Chương 3 : Hành trình Vương Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là nhiệm vụ của bọn tôi đã hoàn thành , đoàn lính du kích đã về tới làng , có những người cười hạnh phúc cũng có những người khóc đau khổ . Trưởng quan Awetpola lewis sau khi nhận tin tức đã tức tốc đi cùng viện binh đến , ngay khi đến nơi đã lập tức phân phối lương thực , xây lại hàng rào đã bị vở nát, rèn lại vũ khí .v.v Trong lúc đó trưởng làng đã kể lại toàn bộ sự việc , về việc không có phù thủy nào mà chỉ là Sherves đã âm mưu nuôi dưỡng bầy sói và quái thú để đánh sập làng tiếp tế này.

Trưởng làng : có vẽ như nơi này đã bị phát hiện , những tên lính bỏ chạy kia chắc hẳn sẽ về báo tin nơi này , tốt nhất chúng ta nên dời đi nơi mới .

Trưởng quan Lewis : tôi biết là vậy , nhưng cũng có thể những tên não to bên Đế quốc đó biết chúng ta sẽ di dời nên chả thèm tới đây làm gì đâu . Dòng sông này rất quan trọng với nhà vua , lại là cửa ải hen chốt trong nhiều chiến dịch sau này , tốt hơn hết nên ở lại nơi đây dù tôi biết các ông vẫn còn nghi ngại sợ hãi ngày hôm nay .

Bác ngư dân : hà hà xin lỗi vì sự nhát gan của ta , ta cũng không muốn mãi nhìn cảnh ly tán ở cái tuổi chiều tà chuối rụng này đâu . Năm tháng dài chinh chiến ta cũng mệt rồi , chỉ muốn có một người con cháu nuôi dưỡng , mà có lẽ bây giờ...haha , chỉ còn lại mấy ông bạn đây thôi nên là ta muốn giao lại trọng trách này...cho những đứa trẻ đó .

Với một đôi mát dịu dàng nhìn về phía những chiến sĩ thiếu niên một cách chìu mến mang một ánh nhìn về sự hy vọng .

Bác ngư dân : bởi vì chúng có thể một ngày mai không xa là những mầm non tương lai trở thành cây thế giới chấm dứt chiến tranh 100 năm này...

Arix : yo ngầu lắm đó anh bạn trẻ , đứng một mình chịu đạn luôn ha ha mà không ngờ còn sống . Vỗ vai* làm tốt lắm , hy vọng anh bạn đừng bao giờ làm vậy nữa , tôi không biết nếu đội trưởng hy sinh thì bản thân mọi người biết làm gì đâu .

Tôi : Ừm cảm ơn vì đã nhắc nhở hê hê , tôi chỉ làm những gì mình có thể làm được thôi , dù sao sinh mạng của mọi người đang nằm sau lá chắn của tôi mà , nên ... ít nhất dù chỉ cứu được vài người nhưng hy sinh mình tôi là đượ- !!

Shiryo từ sau lưng đánh vào tôi , mặt rơm rớm nước mắt .

Shiryo : tên ngố ngu đần này !! cậu có biết làm vậy nguy hiểm lắm không chứ!! nếu như cậu không còn nữa thì tôi ... tôi biết đội chúng ta sẽ ra sau ! cậu bớt thể hiện đii !

Tôi : Xin lỗi ... ngày hôm đó thật sự không còn cách nào cả . Là một người lính hộ vệ thì đó là trách nhiệm , nhiệm vụ và là điều tôi mong muốn bảo vệ tất cả là những thứ tớ làm được .

Bác ngư dân : Vậy mày có biết điểm yếu của một người lính cầm khiên không ? đó chính là ...bản thân họ . Cả đội có thể vì một người mà sụp đổ ...cũng có thể vì một người mà vực dậy tiếp tục chiến đấu . Và điều thứ 2 , dù cho người lính đó có một chiếc khiên vô địch , thì mãi vẫn không thể nào chống đỡ sự phản bội từ phía sau , nên là trên hành trình này dù mai sau có thế nào hãy luôn là một người thông minh biết người nào ta nên bảo vệ , đừng mắc phải lỗi lầm như ta . Cố lên nhé cậu trai trẻ , vì tương lai mảnh đất này .

Đàn chim bay về phương nam xa xôi tránh mùa đông giá rét , bầu trời cũng dần lộ ra ánh bình minh nhẹ nhàng của một ngày mới . Giữa mùa đông lạnh giá vẫn có đốm lửa cháy mãnh liệt , cùng mọi người bên nhau ăn một bữa nói lời tạm biệt . Bất giác nhìn bầu trời xa xăm , tôi thấy một ngôi sao băng trôi giữa bầu trời . Cuộc thành trình này của chúng không ai biết đến khoảnh khắc nó sẽ đáp xuống vùng đất xa lạ nào , sẽ gặp được những điều kỳ diệu gì ,và... đến bao giờ cuộc thành trình của nó sẽ dừng lại ... chỉ biết rằng ai cũng có hành trình của riêng họ , hãy kiên trì đi đến cuối con đường dù cho không biết đích đến ngày mai , sẽ ăn gì gặp gì làm những gì , vì vậy coi đó như sự thú vị của cuộc đời ta , tuy không phải mãi hạnh phúc , cũng không mãi viên mãn nên hãy vững bước chân của mình , không vì vài lời nói nặng nhẹ hay áp lực từ nhân sinh vô thường, hãy vì năm tháng thanh xuân sau này của ta không đầu hàng trước số phận , hãy là một con người mạnh luôn mẽ bước đi đến lúc cuối cùng như những ngôi sao băng luôn đi về phía trước... một hành trình vĩ đại của riêng ta .

Chỉ vừa mới hôm qua thôi bọn tôi đã phải trải và nhiều điều câu chuyện diệu kỳ như vậy . Ài lại suy nghĩ nhiều nữa rồi , chuẩn bị đi ngủ thôi buồn ngủ quá...

Trưởng quan Lewis : Này , ra đây ta biểu Tantou đội trưởng đội 2

Tôi : vâng là tôi , xin hỏi ngài có căn dặn gì ? ( giờ này nên đi ngủ mới phải chứ !!! )

Trưởng quan Lewis : Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài thứ ta thắc mắc thôi , trả lời nhanh giải quyết nhanh . Trước tiên ta có lời khen ngợi cho dũng sĩ khiên tương lai đây haha , để xem có lẽ mục đích ban đầu của chúng không phải là ngôi làng mà là bọn em , pháo fire spear đó vốn là pháo thường tân trang bề ngoài thôi , chứ là đồ thật ta e rằng không quá 10 phút là tanh bành cả vùng rồi .

Tôi : Bọn em ? ... đúng là có cảm giác kỳ lạ cứ như kiểu bọn họ nhấm vào em vậy , rốt cuộc thì tại sao lại luôn là tổ đội này chứ ... những tiểu đội khác thì sao ...

Trưởng quan Lewis : không thể loại trừ khả năng có gián điệp trong đội của ta , nhưng chỉ là phần nhỏ . Có thể là ngôi làng đã bị phát hiện từ trước khi bọn em đến và chúng chỉ lên kế hoạch để đủ tiêu diệt bọn em thôi , không ngờ còn tiểu đội 5 mai phục sẵn nằm ngoài sự chuẩn bị nên bất ngờ ... dẫu sao chiến thắng cũng không dễ dàng .

Tôi : vậy thì bọn em đã khá là may mắn rồi , à phải rồi bọn em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi vậy có thể lên làm binh chủng chính thức phải không trưởng quan ?

Trưởng quan Lewis : phải , tổ đội em và tiểu đội 5 chính thức đặc cách ... thi cử , chứ chưa phải chính thức . Vốn bọn em chưa đủ tuổi ... và vừa trải qua nhiệm vụ nguy hiểm đến giờ ta còn cảm thấy có lỗi ..nên ta quyết định có thể sẽ điều động các em đến học viện nay mai .

Tôi : học viện ! em nhớ Mikat mình chỉ có 2 học viện là học viện kỹ thuật vũ trang Sequater và ... học viện quân đội Aemarrapis . Nhưng bọn em chỉ là lính thiếu niên ... nghèo thôi mà ?

Trưởng quan Lewis : Ta biết , nên là các em ngày mai sẽ tiếng vào vương đô để ... diện kiến đức Vua điện hạ . Là nhà vua đã đích thân kêu gọi những người trực thuộc quân đội tham gia chiến dịch lần này diện kiến ông ấy , có lẽ vì vài điều quan trọng , nếu may mắn sẽ được ban thưởng có thể cả đời chẳng lo nghĩ nữa .

Tôi : Nhà vua ? ông ấy sao lại muốn gặp mấy tên nhỏ bé bọn em nhỉ ... chỉ cần học viện kỹ thuật được rồi , ở đó em có thể nghiên cứu vũ khí mới cũng như lai lịch chiếc khiên này .

Trưởng quan Lewis : Ta nghĩ em sẽ không nên học trong nước , hiện tại Mikat quá nguy hiểm do còn xung đột chiến sự . Tốt nhất các em nên đi nước ngoài để mở rộng kiến thức về cứu nước nhà...thật ra với những cống hiến bọn em là quá nhiều rồi , cho dù các em có ở đó nơi xứ người không về Mikat nữa bọn ta cũng không trách móc . Ừm mà thật ra để xem nhà vua có đồng ý không đã , thôi muộn rồi đi ngủ .

Tôi : Vâng em đã hiểu , cảm ơn vì những thông tin này .

Trưởng quan : không cần khách sáo , mọi người biết rồi nên không cần báo tin cho họ nữa đâu . À đúng rồi đừng gọi ông ấy là bác ngư dân mãi mà gọi là chiến binh khiên Verkengal , dù sao người lớn thích nghe nịnh lắm haha .

Ngày hôm sau khi bọn tôi chia tay với dân làng Fish , bọn tôi lên đường đi đến vương đô Mikat để diện kiến Đức Vua . Trưởng quan Lewis còn nhiều việc nên đã về doanh trại để tiếp tục hoàn thành công việc đang giang dở lẫn xem xét nhiệm vụ của tiểu đội khác .

Trên đường đi hướng về Vương Đô :

Pu : Con cò già đậu trên cành khô héo ~ cổ xe ngựa mụt nát bên kia đường ~con ngựa gầy vấp ngã trong giông gió ~ bóng chiều tà dập dìu như sóng biển ~ đứt ruột người ở tận chân trời xa ~ hỡi ai nghe tiếng lòng tôi nơi đáy vực~~ đói quá ~lâu quá !!! chừng nào mới tới vậy !!

Tôi : mới có hai ngày mà lương thực ba ngày gần hết rồi đó ăn ít thôi !! chúng ta còn phải kiếm ngôi làng gần đây mua thực phẩm nữa haizz , hy vọng không xui như hồi đầu .

Arix : tên Pu béo này tham ăn quá , nên tống xuống không nhỉ biết đâu đi lẹ hơn đó .

Pu : ê này ta ăn còn biết tiết chế mà , biết rồi nhịn là được chứ nhỉ thiệt là ăn nhiều chút cũng không cho .

Phải rồi anh bạn ăn muốn sạt nghiệp luôn đó ( tôi nghĩ trong đầu)

Arix : mà này tôi thấy ở đây nhóm ai đó hơi im thì phải .

Trang : Tôi biết ý cậu là gì ... tôi cũng xin lỗi vì đã để mọi người tự thân chiến đấu suốt trước đó . Nhưng đây là kế hoạch của cả bọn tôi dù biết mọi người sẽ ... khó chịu vì điều này .

Naramu : Hả ? Trang nói sai rồi , phải là nhờ bọn này mưu kế chiến lược tinh vi chứ ? tránh đánh rắn động cỏ . Chúng trong tối ta ngoài sáng tiết lộ binh lực hết như vậy chúng sẽ chuẩn bị kỹ càng chi tiết hơn chứ không phải như lúc đó đâu .

Shiryo : dù biết là vậy ... nhưng tôi không muốn hy sinh ai cả .

Trang : thông cảm bọn tôi nhé , đây là cách chiến đấu bọn tôi , ở trong tối ... tôi cũng xin lỗi vì chỉ hành động lén lút gây nguy hiểm cho mọi người .

Tôi : Vậy là lúc đó là mọi người à , ở đó có dấu vết chiến đấu mà tôi tưởng đó là gấu chứ ?

Narumi : À vết cào trên cây ấy hả , của tên Avid ấy thắng ta giỏi sử dụng vũ khí hạng nhẹ và lắp đặt bẫy sẵn mai phục .

Tôi : Avid ? à phải rồi tôi vẫn chưa biết những thành viên khác của đội 5 nữa , bây giờ bọn họ đâu rồi ?

Trang : Tôi nói rồi mà ~ haizz , họ lạnh ngắt ra ít giao tiếp lắm , Avid là do thám của đội , hắn giỏi leo cây lắm . Còn Erisa là thành viên giỏi nhất của đội , vừa đẹp vừa có kỹ năng trà trộn ngụy trang tốt , là bắn tỉa giỏi nhất đội , tiết là toàn thích 1 mình nên cũng đành , bọn họ giờ chắc lại hành động riêng lẻ đâu đó rồi .

Arix : À !!! lại một cô gái xinh đẹp á !! giới thiệu tôi cái đi ~ chắc lạnh cách mấy cũng sẽ bị Arix quyến rũ như ta đây làm cho xao xuyến nhớ nhung hahaha .

Shiryo : Sì tên ngố mê gái là giỏi .

Arix : Ô ghen à ~ Shiryo biết ghen nè-

Shiryo cho một đấm vào mặt Arix ... trong nó có vẻ hơi đau đấy .

Không gian nhờ vậy rộn ràng có tiếng cười thoải mái hơn , mọi người cũng đỡ mệt mỏi , nhưng không biết bầu không khí vui vẻ như vậy sẽ trải dài đến lúc nào ...

Trong hành trình lên Vương Đô cả đoàn bọn tôi gặp rất nhiều chuyện thú vị ... như là tên Pu ngồi xe ngựa làm sao mà bị lủng cả sàn gỗ Arix được bữa cười cả buổi .

Arix : HÁ HÁ HÁ tên Pu béo ngồi lũng sàn gỗ kìa mọi người .

Pu : Do gỗ bị mọt ăn nên mụt thôi !!! không phải tại tôi !!!!

Hay là nhóm " con gái " Trang , Shiryo , Narumi ngồi thành một nhóm bàn chuyện từ tận sáng tới tối nhưng không biết là gì ...

Arix : này mấy ông bạn , họ đang bàn tác chiến kế hoạch lật đổ Đế quốc chỉ với 3 người à ? tui tò mò ghê ...

Pu : thôi ông tò mò nữa là nghĩ nhìn thấy ánh sáng à , còn con mắt bên trái thôi đừng để phụ nữ nóng haha , Sức mạnh đoàn kết phụ nữ kinh khủng lắm mấy thằng đực rựa như mình không có cửa .

Ngày hôm sau bọn tôi ghé ngang một ngôi làng nhỏ mua ít lương thực , chợt nhận ra họ là băng cướp " hoàn lương " đó . Bọn họ đang thử mở giao thương với những ngôi làng khác coi bộ họ làm ăn cũng khá được đó .

Đại ca băng cướp ... không nên gọi là Đại ca hoàn lương nhỉ .

Đại ca hoàn lương :Dô chào mấy anh bạn nhỏ , lâu rồi không gặp xương cốt còn khỏe chứ haha , ginh được mấy hùng cải đại bạch không được thì cho luôn không lấy tiền .

Arix : đồ miễn phí sao phải ngại , anh em lên nào !

3 giây sao

Arix : Ư nặng... nặng quá !!! chú bỏ mấy khối sắt ở trong à hay gì nặng vậy ??

Đàn em : Há chú bây chân tay bủn rủn như mấy trái cà vậy , chỉ là cải đại bạch chất lượng tốt mới trồng thành công mà la lối ghê haha , vậy để anh mày bưng phụ cho .

Tôi : ưm.. như vậy được không ạ , đây là hàng cao cấp bán được giá lắm đó , chú tặng cháu thật sao ... hay là có gì muốn nhờ cháu ?

Đại ca hoàn lương : Há há ta cho mà cứ lấy đi , còn muốn nhờ gì ... cũng có chút thôi hề hề , đường này đi Vương đô nhỉ ta chỉ muốn nhờ mấy đứa tìm giúp ta một cửa tiệm bán "vũ khí " tại phố đèn đỏ và nói tên ta Kareil cho chủ tiệm là được , tự ắt họ sẽ hiểu .

Arix : chỉ vậy thôi à chú ? ha như vậy thì lời quá .

Đại ca Kareil : đương nhiên là chưa rồi nhóc con làm gì có chuyện dể vậy được , sẳn về giới thiệu làng của bọn ta luôn được chứ . Ta đang muốn thử làm ăn buôn bán chợt nhận ra điều này tốt hơn nhiều so với cướp bóc khi xưa , được rồi chỉ cần tìm mối làm ăn cho ta là được , thoải mái rảnh thì mời giúp ta khi nào cũng được ! đi đi hẹn gặp lại mấy đứa nhóc hiếu chiến .

Trang : Được rồi chắc chắn bọn cháu sẽ làm , cảm ơn chú ạ .Vậy bọn cháu chuẩn bị lên đường. nào mọi người xuất phát thôi , nhanh chóng càng nhanh càng tốt , nên mọi người mua nhiều đồ dự trữ càng nhé .

Tiếp tục mua hàng , không ngờ trong thời gian ngắn mà cả bọn tiêu gần hết bạc rồi ... cơ mà họ cũng phát triển tốt thật cũng nhờ vào tài chỉ huy của anh ta nhỉ , hy vọng nơi này một ngày nào đó sẽ phồn thịnh như Vương đô , hahaha hơi cao xa quá rồi ... nhưng cũng không phải không thể .

Hơn 2 tuần lễ , cuối cùng bọn tôi đã đến Vương Đô , không thể ngờ bọn tôi đã thuận lợi tới đây ... cũng không thẳng bởi dọc đường gặp khá nhiều chuyện rắc rối nhưng không đáng kể , tôi nghĩ mình may mắn hành trình tới nơi đã an toàn , vậy bây giờ tôi sẽ đặt những bước chân đầu tiên đến thành Vương Đô Avenrial , hy vọng chuyến đi lần này sẽ thật sự được nghỉ ngơi được một lúc .

Lính gác cổng : Chào mừng đã đến Vương Đô Avenrial , xin hãy chứng minh nhân thân và chứng cứ liên quan .

Tôi : tôi là Tantou thuộc tiểu đội 2 lính thiếu niên Mikat trực thuộc do thám gián điệp dưới sự chỉ huy của trưởng quan Awetpola Lewis , đây là giấy chứng minh mời ngài xem qua .

Lính gác cổng : ... ừm... nhóc là Tantou lính thiếu niên ? chà cậu vậy mà trưởng thành thật trông không giống thiếu niên , làm gián điệp là đánh cược cả mạng sống đấy , thôi được cậu và mọi người được thông quan .

Tôi : Đã rõ , mọi người chuẩn bị hành lý kỹ càng nhá .

Lính gác cổng : à phải rồi , ta muốn nhắc nhở điều này trước khi vào là đừng dại khai hết thông tin cho mấy người lạ mặt ra , bởi ta nghe đồn trong nội đô có một tổ chức gián điệp nghi là của Đế Quốc , nên các người nhớ dè chừng , cẩn thận .

Gián điệp ? tôi cũng không quá bất ngờ vì nơi đâu cũng có cả , nhưng là cả một tổ chức thì e rằng chuyện này lớn rồi .

Narumi : tổ chức gián điệp á ? chà chà hay ho rồi đây ~ tưởng tượng gián điệp gặp gián điệp trong như thế nào nhỉ , há há thú vị quá đi .

Arix : không biết mọi chuyện ổn không đây , chưa gì đã có hàng tá thứ phải làm , bức thư nhà vua gửi chúng ta thì hạn trong vòng một tháng diện kiến ông ấy nên không quá gấp gáp , ông ấy là một nhà vua hiền hậu mà nhỉ .

Pu : vậy nên chúng ta nhanh chóng làm xong nhiệm vụ thôi còn nghĩ nữa , mệt quá ~ mà trước tiên kiếm phòng thuê để ngủ qua đêm ,

Bỗng một tiếng kêu "ột ột" từ bụng một "ai đó" phát ra , khiến cho không gian trở nên yên tĩnh lạ thường mặc dù đang ở ngoài đường...mà âm thanh lớn thật , kiểu này "ai đó" phát ra chắc phải độn thổ đâu đó rồi.

Shiryo : À...haha.. hay chúng ta đi đâu ăn một bữa no nên đi , giờ mọi người ai cũng đói muốn rã ruột ra . Dù sao trong suốt chuyến đi chỉ toàn ăn cải đen với nước lã .

Tôi : ừm quyết định vậy đi , trước tiên chúng ta sẽ đi ăn vậy và ... đương nhiên sẽ làm bữa hoành tráng rồi !!! đi thôi mọi người .

Sau khi trả xe ngựa cho doanh trại , bọn tôi dạo bước trong Vương Đô Avenrial rực rỡ này , đối với tôi nó có sức sống và cực kỳ thoải mái ! ahh~ mùi thịt nướng càng hít càng đói quá ~cơ mà bọn tôi sẽ tới quán ăn khác bởi chỗ đó do tên Pu béo giới thiệu , dù sao người sành ăn sẽ có khẩu vị không tệ nên được giới thiệu chắc cũng nên thử . Những tòa nhà cao tầng... có vẻ chúng là khách sạn hạng sang rồi cho quý tộc và thương nhân nên chắc chắn bọn tôi không có cửa vào rồi haha , mà có lẽ một ngày nào đó có tiền rồi nên trải nghiệm nhỉ . Ô là khu chợ trung tâm sầm uất đây rồi !! náo nhiệt thật , nhiều gian hàng lập bởi đá cuội , gỗ rừng còn có lá cây đơn sơ nhưng khá chắc chắn . Ở đây có có nhiều gian hàng đồ ăn từ bánh mì thơm lừng nóng thổi , thịt nướng mật ong đẹp óng ánh vàng hay đến cả gian hàng đồ ăn chay đông nườm nượp bởi thương vị siêu hấp dẫn !! nên Shiryo cứ đòi ăn mãi , nhưng ăn rồi hết tiền rồi làm sao sống đây haizz .

Đằng kia là gian hàng tơ lụa sứ bạc nhập khẩu từ Nawario , nhìn đường nét thì không sai đâu được ! muốn sờ thử quá ~ còn bên này là một tiềm rèn vũ khí áo giáp , tự nhiên lại tưởng tượng đến những anh hùng trong bộ giáp sắt sáng chói trông thật ngầu và anh dũng .

Sau một hồi vòng quanh Vương Đô Avenrial đầy sự cám dỗ cuối cùng cũng tới quán ăn mà Pu đã giới thiệu , đó là ... quán ăn Hoa Thiên Sứ !!! cái tên thật biết làm người ta đặc biệt vì sự tò mò ở đây .

Pu : tới rồi tới rồi hehehe đói quá , à để nhà thưởng thức tinh hoa ẩm thực tui đây mở mang tầm mắt cho mà coi đây ! quán ăn này chuyên những món ăn có nguồn gốc từ hải ngoại ! độc nhất vô nhị ! đã vậy còn có bà chủ và những cô nàng phục vụ ... cực kỳ đẹp luôn !!

Thì ra đây là mục đích chính tới nơi này à.

Arix : có nhiều cô nàng xinh đẹp luôn ư ! tuyệt vời quá sá !

Shiryo : hừ có vậy là hay , không ngon bắt 2 người trả tiền hết

Pu : Ây dô đừng chưa vào nhà mà khóa cửa rồi chứ , thử đi chắc chắn bà sẽ không chê được đâu haha .

Vừa bước vào cửa mùi món ăn ngào ngạt , thơm quá ! có vẻ người ở đây...có vẽ có chút huyền bí . Họ đều mặc đồ tối màu có người đeo mặt nạ , có lẽ toàn là người giàu có đây ... cảm thấy lạc lõng ghê .

Trang : cảm thấy lạnh quá ~ ở đây im lặng không giống quán ăn bên ngoài náo nhiệt , ở đây thì toàn người trầm lặng .

Narumi : trầm đến mức không thể quậy được luôn , ài thôi tập làm người lớn bữa vậy .

Vừa vào ngồi đã có một chị tiếp viên cực kỳ xinh đẹp tới mời bọn tôi dùng bữa . Thực đơn đây khá phong phú , kiểu dáng và cả mục đích tới đây ăn... họ chu đáo thật , bọn tôi quyết định chọn " tới để ăn no " chị ấy liền phì cười , có lẽ vì ở đây toàn người trầm tính im lặng suốt , thấy bọn tôi náo nhiệt vậy nên đã phì cười vui vẻ .

Trong lúc ăn cả nhóm đã ôn lại rất nhiều chuyện xưa cũng như hành trình của họ , Trang thì kể về chuyến đi tới làng fish lúc trời giông gió , Avid đã điên cuồng lái xe ngựa như bay nên đã tới rất nhanh...và con ngựa của anh ta thư luôn cả bộ móng , khiến nó phải nghĩ cả 2 ngày làm nũng nó mới chịu đi tiếp được . Pu thì kể về những món ăn và nguồn gốc nguyên liệu của chúng như cái nào nên bỏ bao nhiêu ăn như thế nào là tốt , công nhận Pu ăn nhiều vậy cũng đi chung với kiến thức món ăn, còn biết cả cách sinh tồn trong rừng . còn tên Arix thì ... toàn kể về mấy mối tình của hắn với mấy cô gái , thiệt là mới 16,17 tuổi thôi đó ông tướng .

Arix : À phải rồi Tantou , tôi để ý là mình cậu trong cả doanh trại này thì chỉ có mình cậu cầm khiên thôi , hầu như hoàn toàn khác bọn tôi , tại sao vậy ?

Tantou : ... ừm cũng không có gì to tác đâu , vốn tôi cầm khiên vì đơn thuần nó đẹp và ngầu hê hê , trong truyện tiểu thuyết tôi đọc lúc nhỏ có viết về anh hùng khiên đó rất mạnh mẽ !!, cầm chiếc khiên giữa trận mạc khói lửa kiếm đao , bảo vệ chân lý bảo vệ bách tính thiên hạ . Với lại ... à thì tôi không thể hại được sinh vật nào trừ khi chúng làm bị thương người xung quanh tôi , nếu vậy tôi sẽ liều mạng với chúng .

Shiryo : ... chà mình nghe có vẻ khá ... nặng nề nhỉ , không ngờ lý do là như vậy . Mà đó là điều cậu mong muốn vậy nên cứ mạnh mẽ lên nào ! tôi chỉ không muốn ông liều mạng vì mọi người như vậy lần nữa ... nếu ông mà có mệnh hệ gì tôi biết tính sao .

Narumi : ... thì ra đó lý do của ông chú cũng ngầu đó có điều có hơi ... giả tạo quá không ? ý tôi không phải vậy mà nói sao ta ...

Tôi : tôi hiểu mà không sao , từ trước cũng đã có người nói tôi như vậy rồi ... nào là họ thấy tôi giả tạo , giả nhân giả nghĩa vân vân ...sao lại phải bảo vệ người khác ,nhưng mà đó là bản tính lý trí đó hướng đi sự lựa chọn của tôi dùng bản thân để bảo vệ người khác dù cho họ là ai là gì trong cả những lúc nguy hiểm... chắc nên gọi là hay lo bao đồng nhỉ haha .

Arix : Tôi hiểu rồi ... ai cũng có lý do của họ nên quyết định của ông là của ông , chỉ cần ông nghĩ về những người quan tâm ông , những ai cần ông nên đừng làm gì dại dột ... ít ra cậu vẫn tốt hơn cơ số người tàn tạ về nhân cách lẫn hình hài .

Cuộc trò chuyện được một lúc , bàn thức ăn đã được dọn ra đầy đủ cùng mùi hương ngào ngạt ! thơm quá đói quá ăn thôi !!! mà ít ra ai nấy đều đã trải qua nhiều thứ khủng khiếp trong suốt cuộc hành trình dài , có những lúc suýt không có ngày mai nên hy vọng bầu không khí ấm áp như vậy sẽ lâu dài hơn .

Sau một hồi ngồi chén sạch cả mâm thức ăn to lớn .

Pu : Aaa , đúng là mỹ vị nhân gian xứ người khiến người ta xao xuyến !!! giờ chỉ muốn kiếm chỗ nào nằm ngủ thôi ~

Tôi : no thật , bây giờ mọi người thoải mái hơn rồi thì chắc chúng ta cũng nên tìm chỗ nghỉ nào , tuần sau chúng ta còn phải gặp mặt Nhà Vua nữa nên chuẩn bị chu đáo là tốt nhất .

Arix : Được thôi ! ăn no ngủ kỹ thì chỉ có Pu béo giỏi nhất ! nào nào anh bạn chỉ điểm mở mang tầm mắt cho bọn tôi nào .

Pu : ồ... tôi không biết là cậu đang khịa nói móc méo gì tôi hay khen vậy... mà được thôi tôi sẽ dẫn đường chọn lựa !

Sau đó Pu , Arix , Narumi và Trang đi trước bởi ... có lẽ Shiryo còn chuyện muốn nói riêng với tôi nên đã bảo họ đi trước bọn tôi sẽ trả tiền rồi theo sau .

Shiryo : được rồi cuối cùng cũng được hả lỏng ~ dù sao mọi người cũng đã đi cả rồi chỉ còn hai ta ở đây thôi ~

Cô ấy nhanh chóng lại gần tôi ngồi sát kề bên thì thầm :

Shiryo : Chà không cần ngại ngùng gì cả đâu ~ hay là cậu có chuyện gì bí mật sợ tôi phát hiện hở ?

Với vẻ mặt kỳ lạ khiến tôi khá ái ngại , tôi không biết cô ấy đang muốn làm gì .

Tôi : cậu.. cậu ngồi gần quá đó , với lại tôi có gì phải...sợ cậu chứ tôi không có bí mật gì cả nên đừng có ngồi sát bên đụng chạm như vậy .

Shiryo : .... chà vậy để tôi nói thẳng vậy chàng trai to xác mà trái tim nhỏ bé ~ cậu chính là gián điệp Đế Quốc...đúng chứ !

Cái gì chứ ... tại sao , tại sao Shiryo lại ...

Shiryo : HAHAHA cái mặt của cậu kìa khác quái gì trai tân đâu , haha cậu không cần nghiêm túc như vậy chứ Tantou ~ tôi chỉ đang đùa chút thôi mà , cậu thấy 2 tên bên kia chứ còn nhớ hồi sáng bác lính gác cổng nói gì chứ .

Tôi nhìn sang phía bên kia , 2 ông chú bợm rượu trông bình thường ... không để ý kỹ lại thì , tôi nhìn thấy họ mang theo vài cuộn giấy và thanh kiếm bạc .

Tôi : có phải hai ông chú mang thanh kiếm và cuộn giấy trên người đó sao , trên bàn còn có tấm giấy khác...

Shiryo : phải đúng vậy , cuộn giấy đó không nhầm nó có màu đậm hơn rất nhiều so với giấy của Mikat từ cây Uppo sản xuất có màu nhạt và chỉ có công nghệ đặc biệt của Đế quốc mới có . Nếu cậu nghĩ là do giao thương là sai rồi , bởi vì lần giao thương hợp pháp loại giấy này là khoảng 130 năm trước khi tổ quốc còn thống nhất và giấy này bị cấm ở Mikat vì loại gỗ này quý hiếm cần bảo vệ , chứng tỏ ... họ là người Đế Quốc .

Tôi : Thì ra là vậy , nếu như đúng như bác ấy nói có tổ chức gián điệp ở đây...vậy thì có thể chính họ là một trong số chúng , ta nên theo dõi họ không Shiryo ?

Shiryo : tạm thời không , cậu không thấy mọi thứ quá trơn chu hay ... quá giống sự sắp đặt ? từ lúc vào thành rồi tìm nơi ăn uống và bắt gặp họ mang cuộn giấy đặc trưng đó bày ra trước mặt cho chúng ta ? chưa nên gắp , phải cẩn thận kẻo lại lọt bẩy họ văng ra cho ta đạp vào .

Tôi : Được rồi .. vậy chắc chúng ta nên chú ý họ nhiều hơn .

Đột nhiên có ai đó vỗ vai tôi từ sau lưng ... đó là chị tiếp viên đó !

Chị tiếp viên : Ái chà hai đứa em này không nên dòm ngó người khác như vậy chứ ~ vậy là hư lắm đó ~ vì các em là những vị khách mới nên chị đây nhắc trước ở đây không nên tùy tiện đâu nhá ~ à phải rồi bọn em ăn xong rồi nhỉ vậy thì em biết nên làm gì rồi đó .

Tôi : À vâng cảm ơn chị đã nhắc nhở , em sẽ tính tiền ngay để coi .... đây chị nhận lấy .

Chị tiếp viên : ồ ... tiếc quá em ơi hình như là em đưa thiếu rồi đó ~

Tôi : À vậy đợi em chút , này Shiryo còn tiền không tôi mượn ... Shiryo ? Shiryo ôi này SHIRYO !!!! CÁI CÔ NÀY QUAY LẠI ĐÂY !!!!

Chị tiếp viên : Ái chà sao vậy em trai ~

Tôi : À ahh cho em xin lỗi tại thì ... em không đủ tiền trả....

Chị ấy mặt vừa nãy còn cười rất tươi nhanh chóng biến sắc trở nên thật nguy hiểm với gương mặt giận giữ cứ như thể ai đó mượn tiền cô ấy không trả vậy...sau đó lại cười một cách ma ma mị khiến tôi sợ hãi , nay ngày gì vậy trời ơi !!!

Chị tiếp viên : Vậy sao ... đi ăn mà thiếu tiền là không tốt lắm biết không . Vậy em chỉ có thể làm không công rồi trả tiền cho chị dần dần nhá ~ để xem .. một bữa " Ăn để no niềm vui bất ngờ " cho 6 người bọn em mỗi phần là 50 bạc đỏ tổng là 300 nhưng em chỉ mới trả 180 bạc đỏ thôi nhỉ ~thực đơn có ghi đó , fu fu vậy thì em phải làm việc hơi lâu đây .

Thằng Pu *** kia đợi đó sao không báo trước giá cả nó lại mắc vậy chứ !!! còn bà cô ăn trực xong chuồn kia nữa sao chạy nhanh vậy !!!! hãy đợi đó !!!!!!!!

Vậy là tôi phải ở lại nhà hàng đó làm việc suốt cả ngày , ôi thần linh ơi cả ngày ngồi lái cái xe ngựa gặp đường xấu đi sốc hết cái hông còn cái lưng thì rã rời như bột mì vậy !!! kiểu này chắc cái lưng cũng vượt giới hạn biết khởi nghĩa lật đổ chính chủ quá... haizz than vãn cũng chẳng có ít gì , làm tiếp vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro