chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại một lần nữa Close phát hiện cơ thể đã chở nên nhẹ nhàng và nhỏ bé hơn trước có lẽ cô đã đầu thai thành công. Nhìn xung quanh thì bày chí trong căn phòng cũng khá là gọn gàng ấm cúng. đột nhiên có một bàn tay của người nào đó nhấc bổng cô lên.
“ con đã tỉnh rồi sao con gái yêu của mẹ. Con có đói chưa nhỉ, mẹ cho con ăn liền đây ”
Bàn tay của người phụ nữ đó thật mềm mại và ấm áp làm sao. Đó cũng chính là mẹ của cô ở kiếp này.
–con mau há miệng ra nào, a≈
Cái thức ăn này khó nuốt kinh khủng,dường như là thức ăn dành cho trẻ em. Cô chẳng muốn ăn chút nào, cố quay mặt đi chỗ khác.
–sao vậy con không muốn ăn sao, chắc con chưa đói nhỉ. Vậy lát nữa nhé
Do chưa ăn gì nên bụng đói kinh khủng, nhưng lại không muốn ăn thức ăn kia. Close khóc ầm lên.
–con sao vậy con có bao giờ quấy khóc thế đâu.
Khi thấy, chiếc bánh táo để trên bàn. cô cố chỉ tay, nói:“ ánh ao”{ nghĩ là bánh táo}
Khi vừa nói xong, người phụ nữ chợt đặt cô xuống. Nắm chặt lấy vai cô.
– con gái mẹ là thiên tài sao, mới bé vậy đã biết nói chuyện rồi. Con có thể nói lại được ko hay là nói mama cũng được nữa.
Close nghĩ ko ngờ biểu hiện của người mẹ này lại sốc như vậy.
– mà đúng rồi con mới 1 tuổi làm sao ăn được thứ này chứ, vẫn là ăn thức ăn cho trẻ thì hơn. Nào con gái của mẹ a nào ≈
Mặc dù ko muốn nhưng đói quá đành ăn tạm, dù sao có còn hơn ko.
Sau khi ăn xong cô cũng thấy thức ăn này cũng ko đến nỗi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro