Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại tòa cung điện nguy nga tráng lệ tựa như pháo đài, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Val sầm uất. Trên đỉnh tòa cung điện ấy, có một người phụ nữ với đôi tai nhọn hoắc, khuôn mặt thì có chút u buồn mà đưa mắt nhìn về phía khu hội chợ, nơi vừa xảy ra náo động.

"Khụ khụ.." Người phụ nữ kia ho vài tiếng, sau đó quay lại bàn làm việc của mình. Đôi mắt có chút yếu ớt nhưng vẫn cố nhìn vào tờ giấy gì đó.

"Liên Vương, ông bức hại ta đã đành, ông hại chết phu quân, ta cũng không tính sổ, nhưng lần này ông dám hại đến dân vô tội...Ta tuyệt nhiên không thể tha cho ông." Cô đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt đầy nghiêm nghị mà nói.

"Bệ hạ chớ nóng vội, cứ bình tính lại, nóng nảy như thế khéo gây hại đến thân thể đó ạ." Một giọng nói bí ẩn từ đâu đó phát ra, rồi bỗng một bóng đen từ trong góc khuất đầy tối mịt xuất hiện.

"Cứ cử Lan với người đó ra nơi chiến trận, ắt sẽ giành thắng lợi, có khi còn lật đổ được hắn." Bóng đen ấy từ từ tiến lại phía người phụ nữ.

"Ngươi có kế gì rồi à?" Người phụ nữ kia trở lại dáng vẻ đầy uy nghiêm, hệt như một vị vua mà đáp.

"Thần có kế hay không vẫn tùy lệ thuộc vào người, thưa bệ hạ."

Bóng đen kia dần hiện nguyên hình, đó là một chàng trai tầm 14 tuổi, diện một bộ y phục tựa như các vị quý tộc, mái tóc được buộc khá kĩ càng trông rất gọn, đôi mắt màu xanh lam nhạt cùng một nụ cười mỉm đầy bí ẩn.

"Người đó..." Người phụ nữ kia e dè nói, có vẻ cô ấy vẫn còn hoài nghi về một chuyện gì đó.

"Khi trận chiến bắt đầu, người sẽ biết." Chàng thiếu niên kia ẩn ý nói.

"Được, lần này ta sẽ làm theo ý của ngươi, ta quyết phải hạ bệ ông ta."

Người phụ nữ kia tiến gần về phía cửa sổ, nhìn về nơi xa xăm, có vẻ như cô ấy đang suy tư về một đều gì đó. Còn cậu thiếu niên kia vẫn đứng đó, vẫn nở một nụ cười mỉm đầy bí ẩn, khuôn mặt cũng ẩn ý vô cùng, như thể mọi việc đã nằm trong dự tính của hắn vậy. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Khi về tới nhà, cả tôi và Trần Hương Lan đều rũ rượi trên chiếc ghế sofa tại phòng khách, tôi do phải đèo nữ kia về tới nhà mà muốn gãy hết cả lưng, còn Trần Hương Lan là do sử dụng ma pháp cấp cao nên mana cũng chẳng còn để thi triển phép dịch chuyển. Nếu bạn muốn hỏi sao không bắt taxi, là tại vì nữ kia làm mất ví của mình rồi. Cũng may trong đó chỉ toàn là tí tiền thừa đấy.

"Mà nè, tôi muốn hỏi về cái vết tích củ nợ này." Tôi đưa bàn tay có dấu ấn mà hỏi.

"Chẳng phải ban nãy tôi với Rui đã nói rồi hay sao, đó là dấu ấn ban phước của Perious, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã được ngài ấy chú ý rồi đấy." Trần Hương Lan với khuông mặt đầy uể oải mà hỏi.

"Pery gì cơ?"

"Perious - vị thần của sức mạnh. Đọc tên cho đúng vào."

"Ờ ờ biết rồi, nhưng mà, người được ngài ấy ban phước hiếm lắm à?"

Tôi muỗn biết thêm về dấu ấn đang có trên người, và vì sao nó lại hiếm đến như thế.

"Hàng thập kỷ qua, người được Perious chú ý chỉ còn chưa đủ cả 5 ngón tay. Nói như thế chắc cậu cũng hiểu nó kiếm tới cỡ nào." Trần Hương Lan đáp.

"Hơn nữa, Perious lại là một vị thần.... có thể nói là bị dè chừng nhất." Bỗng cô ấy ngồi thẳng dậy, khuôn mặt cũng có chút gọi là đăm chiêu.

"Dè chừng?"

"Cậu còn nhớ con quái vật trong khu cấm địa chứ?"

Làm sao tôi đây quên được, cái quả mặt đầy ghê tởm và ám ảnh như thế, cơ mà nó cũng không ám ảnh bằng con quái vật ở khu hội chợ.

"Nhớ."

"Hồ Neverly khi xưa là con hồ rất bình thường, cả khu rừng Pakanos cũng không quá đáng sợ, nhưng vì tàn dư của Perious để lại, nên đã biến khu rừng Pakanos thành như bây giờ, tàn dư ấy chảy vào hồ, những con vật kể cả là những sinh vật bậc cao như chúng tôi khi uống vào dần sẽ trở thành quái vật dị dạng và mất nhân tính." Bỗng cô ấy nhìn sang tôi.

"Có vẻ như cái thắc mắc về chuyện vì sao cậu rơi xuống hồ mà không biến thành quái vật đã được giải đáp rồi đấy."

Tôi nhìn cái dấu ấn trên tay, phần nào cũng hiểu được dụng ý của câu nói kia, chắc có lẽ nhờ ngài ấy mà khi rơi xuống hồ tôi không biến thành một con quái thai dị dạng, nhưng mà, không lẽ chính ngài ấy đã đẩy tôi vào thế giới này à?

*Kẻ được chọn như ngươi không có quyền được chết* Câu nói ấy lại hiện ra trong đầu tôi, không lẽ, không thể, liệu nếu đây là sự thật, chẳng lẽ tôi có một sứ mệnh quan trọng gì đó ở thế giới xa lạ này à.

"Thôi, tôi vào phòng trước đây. Cậu cũng nên vào phòng đi, với lại, tắm rứa dùm tôi cái, hôi quá." Nói rồi cô ấy đi lên phòng và đóng chặt cửa, câu nói vừa rồi cũng phá tan đi bầu không khí im lặng của phòng khách.

Cơ mà, cổ chẳng biết chút ý tứ hay lịch sự gì cả, nói phạch tẹt ra như thế, tôi cũng tủi thân lắm chứ bộ.

Tôi nhanh chóng đi về phòng để tắm rửa, trải qua một ngày ám ảnh như thế, chỉ có tắm là sướng nhất, mà phải công nhận, dù phòng này chẳng ai dùng nhưng mà nhà vệ sinh cũng trang bị đầy đủ phết, từ dầu gội, đến sửa tắm.

À phải rồi, giờ mới để ý, hầu như chữ viết ở đây điều xài tiếng Việt hết nhỉ? Đến cả ngôn ngữ ở đây, cũng đều bằng tiếng Việt, vậy cũng tiện, đỡ phải học bảng chữ cái ở đây.

Sau khi tắm rửa hơn 7 lần và mặc quần áo xong xuôi thì tôi nằm ịch ra giường và thở một hơi thật dài, quả là một ngày kinh khủng, cơ mà vẫn có nhiều chuyện tôi thắc mắc, rằng một người quá đỗi bình thường như tôi thì có thể làm gì ở cái thế giới đầy xa lạ này. À thật ra thì nếu nói tôi bình thường cũng có vẻ hơi lạ thật, nhưng gốc gác của tôi vốn là con người mà nhỉ?

Tôi quay mặt lại và nhìn lên trần nhà với vẻ đăm chiêu, sau đó đưa bàn tay có dấu ấn ra trước mặt và nhìn chằm chằm vào nó. Dấu ấn này chỉ kiểu để cho biết rằng mình được thần ban phước thôi à? Hay nó có cái buff gì không nhỉ? Chắc có lẽ mai tôi phải hỏi Trần Hương Lan rồi.

Tôi hạ tay xuống, tiếp tục giương mắt nhìn lên trần nhà.

"Mình có sứ mệnh gì đó rất quan trọng à?" Tôi bất giác thốt lên.

"Không biết bây giờ dì Liên Nguyệt với em gái của mình sao rồi, liệu họ có ổn không khi không có mình, với cả mắm Tiểu Oanh đó nữa, không có mình chắc nó buồn dữ lắm, haizzz." Tôi cứ thế mà suy tư, sau đó đôi mắt dần dần khép lại, và chìm vào giấc ngủ sâu, dù gì cũng đêm rồi, đánh một giấc tới sáng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro