Chương 4 : Người con gái trên biển và vết đạn của ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??? : Không , chỗ đó sai , dĩa đó gốc trái trên cùng , để lên .

Tôi : ô ồ tôi biết rồi ( cô ấy là ai vậy nhỉ nãy giờ không để ý )

??? : Không cần khách sáo , chỉ là người thường , làm công ăn lương , hết .

Tôi : ( không cần phải nhắc chữ hết đâu ! ) À không tôi không có ý gì cả , chỉ thấy lạ là nãy giờ không thấy cậu...à mà cậu tên gì để tiện xưng hô .

Sự im lặng của cô ấy bao trùm cả một lúc , khiến tôi cảm giác khá ngại ngại cứ như bị người ta bơ vậy , sau một hồi Laven mới trả lời.

??? : .... Laventiana Bozahquen , 17 tuổi , gọi là Laven là được , không cần trang trọng không cần quá thân thiết .

Có vẻ cô ấy không thân thiện cho lắm nhỉ ... mà cũng chẳng trách được có thể quá khứ từng gặp chuyện gì đó không hay hoặc tính cách cô ấy vốn vậy .

Tôi : được rồi vậy tôi sẽ gọi là Laven , tôi là Tantou rất thân được làm quen , Laven .

Laven : ... thân hạnh làm quen .

Vậy là tôi cả buổi từ trưa đến tối muộn đỉnh trăng tà làm mới xong ! haizz mệt quá , đúng là làm ở quán ăn kiểu này buổi tối đông khách là thời điểm chính . Không biết giờ Laven làm gì nhỉ , từ lúc giới thiệu xong chúng tôi không nói chuyện thêm câu từ nào ... đúng là cô ấy khó gần thật . Mà chắc nên đi tìm bọn họ , hừ phải cho hai người kia biết tay mới được .

Một tiếng gọi sau lưng với chất giọng nhẹ nhàng khiến tôi bất giác quay đầu lại .

Laven : này , rảnh không ? đi ăn tối , chung .

Tôi : ah , à là Laven đừng làm tôi hết hồn vậy chứ , được đi thôi , kiếm chỗ nào ... rẻ rẻ chút là được tại ... hì tôi hết tiền rồi hê hê .

Laven : không , tới nhà tôi , ăn tối , ít tiền nên để dành .

Tôi : như vậy không được , cậu là con gái nữa đêm kêu tên đực rựa tôi tới ... kẻo người khác nhìn thấy bàn ra bàn vô dị nghị ? cậu không sợ tôi có ý đồ xấu sao ?

Laven : Hết tiền , ngủ ngoài đường, nên tiết kiệm ? Dị nghị ? không quan tâm kẻ khác , nhanh cái chân , không đường ai nấy đi .

Tôi : Ừm. ừm được được thôi tôi sẽ về chung , cảm ơn đã giúp đỡ...

Cách nói chuyện của cô ấy có chút kỳ lạ , mà không còn cách nào khác tôi phải đi cùng với cô ấy , mọi người đang ở đâu tôi không biết , lại không có tiền huhuhu , giờ mà đi lòng vòng trúng gió bậy bạ nữa thêm khổ , đành ở ké người ta bữa vậy .... đúng là vô bạc vô lo mà ở đây "vô " là không có mà "lo" thì là không làm được gì nữa hết huhu .

Sao khoảng lúc lâu tôi đã tới nhà của cô ấy ở một cánh đồng nhỏ ngoài thành , ngọn đuốc lạnh lẽo nhanh chóng được cô ấy mồi lửa ấm áp , cuối cùng đã sáng hơn chút . Xung quanh khá yên tỉnh ... một cô gái sống một mình ở đây thật khó khăn nhỉ .

Laven : ngồi đi , tôi làm đồ ăn tối .

Tôi : Mọi bữa cậu đều ăn một mình ư ? cậu cũng đảm đang nhỉ .

Laven : Không cần nịnh..... việc làm hàng ngày , đã quen .

Dù trong cô ấy có vẻ không quan tâm nhưng miệng vẫn cứ cười...trong lúc cô ấy làm đồ ăn tôi tranh thủ ra ngoài sân kiếm cái giếng nước múc nước cho cả hai , cơ mà giếng nước cạn rồi . Dù sao ăn không cũng kỳ , có vẻ như cô ấy thường không ở nhà nên sân toàn lá cây nhiều đành tôi ra quét dọn giúp . Laven đi làm suốt ... rốt cuộc gia đình cô ấy ở đâu .

Laven : Vô ăn tối tantou , nhanh lên .

Tôi : Rõ tôi nghe rồi tôi vô ngay !

Một buổi ăn tối đã được bày ra ! cách trình bày này khá công phu có lẽ cô ấy làm nhà hàng đấy được một thời gian dài rồi có tay nghề tốt ấy chứ, cơ mà cũng không thể phủ nhận cô ấy rất đảm đang ... nghĩ lại sao thấy giống 1 cặp quá nhỉ ? ài ăn thôi , lại nghĩ bậy bạ rồi .

Tôi : Ôi ngon ghê , cậu cũng tay nghề đó chứ như một đầu bếp thật thụ ! đáng tiếc cậu chỉ làm tạp vụ như vậy .

Laven : Hừ , dẻo mồm lẻo mép , chỉ là bình thường , so với chị chủ quán , chỉ là tay mơ , ăn đi , còn nóng .

Tôi : ôi được rồi cảm ơn vì bữa ăn , không khách sáo nữa !

Tôi không tâng bốc những món ăn đó , vừa đơn giản mộc mạc lại mùi thơm nồng mỹ vị . Cả ngày đuối sức được ăn như vậy là quá vui rồi , sau bữa ăn tối bọn tôi bắt đầu ngồi tán dóc với nhau về cuộc sống hằng ngày .

Tôi : ra là vậy ... có vẻ như cậu đã chịu khổ rồi nhỉ , làm việc suốt tới bây giờ mới xong ... cơ mà giá cả ở đó mắc thật , cậu từng bị ai quở trách vì món ăn đắc tiền không ?

Laven : mắc ? cửa hàng bình dân sao lại mắc ? tôi làm ở đó lâu không ai kêu mắc , cậu bị ngố sao ?

Tôi : ? thì tại phần ăn " ăn để no " do tên Pu đó chọn tôi nghĩ hắn sành ăn chắc sẽ chọn cái giá hợp lý nên tôi không quan tâm ...ai dè đâu nó lại mắc tới tận 300 bạc đỏ ! cho 6 người , bà chủ ấy còn xém cho tôi ăn đòn cơ .

Laven phì cười như được mùa , sau đó lại điềm tĩnh quay sang tôi .

Laven : phụt- hahaha...bị ngố thật , bị lừa rồi , phần đó 1 người 30 bạc , 6 người 180 . Chúc mừng bị chị chủ quán " nhốt " , lần đầu có người bị vậy .

Tôi : cái gì ??? nhưng tờ thực đơn đó để 50-

Laven : không để ý , tráo là được .

Ôi thiên lý ơi ~ sao số tôi gặp cái gì không vậy nè , tôi bị đứng hình trong thẳng vài giây vì cái sự thật nghiệt ngã này !!!

Tôi : nhưng ... tôi lỡ ký giấy nợ rồi ... phải sao đây , ài ngu thật mà .

Laven : đừng lo , cậu là lần đầu , chị ấy không xấu , rất tốt bụng . Có lẽ thuận mắt , " bẫy" cậu lại .

Tôi : ... đành chịu vậy , giấy chị ấy giữ giấy nợ rồi phản đối không được...hy vọng như cậu nói chị ta không xấu , nhưng sao lại làm đến mức này .

Vậy là tôi đành nhắm mắt coi như không biết mình vừa bị dính cú "siêu lừa" ngu ngốc này , chắc lúc tôi kêu Shiryo quay lại nên đã bị tráo tờ thực đơn...đã vậy còn đã ký giấy nợ , thôi thì chỉ còn cách làm để trả bớt đi "nợ" vậy , dù gì cũng chỉ là bắt đầu chuỗi ngày trầm cảm bận rộn nên chắc tương lai còn nhiều cái đè đầu cưỡi cổ lắm , cố lên ! (huhuhu )

Tôi : thôi nói chuyện tới đây thôi , cậu đi ngủ đi , tôi sẽ lên ghế gỗ ngủ đỡ .

Laven : ghế để ngồi ,không để ngủ , lên giường tôi ngủ .

Tôi : Không được !! tôi là đàn ông con trai chưa quen biết lâu sao có thể , cậu cũng là con gái nữa , không nên-

Laven : Ngủ ở đâu ? sàn dơ , con gì cắn ? ngoài vườn , lạnh ngắt , bệnh ai lo ? không chịu , tự kiếm chỗ khác .

Đúng là tôi không còn lựa chọn nào khác ... dù gì tôi cũng chỉ ở ké một ngày thôi nên chắc không sao đâu nhỉ ... bình thường khi còn do thám tôi hay ngủ trong hẻm tối , may mắn được ai cho cái gì đó nằm đỡ lạnh được thời gian cái đó banh trành dơ mem nên lại phải lang thang đóng giả " trẻ ăn xin " để thu thập thông tin ... nên tôi cũng không có dịp ngủ chung với ai cả ... mình có hôi quá không ta .

Tôi : được ... tôi ngủ chung.... tôi chắc chắn không làm gì đâu, nếu chưa đủ kiếm gì trói tôi lại cũng được .

Laven : cậu bị điên á !!! đồ bệnh hoạn lên giường ngay nhanh !

Tôi phóng lên giường vì sợ nếu điên lên cô ấy sẽ làm gì tôi không lường trước được , quả nhiên nữ nhân này đáng sợ...cơ mà cô ấy tốt bụng thật , nhưng tại sao lại trông có vẻ cô đơn vậy nhỉ .

Tôi : Này tôi có điều muốn hỏi ... cậu sống một thân một mình ở đây ư ? nếu có thì họ ở đâu rồi ... ?

Laven im lặng được một lúc , thổi tắt nến nằm cách xa tôi .

Laven : .... tôi sống một mình , không bạn , gia đình .... tôi thất lạc 3 năm trước , đoàn thuyền bị tấn công , thuyền bị vỡ , gia đình cách biệt tôi trên biển , được cứu sống , tới đây làm , sinh sống , hết .

Dù chỉ vài câu từ đơn giản nhưng tôi biết , cuộc đời cô ấy chẳng dễ dàng gì , đúng là một người con gái mạnh mẽ mà tôi phải có phần khen ngợi không ngớt .

Tôi : vậy bạn bè của cậu ? không lẻ.... cậu không có ư ?

Laven : ....đúng , cách nói chuyện của tôi , kỳ lạ , bị chê cười , bắt nạt ... không ưa chúng , không muốn kết bạn .

Tôi : ừm..nếu muốn tôi có thể làm bạn với cậu được chứ ? mặc dù cách nói chuyện của cậu hơi kỳ lạ thật , nhưng nó không đáng để cậu bị cô đơn như vậy , cậu tốt bụng và đảm đang nữa chứ , thật là vinh hạnh được làm bạn với cậu , Laven .

Laven : ...Cảm ơn , tôi rất vui , cách nói chuyện kỳ lạ của tôi ...cậu không chê , tôi cũng vậy , cảm ơn cậu đã làm bạn với tôi , Tantou .

Vậy là bọn tôi mỗi người mộc gốc giường bo tròn ngủ , tôi vốn chưa từng ngủ chung với con gái nên cả đêm đều không tài nào chợp mắt được , phần vì tôi ngại phần vì tôi đang cố suy nghĩ chuyện ngày hôm nay xảy ra quá nhiều thứ ...thôi đành cố gắng ngủ vậy , thức khuya không tốt ngủ thôi .

...

...

Laven : này tỉnh dậy , nhanh lên , có người lạ .

Tôi : Chuyện gì vậy Laven , sao giờ này ... ? cái gì có người lạ ư .

Laven : Ừ , nhanh lên , dưới giường, có hầm , chui xuống , nhanh!

Tôi không nghĩ nhiều theo chân Laven chui xuống giường, Laven đẩy khối đá ra một con đường hầm địa đạo lộ ra liền nhảy xuống dưới đó rất tối , Laven dục tôi đóng nắp lại đúng lúc có tiếng đạp cửa:

??? : Bọn bây tới số rồi- ? ủa đâu cả rồi .

??? : rõ ràng chúng ở đây lúc nãy , sao bây giờ không thấy , tụi bây chia ra lục soát, thấy lập tức khử! mệnh lệnh của quan chấp hành tối cao không được chống ! thực thi !

Có lẽ mục tiêu bọn chúng là trừ khử bọn tôi... nhưng rốt cuộc tại sao chứ .

Laven : theo tôi , nhanh!

tiếp tục bò trườn dưới đất trong bóng tối , quả nhiên trải nghiệm thú vị nhưng vẫn chút sợ và ngợp thở... sau một lúc cảm không gian rộng hơn– ui ya đây chắc là căn phòng dưới lòng đất rồi , mà cái gì mềm mềm vậy nhỉ ?

Laven : cái tên kia ! đứng dậy bỏ tay ra !!!!

Tôi : ô ô xin lỗi tôi không thấy gì hết đây !!! thật đấy!!!

Laven: thật là cái tên này...đây là phòng " hàng cấm " , đừng đụng lung tung, ở yên đó .

Cô ấy cầm một thứ gì đó quẹt ra lửa... à là ve diêm , sau đó thắp lên một cái đèn cầy ánh sáng soi rọi cả căn phòng...kia .. đó là !

Laven : đây là phòng vũ trang , cha mẹ xây dựng, để trốn tránh , khỏi kẻ xấu . Lúc nhỏ được kể vậy .

Tôi : những món vũ khí này có phần đã rỉ sét nghiêm trọng , cơ mà chúng có vẻ khác biệt trang bị ngày nay , cậu có biết chúng là gì không?

Laven : ... cái tròn tròn , thuốc nổ nổi lềnh bềnh , dùng đánh chìm tàu thuyền . Cây súng kia , bắn liên tục được.

Tôi : những vũ khí này ... chúng vốn tiên tiến hơn rất nhiều vũ khí của các cường quốc trên thế giới đấy Laven , cha mẹ cậu... thật sự là thương nhân chứ ? cậu hãy nói thật cho tôi biết .

Laven dường như ấp úng được một lúc lâu , tôi cũng cảm thấy bản thân mình quá " áp lực" cho cô ấy khi cả 2 đứa chỉ làm bạn được bao lâu , nhưng tôi muốn được hiểu cô ấy hơn và nhận được câu trả lời mình mong muốn.

Laven : ...hứa với tôi , không được nói ai khác , nếu không, khó toàn mạng .

Tôi : Được, với danh dự của người đàn ông và là bạn của Laven , nếu như chưa được sự cho phép tôi sẽ không nói cho ai !

Laven : ... hừ , tốt . Cha mẹ tôi...họ là những nhà khoa học phát minh vũ trang , tên họ là...Anerlogen và Davenlia .

Sau đó cô ấy đã kể về cha mẹ của cô những năm tháng quá khứ . Cha cô là Anerlogen , ông ấy là nhà phát triển cơ khí vật lý đã từng sản xuất đại pháo K-514 Anerlia cho MIkat . Thành công chống lại Fire spear của Đế Quốc vốn là vũ khí mệnh danh " bình định nhân thế " gây ra không ít đau thương khắp thế gian nơi nó đặt chân đến . Mẹ cô ấy là Davenlia , gián điệp kiêm tiến sĩ hoá học chuyên nghiên cứu thuốc nổ và vật liệu cấu trúc . Họ tình cờ quen nhau khi mẹ cô thực thi nhiệm vụ ám sát tiến sĩ Aner là cha của cô lúc bấy giờ để đánh cấp bản thiết kế vũ khí nhưng bất thành . Về sau hai người hợp tác cùng nhau trong việc phát triển nhiều loại vũ khí tân tiến thành công giúp Mikat trụ vững đến ngày hôm nay . Trong đó thứ tôi thích nhất đến bây giờ mới biết ai đã chế tạo ra nó ,After the Alan - chiếc áo giáp kiên cường nhất thế giới chống được cả đạn nổ uy lực mạnh nhất !

Laven : Kể xong rồi , được chưa còn thắc mắc chứ ? mà cái mặt , căng như dây đàn , ổn không ?

Tôi : À không không có , tôi chỉ đang bị sốc trước danh thế lẫy lừng của cha mẹ cậu thôi ... cứ có cảm giác mình đang được nghe câu chuyện về những người hùng trong quá khứ vậy ... mà người kể lại là con gái của họ nữa nên tôi càng bất ngờ gấp bội .

Laven : quá khen ... chỉ là quá khứ , hiện tại mới là thật .

Tôi : phải , dù thế nào cũng phải mạnh mẽ hơn quá khứ chính chúng ta ... thật khâm phục cậu có thể sống 1 mình suốt mấy năm , cậu rất mạnh mẽ đấy Laven , thật tự hào là bạn của cậu .

Laven : Biết rồi nói mãi !!

Tuy giọng nói có vẻ gây gắt nhưng mặt cô ấy cứ cười te tét , trông dễ thương thật ...

Laven : cảm ơn ... nhưng không phải lúc , bọn chúng bên trên , có vũ trang , có thể đang đợi , ra ngoài rồi tập kích cả hai .

Tôi : phải... vậy chúng ta xem có gì sử dụng được nữa không , ít nhất hy vọng chúng chưa thấy lối vào đây ...

Bọn tôi bắt đầu lục tung cả cái kho dưới này , đa số mọi thứ đều đã rỉ sét do không được bảo quản tốt , như cây kiếm làm bằng sắt này lại bị ngâm trong nước lâu nên đã rỉ sét , Laven thì đang lục lại cuốn sổ sách để xem ghi chú hy vọng tìm được cái gì đó hữu ích ... tôi cũng phải nhanh lên .

Bên trên mặt đất :

??? : Báo cáo chỉ huy , đã lục tung ngôi nhà nhưng không thấy dấu vết , e rằng chúng không còn ở đây .

Chỉ Huy : .... nhìn xa trông rộng , nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất , có một nơi ngươi chưa tìm ...

Nói vậy tên chỉ Huy đá một cú thật mạnh , chiếc giường lật lên , lộ ra một cái nắp hầm .

??? : cái này !!! ngài quả thật tinh anh , tôi thật khâm phục vậy chúng ta xuống chứ ngài chỉ huy ?

Chỉ huy : chút kinh nghiệm hồi nhỏ chốn đít giường thôi , đi xuống ... không cần , đợi lũ chuột nhắt đó trời sáng ỷ y nghĩ không còn ai lại xuất đầu lộ diện thôi nên không cần gắp gáp , chỉ cần chúng chui lên thì tự ắt sẽ đâu vào đó . Chuẩn bị dọn dẹp bãi chiến trường đi , đừng để ai nghi ngờ .

??? : Đã rõ !! tất cả bao vây xung quanh không được để ai tiếp cận ! tìm kiếm xung quanh đây có hang động nào đáng nghi , lập tức điều tra!

Tôi : tìm được gì chưa Laven , tôi chỉ tìm được cây nỏ với hai mũi tên còn xài được ,còn cây kiếm rỉ này tuy cùn nhưng dùng nó chống trả vài cái cũng tốt . Cậu thì sao Lave- ?cái đó ?

Laven : Có chút đỉnh , hàng ngon , thuốc nổ tôi trộn lại bằng công thức , trong ghi chú , được chứ ?

Đúng là sức mạnh của TRI THỨC !!! ,không phải nói đúng hơn là cha mẹ nào con cái ấy , tôi cầm cuốn sách lên đọc không hiểu gì còn cổ đọc xong làm ra luôn rồi !!! đây đích thực là thiên tài !!

Tôi : Ô Ô , à ừm cậu tuyệt lắm tôi chỉ biết nói vậy thôi... cơ mà thuốc nổ đó có công dụng như thế nào ? trông nó có vẻ khá cầu kỳ .

Laven : không biết , tôi thử nghiệm , trên cậu được không ?

Nói vậy cô ấy từ từ tiến lại gần cười một cách đáng sợ .

Tôi : Ây Ây bậy bậy khoang !!! đừng thử lên tôi !!! Đừng !!!!!!!

Laven : chỉ thử chút thôi ~ đừng sợ .

Tôi : Không !!!!!!

Laven : HAHAHAHAA , tôi chỉ giỡn thôi , đừng căng ... phụtt– hahahahhhaa .

Tôi : này cái cô kia !!! không cần cái đó tôi tự căng tự nổ luôn rồi !! giỡn cũng đừng làm cái mặt đáng sợ ấy chứ thiệt là .

Laven : Rồi rồi hiểu rồi giỡn chút thôi mà cái ông chú nhát gan này .

Tôi : .......hmm ???

Laven : ô...hình như tôi nói chuyện bình thường được với ông rồi ư , có lẽ khi nói chuyện với ai đó...thoải mái sẽ nói chuyện được .

Tôi : cứ có cảm giác vừa tăng độ thân mật sẽ mở khóa cảm xúc mới vậy .

Laven : Cái gì ?

Tôi : Aa không không có gì , nhưng như vậy không phải rất tuyệt sao , nếu như có nói chuyện như vậy chẳng phải sẽ có thể kết bạn với nhiều người mới .

Laven : ... không cần , kết bạn với cậu đủ rồi , những kẻ khác không quan tâm . Ngoại trừ cậu ra tôi ghét kẻ khác tiếp cận mình , chẳng có ý gì tốt đẹp cả .

Có vẻ Laven vẫn còn ác cảm với những kẻ trong quá khứ ... đúng là tội nghiệp không biết cô ấy trãi qua năm tháng đau khổ như thế nào , phải giúp đỡ cô ấy nhiều hơn mới được , từ từ cô ấy sẽ nói chuyện bình thường trở lại . Vậy nên tôi đã tiến lại ôm cô ấy thật chặt .

Tôi : cố lên nào Laven , tôi sẽ giúp cậu . Không phải ai cũng như nhau cả như tôi đây hihi , rồi cậu sẽ dần những năm tháng đó cậu sẽ lãng quên và tiến về phía trước .

Laven : .... Được rồi sến quá , tôi muốn đi ngủ ....cậu tốt nhất đừng nên nói chuyện như vậy trước mặt người khác như vậy , họ ngại .

Tôi : rồi biết rồi haha cậu cứ ngủ trước đi , để tôi canh chừng một lúc .

Không nói không rành cô ấy đã ngủ thiếp đi lúc nào , thật ra bản thân tôi cũng không chịu nỗi nữa ... nhưng phải cố gắng chống cự cơn buồn ngủ , lúc này mới cảm thấy quý trọng những thương nhân chịu khó thức khuya dậy sớm bán buôn . Để đọc sách chút vậy chắc sẽ biết thêm được vài điều gì đó cho đở buồn ngủ , tôi lật cuốn sách lúc nãy Laven đọc ra xem liền cảm nhận được ánh sáng của tri thức khiến tôi trôi dạt giữa giải ngân hà .

Tôi : Cái .. cái này !!

Thánh thần ơi !! đây là cái gì thế này !! sao chúng lại cao siêu vậy , toàn là công thức ... A thêm b ra hòa tan C ?? rồi tìm X ? nhưng nó ở đây mà ? những công thức hóa học này là sao vậy ?? sao mà ... càng đọc càng buồn ngủ vậy... ây không được phải cố gắng thức , phải hiểu được ! A cái này nhìn đơn giản ! tính số thuốc nổ để làm thủng giáp tàu bọc thép dày 40...khò ~ khò ~ .

Arix : Đến nữa đêm rồi Tantou vẫn chưa quay về , cứ như vậy không hay chút nào , vốn tính của tên đó thấy chuyện gì giúp được lại lao đầu vô giúp ... à thật chứ biết vậy sáng đem thêm tiền cho cậu ta cho rồi .

PU : không lý nào ! đáng lẽ đã đủ rồi chứ , tôi nhớ chúng ta có 180 bạc đỏ đủ trả rồi mà ? tôi biết chúng ta còn ít nên chọn những món đó là vừa túi tiền .

Narumi : cậu định cho cả nhóm ra ngoài ruộng ngủ á ?

Pu : ... uhm...không phải vậy .

Shiryo : xin lỗi là tại tôi , nhưng chị ấy nói 300 bạc đỏ lận , tôi cũng chưa kiểm tra thực đơn , cũng tại tôi hấp tấp để cậu ta lại như vậy..

Trang : bây giờ không phải là lúc để thú tội đâu , dù giờ có xin lỗi trách móc nhau Tantou cũng không có xuất hiện . Bây giờ cần làm là tìm kiếm cậu ấy đã .

Pu : phải , tôi còn nhớ đường chúng ta đi ! nhanh chân lên chớ chậm chân lỡ nhịp ! bằng mọi giá phải đưa Tantou về không để cậu ta thành nô lệ được !!!

1 tiếng sau ...

Pu : hở ???? cậu ta đã ký giấy ghi nợ rồi ư !!!! đã vậy không thể chuộc cậu ta về được . Ôi trời phải làm sao giờ !

Trang : vậy không còn cách nào ư cô ?

Chị chủ quán : không được , cậu nhóc đã ký giấy nợ là chỉ mình cậu ta trả thôi , chỉ cần làm được 1 tháng là được , đừng lo chị không làm gì hại bạn mấy đứa đâu . xong việc sẽ cho nhóc ấy về ngay .

Trang : nhưng như vậy cũng không nên để cậu ấy làm đến tận khuya chứ chị ! đến bây giờ cậu ấy chưa về nhà thì cậu ấy làm chẳng khác gì nô lệ cả .

Chị chủ quán : Tận khuya ? không nhóc ấy về rồi , đi chung với Laven từ hồi chiều lận , có vẻ các em hiểu lầm đây rồi . Chà chưa rõ ngọn ngành mà nói bọn chị vậy thì không hay đâu em gái .

Pu : vậy cậu ta đã về trước rồi ư , nhưng tại sao lại không về chỗ bọn em- à mà khoang cậu ta hình như ... không biết chỗ chúng ta mới thuê .

Cả nhóm im lặng hinh như thể dơ tay trả lời câu hỏi nhưng lại trả lời sai vậy...

Chị chủ quán : Thiệt là , khuya rồi bọn em về đi tối rồi đừng làm phiền người khác như vậy chứ . Cậu ta chắc ngủ ở chỗ bạn đồng nghiệp rồi nên bọn em đừng quá lo ,mai cậu ta quay lại thôi nên ngày mai thẳng qua đón .

Trang : vậy bọn em xin phép về , xin lỗi vì đã làm phiền , đi thôi mọi người đừng làm phiền họ nữa .

Pu : Ờ , cơ mà ... mà thôi đi chúng ta về vậy.

Ở đâu đó tại một xưởng vũ khí toàn là những bánh răng nằm lung tung , tiếng kim loại kêu lách cách liên tục và cái thở dài của tên tiến sĩ.

Tiến sĩ ??? : haizz lại thất bại nữa !! khốn kiế- à không nên chửi bậy dễ bị xui xẻo ... haizz rốt cuộc sai ở đâu chứ , hổng lẻ mấy cái cấu trúc có vấn đề hay chính cổ máy nó là vấn đề ? rõ ràng công thức , tỷ lệ , trọng lượng khối lượng chất lượng đều hoàn mỹ ! vậy tại sao lại không thành công ... chậc ,nếu như có đoạn công thức còn lại thì ...

Khung cảnh quay sang một khung trời khác , cánh cửa sắt mở ra một khung cảnh tráng lệ , choáng nghợp đến khiếp sợ .

Tiến sĩ ??? : Cỗ máy khổng lồ thần thánh này của ta sẽ thức tỉnh ! đạp đổ bầu trời thiên hạ !!!!! HAHAHAHA , AA , HAHAHHAHA!

Kỹ sư : Lại điên khùng gì vậy ông bạn , chúng chỉ là đống sắt vụn ngươi mốc trộm được thôi , ta thấy ngươi nên bớt ảo tưởng lại .

Tiến sĩ ??? : .... không cần ngươi nói , ta tự biết điểm đi cũng biết điểm dừng , xin lỗi ta đang bận không tiếp được mời về cho .

Kỹ sư : đi thì đi , haha gán cố gắng đi nhá rồi tự hủy trong đó luôn đi, chúc có ngày cái đống sắt đó tự ngồi dậy đụt mặt ông bạn cho tỉnh ra hahaha .

Tiến sĩ ??? : được lắm ... mày chờ đó ... tao sẽ cho chúng mày thấy ... SỨC MẠNH CỦA VỊ THẦN CHIẾN TRANH !! TAO SẼ ĐẠP ĐỔ TẤT CẢ BỌN BÂY XUỐNG LÒNG ĐẤT SÂU THẨM !!!! THẨY CHỐNG MẮT LÊN CHỜ ĐỢI THỜI KHẮC ĐẤNG CHÚA TỂ GIÁNG LÂM HAHAHAHA– ,ựa* tiếng ho sặc sụa...ặc ặc , phải bình tỉnh lại uống thuốc cái đã , giờ mình chỉ cần tìm mấu chốt để vận hành nó thôi... chiến binh sắt khổng lồ của ta , XMS-0124 VENUS .

Trong không gian im lặng truyền một âm thanh... Khò ~ khò ~ sụt sịt , khò ~ , phải cả hai đều lăn ra ngủ , số phận chỉ dựa vào trời , chẳng còn cơ hội nào luôn nếu chúng xuống hầm . Nhưng may thay hai người vẫn còn chút may mắn mà giữ mạng , suy cho cùng trời không tuyệt đường người

Laven : này tantou dậy ngay , tantou dậy nhanh lên cậu làm gì vậy hả sao lại ngủ quên trời quên đất luôn vậy !!!!,

Tôi : hở ngủ gì ... ? mới nãy tôi đọc sách mà ... à ủa , HỞ ? khoan đã vậy chúng ta đang ở trên trời sao ???

Laven : đồ ngốc nói gì thế hả , còn sống sờ sờ này , nhéo thử đi– ô đau này nhéo thật đó hả– đau đau cái tên này !!

Tôi : còn sống thật ư !! không thể tin được ,bọn chúng đã rút rui rồi chăng... có thể vốn chỉ là bọn trộm thôi không chừng .

Laven : hy vọng là vậy , nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn , cũng may là bọn chúng không phát hiện nơi này , tuy nhiên không thể loại trừ khả năng đang phục kích ở lối ra , hành động cẩn thận Tantou .

Tôi : được rồi hy vọng như cậu nói , cậu còn cái chai nước-

Laven : chai thuốc nổ .

Tôi : à phải chai thuốc nổ , được rồi chúng ta đi lên , theo sát tôi .

Vậy cả hai người bọn tôi bò dọc đoạn đường địa đạo đi lên mặt đất , cảm giác như bây giờ lòng ngực tôi như đứng im vì sự hồi hộp và sợ hãi này , tay lân lân cầm cây kiếm rỉ sét như tia hy vọng cuối cùng . Laven đeo một cây cung và cầm trai thuốc nổ sau lưng một cách chặt chẽ bởi vì chúng là thứ duy nhất có thể giúp chúng tôi sống sót . Hy vọng bên trên không có ai ....

Tôi : được rồi dừng ở đây , chuẩn bị chưa Laven , sẵn sàng nghênh chiến chưa .

Laven : rồi , mở đi ... cảm ơn cậu vì đã làm bạn với kẻ như tôi... phù cuối cùng cũng nói ra được .

1..2...3 !!! Mở

??? : chỉ huy bọn chúng xuất hiện rồi !

Chỉ huy ??? : lập tức tập hợp tất cả binh lính bao vây toàn diện !! sẵn sàng lên đạn ! để xem cuối cùng cũng chịu ngoi lên chấp nhận số phận .

Tôi lò mò bò dậy , cố ý che Laven lại phía sau , tay cầm cây kiếm đối mặt với tên chỉ huy .

Tôi : chà ... có vẻ như tôi bị bao quanh nhỉ .... nhưng tôi vẫn sẽ chống cự đến cuối hơi tàn này .

Chỉ huy ???: tại sao lại là một thằng nhóc to xác ở đây ? trong nội dung nhiệm vụ rõ ràng là con gái của hắn ta mà , không lẽ đó là thông tin bị làm giả ? mà giờ có thằng nhóc còn cầm ... phụt- hahaha cái kiếm rỉ đó mày tính làm gì vậy , tính làm kiếm sư chém núi lắp sông trong mấy cuốn tiểu thuyết Tân Huyền Quốc à hahaha .

Tôi : Hừ ... ông cứ cười đi haha ... để xem ai rốt cuộc là người sống sót bước ra khỏi đây .

Nói vậy tên chỉ huy cười mỉm , lập tức rút ra một thanh gươm sáng chói đính cả đá quý Aiyu ... trước giờ tôi chưa từng có cơ hội cầm lên chỉ nghe đồn có thể ấm vào đông mát vào hè ...

Chỉ huy ngạo mạn ??? : được , dù sao mạng mày cũng trong tay tao , tao cũng không biết có còn ai không nhưng ... mày tiêu rồi haha , đấu với tao một trận , mày mua vui cho tao được lúc thì có cơ hội cho mày giữ mạng sống .

Hắn liền liếc qua bọn lính quát không cho can hiệp... còn tôi âm thầm chỉ trông chờ vào cậu , hãy cố gắng sống dù cho hoàng cảnh có khốn cùng thế nào đi chăng nữa... và hy vọng cậu có thể mạnh mẽ đối mặt với quá khứ đau thương mà bước tiếp ... vì tương lai ngày mai Laven , cậu làm được .

Tôi : ĐƯỢC !!! thích thì chiều , xong lên đi !!!!!!

Chỉ huy ??? : Ồ CHIẾN ĐẤY , AHHHHHH

Sự khác biệt chênh lệch về sức mạnh và kinh nghiệm là quá lớn ... mặc dù tôi đang đánh hết sức mình nhưng hắn có vẻ chỉ đang giễu cợt như đang đùa giỡn với trẻ con vậy . AHh đau quá , cây kiếm sượt qua cánh tay tôi , suýt chút tôi đã chỉ còn lại một bên tay !

Chỉ huy ??? : sao thế nhóc con ? sợ rồi sao , chưa gì mà chịu thua rồi hả ? HAHAHA đánh tiếp đánh tiếp đánh tiếp đi !!!

Tiếp tục như thế này thì không ổn ...tôi mệt quá .. rõ cánh tay tôi vung thanh kiếm không nỗi , dù biết thắng vẫn cứ đứng cười quơ qua lại ... khốn kiế* , CỐ LÊN TÔI ƠI !!!

Laven : Tantou xuống hầm nhanh !!! chai thuốc nổ sẵn sàng rồi !

Vừa quay đầu lại bổng cái bình thuốc nổ sượt qua mái tóc tôi , những tên lính cảnh giác kẻ vác khiên người cầm súng thủ thế . Tôi nhanh chân đạp ngã tên chỉ huy kia xuống đất , chân phóng nhanh nhảy lại vào hầm .

Chỉ huy ??? : HỰ–... thằng nhóc con mày .....tất cả dựng khiên ! cẩn thận thuốc nổ .

Thuốc nổ rớt xuống đất , âm thanh leng keng liên tục phát ra và ...

–.... !!!

Không có gì xảy ra...nó nằm yên , bọn tôi tiêu rồi chai thuốc nổ .... đã không cứu được bọn tôi , nó đã không phát nổ ... hy vọng sống của bọn tôi....

Tên lính : AHHAHA , ôi trời ơi không ngờ mình lớn già đầu vậy còn bị con nít gạt , thuốc nổ á ? chỉ là trai nước nhuộm màu thôi .

Chỉ huy ??? : Ta vẫn nên cẩn thận , có thể nó khá nguy hiểm tất cả tiếp tục dựng khiên không được chủ quan !

Tên lính : Ngài chỉ huy sao phải sợ cái chai nước này ? ngài coi tôi chứng minh cho ngài xem đây .

Tên lính thể hiện cầm cây súng chắc nịch bước về phía trước và giương súng lên , ĐÙNG !!...... tưởng chừng không xảy ra chuyện gì vì một chai nước nhuột màu vô hại , nào ngờ chai thuốc nổ nó đã...lập tức khiến xung quanh BỐC CHÁY !

Chỉ huy ??? : tên ăn hại !!! báo vừa thôi !!!! cháy rồi , lập tức tiêu diệt bọn nhóc dưới hầm NHANH LÊN !!!! còn bọn kia tìm nước dập lửa !!!

Laven : Tantou đóng hầm lại nhanh !!!

Cánh tay tôi tự động phóng nhanh nắm tay cầm kéo nắp xuống-- AHHH .

Chỉ huy ??? : mày chạy đi đâu hả , mày không thoát được đâu con trai HAHHAA.

Hắn ta phóng cây kiếm chặn lại nắp hầm và cắt vào tay tôi một vết dài đau rát , liền đưa tay vào nấm cổ áo tôi .

Laven : nằm xuống !

Chỉ huy ??? tính dọa ông gì nữa hả– AHHH , lũ khốn!!!

Mũi tên bắn xuyên tóc tôi bay vào cánh tay của hắn ! cơ mà sao tóc của tôi có duyên với mấy cái nguy hiểm hay sao mà lạ vậy nhỉ ? thôi nghĩ rợn cả người .

Laven : hứ , sao mà đỡ được , sao mà đỡ được ! , khóa cửa hầm lại nhanh lên Tantou .

Khóa lại nhanh lên nhanh lên .... cửa đóng được rồi !!! may quá !

??? : mở cửa ra cậu bé , mở ra !!! cho vào với nóng quá !!!! cứu với !!!!

??? : không hay chỉ huy ngoài giếng cạn nước !!! chạy đi mọi người !

??? : từ từ ra ngoài !! lửa bắt đầu lan rộng rồi !! nhanh lên !! đừng xô

đẩy nhau !!!

Sau đó tôi còn nghe được cả những tiến súng nổ liên hồi , có nhiều phát bắn vào cửa hầm nhưng may là nó dày và nặng nên mạng bọn tôi vẹn toàn . Vài phát súng lại ở xa hơn , tôi chợt cảm thấy có lỗi ... với người cầu cứu lúc nãy , mặc dù họ có ý xấu nhưng cơ bản họ vẫn có thể còn gia đình , hà... hy sinh vì nhiệm vụ .... vốn là một người lính họ đều sẽ trải qua , nên vẫn lo cho sinh mạng mình hơn , trước khi quá muộn màng .

Laven : có sao không Tantou , vết thương đưa tôi xem.... trời ơi sâu quá , đợi tôi chút , ở đây không có giấy hay băng gạc đâu nên dùng tạm này đi .

Cô ấy xé đôi áo của mình ra dịu dàng quấn lấy cánh tay đang chảy máu của tôi , tôi cắn răng cố gắng chịu đựng cơn tê cứng này , đau rát quá !!

Tantou : AHH đau quá , từ từ ... ahh được rồi nó đỡ chút rồi cảm ơn .

Laven : cậu cứu tôi một mạng mà sao lại phải nói vậy , có qua có lại tương trợ lẫn nhau thì không cần khách sáo đâu .

Vậy chúng tôi đã ở dưới đất tiếp tục ... tôi đã ở đây tầm nữa ngày , trên mặt đất nóng đổ lửa dù dưới nắp hầm tôi vẫn cảm nhận được ... đúng rồi khoan đã , ở dưới này đóng nắp hầm lâu như vậy sao vẫn còn thở được ? không lý nào .

Tôi : Laven , nơi này có nơi nào khác để đi ra ngoài không ? ví dụ như cửa thông gió , chắc chắn phải có cửa thứ 2 nếu không sao ta có thể thở dưới đó lâu như vậy ?

Laven : .... tôi không biết .. tôi ít xuống đây và lần nào xuống cũng mở nắp hầm sẵn cả ... đúng rồi không lý nào , chúng ta xuống dưới kiểm tra lần nữa .

Awetpola Lewis : huy động toàn bộ lực lượng lập tức bao vây toàn diện không được để cháy lan rộng !! Arix , Avid bọn em và mọi người tiêu diệt những kẻ khả nghi cố gắng trốn thoát bắt sống được thì tốt ! khốn thật , cháy ở đâu không cháy lại cháy ở cánh đồng này ... không ngờ bọn chúng hành động nhanh như vậy lại còn ngay cạnh trung tâm vương đô Avenrial , rốt cuộc bọn chúng đang muốn gì đây .

Arix : tôi biết ngay có vấn đề mà , cả cái quán ăn đó nữa . Trong nội thành hoàn toàn không có ai thấy bóng dáng của họ thì chỉ duy nhất trường hợp là đang ở ngoài thành hoặc ruộng nương thôi .

Shiryo : có thể chúng đang nhắm vào gia đình đồng nghiệp hoặc chính là Tantou , vốn là kẻ tuồn ra không ít thông tin do các quý tộc nắm giữ , nên nhân cơ hội này trừ khử Tantou vốn bị bọn chúng hận tận xương tủy .

Trang : mọi người cẩn thận kẻ địch phía trước ! chuẩn bị tác chiến!

Tất cả cùng đồng thanh hô quang đã rõ !!!

Bên phía " những kẻ khả nghi ":

Chỉ huy : tụi bây chạy trước đi tao sẽ cẩm chân bọn nó .

Tên lính cháy hơn phân nửa người : không được ! bọn em là những người lính Đế Quốc vĩ đại một lòng vì Đức Vua điện hạ anh minh ! !

Tên lính : và ngài là chỉ huy của bọn em thưa ngài , vì ngài chúng ta quyết sống mái với bọn chúng .

Chỉ huy ??? : thiệt là giờ Đế Quốc với chả Đức Vua , chán bọn bây thật mạng còn chưa giữ được ...ta chỉ mong khoảnh khắc nằm xuống sẽ còn gì hối tiếc , suy nghĩ thông suốt ... rốt cuộc giữ mạng bọn bây sống được lúc nào hay lúc đấy . Ít nhất hãy coi đây như món quà cuối cho bọn lính mới các ngươi , dù gì ta cũng hối hận suốt thời gian dài có lẻ ta nghiêm khắc quá rồi .

Tên lính : không được ngài phải ....

Chỉ huy : TA BẢO ĐI ĐI !!! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH CẤP TRÊN BỌN BÂY MUỐN TẠO PHẢN Ư !... tao chỉ còn có cái tay này thôi , chắc trụ không được bao lâu ... đi đi những chàng trai , vì một ngày thống nhất tổ quốc ...QUYẾT THẮNG !!

Tên Lính : Đã rõ chỉ huy Karetaz !! tạm biệt ngài !! ngài mãi mãi vĩ đại trong tim chúng tôi .

Karetaz : được rồi bây nói mãi ... ca tụng gì chứ .

Người chỉ huy nhìn ngắm những người lính chạy hụt mạng , lại ngước nhìn sang một bên , vẫn còn những con người tiếp tục chiến đấu .

Karetaz : à bọn mày thì sao , đứng im đó sao không về chung mấy thằng kia đi......thiệt là không nói gì thì ở lại đây cả nhé , gan to lắm các chàng trai cùng sống mái với bọn chúng nào !! !!!!!!

Lâu đài của Đức Vua : sảnh vàng .

Cận vệ : thưa Đức Vua bệ hạ , ngoài thành có tin khẩn ! bên ngoài khu vực đồng ruộng Vương Đô thuộc quản lý của lãnh chúa Arrival Xeratic đã có hỏa hoạn , xảy ra tại một ngôi nhà đã " bỏ hoang " từ nhiều năm . Hiện tại xác định được có nhiều người mặc trang phục lạ chạy ra , bọn họ là những kẻ khả nghi hàng đầu nguyên nhân sự việc này .

Đức Vua : vậy à , có thông tin về những người đó chưa ? rốt cuộc là ai , từ đâu đến .

Cận vệ : dạ , hiện tại chưa tra ra được danh tính toàn bộ , nhưng bọn tôi đã bắt giữ được vài tên , thông qua kiểm tra trên người và tra khảo phát hiện họ là đoàn thương nhân 1 tuần trước đã vào Vương Đô . Khi vào thành họ hoàn toàn không có điều khả nghi vì họ có dấu mộc biên giới của nhiều quốc gia , hàng hóa kê khai hợp lệ nên đã cho thông quan tiến vào Vương Đô .

Đức Vua : ...còn thông tin gì ngươi để ý có liên quan đến sự kiện này kể đi .

Cận vệ : thưa thần có nghe được người dân đêm qua đã thấy nhiều đứa trẻ tụ tập tại nhà của công nương Bạch Tố Nương để tìm người , nghe nói đó là Tantou tiểu đội trưởng đội 2 .

Đức Vua : ồ...ta hiểu rồi , đúng như ta đoán đứa con của người đó đã bị phát hiện và bị theo dõi , nguy hiểm hơn ... là bị truy sát .

Cận vệ : thưa thứ lỗi cho sự ngu dốt của thần , " người đó " ngài đã nhắc đến là ai vậy ạ ?

Đức Vua : ngươi biết nhà phát minh từng "cứu" chúng ta thoát khỏi cuộc đổ bộ quy mô hủy diệt hơn 100 ngàn lính thiện chiến của Đế Quốc trong trận phân lập biên giới 20 năm trước ? khi đó họ đã phát minh thành công thứ vũ khí mang tính quyết định thay đổi cục diện chiến trường , đánh bại hoàn toàn Fire Spear của Đế Quốc...đó là pháo K-514 Anerlia .

Cận vệ : là ... là hai người vĩ đại đó sao ! vậy thưa tin đồn năm đó bọn họ có 1 người con là sự thật đúng không ngài ?

Hoàng Hậu : phải , mặt dù bọn ta nhiều lần mời gọi hai người họ ở lại đảm nhiệm chức vụ quan trọng . Tài nguyên nghiên cứu , công thành danh trạng vân vân , họ đều từ chối cả .

Đức Vua : 3 năm trước họ yêu cầu được rời Mikat đi đến vùng đất mới để ngao du nhiều nơi hơn và cứu giúp nhiều sinh mạng ở bên kia biển cả . Vốn dĩ 2 người họ vừa là bạn vừa là người có công lao lớn giúp đất nước sống sót đến ngày hôm nay , nên ta không thể từ chối . Nhưng tối ngày hôm ấy , ngày định mệnh mà mãi mãi ta không bao giờ quên... khi nghe tin thuyền của họ gặp nạn trên biển .

Lúc đó ta đích thân điều động toàn bộ thuyền chiến cùng binh lính hành quân lập tức tiến về phía con tàu gặp nạn , chiếc thuyền bốc cháy nghi ngút một ngọn lửa bao trùm cả con thuyền , người ở trên thuyền hỗn loạn la hét tháo chạy khắp nơi . Họ bị toán cướp biển tấn công một cách man rợ , bọn ta bất lực với con thuyền nặng đành phải ném đống vũ khí xuống biển để thuyền đi nhanh hơn , nhưng vẫn không kịp .... toàn bộ người trên thuyền gần như không ai sống sót cả , bọn ta đã quyết chiến bọn chúng trên biển gần nửa canh giờ . May thay con gái họ Laven vẫn còn sống , được phát hiện trong 1 căn nhà kho lương thực dưới khoang tàu và bên cạnh là tên cướp biển trần chuồng ...nằm trên vũng máu . Còn con bé cầm trên tay con dao cả người đâu cũng có vết bầm tím , quần áo bị xé toạc mắt mở to trong hoảng loạn , đôi mắt nhỏ lệ khóc một cách vỡ òa khi thấy bọn ta tới cứu .

Cận vệ : Vậy là đứa trẻ ấy ... tâm hồn sẽ mang theo vết thương theo suốt cả cuộc đời , tội nghiệp con bé ấy .

Hoàng Hậu : phải , sau vài ngày Laven tỉnh dậy cùng với di chứng tâm lý khá hiếm gặp...tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng khiến con bé không còn khả năng giao tiếp như người bình thường , chỉ cần thấy đàn ông là con bé sẽ nói lẩm bẩm, ngắt đoạn , câu từ cụt ngủn dễ khiến người khác tức giận gây ra xích mích . Nhưng ta không bỏ cuộc đã mời nhiều y sĩ , thuật sĩ cả phù thủy nhiều nên đến để trị , có lần một y sĩ nam đến từ nhà thờ đã nói điều không hay khiến con bé tức giận mất kiểm soát và suýt tiễn y sĩ kia một đoạn...nên dần ta chọn cách khác chữa trị cho con bé ấy .

Đức Vua : còn 2 người họ ... không thấy đâu cả , không có dấu vết của bọn họ bất cứ ở đâu mặc dù ở đó có hành lý tư trang nguyên vẹn .

Hoàng Hậu : để chữa trị con bé ta đành cho nó phụ giúp quán ăn của Bạch Tố Nương là bằng bạn thân lâu năm của ta làm việc để giao tiếp nhiều hơn , may mắn có thể sẽ giúp con bé ấy lấy lại khả trò chuyện bình thường vượt qua di chứng khủng khiếp ám ảnh năm đó . Và đây là thông tin tuyệt mật chỉ bọn ta biết được cùng với vài vị chiến sĩ sống sót năm đó trong đó có cha ngươi .

Cận vệ : thần xin cảm tạ người đã khai sáng cho sự ngu dốt của thần . Nhưng thần đã biết câu chuyện bí mật này vậy...thì thần-

Đức Vua : không cần đa lễ , ngươi đã biết câu chuyện này nên sẽ không còn là kẻ ngoài cuộc nữa . Nhiệm vụ bây giờ của ngươi , lập tức điều tra những kẻ đã tìm kiếm Laven đêm hôm đó , bởi vì ta chắc chắn bọn chúng có liên quan mật thiết đến vụ cháy và cả việc Laven bị phát hiện truy sát ...tệ hơn nữa nếu như thông tin có tổ chức gián điệp Đế Quốc trong thành là sự thật thì Mikat chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ một cuộc xâm lược mới . Đi đi lập tức thực thi nhiệm vụ !

Cận vệ : Đã rõ ! thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ do ngài giao !

Tiếng lọc cọc hối hả của đôi giày sắt vang lên trong không gian rộng lớn dần im lặng .

Đức Vua : lần này nguy rồi ... vụ cháy ngoài ruộng hoang sát bên tường thành lan rộng đã mệt lắm rồi mà con bé Laven bị phát hiện nữa... Ngôi nhà ngoài thành đó vốn là nơi nghiên cứu của 2 người họ lở như bị chúng tìm thấy thông tin cơ mật quan trọng như bản thiết kế vũ khí hay công thức đặc biệt nguy hiểm nào thì Mikat sẽ gặp họa khôn lường . Hy vọng tương lai ta được nhìn thấy đất nước được thống nhất ... chỉ còn trông đợi vào những đứa trẻ tương lai Mikat của chúng ta .

Arix : báo cáo trưởng quan , những kẻ địch phía bên kia đã bị tiêu diệt ! phát hiện dấu vết hiện trường cho thấy họ có vẻ giống thương nhân có phù hiệu thương gia , sách dấu mộc của các nước Liên Minh nhưng em vẫn cảm thấy có thể là giả . Báo cáo tình trạng của toàn đội chỉ Narumi , Trang , Avid bị thương nặng Warelen trúng đạn ở cánh tay .

Trưởng quan Lewis : hiểu rồi , mau dẫn mấy đứa đi chữa trị nhanh lên . Tình hình bên ta đã ngăn cơn hỏa hoạn lan rộng tới gần tường thành và làng mạc , tuy nhiên ở khu vực nguồn lửa trong ngôi nhà kia lửa vẫn bùng cháy mãnh liệt , dùng cả nước tạt liên tục nhưng nó lại lan rộng ra tiếp ...phải làm sao đây ! cứ tiếp tục thì xung quanh thành sẽ toàn là vùng đất trống không !

??? : chà lần đầu thấy trưởng quan Lewis đây bối rối sợ hãi như vậy .

Hai người lập tức nhìn phía sau với ánh nhìn đầy sự bất ngờ .

Arix : trưởng quan người phụ nữ đó... là ai vậy có quen biết với trưởng quan sao ?( không phải cô ấy là chủ quán ăn đấy chứ , tại sao lại ở đây được ? )

Lewis : cô- không , ngài ấy là-

??? : Suỵt... bí mật sẽ làm cho một người phụ nữ quyến rũ hơn ~ cơ mà nếu như nói thì đứa trẻ đó cũng sẽ không tin nên là để ta chứng minh trước đã .

Khung cảnh bầu trời đột nhiên tối sầm lại , những đám mây trắng xóa đã hóa màu xám xịt không còn nhìn thấy ánh sáng , những tia sét xuất hiện chớp nhoáng làm rung động một góc trời .

??? : hỡi Đức Thần Nước tối cao hãy cho chúng thần chứng kiến sự uy nghiêm của cội nguồn sự sống ~ hãy ban cho thần một phần sức mạnh chân chính để dập tắt ngọn lửa của những kẻ bất kính với người , Atguavilentius !

Arix : là mưa !! là một cơn mưa !!! không thể nào xảy ra như vậy được ! cô ấy ... cô ấy chính là một pháp sư !

Trưởng quan Lewis : rồi từ từ em sẽ hiểu thôi.. nói chung người phụ nữ đó em không nên đụng tới , đáng sợ lắm .

Arix : nếu ngài đã nói như vậy thì ... khoan đã nhìn xem ! ngọn lửa chưa tắt ! nó vẫn cháy bùng lên , đó là lửa ma thuật ?

Ngọn lửa vừa dập nó lại cháy lan rộng ra , dù xung quanh đã tắt nhưng ngọn lửa trong ngôi nhà đã sập vẫn phát sáng .

??? : hừm...không ,không có ngọn lửa nào mình không thể dập tắt ! thưa đấng Thủy Thần tối cao của bầu trời thiên lý ! bằng tất cả chân thành và ý niệm , tín đồ xin chứng kiến đức hạnh của thiên thượng giáng thế một lần nữa ! để dập tắt tất cả ngọn lửa bất hạnh trần gian , để dập tắt ngọn lửa đen tối của linh hồn -Lasprayerrenai !

Khung cảnh bầu trời đã không còn mây đen và những tia sét sáng chói , sự trong sáng xanh tươi của bầu trời đã trở lại cùng với...

Trưởng quan Lewis : ...ôi trời ạ ... tất cả mọi người lùi lại ! có thể sẽ dìm cả lũ đó mau chạy nhanh lê- !

Chưa kịp dứt câu người trưởng quan đã chìm nghỉm trong khối nước khổng lồ đổ xuống như một thác nước đến từ bầu trời , khung cảnh thật hãi hùng . Suy cho cùng sức mạnh của phụ nữ thật đáng sợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro