Chương 6 : Hội ngộ của ánh sáng và kỵ sĩ bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arix : sao mặt mày bí xị thế , bộ anh bạn cảm thấy mệt mỏi lắm à , chắc là cậu mệt lắm rồi .

Tôi : đúng vậy ... mình thấy mệt mỏi quá à .

Arix : hệ hệ hệ chưa xong đâu anh bạn !! còn nhiệm vụ chưa là nữa kìa , không phải còn phải đi giao thư giúp chú Kareil nữa kìa .

Tôi : à quên nữa tôi quên hoàn toàn luôn , may mà cậu nhắt dù sao người ta cũng cho đồ rồi cũng nên làm gì đó giúp lại , còn giữ bức thư đó chứ ?

Arix lôi trong túi xách ra một nùi giấy lọ mọ tách từng tờ .

Arix : đây cầm lấy , cậu đi với Pu một chuyến xem tên đó nãy giờ nhìn có vẻ hơi buồn buồn ... đi với ổng giải tỏa chút đi , dù sao trải qua ngần ấy chuyện , để tôi làm giúp phần hai người cho .

Trời ơi cảm động quá đúng là có người bạn tốt , mà cũng nên đi ra ngoài xem tình hình ngoài kia một chút cứ ở đây miết cũng không ổn vì tôi vẫn còn nghĩ có thế lực ngầm khác đang ở Vương Đô .

Tôi : được rồi để tôi đi cho , Pu ra đây đi giao thư với tôi này .

Đi ra ngoài quả nhiên thoải mái hơn thẳng khi được hít khí trời và tận hưởng ánh sáng bầu trời xanh này , nghĩ lại cảnh ở trong căn hầm tối ôm đó ngoài ở với Laven cũng không tệ ngoài ra thì... phải chịu đói khát nóng bức lẫn đôi lúc có mùi kỳ lạ nữa thì đúng là cực hình , cơ mà sao Pu im lặng vậy .

Tôi : Này Pu , sao vậy từ lúc ăn tới giờ cứ im im không nói gì vậy , bộ có chuyện không vui sao , cậu thấy mệt mỏi lắm h-

Pu : không tôi ổn , chỉ là nhiều lúc nghĩ lại quá khứ mình đã làm được gì học được gì thôi ... lúc chiến đấu với mấy người kỳ lạ kia do tôi chậm chạp nên làm cho Trang với Narumi và Avid bị thương .

Ra vậy , cậu ta cảm thấy có lỗi bản thân vì bản thân mình đã khiến người khác bị thương ư , có lẽ đó là một cảm xúc khá khó chịu bởi vì tôi cũng từng trải qua không ít . Mình nên giúp cậu ta thế nào đây .

Tôi : vậy thì ... cậu cảm thấy thế nào sau chuyện đó ? và điều gì nên thực hiện tiếp đây ?

Pu : ...cảm thấy bản thân tệ hại vì quá yếu đuối , rốt cuộc thì tôi đã quen với cuộc sống xa hoa mỹ lệ phong lưu trước kia để bản thân mình bây giờ trong thật nhếch nhác . Vậy nên điều tôi cần làm... chỉ có thể là mạnh mẽ hơn thôi .

Có vẻ cậu ta đã trưởng thành qua thời gian rồi , những điều cậu ta nói rất đúng . Trải nghiệm qua mới giúp họ trưởng thành , để xem đánh lạc hướng để tên đó trong bớt buồn xem .

Tôi : ừm... cuộc sống của cậu khi còn ở Tân Huyền Quốc như thế nào ? tôi cũng muốn biết " con nhà giàu " sống như thế nào .

Pu : ha không cần phải nói ngang tôi chứ , cũng hít khí trời ăn cơm ba bữa như mọi người thôi có điều tôi có tiền hê hê hê .'

Ngày trước khi nhà Vua Triệu Bách còn trị vì đất nước , cuộc sống của bá tánh tức là người dân chúng tôi cũng không tệ chưa đến mức nghèo đói phải xin ăn , làm vẫn đủ sống và có chút dư giả , còn nhà tôi làm quan phủ giàu có nên khá là thoải mái chẳng lo gì hehe . Có điều vài năm sau nhiều sự kiện kỳ lạ ập đến khiến lòng dân tức giận như chính sách thuế tăng cao bất thường , diễn ra nhiều cuộc đấu đá trong nội bộ triều đình do các quần thần thái tử quan lại xích mích tranh giành địa vị lẫn nhau liên miên không thống nhất , cùng các thế lực ngầm thù địch tôi nghe nói là có thể từ nước ngoài chèn vào nhúng tay nhầm phá hủy nội bộ , từ đó mới dẫn đến tình trạng quốc gia hỗn loạn . Dân chúng cảm thấy đất nước không còn yên ổn vì giá cả thực phẩm tăng , giao thương thì yếu xuống một cách đáng sợ cứ như thể thương cảng bị phá hủy vậy ,quan binh lơ là hối lộ luật pháp bắt đầu lỏng lẻo trộm cướp hoàn thành nên phải di dân khắp nơi . Cũng may là có tiền chứ nếu không cả nhà tôi đã nằm đâu đó xa xôi rồi , vì vậy không còn điều kiện nên tôi tự nguyện vào quân doanh của Liên Minh .

Tôi : vậy à... có vẻ như đó là một thời kỳ khủng hoảng của Tân Huyền Quốc nhỉ , nếu như không có một nhân vật , một tổ chức đủ lớn mạnh để thống nhất khiến khắp nơi chia năm sẻ bảy thì chẳng còn được gọi là 1 "đất nước" nữa . Mà sau đó thì như thế nào , Tân Huyền Quốc đã có thể thống nhất đất nước ?

Pu : thì chúng đã lật đổ thất bại chứ sao haha , khi nhà tôi rời quê hương đi tới đây cũng đã thuê vài người ở lại báo cáo tin tức cho bọn tôi bằng bồ câu . Kể rằng nhà Vua Triệu Bách đã ra quyết lệnh triệu tập bộ phận trinh sát bí mật của nhà vua là Mật Cấm Quân theo dõi từng quan chức quân tướng trong triều đình tìm ra hàng loạt kẻ phản quốc cấu kết giặc ngoại chống phá lật đổ đất nước , quan tham lén lút tăng thuế ở địa bàn chúng cai trị khiến dân chúng nổi loạn cũng sa lưới . Sau tất cả toàn bộ bị xử tội trước công chúng để yên lòng dân và làm gương . Vì vậy vài năm hỗn loạn Tân Huyền Quốc đã kết thúc , ổn định lại phần nào . Tôi cũng định về nước , nhưng dù sao cũng rời quê hương đi xứ người biệt tích lúc hoạn nạn rồi bây giờ quay về thì ... haha cũng hơi kỳ .

Một lúc luyên huyên không để ý thời gian mà bây giờ trước mặt tôi đây là " phố đèn đỏ" , thật đấy bọn tôi cần tìm người làm "vũ khí" mà chú Kareil đã nhắt giao thư tới đó .

Tôi : phố đèn đỏ đây rồi ... nhưng có cảm giác ở đây hơi ngại ngại nhỉ nãy giờ cứ bị người đi đường nhìn hoài .

Nhìn sang Pu tên đó chỉ cười nghệch ngoạt một cách ... kỳ lạ .

Pu : cậu còn non và xanh lắm Tantou à haha , như vậy vẫn chưa là gì với thanh lâu ở quê tôi đâu chúng " công khai " hơn nhiều , đi thôi .

Những âm thanh mời chào ở hai bên đường khiến tôi đỏ cả mặt , Pu nói nơi những kiểu nơi này đàn ông phải tới để chứng minh bản thân đã trưởng thành . Nhưng tôi khác ! tha cho tôi đi đừng kêu nữa!!!! tôi không chịu nỗi !!

Sau bao vất vã bước qua sự cám dỗ của con đường dục vọng nhân sinh bước đến điểm đến cuối cùng mới gọi là trưởng thành ! hahaha . Kia rồi là tiệm vũ khí đó , công nhận cũng sâu trong hẻm thật .

Pu : bác ơi ! " gõ cửa" có ai ở trong không ? "tiếp tục gõ cửa" bác ơi-

??? : tụi nít bây đâu ra ồn ào vậy không thấy chỗ này người già không à ? từ từ làm đừng gắp gáp . Mà tụi bây là ai mà kiếm ta ?

Một ông lão đầu bạc nhưng bắp tay vẫn chắc chắn , không biết ông ấy đã bao nhiêu . Nhưng để ý lại xung quanh so với lúc vào...nơi đây nhiều người già thật , có vài đứa trẻ hơi ốm yếu... trông nơi này hoang tàn quá .

Pu : dạ bọn cháu là ... người của hiệp hội bưu cục Vương Đô đến để giao bức thư này ạ , đây là Tantou còn cháu là Pu giao thư giúp chú Kareil .

Bác thợ rèn : tụi bây vào đi , đóng cửa lại .

Bước những bước đầu vào bên trong tiệm vũ khí , không gian đây khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và nóng bức vô cùng , có chút khó thở vì mùi ở đây khá nặng bởi mùi sắt và kim loại . Cơ mà đây là tiệm vũ khí bên trong có lò rèn nên như vậy là bình thường .

Bác thợ rèn : ngồi xuống đi , thư của Kareil à đưa đây thằng nghịch tử đó cũng dám gửi thư về à .

Pu đưa hai tay giao cho bác ấy nhanh nhất có thể , mặt bác ấy khá tức giận nên tôi cũng có phần không thoải mái .

Bác thợ rèn : ừm... thiệt là thẳng quỷ cút đi rồi cũng còn mặt mũi gữi thư về báo , tụi bây lại đây theo tao .

Bọn tôi chập chững bước đi không dám động mạnh sợ bác ấy tức giận , nhưng không biết bác ấy gọi ra khu xưởng rèn có việc gì không nhỉ .

Pu :( hì thầm ) không ngờ nghề thợ rèn lại cực khổ như vậy , bước vào đã nóng như vậy sao bác ấy chịu được hay thế nhỉ , mấy cục mở của tôi nó muốn sôi luôn rồi .

Tôi : ( hì thầm lại ) cũng nóng thật , mà chắc cậu mập quá chi hê hê , nhưng sao bác ấy lại sống nơi này nhỉ không đúng chút nào , tôi cứ nghĩ làm nghề này giàu vì bán vũ khí nông cụ được giá chứ .

Bác thợ rèn : đây bọn bây lựa mấy cây đem về đi , dù sao cũng để đóng đó trật đất .

Tay ông ấy chỉ vào cái thùng gỗ đựng mấy cây kiếm và khiên cung các loại , nếu người chưa từng vào quân doanh chắc sẽ nghĩ nó bình thường .

Tôi bước lại gần thùng gỗ tay nhất lên từng món ngẫu nghiên .

Nhưng tôi thì khác , chúng có kích thước hợp lý cầm lên trọng lựa vừa phải hợp với tiêu chuẩn trong quân đội . Chắc bác ấy quả thật từng làm việc cho quân đội Vương Đô .

Pu : sao thế ạ ? tại sao bác lại cho mấy cây vũ khí đó cho chúng cháu ?

Bác thợ rèn : tao nói lấy thì lấy đi hỏi quài , để đó cũng đâu còn bán được giờ thằng nào cũng mê cầm mấy khẩu súng bắn ì sèo đâu để ý kiếm cung gì nữa . Lại gặp tụi ba trợn ra giá phát bực , đồ tốt vậy mà chê mắc á ? thiệt là .

Tôi : cũng không thẳng đâu bác , trong trường hợp rừng rậm phải chiến đấu một cách linh hoạt nên chắc chắn cung và kiếm sẽ chiếm ưu thế , một cung thủ chuyên nghiệp họ có thể bắn chính xác mục tiêu cách cả 100 mét là bình thường . Còn súng tiêu biểu như hỏa mai sẽ hạn chế rất nhiều ngoài trừ đồng bằng rộng bằng phẳng có thể triển khai đội hình dàn hàng tập trung hỏa lực , yếu điểm là nạp đạn lâu độ chính xác chưa cao do nòng súng và cuối cùng là tầm bắn không quá xa .

Bác nhìn tôi một cách kinh ngạc .

Bác thợ rèn : ô chà ~ cũng có đứa hiểu chuyện đó , vậy là mấy đống này không uổn rồi . Nếu am hiểu như vậy chắc thẳng cũng phải là lính chứ nhỉ sao lại dấu hửm ?

Pu : Dạ... bọn cháu nghĩ không tiện tiết lộ cho người ngoài .

Bác thợ rèn : hừm... cũng đúng thôi coi như người trông nghề , cầm lấy bớt đi đi , dù sao thật tại chúng vẫn bị bỏ mặc ( câu nói kèm vẻ mặt trầm buồn của một người thợ rèn già )

Tôi : cảm ơn bác , nhưng tại sao lại tặng cho bọn cháu ạ ?

Bác thợ rèn : thằng con có hiếu của tao nó nhờ tao làm cho tụi bây mấy cây tạm tạm cầm chắc tay , nó kể lúc trước tụi bây vì bảo vệ ngôi làng chài sông gì ta... à sông Ticriver tao có đọc trên báo nghe nói máu lửa lắm . Chắc là mấy cây vũ khí của bây banh hết rồi ha , tao chỉ muốn đưa nó cho người biết sử dụng chúng . Thôi được rồi tụi bây về đi để tao còn làm công chuyện .

Cả hai người bọn tôi cúi chào cảm ơn bác ấy rồi nhẹ nhàng rời đi như lúc bước vào . Chỉ kịp nhìn lại khi đóng cửa , lời lẽ có hơi cứng nhắc nhưng bác ấy không xấu , cảm ơn những gì bác đã cống hiến cho đất nước .

Sau khi cánh cửa khép lại .

Bác thợ rèn : ...rồi tương lai của đất nước này sẽ ra sao đều trong tay tụi bây cả đó , còn thằng nghịch tử kia cuối cùng nó cũng biết gửi những đồng tiền sạch sẽ chân chính về đây , mát lòng mát dạ ghê bây .

Khu phố đèn đỏ đã dần rời xa đôi mắt của chúng tôi , những âm thanh mời chào dần rơi vào quá khứ . Nơi đó khiến tôi cảm nhận được cái nghèo của họ khi phải bán đi thân thể mình để có thể kiếm sống ở nơi phố thị này .

Pu : oai tôi cảm thấy tội nghiệp cho bản thân cô gái đó , hay mình lần tới đó ủng hộ bọn họ được không ?

Tôi : cậu tội nghiệp họ chỗ nào vậy ? ... nhưng cũng đúng thật bị xã hội dày vò như vậy , vậy nên cố gắng đừng để bị lún xuống đầm lầy này họ thường bị khinh rẻ lắm . À mà ở quê nhà cậu hình như cũng có cái gọi là ... à thanh lâu hay là lầu xanh gì đó nhỉ .

Pu : có chứ , nơi bọn tôi gọi nhà thổ , là nơi "cấp thấp" dùng ám chỉ đó là nơi bình dân tầm thường trái phép loạn lạc vô tội vạ không có người quản lý , thanh lâu thì cao cấp hơn được chấp nhận là hợp pháp dưới sự quản lý của nhân vật có tiếng hay thương gia giàu có và điều kiện cụ thể , nói vậy chứ nhiều nơi bất hợp pháp nhưng lại được dung túng ngó lơ của nhà chức trách quan lại vì nhiều lý do như quan hệ hay tầm quan trọng trong đời sống nhân dân . Để xem ở thanh lâu họ có những kỹ nữ chuyên nghiệp về "Họa - vẽ , Nghệ - múa , Kỹ - đàn , Ca - hát , Thơ - đối" , họa nghệ kỹ ca thơ .

Tôi : nhưng tôi đoán những nghề đó cũng một phần bị xã hội coi là hư hỏng suy đồi , cả phụ nữ lẫn nam giới trẻ đều hành nghề mại dâm ở trong những môi trường kỹ viện đầy rẫy sự phức tạp này .

Pu : uhm cũng không thẳng , thật ra thì ở Tân Huyền Quốc vẫn có thể chấp nhận coi đó là một nghề nghiệp không bị cấm đoán , mà không phải cứ làm nghề đó là bị coi thường tệ hại đâu nhé . Các kỹ nữ làm chủ những kỹ viện trên phố sẽ được quần chúng đặt ở cùng địa vị với những nữ nghệ nhân tài hoa , được coi là con người đẹp thanh cao , được người đời nhìn nhận là thanh lịch, nhã nhặn tuyệt mỹ mặc dù bị một phần người cho rằng kỹ nữ đã bị làm cho hư hỏng, nhơ bẩn, suy đồi và ghét bỏ . Ừm...ngắn gọn tưởng tượng kỹ nữ thanh lâu sẽ xinh đẹp quyến rũ với tài năng kỹ nghệ tuyệt mỹ được ca ngợi so với hình ảnh của gái nhà thổ thường dính lấy sự nhìn nhận nhơ nhuốc ghê tởm từ người đời .

Tôi : vậy à , với tôi không quá khinh thường hay ghê tởm gì bọn họ , đôi khi tôi còn nghĩ họ đã là một phần của xã hội . Ở mỗi nơi , mỗi thời đại sẽ có cách nhìn nhận về kỹ nữ khác nhau . Dù thế nào tôi cũng hy vọng bọn họ những người phụ nữ mạnh mẽ sẽ cố gắng thực hiện ước mơ đừng để bản thân rơi vào con đường này .

Bỏng một bóng người hắt lại từ ánh đèn đường tiến lại gần từ sau lưng tôi , đó là cái bóng của một con gái với mái tóc dài ánh , đèn đường ánh chiều tà và khiến cho mọi thứ đang tô điểm cho người con gái ấy .

??? : Chà , thật hiếm khi thấy một tên con trai nói về một cô gái làm gái bán hoa như vậy , nghe rất lọt tai .

Bằng tốc độ nhanh nhất có thể quay đầu lại , là một cô gái tôi chưa từng gặp qua ... không đúng...à thì ra là cô ấy , đã lâu không gặp nhìn thật sự khác khi xưa .

Pu : Ô !!! bất ngờ thật !!!! hoa khôi của chúng ta kìaaa !! ôi mỹ nhân của lòng tôi ơi !!!

Tôi : ừm... Pu cô ấy là ai vậy , tôi không nhớ cô ấy là ai cả .

Pu : thật hả ? không biết thật luôn ? vậy là dở rồi anh bạn , cô ấy là Erisa của tiểu đội 5 đó , cậu còn nhớ Trang kể không ? cô ấy đó tuyệt đẹp tài giỏi thông minh nữa !

Tôi : vậy ư ... quả thật là rất đẹp , nhưng thật sự tôi mới nhớ haha , xin lỗi vì sự bất tiện này ( nhìn sang Erisa ) rất thân hạnh được gặp cậu .

Erisa : không có gì rất vui được gặp cậu Pu , và Tantou "kỵ sĩ khiên" phải không nhỉ ?

Pu mở banh đôi mắt nhìn tôi như một đứa trẻ nhìn bạn chúng được phát " kẹo " nhiều hơn mình vậy .

Tôi bất ngờ với danh hiệu cô ấy vừa gọi cho tôi , nhưng nghe như vậy tôi cũng hiểu được là cô ấy đã tìm hiểu tôi từ trước và cuộc gặp này có thể không phải ngẫu nhiên .

Tôi : A.. a cậu không cần gọi tôi kỵ sĩ này nọ gì đâu nghe lạ tai quá , gọi Tantou được rồi haha... , mà nghe như vậy có nghĩa rằng cậu đã tìm hiểu về tôi hơi nhiều rồi nhỉ ?

Vừa dứt câu nói , gương mặt Erisa lộ rõ vẻ bất ngờ điều gì đó .

Erisa : Ồ cậu thật thẳng thắng hơn tôi tưởng , phải tôi có hứng thú tìm hiểu một chút về cậu . Từ tin đồn" kỵ sĩ khiên thiếu niên " là ai mà cứ vài ngày tôi lại nghe một lần , người nào được mệnh danh là thích tự hủy khi toàn đứng chắn đạn cho đồng đội , nơi cậu từng sống trước đây khi tới Mikat và...cậu thật sự là ai Tantou .

Tôi đứng yên như bị một khẩu súng chĩa vào đầu ... không khí thật ngột ngạt khó chịu , tôi nắm chặt hai bàn tay lại híp mắt nhìn chằm chằm về Erisa . Điều cô ấy nói ... hoàn toàn đúng , phải... tôi chính là...

GIÁN ĐIỆP CỦA ĐẾ QUỐC .

Sùy haha tôi giỡn thôi , cô ấy nói không sai tôi vốn là dân di cư chiến tranh từ nơi khác , nhưng có vẻ đi hơi quá xa rồi .

Pu : ??? gì vậy sao không khí căng thẳng dữ , mọi người mới gặp nhau thôi nên bình tĩnh lại nào .

Tôi : à được tại tôi hơi bất ngờ trước vẻ đẹp của Erisa thôi nãy giờ vẫn còn mơ mơ màng màng hehe .

Erisa : còn tôi bất ngờ cậu ta thẳng thắng quá thôi , mà sao cả hai lại xuất hiện ở chỗ này vậy ? không lẽ hai người định ~

Nụ cười quỷ quyệt nở trên môi Erisa , ánh nhìn sắc bén đến đáng sợ .

Tôi : Không không không có !!! bọn tôi đến đây chỉ đi giao đồ giùm người khác thôi !!

Pu : phải phải đó ! tôi vừa mới đưa xong rồi đang định quay về đây không có ý quay lại đâu !

Hai tên đàn ông hốt ra câu này vừa bước ra từ phố đèn đỏ chắc chắn người nghe sẽ chẳng tin nổi dù chỉ một câu với cái lý do thật dở tệ , cơ mà bằng một cách thần kỳ nào đó Erisa đã tin chúng tôi ( một phần ).

Erisa : haha hai anh chàng ở tuổi này tìm hiểu một chút về chuyện đó thôi mà nhỉ ~... rồi rồi đừng có làm cái mặt đó nữa tôi tin được chưa .

Pu : haizz cậu tin hay quá , cơ mà tại sao cậu cũng ở đây vậy , không lẻ định làm gì đó vui vẻ chăng ~

Erisa : không đừng nghĩ bậy tôi thế chứ , đương nhiên tôi có việc cần làm mới đi đến chỗ này ( liếc nhìn xung quanh ) , có vẻ có vài kẻ đang nhiều chuyện nên không tiện , chúng ta đến nơi khác nói tiếp .

Tôi cũng cảm nhận mình đã đứng ở đây quá lâu mà quên rằng có vài kẻ đang theo dõi nhìn chằm chằm bọn tôi nãy giờ .

Erisa : Pu cậu mau đem theo số vũ khí đó về phát cho mọi người trong đội đi , cứ mang theo trên người kiểu gì cũng bị vài kẻ có ý đồ khác để ý cũng không hay . À mà bọn tôi sẽ về trễ có lẻ tối hoặc ngày mai lận nên đừng đợi nhé .

PU : ớ khoan đã cái đóng này nặng ỳ ra sao tôi rinh đi được nỗi ? cậu có đùa không vậy–

Erisa tiến những bước nhẹ nhàng lại gần Pu để ngón tên lên miệng hắn và nghiên người tạo ra một dáng vẻ dễ thương nở một nụ cười tỏa nắng khiến bao thanh niên khó cưỡng ( có tôi một vé )

Erisa : nào ~ đàn ông con trai phải mạnh mẽ chứ nè , không lẻ để đứa con gái như tôi cầm chăng ? đau tai lắm đó nha , yên tâm đi khi về tôi sẽ thưởng cậu một–món--quà được chứ (nháy mắt)?

Pu : ahh được chứ được chứ , đàn ông đương nhiên phải ga lăng mạnh mẽ !! tôi đi ngay đây !!!! yeahhhhhhh húuuuu !!!!

Tên đó vừa đi mặt vẫn cười te tét chạy như con chiên ngoạn đạo thiêu thân vào biển lửa vậy , có hơi tội nghiệp cho cậu ta...

Erisa : phì , cậu ta cũng dễ thương thẳng thắn thật , còn bây giờ thì xem nào . Đến lúc hai người "đồng nghiệp thân quen" ôn lại chuyện cũ rồi nhỉ , theo tôi ( cười ) .

Tôi : được .

Trên con đường trải đá cuội trải dài tưởng chừng như vô tận , cái bóng của tôi cùng Erisa dạo bước , chúng tôi đang tiến về một nhà thờ phía bắc nằm sau lưng lâu đài của nhà vua . Nơi đây chúng tôi bước đi đã dần lặng lẽ im ắng hơn khi các tiểu thương người mua kẻ bán dần quay về nhà với gia đình cùng bữa tối đang đợi họ . Không còn náo nhiệt cùng mùi hương thơm lừng của thịt nướng mật ong , bây giờ chỉ có tôi và Erisa , cô ấy khẽ bước khoay tay sau lưng vừa đi vừa nhảy như một đứa trẻ lên 5... trông như thể cô ấy đang nhớ lại cảm giác thời thơ ấu cùng một ai đó . Bước lên bậc thang cùng nhau , bước lên cao tôi dần nhìn rõ tòa nhà thờ sừng sững như một ngọn núi được ánh hoàng hôn từ phương trời tây chiếu rọi...thật rực rỡ làm sao, nó vẫn đẹp như ngày đó .

Sau một lúc , chúng tôi đã tới nơi , đôi chân tôi như rã rời còn cô ấy thì vẫn thoải mái nhìn xung quanh .

Erisa : tới nơi rồi , cậu nhìn xem từ đây có thể thấy được tất cả mọi nơi ở Vương Đô trông thật nhỏ bé nhỉ .

Tôi : phải , cảm giác đang nhìn một thành phố bị thu nhỏ lại ( xòe bàn tay ra ) cứ như thể tay ta có thể nắm trọn lấy cả thành phố . Xem nào bây giờ đã chiều muộn rồi , cứ lát nữa tới khuya họ nháo nhào cả lên đi tìm mệt lắm .

Erisa cười cách nhẹ nhàng , bước tới nắm tay tôi .

Erisa : được rồi , vào trong thôi .

Tôi không biết Erisa đang chuẩn bị gì để "tiếp đãi" tôi , nhưng dù sao cũng đã tới đây thì cũng không nên phụ lòng bạn cũ nhỉ .

Toàn nhà thờ bên trong thật im ả , có cô mục sư đứng cạnh cột trụ vừa vét nhà vừa ngân nga một ca khúc khá lạ tai , có lẽ đó là một bài thánh ca của đoàn .

Erisa : xin chào cô Viloria ! lâu rồi con tới thăm cô đây !!

Cô ấy chạy như bay ôm chầm lấy cô mục sư còn chưa kịp để cây chổi xuống .

Cô mục sư Viloria : Ô chào con– ây bình tỉnh nào lâu không gặp con bé này vẫn thiếu động , lâu rồi không tới thăm cô buồn ghê vậy đó ( cười một nụ cười nhẹ nhàng ) . A nay dẫn anh chàng về thế kia cà... không lẽ nhìn chúng con người ta chứ hả ?

Erisa : không có đâu ạ ! thiệt là cô đừng ghẹo con chứ , cô không nhớ cậu ấy sao ? đó là Tantou ngày trước đó cô ! cái đứa nhóc cô hay la rầy nhéo má suốt vì tội lẽn vô nhà thờ để dẫn con đi chơi ấy .

Cô ấy mở to mắt ra với sự bất ngờ trên gương mặt hiện rõ như không tin vào mắt mình .

Viloria : ... hửm thật chứ !! là thằng Tantou đó ư !! cô nhớ hồi đó nó tròn trịa lắm mà , mặt còn búng ra sữa nữa nên lâu lâu kiếm cái cớ nhéo má cho đã tay mà giờ nhìn đô con như tráng sĩ vậy rồi à . Không ngờ hôm nay quay lại đã ra dáng đàn ông con trai rồi nhỉ , Erisa không nhắc chắc ta cũng không nhớ haha ( vỗ vai )

Khoang hình như có gì đó không đúng thì phải... cơ mà kệ đi cô ấy còn nhớ tôi vậy thật là mừng , ngày nhỏ tôi toàn lén leo lên đây để dẫn Erisa lúc này vẫn là một mục sơ đi chơi khắp nơi , quả thật bị nhéo riết đau không ngủ được luôn huhu .

Tôi : thật là con cũng cảm thấy mình như già đi thật...

Cô mục sư nhìn tôi với ánh mắt trìu mến , lấy tay sờ lên những vết sẹo trên người tôi một cách nhẹ nhàng như sợ chúng đau .

Viloria : Nhìn con trưởng thành ta cũng thấy vui... nhưng chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn thế này thật tội nghiệp cho chúng con , cầu xin chúa ban phước cho những đứa trẻ một ngày mai sẽ được sống trong hòa bình .( chắp tay làm động tác ban phước ) .

Tôi : khi nhìn thấy cô và nơi này vẫn an toàn con cảm thấy may mắn và hài lòng với những gì chúng con đã chiến đấu là xứng đáng , theo thời gian sẹo sẽ mờ nhưng những gì bọn con đã làm sẽ mãi ở đó .

Viloria : chà... ước gì vẫn còn như thời đó nhìn con ngây thơ mặt búng ra sữa đùa giỡn với các mục sơ ở đây vui biết bao , mà bây giờ đã nói được mấy câu từ trải đời vậy rồi...thẳng đã gặp qua nhiều thứ lắm . Nên ta chỉ biết hy vọng rằng hành trình mai sau của con và mọi người sẽ về đến nơi dù cho kết quả thế nào thì đó là gì thì nó vẫn là số mệnh , chúc con sẽ được chúa phù hộ . Thôi được rồi chắc các con đã mệt khi leo lên tới đây rồi , vậy ta sẽ vào trong bếp làm gì đó bọn con ăn xem , cũng lâu rồi chưa làm lại cho bọn con món kẹo đó giờ bắt tay vô làm không biết bị lục nghề không haha .

Nói vậy cô mục sư vội vã vào trong , chỉ còn lại tôi và Erisa đứng một góc , bọn tôi nhìn nhau ngằm hiểu vậy là cả hai bọn tôi bước lại gần trước tượng thần tự do , cùng nhau cầu nguyện một điều ước mà trong lòng mong muốn nhất .

...

Erisa : sao rồi Tantou cậu ước điều gì đó ~ nhìn có vẻ hơi nghiêm trọng nhề .

Tôi : đương nhiên rồi , dù sao ở trước thần tự do chỉ được ước 1 điều trong 1 năm nên phải là điều gì đó mình mong muốn nhất . Và chắc chắn tôi ước một ngày tương lai không xa... tất cả mọi người sẽ được sống trong hòa bình , cuộc chiến tranh máu lửa chấm dứt, ai ai cũng được đi học thứ mình muốn được kết bạn với mọi người , và sẽ có được một gia đình hạnh phúc .

Cô ấy trìu mến nhìn tôi với đôi mắt của một người đã quá thấu hiểu được những tâm tư điều tôi mong muốn , có chút ngại ngùng khi bị nhìn như vậy .

Erisa : đúng là Tantou vẫn như ngày nào nhỉ , luôn mong ước cho người khác suy nghĩ cho thiên hạ mà chẳng bao giờ để ý bản thân mình . Cậu thật quá tốt bụng khiến cho tôi cảm thấy tội nghiệp cho cậu đó Tantou .

Quả thật không sai haha ... nhưng đó là cách tôi chọn để sống trong xã hội này , và sẽ không bao giờ từ bỏ nó .

Tôi : cậu thì sao Erisa ,dù cậu đã không còn làm ở đây một thời gian dài nhưng nhìn cậu cầu nguyện với tâm ý như một vị mục sư chính trực cũng khiến tôi tò mò điều cậu ước mong đôi chút .

Erisa : cũng không phải điều gì to tát ... tôi nghĩ nói cậu nghe không hợp đâu .

Tôi ngựa ngựa lại gần Erisa thử làm vẻ mặt tên Arix từng làm nũng với tôi lúc trước thử có tác dụng gì không mặc dù chính tôi cũng cảm thấy hơi gớm một chút .

Tôi : đi mà ~ năn nỉ đó coi như vì mặt người bạn thơ ấu này tiết lộ một chút đi .

Erisa : Thôi được rồi để tôi nói cho cậu đừng làm cái mặt như vậy chứ , thứ tôi ước ấy hả đó là...

"Cậu mãi thuộc về tôi , luôn luôn trong tầm mắt của tôi , luôn trong sự kiểm soát của tôi ."

Mặt tôi ngơ ra như một tên đần , khi nghe câu từ vừa rồi rõ từng chữ một khiến tôi muốn...

Tôi : này Erisa cậu nói gì vậy haha , chắc cậu giỡn nhỉ haha .

Erisa cười một cách gian tà nhìn tôi với đôi mắt của một con thú thấy mồi ngon của mình trước mắt .

Erisa : haha tôi nói rồi đừng tò mò ước mong của một cô gái khi họ không muốn nói ra đâu . Mà đương nhiên tôi nói giỡn thôi ai lại đi ước sự kiểm soát trước thần tự do đâu .

Tôi : phải rồi haha chắc tôi nghe nhầm , vậy tôi sẽ không hỏi nữa . Được rồi vào việc chính thôi , cậu dẫn tôi suốt quãng đường để lên đây cũng không thẳng là đến hội ngộ "bạn cũ người xưa" đâu nhỉ .

Erisa : (cười) phải , làm tâm trạng thoải mái chút rồi bắt tay vào làm cũng không muộn , vào vấn đề chính đây .

Cô ấy rút ra ... một khẩu súng ngắn ! chĩa thẳng vào mặt tôi !! không kịp tránh rồi nếu cô ấy bóp cò thì tôi sẽ tiêu !

Erisa : nhìn xem , cảm thấy thế nào hả Tantou ? sao sắc mặt kém quá ? ( đưa súng qua cho tôi cầm )

Tôi : ư... cậu chĩa thẳng mặt tôi như vậy làm sao tôi bình tỉnh cho nỗi . Để xem ... tôi thấy kết cấu khá nhỏ gọn mà đạn thì khá ít nhỉ , tuy vậy lại nhẹ cơ động cao , vũ khí này là ...

Erisa : ( sờ tay lên súng ) nó là C-152X4 súng ngắn mới nhất của Đế Quốc chuyên dụng cho lính du kích hoặc sát thủ , chất lượng C do tầm bắn thấp 1 khẩu 5 viên 2 phát trên 4 giây khá chậm . Cầm thử xem trông cũng ngầu nhỉ , Chíu*chíu*chíu* ( làm động tác bắn súng )

Tôi : ( haha cậu làm động tác trong buồn cười thật tôi thầm nghĩ trong đầu ) Không tệ , tôi nghĩ nó phù hợp với diễn tập à không trình diễn hay nghi lễ hơn , thực tế thì trông có vẻ ... khá yế-

Nói chưa dứt câu cô ấy lôi ra từ trong người ( cất ở đâu vậy ) một tấm thép đã bị thủng một lỗ .

Erisa : không không , chỉ đánh giá qua vẻ ngoài như vậy là sai rồi chậc chậc , đã là phát minh mới thì nó cũng không kém đâu , thấy hành quả nó chứ một phát đã có thể làm thủng tấm thép dày gần 10mm rồi .

Bất ngờ nữa nghi nữa tin , cơ mà cô ấy đã cố gắng khẳng định vậy thì chí ít tôi cũng không nên quá nghi ngờ .

Tôi : được rồi coi như tôi tin , nhưng nếu nó làm được như vậy cũng phải hạng B hay B+ chứ ?

Erisa : chỗ an toàn nhất cất đồ an toàn nhất là chỗ không bị để ý tới , vũ khí hạn C của Đế Quốc chất cao như núi không khác gì bãi gỗ mụt nên chẳng có ai nào rảnh mò ở đó đâu , tiếc cho họ là tôi thông minh nên tìm ra được haha .

Tôi : Haha cậu làm "kẻ ngoại lệ"cũng ra gì đó .

Erisa : chứ sao tôi mà , mấy chuyện này làm riết quen thôi .

Như bạn thấy Erisa là một gián điệp ở Đế Quốc , tuy rằng trong sự kiện đó "tất cả " đều bị bắt đi khi bị phát hiện , nhưng thật ra còn một số người gọi là "kẻ ngoại lệ" vẫn hoạt động một cách âm thầm , toàn bộ ghi chép nhiệm vụ đều là truyền miệng cho nhau . Khi được nhận nhiệm vụ chỉ thị tuyệt mật tuyệt đối không lộ cho ai ngoại trừ người giao và người nhận biết .

Erisa : sắp tới bọn chúng sẽ thực hiện một nhiệm vụ ám sát một quan chức của Mikat , tiếc trong tập tài liệu tôi trộm chỉ xem được từ "quan chức nuôi mầm non xanh " biệt hiệu của mục tiêu là vậy . Đây là nhiệm vụ để chứng minh tính hiệu quả của vũ khí này .

Tôi : Ừm tôi cảm ơn vì thông tin này , có lẽ tôi nên báo cho mọi người-

Erisa : khoang , tuyệt đối không được bởi vì chúng ta vẫn chưa biết được ai là người đã báo cáo chúng ta . Cậu muốn tôi nghe kể chứ ? về chuyện đó .

Một câu chuyện mà tôi đã suy nghĩ từ lâu vẫn chưa tìm được manh mối , nếu cô ấy biết được điều gì đó thì tôi sẵn sàng nghe , có điều có vẻ nó không miễn phí rồi .

Tôi : cũng phải có lẻ có gián điệp trong nhóm chúng ta nên tốt nhất không quá tin tưởng ai... được tôi rất muốn nghe , nhưng đổi lại tôi phải cho cậu điều gì đó nhỉ , tính cậu làm gì hiếm khi miễn phí nhỉ .

Erisa : Eo cậu nghĩ tôi vậy...cũng đúng , được rồi lát nữa "trả phí" sau đi , để tôi kể cho cậu nghe , về người tôi nghi ngờ nhất trong nhóm của cậu .

Người thứ nhất cũng người là đáng nghi nhất , Arix , bị bắt vào ngày cuối cùng của cuộc truy quét gián điệp Liên Minh cài vào lãnh thổ Đế Quốc . Theo tôi được biết cậu ta đã xuất hiện gần với lâu đài của lãnh chúa vào 2 ngày trước khi cuộc truy quét bắt đầu , khi bị bắt tâm lý hoàn toàn bình thường không hoảng loạn sợ sệt như đồng đội khác như biết trước sự việc vậy .

Người thứ 2 là Shiryo , khi biết tin bị Đế Quốc đang mở chiến dịch truy lùng Shiryo đã cùng đồng đội vượt tường thành leo ra ngoài và chạy hụt mạng về Mikat khỏi sự truy đuổi của quân binh , khi gần tới biên giới Mikat cô ấy đã thuyết phục mọi người nghĩ ngơi vì có vài người mệt và bệnh nhẹ , tưởng chừng buổi tối tiếp tục di chuyển có thể về tới Mikat nhưng không , giữa đường bị quân Đế Quốc bao quanh mai phục tóm cả đội cuối cùng tẩu thoát thất bại .

Người thứ 3 là Pu , người này có ít thông tin nhất , tham gia quân đội ngay sau khi tin tức đội thiếu niên Liên Minh bị bắt truyền về Mikat , có xuất thân từ một quan phủ ở Tân Huyền Quốc di cư tới đây chưa rõ là thật hay không , tôi nghi ngờ Pu là "người đánh cắp mật tin" của Tân Huyền Quốc . Dù chúng ta có là Liên Minh nhưng thông tin vẫn có cái lợi cái hại lẫn nhau , cũng là vũ khí chiến tranh là điểm yếu sống còn cả nên nước nào mà chẳng muốn nắm hóp lẫn nhau .

Và...cuối cùng là cậu đó Tantou , haha thật ra tôi thì... tôi cũng không muốn nghi ngờ cậu lắm nhưng tôi lại không có sự lựa nào khác . Lúc Đế Quốc dẫn độ cậu vào rừng Atrowan cậu lại không hề lo lắng như thừa biết sẽ có có một đội quân nào đó dẫn binh tới cứu vậy , hay là việc gần đây lào náo loạn Vương Đô liên quan tới Laven con gái của 2 nhà phát minh vũ trang Anerlogen và Devenlia . Từ lúc cậu biết về sự tồn tại của Laven thì băng nhóm nằm vùng của Đế Quốc suốt thời gian dài liền hành động ngay tức khắc truy lùng Laven , nói là vô tình xảy ra tôi cũng khó tin đó .

Tôi hoàn toàn không thể phủ nhận bản thân mình sẽ không bị nghi ngờ , vậy nên cũng chứng minh cho cô ấy sự trong sạch của mình phải làm rõ ai là kẻ đứng sau điều này... dẫu vậy tôi cũng không muốn tin là kẻ đó là một trong số chúng ta , tôi không muốn tình bạn bị đổ vỡ như vậy .

Tôi : cậu suy đoán... cũng đúng đó tôi nghĩ khó có chuyện tôi bị nghi ngờ haha , cảm ơn vì những thông tin cậu đã cung cấp rất là chi tiết... cảm giác cậu luôn theo dõi nhất cử nhất động của bọn tôi vậy , có hơi sợ đó .

Laven : hửm ? làm nghề này mà Tantou cũng phải có quan hệ đầu mối thông tin liên kết nhiều lắm , chút đây đã là gì . Được rồi cậu nói đi thông tin cậu muốn nói là gì ? hy vọng không làm tôi thất vọng .

Tôi : được , chuyện là ....

Tân Huyền Quốc bắt đầu nhúng tay vào cuộc chiến này rồi .

Tại nhà của Bạch Tố Nương , mọi người đã dọn dẹp nhà cửa xong xui ,quyết định sẽ ở lại một đêm sau đó sáng hôm sau sẽ diện kiến đức vua để ban thưởng và ra lệnh nhiệm vụ tiếp theo .

Arix : thật à cái đóng vũ khí này là do chú thổ phỉ Kariel mua cho chúng ta thật á ? chúng ta có làm gì quá lớn lao như khai sáng ( đúng rồi ) hay tặng đồ có giá trị gì đâu .

Shiryo : Qua~ bất ngờ thật đó , nhiêu đây cũng gần 600 bạc đỏ không ít đâu , có vẻ còn mới nữa không ngờ chú thợ rèn hào sảng như vậy .

Laven : ưm nhưng Tantou đâu rồi Pu , cậu ta đi chung với cậu mà ?

Pu gãi đầu : ừm,... cậu biết Erisa của tiểu đội 5 mà Trang làm đội trưởng không , 2 người đó đi chung công việc gì đó rồi , họ nói có thể tối hoặc ngày mai mới về lận .

Cả không gian phòng khách náo nhiệt lên bởi tiếng "ồ" vừa đồng thanh vừa kéo dài . Chắc có lẽ họ bị sốc trước bởi những điều họ không dám tin một người ít giao tiếp ngại tiếp xúc người lạ như Tantou lại quen biết Erisa vốn được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng không kịp vì cô ấy đi xe ngựa mấy tên kia chạy bằng 2 chân .

Arix : Hả-ả !!!! thật chứ hoa khôi Erisa lạnh lùng bí ẩn đó lại cùng với Tantou đó đi chơi với nhau tận tối tới sáng mai ư !!!! hai người đó rốt cuộc có mối quan hệ gì vậy??

Shiryo : cậu nói thật chứ người đó là Erisa ??? từ khi cậu ta vào đội tôi còn chưa từng thấy Tantou nói chuyện hay qua lại thân thiết gì với các nhóm khác hay người nào chưa kể đến việc Tantou sao lại quen biết Erisa được ??

Còn...Laven ở trong góc tường u tối , với vẻ mặt buồn bã sau mái tóc đen nhanh chóng trở nên giận dữ cùng mắt tối sầm lại . Cảm giác thật đáng sợ .

Arix : chà... có vẻ như tên Tantou đó chắc số thưởng rồi chăng , thôi kệ vậy dù sao cũng nên để cho người ta thoải mái chứ mình cứ nhiều chuyện cũng không hay haha , thôi nào mọi người để xem bữa nay tôi sẽ trổ tài nấu ăn đây ! À phải trước đó phát vũ khí cho nhau đi , để mắc công ăn xong làm biến hehe .

Lâu đài của nhà vua : Sảnh Vàng , một cuộc họp cấp chỉ huy chiến lược với sự hội ngộ của nhiều vị tướng và quan chức cấp cao đang diễn ra tại đây .

Tướng quân Evirandono : theo báo của đội do thám " kẻ ngoại lệ" từ thông tin điều tra được cho thấy hoạt động của Đế Quốc bắt đầu có tiến triển trong nhiều lĩnh vực . Thứ nhất vũ khí trang thiết bị , trong vòng ba tháng đã sản xuất nhiều vũ khí mới như đạn pháo tách mảnh khi nổ , gây sát thương lớn cho binh giáp nhẹ , vô hại trước kỵ binh khiên thép tinh nhuệ . Thứ 2 là mặt tin tức , từ cuộc hỏa hoạn ở ngoài thành là một ví dụ cho thấy bên trong chúng ta có quá nhiều kẻ phản bội và gián điệp trà trộn quá SÂU vào nội bộ .

(Trưởng quan đoàn du kích gián điệp ) Lewis : chúng ta trong nội bộ có gián điệp thì ngay cả các tiểu đội trung đội nhóm lính thiếu niên nữa , tiêu biểu như cuộc truy quét của Đế Quốc vào nhóm lính thiếu niên của chúng ta cài vào làm gián điệp .

Phó tướng quân Macrober : ồ tôi có nghe về sự kiện đó , việc này khá hy hữu khi nghe TẤT CẢ những đứa trẻ chúng ta phái đi đều bị tóm gọn . Trưởng quan Lewis anh đảm nhiệm doanh trại lính thiếu niên kiểu gì lại để có thành phần như vậy phá tan kế hoạch vậy ? tôi muốn nghe ý kiến của anh về sự việc này .

(Trưởng quan đoàn khiên binh) Amie : bình tỉnh Macrober , đây trách nhiệm của tất cả chúng ta không riêng ai , tốt nhất chúng ta không nên có mâu thuẫn dù nhỏ nhất , cứ nói đi Lewis .

Trưởng quan Lewis đang rơi vào cái thế khó im lặng , nếu như trong những đứa trẻ có gián điệp thì trưởng quan chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm không nhẹ , dẫu vậy vì đất nước cũng phải nói .

Trưởng quan Lewis : phải , vậy nên chúng tôi đã điều tra ra được một bộ phận những nhân vật được liệt vào diện tình nghi . Đây là tài liệu được tổng hợp từ "kẻ ngoại lệ" tất cả đã được xác minh mời các ngài xem cho .

Anh ta luốn cuốn đi xung quanh phát cho từng người , mọi người đều chú tâm vào đọc , và mọi người dường như rất bình thản . Lewis nói tiếp .

Trưởng quan Lewis : mục tiêu của Đế Quốc khi dẫn độ lũ trẻ được cho là nhằm gây xích mích cho nội bộ Liên Minh chúng ta , vị trí lính thiếu niên được cứu là rừng Atrowan mục tiêu di chuyển là thành phố cảng Seafill .

Tướng quân Evirandono : tại sao anh khẳng định như vậy Lewis ?

Trưởng quan Lewis : thưa đây là thông tin được cung cấp cùng ( tay cầm một bức thư đưa cho Amie ) bức thư này làm bằng chứng bởi A11OPE thuộc trung đội A . Từ việc anh ta trà trộn vào đoàn lính lấy thành công mật thư tín của giáo quan trưởng đoàn dẫn độ .

Trưởng quan Amie : vậy ư ... vậy rốt cuộc bọn chúng muốn tới thành phố Seafill nhằm mục đích gì ? tôi chẳn g hiểu được tốn công sức dẫn đi xa xôi như vậy bọn chúng được lợi gì ?

Trưởng quan Lewis : rất tiếc là mục tiêu bọn chúng không ghi trong thư , tất cả đều hành động khá thận trọng . Nhưng theo tôi suy đoán rất có thể mục đích của chúng là chia rẽ Liên Minh các nước chúng ta .

Ánh mắt của tất cả đột nhiên bất ngờ vì đã hiểu ra được điều gì đó .

Trưởng quan ( khiên binh ) Amie : ....tôi hiểu rồi thì ra là vậy , để tôi giải thích . Hải cảng Seafill là vùng đặc biệt không chỉ vì là hải cảng lớn dân cư đông đúc , mà là do nơi này được mệnh danh là đất không thuốc súng , vùng trời tự do dòng máu . Tất cả người dân sinh sống ở đây đến từ nhiều vùng đất khác nhau không chỉ châu lục ta mà còn vô số quốc gia khác từ bên kia đại dương , tiêu biểu như Pháp quốc Adagaz , Nhân Ngư quốc Fronbeiy , Lãnh chúa Seafill đã quyết định trung lập cuộc chiến và đương nhiên không ai dám chống đối lại vì quyền lực sức mạnh của hắn vượt xa sức tưởng , nghe đồn từng có một đội sứ giả vào Seafill thuyết phục ông ta vào phe Đế Quốc cuối cùng toàn bộ đều mất tích không có thông tin còn lại .

Phó tướng quân Macrober : nói ngắn gọn là bọn chúng muốn tố cáo " tội ác Mikat" chúng ta cho thế giới biết khi đã "sử dụng" thiếu niên và dân di cư chiến tranh làm nhiệm vụ công việc nguy hiểm , nếu chuyện này được cả người dân cả thành phố Seafill biết được thì chẳng mấy chốc thông tin "Mikat bắt những đứa trẻ ốm đói và dân tị nạn chiến tranh tội nghiệp không nơi nương tựa thành công cụ chiến tranh" và sau đó , à mà còn sau đó nữa khi mà đâu đâu cũng lên án chúng ta . Liên Minh các nước tự ắt cắt đứt mối liên hệ với Mikat khiến đất nước bị cô lập hoàn toàn dần dần yếu đuối vi kinh tế suy thoái dẫn đến tình trạng đói khát thiếu lương thực , vậy là bọn chúng thừa cơ mượn danh nghĩa "chấp dứt chế độ tàn ác khiến nhân dân khốn khổ" mà tổng lực đẩy quân sang xóa sổ hoàn toàn Mikat ra khỏi bản đồ thế giới mà chẳng bị quốc tế lên án .

Vốn dĩ từ việc Mikat cho phụ nữ lên chiến trường , trẻ em thiếu niên bị bắt đi lính là một hành động mạo hiểm , nhưng vì con đường sống sót cho tổ quốc đành làm liều , tất nhiên đây là bí mật của Mikat chẳng muốn bất cứ quốc gia nào biết cả . Một chiêu trò của Đế Quốc bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất không ai ngờ đến , có lẽ nếu trót lọt thì đây là mồi lửa mấu chót thiêu rụi đống rơm mang tên Mikat trong nháy mắt mà khó có thể cứu vãn . Và...bước tiếp theo định mệnh sẽ như thế nào không ai biết trước cả .

Tướng quân Evirandono : vậy thưa Đức Vua , chúng ta đã nắm được thông tin những kẻ trong diện tình nghi , tiếp theo chúng ta nên tiến thành bước tiếp theo chiến dịch mới không thưa ngài ?

Đức Vua : tất cả hãy chuẩn bị một cuộc hành quân lớn xoay vòng định mệnh . Nếu như chúng ta thất bại ...tất cả sẽ chấm dứt cuộc chiến bi khổ này .

Tại nhà thờ nơi diễn ra cuộc hội ngộ của những người bạn cũ .

Erisa : vậy tôi hiểu rồi , những thông tin này không ngoài sự suy đoán của tôi cảm ơn cậu . Trước hết chúng ta phải yên vị chờ đợi thời gian xem tình hình thế nào mới quyết định kế hoạch tiếp theo .

Cô mục sư Viloria : mấy đứa ~ cô làm xong rồi mau vào ăn nè , còn nóng thổi sẽ ngon hơn nên nhanh tay nhá ~

Một tiếng kêu thân hương từ cô mục sư Viloria , có lẽ món kẹo đã xong rồi mong đợi quá đi , lâu rồi tôi chưa ăn lại kể từ khi còn nhỏ .

Viloria : đây còn nóng thổi cứ ăn đi nhé , từ từ thôi .

Erisa : vâng ~ tụi con ăn đây , cô ăn chung luôn nha .

Viloria : ồ xin lỗi tụi con cứ ăn đi , cô còn chưa dọn xong sảnh nữa... kẻo các cô sơ cha xứ đi thiện nguyện về gặp nhà thờ bừa bộn thì lại mệt mỏi nữa , thôi các con cứ ôn chuyện cũ nhé ta đi đây .

Tiếng bước chân từ từ im dìm đi , chúng tôi tiếp tục cùng nhau ngồi ôn lại những chuyện xưa về bông hoa sắt , tình trạng đói nghèo ở vùng chiến tranh phái nam , những người bạn của tôi đã gặp trong cuộc hành trình vân vân .

Tôi : à phải rồi sau lúc nãy cậu lại ở chỗ phố đèn đỏ vậy ? với tính cách của cậu thì xuất hiện ở khắp nơi thần thần bí bí cũng không phải là lạ ha .

Erisa : cậu đang nói đá xéo tôi đấy à ? đương nhiên là có việc "nên làm" mới đến khu đèn đỏ , đâu như ai đó mờ mờ ám ám nói giao đồ ai mà tin ~

Tôi :( haha tôi ổn cô ấy hay ai khác nhìn thấy không tin là chuyện bình thường ...huhu ) ừm , vậy rốt cuộc cậu đang điều tra gì nơi đó có vẽ bí mật vậy ?

Cô ấy mặt trở nên nghiêm túc ,tôi đoán đây là việc khá nghiêm trọng mới khiến cô ấy biểu lộ biểu cảm như vậy .

Erisa : Ưm.... tôi đi vệ sinh chút được chứ ? nãy giờ chuyên tâm nói chuyện quá không để ý... tại cậu hỏi nhiều quá đấy .

Tôi : được đi nhanh đi trời ạ nãy giờ cậu không nói sớm ! tôi đợi một lát cũng được .

( làm cho tôi một phen hồi hộp , cơ mà ... nếu như là phố đèn đỏ cũng không ngoại trừ việc nơi đó có nhiều thứ bất hợp pháp như chất cấm hàng lậu và đặc biệt là con người ,nô lệ . )

Erisa : đây cậu cầm lấy đi .

Tôi bất ngờ thứ cô ấy vừa đưa từ sau lưng tôi ... nó là một cuốn sách khá cũ kỹ bề mặt không ghi gì bên trong thì không quá dày , để mở ra xem... đây là !

Erisa : cuốn sách này là danh sách ghi chép lại những tù binh chiến tranh , dân thường có tội hay thất nghiệp mà Đế Quốc đang nắm giữ , ở mục 5A ghi lại những người Mikat đã bị bán đi cho các nhà thổ , khu mỏ than hay thậm chí là làm nô lệ cho quý tộc Đế Quốc , khu chợ đèn đỏ lúc trưa tôi gặp cậu là một trong những nơi rất có thể là họ bị bán vào nên đã ra sức điều tra từ trước , có điều tai mắt nhiều không tiện ở lại lâu nên mỗi lần làm chỉ dò sét theo dõi một lát rồi rút lui ngay

Tôi : cậu lấy thứ này từ đâu vậy...ghi chép tỷ mỷ đầy đủ đến đáng sợ như vậy... có cả quê quán của họ nữa , rốt cuộc cậu là siêu cắp bám đuôi xuyên thời gian à ??? mà không phủ nhận cậu giỏi thật .

Erisa : cảm ơn ~ tôi mà ( tỏa ra gương mặt tự hào )

Tôi : phì ~ thiệt là vậy cậu đã điều tra tới đâu rồi ? nếu như là một đường dây lớn liên kết bởi nhiều thế lực thì việc tìm manh mối những kẻ cầm đầu liên quan với nhau có vẻ không dễ dàng gì .

Erisa : Ừm... cảm ơn cậu đã lo lắng nhưng nhiệm vụ này tôi đã hoàn thành rồi ,lúc tôi đi dạo thì thấy cậu trên đường nên tiện theo dõi chút ( cười) . Cậu lật tới trang cuối đi chỗ đó có ghi chép sơ đồ những người có liên quan trong đường dây này , có lẻ cậu sẽ khá bất ngờ bởi những người được "vinh danh" ở hạng mục "cao" đó

Tấy mấy lật sách đến trang cuối , nhiều thông tin số liệu đáng sợ khiến tôi cảm thấy sốc nặng , nhưng vẫn tò mò trang cuối ghi những gì .

Tôi : đây là ! những người trong đường dây này có cả ...anh Ope của trung đội A ? người vận chuyển ??? anh ấy đã cứu chúng ta khỏi lũ Đế Quốc ! nếu như không có anh ấy trà trộn vào bọn chúng thành công đánh úp cứu được bọn tôi thì có thể đã vứt xuống vực từ lâu rồi !

Cô ấy chỉ cười nhẹ một chút , liền chỉ vào cuốn sách tôi đang cầm.

Erisa : cậu cứ xem tiếp đi , còn nhiều điều bất ngờ đang đợi cậu .

Tôi vừa sững sờ khi nhìn thấy tên của người lúc trước đã cứu sống mình được ghi vào danh sách đường dây buôn nô lệ ... tôi liền dứt khoát xem những cái tên còn lại , từ từ đôi mắt tôi nhìn lên hàng đầu tên những người quan trọng ... trong những người chủ chốt đường dây có... LÀ PHÓ TƯỚNG QUÂN MACROBER !!

Erisa : bất ngờ chưa nào ~ Tantou cậu không nói gì tiếp đi ~

Tay tôi không tự chủ liền nắm lấy cổ áo Erisa tức giận quát .

Tôi : rốt cuộc cậu đang ghi cái gì vậy hả ! TẠI SAO ? đây là tên của những con người hết mực vì mục tiêu thống nhất đất nước , họ đã hy sinh tính mạng thanh xuân của mình vì Mikat , sao cậu lại có thể ghi họ vào cái đường dây bẩn thỉu trắng trợn như vậy chứ !

Erisa dứt khoát đá thẳng vào hạ bộ tôi một cú đau đớn!!! tôi lùi bước ngồi khụy xuống .

Erisa : khi nói chuyện với người khác đừng giở thói bạo lực , nếu không tôi sẽ dạy cậu , tôi biết điều này khá sốc nhưng phải biết kiềm chế chúng những cảm xúc tiêu cực trong tất cả mối quan hệ trước khi quá muộn và đừng quyết định cái quái gì khi đang tức giận .

Tôi : ahh..ah.. vậy cậu giải thích cho tôi đi...không có câu trả lời thích đáng tôi sẽ nghi ngờ cậu đang chia rẽ nội bộ chúng tôi .

Erisa : thứ nhất Ope , anh ta "người giao hàng" vốn được gọi như vậy vì anh ta tham gia nhiều hoạt động vận chuyển "hàng"( nô lệ , thuốc súng , hàng lậu ) qua lại giữa hai nước , cậu không nhớ anh ấy đã dẫn cậu và những đứa trẻ khác khỏi nơi đó tính từ lúc binh lính Tân Huyền Quốc mai phục giải cứu các cậu đến khi thông qua cửa khẩu biên giới chỉ vỏn vẹn 2 ngày 1 đêm ! và trong suốt chuyến đi lại không gặp bất kỳ thú dữ hay cạm bẫy nào một cách trơn chu . Chứng tỏ một điều là anh ta thông thuộc con đường qua lại giữa hai nước . Và cậu nghĩ nếu anh ta là người như vậy lẻ ra có thể bắt chúng ta làm tù binh rồi đem bán thì nhầm rồi , các cậu quá- rắc- rối do quan trọng bởi vì sở hữu nhiều thông tin mật nên sẽ luôn bị chú ý theo dõi ví dụ như tôi này ~

Tôi : cho dù cậu nói như vậy... thì cũng chỉ là suy đoán nhất thời , nhưng thôi tạm thời tôi sẽ chú ý sau , vậy... phó tướng Macrober tại sao ông ấy lại nằm trong đường dây và lại còn là một trong những nhân vật chủ chốt ?

Erisa : Hừm...cậu nói không tin cơ mà , cơ mà thôi tôi không phải hạn người eo hẹp ~ phó tướng Macrober là một nhân vật chủ chốt là vì ông ta là người nhận hối lộ cho thông qua nhiều xe "hàng" dù biết là trái phép nhưng vẫn cầm tiền làm ngơ ra lệnh cho cấp dưới mặc kệ . Ông ấy vốn là người đến từ Đế Quốc , 40 năm về trước từng là tù binh bị bắt sống khi thực hiện nhiệm vụ thất bại . 5 năm cải tạo tốt được các trưởng ngục công nhận và có mong muốn đầu quân cho Mikat nên đã được ân xá gia nhập quân đội , từ đó cho tới nay qua nhiều năm tháng bây giờ hiện đang là phó tướng dưới trướng của tướng quân Evirandono .

Tôi : ông ấy nắm chức vụ phó tướng mà...ít ra tôi nghĩ tiền bạc không quan trọng với ông ấy , vã lại đã tham gia vào lực lượng chúng ta rồi lại hại đồng đội thì không phải đang tự hủy hoại bản thân khiến cho đất nước thất thủ sao ?

Erisa : lòng tham con người hữu thời hữu khắc vô đo vô lượng không đếm hết được . Cậu không để ý đến ông ấy lại đột nhiên "giác ngộ" tham gia vào quân đội chúng ta và dần dần nắm được nhiều chức vụ quan trọng sao ? ngay từ lúc bắt đầu tất cả đã là kế hoạch của ông ta khi để bản thân bị bắt rồi .

Những gì cô ấy quả thật rất hợp lý bản thân tôi cũng không thể phủ nhận điều đó ,nếu như vậy trong nội bộ Mikat đã quá mục ruỗng chỉ còn đợi đến ngày tàn thôi .

Tôi : vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây , nếu như những điều cậu nói là sự thật thì cần phải làm gì đó ngay lúc này để cứu lấy tình thế hiểm nguy trước khi quá muộn .

Cô ấy khum người xuống lấy tay vuốt nhẹ mái tóc tôi .

Erisa : cậu khờ phá đi Tantou ~ hãy nhìn lại mình xem chúng ta chỉ là những đứa trẻ tội nghiệp bắt đi lính từ nhỏ không được học hành đàng hoàng lại không có tiếng nói trong xã hội , tính mạng ta rẻ mạc đến lạ thường sẵn sàng bị họ vứt xó đâu đó nơi đất lạnh cuối trời ...vậy nên hãy sống ích kỷ cho bản thân một chút Tantou , vì cuộc sống của chính chúng ta ~

Tôi nhẹ nhàng nắm tay cô ấy đứng dậy , cũng như cách tôi đứng lên nhẹ nhàng đáp .

Tôi : phải , chúng ta cũng nên sống vì chính chúng ta , nhưng cậu biết không đôi khi tốt với người khác cũng như là đang tốt với bản thân mình vậy chỉ cần đúng người đúng việc khiến ta hạnh phúc họ cũng vui là mừng rồi . Cơ mà điều cậu nói cũng đúng haha , nghĩ lại sao trong tiểu thuyết họ dễ dàng thay đổi được cả một đất nước chỉ bằng vài trang giấy còn chúng ta phải cần cả một cuộc đời cũng chưa chắc được gì ...

Erisa : vậy thì cứ chờ đợi thôi ~ điều gì tới ắt sẽ tới định mệnh mà . Cậu vẫn sống không phải sao , chưa nên bỏ cuộc vì tương lai còn nhiều điều không ngờ tới đang đợi cậu ngắm nhi· , với tính cách của cậu tôi đã quá quen kiểu gì cũng làm gì đó nên là tôi khuyên cậu vậy .Được rồi trời tối muộn rồi chắc chúng ta chuẩn bị về , những thông tin tôi cho cậu nhớ giữ kỷ đừng chia sẻ bừa bãi cho ai và...nếu cậu có muốn làm gì thì hãy nhớ đến lời hứa lúc nhỏ của chúng ta .

Tôi : ừm tôi sẽ nhớ đến cảm ơn cậu , tôi sẽ ghi nhớ đề phòng mọi người vậy phải cẩn thận vì giờ đâu đâu cũng toàn là gián điệp thế này riết hết tin ai luôn haha .

Cả hai bọn tôi vừa cười cùng nhau sắp bước ra tới cửa thì :

Viloria : à mấy con ăn xong rồi nhớ rữa chén dĩa dọn bếp giúp cô trong bếp , cô đang bận rồi các con giúp cô một chút nha .

Tôi và Erisa nhìn nhau đắm đuối , cả hai đều nháy mắt cười tươi với nhau suốt với vẻ mặt mang nhiều ẩn ý và hy vọng mãnh liệt với đối phương .

Erisa : à phải rồi lúc nãy cậu là người ăn cuối mà nhỉ ? thôi nhường cậu rửa chén đó tôi đi trước đợi cậu sau tạm biệt !!!

Tôi : đứng lại cái cô kia rửa chén chung đi !!! cô ăn nhiều nhất muốn sạch cái dĩa của người ta rồi đó ! ĐỨNG LẠI !!!!!

Tôi hụt hẫng nhìn bóng dáng cô ấy hòa mình vào màn đêm tối mịt , trong bầu trời đêm đầy sao được soi rọi bởi ánh trăng sáng chói ấy nếu là người thường sẽ ngâm thơ hưởng họa nhìn bóng thiếu nữ ấy như một thiên thần còn trong mắt tôi lúc này chỉ như tên trộm đang cố bỏ trốn khỏi chủ nhà , phải cái số của người ăn cuối cùng luôn luôn là vậy , đó là định mệnh không thể chối bỏ của nhân sinh huhuhu .

Sau khi bọn tôi xuống dưới chân đồi trò chuyện "thân mật" chào tạm biệt nhau và cả hai chia nhau ra mỗi đứa một nơi mỗi người một ngã , cô ấy dần dần lẫn vào màn đêm tĩnh mịch như sao băng còn tôi bước về phía ánh đèn đường mờ nhạt chập chờn . Cuộc hội ngộ này cô ấy đến "thăm" tôi thật sự là điều khá bất ngờ bởi vốn cô ấy sẽ luôn thoắt ẩn thoắt hiện ở mọi lúc mọi nơi thậm chí là sau lưng bạn mà không báo trước , và sẽ vui hơn nếu cô ấy gặp tôi đâu chứ không phải trước phố đèn đỏ...hy vọng cô ấy tin tôi đến đó chỉ đi đưa đồ thôi .

Phía sau Tantou một người con gái quen thuộc nhìn cậu ta với ấy mắt kỳ lạ :

Er??a : cậu biết không có những ước mơ khá viễn vong nhưng có người luôn luôn muốn thực hiện được , cả cậu và tôi đều có nên hãy cố gắng biến điều đó thành hiện thật , à mà ước mơ lúc đó tôi đã nói cho cậu...

Là sự thật . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro