[Scarlerry] Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương" là một từ đã đi theo Merry từ ngày em còn nhỏ xíu, chưa có khái niệm về thế giới xung quanh.

Em vốn sinh ra mà không biết cha mẹ mình là ai cả, nhưng mà, em đã luôn được sống trong tình yêu thương từ những ngày còn thơ bé. Người đã nhặt em về, người mà em gọi là cha ấy, ông ấy đã luôn cho em cảm nhận được tình yêu thương đó. Ông ấy đã dặn em một câu, mà em đã luôn khắc ghi trong lòng: "Một người chăn cừu phải có một trái tim thật rộng lượng". Em về sau không có cơ hội, và cũng không thể làm một người chăn cừu như ông, nhưng em vẫn ghi nhớ câu nói đó.

Từ những chuỗi ngày làm một thú kiểng, em được chứng kiến rất nhiều những hình thái khác nhau của yêu thương. Giữa các thú kiểng, giữa các thợ săn, và cả những chủ nhân nữa, rất nhiều, và với mỗi người, tình yêu thương đó sẽ khác nhau. Nhưng dường như ở đâu, em cũng thấy được tình yêu thương tại đó.

Merry đã luôn giữ suy nghĩ rằng, tình thương là dành cho tất cả mọi người. Vì vậy, ai cũng xứng đáng được yêu thương, dù họ xấu, hay họ tốt. Nên là, kể cả khi em bị bắt về, em cũng như chẳng bao giờ có được một ý nghĩ về chuyện làm hại người khác. Merry tuy có khả năng, nhưng em cũng không làm vậy. Em dùng khả năng của mình để chữa lành cho họ, dù họ có đối xử với em như thế nào đi nữa. Vì cha em đã dặn rồi mà, nên em vẫn luôn giữ trái tim của mình rộng lượng như vậy, dù hoàn cảnh có tàn nhẫn với em.

Lần đầu tiên, em gặp một người dường như không có "tình thương" đi với mình như vậy. Chị ấy là một thợ săn được chủ nhân của em thuê, và em chỉ giúp đỡ họ sau đó thôi. Merry chữa lành những vết thương của những thú kiểng mà em đã rất quen mặt, và rồi, sau khi cảm ơn em, họ rời đi. Rồi em mới nhớ đến rằng, hình như còn một người nữa phải không, thợ săn ấy? Chị ấy gần như không lên tiếng chút nào, và cũng chỉ im lặng lúc em xem vết thương cho chị ấy. Một khoảng im lặng lúc em băng bó cho chị ấy, chị ấy có lẽ cũng chỉ nhìn em thôi? Từ đầu tiên em được nghe chị ấy nói, là "Cảm ơn". Merry vẫn nở một nụ cười, và đáp lại chị ấy như với mọi người khác. Chỉ là, em không ngờ, hành động đó lại có thể để lại cho chị ấy một ấn tượng sâu đậm đến vậy.

Em đã chia sẻ với chị ấy những điều ít ỏi mình biết, vì Merry gần như chẳng được đi đâu cả, vì em là "thú kiểng", không phải "thú săn". Nhiệm vụ của em là giúp các "thú săn" và "thợ săn" khi họ có một vết thương gì đó thôi, và công việc đó không cần em phải ra khỏi vị trí của mình. Chị ấy không nói quá nhiều, mà đa phần sẽ lắng nghe em nói, và em cũng chẳng thể chia sẻ gì vượt quá tầm hiểu biết của mình, nhưng có một chủ đề em có thể nói thật nhiều: chữ "thương" mà cha đã dạy em từ nhỏ, và em đem nó theo mình đến tận bây giờ. Chị ấy có vẻ không phản ứng nhiều, nhưng em cảm nhận được rằng, Scarlett với chữ "thương" đó có lẽ đã không đồng hành cùng nhau khá lâu rồi. Merry chỉ nghĩ, nếu chị ấy không có, thì em có thể tặng cho chị ấy.

Với Merry, thương một người không phải một chuyện gì đó quá khó khăn, bởi điều đó có lẽ em đã học được điều đó từ ngày còn tấm bé. Hãy thật chân thành, và cho họ sự ấm áp, đồng thời, cho họ những gì mình có mà họ còn thiếu đi. Áp dụng nguyên tắc này với Scarlett, có lẽ mất chút thời gian, nhưng em cũng có nhận được những phản ứng tích cực. Chị ấy có nói nhiều hơn một chút với em, và thi thoảng từ những chuyến đi của chị ấy, chị ấy cũng có đem về những bông hoa đầy màu sắc và gắn chúng lên tóc em nữa. Merry những lúc rảnh không có gì làm cả thì sẽ ngồi đan một thứ gì đó, và trong một thời gian có lẽ khá ngắn, em cũng đan được cho chị ấy một chiếc khăn, vì em thấy chiếc khăn cổ chị ấy quàng có vẻ khá cũ rồi, không còn đủ tốt để tiếp tục sử dụng nữa. Chị ấy vẫn có vẻ mặt hơi "đơ" của mọi khi, nhưng em nghĩ chị ấy cũng vui khi nhận được nó, chị ấy cũng cảm ơn em nữa mà.

Và, đây có lẽ là lần đầu em thấy thương một người có thể hạnh phúc đến vậy. Chăm sóc người đó, và để người đó chăm sóc và bảo vệ mình, rồi tận hưởng toàn bộ những điều đó. Nó hạnh phúc một cách kỳ lạ, và có lẽ, tình thương này khác hẳn với tình thương mà Merry từng nhận được từ cha, cũng như từ phía em với ông ấy. Vì khi đó, dường như em chỉ nhận thôi, và khi cho lại, cũng không được nhiều như ông ấy với em, và ông ấy cũng chẳng hề cần em cho lại ông ấy. Tình thương này với Scarlett, em lại cho chị ấy, và em có lẽ... cũng trông mong là nhận lại được từ chị ấy một điều gì đó. Một chút gì đó như đáp lại em, và đồng thời, em nghĩ, tình thương này, nó cần có cả sự cho và nhận từ hai phía. Nó khác với tình thương của em với cha là vậy đấy, và em nghĩ rằng, có lẽ lần này, em đã trao đi một thứ còn hơn cả tình thương nữa rồi.

"Scarlett này, chuyện này em sẽ nói rằng em chắc chắn, chứ không phải là có lẽ nữa, rằng, em thương chị, và hơn cả thế nữa. "Tình thương", em có thể cho tất cả mọi người, nhưng tình cảm em dành cho chị, thì chỉ cho một mình chị thôi. Và tình cảm này, em nghĩ em chỉ trao được một lần duy nhất, và em quyết định rằng chị sẽ là người nhận được nó, và em cũng không hối hận vì đã trao nó cho chị, vì chỉ có chị xứng đáng với nó thôi, em nghĩ trong đời, em không thể gặp được một ai như vậy nữa."
______________________________
PetHunterAU belongs to GreenLiunius
Thật sự thì lựa chọn để viết bản này thay cho bản gốc của Scarlett và Merry tại bản này sẽ thể hiện rõ hơn hẳn hai từ đại diện của hai đứa, chứ bản gốc kia thì lại có vẻ êm đềm quá haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro