trời.

Tôi chạy được khoảng hơn 35 phút gì đấy, trên đường đi cũng gặp không ít cảnh tượng, gian hàng thì sụp đổ gần hết, xác chết thì la liệt, thậm chí có xác còn không nguyên vẹn, có xác thì bị đá đè phọt cả lục phủ ngũ tạng, trông kinh thật, quả là không khí tang thương và kinh hãi, tôi chỉ thầm mong cậu chàng kia không làm sao, nếu không, chắc tôi cắn lưỡi chết tại đây mất.

Đi được một đoạn thì cuối cùng tôi cũng đến khu dành cho trẻ em. Cơ mà có vẻ nó khá tồi tàn, chắc do cơn địa chấn vừa rồi. Cũng may là nó không làm bí đường ra vào, chớp thời cơ, tôi nhanh chóng tiến vào bên trong.

Phải nói không gian bên trong khá tuyệt đẹp, có vẻ nơi đây không hề bị cơn địa chấn ảnh hưởng nhỉ? Như vậy là may quá rồi, cơ hội tìm được thằng bé cũng tăng. Tôi đi xung quanh tìm kiếm, từ phòng này đến phòng khác, nhưng có vẻ không có kết quả, hay là có mấy chỗ chưa tìm ra nhỉ, dù đúng là chỗ này như cái mê cung thật nhưng tôi nhớ là mình đã đi hết phòng rồi mà.

Suy nghĩ một hồi tôi đành đi thêm vài lần nữa xem sao. Và không ngoài dự tính, tôi đã bỏ qua một căn phòng, nhưng khi vặn tay nắm cửa thì có vẻ như nó đã bị khóa, tôi đập cửa và hô lớn nhằm kiểm tra xem có động tĩnh không.

"Cúc đi con quái vật xấu xa kia, bọn ta không sợ mi đâu?"

Một giọng nói khá giống mấy đứa trẻ trâu tuổi 14, tôi nghĩ chắc là thằng bé rồi, nhưng hình như ẻm vừa nói là 'bọn ta' nhỉ, vậy xem ra bên trong vẫn còn người, khóa trái cửa chắc cũng để bảo vệ mấy người bên trong đây mà, chà, tôi khá khâm phục tinh thần dũng cảm đó đấy, nhưng e rằng nếu không thoát ra kịp thời thì chỗ này sớm muộn gì cũng đè bẹp dí cả lũ.

Nghĩ vậy tôi đành đi xung quanh nhằm tìm ra một cái gì đó để phá cửa, được một đoạn thì ánh mắt của tôi hướng về phía bức tranh được đặt trên tường. Đó một bức tranh minh họa về một cậu cáo nhỏ đội khăn trùm đầu lộ tai, thân thì diện một bộ áo khoác che phủ cả đôi tay, tư thế cuộn tròn, hai bàn tay thì ôm chú chim bồ câu trắng có sừng. Bên dưới còn chi dòng chữ.

'Ngài sẽ bảo hộ khu vui chơi này.'

Từ bức tranh và dòng chữ được ghi, tôi khá chắc đây là một vị thần, có vẻ như nơi đây được bảo hộ bởi một vị thần nhỏ, chà, bảo sao bên trong không bị sụp, chắc là do Ngài ấy. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy một bức tượng điêu khắc nhỏ được khắc rất tinh xảo và chi tiết.

"Cho con xin lỗi trước nhé."

Tôi cầm lấy bức tượng, sau đó nhanh chóng chạy lại căn phòng kia. Không một chút hành động thừa, tôi lấy bức tượng đập cửa xông vào. Bên trong quả là vẫn còn người, gồm 3 đứa sói con tầm 3 tuổi và một cậu sói thiếu niên tầm 14 tuổi đang ôm nhau run cầm cập.

"Mi là ai?"

Cậu thiếu niên sói kia chỉa thanh kiếm trông rất sắc bén về phía tôi, khuôn mặt hiện ra sắc thái như kiểu ' Bố đây không sợ mày' vậy. Chà, khá khen cho tinh thần dũng cảm cùng ý chí kiên định đó đấy. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải đưa tụi nhỏ ra khỏi đây mới được.

"Tôi là ai không quan trọng, phiền cậu với mấy đứa nhỏ ra khỏi đây nhanh lên, chỗ này không an toàn."

"Chỗ này được sự bảo hộ của thần, sao mà lại không an toàn."

Tên nhóc sói kia dõng nhạc nói, tư thế vẫn chỉa kiếm về phía tôi. Nhưng thật chẳng may, dù cậu ta có bảo nơi này chịu sự ảnh hưởng của thần linh đi chăng nữa thì cũng đã có một số vết nứt trên trần nhà suất hiện rồi, không sớm thì muộn chỗ này cũng sẽ sụp.

"Này, dù cậu có nói vậy thì tôi khuyên cũng nên ra ngoài, nó sẽ an toàn hơn ở đây, vả lại, mẹ của cậu cũng đang rất lo lắng cho cậu đấy, và tôi chắc chắn phụ hyunh của lũ trẻ cũng sẽ rất lo lắng đấy."

Tôi từ từ khuyên bảo dù biết thời gian không còn nhiều.

"Tôi đã bảo sẽ không đi, nơi đây được sự bảo hộ của thần, hơn nữa nếu tôi ra ngoài thì cũng chẳng giúp ít được gì đâu, tôi chỉ là một đứa vô dụng trong mắt của mọi người xung quanh mà thôi."

Giọng nói của cậu ta có chút suy sụp, chắc là có uẩn khúc gì đó. Nhìn cậu ta như thế tôi cũng không biết nên nói gì hơn, nhưng mọi sự đã đành, bây giờ không phải là lúc cho sự cảm thông.

"Nghe này, tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của cậu nhưng đây không phải là lúc, dù trong mắt mọi người xung quanh cậu vô dụng, nhưng đối với lũ trẻ, cả tôi và cả vị thần bảo hộ nơi này, cậu đã chứng minh được sự dũng cảm và ý chí kiên cường lắm rồi, nên hãy đứng dậy và ra khỏi đây nhanh!"

Dù tôi có thuyết giảng tệ đến đâu, bằng mọi giá, cũng phải đưa tụi nhỏ lẫn cậu ta ra khỏi đây an toàn.

"Được rồi."

Cuối cùng cậu ta cũng chịu đứng dậy và nhấc chân lên, tôi cũng không chút do dự nắm lấy tay cậu ta và nhanh chóng đưa tụi nhỏ ra khỏi khu vui chơi.

Khung cảnh bên ngoài quả thật rất mờ mịt do khói bụi dày đặt, những gì mà tôi chỉ có thể thấy là một quang cảnh hoang tàn, từ một nơi vui vẻ và tràn trề sự nhộn nhịp trong chốc lát bỗng đã trở thành một nơi tang khóc, và âm u.

"Chúng ta nên nhanh chóng đi đến khu tị nạn thôi trước khi tên quái vật kia phát hiện."

Tôi tự hỏi không biết bên phía của Lan có khá khẩm hay tiến triển gì không, sở dĩ cô ấy là một bác sĩ chính hiệu, theo như tôi nhớ trong mấy tựa game nhập vai mà tôi từng chơi qua thì thường người trị liệu có sát thương rất thấp, phải nói là cực thấp, do đó nếu cô ấy muốn đánh lạc hướng con quái vật gớm ghiết kia thì cũng hơi ố dề thật.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi được một đoạn dài thì chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi, phải nói khu tị nạn xa phết, cũng may xung quanh không có con quái vật nào, nếu không thì bây giờ bỏ xác ở đây rồi.

"Còn bao nhiêu phút nữa là đến thế anh? Bọn em mỏi chân lắm rồi."

Một trong số bọn trẻ lên tiếng hỏi, còn khìu khìu chân của tôi nữa chứ, trông dễ thương cực.

"Anh nghĩ chắc cũng khoảng 30 phút nữa á, chúng ta có thể nghĩ chân chút để đi tiếp..-!"

Bỗng một tiếng vang lớn vọng ra từ đằng sau tôi, khi tôi quay lại nhìn thì đó là một trong những cái xúc tu của con quái vật, ôi trời, nó thậm chí còn có skill chồi lên từ đất nữa chứ, bá đạo thật, nhưng mà có vẻ lúc này nên hoảng loạn thay vì khen ngợi nhỉ?

Rồi cái xúc tu ấy quấn lấy cái bé vừa khìu chân tôi, và nhấc bổng nó lên trời.

"Á á á á!!" Tiếng thất thanh của thằng bé vang lên.

Cả nhóm bắt đầu rơi vào hoảng loạn, còn tôi thì vừa hoảng vừa cứng đờ như tượng, nhưng trong tâm trí thì cố suy nghĩ xem nên làm gì để cứu thằng bé. Bỗng tôi trông thấy một cây gậy bóng chày cách cái xúc tu không xa, không chút nghĩ ngợi, tôi nhanh chóng bật hết tốc độ để tiến về phía cây gậy.

"Đừng lo anh sẽ cứu em."

Tôi thốt lên nhằm an ủi thằng bé, vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu, tôi phi một mạch đến cái xúc tu đang ngoe nguẩy kia và đánh một cú trời giáng vào cái xúc tu.

Cái xúc tu kia vặn vẹo một hồi thì cũng thả thằng bé xuống, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thức dễ dàng như thế, tôi đánh liên hồi vào cái xúc tu ấy cho đến khi nó bết nhầy, không còn nhận dạng được, hệt như cách tôi dùng chân đạp vào một con bọ tí hon vậy.

"Nhanh lên!"

Tôi cầm lấy tay thằng bé vừa nãy, và hối thúc mấy người còn lại nhanh chóng rời khỏi chỗ quỷ quyệt này trước khi mấy cái xúc tu khác lại mọc lên.

Phải nói sao nhỉ, bây giờ nhìn tôi chả khác gì một anh hùng vậy, phải công nhận, dù có tưởng tượng, cũng chẳng đời nào tôi lại nghĩ ra được kế hay như vậy.

"Á Á Á!!!"

Bỗng một hình bóng quen thuộc xẹt ngang qua tôi và bay thẳng vào tường. Song cùng với đó là sự xuất hiện của con quái vật, để miêu tả chính xác hơn nữa thì nó là một thứ nhầy nhụa gớm ghiết, là tổng hợp các chất thải thối nhất của hệ mặt trời, chỉ cần ngửi cái mùi thôi cũng đủ khiến bạn thăng thiên rồi, đã thế xung nó còn có mấy cái xúc tu ngoe nguẩy cũng nhầy nhụa không kém.

*Quật* Một trong mấy cái xúc tu ấy hướng về phía nhóm tôi mà đập xuống, cũng may do phản xạ nhanh nên tôi nhanh chóng hô hoán tránh ra, do đó trong nhóm không có ai bị thương vong gì cả, chỉ có điều, bây giờ nhìn tụi nhỏ, bao gồm cả cậu thiếu niên kia vô cùng sợ hãi.

Yên tĩnh được một lúc thì đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, đi cùng với đó là mấy cái xúc tu như bạch tuột chồi lên trên mặt đất, nó gai góc và sắc bén tựa như dao cạo, có vẻ hơi khó rồi đây. Rồi mấy cái xúc tu ấy tấn công về phía chúng tôi.

"Hộ Mệnh!"

Tôi nhắm mắt, tưởng chừng như sắp bỏ mạng đến nơi thì một giọng nói quen thuộc cất lên. Và khi mở mắt ra thì đó không ai khác chính là Trần Hương Lan, trên người cổ chi chít các vết thương, từ nhỏ đến lớn, từ ngoài da đến thấu thịt, chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi phải nhăn mặt. Có vẻ như cô ấy đã nhanh chí tạo ra một chiếc khiên vững chắc để bảo vệ chúng tôi, khá đáng khen.

"Mọi người không sao chứ?"

Cô ấy quay lại hỏi, khuôn mặt thì nhuốm máu đỏ tươi, làm cho một bên mắt của cô ấy không thể nhìn thấy gì, bây giờ thì tôi có thể nói cô ấy nhìn thảm đến mức nào.

"Chúng tôi không sao, nhưng có vẻ nhìn cô không được ổn cho lắm."

"Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, quan trọng bây giờ phải đưa cậu với tụi nhỏ đến nơi an toàn cái đã" - "Trục xuất!"

Cô ấy hô câu thần chú, đồng thời gõ mạnh cây trượng xuống đất, trong chốc lát mấy cái xúc tu bị đẩy ra xa và dính vào tường. Chà, cũng khá mạnh đấy, có vẻ tôi phải đánh giá lại người đứng bên cạnh tôi rồi.

"Dịch chuyển!"

Cô ấy tiếp tục hô câu thần chú và gõ mạnh cây trượng xuống đất, nhưng chưa kịp dịch chuyển thì đột nhiên một cái xúc tu bự ơi thiệt là bự đánh văng chúng tôi vào tường.

Tôi may mắn do lực tác động nhẹ nên chỉ lăn ra đất, nhưng Lan thì có vẻ không may mắn như thế khi mà cô ấy bị quật văng lủng tường, tụi nhỏ cũng chẳng khá khẩm là mấy khi 3 đứa đều bị đập đầu vào tường làm cho bất tỉnh, cậu thiếu niên sói kia có vẻ may mắn hơn chút, chỉ bị văng nhẹ. Nhưng có vẻ đó cũng là mục đích của con quái vật, khi mà tôi thấy cái xúc tu vừa rồi quấn lấy thằng bé, thôi nguy to rồi.

Tôi cố gượng đứng dậy, cầm lấy cây gậy bóng chày, sau đó lay hoay tìm sợi dây thừng để làm đòn bẫy. Được một lúc thì tôi cũng thấy tôi cần tìm, một cây cung đồ chơi, một con dao nhọn, mũi tên và dây thừng, bằng cách vận dụng hết mọi kiến thức mà tôi đã xem trên mấy bộ phim hành động sinh tồn của Mỹ, tôi nhanh chóng làm buộc chặc dây thừng vào đuôi mũi tên, sau đó gắn con dao vào đầu mũi tên, đồng thời thắt dây thừng quanh eo, cuối cùng là giương cung lên bắn.

Hồi còn ở thế giới kia, tôi cũng từng tập bắn súng sơn với bắn cung rồi nên bây giờ có thể nói là bách phát bách trúng cũng được dù lúc nào tôi cũng hạng bét. Tôi gồng hết sức lực và bắn.

Khi mũi tên đã ghim thẳng vào người của con quái vật, và có vẻ điều đó khiến nó khó chịu khi mà tôi thấy nó ngọ nguậy liên hồi, vì tôi buộc dây thường vào người nên đồng thời nó cũng kéo tôi đi về phía con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro