[Masazure] Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại gặp nó.

Con mắt mang màu lam đậm, mái tóc dài quá vai cột sang hai bên, một bên tóc mái che đi một bên mắt khác màu. Gương mặt giống hệt tôi.

Và nụ cười đó.

Nó nghiêng đầu, nhìn tôi, cười thật tươi và bắt đầu mở lời.

"Cô đã hạnh phúc với cuộc sống bây giờ của mình chưa?"

Câu hỏi quen thuộc nó hỏi mỗi lần gặp tôi, và mỗi lần nghe câu hỏi này, tôi nghĩ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, nên tôi không trả lời. 

"Mọi chuyện sẽ lại như trước nhỉ? Chà... cậu ta sẽ quay lưng phản bội cô, hay cô sẽ phải nhìn cậu ta gục xuống trước mắt mình, quằn quại những phút cuối đời, và rồi trút hơi thở cuối cùng khi cô không thể làm gì?"

Mỗi lời nó nói ra, là một bước nó tiến lại gần tôi. Giọng nó cứ đều đều, bình thản, và đó là chất giọng tôi đã nghe cả đời rồi. 

Và đó là giọng tôi. 

"Cô có nghĩ rằng liệu cô không lại gần họ, và cho họ thấy nụ cười của cô, và rồi khiến họ có tình cảm với cô, thì điều đó sẽ không xảy ra không?" 

Nó vẫn hỏi, và càng lúc càng đến gần tôi. Cả không gian quanh chúng tôi chỉ có một màu trắng xóa, và tiếng nó mỗi lần cất lên, vang vọng trong khoảng không trống vắng đó. Và từng lời, như đâm vào da thịt tôi, chúng không có hình thù, nhưng tôi lại thấy nhoi nhói, khó thở một cách kỳ lạ nữa. Những câu hỏi của nó đâu có xa lạ gì chứ, đó vốn là những câu hỏi tôi đã tự hỏi mình suốt bao nhiêu năm rồi. 

"Và bây giờ cô lại muốn lặp lại điều đó ư? Tiếp tục làm tan nát trái tim của một người khác, làm cậu ta ghê tởm, khinh miệt cô, hay khiến cậu ta phải bỏ mạng đây? Lần này, điều gì sẽ xảy ra nhỉ?"

Nó đã tới trước mặt tôi rồi. Và vẫn tiếp tục hỏi tôi những câu hỏi đó. Những câu hỏi tôi đã tự hỏi bản thân cả đời, và nghĩ rằng mình mới tìm được đáp án gần đây thôi. Nhưng rồi, những ký ức trong quá khứ và cả nó - thứ đang đứng trước mặt tôi đây - lại hỏi lại những câu hỏi chết tiệt đó.

"...Im đi."

"Ôi, chẳng phải tôi nói đúng ư, Lazure thân mến?"

Mặc kệ cái cảm giác khó thở, lồng ngực nhói đau, tôi đưa tay lên, siết lấy cổ nó. Nó cũng chẳng hề chống cự, mà chỉ cười và để mặc tôi làm gì thì làm. Đôi mắt mang hai sắc màu kia cũng đang phản chiếu hình bóng một Lazure khổ sở khôn cùng trong đó, và ánh nhìn của nó bỗng dưng trông khiêu khích đến lạ. Giấc mơ này cũng đã xảy ra cả ngàn lần rồi, tôi cũng chẳng nhớ mình đã làm điều này hàng bao nhiêu lần trong giấc mơ nữa. Nhưng tôi vẫn thấy mình phải làm, và nếu không làm, tự bản thân tôi sẽ thấy tệ hơn. 

"Đủ rồi! Tất cả mọi chuyện không phải như vậy!!"

Tôi hét lên với nó, và hai bàn tay tôi siết lại chặt hơn, hai ngón cái bấm lên cái cổ mảnh mai kia. Nó không mang cái cảm giác ấm nóng mềm mại của da thịt mà ngược lại, nó cứng cáp, lạnh lẽo, cảm giác như thể chạm vào một khối đá vậy. Tôi dồn sức, và từ chỗ hai ngón tay cái, những vết nứt dần hiện ra. 

"Mọi chuyện... sẽ không lặp lại nữa!! Cậu ấy là người đầu tiên nhìn ra tôi thực chất như thế nào, và cậu ấy chấp nhận tôi!! Và tôi sẽ không để chuyện này phải xảy ra thêm lần nào nữa!!"

Những vết nứt lớn dần, rồi, những mảnh vụn đá nhỏ vỡ ra, rơi xuống. Chúng lấp lánh, và tạo ra những tiếng lanh canh khe khẽ khi chạm đất. Nó vẫn không phản kháng, nhưng vẫn cười, cái tiếng cười lanh lảnh đến nhức óc. Tuy cùng một gương mặt, nhưng tôi ghét nụ cười ấy, ghét cái thứ cứ đem lại cho tôi thêm nghi ngờ và tự ti này. Những mảnh đá rơi xuống lớn dần theo lực siết của tôi, những tiếng răng rắc phát ra, và rồi thứ rơi xuống không phải là những mảnh đá nữa mà là một cái đầu, với tiếng đá vỡ chạm xuống nền cành cạch. Tiếng cười im bặt, và cái đầu cũng lăn trên mặt đất một chút trước khi ngừng lại, trên gương mặt nó vẫn đọng lại một nụ cười. Gương mặt đó vì va chạm mạnh với mặt đất đã nứt thêm ra, với những mẩu đá nhỏ vỡ vụn vương vãi xung quanh. Tôi thả rơi phần thân không đầu của nó xuống, thở một cách nặng nhọc. Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu nữa, nhưng cảm giác của tôi mỗi lần xảy ra chuyện này đều giống nhau cả. Điều khác biệt duy nhất, cái không gian trắng xóa trống không này, mỗi lúc một nhiều những cái thân không đầu cùng những mảnh đá xanh lam đậm vụn vỡ. Đằng sau tôi đây thôi, bao nhiêu cái rồi nhỉ? Nó chất đầy thành một quả đồi nho nhỏ, và lần này tôi lại chất thêm một chút vào quả đồi đó nữa rồi.

Và rồi, tôi thức dậy, hơi thở cũng nặng nề cũng chẳng kém gì trong giấc mơ. Nhìn sang bên cạnh mình, tôi vẫn thấy Masaru đang say ngủ, một tay choàng qua người tôi. Hơi thở của cậu vẫn đều đều phả lên tay tôi đang chống ngay cạnh đó. Nhìn thấy cảnh này sau một cơn ác mộng như vậy quả thực khiến tôi yên lòng hơn nhiều. Tôi thở phào, nhưng tự dưng muốn bật khóc. Chẳng biết vì lý do gì, nhưng có lẽ... những lời nói của nó cũng đã có tác dụng với tôi chăng? Hay bởi nỗi sợ đã được chôn chặt trong tôi lại bị dâng lên sau những câu hỏi đó? Và trước cả khi tôi kịp nhận ra nữa, nước mắt đã lăn dài trên gò má tôi rồi. Tôi đã bật khóc thật.

Trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ có tiếng nấc của tôi vang lên. Đưa tay gạt những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống ngày một nhiều, và cứ thế, chẳng mất bao lâu để tay áo tôi ướt đẫm nước. Và cũng chẳng mất thêm bao nhiêu thời gian để tôi phải tự ép bản thân mình lay Masaru dậy, vì tôi cảm giác mình cũng không đủ sức để tự an ủi và bình tĩnh lại nữa.

Cậu lúc bị lay dậy thì càu nhàu như mọi khi, dụi dụi mắt ngái ngủ, với tay tìm cặp kính của mình.

''Gọi tôi cái gì đây...?''

''Masa-kun... ôm chị một lúc được không?''

Có lẽ, phương thức an ủi hữu hiệu nhất với tôi bây giờ, là được ai đó ôm, và cho tôi lời đáp của những câu hỏi đó. Rằng tôi không phải căn nguyên của mọi khổ đau, rằng tôi không phải là người đã giết chết họ, hay làm họ phải đau lòng đi. Và rằng cậu không hối hận khi lựa chọn được ở bên tôi thế này, và tôi đã có làm cậu hạnh phúc, dù chỉ trong một khắc thôi.

''Chị phiền thật đấy...''

Masaru dù nói vậy thôi, nhưng vẫn thở hắt ra rồi choàng tay ôm tôi vào lòng, và nhẹ nhàng vỗ về tôi. Tôi nhắm mắt, vùi mặt vào vai cậu, và vẫn khóc.

''Masa-kun... Có hối hận vì đã ở bên chị thế này không?''

''Không, và cái suy nghĩ đó cũng chưa bao giờ xuất hiện, dù nhiều khi sự phiền phức của chị làm tôi khó chịu thật.''

Lời đáp lại này khiến lòng tôi dịu đi phần nào, nỗi lo cũng bớt đi. Masaru của tôi nói rằng cậu ấy không hối hận. Vậy với tôi là đủ rồi. Và cậu ấy sẽ không ghét tôi, hay rời bỏ tôi vì nhìn thấy tôi thực sự là người như thế nào, phải không? Cậu ấy là người yêu cầu tôi phải thật chân thật mà, từ nụ cười đến mọi cử chỉ. Masaru của tôi yêu quý một Lazure như vậy, chứ không phải từ nụ cười giả dối tôi treo trên gương mặt để che đi điều gì mình đang thật sự muốn thế hiện.

''Vậy lần này lại mơ về gì thế?''

Cậu đặt cho tôi một câu hỏi, trong lúc vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. 

''Cái này...''

Tôi không biết có nên kể cho cậu không. Vì thật sự, tôi chưa hề kể lại giấc mơ này cho bất cứ ai cả, kể cả mẹ, hay Azure, hay bất cứ ai tôi thân thiết. Vì nó cũng chẳng tốt đẹp gì, và... tôi cũng chẳng biết nữa, có lẽ không nên kể thì hơn. Mơ rằng mình tự siết cổ bản thân đến chết thì có gì đáng để kể đâu, và giấc mơ kiểu này chỉ xuất hiện khi tôi đang hạnh phúc bên một người nào đó. Có lẽ không kể ra thì sẽ tốt hơn, nó sẽ không phá hoại cuộc sống mà tôi đang có bây giờ. 

"Không có gì đâu. Một cơn ác mộng cũ lặp lại thôi, chị quen với nó rồi."

Tôi đáp lại, một câu trả lời có lẽ chẳng thoả mãn nổi Masaru đâu nhưng cậu cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.

Lúc hoàn toàn có thể ngẩng mặt lên khỏi vai Masaru thì phần vai áo của cậu đã ướt đẫm nước mắt tôi, và cậu có càu nhàu một chút về việc tôi phiền thế nào. Tôi chỉ cười thôi, rồi Masaru cũng có vẻ an tâm hơn rồi, vì tôi đã ổn. Cậu biết rằng tôi thật sự ổn khi nào.

Sẽ có lúc tôi kể cho Masaru nghe về cơn ác mộng này, nhưng không phải bây giờ. Nó có lẽ sẽ xuất hiện thêm thôi, lúc tâm trạng tôi bất ổn, hay stress nặng, có thể cả khi tôi nghi ngờ về bản thân nữa nhưng tôi không phải sợ nó nữa. Mỗi câu hỏi đặt ra trong đó tôi đều đã có câu trả lời, và kể cả có sợ hãi, luôn có người ở bên cạnh sẵn sàng ôm tôi vào lòng, giúp tôi bình tâm lại, thì tại sao tôi lại phải sợ nó nữa nhỉ? 

Tôi đi rửa mặt, còn Masa-kun cũng đi thay chiếc áo đã bị tôi làm ướt mất một mảng lớn. Lúc trở lại giường, chui vào chăn, tôi đã mỉm cười nhìn Masaru của tôi một chút, trước khi vòng tay ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu bạn trai của tôi và nói lời chúc ngủ ngon (dù nó có hơi vô dụng trong hoàn cảnh này và kẻ phá giấc ngủ của cậu ấy cũng là tôi thôi mà). Có lẽ tôi sẽ có một đêm ngon giấc thôi, bên cạnh cậu ấy, như mọi lần vậy. Vùi mặt vào vai cậu ấy, tôi nhắm mắt lại, và chìm dần vào giấc ngủ. Không còn cơn ác mộng nào nữa. 

Bởi đêm nay và những đêm sau đó, luôn có người tôi yêu thương và sẵn sàng yêu thương một Lazure đầy tự ti khiếm khuyết thế này trấn an tôi rồi mà.

_______________________________________________________

Okay, cái này được vật lộn từ mấy hôm trước thôi, và hiện tại con Sẻ cũng xong rồi :)) Nhưng chắc ngay sau đó sẽ còn edit lại nhiều (yay edited)

 Cái này là cái thứ hai cho nhà thông gia, GreenLiunius aka Trúa'ss Xanh'ss :)) Haha em cũng chẳng biết nữa nhưng mong là chị thích cái này :))

Sẻ aka Scarlet V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro