Chương 5 : Ngọn đèn dầu chưa bao giờ tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau phía dưới lòng đất :

Laven : tìm thấy gì chưa Tantou .

Tôi : chưa nữa không thấy lối thoát đâu cả , như kiểu không lối thoát nếu bị dồn xuống đây vậy .

Laven : tiếp tục tìm kiếm như vậy cũng không hay ... à phải rồi , bên trên đống nắp hầm rồi nhỉ , cẩu thử dùng gì đó tạo ra khói xem . Có cửa thông ra nên chắc chắn khói sẽ thoát ra theo hướng đó .

Tôi : được cách đó hay đó , à mà khoan đã dưới này nếu lỡ ... làm cháy dưới này biết chạy đi đâu ? tôi sợ cái " thuốc nổ " đó của cậu .

Laven : hì yên tâm yên tâm tôi không dùng lửa tạo khói , tôi cũng từng xem qua vài công thức của cha để tạo ra mấy phản ứng thú vị lắm , đợi tôi chút dò sách lại , à sẵn tiện lấy cái gì bịt mũi lại nhá , cho tôi một cái luôn cảm ơn .

Đúng là gia đình học thức cao siêu thiên tài . Sao một lúc loay hoay trộn nhiều thứ kỳ lạ lại với nhau , vừa trộn vừa lẩm bẩm trong miệng .. trong cô ấy đẹp ghê, đây có phải vẽ đẹp của tri thức không nhỉ ?

Laven : Lưu huỳnh ... oxy... tách hydro.. xong , tiếp là muối ăn ...? à có nè trộn lại...được 1 phần rồi , tiếp đến Amoniac lấy từ ... A !

Tôi : sao vậy Laven , có chuyện gì sao ? cần tôi giúp gì chứ .

Laven : à không .. không có gì ... cậu đi lên trên chút được không ... đi khỏi chỗ này càng xa càng tốt .

Tôi : nhưng tại sao tôi có thể giúp-

Laven : nhanh lên giùm tôi ! tôi đang cống hiến cho khoa học !

Tôi háo chạy gấp rút lên lối ra cửa hầm , chắc cô ấy không muốn tôi nhìn thấy cô ấy làm gì đó hoặc sợ tôi bị liên lụy... tri thức cũng thật đáng sợ mà .

Một hồi sau Laven đã kêu tôi quay lại , tôi bò xuống với tâm tư đầy tò mò ... à không nên tò mò bí mật phụ nữ , mình cảm thấy nguy hiểm tốt nhất không nên hỏi vậy .

Laven : đây tantou , tôi tạo xong hai phần rồi , giờ chỉ cần trộn lại , lấy khăn quấn mặt đi chuẩn bị xem điều kỳ diệu nè !

Cô ấy vừa trộn hai thứ lại với nhau liền tạo ra một phản ứng bất ngờ đầy phép màu ! đây là ... một làn khói trắng ! cứ như sương mù hay hơi nước màu trắng vậy .

Tôi : được rồi để nó xem sẽ bay đi đâu ... nó bay lên trên ... là đằng kia ! nhưng đó là tường đất mà ?

Laven : để tôi kiểm tra , hãy cho tôi mượn bờ vai một chút thôi .

Cô ấy leo lên đầu tôi với tay lên chỗ khói trắng thoát ra , tay gõ gõ vào phát ra một âm thanh ... âm thanh bộp bộp này chứng tỏ đằng sau nó là không gian trống !

Laven : ra vậy , đây là cánh cửa ngụy trang được lắp kính phản quang tạo ảo ảnh , cố gắng đẩy tôi cao lên chút , được rồi 1 , 2 , 3 Đẩy !

Tôi hết sức gồng người lên đưa Laven lên trên , công nhận cô ấy nặng thật , hoặc là tôi đang đói quá nên thiếu sức . Nhưng cũng không nên nói trực tiếp đâu nhỉ ( nặng ) .

Tôi: được chưa Laven ? trên đó có lối ra nào khác không ?

Laven : Uhm được rồi ! có đường hầm trên này , nắm tay tôi để tôi kéo lên cho , nhớ nắm chắc đó .

Tôi đưa tay cho Laven , vừa dứt câu kéo tôi lên Laven đã mặt nhăn nhó lại , tôi ổn mà tôi biết tôi nặng lắm so với sức lực của cô ấy . Có vẻ cô ấy chưa bỏ cuộc nên vẫn gồng hết cỡ để kéo tôi lên .. cảm động quá !

Laven : phù ~ cuối cùng cũng kéo tên to xác cậu lên được , thấy đó nhớ về đãi tôi bữa thịnh soạn gì đó nhá chứ không sao này cậu tự thân vận động .

Tôi : biết rồi đừng ghẹo tôi nữa , bây giờ đi thôi nhanh lên .

Trưởng quan Lewis : đâu thế này , mình còn sống không ấy ... có khi mình đang ở trên trời hoặc đâu đó dưới biển .

??? : đàn ông gì yếu đuối vậy ! mạnh mẽ lên nào !

Nói vậy người phụ nữ đó đạp thẳng chân vào bụng người trưởng quan Lewis ... trông anh ta tội nghiệp thật .

Trưởng quan Lewis : AH- khụ - khoang đừng đạp nữa tôi-khụ tôi tỉnh rồi !!!!

??? được , nhân sinh vô thường không có ngẫu nghiên , kể lại đầu đuôi câu chuyện những gì ngươi biết .

Trưởng quan Lewis : thưa Bạch Tố Nương , mọi chuyện bắt đầu từ việc tôi nghe người dân trong thành báo cáo có tiến súng nổ liên tục ở trong căn nhà đó . Sau khi tôi cũng quân đội tới nơi thì thấy ngôi nhà đang bốc cháy nghi ngút cùng với nhiều kẻ lạ mặt chạy ra , đã chặn đứng được một phần lớn phần còn lại bỏ mặc đồng đội tháo chạy , đó là những gì tôi biết .

Bạch Tố Nương : bổn cô nương hiểu rồi , nhưng vạn sự trớ gắp gáp mọi thứ sẽ đảo lộn , dục tốc bất đạt ngươi chưa điều tra kỹ đã vội lao hành sự , nếu không may ta không đến kịp thì ngọn lửa đó sẽ lan khắp nơi ngươi sẽ xử lý thế nào .

Trưởng quan Lewis : vâng cảm ơn Bạch cô nương đã nhắc nhở . ( đúng là người Tân Huyền Quốc cách nói chuyện lạ thật )

Bạch Tố Nương : được rồi ngươi về đi , chuyện ở đây đã xong bổn cô nương cũng phải về tịnh dưỡng thân thể .

Trưởng quan : chưa được ! có thể có người còn sống sót bọn tôi phải vào trong .

Bạch Tố Nương : không cần phiền hà vậy , ta cũng chẳng rảnh tới đây dập lửa đâu , mà ta bất ngờ khi có một ngọn lửa ma lực mạnh như vậy . Dòng nước ta cảm nhận được ở ngôi nhà đã chảy thẳng suốt lòng đất rất nhanh nên ta nghĩ có mật đạo và bọn trẻ đang trốn ở dưới , Lewis ngươi hãy lo những kẻ kia đi .

Trưởng quan : được tôi sẽ chú ý , cảm ơn ngài đã giúp đỡ .

Người trưởng quan hối hả chạy đi , còn vị phù thủy cười thầm .

Bạch Tố Nương : giờ đi đón mấy đứa cục cưng này thôi ~

Tại một đường hầm lạ lẫm dưới vương đô , Avenrial .

Laven : mệt quá ~ mệt xỉu , phải đi tới chừng nào nữa mới tới đây chứ ! đã hơn 1 tiếng rồi đó tôi đói quá huhu .

Tôi : gán chịu thêm chút nữa đi Laven... tôi cũng đói không chịu nổi rồi đây , cố lên đi- khoang đã đằng kia có ánh sáng ! nhanh lên Laven .

Laven : uhm ! ánh sáng hy vọng kia rồi !! sắp được cứu sống rồi haha.

Lần đầu tiên tôi thấy Laven cười thân hoan như một đứa trẻ khi được về nhà lúc tan trường , còn tôi cảm giác nhìn như thấy nước giữa sa mạc Bavarazl vậy , tôi tới đây hê hê hê . Vậy là hai người bọn tôi sông thẳng tới nơi đó bất chấp , nhìn thấy cầu thang hai đứa còn xém tranh nhau leo lên , cửa đây rồi ! nhưng dù sao cũng nên cẩn thận , tôi thủ thế đi trước vừa mở cửa thí thí ra .

Tôi : An toàn , lên thôi Laven .

Laven : uhm- khoang có bóng người ! cẩn thận Tantou .

Nhìn theo hướng nhìn của Laven , tôi nhìn về cánh cửa phía trên mặt đất . Đó là !!! bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây , cánh cửa dần mở ra người đó đừng ngại ngùng che dấu nữa .

??? : chà mấy cưng thế nào rồi ~ cuộc phiêu lưu dưới lòng đất vui không nè , à quên trước tiên phải nói " xin chào hai đứa có sao không" nhỉ .

Laven : Chị- chị Bạch Tố ! sao chị lại ở đây !!

Bạch Tố Nương : Ô câu nói đó chị nói cưng mới đúng , cơ mà không ngờ hai em làm một trận hoành tráng thiệt đó ~

Tôi : hoành tráng ? bọn em đã làm gì gây họa ư ? cơ mà khoang bọn em đang ở đâu vậy ?

Bạch Tố Nương : chà ~ ở đây không tiện nói chuyện , mà bọn em trông tơi tả lắm đó cứ như vừa đi đánh trận về vậy , thôi bọn em lên nhà tắm rửa ăn uống đi chị sẽ kể sau .

Thật bọn tôi vừa đánh trận về , chỉ có điều hay vì đứng trên chiến trường khói lửa la hét thì tôi đứng trong nhà và chui xuống đất , xuýt nữa tôi cũng đi về vườn địa đàng rồi . Khá bất ngờ khi đi tới nơi này gặp chị chủ quán ấy ở đây nữa ,có vẻ như con đường địa đạo được thông với căn hầm ngôi nhà của Laven và đến đây , rốt cuộc thì họ có liên quan gì với chị Bạch nhỉ .

Laven : vậy tôi sẽ đi tắm trước đây người tôi có vẻ hôi , dù sao tắm xong ăn sẽ ngon hơn , ông băng bó vết thương đi tôi lo nó sẽ nặng hơn .

Tôi : Ừm được rồi tôi sẽ băng bó vết thương , cậu đi tắm trước nhớ nhanh lên .

Laven : được thôi ~ mà con gái tắm không nhanh được đâu , cậu cứ ăn trước đi nếu đợi tôi không được .

Vậy là Laven thí hửng chạy vào nhà tắm , tôi nghe thoáng qua như đang hát nữa ... đúng tắm là niềm vui của con gái . Tiếp đến băng bó nhỉ... không để ý vết thương trên cánh tay tôi vẫn còn đau rát nhẹ , mặc dù không quá sâu nhưng nhìn có vẻ nguy hiểm , vết thương nào cũng không được ỷ i nhất là vết trong lòng bởi vì...tất cả đều cần được băng bó trước khi quá muộn màng .

Bạch Tố Nương : chà vào nhà người khác không nên đi vòng vòng tìm này tìm kia đâu ~ vết thương nhìn cần được băng bó đấy ,em đi rữa vết thương đi rồi theo chị lên phòng chút .

Tôi : cảm chị Bạch vì đã lo lắng , em con trai lên phòng chị có ổn không ?

Bạch Tố Nương chỉ quay đầu nhìn tôi một lát liền cười và nháy mắt ra hiệu với tôi đi theo . Có lẽ tôi nên đi một chuyến , cũng phải công nhận 1 điều là ở gần nhau tính cách của hai người họ giống nhau thật , muốn là rũ người khác vào phòng mình như vậy .

Chị Bạch loay hoay bên kệ tủ đi đi lại lại để tìm kiếm.

Bạch Tố Nương : ngồi đây để chị băng bó cho , để xem băng gạc ở đâu rồi ... à kia rồi , lâu rồi không sử dụng nên cũng quên đãng trí thật.

Tôi ngồi khép nép trên ghế đưa tay cho chị ấy băng bó sức thuốc , ôi đau quá ! dù biết chỉ là nước pha muối sát trùng nhưng nó quả thật rất rát .

Bạch Tố Nương : nhân thế vạn sự bất đắc dĩ , cớ xem cánh tay em kìa , đã làm những gì mà đến nỗi tay không còn chỗ nào lành lặng vậy ?

Tôi : Ah.. ngại quá tay em có nhiều sẹo thông cảm , tại vì ...em từng trải qua một vài chuyện không hay trong quá khứ thôi , chúng trông khá xấu nhỉ .

Chị vừa quấn băng vừa cười thầm như đang nhớ lại quá khứ .

Bạch Tố Nương : uhm...ai cũng có những điều không muốn nói luôn luôn giữ trong quá khứ sâu xa , không muốn người đời thiên hạ biết . Từ từ sau này nếu em cảm thấy chị đáng tin cậy cứ nói ra nè . Còn vết sẹo thì chị chưa từng coi nó là một thứ gì xấu xí cả . Với chị nó như đại diện khổ đau mà họ đã trải qua trong quá khứ , có thể vết sẹo là huân chương của người lính , sinh tồn sống sót nơi xứ người , công việc nặng nhọc đè nặng đôi vai , bảo vệ người khác trước lưỡi hái hay chỉ đơn giản là vết sẹo lúc họ tập tành những bước đi đầu vào đời . À đương nhiên là những vết sẹo do chơi bậy hay làm điều trái với đạo đức hại người hại lý thì không nhé , chúng xứng đáng bị ném chỗ khác .

Tôi : Haha chị nghĩ vậy thì em vui quá , thật ra nhiều khi em cũng tự ti không thể kết bạn với nhiều người mới vì những vết sẹo này , chúng khiến em đôi lúc tự ti và trông đáng sợ trước mặt người khác . Thật may mắn khi em có thể kết bạn được với Laven , cô ấy thật tốt bụng .

Bạch Tố Nương : chà mới vào làm được 1 ngày mà đã khen non khen biển người ta rồi vậy kìa ~ đúng là chị nhìn không nhầm người khi đã chọn em làm một người bạn mới bên cạnh Laven .

Tôi : em vui vì chị đã chọn— ây khoan đã , đúng rồi tại sao chị lại lừa em như một tên ngốc vậy! tờ giấy nợ đó em cũng ký rồi !

Chị ấy cười một cách khoái chí cứ như xem một vở hài mà người diễn viên là người bạn thân cô ấy đang làm trò trên sân khấu .

Bạch Tố Nương : Haha thật là không cần phải nói như chị lừa tình em vậy chứ ! , nếu chị không làm như thế thì sao cưng có thể có người bạn dễ thương như Laven được ~

Băng bó xong chị ấy đứng lên bước đi lấy trên kệ xuống một cuốn sách trông có vẻ cũ đưa cho tôi , trong đó có rất nhiều tư liệu về vụ đắm tàu 3 năm về trước mà tôi nghe được khi còn làm gián điệp ở Đế Quốc...thời gian diễn ra , số người sống sót ,nguyên nhân , những kẻ bị bắt giữ xử tội . Khoan đã ... Laven , Laven là một trong những người sống sót khi đó ! vậy những gì cô ấy đã trải qua ...

Chị Bạch mặt trầm ngâm nhìn xuống đất vừa cười khổ nói .

Bạch Tố Nương : Ta nói thật , ta cảm thấy mình may mắn khi chọn cưng là một người bạn cho Laven , mà ta đặt hy vọng có thể cứu con bé từ quá khứ khốn khổ ấy . Dù trước đây chị từng thử qua nhiều người khác nhau ...nhưng đến cùng chỉ toàn làm cho vết thương em ấy rộng ra và xa lánh mọi người hơn mà thôi . Nhìn cách mà em đã đối xử với những người bạn của mình , những vết sẹo trên người em đó khiến chị nhớ đến một người bạn mà bản thân mình đã hết mực tin tưởng trong quá khứ , làm cho chị có niềm tin khi đặt đánh cược hy vọng vào em Tantou .

Tôi : vậy đó là lý do chị lừa em ký giấy nợ bắt em làm việc à ... nhưng chị cũng không nên làm đến như vậy chứ khiến em lo lắng cả ngày trời vì sợ làm lở nhiều việc , haizz thôi bỏ đi coi như em cũng cảm thấy may mắn vì kết bạn được với một người bạn tốt như Laven , mà cảm ơn chị thì ra giờ em đã biết đây là lý do cô ấy có cách xưng hô kỳ quặc hồi đầu làm quen như vậy .

Bạch Tố Nương : Đấy phải phấn chấn như vậy chứ nè ~ , nhưng cũng cho chị xin lỗi , chuyện giấy nợ chị sẽ bỏ qua coi như chưa có gì ! tuy nhiên ... với điều kiện em vẫn tiếp tục làm bạn với em ấy , hứa với chị chứ Tantou .

Với chất giọng nghiêm túc nói ra những lời thật lòng :

Tôi : vâng em hứa , chắc chắn em vẫn sẽ làm bạn với Laven dù chị không xóa giấy nợ . Bản thân em cố gắng giúp cô ấy thoát khỏi ám ảnh quá khứ đau đớn đó .

Chị ấy nở nụ cười mãn nguyện với tôi , tiếp tục cả hai cùng nhau trò chuyện về quán ăn của chị những ngày đầu khai trương , gặp những vị khách " thú vị " đến nỗi phải nghi ngờ " nhân sinh " rốt cuộc là như thế nào . Còn tôi kể về những " chiến tích " khi còn ở Đế Quốc , những người bạn của tôi Pu , Arix , Shiryo , Trang cùng với những trận chiến mà tôi lúc đó đã nghĩ không còn cơ hội sống sót nếu như không may mắn những phút cuối .

Laven : Tantou ! tắm xong rồi , cậu tắm đi ... uhm đâu rồi ?

Tôi : ÔI! tôi nghe rồi xuống đây .

Tôi kêu to hì hụt bước xuống nhà , Laven nhìn tôi như kiểu tôi vừa làm gì đó mờ ám vậy .

Laven : Ôi chà ~ mới tới mà đã vào phòng con gái nhà lành người ta rồi cà ~ không biết có làm gì không ta ~

Tôi : Không có ! tôi chỉ nhờ chị Bạch băng bó vết thương và trò chuyện chút thôi ! thiệt tình đừng nghĩ bậy tôi vậy chứ .

Tôi dõng dạc bước vào nhà tắm lén nhìn lại , Laven đang nở nụ cười với tôi , tim liền đập mạnh khiến tôi đột nhiên cảm thấy vui lạ thường ... mình dính thính rồi hả ta ? ài trước tiên tắm cái đã nghĩ nhiều quá rồi .

Tôi : uhm... ? gì đây tờ giấy này ...

Một mảnh giấy nhỏ trên giỏ đồ quần áo , tò mò tôi mở ra xem ... đây là ! ồ đây là mảnh giấy ghi lại công thức chế tạo ra thứ " thuốc nổ " gây cháy đó ! Khác với lúc trước , Laven đã hay vào bảng công thức là tên nguyên liệu , cách thức chiết - tách , nồng độ và cả thao tác kết hợp để ra thành phẩm cuối . Chà , dễ hiểu thật , không như lúc đầu khi tôi đọc công thức này ở hầm chỉ cảm thấy khó hiểu nhàm chán , còn bây giờ tôi cảm thấy hứng thú hơn với khoa học rồi , phải tìm hiểu hết những công thức kỳ diệu này mới được . Vậy là thời gian tôi dự định để " thư giãn " đầu óc trong bồn tắm giờ biến thành thời gian để " học " trong bồn tắm , đúng là chớ truê . Nhưng ít nhất khi có hứng thú với việc mình đã chứng kiến thì sẽ xu hướng tò mò việc đó hơn là khi không bắt học sẽ chẳng hiểu gì . Vậy là buổi tối hôm đó tôi đã học gần hết số công thức đó của Laven , sau khi tắm xong thì ăn uống no say và tôi ngủ tạm ở phòng khách , ít nhất tôi có chăn ấm nệm êm khác với khi trước toàn dưới đất lạnh lẽo là hạnh phúc rồi .

Khu phát triển vũ khí khoa học công nghệ tối tân Yiran Otic :

Một tên lính hối hả mang tờ giấy báo tin chạy vào nhà máy , hắn ta ướt nhẹp bởi mồ hôi và sự sợ hãi .

Tên lính : báo cáo Tiến sĩ Fiavaz Auroga ! nhiệm vụ ở Vương Đô Avenrial của tiểu đội A2 đã có thông tin thưa ngài !!!

Tiến sĩ liếc nhìn tên lính đang thở dốc bật cười .

Tiến sĩ Fiavaz : Nói , chuyện gì cũng nên bình tĩnh chút , nói sai sót câu nào là lỗi của ngươi .

Tên lính : thưa tiểu đội A2 ... đã bị tiêu diệt . Báo cáo mới nhất chỉ có 3 người sống sót , tiểu đội trưởng Karetaz đã hy sinh thưa ngài .

Người tiến sĩ nhìn vào cổ máy tiếp tục tay vẫn làm việc , sau một hồi thì thở dài trả lời một cách nhẹ nhàng .

Tiến sĩ Fiavaz : hum...ta hiểu rồi ngươi đi đi báo cáo với những người khác .

Tên lính : đã rõ ! ( không hổ danh là ngài tiến sĩ Fiavaz , luôn luôn bình tỉnh trong mọi trường hợp nhưng có lẽ lần này ngài ấy sẽ khá thất vọng lắm đây )

Người lính thở phào nhẹ nhõm chạy ra khỏi cửa , còn tiến sĩ biểu lộ ra vẻ mệt mỏi chán trường .

Tiến sĩ Fiavaz : lại nữa , haizz lại thất bại nữa , lại thất bại nữa .... CÁI QUÁI GÌ VẬY !!!sao chuyện gì cũng xui rủi thất bại cả là sao chứ ! một lũ ăn hại có đi điều tra căn nhà bắt đứa con nít đem bản thiết kế về cũng không xong nữa !!! trời ơi tại sao trên đời có sự bất công như vậy !!!

Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ bên ngoài , những câu lời mang giai điệu châm biếm khiêu khích Fiavaz với sự ngạo mạn trên gương mặt , ắt hẳn là những kẻ ganh ghét hơn thua nhau trong công việc , bởi sự ngứa mắt giữa những người "đồng nghiệp"

Kỹ sư B : ai chà cuối cùng sao rồi kìa Fiavaz bạn tôi , thất bại rồi á ? ài có gì đâu có gì làm lại không ấy nghĩ việc đi để tôi làm giúp cho chắc chắn sẽ thành công hơn kẻ nào " ngoài kia " cứ thất bại mãi~

Tiến sĩ C : này đừng nói như vậy chứ ! cậu ta buồn đó , nhìn xem cố gắng như thế nào mà chắc chỉ xui xẻo chút thôi , xem nào không ấy để bọn tôi "phụ vài tay" chắc sẽ may mắn hơn đó có khi còn thành công mỹ mãn nữa ~ chỉ cần cho bọn này "chút" thành quả như được đứng đầu tên dự án này là được , cậu không bận tâm đâu nhỉ .

Người tiến sĩ Fiavaz đã chịu đựng ngày tháng bị đã kích quá đủ , đã đến lúc ông bộc lộ sự tức giận của mình để chống lại những lời lẽ cay nghiệt của những người gọi là "lũ khốn đồng nghiệp" bởi sức chịu đựng của bất cứ ai đều có giới hạn cả !

Tiến sĩ Fiavaz : đủ rồi mấy tên khốn ! cút ! bọn mày quá rảnh để nhiều chuyện như vậy sao ! cả ngày trời chẳng làm được gì nên đi nói móc méo người khác hử ? bản thân vô dụng nên chỉ xài được cái miệng ư ? kể xem lũ bọn mày làm được gì cho Đế Quốc rồi , làm được gì cho khoa học nhân loại rồi !!!!

Hai tên kia đứng đớ người ra như kiểu thấy mặt trời vào ban đêm vậy , nhưng chẳng mấy chốc cả hai bình tỉnh lại nhìn nhau xong cười thật lớn .

Tiến sĩ C : ôi đức thánh Evily xem này ! Fiavaz hiền lành nay đã biết chửi chúng ta kìa !! tin sốc thật hahahaha , ôi sợ quá sợ quá .

Kỹ sư B : HAHA thôi chúng ta đi thôi , sợ kẻo cái máy đó thấy tụi mình làm ồn ào nó bật dậy đụt cho mấy phát bây giờ , à mà có lẽ giờ cái đống sắt cũng chẳng còn tác dụng gì ngoài chắn đường hahaha , cứ tiếp tục ôm mộng ảo tưởng đó đi Fiavaz , để xem nhà vua sẽ thất vọng như thế nào với cái dự án dở hơi đầy " tâm huyết "của ngươi này , chắc cùng lắm sẽ đá đít người đi biên cương hay bán làm nô lệ không chừng hahaha , tạm biệt !!

2 tên " đồng nghiệp " của Fiavaz cười thả thê bước ra ngoài , lặng lẻ để lại anh ta một mình trong căn phòng tối , buồn bã ngước nhìn những hy vọng tâm huyết một cách mệt mỏi . Liệu nó có hoạt động hay không ? liều mình đã làm đúng cách ? hướng đi này có lẽ là sự sai lầm ? những câu hỏi tràn ngập trong đầu của người tiến sĩ đang quá mệt mỏi vì sự chà đạp của cuộc đời , nhiều lần muốn bỏ cuộc , nhiều lần muốn tìm một hướng khác ngã rẽ tốt hơn nhưng mỗi khi nhìn lại anh đều cảm thấy hối tiếc mà quay lại ... vì vậy lần này...anh đã...

Không bỏ cuộc .

Fiavaz : tại sao mình phải buồn vì những lời lẽ đó chứ ? bản thân điều mình muốn làm ,là ước muốn của mình sao lại để người khác ảnh hưởng ? phải huyết tâm một lần nữa , cố lên , phải luôn tin bản thân mình có thể làm được vì đây là ... ước mơ của ta .

Người tiến sĩ ngước nhìn cổ máy với vẻ mặt của một con người bất khuất trước sự đời vô thường . Khẻ tay chạm , đặt niềm tin vào "khối sắt" với hy vọng một ngày nào đó sẽ đứng dậy , chứng minh sự tâm huyết của anh ta sẽ không bị vứt bỏ .

Fiavaz : hãy chờ đó , một ngày các người sẽ thấy ,những gì ta làm ngày hôm nay phải khiến các người quỳ lạy kính phụng , sẽ bị khuất phục bởi chính sự ngạo mạn của ngươi . Ta - Fiavaz sẽ chứng minh điều đó , ta... chắc chắn sẽ thành công . Từ bây giờ đã đến lúc tự thân vận động thôi ,vì ngày Venus-Thiên sứ cứu thế của ngày thứ 367 xuất hiện 1 lần nữa trên địa cầu .

??? : ôi nhìn cậu ta ngủ ngon chưa kìa ~ nhìn như vậy mà làm cho chúng ta lo như thế nào .

??? : ngủ ngon như vậy biết bị ta đánh thức hay không ...

??? : đương nhiên phải bày mấy trò để cậu ta tỉnh rồi ! vậy mới cho cậu ta biết thế nào là đừng ngủ khi lũ bạn còn thức hê hê hê .

Tôi lờ mờ tỉnh dậy bởi những tiến hều hào bên cạnh , cảm giác nguy hiểm ập đến liền bật dậy ngay , quả nhiên là điều đúng đắn .

Tôi : này tôi tỉnh rồi đó ! mấy người cầm cái gì trên tay vậy hả !!

Tên Arix bất ngờ giấu cái thứ gì đó sau lưng ngay , vẻ mặt liếc ngang dọc .

Arix : Ahehehe không có gì đâu bọn tôi chỉ muốn tạo bất ngờ lâu ngày không gặp thôi hehehe .

Tôi : thật là bạn bè cũng không nên làm mấy cái trò này chứ . Cơ mà lâu rồi ngày không gặp , mọi người .

Vậy là bọn tôi nhìn nhau với ánh mắt của những người bạn đã "lâu" không gặp sau chừng đó chuyện , và bây giờ thì...

Tôi : Xin chào những người bỏ bạn lúc hoạn nạn , ăn xong không trả đủ tiền và tôi thành "nô lệ" lúc nào không hay .

Arix liếc nhìn Shiryo , Pu thì đứng đơ cả người ra như đứa trẻ sắp bị mắng vậy .

Shiryo : à thì... cho tôi xin lỗi , lúc đó tôi chỉ định không trả- không ý là tôi cũng không có tiền nên tôi định về xin mọi người thôi ... ai dè bị lạc gần chiều tối mới tập chung với mọi người lại rồi tôi mới kể họ nghe ... xin lỗi mà .

Shiryo vừa hối lỗi vừa làm điệu bộ nũng nịu lại gần tôi , liên tục tạo ra vẻ đáng thương khiến tôi chả thể nào tức giận nổi... đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân .

Tôi : rồi rồi được rồi tôi tha lỗi , đừng có làm điệu bộ vậy tôi thấy ... à ừm không thoải mái . Mà dù sau vụ đó cô chủ đã bỏ qua rồi và thật ra cũng phần lỗi của tôi đã bị lừa ... cơ mà thôi coi như chuyện đã qua , ít nhất mọi người còn nhớ tôi là được !

Một hồi cả nhóm tiểu đội tôi ngồi ôm lại chuyện cũ , sau khi bọn tôi về đã làm những gì , nguyên nhân sự tình rồi cả vụ bị một nhóm người tập kích đêm khuya nữa , căn hầm mật thất dưới lòng đất cùng với Laven làm được công thức thuốc "nổ" đó đã cứu được 2 người lúc nguy khốn , tôi cũng khen khá nhiều về sự tài giỏi của cô ấy lúc đó đã cứu tôi một mạng . Nhóm Shiryo kể họ đã đụng độ với nhóm người lạ mặt đã có một cuộc chiến nhỏ nổ ra , Trang trúng đạn nên đã ở lại chăm sóc y tế nên không đến thăm tôi được . Những tên đó bị nghi vấn là một tổ chức gián điệp hoạt động gần đây của Đế Quốc nhưng không có bằng chứng cụ thể , nên là vẫn chưa khẳng định được từ đâu tới và ai là người đứng sau chỉ đạo . Họ kể thứ thuốc nổ mà Laven đã chế tạo gây ra vụ cháy khá nghiêm trọng khiến cho Vương Đô một phen hỗn loạn... tôi khá sốc vì việc đó ngoài sức tưởng tượng .

Tôi : đã xảy ra vụ cháy lớn vậy sao ? thật không tin được tôi không nghĩ thứ thuốc nổ của Laven mạnh như vậy , thật khó khăn cho mọi người rồi .

Shiryo : Laven ? phải rồi nhỉ tôi chưa thấy bạn của cậu đâu , bạn ấy có ở đây chứ ? dù sao cũng nên cảm ơn cậu ấy đã cứu được cậu .

Bổng một tiếng nói từ sau cánh cửa vọng lên như thể có người đứng ở đó nghe từ đầu tới cuối .

Laven : xin chào mọi người , xin lỗi , chưa ra đón tiếp .

Tôi : không sao đâu tất cả mọi người là bạn tôi cả , cứ thoải mái .

Laven vẫn còn ái ngại , dù sao tôi đoán cô ấy ít khi gặp mặt trò chuyện với nhiều người bao giờ , bị hội chứng tâm lý đó quả thật khó khăn cho cô ấy . Hy vọng có thể vượt qua .

Laven : Hân hạnh gặp mặt , tôi - Laven Bozhaquen , thân hạnh được làm quen , rất mong muốn được giúp đỡ , mọi người .

Với giọng điệu ảm đạm , cô ấy vẫn còn e dè nhưng cũng phải , dù sao mới gặp nhau mà , từ từ họ sẽ hiểu nhau hơn .

Pu : Ohhh , cô ấy dễ thương quá !! ôi chà không biết Tantou có giấu diếm cả đêm không biết có lăn lộn gì chưa cà ~~~

Tôi : Ây đừng có nghĩ bậy cái tên này !!

Khi Arix nhìn thấy Laven , đôi mắt anh ta liền sáng rực như ánh sao băng bật dậy với tốc độ của sao chổi và bắt chuyện với Laven như cách chúng đáp xuống .

Arix : xin chào quý cô nương rất hân hạnh người !!! tại hạ Arix nghe cao danh quý tánh của nàng đã lâu ( 1 ngày chắc vậy) nay tận mắt đối mặt khiến tâm hồn tôi thật áy nấy ngại ngùng mong cô nương đây cho tại hạ được kết duyên với nàng như ngàn sao trên trời ~

Nhanh và dứt khoát Laven lùi lại về phía tôi , đôi mắt cô ấy trợn lên với vẻ mặt khinh thường . Tôi chưa tình nhìn thấy Laven làm biểu cảm như vậy , trông thật kinh dị .

Laven : xin lỗi nhưng nước sông không phạm nước giếng .

Arix : ....?... ựa-cái gì.. ???!!? ( trời ơi cứu tôi trời ơi cứu tôi cái gì vừa diễn ra thế này )

Thôi tiêu anh bạn Arix lần đầu bị con gái từ chối thẳng thừng nên dính chấn thương tâm lý rồi , tội nghiệp nhưng tôi cảm thấy vui hơn vì thấy Laven có can đảm từ chối như vậy , hehe xin lỗi nhé anh bạn chịu khó chút .

Shiryo : thôi nào Arix , ông mới gặp con gái nhà người ta cũng nên ý tứ chút chứ , xin chào Laven cậu không cần ngại bọn tôi người bình thường như nhau cả thôi , rất thân gặp cậu .

Laven : Uhm hihi mọi người trông tốt bụng quá , tôi rất vui !

Vậy là chắc do cùng tần số với nhau nên hai người bọn họ Laven và Shiryo nói chuyện với nhau rất ăn ý , trông vui ghê muốn chèn mấy câu cơ mà vậy trông hơi kỳ ...

Arix : Này anh bạn , cô ấy không lẻ là bị ...ừm... ghét đàn ông ?

Tôi : chậc , không phải , tôi kể rồi đó cô ấy mấy năm trước bị sàm sỡ nên sinh ra cảm giác chống đối và đề phòng đàn ông . Tôi may mắn ít ra lúc đầu không bị cô ấy khước từ như vậy .

Arix : aaa phải rồi tôi quên , haizz thật là vậy không khác nào tôi vừa đào lỗ xong nhảy xuống dưới cả ư ? trời ạ một pha tự hủy . Vậy cậu làm cách nào mà kết bạn được vậy chỉ tôi với ~

Với vẻ mặt cố tỏa ra giống em bé khiến tôi cảm giác khá buồn nôn .

Tôi : ài thiệt là đừng có làm cái vẻ mặt kinh dị đó chứ , khi mới làm quen bọn tôi nói được 1 câu rồi tận chiều cô ấy mới nói câu thứ 2 đấy chứ . Còn cách nào à.....tôi nghĩ chính cô ấy muốn được thoát khỏi quá khứ đau thương đó và đã tự mình vượt qua nỗi sợ chấp nhận bước tiếp , tôi vẫn còn bất ngờ khi cậu ấy chịu kết bạn với cái tên đầy sẹo trên người đáng sợ như tôi .

Arix : quả thật con người sống vì tương lai cũng không nên vì quá khứ trù dập mãi nhỉ , đúng là một cô gái mạnh mẽ .

Bạch Tố Nương : nào nào các em tới giờ ăn sáng rồi , mấy đứa bạn của Tantou ăn không lại đây ăn chung với tụi chị .

Cả băng bọn tôi ai nấy đều háo hức muốn ăn món ăn của chị Bạch cả ( dù sao cũng miễn phí ) và đương nhiên tay nghề của chị ấy cực kỳ ngon rồi !

Tôi : phải rồi chị Bạch , tại sao là có thông đạo từ nhà của Laven tới đây vậy ? em vẫn thắc mắc không hiểu .

Chị Bạch : À , để xem ... hồi đó còn nhỏ gia đình chị có chút quan hệ làm ăn với với họ , lâu dần thành bạn thân thiết . Đến sau này có chuyện không hay họ xém bị thủ tiêu , nên là quyết định xây dựng con đường đó dẫn tới nhà chị để trốn .

Tôi : vậy à ... thiên tài cũng không an phận bao giờ nhỉ .

Tiếp tục ăn món canh đậm đà hương vị này , đúng có lẽ đây là món ăn của người phương đông chính gốc mới làm được , Pu vừa một hồi tò mò hỏi chị Bạch :

Pu : đây là món canh nhất bửu đúng không chị Bạch ? nước dùng ngọt thanh thịt mềm mà có nhiều rau xanh nữa đúng chất món ăn Tân Huyền quê em . Mà hình như chị cũng là người Tân Huyền Quốc ạ ?

Chị Bạch : phải đó hì em nói đúng rồi khẩu vị của em tốt đó . Ừm chị là người di cư từ Tân Huyền Quốc sang đây , hồi đó quốc gia có nội chiến nên lương thực cạn kiệt nên chị cùng đồng bào đi xứ người kiếm sống .

Pu : có phải là do trận chiến thành Hà Minh do tướng quân Đức Xuyên Tông chỉ huy không ! em nhớ trong sách sử có ghi chép ông là người dẫn đầu đoàn quân mở ra cuộc nội chiến đó , mục đích là lật đổ chế độ hoàng tộc phong kiến của nhà Vua . Sau này cuộc lật đổ thành công nên... gia đình em bị xóa chức đi đày biên cương .

Chị Bạch : phải , trận chiến đó khiến cho quốc gia rơi vào cảnh khốn cùng trong khoảng thời gian dài , cũng may mắn bây giờ quốc gia đã yên ổn , mà có như kiểu đang đi thì tự nhiên mọc ra quả núi giữa đường vậy , càng đi càng bất ổn . Cha em dù là quan phủ của hình bộ nhưng cũng bị cách chức đi đày cả nhà , nên mới đến đây sống và đầu quân cho Liên Minh Vệ Quốc .

Arix : vậy ra cả hai người thật đều là người Tân Huyền Quốc ư ? tôi cứ nghĩ cách họ nói chuyện mỹ lệ nhiều từ khó hiểu lắm như hình bộ là gì ấy ?

Chị Bạch : hình bộ là một cơ quan luật pháp , để xem nó như Tòa án của Mikat vậy trực thuộc nhà nước . Quan phủ thì có quyền nhiều hơn về cả dân sự lẫn quân sự trong bộ phận họ quản lý . Cơ mà đành chịu thôi em vì vốn từ phương đông bọn chị phức tạp rất nhiều , chị sống ở đây đã được thời gian lâu có ngôn ngữ chung của Liên Minh nữa nên giao tiếp với người ở đây quen rồi , chứ nếu em tay mơ tới đó dù có chung ngôn ngữ nhưng kiểu gì cũng bị rối thôi , từ từ em sẽ quen .

Arix : ừm ... đại loại nó như thế nào ấy diễn tả giúp tôi được không?

Shiryo : đại loại như kiểu... để tôi ví dụ câu thoại nhé , e hèm- " bái kiến Bắc Bình đại nhân , tại hạ là Hiền Tư tiểu thư từ Thuần Châu Sơn đến đây tiếp nhận ý chỉ của phủ Thanh Viêm " đó cậu hiểu chưa .

Tên Arix ngớ người ra như thể đang nghe một bài hát nhưng lại không hiểu nghĩa vậy .

Arix : ô , ô a tôi đại khái hiểu rồi , quả nhiên vẫn có nhiều từ tôi mới nghe nên chưa biết nghĩa , chắc khi nào tôi thử tra sách hay nhờ Pu chỉ đây .

Pu : haha từ từ ông sẽ hiểu thôi , sau này có dịp tôi sẽ dẫn ông và mọi người về thăm quê hương thương tôi được chứ ( cười nháy mắt )

Chị Bạch : không đến nỗi khó hiểu đâu họ cũng giao tiếp như thường trừ lễ nghi sẽ khá cao siêu "chút thôi", sau này em giao tiếp thực tiễn nhiều rồi quan trọng hơn em sẽ tự hiểu , Pu nhớ giúp họ giao tiếp nữa nhé .

Vậy là bữa sáng của chúng tôi đã diễn ra trong một bầu không khí tươi vui của một ngày mới , mọi người cùng nhau kể những câu chuyện của ngày hôm qua trong ký ức , được ăn một bữa ăn như vậy vui biết bao khi nhìn lại quá khứ . Có vẻ nó ăn sâu vào tiềm thức của kẻ như tôi rồi haha , vì vậy tôi muốn bảo vệ tất cả và tận hưởng chúng khi tôi còn có thể cảm nhận được sự ấm áp này.

Laven cùng với chị Bạch rữa chén trong nhà bếp , bọn tôi bên ngoài lâu nhà và dọn dẹp bàn ghế sân nhà , sau một hồi lăn rộn cuối cùng cũng dọn xong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro