CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chuỗi sự kiện vừa rồi.

Xin chào, tôi là Vương Phi Quân, là một học sinh cấp 3 sắp thi đại học, nhưng vì trên đường đi ăn gặp phải lũ cướp, trong lúc giằng co, thì tôi vô tình bị thương nặng và rơi xuống sông, sau đó thì được xuyên không đến một thế giới vô cùng xa lạ, một thế giới không hoàn toàn nằm trong mấy bộ phim anime hay tiểu thuyết mà tôi đã từng đọc. Nơi đây tràn ngập sắc màu, tràn ngập những sinh vật vô cùng huyền ảo như Elf, người thú, phù thủy, pháp sư, bla bla....

Và trong lúc tôi cùng một cô gái tộc Elf có tên là Trần Hương Lan, một cái tên nghe rất Việt Nam nhưng không phải người Việt, đi mua sắm thì bỗng nhiên một con quái vật gớm ghiết xuất hiện, nó là tập hợp các chất thải mà con người thường sử dụng, đã thế mùi của con quái vật ấy hệt như mùi của nước cống với mùi 'tinh hoa' của con người thải ra cộng lại vậy.

Và đó là những chuyện đã xảy ra, quay trở về hiện tại. Khi mũi tên đầy sắc nhọn ghim thẳng vào người tên quái vật và đồng thời bị nó kéo lên không trung thì bằng một cách thần kì nào đó tôi may mắn báu lấy lưng của tên quái vật nên không bị bẹp dí, điều không may ở đây là cái mặt của tôi bị úp vào tên quái vật. Các bạn biết không? Mùi hương như thể mùi phân với mùi cống, mùi rác cộng lại vậy.

Tôi cố cho mình không được nôn, đồng thời nhắm mắt lại và nghĩ đến những thứ ngọt ngào như bánh kẹo, hay cái gì đó thơm thơm. Tôi cũng tự nhủ rằng nếu mình còn sống để quay trở về thì cũng phải tắm gội ít nhất 5 lần trong một ngày, để quên đi cái mùi hương kinh khủng của tên quái vật.

Quay lại hiện thực, tôi nhanh chóng leo lên một trong những xúc tu của tên quái vật. Nó nhớt nháp thôi rồi, nhưng vì cậu thiếu niên kia, tôi đành phải chấp nhận, tôi bật hết tốc lực, chạy một mạch đến chỗ xúc tu đang quấn lấy cậu thiếu niên. Trên đường cũng không gặp ít trở ngại, nhất là cái xúc tu mà tôi đang chạy cứ ngoe nguẩy liên hồi làm tôi khó mà có thể di chuyển được, thậm chí có vài cái xúc tua còn hướng về phía tôi mà quật, nhưng tôi nhanh chóng né tránh được các đòn ấy dễ như trở bàn tay, dù sao tôi cũng học qua mấy cái kĩ năng né rồi, nhiêu đây thì có nhằm nhò gì.

Bỗng nhiên cái xúc tu chỗ tôi đang đứng giơ lên trên cao, làm tôi mất thăng bằng, nhưng may thay vào phút cuối, tôi nhanh chóng tóm vào được cái xúc tu ấy, và thế là nó tung hứng tôi vài vòng như diễn xiếc, nhưng vì bám chắc nên tôi không bị văng ra ngoài.

*Đây rồi!* Tôi tìm thấy được tọa độ cần tìm, sau đó buông tay khỏi xúc tu kia, và nhanh chóng đáp xuống một cách ngầu nhất có thể, chà, biết nói sao nhỉ, cứ như thể tôi là một nhà thám hiểm với những kĩ năng đu dây đỉnh của chóp vậy, phải cảm ơn mấy bộ phim hành động Mỹ mới được.

Lấy lại tinh thần, tôi nhanh chóng chạy lại chỗ thanh niên kia, sau đó tôi trùng gối, và nhảy lên cao, đây là cách nhanh nhất để đến chỗ thanh niên kia, đồng thời thực hiện đòn trời giáng vào cái xúc tu ấy.

"Hây da!! Ăn gậy này!"

Tôi tung đòn, làm cái xúc tu kia đứt làm đôi, nhưng đồng thời cũng làm cậu thiếu niên sói kia rơi tự do. Thấy tình hình nguy cấp, tôi bèn nhảy xuống để cứu cậu ta, vì có dây thừng được thắt ở lưng, nên tôi không hề sợ mặt mình sẽ ịn đất.

"Bắt được rồi." Tôi tóm được cậu sói đang bất tỉnh kia, sau đó lấy tay còn lại thì dịnh dây thừng và kéo căng dây, tôi nhanh chóng thực hiện động tác đu dây như Tarzan, và thành công đu qua mái nhà bên cạnh.

"Này, này !! Cậu không sao chứ?"

Tôi lấy tay tát mặt cậu ta liên hồi nhưng có vẻ không hồi âm. Chắc vẫn còn bị choáng sau vụ va chạm, tôi vội tháo dây thừng đang thắc trên lưng ra và nhanh chóng đưa cậu ta tránh xa khỏi tầm mắt của con quái vật.

Khi leo xuống tới đất thì tôi bị 3 ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình như thể là một con sinh vật lạ vậy.

"Anh giỏi thật đó!" Một trong 3 đứa trẻ lên tiếng cảm thán, thật ra thì đến cả tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi mình có thể làm được như vậy.

"Nhìn anh leo lên con quái vật kia rồi vung đòn đánh trông rất ngầu đó ạ"

"Đúng đúng."

"Anh học ở đâu mà làm được những động tác đó thế ạ."

Ây da, đừng khen như vậy, khéo mặt như quả cà chua thì ngượng lắm. Nhưng mà có vẻ đây không phải là lúc cho việc đó, vì tôi cảm nhận được có một sự nguy hiểm nào đó đang cần kề.

*Rầm* Bỗng một cái xúc tu sắc nhọn từ dưới đất chồi lên và định đâm vào một trong ba đứa nhỏ, may mắn là tôi phản xạ kịp nên đẩy tụi nhỏ sang một bên. Kết quả là tụi nhỏ lẫn cậu thanh niên kia thì không sao, nhưng bản thân tôi thì bị đâm xuyên người, cũng may là nó chỉ đâm ở phần lá lách nên tạm thời bảo toàn được tính mạng.

Rồi tự nhiên cái xúc tu ấy nhấc bổng tôi lên, phải nói là cái xúc tu ấy dài như mấy con đường tôi tính trong toán học vậy, và không bất ngờ gì khi mà nó đưa tôi về phía con quái vật, giờ mới nhìn thấy rõ mặt mũi của nó. À thì nói sao nhỉ, nó dường như không có mắt, chỉ có mỗi cái hốc mắt sâu đen thùi, nhưng điểm nhấn thì chắc có vẻ là bộ hàm răng sắc nhọn của nó, đi cùng với đó là một mùi hương đặc trưng, đúng rồi, là mùi cống.

"Grrrr!!!!" Nó gào lớn về phía tôi, mùi hương từ miệng của nó cũng từ đó phảng phấc vào mặt tôi, phải nói, chắc 3 kiếp nữa tôi mới quên được cái mùi hương khủng khiếp này.

Bỗng cái xúc tu kia quấn tôi càng lúc càng chặt, cảm tưởng như mọi nội tạng lẫn xương cốt bên trong tôi sắp nát vậy, chắc có lẽ nó muốn nghiền nát con mồi rồi mới chén đây mà.

*Rắc* Tôi hộc ra máu, có vẻ như tiếng rắc vừa nãy là tiếng xương thật rồi, và tôi cũng cảm nhận được một cái xương sườn nào đó đã đâm vào trong phổi của tôi. Có vẻ như đây sẽ là một cái chết đau đớn nhỉ.

"Vương Phi Quân!!!!"

Bỗng tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, khi nhìn xuống thì đó chính là Lan, có vẻ như cô ấy đã tự trị thương cho bản thân vì tôi không hề thấy một vết thương nào trên người cổ, nhưng đều làm tôi chú ý có vẻ là biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy, trông có vẻ rất hoảng và lo lắng nhìn tôi, biết nói sao nhỉ. Thú thật, tôi cũng chả biết nên nói gì, có vẻ như cuộc đời thứ hai này hơi ngắn nhỉ?

*Rắc* Tôi cảm nhận được mắt mình chảy ra một thứ gì đó đỏ đỏ, có vẻ không phải là nước mắt, mùi vị khá tanh chảy vào miệng tôi, đồng tử của tôi cũng dần dần dãn ra, đôi mắt thì dần khép lại, vậy là kết thúc rồi nhỉ?

*Vận mệnh luôn song hành cùng vạn vật!*

Bỗng một giọng nói bí ẩn nhưng cũng rất quen thuộc phát ra trong đầu tôi, đồng thời thốt ra một câu nói mà tôi cảm thấy nó vô cùng vô nghĩa.

*Ngươi không thể chết...Vương Phi Quân!*

Cái gì mà không thể chết cơ chứ, đến nước này rồi, tôi không muốn sống lại thêm lần nữa đâu. Đúng là nhảm hết sức.

*Kẻ được chọn như ngươi không có quyền được chết.*

Kẻ được chọn, cái thái gì đang diễn ra trong đầu tôi thế này, nhưng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, cố không nghĩ đến sự đau đớn này mà buông xuôi.

*Đôi mắt của ta luôn dõi theo vạn vật... Ban phát quyền hạn cho mọi chúng sinh, bảo hộ của thần!*

Đôi mắt vừa khép lại thì bị một thứ ánh sáng chói lóa làm cho tỉnh hẳn, nhưng nhìn xung quanh thì có vẻ như tôi đang ở một nơi xa lạ nào đó, chỉ toàn là màu đen với đen. Khi tôi nhìn về phía ánh sáng chói lóa ấy thì chỉ thấy mỗi đôi sừng hươu khổng lồ, trên đó hình như còn trang trí vài cái gì đó mà tôi chẳng nhận ra, nhưng tôi có thể nhìn thấy hai bên sừng được quàng một loại ruy băng nào đó và chúng đang bay rất bồng bềnh.

"Hãy nhớ, kẻ như ngươi không đáng với cái chết." Giọng nói phát ra từ phía ánh sáng đó, nhưng nó chói tới nỗi tôi chẳng cảm nhận được gì.

"NGƯƠI PHẢI SỐNG!!!" Một khuôn mặt đầy xinh đẹp hiện lên, mang theo một nụ cười đến cả mang tai trông rất kinh hải. Rồi mọi thứ tối sầm lại, sau đó một thứ ánh sáng mạnh tỏa ra xung quanh và bao trùm lấy tất cả, bao gồm cả tôi.

............

Tôi mở mắt, cảm thấy toàn thân không có chút đau đớn nào, lẽ nào ban nãy là mơ à, hay là tôi đã thật sự gặp một vị thần nào đó, nhưng điều đó không quan trọng, vì có vẻ như con quái vật trước mặt tôi đang bị một nguồn năng lượng gì đó tấn công, nguồn năng lượng ấy quấn lấy con quái vật và xiết cực chặt, tôi có thể nghe thấy tiếng nó gầm gừ vì đau đớn.

Cái xúc tu đang quấn lấy tôi cũng bị nguồn năng lượng ấy xiếc chặc đến nỗi không cử động được gì. Rồi đột nhiên nguồn năng lượng màu tím đen đầy bí ẩn kia bộc phát, nó nuốt trọn lấy con quái vật, nhưng có vẻ như nguồn năng lượng ấy cũng bị mất kiểm soát thì phải, nó cứ chông chênh, phập phồng, phập phồng tựa như sắp nổ tới nơi vậy.

"Sự ra đời của ngân hà!" Bỗng một dãy ngân hà tuyệt đẹp xuất hiện, xóa tan mọi thứ, bao gồm cái nguồn năng lượng tím đen lẫn mấy cái xúc tu mọc len lỏi khắp khu hội chợ.

Chờ đã, xúc tu à, tôi nhìn về phía mình thì cái xúc tu kia cũng biến mất rồi.

"Á Á Á Á!!" Tôi rơi tự do.

"Bắt được rồi!"

Một giọng nói trong trẻo phát ra, đi cùng với đó là một thứ mềm mại ngay dưới phía lưng của tôi, khi tôi quay ra nhìn thì đó là một cậu cáo nhỏ đội mũ trùm đầu nhưng lại để lộ hai cái tai cáo trông khá dễ thương.

"Cậu không sao chứ ?" Cậu cáo con ấy hỏi tôi. Khuôn mặt với giọng nói tuy trẻ con nhưng cũng mang chút vẻ trưởng thành, ý tôi trưởng thành ở đây là kiểu từng trải, chứ không phải giọng trẻ con pha chút giọng dậy thì đâu.

"Tôi không sao."

Đôi mắt màu xanh tựa như ngọc Lapis của cậu ta trông thật đẹp làm sao. Ừ thì tôi không phải là một Furry hay gì đó đâu, nhưng nhìn vào cái nhan sắc này, khéo nựng cả đời còn được. Căn bản là nhìn cậu ta dễ thương quá mà.

Cậu ta nhìn tôi, sau đó nở nụ cười mỉm, hai mắt nhắm lại, càng làm cái vẻ dễ thương lẫn nét đẹp trên khuôn mặt trở nên hoàn mỹ, tôi có thể nói, cậu ta tựa như mấy nhân vật từ anime bước ra vậy. Nhưng chờ đã, diện mạo này trông quen quen.

"Vương Phi Quân, cậu không sao chứ!?"

Cậu cáo nhỏ kia từ từ hạ tôi xuống đất, sau đó là Trần Hương Lan chạy lại với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Đưa tôi xem nào". Cô ấy xem qua xem lại người tôi, sau đó đưa ra một khuôn mặt đầy khó hiểu, như thể cô ấy đang nói 'Cái quái gì thế này, mọi vết thương đâu hết rồi.'

"Đây là?" Bỗng cô ấy đưa bàn tay trái của tôi ra và chỉ vào một cái vết gì đó.

Nó tựa như khắc ấn vậy, hình dạng thì tôi cũng chẳng biết nên miêu tả sao, nó có hình dạng tựa như một cánh cổng có rất nhiều nhánh xung quanh, dưới chân cánh cổng lại chính là một dãy mây, cái ấn có màu tím pha lẫn chút xanh lam nhẹ. Tôi cũng không biết nó có từ khi nào, có lẽ nào là từ giấc mơ kia chăng.

"Biểu tượng này là?" Trần Hương Lan nhìn chằm chằm vào cái vết kia.

"Đó chẳng phải là Cánh Cổng Thế Giới à?" Bỗng cậu cáo nhỏ kia lên tiếng.

Cánh Cổng Thế Giới, sao nghe nó ảo ma thế?

"Đó chẳng phải là biểu tượng của Perious hay sao?" Trần Hương Lan nhìn về phía cậu cáo nhỏ mà đáp.

"Đúng vậy, có vẻ như chính Perious đã ban cho cậu ấy ấn bảo hộ, chà, sống hơn hàng thập kỷ, đây là lần đầu tiên tôi thấy người được Perious ban phước đấy."

Perious? Vậy xem ra là tôi đã gặp thần thánh thật rồi nhỉ? Nhưng mà sao lại lần đầu tiên, chẳng lẽ rất ít người được Perious bảo hộ sao? Vả lại, điều này làm tôi nhớ đến những câu nói trước đó của Ngài ấy.

*Kẻ được chọn như ngươi không có quyền được chết.*

Kẻ được chọn ư?? Tôi mà là kẻ được chọn ư, thật lố bịch. Một kẻ tầm thường như tôi, mà xứng với cái danh như thế thì chắc là có vấn đề thật đấy.

"À quên giới thiệu với cậu, đây là Rui, một trong những thành viên của hội đồng." Trần Hương Lan lên tiếng, làm xóa tan đi bầu không khí đầy suy tư bên trong tâm trí của tôi.

"Rất hân hạnh được xin chào." Cậu cáo nhỏ có tên là Rui kia vui vẻ cúi người, giờ tôi mới để ý bộ trang phục trên người cậu ta, Rui diện một bộ áo choàng màu trắng, phía chân áo thì hơi ngả sang xanh biển nhẹ, và có phủ vài lớp kim tuyến trên đó thì phải. Nhưng phần tay áo thì có vẻ hơi dài, khi mà nó che đi cái tay đầy bé nhỏ kia. Hình dạng này, tôi có chút quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

"Mà sao cậu tới muộn thế. Nơi này tang hoang hết rồi đấy mà giờ mới tới." Trần Hương Lan trách móc.

"Này đó đâu phải lỗi của tôi, đáng lý ra nhiệm vụ này là của Alita đấy, nhưng vì ả ta đi đâu mất nên mới đùn đẩy qua tôi, vả lại lúc đó tôi đang vui chơi ở Natylan, cô biết đường truyền ở đó yếu tới mức nào mà." Rui khoanh tay lại và ngoảnh mặt đi.

"Haizzz thật là....Thế giờ cậu giải quyết cái đống hỗn độn này thế nào đây, vả lại, con quái vật đó từ đâu tới thế."

"Cô không biết thì tôi biết chắc, hứ" Nói rồi Rui bay đi đây mất.

"Ê này... Này!! Thật là..." Trần Hương Lan lắc đầu một cách đầy ngao ngán, sau đó đập mạnh cây trượng xuống đất và hô to câu thần chú gì đó.

"Thanh tẩy!!!"

Một nguồn ánh sáng nhẹ nhưng vô cùng ấm áp tỏa ra khắp vùng, tôi đoán chắc này là ma pháp cấp cao.

"Đi nào, chúng ta xong việc ở~" Đột nhiên cô ấy nghiêng ngã, may mà tôi đến đỡ kịp.

"Cô không sao chứ?"

"Không sao, không sao... haizzz, sử dụng loại ma pháp trị liệu cấp cao như thế luôn khiến tôi choáng váng thật."

Phải rồi, thuật trị liệu luôn ngốn rất nhiều mana, tôi có thể nói, nó rất tốn, tốn hơn cả các loại ma pháp khác, nhưng có vẻ bù lại thì lượng trị liệu cực khủng khiếp, bằng chứng là ma pháp mà Lan vừa thi triển, nó đã trị thương cho tất cả mọi người ở đây, nhưng có vẻ như nó không có khả năng hồi sinh nhỉ?

"Mau về thôi, tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi." Trần Hương Lan loạng choạng đứng dậy.

"À ừm." Tôi vội đứng dậy đỡ.

Và thế là chúng tôi ra về, thật ra thì trước khi về tôi có chào tạm biệt tụi nhỏ lẫn cậu thiếu niên người sói kia. Nhìn tụi nhỏ có vẻ ngưỡng mộ tôi lắm, cũng phải, làm được mấy pha cứu người như thế kia thì không ngạc nhiên với trầm trồ mới lạ à. Sau khi chào tạm biệt thì chúng tôi mới cất chân bước ra khỏi nơi vốn từng là khu hội chợ, ừ thì ít ra cũng tầm vài tháng hay một năm là nơi này xây lại chứ mấy, nhưng không thể không nói hậu quả mà nó để lại, chắc có lẽ hôm nay cả thành phố sẽ rơi vào tang thương mà xem.

Tôi tự hỏi, đang yên đang lành, khi không lại có con quái vật uất ơ nào đó xuất hiện, rồi tàn sát mọi người vậy nhỉ? Có vẻ như đây sẽ là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất cuộc đời của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro