chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm thức dậy, vừa mệt vừa đói. Trong túi không có 1 cắc, tôi dậy thay quần áo đánh răng,vội buộc tóc đi học thì bố đưa cho tiền ăn sáng. Tôi cảm ơn bố rồi đi.
Đến lớp cứ như hồn xiêu phách lạc
" cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa lẫn cảm giác của câu buồn hơn cả chó cắn vào đít , thà cho chó cắn đít còn hơn phải buồn" tôi lẩm bẩm
Khó chịu hơn hết là sự ồn ào, náo nhiệt, chả hiểu sao tôi ba máu sáu cơn đứng lên chửi con ngồi cùng bàn
- " cút ra cho tao ngủ"
Nó nhe bộ tiền đạo (răng ) vàng khè của nó ra hì hì rồi vẫn ngồi lì đấy. Ôi đúng là mặt dầy như đáy chai thủy tinh, tôi chả buồn quan tâm. Nằm gục xuống bàn ngủ, quên đi cơn đói.
Đang mê man thì con ly gọi dậy,
- " e,linh ơi anh tú bên phòng đoàn tìm mày kìa"
Tôi đi ra cửa lớp tóc tai bù xù như con gà mái
- " có chuyện gì ? "
Anh xoa đầu tôi rồi cười, tôi bực bội túm lấy mái tóc undercuts của anh vò cho tả tơi . Anh không bực bội hay cáu gắt mà chỉ nói yêu
- " cẩn thận anh vả cho răng cắm vào tường đấy "
Tôi cười, cuối cùng lấy lại được ít tinh thần rồi. Anh tiếp lời
- " các hạ đâu, quỳ xuống lĩnh thánh chỉ, chi đoàn 10a1 chưa nộp tiết mục văn nghệ nào, yêu cầu xử chảm lớp phó văn nghệ"
- " ấy. Làm người ai làm thế, làm thế ai lại làm người, em đăng kí luôn đây. 1 bài tốp ca bé lên ba, 1 bài đơn ca một con vịt "
- " thôi nào, không đùa nữa, tí ra chơi tiết 2 xuống phòng đoàn đăng kí nhé , anh về đây"
Anh nhéo mũi tôi, lúc đấy thằng tùng đi qua nhìn thấy, chẳng nói gì lẳng lặng đi, tôi chả quan tâm rồi sút vào cho anh tú 1 cước rồi cong đít chạy :v
Thiết nghĩ, đang sầu đời girl thì múa may quay cuồng quái gì, tôi tự đăng kí hát đơn 1 bài, hết chương trình. Dù gì cũng là lấy lệ chứ không phải thi lấy giải. Bày vẽ mệt. Ra chơi tiết 2 xuống phòng đoàn thì gặp thằng nhật nó nháy mắt với tôi rồi học kiểu thả tim mini bằng ngón cái với ngón trỏ giống mấy oppa bên hàn của tôi. Khiếp, nhìn thấy mặt nó tôi nghĩ ngay đến cái con hà mã. Nói rồi tôi tỏ ra rùng mình. Nó lườm
- " em nghĩ mình xinh đẹp lắm à mà tỏ ra sang chảnh ? Em nghĩ trên đời còn mỗi em là con gái chắc - đấy, nếu là thằng khác thì nó sẽ nói thế còn anh sẽ nói là, bất cứ hành động gì em làm anh đều thấy đáng yêu hihi "
Tôi cảm thấy cạn lời với thể loại ung thư này.
Xuống phòng đoàn, hôm nay mới được mở mang tầm mắt, công nhận nhiều trai đẹp phết, toàn nam thần, tuy không 6 múi cơ bắp cuồn cuộn được cái cute đáng yêu, trắng nõn nà, tôi vừa nhìn vừa quay đi cười tít mắt
Anh tú đến xách tai tôi đi, không đau nhưng khá là mất hứng...
- " anh hãy sống tốt ngày hôm nay đi vì anh sẽ không tồn tại định nghĩa từ ngày mai nữa " tôi nói rồi tay làm hình khẩu súng dí vào đầu anh
" pằng"
Anh đang không hài lòng vì pha ngắm trai vừa nãy của tôi. Mặt có hơi sị ra nhưng lại cười, ôi nhìn thì cũng sướng, rồi ảo tưởng. Anh ấy cao hơn hẳn 2 cái đầu , cảm giác yêu nhau xong nắm tay đi ngoài đường chắc đẹp đôi lắm... tôi lại tít mắt
Anh tú vỗ tay 2 cái
- "bảo bối à, em trở về hiện thực đi, đây không phải là 1 vườn oppa như vừa nãy em thấy đâu mà ảo tưởng. Ở đây chỉ có 1 nam thần duy nhất thích em thôi "
Câu nói này là sao ??? Tỏ tình hay tuyên bố theo đuổi, tôi hơi ngạc nhiên nhưng hình như tôi cũng không thấy khó chịu. Hay là mình cũng thích ông này ??? Tôi lắc đầu
- " thôi vớ vẩn, anh tìm lớp em đi để em đăng kí còn về" nói rồi tôi chỉ tay vào quyển sổ của anh
- " hơi tí cứ đòi chốn là thế nào nhờ, hư lắm nhá "
Tôi chu mỏ
- " chuyện bổn cung không cần ngươi quản"
- " vậy nàng sẽ không được ta sủng ái "
Tôi trố mắt
- " sao thái giám lại lên làm vua được ? Mà có còn nguyên vẹn không đấy 😂 "
Anh đập nhẹ vào đầu tôi
- " học thì không lo suốt ngày chỉ giỏi mấy chuyện tầm phào, về lớp học mau"
Tôi chào rồi ra hiệu hôn gió xong đi về. Kể ra đến trường cũng không ngột ngạt như ở nhà, thoải mái lên nhiều rồi. Thôi về nhà cứ cố gắng 1 tí , bố mẹ chửi nhẫn nhịn không được cãi, rồi sẽ sớm được đi học thôi. Tôi nghĩ vậy đấy.

Về tới nhà, hằng ngày mẹ hay nói nhiều cằn nhằn là thế. Ngôi nhà ầm ĩ tiếng hai mẹ con giờ lặng thinh. Tôi cũng cảm thấy hơi tủi thân. Nhưng không sao, chỉ là mẹ không hiểu mình mới vậy nếu mẹ hiểu mọi chuyện sẽ khác, phải thông cảm cho mẹ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro