chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hề thích tâm sự chuyện của mình cho bất kì ai, nhiều người thì họ nghĩ,có thể nói được tâm tư trong lòng sẽ được an ủi phần nào. Vậy mà tôi lại chọn cách im lặng , vì tôi cảm thấy nói ra cũng chẳng ai quan tâm có khi lại còn cười nhạo . Nên tốt nhất vấn đề của mình, hãy tự mình giải quyết. Nhiều lúc bế tắc mà bên mình không có một ai thực sự tôi cũng chả biết phải làm sao, chỉ nghĩ cuộc sống nếu an nhiên tự tại mãi thì không phải cuộc sống. Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn và qua đi,tôi mạnh mẽ vượt qua tất cả mà không cần dựa dẫm ai, cuộc sống cô đơn chỉ có riêng mình .
Đôi khi có một vài người bước vào trong cuộc đời của chúng ta, họ nói họ có thể ở bên lắng nghe tâm tư an ủi ta ? Nhưng các bạn có biết ý nghĩa của nó là gì không . Người ta tiếp cận bạn đều có mục đích và lý do, thương yêu bạn vô điều kiện chỉ có gia đình mà thôi..
Một buổi chiều thu tháng 10, tôi lê bước chân mệt mỏi nặng trĩu trên con đường mòn, hóa ra ,con người cũng có lúc yếu đuối tới vậy..
- " sprite .. ngạc nhiên chưa"
Tùng xuất hiện với bộ mặt khỉ thè lưỡi nhìn chó mửa hơn bao giờ hết ngồi xuống ghế đá cạnh bên tôi.
- " này, cho 2 nghìn đi ra góc nhà chơi"
- " ứ ừ người ta không thích 2 nghìn đâuuuuu"
nó nói rồi chu mỏ lên tỏ ra vẻ ngây thơ vô số tội, cũng đáng yêu đấy chứ :v
- " vậy thì về nhà tao đi, ỉa quên không xả cứt, tao đi ỉa xong mới ra đây mà giờ mày về vớt chắc kịp đấy"
Nó xoa đầu tôi rồi nhe răng chó hỏi
- " cô nương đây đang gặp chuyện gì mà không thể giãi bày sao "
- " không có gì. Tại mày không thấy bố m đi đâu bao giờ thôi"
Tùng vỗ vai
- " tại tao nhìn mày với dáng vẻ này không quen mắt, không biết mày gặp chuyện gì nhưng hãy phấn chấn lên, đừng vì mày buồn mà những người bên cạnh mày buồn theo"
Ngạc nhiên thật, thằng ranh con này cũng có lúc đạo lý an ủi xoa dịu gớm ...
- " ai bên cạnh ? Mà dù có ai bên cạnh tao cũng không quan tâm đâu. Chắc gì những người đó thực sự quan tâm tới tao"
- " Vì lý do gì mà mày mất hết niềm tin vào con người thế ? Kể cả cha mẹ gia đình mày chắc"
- " chính xác là như thế, còn lý do tao nghĩ không liên quan đến mày"
- " chính vì cứ không liên quan nên mày chẳng có ai bên cạnh những lúc này. Tính cách của mày có hơi cố chấp đấy,nhưng không sao. Đại ca thích "
Tôi chỉ im lặng. Thứ cảm giác được an ủi đây sao ? Tôi cũng thắc mắc vì sao nó cùng trang lứa với tôi mà lại hiểu nhiều thứ như thế, so với bạn bè ở lớp . Không , phải nói là lũ trẻ trâu bằng tuổi từng gặp chưa thấy ai được như nó cả..
- " có ý định theo đuổi tao thì mày thôi ngay đi. Không thích thì mãi mãi không thích"
Bầu không khí im lặng được một hồi
- " tao sống khá là cô đơn, bố mẹ tao ly hôn khi tao còn nhỏ. Tao sống với chú dì, vì bố mẹ đều đi bước thứ 2 tao không muốn làm phiền họ. mặc dù chú dì tao chẳng thương yêu gì,thậm chí còn coi tao như gánh nặng miệt thị tao. Tao không để tâm những lời nói, nhưng không thể nói là không bị tác động tí gì. Đôi lúc cũng mệt mỏi, cũng giống mày, chỉ muốn 1 mình. Nhưng từ khi gặp mày tao thấy cuộc sống của mình hình như có hạnh phúc hơn "
Tôi cũng bồi hồi
- " dù m có nói hạnh phúc khi ở bên tao hay tao là hoa hậu vũ trụ tao cũng chẳng quan tâm đến mày đâu. Thằng ngu, trước giờ mày toàn tán gái thế này à ?"
- " con xấu tính, không hiểu tao thích mày ở điểm cứt trâu gì"
Tôi bỏ đi và tặng lại cho nó 1 câu
- " thế thì cút xa tao ra "
Nó hò với theo
- " bố mày không bỏ cuộc đâu, linh ơi, tao thích mày,mãi mãi là như thế "
Phiền phức thật. Kể ra cũng khiến tôi khá để tâm, cũng dành 1 chút suy nghĩ về lời nói đó . Nhưng mà kệ, phương châm của tôi là không yêu đương hay thích ai ở lứa tuổi này.
Về tới nhà, căn nhà lặng thinh chẳng còn tiếng mẹ cằn nhằn hay bố bênh vực. chỉ có tiếng nói lạnh lùng
- " phẩm chất đã không ra gì thì cố mà nhồi nhét kiến thức đi, đừng để mười mấy năm tao nuôi mày ăn học để sau này mày thành côn đồ trộm cắp " mẹ nói, rồi bố tiếp lời
- " từ giờ mặc mày muốn ra sao thì ra, bố chán m lắm linh ạ, thất vọng về mày"

Câu nói khá là thú vị, thậm chí có lúc tôi còn nghĩ đây có phải bố mẹ ruột của mình không ? Không 1 lời an ủi còn tạo thêm áp lực. Tinh thần của tôi sốc nặng, tôi chẳng buồn ăn uống,nằm nghĩ vẩn vơ, đồng hồ điểm 0h đêm,tôi hẹn đám bạn cũ hồi cấp 2. Chúng nó có đứa thì lấy chồng, đứa thì bỏ học nói chung không ra sao cả, lứa tuổi 15 đã va chạm xã hội. Thằng minh tới đón tôi, địa điểm là bar cách nhà tôi 20km. Trời lạnh, gió xuyên vào lồng ngực buốt , tôi thấy cô đơn..
Tới nơi mấy con bạn cũ rủ vào uống rượu chè, đây đúng là 1 nơi thác loạn. Những con người thần trí không ổn định, quay cuồng trong tiếng nhạc và những ánh sáng chói mắt. Lần đầu tiên tôi chốn đi những nơi thế này.
" nào uống đi, đã chơi thì chơi tới bến" thằng minh hét.
Một vài đứa khác tiếp lời
" đến đây uống rượu thôi à hay là còn chơi cái gì hơn thế"
Tôi đáp
- " chúng mày như nào thì tao như thế đi, đằng nào cũng sổ lồng sau bao ngày nằm cữ"
" được đấy, thế với là bạn tao. Dạo này phổng phao ngon đáo để nhờ"
- " cũng không đến lượt mày được đâu hahahhaa"
Rồi mấy đứa cười vang, lần đầu tiên tôi ăn mặc như thế, chiếc váy ôm sát cơ thể, dáng tôi cũng không tồi, 3 vòng chuẩn , đầy đặn như thiếu nữ đôi mươi, váy hai dây đen khoét ngực sâu , chân váy xẻ ngang làm hở đôi chân dài. Thằng minh nói đi bar là phải thế này, tất nhiên quần áo này tôi lấy từ nó. Không thể nhận ra tôi 15 tuổi, càng không nhận ra là người con ngoan của bố mẹ không đi chơi bao giờ.
các bạn thấy đấy . Chỉ cần mệt mỏi 1 chút, đã suy nghĩ tiêu cực cũng may tôi biết nghĩ, chỉ vì quá buồn không biết làm gì khác nên tìm đến đây, như người bình thường không phải đi sai lối rồi sao ?
Thác loạn 1 hồi, rồi cuối cùng chúng nó cũng rủ nhau đi chơi đồ, tôi cũng đi. Tôi muốn không là chính mình một ngày.
Điểm dừng là 1 nhà nghỉ. Chúng nó kéo tôi vào 1 phòng vip, rộng rãi như 1 căn nhà, có phòng khách và 3 phòng ngủ khác nhau. Rồi lôi ma túy đá ra, khò cho tôi hút 1 hơi, rồi 2 3 hơi thở ra làn khói đá trắng xóa. Chơi đồ này không nghiện luôn được, chỉ là tùy hứng thì tôi chơi. cứ như vậy thần trí ngẩn ngơ, may còn chút tỉnh táo tôi dừng lại ra ngoài máy tính phòng khách đánh liên minh. Bên trong phòng ngủ là những tiếng rên khoái lạc của các đôi nam nữ,mệt mỏi. Tôi vào face book.

"Ting"
bỗng chuông ở tai phone có tin nhắn fb
- " nữ thần của anh đang làm gì? Sao em vẫn chưa ngủ ? "

Nam thần khối 12 không ai khác, là anh tú. Tôi mệt mỏi chả để ý nữa. Rồi thức đánh lol cả đêm, sáng tôi soi gương hai mắt đỏ ngầu, thì thằng minh từ sau ôm eo tôi.
- " như thế này mà lại ngồi đánh lol cả đêm"
- " vui thôi đừng vui quá ! "
Nói xong nó rút tay lại gãi đầu cười
- " quần áo của mày này, sách nữa. Để t đưa đi học, mà trưa mày về định nói với bố mẹ như nào"
- " chắc chả quan tâm đâu, có hỏi chắc tao bảo đi học sớm"
Rồi nó đưa tôi đi học, tôi chẳng có cảm giác buồn ngủ gì khác, tỉnh như sáo. Hóa ra là tác dụng của ma túy đá, có thể thức 2 -3 ngày hoặc nhiều hơn tùy vào liều lượng và cơ địa mỗi người.
Lớp ồn ào,bàn tán nhau về gương mặt của tôi.Tôi chả còn tâm trí gì quan tâm nữa, ngồi bất động cả buổi học .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro