chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Close: đâu thai?
– đúng vậy, cô chỉ cần đi thẳng thêm một chút nữa sẽ thấy một vầng hào quang. chỉ cần chạm tay vào đó là được
Close: nhưng ta không muốn, nếu vậy ta quên đi những kí ức vui vẻ nhất... Ta vẫn còn thắc mắc tại sao anh trai lại giết phụ hoàng...
– cô cũng có nhiều chấp niệm nhỉ...ta khá tò mò đấy hãy kể ta nghe câu chuyện của cô đi nào
Close nhíu mày lại, đôi mắt rũ xuống, mắt cũng dần mờ đi, như sắp khóc.
Close: ta là công chúa duy nhất của vương quốc... Ta có một người anh trai lúc nào cũng yêu thương ta và cả một người cha tốt nữa. Nhưng mọi chuyện bắt đầu tệ hơn... Vào 2 tháng trước, một thông tin đã chuyền đi khắp vương quốc. Hoàng đế đã bị bệnh nặng sắp qua đời, vào lúc đó cũng chính là sinh nhật 15 tuổi của ta. Rồi có những thông tin xấu bắt đầu lan truyền nói rằng ta là điềm xấu của vương quốc. Họ bắt đầu ghét bỏ ta, ta rất sợ hãi, nhưng không sao cả lúc nào anh trai cũng bảo vệ ta... Sau đó chỉ mới đêm qua anh ấy đã giết cha sau đó là cả ta nữa. Ta rất muốn biết tại sao anh trai lại làm vậy?....{close nghẹn ngào}
– ồ thật là một cô bé đáng thương...
Close: còn ngươi tại sao lại ở nơi này?
– ta cũng từng là một con người, ta đã yêu một người. sau đó giữ lời hứa và chờ đợi ở nơi này để được gặp lại người đó... nhưng thật ko ngờ sau khi gặp lại anh ta đã quên ta, sau đó tên khốn kiếp đó đã nhốt ta ở nơi này. Ta ko còn cách nào khác ngoài việc ở lại nơi này chỉ đường cho những linh hồn lạc lối.
Close: ngươi cũng thật đáng thương nhỉ.
– đã thật lâu mới có người nói chuyện với ta lâu như vậy. Ta cũng muốn giúp cô bé làm một việc nào đó. Vậy nên, ta sẽ sử dụng phần sức mạnh nhỏ bé này để cô có thể nhớ được kí ức của kiếp này khi đầu thai?
Close: thật sao? cảm ơn cô rất nhiều.
– không có gì, ta muốn cô thay ta sống một cuộc đời hạnh phúc nhé. Ta sẽ luôn dõi theo cô.... Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi, hẹn gặp lại
{Dứt câu người bí ẩn ấy biến mất để lại Close trong khoảng không tối đen}
Close: xem nào, theo như người ấy nói chỉ cần đi thẳng sẽ thấy một vầng hào quang chỉ cần chạm tay vào nó là được
Close vừa nói vừa đi, chợt cô dừng lại
Close: thấy rồi là nó, ánh sáng rực rỡ thật đấy... Mình nên chạm tay vào nó nhỉ
Khi cô vừa đưa tay một luồng ánh sáng rực rỡ màu vàng bao quanh lấy cô. bỗng chốt xung quanh tối xầm lại. Close đã chìm vào giấc ngủ sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro