Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Rầm!*

Tiếng sấm sét vang trời đánh xuống nền cỏ xanh.

"Mẹ ơi!! Cứu con!!!"

Một cô bé tầm 4 tuổi chạy không ngừng trên dãy hành lang dài dường như vô tận, phía sau cô là một người đàn ông với vóc dáng tầm khoảng 50 gì đó, trên người thì đầy máu, trên tay phải có cầm một cái đầu người phụ nữ nào đó, tay còn lại thì cầm một thanh đao, khuôn mặt ông ta méo mó đầy kinh dị, hắn nở nụ cười đầy quỷ dị và đang đuổi theo cô bé.

"Ai đó cứu con với !!!"

Cô bé vừa chạy vừa hét, khuôn mặt tèm lem, dường như cô đang chạy thoát khỏi người đàn ông biến thái và ghê tởm kia.

"Mau chạy đi !" Bỗng một chàng thiếu niên từ đâu đó xuất hiện. Trên tay có cầm một thanh gươm đầy sắc bén.

"Em mau chạy khỏi đi nhanh lên, chạy ra khỏi đất Meolin này !!!" Nói rồi chàng thiếu niên kia tiến lại phía người đàn ông kia mà vung thanh gươm, tiếng va chạm vang khắp cả dãy hành lang đầy yên tĩnh.

Về phía cô nhóc kia, cô vẫn cấm đầu chạy thụt mạng, chạy để dành dựt lại mạng sống của mình, chạy thoát khỏi nơi ám ảnh này. Khi chạy đến cánh cổng, cô cố gắng mở nó ra, nhưng vì thân hình bé nhỏ, cộng thêm sức lực quá nếu, cô không tài nào mở được cánh cổng to bự kia, nhưng vì bên kia là con đường để cô chạy thoát khỏi tòa cung điện này, dù có tan xương nát thịt, cô cũng phải thoát khỏi nơi ám ảnh này.

*Xẹt* Một tiếng xẻo thịt vang lên sau lưng cô.

"AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!" Đi cùng với đó là tiếng cười quái đảng của người đàn ông kia.

Ông ta từ từ tiến lại gần cô, chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài của sổ hắt vào, cô nhìn thấy khuôn mặt của hắn, khuôn mặt của một kẻ man rợ, khuôn mặt của một kẻ quái thai, khuôn mặt của một sinh vật không phải loài sinh vật thiện lành nào trên cõi lục địa này. Hắn ta đá chiếc đầu của chàng thiếu niên vừa nãy về phía cô.

Cái đầu của chàng thiếu niên tội nghiệp nhìn cô, đôi mắt vẫn còn mở, cảnh tượng này đã khiến cho cô bé vô cùng hoảng sợ và dựt cửa liên tục. Sau đó cô dùng hết sức lực cuối cùng để phá cửa, và nó đã thành công, cô nhanh chóng đứng dậy và chạy bán sống bán chết khỏi con ác quỷ ghê tởm kia.

Trong màn đêm tối tăm, cô chạy không ngừng nghỉ, chạy để giữ cái mạng nhỏ này.

"Mau đứng lại đó, con khốn." Giọng của người đàn ông nhỏ dần, điều này chứng tỏ cô đã chạy rất xa hắn, nhưng bỗng chốc hắn xuất hiện trước mặt cô và vung đao.

..................................................

.......................

......

"Lan!" Tôi lây liên hồi.

"Lan!!"

"LAN!!!"

"Hây da" - *Bốp*

Bỗng dưng cô ấy dùng tay đánh vào mặt tôi làm tôi siểng niểng. Nhưng cũng khá may là cô ấy đã tỉnh.

"Vương Phi Quân? Cậu đang làm gì trong phòng của tôi thế?"

"Phòng của cô?? Đây là phòng tôi đấy. Đang ngủ ngon lành, tự nhiên cô đập tường và xong vào rồi la hét khiến tôi hoảng sợ đấy." Tôi nhanh chóng lau máu ở mũi của mình.

"Đập tường?"

Tôi chỉ về phía cái tường đã bị đập thủng một lỗ to cho cô ta nhìn.

" Tôi đang ngủ, sau đó nghe một tiếng vang lớn nên thức dậy xem thử, ai ngờ là cô mộng du, rồi đập tường xông vào phòng tôi mà khóc rồi la hét, phải đợi một lúc sau tôi mới lay cô dậy được đấy."

Thú thật là trong lúc cô ấy mộng du cũng đánh tứ tung, tôi cũng bị trúng vài đòn nhưng cũng không đến nổi nào, nhưng có vẻ căn phòng thì ngược lại.

"À xin lỗi cậu, có vẻ như tôi gặp phải ác mộng." Giọng điệu của cổ có chút ngượng ngùng, cũng phải, khi không xông vào phòng người ta mà không ngại thì hơi lạ.

"Haizzz, làm tôi thức tận sáng mới lay cô dậy được."

"Hihihi"

Cô còn cười được nhỉ? Làm bố đây thức đến tận sáng, chẳng qua là vì bố đây không muốn đánh con gái thôi, đặc biệt là với ân nhân, chứ không là cô cũng no đòn rồi.

"À nè, mấy giờ rồi?"

"7h" Tôi nhìn về phía cái đồng hồ được đặt trên bàn và đáp.

"Ý, trễ như vậy rồi à." Trần Hương Lan trưng ra vẻ mặt hoảng hốt nhìn tôi.

"Bộ hôm nay có gì làm à?" Tôi mặt lạnh hỏi.

"Tất nhiên, mua cho cậu cây gậy phép." Cô ta dõng dạc nói.

Gậy phép à?? À, phải rồi, nếu không có phép thuật thì chẳng khác gì cá nằm trên thớt, với cái thế giới này, phép thuật là một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng tôi tự hỏi, không biết ở đây họ dùng những thứ khác không, chẳng hạn như súng hay các vũ khí công nghệ tiên tiến khác, dẫu sao thì nơi đây cũng vô cùng hiện đại mà.

"Vậy tôi về phòng để chuẩn bị trước đây." Nói rồi Trần Hương Lan đi về phòng thông qua vái lỗ thủng mà cô ấy đã tạo ra tối hôm qua.

Này, ít nhất cô ấy cũng phải có cái gì đó để che chứ, nhỡ thay đồ hay gì đó thì lại đổ thừa nữa, haizzz. Tôi nhanh chóng lấy cái chăn trên giường, sau đó lấy keo dán lên, tạm thời là như vậy. Rồi cũng nhanh chóng vào phòng tắm để chuẩn bị, vẫn như lệ cũ, tôi phải tắm rửa ít nhất 3 lần để quên đi cái mùi hôm qua.

***

Sau khi xong xuôi hết tất cả thì chúng tôi lên đường, nhưng thay vì bắt taxi thì cô ta lại bắt tôi đi bộ, khi tôi thì cô ấy chỉ nói rằng không tiện.

"Này, không tiện thì cô có thể lái xe mà, cô có xe để làm gì?" Tôi bực nhọc hỏi, chẳng qua là vì tôi muốn làm một giấc trên xe thôi, để bù lại giấc ngủ tối qua ấy mà.

"Xe tôi hết xăng rồi."

Cái cớ được đấy, nhưng có vẻ không được thuyết phục cho lắm, mà cũng đành, có nói thì cô ta vẫn cố chấp thôi, phí lời làm gì, nhưng mà tôi hơi tò mò về giấc mơ của cô ta, không biết gặp phải cơn ác mộng gì mà cô ta quậy tung cái phòng của tôi lên như thế.

"Này, chuyện tối qua, cho tôi xin lỗi nhé, vì đã để cậu thức trắng đêm để canh tôi." Cô ấy ngượng ngùng xin lỗi.

"Không sao đâu, tôi từng gặp chuyện tồi tệ hơn nhiều."

Thành thật, với một học sinh lớp 12 như tôi, việc thức khuya là một điều quá đỗi bình thường, nhiều khi tôi thức tới sáng chỉ để ngồi ôn bài hay ngồi giải toán thôi đấy, nên cái này chẳng nhằm nhò gì, nhưng mà nói gì thì nói, tôi vẫn cần một giấc ngủ ngon sau từng ấy thức khuya tới sáng.

"Mà nè, tôi hơi tò mò về giấc mơ của cô đấy, không biết cô đã gặp phải cơn ác mộng gì mà quậy tung nóc lên như thế?"

"Đó chỉ là... một đoạn hồi tưởng." Giọng điệu của cô ấy có chút đượm buồn.

Tôi khá đoán chắc rằng quá khứ của cô ấy có gì đó nên mới gặp phải cơn ác mộng như thế, và có biểu hiện như thể không muốn nhắc đến chuyện đó.

"Cô không cần phải nói ra đâu, nếu đều đó là cô không thoải mái." Tôi nhắc khéo.

"Không sao, đó là chuyện xảy ra hơn 78 năm về trước rồi."

*Sống lâu gớm* Tôi suýt thì nói ra suy nghĩ ấy, cũng may là cản được cái mồm lại.

"Cậu biết tôi là tộc Elf mà nhỉ?"

Tôi không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, tất nhiên, đặc trưng của tộc Elf là có đôi tai nhọn và có tuổi thọ dài, vì tôi xem nhiều bộ anime fantasy này nọ nên chủng loài Elf với nhân thú không còn quá xa lạ với tôi, chỉ là, với một tộc Elf thì thường tôi nghĩ sẽ có màu da như con người cơ, nhưng người đứng trước mặt tôi lại có làn da màu tím nhẹ.

"Chắc cậu khá thắc mắc với làn da của tôi nhỉ?"

Thật ra thì tôi cũng tờ mờ đoán ra được rằng Lan là một chủng Dark Elf, chủng loài này theo tôi là khá hiếm, kể cả trên màn ảnh hay truyện, hầu như rất ít truyện nói về Dark Elf, và thường thì Dark Elf thường sẽ xấu xa, nhưng người đứng bên cạnh tôi lại khá tốt, đó là điều làm tôi khá ngạc nhiên.

"Thật ra thì tôi thừa biết cô là một Dark Elf, nhưng mà ở thế giới của tôi, Dark Elf trên mấy bộ phim hay truyện đều thiên hướng xấu cả."

"Thế giới của cậu cũng có trí tưởng tượng phong phú thật đấy, nhưng có vẻ là họ đúng, tộc Dark Elf luôn mang trong mình những cái xấu xa nhất, ba tôi là một trong những ví dụ điển hình." Cô ấy nhìn thẳng về con đường phía trước với ánh mắt có chút buồn bã.

"Chủng loài Dark Elf cận với Demon, nên không ít người trở thành một Demon, với cả, từ khi sinh ra, Dark Elf đã mang trong mình những tư tưởng xấu nhất rồi."

"Nhưng cô thì không?" Dù là vậy, nhưng có vẻ cô ấy là ngoại lệ nhỉ.

"Tôi à?"

"Tôi thì may mắn, do có người dì luôn đi truyền những tư tưởng tốt đẹp, với cả, tôi sống trong một môi trường luôn được yêu thương và bảo bọc từ mẹ nên tôi may mắn không bị cái xấu xâm chiếm."

"Xem ra thì cô may mắn thật." Tôi cảm thán.

Thành thật thì, được ở trong một môi trường được truyền dạy những điều hay lẽ phải như thế, thì không trở thành con người tốt mới lạ, tôi cũng rất muốn những người như thế đến Trái Đất để truyền những tư tưởng tốt đẹp như thế, biết đâu có thể giúp Trái Đất tốt đẹp lên chẳng nên.

"Nhưng mà...."

"Nhưng mà.... Vì những điều đó mà ba tôi vô cùng tức giận, ông ấy đã đuổi dì tôi ra khỏi đất nước, và tống giam mẹ tôi vào ngục."

"Cái gì!? Ba cô tệ bạc như thế à?" Tôi trố mắt nhìn cô ấy. Không ngờ ở đây vẫn có chuyện vũ phu, quả nhiên tư tưởng lạc hậu vẫn còn.

"Ông ấy là một trưởng tộc, thậm chí là lãnh chúa của lãnh thổ Meolin, tất nhiên, ông ấy có quyền hạn đó, chỉ là, không ít lâu sau, ông ấy mất đi nhân tính, bắt đầu tàn sát mọi người trong cung điện, bao gồm cả mẹ tôi và những người anh của tôi."

Tôi có thể cảm thấy dường như cô ấy sắp khóc, nên tôi cố gắng khuyên rằng cổ đừng nói gì cả, nhưng có vẻ như cô ấy không chịu dừng lại.

"Khoảng khắc mà ba tôi cầm cái đầu của mẹ tôi khiến tôi ám ảnh."

Tôi cũng chẳng thể nói gì thêm, chứng kiến một cảnh tượng như thế, chắc cô ấy ám ảnh tới 3 kiếp còn chưa hết nữa là. Tôi đưa tay lên vai của cổ, nhằm an ủi.

"Cũng may là tôi thoát được khỏi nơi quỷ quyệt đó, chứ không bây giờ, khéo tôi chẳng còn xác để chôn nữa ấy chứ." Cô ấy đùa cợt.

"Nghe gớm thế."

"Cũng may là lúc đó, trước khi ông ta vung đao xuống định chém tôi, thì một ánh sáng đầy ấm áp và nhẹ nhàng đã tỏa ra và đẩy ông ta về cung điện của ông ta."

"Khi tôi mở mắt thì chẳng thấy ai, và khi nhìn vào cánh tay phải của mình thì nơi đó đã xuất hiện một dấu ấn."

Nói rồi Trần Hương Lan đưa cánh tay phải của mình ra, dấu ấn ấy có dạng của một cây bông lúa màu vàng. Theo tôi nhờ không lầm, thì đây là biểu tượng của mùa màng và chửa trị nhỉ.

"Dấu ấn này là?"

"Nó là dấu ấn ban phước của nữ thần Rainbow - vị thần của mùa màng." Cô ấy giải thích.

"Cũng nhờ ngài ấy mà tôi được cứu thoát khỏi nơi đó."

"Vậy à, mà nè, tôi muốn biết thêm về các vị thần ở thế giới này, hoặc các truyền thuyết về họ cũng được." Tôi nhanh chóng phá tan bầu không khí u buồn này bằng cách hỏi một câu hỏi đầy kì quặc, thật ra bản thân Lan cũng rất muốn biết ở thế giới của tôi có những gì nữa mà.

"Nhìn cậu hào hứng nhỉ?" Có vẻ như cô ấy đã lấy lại tinh thần rồi nhỉ, vật thì tốt rồi.

Và thế là chúng tôi cứ thế mà kể chuyện cho nhau trên đường đi, nào là về các vị thần và tín ngưỡng, nào là tên của các món ăn, sinh vật, thực vật, bla bla.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro